Chap cuối
Ân Phi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một tòa đỉnh tháp phát sáng. Hơi ấm xung quanh tỏa ra khiến cô cảm thấy dễ chịu. Cơn đau bụng không còn nữa. Cô giật mình đưa tay sờ lên bụng mình.
- Đứa bé không sao!
Tại Hưởng lười biếng bên khung cửa sổ dát vàng. Bộ y phục khoác hờ để lộ tấm ngực rắn chắc mê người. Ân Phi đưa mắt nhìn về phía hắn, thấy trên tay hắn cầm một hũ rượu đã được bật nắp.
- Là... ngài cứu tôi?
- Chứ nàng nghĩ là ai? Ở yêu giới này còn ai lại đi giúp một âm hồn đến từ Địa phủ?
Ân Phi định bước xuống tòa đỉnh tháp, yêu vương đưa hũ rượu lên miệng, chưa kịp uống khóe miệng nhếch lên một đường cong hoàn mĩ.
- Nếu bước xuống khỏi Kim Tự của ta, hàn khí của đứa bé trong bụng nàng sẽ khiến nàng đóng băng lập tức.
Vừa nghe thấy Yêu vương nói vậy. Ân Phi rụt chân lại. Quả thật, Mẫn phán quan đã từng nói. Đứa bé càng lớn lên thì cô thể cô sẽ bị đóng băng nhanh hơn. Hàn khí của đứa bé sẽ khiến cô hồn tiêu phách tán khi cô sinh nó ra.
Bây giờ, Ân Phi thật sự hết cách. Cô không đành lòng bỏ đi đứa bé. Bàn tay cô bất giác xoa nhẹ lên bụng mình, cô có thể cảm nhận được sự sống của một sinh linh bé nhỏ.
- Nàng muốn sinh đứa bé? Theo ta thấy, nếu nàng sinh nó ra, nàng sẽ mãi mãi biến mất...
Lòng Ân Phi quặn đau khi nghe yêu vương nói. Hiện tại cô đã hết cách rồi, cô chỉ muốn làm mọi cách để bản thân an toàn khi sinh đứa nhỏ ra.
- Tôi... cầu xin ngài hãy giúp tôi... tôi thật sự... muốn sinh đứa bé .. tôi...
Nước mắt lăn dài trên má chảy xuống từng giọt. Tuy cô yêu Diêm vương, muốn được sống bên ngài ấy mãi nhưng cô không thể ích kỷ với bảo bối trong bụng được. Nó không có tội, nó không đáng vì cô mà biến mất. Nếu chọn thì cô sẵng sàng hy sinh vì đứa nhỏ.
- Nếu là quyết định của nàng, ta sẽ giúp. Nhưng... ta không đảm bảo cầm cự nổi khi đứa nhỏ ra đời.
- Thế là đủ rồi!
Ân Phi không biết đây là cái giá phải trả khi cô trao đổi với Yêu Vương. Hắn muốn cô ở bên cạnh cầu hắn giúp đỡ. Nhưng hắn lại không ngờ cô lại vì đứa nhỏ trong bụng mà đến cả bản thân cũng không cần.
Cả đại điện lâm vào tình trạng tĩnh lặng. Bỗng đâu, một tên xuyên sơn giáp từ đâu chạy vào bẩm báo.
- Vương! Diêm vương đang ở đại sảnh chờ ngài....
Tại Hưởng ném hũ rượu qua cửa sổ. Tiếng vỡ vụn vang vọng. Hắn quay đầu nhìn cô, đôi mắt sâu hút không thấy đáy.
- Có muốn nói lời từ biệt không?
Tại đại sảnh.
Chính Quốc mặt hằm hằm sát khí đường hoàng ngồi xuống chiếc ghế da hổ. Bao lâu nay không tới Yêu giới, hắn cảm thấy có chút lạ lẫm. Nhưng bây giờ hắn chẳng bận tâm đến cái gì ngoài cô.
Tại Hưởng xuất hiện,vừa trông thấy Chính Quốc, hắn nhẹ đáp xuống trước mặt Chính Quốc. Hai gương mặt giống nhau như hai giọt nước đối diện với nhau.
- Chính Quốc! Lâu rồi không gặp....
Tại Hưởng định đưa tay ra nhưng Chính Quốc gạt tay hắn đi. Đích danh của hắn rất lâu chưa ai gọi. Hắn cứ tưởng trở thành hư vô. Ai ngờ, đến hôm nay huynh đệ song sinh của hắn lại động tới. Đôi mắt Chính Quốc toát ra hàn khí. Hắn hừ lạnh
- Ân Phi đâu? Ngươi dám giở trò với cô ấy. Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi.
