Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. (H) (end)

"Bây giờ thì muốn gặp anh rồi à?"

Lee Mark ngồi dựa vào chân tường, miệng vẫn ngậm chiếc lá mà tôi chưa kịp nhổ, ánh mắt đầy ý cười.

Tôi không đáp, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy anh ấy.

"Donghyuck..." Giọng anh ấy ngỡ ngàng.

"Im lặng."

Tôi lấy chiếc lá ra, tóm lấy gáy anh ấy, đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên môi. Không có thêm động tác nào, chỉ là dứt khoát dán môi lên, y hệt lần đầu anh hôn tôi.

"Anh vừa định nói gì?"

Anh ấy sững lại một chút mới bắt đầu trả lời: "Anh muốn nói, nếu những lời anh nói khi nãy làm phiền em, thì em cứ quên đi, coi như anh chưa nói gì cả."

"..."

"Từ chối anh cũng không sao... nhưng anh không muốn mất em, thật mà! Donghyuck, em đừng im lặng, anh..."

Chưa bao giờ tôi thấy Lee Mark lắm lời như vậy. Tôi thấy anh ấy phiền, nhưng lại đáng thương cứ nói không ngừng, nên tôi bịt miệng anh ấy lại. Đồng thời, bàn tay còn lại của tôi luồn xuống, dừng lại ở đùi anh, dùng sức véo mạnh một cái.

"Muốn làm tình với em không?"

Lee Mark mặt lập tức đỏ bừng, mắt mở to tròn vì không thể tin được tôi đang nói gì. Nhưng anh ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rũ mắt xuống do dự một lúc rồi khẽ gật đầu.

Tôi buông tay, kéo Lee Mark đứng dậy đi vào trong, dùng sức hất anh ấy xuống ghế sofa.

"Vậy thì nhanh lên, em buồn ngủ rồi."

Anh ấy không nói gì, ngẩng đầu lên hôn vào cổ tôi, rồi từng cái từng cái bắt đầu cởi cúc áo tôi.

"Nếu thấy kỳ lạ thì nói với anh."

"Anh sẽ dừng lại."

Ngược lại, bị anh ấy đè dưới thân nên tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Nụ hôn mềm mại như mưa lan dần từ ngực xuống bụng. Mặc dù cái hố này là do tôi tự đào, nhưng nói không căng thẳng thì hoàn toàn là nói dối, cơ thể cứ thế vô thức bắt đầu run rẩy. Anh ấy cảm nhận được tôi không thoải mái nên bàn tay đang đặt trên khóa quần tôi lại rụt lại.

"Anh biết làm không?"

Tôi liếc anh ấy một cái. Lee Mark dù sao cũng là một thanh niên trong trắng, nghĩ đến việc bị một người thiếu kinh nghiệm hành hạ khiến tôi không khỏi lo lắng.

"Anh không chắc, nhưng có kiến thức lý thuyết!" Anh ấy nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc mái của tôi sang hai bên. "Em không tin anh à?"

Đương nhiên là không tin rồi... Hơn nữa tôi là con trai, phía dưới lại không tự chảy nước, đến lúc đó đau chết thì làm sao mà đi học... Tại sao lúc nãy tôi lại hăng máu mà nói ra những lời đó vậy...

"Anh, anh đợi đã..."

"Hay là để hôm khác nhé?"

Tôi vùng vẫy muốn thoát ra khỏi người anh ấy. Bất ngờ là Lee Mark không hề giữ tôi lại. Thật ra tôi cũng không muốn chạy đến vậy, tôi lại nằm xuống một cách buồn bã.

"Được."

"Khi nào em sẵn sàng thì nói anh."

Anh ấy lại cười, bày ra cái vẻ của một người chủ đang quan tâm đến thú cưng nhỏ của mình khiến tôi trông thật vô lý. Cái này... quần áo đều cởi rồi mà, anh cũng không cần phải hiền lành đến mức này chứ?

