Chap 1
Điền Chính Quốc( kook) - Diêm Vương
Hoàng Ân Phi ( Sinb) - cô
Mẫn Doãn Kì ( Suga) - Mẫn phán quan
—————————————————
Đêm tân hôn, hắn dẫn tình nhân về nhà. Khi Ân Phi vừa bước ra khỏi phòng tắm, ngay lập tức bị hắn túm chặt lấy trói trên chiếc ghế cạnh giường.
- Khốn kiếp! Dịch Trần, giỏi thì thả tôi ra chứ tiểu nhân đê tiện như vậy không xứng đáng làm đàn ông!
- Có phải đàn ông hay không thì tôi sẽ cho cô thấy.
Hắn vừa cười, khóe miệng hơi nhếch ôm lấy ả tình nhân bên cạnh. Bàn tay Ân Phi nắm chặt. Nếu không phải vì lợi ích của tập đoàn, cô cũng chẳng thèm lấy cái tên đê tiện này. Uổng công thời học đại học Ân Phi yêu hắn, vậy mà đến tận hôm nay cô mới phát hiện ra hắn bỉ ổi tới mức làm cô ghét cay ghét đắng.
Ân Phi mím chặt môi, lặng lẽ nhìn cảnh hai con người kia làm chuyện đồi bại ngay trên chiếc giường mình.
Một đêm hoang đường trôi qua cho tới khi Ân Phi bị một ca nước dội vào mặt làm cho tỉnh giấc.
Hắn nhìn cô, đôi mắt hiện lên tia tà ác.
- Sao hả? Hôm qua xem đến nỗi mệt lả rồi?
- Anh cho rằng tôi có hứng thú xem cảnh đấy hả? Đúng là làm bẩn mắt tôi!
Khi Ân Phi vừa dứt lời, hắn lập tức giơ tay tát mạnh vào bên má cô. Mạnh đến nỗi khiến miệng cô rơm rớm máu.
- Đồ chó má nhà cô cũng chỉ thế thôi.
Định lợi dụng việc tập đoàn hợp tác để leo lên làm Dịch phu nhân? Cô thử nói xem ai đê tiện hơn?
Ân Phi im lặng. Thực ra cô cũng chẳng còn tình cảm gì với hắn. Cái loại người này... thật đã hết thuốc chữa rồi.
Đúng lúc ả tình nhân thản nhiên từ phòng tắm bước ra, thấy cảnh này thì vui vẻ đến ôm chầm lấy hắn.
- Anh nha... em đói rồi...
- Bảo bối ngoan. Anh dẫn em đi ăn.
Bọn họ rời đi, để Ân Phi một mình trong căn phòng trống. Mãi cho tới tối, người giúp việc vào dọn phòng mới phát hiện và cởi trói cho cô. Lúc đó, cả người Ân Phi như không còn sức, vừa mệt vừa khát nước, vừa đói. Cũng lúc đó, hắn cùng ả tình nhân đang vui vẻ khoái lạc ở bên ngoài...
______________________
1 tháng sau
- Cô dám làm hạ thuốc rồi đẩy làm cô ấy xảy thai?
Hắn từ đâu đạp cửa phòng của cô quát to. Đang nằm trên giường, Ân Phi bỗng đâu bị hắn túm tóc đến chảy cả nước mắt.
- Anh... bị đui sao? Hôm qua tôi bị tai nạn bó bột 1 bên chân! Sao đẩy được cô ta...
"Chát" hắn tát Ân Phi. Hắn còn chẳng thèm nghe lời giải thích từ cô.
Hắn để ả ta mang thai con của hắn, cưng phụng ả ta như bà hoàng. Còn Ân Phi? Trong mắt hắn cô chẳng bằng một người giúp việc.
Hôm qua ả ta đã cố tình làm hỏng phanh xe khiến Ân Phi bị tai nạn phải bó bột một bên chân. Vậy mà, hắn lại vu cho cô làm hại đứa con của ả ta. Nước mắt cô chảy xuống, cô cười chua xót.
- Đúng đấy! Là tôi giết con hai người đấy! Thì sao? Cô ta xứng đáng mang thai à, cô ta cũng chỉ là tình nhân. Tôi mới là vợ hợp pháp của anh.
Nghe Ân Phi nói vậy, cơn tức giận của hắn tăng lên. Hắn cầm chặt tay Ân Phi lôi lên sân thượng. Vừa ra khỏi cửa, đúng lúc ả tình nhân đi đến nhìn theo cười thỏa mãn.