Tại Hưởng bình thản, hắn từ từ ngồi xuống ghế, tiện tay rót ra một ly trà nóng. Lúc này, Ân Phi từ từ bước ra. Đôi mắt của Chính Quốc chuyển hướng. Hắn nhanh chóng đi về chỗ của cô nắm lấy tay. Hình như có vẻ... cô trông nhợt nhạt xanh xao hơn?
- Ân Phi ? Sao em lại tới đây? Tôi đến đây đón em. Chúng ta về thôi!
Nhưng cô lại nhìn hắn với đôi mắt trống rỗng? Bàn tay cô rụt lại, theo bản năng tránh xa hắn ra. Chính Quốc vẫn còn kinh ngạc thì cô quay người cất giọng.
- Diêm vương, ngài về đi. Trong bụng ta đang mang cốt nhục của yêu vương. Ta không còn yêu ngài nữa...(Á đù)
Đôi mắt Chính Quốc chuyển sang đỏ đậm. Hắn đưa tay sờ nhẹ lên bụng của cô. Đúng... hắn cảm nhận được một sinh linh đang dần lớn lên trong đó.
- Ân Phi! Em sẽ không phản bội tôi đúng không?
- Tôi đã phản bội ngài...
Bàn tay Chính Quốc siết chặt lên bả vai của cô. Hắn phải cố gắng lắm mới không nổi cơn phẫn nộ. Giờ đây, hắn như người mất đi lí trí mà không còn tỉnh táo suy xét lại mọi việc. Cái gì hắn cũng không quan tâm. Cái gì cũng không để ý nữa.
Cơn đau truyền đến khiến cơ thể của cô run rẩy. Nước mắt Ân Phi vẫn cứ rơi. Nếu nói cho Diêm vương biết đây là cốt nhục của hắn. Chắc chắn hắn sẽ không để cô bị đứa bé làm tổn thương mà hủy diệt nó. Cô đã hết cách thật rồi. Mắt cô đã khóc không biết bao lần vì điều này.
Tại Hưởng thấy tình hình có vẻ không ổn thì đi tới dùng nội lực đẩy Chính Quốc ra rồi đỡ lấy cô.
- Chính Quốc! Ngươi đang làm nàng ấy đau. Có biết bây giờ trong bụng nàng ấy đang mang thai không?
Chính Quốc như người mất hồn. Hắn loạng choạng đứng dậy, người lảo đảo đưa mắt nhìn chằm hai người trước mặt.
- Thật tình cảm! Thật khiến ta thất vọng!
- Đệ đệ, cũng có ngày đệ mất đi một thứ quan trọng như vậy sao?
Giọng nói Tại Hưởng vang lên. Tâm trí của Chính Quốc dần chìm vào trong kí ức. Lúc trước, hắn đã từng hơn yêu vương, bất kể mọi thứ gì đều hơn. Nhưng, người quan trọng hắn nhất lại bỏ hắn mà đi... ( Còn j đâu hơn chữ đã từng , đã iu , đã hy vọng ... hớ hớ t lại xàm )
Chính Quốc quay người lại. Hắn sải bước đi. Ân Phi lắc đầu, nước mắt cứ tuôn chảy định chạy theo hắn nhưng lại bị Tại Hưởng giữ tay lại.
Xin lỗi, tôi bất đắc dĩ phải làm vậy. Thật xin lỗi, tôi chỉ vì đứa nhỏ của hai ta thôi....
Kể từ ngày đó, cuộc sống của Ân Phi chỉ vô vọng một mình chờ đợi bụng dần dần to ra. Còn Chính Quốc, khi trở lại âm phủ thì ở trong Điện Diêm Tử không bước chân ra khỏi đó một bước. Cho dù Mẫn phán quan, Thạc Trân hay hắc bạch vô thường có khuyên nhủ đi chăng nữa. Vì vậy, tất cả mọi chuyện đều do Lưu phán quan thay Diêm vương sắp xếp mọi thứ. Từ đó, chốn âm ti kiêng kị khi nhắc tới tên của cô " Ân Phi"
Mang thai hơn 1 năm, cuối cùng Ân Phu cũng đã gần đến ngày sinh bảo bối trong bụng. Do được Kim Thiền của Tại Hưởng sưởi ấm nên cô cũng không bị lạnh cóng mấy. Nhưng, cô có thể cảm nhận được cơ thể mình dần suy kiệt hơn bao giờ hết.