"Ừm, cái đó, cũng không phải là em không muốn, anh xem chúng ta không có gì cả, rất dễ bị thương, anh thấy đúng không?" Tôi đứng dậy định đi, lần này anh ấy lại giữ tôi lại.

"Anh có mà, em đợi một chút."

Lee Mark chạy về phòng, một lúc sau cầm một chai nhỏ ra đưa cho tôi. Tôi cầm lấy, chữ trên nhãn rất nhỏ, nhưng dưới ánh trăng sáng khiến tôi nhìn rõ mồn một.

[lubricant] (gel bôi trơn)

"Anh... có từ đâu thế?"

"Lấy ở phòng chiếu phim." Tên này từ khi nào mà lại khôn thế?

"Có thể mượn dùng một chút, à, còn có..." Anh ấy ngồi xuống, mở ngăn kéo bàn trà ra, lấy ra một hộp bao cao su đã bóc vỏ.

"Cái này anh cũng có à?"

"Lần trước đi chơi với Dongsook, con bé đưa cho anh. Kết quả anh chia tay với con bé, cuối cùng không dùng được." Tôi mở ra xem, quả nhiên không thiếu cái nào.

Lee Mark lại đè lên người tôi, đẩy tôi ngã xuống ghế sofa, nhẹ nhàng hôn lên má tôi. "Nhưng chỉ cần em không muốn, chúng ta sẽ không làm." Vẫn là giọng nói đó, có lẽ hơi khàn, nhưng tôi lại cảm thấy gợi cảm gần chết.

Ngón tay anh ấy dịu dàng lướt nhẹ trên vùng bụng dưới của tôi. Tôi hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt. Đầu ngón tay nóng rực của anh ấy khẽ lướt qua đỉnh nhạy cảm rồi bao trọn lấy thằng em ở dưới, bắt đầu xoa nắn, mơn trớn theo nhịp điệu chậm rãi. Hơi thở tôi mất sự kiểm soát mà trở nên hỗn loạn và dồn dập.

Cảm giác bị người đàn ông mình yêu "thủ dâm" cho thật sự rất mãnh liệt và xấu hổ, nhưng cơ thể lại phản ứng thành thật đến đáng sợ. Tôi thấy ngực mình nghẹt lại, gần như không thể thở nổi, cơ thể càng lúc càng nóng ran, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Giúp em liếm một chút nhé?" Tôi trần truồng nằm dưới thân Lee Mark, anh ấy cúi đầu xuống định ngậm vào.

"A~ đừng!" Tôi nhẹ nhàng đẩy đầu anh ấy ra. Bị bao bọc trong một khoang miệng ấm áp và ẩm ướt, Lee Mark kiên nhẫn làm lại những gì tôi đã làm với anh ấy, rất cố gắng thăm dò và liếm lối vào nhỏ đó. Dòng khoái cảm kích thích thần kinh tôi chạy thẳng, ham muốn xuất tinh mãnh liệt dần dần nuốt chửng lý trí tôi.

"Dừng lại!" Ngay trước lúc sắp bùng nổ, tôi cố gắng níu giữ chút lý trí cuối cùng, nắm lấy cằm anh ấy, rút thằng em đã cương cứng đến mức tím bầm ra khỏi miệng anh.

"Sao thế em?" Anh ấy ngước lên, đôi môi sưng đỏ và ướt át, khóe mắt cũng lấp lánh vài giọt nước. Vẻ mặt ngây thơ đó khiến tôi càng thêm bối rối.

"Không có gì."

Tôi liếm lên đôi môi sưng đỏ của anh ấy. Sau đó tôi lật người quỳ dậy, nắm lấy tay anh ấy ấn lên mông mình. "Anh làm đi anh..."

Nói xong, tôi vùi đầu vào gối ôm, cơ thể run rẩy, sợ hãi đến mức không dám ngẩng đầu lên. Vài giây sau, tôi cảm nhận được hơi ấm của những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống vai tôi, dọc theo sống lưng, lan xuống tận xương cụt, xoa dịu mọi sự căng thẳng.

