Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

"Em đi giết người à?"

Nửa đêm 12 giờ, Lee Dongsook ăn mặc lôi thôi, mặt đầy vết đỏ mà mở cửa vào nhà.

"Nghĩ sao vậy, là có người muốn giết em thì đúng hơn đấy chứ?"

Nhìn cái vẻ lộn xộn của nó, ban đầu tôi còn hơi lo, nhưng nếu bị quấy rối thì nó không thể với cái vẻ mặt vênh váo đó mà tự về được, nên sau khi loại trừ khả năng xấu nhất, tôi từ từ đi vào bếp rót cho nó một cốc nước.

"Em muốn uống nước lạnh!"

"Thế thì tự đi mà rót."

Lee Dongsook uống xong nước, liếc tôi một cái, rồi chạy đến bàn sofa tìm đồ ăn. Rồi như đột nhiên nhớ ra điều gì, nó chọn hai gói khoai tây chiên, đưa cho tôi một gói.

"Em lên phòng anh ngủ nha?"

"Tại sao?"

"Tối nay mẹ chắc chắn sẽ gõ cửa mắng em, nghĩ thôi đã thấy phiền. Em bị người ta bắt nạt như vậy rồi mà còn phải nghe mắng nữa, anh thương em đi, anh trai tốt bụng ~"

Tôi bất lực nhận lấy gói khoai tây chiên đó.

"Đánh nhau với ai? Sao về muộn thế?"

"Ôi, thật ra cũng không hẳn là đánh nhau. Em không bị thương, cô ta cũng không bị thương, đánh được nửa chừng thì cô ta đột nhiên chạy mất."

Lee Dongsook ngồi trên giường tôi vừa tẩy trang vừa ăn đồ ăn vặt, cũng không sợ vừa ăn vừa dính nước tẩy trang vào miệng. Sau đó nó soi gương, từ từ lau đi những vết đỏ trên cổ và mặt. Tôi thấy những vết đó không phải là máu ngay từ đầu nên cũng không lo lắng lắm, nhưng nhìn thấy vết này có thể lau đi bằng nước tẩy trang, thì biết ngay người chặn đánh nó là một cô gái.

"Sau giờ học em đi xem phim, xem xong đã 10 rưỡi rồi. Em và người đó không cùng đường nên em tự đi xe về nhà, kết quả khi đi qua con hẻm nhỏ trước cổng khu nhà..."

"Có một cô gái nhỏ nhắn chặn em lại, trời tối đen như mực nên không nhìn rõ mặt, rồi cô ta kéo em vào hẻm rồi bắt đầu hôn em một cách dữ dội."

"Cô gái này muốn làm bậy mà cũng không chịu luyện tập cho khỏe hơn, em chỉ cần kéo nhẹ một cái là đã kéo được cô ta ra khỏi người rồi. Sau đó em bật điện thoại lên soi thì thấy cô ta trông có vẻ quen quen."

"Là cái cô Hwang Injun ở lớp 12-2 hôm trước bị em cắn, anh còn nhớ không?"

Tôi vừa dọn dẹp vụn khoai tây chiên mà nó làm rơi xuống, vừa lấy thêm nhiều đồ ăn vặt hơn từ trong hộp nhỏ cho nó. Tôi nghĩ, sau này thật sự không thể để con bé này chạy lung tung vào buổi tối được.

"Nhớ chứ. Cách hai đứa đánh nhau thật là kỳ lạ..."

"Hầy, hồi đó em chỉ muốn dọa cô ta chạy thôi, cô gái đáng yêu như vậy em làm sao nỡ đánh chứ, kết quả bị cô ta thù lâu như vậy, còn khóc lóc nói đều tại em mà cô ta trở nên kỳ lạ."

"Vậy hai đứa giải quyết thế nào?"

"Em kéo cô ta ra rồi mà cô ta vẫn cứ dây dưa không buông, lại cắn vào mặt và cổ em. Còn nói gì mà lấy 'gậy ông đập lưng ông', em cũng không còn kiên nhẫn để lãng phí thời gian với cô ta nữa, em thò tay vào giật áo lót của cô ta một cái, lập tức cô ta ngoan ngoãn ngay."

Nghĩ đến những trò lưu manh mà tôi đã làm trước đây, so với nó thì chẳng khác nào trò chơi trẻ con. Mặc dù trong lòng thấy khá nể, nhưng với tư cách một người anh, tôi vẫn cần phải giáo dục nó một chút.

"Đừng đối xử với con gái người ta như vậy."

"Em cũng không muốn đối xử với cô ta như vậy, nhưng cô ta thật sự rất dai. Bị em làm cho khuất phục rồi thì đứng đó khóc, em lại mặc áo lót vào cho cô ta, cô ta vẫn khóc, rồi em nói xin lỗi, chị muốn thế nào cũng được, cô ta nhìn em một cái rồi bỏ chạy, em cũng không biết rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì nữa."