Hôm đó, theo thường lệ. Ân Phi đến Phỉ cung Nhạn ngắm hoa. Mặc dù rất nhớ Diêm vương, nhưng cô cũng chẳng còn cách nào ngoài việc luôn nghĩ tới hắn. Hình ảnh của hắn ở bóng cây, hình ảnh của hắn đang uống trà, đang nhìn cô mỉm cười. Nhưng... nó chỉ là do cô tưởng tượng ra. Đến khi cô kích động định chạm vào thì hắn biến mất khiến cô thất vọng nặng nề.
Ở phía Tây cung, bỗng nhiên phát ra tiếng cười của phụ nữ. Ân Phi kinh ngạc, lệ khệ ôm cái bụng to từ từ bước tới chỗ phát ra tiếng cười. Bên trong căn phòng đã được khóa bởi một cái xiềng xích to, nhìn qua khe cửa cô nhìn thấy một người phụ nữ đang lăn qua lăn lại dưới đất cười lớn. Mái tóc cô ta rũ rượi không thấy mặt. Đôi mắt cô ta đảo qua đảo lại, khi trông thấy cô thì hớn hở đứng phắt dậy chạy lại phía khung cửa. Lúc này, cô nhìn thấy. Đó là Hoa Tinh? Mẹ của Diêm La.
- Hahahahah..... chơi với ta... chơi đi... hí hí...
Ân Phi bị hoa tinh hù dọa hơi lùi lại phía sau. Ở yêu giới gần năm rồi bây giờ cô mới được gặp lại cô ta. Nhưng, có vẻ cô ta đầu óc điên loạn?
Chân cô run rẩy, bộ dạng của hoa tinh quả thật rất thảm hại khiến cô phát hoảng. Bản thân không biết mình đã lùi lại sát phía bậc thang. Bỗng chốc, một bên chân cô bị hụt. Cả người ngả ra phía sau. Theo đó cơ thể lăn xuống dưới, từng khía cạnh của bậc thang ép sát bụng cô. Cơn đau dữ dội ập tới, cô nằm dưới đất,máu từ đầu chảy loang ra...
- Không... không... con... con...
Ân Phi kiệt sức, kêu không thành lời mà đưa tay ôm bụng.
- Đừng mà... cứu... ai đó... cứu tôi...
Hoa tinh nhìn qua khung cửa sổ, thấy cảnh này thì cười càng to vỗ tay. Ánh mắt cô ta thích thú mà nhìn dòng máu đỏ của cô đang chảy ra, chảy rất nhiều...
Căn phòng của cô tấp nập người đi vào. Tại Hưởng thì đứng ngoài cửa. Hắn sốt ruột đi đi lại lại. Không hiểu tại sao cô lại tới chỗ của hoa tinh bị nhốt. Vốn dĩ hắn định chuyển cô ta đến chỗ khác nhưng chưa có thời gian. Sở dĩ hoa tinh bị như vậy vì Diêm La lén đổ trùng độc vào nước uống của cô ta. Hắn định ra tay khử cô ta luôn bởi vì một khi đã trúng trùng độc, cô ta sẽ mãi điên dại như vậy. Nhưng Diêm La đã ngăn cản hắn. Thằng bé nói đó là mẹ của nó. Những điều hoa tinh làm bà ta đã trả giá đủ rồi...
Thoáng chốc, hai bà đỡ chạy vội ra ngoài. Trên trán ướt đẫm mồ hôi.
- Vương... Ân Phi cô nương bị hàn khí xâm nhập. Kim Thiền cũng không giúp ích được.
Hàng lông mày Tại Hưởng hơi nhíu lại. Hắn vội chạy vào bên trong phòng, lúc đó cô đang nằm hấp hối trên giường, tay dính đầy máu vẫn ôm lấy bụng mình.
Không hiểu sao hắn lại cảm thấy đau lòng? Hắn đi tới phía giường nắm chặt lấy tay của Ân Phi. Đôi mắt cô ngấn nước, miệng run run lẩm bẩm.
- Xin ngài... bằng mọi giá phải cứu... cứu con tôi...
- Tình trạng của nàng rất không ổn. Nếu cứ tiếp tục sinh đứa bé... ta chỉ e nàng sẽ hồn tiêu phách tán...
- Tôi cam tâm... tôi muốn... muốn đứa bé sống...
Tại Hưởng thở dài. Thời gian chẳng còn nhiều nữa, nếu hắn không giúp thì cả hai cũng sẽ không qua khỏi. Tại Hưởng vận công, lấy từ trong người ra một viên đan dược.
_____________
Chính Quốc vẫn ở trong Điện Diêm Tử. Hắn thật sự nhớ cô, nhớ gần như phát điên. Là cô phản bội hắn? Tại sao?