Tiếp đó, có tiếng mở nắp chai "tách" một cái, một thứ gì đó vừa lạnh vừa trơn chạm vào phía sau tôi.

"Đau thì phải nói với anh." Giọng anh ấy trầm và nghiêm túc.

"Nếu không muốn nói thì véo anh cũng được." Tay còn lại của anh ấy luồn vào dưới gối, nắm lấy tay trái tôi, nhẹ nhàng nâng eo tôi lên, rồi một ngón tay hơi lạnh thuận thế len lỏi đi vào.

"Ưm..." Tôi bất giác rên lên. Ngón trỏ dịu dàng thăm dò, xoay tròn bên trong. Nhờ chất bôi trơn, tôi không cảm thấy đau lắm, ngược lại còn hơi ngứa ngáy, chỉ mang theo một cảm giác kì lạ và khó chịu khi bị làm lần đầu. Lee Mark thấy tôi vẫn không lên tiếng, rút ra rồi rất nhanh tiếp tục cho thêm ngón thứ hai vào..

"Ổn không em?"

"...Em không, không sao." Hai ngón tay đó lại di chuyển sâu hơn, ấn nhẹ vào khu vực đó.

"Donghyuck, em không thể nói một tiếng à?"

Tôi quay đầu lại nhìn Lee Mark, đón nhận nụ hôn đang đến với tôi.

"Em nói với anh một tiếng..."

"Anh sẽ tiếp tục..."

Anh ấy bắt đầu dùng lực ấn sâu vào điểm đó, tốc độ ra vào càng lúc càng nhanh, thậm chí còn thêm một ngón tay. Cơn kích thích mãnh liệt và xa lạ đó ập đến như sóng lớn, làm tôi sướng đến mức toàn thân co giật, tê dại.

"Không, không được nữa rồi..." Tôi thở dốc, lông mi cũng ướt đẫm mồ hôi. Lee Mark ôm tôi lên đùi, dịu dàng đặt tôi ngồi. Rồi một chiếc bao cao su được nhét vào tay tôi.

"Giúp anh..." Lee Mark cũng đỏ bừng mặt, tôi giúp anh ấy gạt mồ hôi trên trán, rồi tay luồn xuống dưới, giải thoát phía dưới đang căng cứng của anh ấy.

"Donghyuck, anh thật sự không nhịn được nữa." Anh ấy vùi đầu vào cổ tôi, cắn vào vai trái tôi, hơi thở nặng nề cho tôi biết anh ấy bây giờ không hề bình tĩnh.

Tôi xé bao cao su ra, đeo vào cho anh ấy. Đột nhiên tôi bị anh kéo xuống ném lên ghế sofa.

"Làm gì vậy!"

"Em chậm quá." Hai chân bị banh ra, một cơn đau rách như xé toạc ập đến từ phía dưới, Lee Mark cứ thế đâm thẳng vào.

"Đau quá..."

"Đồ ngốc!"

Tôi dùng tay chống vào trán Lee Mark, đẩy anh ấy ra một chút. Lee Mark cũng lấy lại chút lý trí, mắc kẹt bên trong không dám động đậy.

"Xin lỗi Donghyuck, nhưng anh thật sự..."

"Không có gì phải xin lỗi cả."

"Là em đề nghị trước mà."

"Anh động đi, chắc một lát sẽ ổn thôi."

Lee Mark hôn vài cái lên môi tôi với vẻ hối lỗi, rồi đỡ lấy eo tôi, bắt đầu động một cách nhẹ nhàng. Ban đầu có chút đau nhói, nhưng dần dần chất bôi trơn bắt đầu có tác dụng, việc rút ra đâm vào cũng trở nên thuận lợi hơn. Lee Mark đâm sâu hơn một chút, rồi cứ thế cả cây hàng được chôn vùi vào trong. Đầu của dương vật chạm vào điểm đó lúc nãy, cơn khoái cảm mạnh mẽ hơn khiến tôi không nhịn được muốn bắn.