Nó ném miếng bông tẩy trang lộn xộn vào thùng rác của tôi, vừa nằm xuống lại không biết bị kích động gì mà ngồi bật dậy.

"Không lẽ cô ta thích em nhỉ?"

Lee Dongsook trông như bị tiêm thuốc kích thích, lắc lư đầu, mắt sáng rực. Tôi không hiểu cái suy nghĩ của nó, thấy nó hình như lại nghĩ ra điều gì đó, vỗ tôi một cái, chuẩn bị nói tiếp. Tôi sợ nó lại tính đi tìm cô ta gây chuyện nên vội vàng chuyển chủ đề:

"Em đi xem phim với ai?"

"Bạn trai của em chứ! Đàn em mới quen, thế nào, đẹp trai không?"

Nó lấy album ảnh trong điện thoại ra cho tôi xem. Trong ảnh là một chàng trai nhuộm vài sợi tóc vàng, một tay ôm bóng rổ, một tay ôm nó, trông giống một con chuột hamster nhỏ, quả thực khá thanh tú.

"Em không phải đang hẹn hò với Lee Mark à?"

"Tụi em chia tay rồi, anh ấy không nói với anh à?"

"Khi nào?"

"Vào ngày anh về từ nhà anh ấy, em còn tưởng anh đã biết rồi chứ."

Lee Mark hoàn toàn không nói với tôi chuyện này. Thảo nào mấy ngày nay không thấy anh ấy và Lee Dongsook có tương tác gì, hóa ra đã chia tay từ lúc đó rồi.

"Tại sao?"

"Em làm sao biết được tại sao. Hôm đó anh ấy hẹn em ra ngoài chơi một lúc, rồi hôn nhau được nửa chừng thì nói gì mà không thể làm tình với em, dù thế nào cũng không thể cương lên được, không muốn làm lỡ dở em nên muốn chia tay. Em cũng không ép anh ấy, nghĩ rằng đường ai nấy đi cũng không ảnh hưởng gì nên em đã đồng ý."

"...Ồ."

Tôi nhất thời không biết phải nhận xét thế nào, cũng không tiện nói cho Lee Dongsook biết tôi đã làm những gì sau lưng nó. Rồi tôi đột nhiên nhớ lại những lời Lee Mark nói chiều nay, hai má tôi bắt đầu nóng lên một cách không thể kiểm soát. Cuối cùng tôi vẫn không nỡ để Lee Dongsook ngủ dưới đất. Con bé nằm trên giường tôi ngủ rất ngon, tôi cuộn mình trên bậu cửa sổ, hút một điếu thuốc, nằm xuống rồi lại ngồi dậy, trằn trọc không ngủ được. 

Ngay sau hồi chiều, Lee Mark đuổi kịp tôi cũng không nói gì. Vì cảm thấy tiếp tục xem phim cùng nhau rất kỳ lạ nên tôi cũng nói với Taeyong là hẹn lần sau. Rồi tôi và Lee Mark chẳng nói thêm gì nữa mà chia tay ở một ngã tư nào đó.

Không có cảm giác với Lee Dongsook, nhưng nghe Lee Taeyong và Jung Jaehyun làm tình lại có thể cương lên, hơn nữa lần đó tôi "thổi kèn" cho anh ấy, anh ấy hình như cũng không ghét. Chẳng lẽ lúc đó anh ấy cũng không hoàn toàn là đang dọa tôi sao?

Tôi lắc lắc đầu, cố gắng không nghĩ nữa, nhưng sau khi nhắm mắt lại thì cảm giác sự hiện diện của Lee Mark càng lúc càng mạnh. Hôm nay anh ấy sờ má tôi, tôi ngồi trên đùi anh ấy, chúng tôi còn có một nụ hôn vị kẹo trái cây... 

Cảm giác như tôi sắp "bị bệnh" rồi.

"Anh ngủ chưa?"

Tôi mở điện thoại, nhắn một tin cho anh ấy. Ban đầu tôi không hy vọng anh ấy sẽ trả lời, nhưng chưa đến hai giây sau đã có tin nhắn đến.

"Chưa, em đang chơi game à?"

"Không, đang nằm thôi. Em gái em sợ bị mắng nên ngủ trên giường của em, em hết chỗ nên phải ngủ sofa."

Box chat im lặng một lúc rồi Lee Mark mới trả lời.

"Có muốn qua nhà anh chơi không?"

Nhìn thấy câu này, miệng tôi cười sắp ngoác ra đến mang tai rồi. Trong lòng nghĩ vậy nhưng tôi không đồng ý ngay. Sau đó Lee Mark lại gửi tin nhắn đến.

"Muộn rồi, đi một mình chắc hơi sợ, để anh đến đón em."

Không tìm được lý do gì để "khẩu phật tâm xà" nữa, tôi nhấn nút ghi âm, áp điện thoại vào miệng.

"Được, em đợi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com