Lên sân thượng, hắn mặc kệ chân Ân Phi vẫn còn bó bột, bàn tay hắn siết chặt ép cô vào thành lan can.
- Nếu cô đã giết con tôi... vậy thì cô đi theo nó luôn đi!
Hắn mất bình tĩnh đẩy mạnh khiến cả cơ thể Ân Phi lộn ra đằng sau ngã từ sân thượng xuống đất. Ả tình nhân đúng lúc chạy đến, thấy cảnh này thì tái mặt nắm chặt tay hắn.
- Sao.. sao anh giết cô ta? Nhỡ cảnh sát mà phát hiện ra thì...
- Em đừng lo. Anh sẽ cho người thu xếp mọi thứ...
Vậy là 20 tuổi xuân của Ân Phi chấm dứt. Trước khi chết, cô hấp hối trừng mắt nhìn cặp đôi đang ôm nhau đứng trên sân thượng. Mấy người... nhất định phải trả giá!
--------------------
Diêm Vương điện
- Cô có muốn đầu thai?
Một giọng nói thâm trầm vang lên đầy vẻ uy nghiêm. Ân Phi được hắc bạch vô thường dẫn đến quỳ dưới đại điện. Bàn tay cô nắm chặt, đôi mắt chứa toàn sự thù hận.
- Tôi muốn trả thù!
Lúc này Ân Phi ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt Diêm Vương - Chính Quốc đang chăm chú nhìn cô. Gương mặt... thật đẹp...
- Được! Trả thù chính là cách giải thoát... nhưng trả thù xong, cô sẽ không được đầu thai nữa. Ở lại làm tù binh cho tôi!
- Mỗi ngày cô chỉ được lên trần đúng 4 canh giờ. Mỗi canh giờ để phòng ngừa cô không trốn, hắc bạch vô thường sẽ đi theo giám sát cô.
Chính Quốc vừa ghi sổ vừa đường hoàng nói. Ân Phi nuốt một ngụm nước bọt. Từ khi sinh ra, mọi người thường nói với cô rằng Diêm vương chính là vua của địa ngục. Cô cứ rằng Diêm vương chính là một lão già có cuộc sống vĩnh cửu nhưng... không nghĩ tới hắn lại có gương mặt còn đẹp hơn cả phụ nữ.
- Lui đi... phạm nhân tiếp theo.
Còn chưa để Ân Phi kịp phản ứng, Chính Quốc đã hạ cho lui.
Âm phủ chính là nơi âm u, sâu thẳm chứa tất cả mọi linh hồn của sau khi từ trần. Đi đến chỗ nào, Ân Phi cảm giác được một sự lạnh buốt bao trùm cả toàn thân. Mà đi theo giám sát cô chính là một tên trắng toát và một tên đen sì.
- Sao Diêm Vương đại nhân lại sai chúng ta đi theo một linh hồn thấp kém này? Thật kém sang...
Âm thanh đủ lớn của hắc vô thường lọt vào tai cô. Ngay lập tức Ân Phi dừng bước quay lại nhìn chằm vào hắc vô thường.
- To gan, ai cho ngươi dám nhìn...
Bạch vô thường chưa kịp nói hết câu, hai cái tát vang lên đôm đốp trên mặt.
- Ngươi... ngươi dám...
Hắc bạch vô thường ôm bên má bị đánh, giọng lắp bắp. Lần đầu tiên ngoại trừ Diêm vương và Mẫn phán quan, lại có một linh hồn gan to dám tát bọn họ? Cơn tức giận của bạch vô thường bùng phát định cầm roi thép cho Ân Phi bài học thì một âm thanh lọt vào tai của cả hai khiến bọn họ dừng động tác. Cả mình mẩy toát mồ hôi lạnh.
- Được thôi, từ giờ vị tiểu quỷ này muốn làm gì thì làm...
Hắc vô thường kéo tay bạch vô thường lại, giọng nói có vẻ dịu đi hơi cười.
Ân Phi quay người lại bỏ đi tiếp. Hiện tại cô đã chết, chẳng còn gì để mất nên chẳng phải sợ cái quái gì. Lúc này, Ân Phi chỉ muốn trả thù...
Nhìn theo bóng lưng của Ân Phi, bạch vô thường trừng mắt tức tối.
- Tại sao Diêm vương lại ngăn chúng ta? Cái con quỷ đó... tức chết ta mà... oa oa....oa... hắc à... nó tát ta....oa...