"Ưm..." Tôi rên khẽ một tiếng, cố gắng kiềm chế. Anh ấy đỡ lấy eo tôi rồi rút ra, rồi lại dùng sức đâm vào, cứ thế tấn công vào điểm nhạy cảm của tôi.

"Anh ơi, đừng đâm vào chỗ đó mà..." Tôi không ngừng run rẩy, vô thức cầu xin, nhưng anh ấy lại thực sự dừng lại, đầu đầy mồ hôi vừa thở hổn hển vừa hỏi tôi sao thế một cách nghiêm túc.

Tôi gãi lên sống mũi đẹp trai của anh ấy. 

Lee Mark là như vậy đấy, anh ấy ích kỷ dành tất cả sự quan tâm và dịu dàng cho tôi, dành tất cả tình yêu của mình cho tôi. Anh ấy không có gì đặc biệt, chỉ là một tên ngốc đơn thuần chỉ biết yêu tôi thôi. 

Nhưng hình như tôi đã hoàn toàn yêu tên ngốc này rồi.

.

Cuối cùng vẫn không thoát khỏi số phận đi cà nhắc vào sáng hôm sau. Ngủ một giấc dậy, lưng tôi đau nhức như sắp rã rời, còn chỗ đó thì chỉ cần động một cái là toàn thân lại tê dại. Tôi chỉ có thể nằm sấp trên lưng Lee Mark, để anh ấy cõng tôi về nhà.

"Mẹ nó, ngày mai em có đi học được không đây trời?"

"Xin lỗi... anh, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn."

"Anh, hầy... thôi vậy..."

Tôi tựa đầu lên vai anh ấy, nói chuyện phiếm. Đột nhiên điện thoại trong túi áo vang lên. Tôi đành cố gắng nghe máy.

"Anh~ đi~ đâu~ rồi~"

"Anh trai tốt bụng của em?"

Nghe giọng "giả vờ" đó thì biết ngay là Lee Dongsook. Tôi lén lút bỏ nhà đi vào nửa đêm mà không thông báo. Đã là chiều ngày thứ hai rồi mà bây giờ nó mới gọi, con bé này chắc chắn là đã đoán ra tôi đi đâu rồi.

"Đi chơi nhà bạn."

"Ồ, nửa đêm đi tìm bạn à?"

"Ý kiến gì?"

"Không, bạn nào thế?"

"Em quản được chắc?"

"Hừm, sao lại không quản được? Em đã thấy hai người không bình thường từ lâu rồi!"

Có tiếng tin nhắn đến. Tôi mở điện thoại ra xem, Lee Dongsook gửi cho tôi một tấm ảnh, là tôi và Lee Mark đang nắm tay nhau đứng dưới cột đèn đường.

"Đưa điện thoại cho Lee Mark, em có chuyện muốn nói với anh ấy!" Tôi bật loa ngoài, đưa điện thoại đến gần tai Lee Mark.

"Bây giờ em ra lệnh cho anh, phải chăm sóc anh trai em thật tốt, không được lừa dối anh ấy. Nếu em phát hiện anh 'ngoại tình'...". "Anh sẽ chết một cách rất thảm đấy, anh Mark~" Rồi nó cúp máy...

Lee Mark ban đầu còn muốn cõng tôi đến tận cửa nhà, nhưng tôi bảo anh ấy thả tôi ở thang máy, không cho anh ấy đi tiếp nữa.

Tôi về nhà, vào phòng, nhìn xuống qua cửa sổ thì thấy Lee Mark vẫn chưa đi, vẫn đứng dưới cột đèn đường như tối qua, nhìn về phía phòng tôi. Thấy tôi đến, anh ấy vẫy tay với tôi. Tôi gửi cho anh ấy một tin nhắn, rồi giơ điện thoại lên, ra hiệu cho anh ấy xem tin nhắn. Anh ấy lấy điện thoại ra xem, cười rất rạng rỡ rồi dùng sức gật đầu.

"Lee Mark."

"Có muốn hẹn hò với em không?"


END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com