Một cơn gió lạnh ùa vào cửa sổ. Đám mây đen túa khói lao thẳng vào trong đại điện. Diêm La xuất hiện bên cạnh hắn từ bao giờ. Ánh mắt nó nhìn chằm hắn lạnh lùng.
- Đi theo ta, thúc nhanh lên!
- Diêm La! Có biết cháu đã tự ý xông vào thẩm cung của thúc?
- Nếu thúc còn muốn gặp Ân Phi lần cuối thì nhanh lên...
Chính Quốc vừa nghe tên của cô thì trong lòng vừa giận lại vừa nhớ. Hắn im lặng, lí trí thúc giục liền nhanh chóng đi theo Diêm La.
Diêm La dẫn hắn tới một khu vườn đầy hoa bỉ ngạn, có dòng sông xanh lung linh đốm sáng. Nhưng chỉ không có ánh mặt trời. Thằng bé biến mất, để lại hắn từ từ bước đi. Hắn đi, đi tiếp tới gần bờ sông. Phát hiện bóng một cô gái đang ôm một đứa bé trên tay. Làn gió thoảng khiến tóc Ân Phi phấp phới, một cảnh tượng đẹp.
- Ân Phi!
Hắn gọi tên cô. Cô nhẹ quay người lại, từ từ đi tới chỗ hắn.
- Diêm vương, ngài tới rồi? Tôi cứ tưởng ngài không đến gặp tôi và con...
- Con?
Hắn nhíu mày, nhìn đứa bé trên tay cô. Đứa bé vẫn ngủ say giấc, rất đáng yêu, rất dễ thương.
- Diêm vương, là lỗi của tôi. Tôi muốn sinh đứa bé, tôi không còn cách nào khác...
Ân Phi nhìn hắn, gương mặt thoáng chút nhợt nhạt đi. Chính Quốc bây giờ mới hiểu ra sự thật. Quả thật, nếu mang thai con của hắn mà không có phượng hoàng đơn sưởi ấm. Cơ thể người mẹ sau khi sinh con sẽ dần tan biến...
Hắn nhìn cô, chưa kịp mở lời đã thấy bóng hình cô nhạt dần. Hắn vội vàng ôm lấy đứa bé trên tay cô. Tay còn lại ôm cơ thể cô từ từ ngồi xuống.
- Tại sao lại giấu tôi? Em có biết... tôi thà mất đứa nhỏ chứ không muốn mất em. Tôi thà mất mọi thứ cũng không muốn mất em...
Cơ thể Ân Phi bây giờ đã suy kiệt. Tại Hưởng mặc dù đã cố hết sức, thậm chí còn mất 8 phần công lực để cô sinh hạ đứa nhỏ. Nhưng, hàn khí quá mạnh, cô không thể qua khỏi.
Cơ thể của Ân Phi dần dần đang chuyển mờ đi. Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hắn. Cô đã từng nghĩ tới, nhớ tới rất nhiều khi chạm vào nó. Đôi môi cô nở nụ cười nhẹ.
- Diêm Vương... chăm sóc tốt cho con... con trai của chúng ta... em yêu anh...
Cơ thể của cô dần dần mờ, lòng hắn quặn đau. Hắn nhắm mặt lại, một giọt nước mắt từ từ chảy xuống. Nhưng cô đã biến mất ngay trước mắt hắn. Cô đã tan biến vào cõi hư vô. Chỉ còn lại hắn ôm đứa bé trên tay.
Một đời làm Diêm Vương, một người tự cao tự tại đứng đầu Âm Phủ. Cuối cùng lại cúi đầu khóc vì một người.
- Ân Phi! Tôi cũng yêu em... yêu em rất nhiều...
Nhớ lúc đó, Diêm vương tuyệt vọng. Nhớ lúc đó, một sinh linh được ra đời nhưng.
Nhớ lúc đó, Diêm hậu chưa được lên ngôi ra đi.
Nhớ lúc đó, một người nói yêu một người.
Và nhớ lúc đó, Diêm vương đã biết yêu nhưng cũng phải chịu đựng nỗi đau tinh thần khi mất đi người mình yêu.
Âm phủ kể từ đó tăm tối lại càng âm u hơn.
HOA BỈ NGẠN VẪN NỞ, SÔNG VONG XUYÊN VẪN CHẢY, CẦU NẠI HÀ VẪN CÒN ĐÓ NHƯNG LẠI THIẾU MẤT MỘT NGƯỜI ĐÃ TỪNG YÊU.
End.
Huhu kết SE khóc hết nước mắt r
Hehe đừng buồn còn ngoại truyện nha bà con
Nhớ ấn vào ngôi sao đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com