Bạch vô thường vốn là nữ nhân. Bị đánh như vậy nên không kìm nén được tính trẻ con.
- Thôi ngoan... ca thương...
________________
12 giờ đêm
Dịch Trần cùng ả tình nhân đang chìm vào cảnh hoan lạc. Tiếng rên rỉ cùng tiếng thở gấp vang vọng cả căn phòng rộng lớn.
Dưới ánh trăng, hình bóng của Ân Phi lướt nhẹ thoảng qua như một cơn gió. Đến khi cô dừng lại ở cửa sổ phòng ngủ chính, nhìn thấy một màn này dường như tức điên máu muốn dồn lên não.
- Ờ... ờ... thời gian 4 canh giờ bắt đầu. Bọn tôi chờ cô ngoài này...
Hắc vô thường lười biếng ôm thanh gậy cờ đen dài dựa vào gốc cây. Bạch vô thường im lặng đứng đó... thật là khó chịu. Giờ bạch muốn đi câu hồn... ở đây chờ một tiểu quỷ sẽ chán muốn chết... tuy trong lòng không ngừng gào thét nhưng bạch vô thường vẫn tỏ ra bình thường để không làm mất hình tượng.
Hai thân hình đang say sưa gần đến lúc cao trào, bỗng đâu cửa sổ rầm một tiếng to khiến tất cả động tác của hai người dừng lại.
- Chuyện gì?
Hắn nghi ngờ. Bây giờ ban đêm ngoài trời không có gió, lấy đâu ra cửa sổ đập mạnh như vậy? Nghĩ vậy, hắn rời mình đứng dậy ra cửa.
- Anh... đi đâu vậy?
Ả tình nhân nũng nịu kéo tay hắn.
- Ngoan, bảo bối đợi chút. Anh ra xem cửa sổ có gì không?
Hắn vuốt ve mặt của ả rồi đi ra cửa sổ xem xét một lượt. Nhưng khi vừa định kéo cửa lại, bỗng ả tình nhân nằm trên giường la to.
- Aaa... anh... anh... em chảy máu...
Trên chiếc giường, hai tay ả tình nhân dính đầy máu. Vệt máu dài dần loang rộng ra trải khắp cả ga giường. Dịch Trần hốt hoảng chạy lại, gương mặt hết sức khó coi.
- Bảo bối...em sao vậy?
- Em... không biết... không phải máu của em.
Giờ đây, tóc tai của ả tình nhân rối mù. Đầu óc hỗn loạn, ôm chầm lấy hắn. Bỗng chốc, cả hai người lạnh hết sống lưng. Cánh cửu sổ bên ngoài kẽo kẹt như bị ai đó điều khiển.
Rồi đến ánh đèn điện chập chờm tắt rồi lại sáng. Ả tình nhân lúc này ngước nhìn lên gương tủ quần áo. Ngay lập tức không tin vào mắt mình, ả ôm chặt hắn hơn gào to.
- Anh... anh... cô ta... cô ta đáng sợ... ma......a.a.a.a...
- Em nói gì?
Hắn vừa dứt lời, một làn gió lạnh bao trùm làm hắn sởn hết da gà. Ả tình nhân sợ hãi quá độ rồi ngay lập tức ngất xỉu. Đột nhiên, một lực đẩy mạnh mẽ nhấc cả người hắn lên dần ép sát vào tường. Mắt hắn nhòa đi, đến khi lấy lại ý thức thì tái mặt khi nhìn thấy Ân Phi.
- Cô... cô... sao có thể? Cô đã chết rồi...
Nhìn biểu hiện giận dữ của hắn như vậy cô thoải mái.
- Đúng là tôi đã chết. Nhưng... ở dưới đó buồn quá... tôi lên để dẫn anh theo cùng...
- Không... buông tôi ra!
Hắn càng vùng vẫy, cổ càng bị siết chặt nâng lên.
- Anh cũng phải cảm ơn tôi vì không cho anh thấy 1 bộ dạng máu me ghê tởm... còn bây giờ... mau chết đi...
Ánh mắt Ân Phi hiện lên tia thù hận. Nếu không phải vì hắn, cô không phải sống khổ sở... nếu không phải vì hắn, bây giờ có lẽ cô vẫn còn cơ hội để sống. Làm một hồn ma mang hận thù, còn không thể đầu thai. Cô hận! Cô hận!!!
Nhưng đến khi hắn sắp bị Ân Phi ép nghẹt thở, ngoài cửa sổ, hắc bạch vô thường lười nhác điều khiển sợi dây xích to, vòng qua trói chặt cô lại rồi nhanh chóng mang đi. Tất cả rất nhanh, chỉ trong tích tắc, căn phòng trở lại yên lặng. Hai con người bên trong phòng bị ngất đi vì sợ.
_________________
Cổng phủ Diêm Vương Điện.
Ân Phi bị hắc vô thường lôi xền xệt kéo như bao tải.
- Khốn kiếp! Thả bà đây ra. Bà đây còn chưa trả được thù... các ngươi cho ta tận 4 canh giờ cơ mà...
Ân Phi khó chịu, cả người bị xích trói chặt chẳng khác gì một cái bánh trưng ép giò. Bạch Vô thường đi trước, nhìn bộ dạng của cô khoái chí. Ai bảo lúc trước dám tát ta... bây giờ cho ngươi đáng đời.
- Âm khác trần, 4 canh giờ của người âm trôi rất nhanh so với người trần. Vậy nên... ngươi cấm phàn nàn...
Đù má! Ân Phi chửi thề. Vậy mà bọn chúng lại không nói cho cô biết. Suýt nữa là cô đã cho tên kia thăng thiên rồi. Ai ngờ đâu bỗng dưng hết giờ.
Ân Phi hậm hực, vừa đi chân lại đá loạn xạ. Cho tới khi.... một tiếng "huỵch" vang lên, lúc này cô mới giật mình. Hắc bạch vô thường khựng lại như đứng hình.
Ân Phi khó hiểu di chuyển tầm nhìn xuống dưới. Lúc này, cô mới ngớ người. Vừa nãy... cô đá trúng một vị quỷ sai đi...
- Ngươi... ngươi... đá ... Mẫn...
Bạch vô thường lắp bắp. Còn hắc vô thường buông sợi xích trong tay. Hai người họ chạy vội vàng lại đỡ cái tên vừa bị cô đạp trúng.
Đến khi tên quỷ sai đứng được đỡ đứng dậy, Ân Phi đờ người ra. Nếu nói Diêm Vương là mĩ nam thì nam nhân này... hẳn là đại thần đi. Đẹp quá!!!
- Cái... cái đầu nhà ngươi... dám đạp ngã Mẫn ca ca của ta...
Bạch vô thường trừng mắt. Ở cái địa phủ này ai mà không biết tới 2 vị mĩ nam xếp vào top đầu nổi tiếng nhất lục giới. Thứ nhất là Diêm vương đại nhân... thứ hai là Mẫn phán quan. Người được mệnh danh tài tử nhu ngọc khiến biết bao nữ giới nghiêng ngả. Đến ngay Mạnh bà còn xiên lòng nữa là...
Ân Phi xì một tiếng thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Đẹp thì sao? Đẹp thì có quyền chắc.
Mẫn phán quan phủi bụi trên quần áo. Do vừa nãy mải chăm chú những con số trên sổ sách mà không may bị ai đó đạp trúng. Ai ngờ... là một cô hồn mà hắc bạch vô thường câu được. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là cô hồn này chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi thờ ơ. Chẳng lẽ... dạo này nhan sắc của hắn tụt giảm xuống một cách trầm trọng?
Thấy ánh mắt ai đó cứ nhìn chằm như đang dò xét mình, Ân Phi bực mình buột miệng.
- Mắc gì nhìn chằm ta? Nhìn cái đầu nhà ngươi ý!!!
-"..."
Ân Phi vừa chửi Mẫn đại nhân. Tin tức rất mau chóng lan nhanh đến tất cả mọi ngóc ngách của Địa phủ.
Nhưng điều kì lạ là Mẫn đại nhân lại còn nhận Ân Phi làm quỷ hầu. Chính cái điều này là nguồn đầu mối ghen ghét thù hằn giữa cô và vô số nữ ma đầu ở địa phủ.
Chẳng qua lúc đó, Mẫn phán quan có nói một câu.
- Theo ta, ta sẽ giúp cô trả thù. Vả lại, cô sẽ không bị bắt vào ngục giam cùng bọn âm hồn khác. Có quyền ngang bằng với hắc bạch vô thường.
Vậy là nghe những lời này. Ân Phi gật đầu đồng ý ngay mà không biết lúc đó, bạch vô thường phụng phịu không cam lòng đang chĩa ánh mắt sắc nhìn về phía cô.
- Hắc... tại sao Mẫn ca ca lại cho cô ta làm quỷ hầu bên cạnh? Hay ta cũng đá Mẫn ca ca một cái thì ta cũng được như cô ta?
Hắc vô thường đầu ba vạch đen, một lúc sau chỉ thở dài xoa nhẹ đầu của bạch vô thường.
- Ai biết Mẫn đại nhân tính khí kì quái. Bạch mà đạp ngài ấy... sau này không khéo còn mất chức bạch vô thường nữa...
- "..."
_________________
Ở địa phủ này rất rộng lớn, Ân Phi đi theo tên họ Mẫn kia về phủ của hắn mà cả người cũng mệt rã rời. Ở đây lại còn không có ánh sáng mặt trời... thỉnh thoảng cũng chỉ có vài cột đèn đuốc soi sáng.
Mà đi bên đường, Ân Phi phát ra hiện ra một hàng hoa đỏ. Có vẻ ở khắp nơi chỗ nào cũng có hàng hoa đỏ này. Cô dừng lại, định ngồi xuống sờ xem thì giọng nói của Mẫn phán quan vang lên.
- Hoa cấm! Âm hồn mà chạm vào là tiêu tan đấy.
- Á! Tại sao cái thứ nguy hiểm này lại trồng ở đây...
- Bởi vì để làm công cụ ngăn chặn bọn quỷ dưới các tầng địa ngục trốn thoát.
Mấy bông hoa rẻ rách này mà lại lợi hại như vậy. Ân Phi chẳng dám chạm nữa.
Mẫn phán quan tiếp tục bước đi, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về sau theo dõi cô. Tâm tình của hắn vốn rất tốt... kể từ khi được sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên ngoài Diêm vương lại dám chửi hắn. Cái âm hồn này đúng là mạnh miệng... hắn cảm thấy hứng thú nên mới cho cô làm quỷ hầu bên cạnh để từ từ tìm hiểu.
Cuối cùng Ân Phi cũng được dừng lại. Là dinh thự của Mẫn phán quan.
- Oa... to quá đi... không ngờ ở địa phủ lại có dinh thự to và lộng lẫy đến thế!!!
Ân Phi buộc miệng kêu to. Lúc trước còn sống, cô cũng là đại tiểu thư... gặp vô số biệt thự của các nhà tài phiệt. Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một dinh thự đẹp cổ kính cỡ này.
Khóe môi Mẫn phán quan giật giật. Dinh thự của hắn cô còn khen đẹp lộng lẫy? Không biết khi đến dinh thự ngự ở của Diêm Vương cô còn há hốc mồm kêu bao nhiêu...
- Tùy tiện chọn một phòng. Nhưng riêng căn phòng cao nhất thì không được. Đó là phòng của ta!
Mẫn phán quan dặn dò chưa xong, đã thấy Ân Phi biến mất khỏi tầm mắt. Hắn thở dài trở vào. Không biết hắn nhận cô làm quỷ hầu để giúp hắn hay hắn lại đi trông chừng cô nữa đây...
Ân Phi đi vào dinh thự, mọi thứ bên trong lấp lánh làm cô đến lóa mắt. Đến khi vô tình cô đi vào một căn phòng, cánh cửa sổ căn phòng ấy lại hướng tới một toàn tháp và một dinh thự phía xa. Mẫn phán quan lúc này cũng đi theo sau bước vào.
- Ở phía kia... sao lại có một tòa tháp và dinh thự to tới vậy?
- Nơi ở của Diêm Vương!
- Vậy thì tôi sẽ ở căn phòng này.
- Tùy ngươi. Bây giờ theo ta đi làm việc.
- Việc gì?
- Lên trần xem xét....
Cho tới khi Mẫn phán quan đi rồi, lúc này cô mới quay người bước theo. Bất chợt, một ánh mắt từ đỉnh của tòa tháp rọi thẳng vào người của Ân Phi. Cô rơi rùng mình nhưng nhanh chóng rời khỏi phòng.
Cùng lúc đó, Chính Quốc an tọa trên đỉnh tháp tròn. Cả người hắn lười biếng dựa vào cột trụ nằm nghỉ. Đúng lúc hắn nhìn thấy có bóng dáng nữ nhân trong tòa dinh thự của Mẫn phán quan.
Bỗng đâu, khóe miệng Chính Quốc hơi nhếch tạo lên một đường cong hoàn mĩ. Âm hồn đó quả là có gương mặt giống với Lệ Nhi... thật là khiến hắn thấy thú vị.
Endchap
S nào truyện này tui đổi ko khí xíu để mọi người khỏi nhàm chán
Nhớ vote cho tui nghen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com