[Thủy Tuyền] Nhật ký của cún con H+
Tác giả: urnluoxinghe
Source: https://archiveofourown.org/works/54818803
------------------------------------------------------------------------------------
Summary:
Nhiều yếu tố bạo lực, cực đoan, kiểm soát
ooc bán thực tế, vui lòng không đánh đồng lên chính chủ, cẩn thận đọc
Dương Băng Di Alpha vị hoa cam
Đoàn Nghệ Tuyền Omega vị gỗ đàn hương
【Thủy Tuyền】
1.0
Nhiệt độ cơ thể của Dương Băng Di trong kỳ mẫn cảm tăng lên rất nhanh, cậu đã nhận ra từ sau công diễn hôm qua, ban đêm vừa về đến nhà liền nhanh chóng tắm rửa, chui vào chăn mê man cả đêm.
Dương Băng Di chịu đựng cơn đau đầu, mở mắt trông thấy bóng lưng của Đoàn Nghệ Tuyền cùng mái tóc ngắn rối bời của nàng.
Hóa ra hôm qua nàng đã về, vậy mà bản thân lại không ý thức được.
Cả người nóng hừng hực trong ổ chăn muốn dịch sang bên khác để hơi nóng có thể tản ra một chút, nhưng người kia trời sinh lạnh tay chân khi ngủ khi tìm thấy nguồn nhiệt ấm áp liền quấn lấy không buông.
Làn da non mịn áp lên người, ngón chân chấp nhất câu ở bắp chân không cho rời đi, vào khoảng khắc bị móng tay cào trúng khiến Dương Băng Di run rẩy như bị điện giật.
"Ừm..."
Đoàn Nghệ Tuyền không kiên nhẫn rầm rì, Dương Băng Di nhanh chóng ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành, nếu cái này mà làm quấy rầy giấc ngủ của mèo con vào ngày nghỉ nhất định nàng sẽ xù lông.
Nhưng dục vọng của bản thân cũng khó mà coi nhẹ, cảm giác được phía dưới căng đến đau, Dương Băng Di xốc nhẹ chăn, trông thấy tuyến thể nhô lên đỉnh lấy bờ mông mềm mại của Đoàn Nghệ Tuyền,
Cảm giác khô nóng bùng phát trong nháy mắt, Dương Băng Di cảm thấy tình thế không thể vãn hồi, đành phải chấp nhận số phận sẽ bị Đoàn Nghệ Tuyền trừng phạt tra tấn.
Cậu thở dài, sau đó ôm chặt lấy nàng, hạ thân đỉnh nhẹ vào mông của omega.
Thật thoải mái...
Có lẽ tiếng thở dài của Dương Băng Di đã hơi đánh thức Đoàn Nghệ Tuyền đang ngủ say, omega bất mãn cọ hai lần trong chăn, tuyến thể của alpha trực tiếp rơi vào giữa đùi trong, đôi mắt cậu trừng to trong nháy mắt, thầm nghĩ lần này xong rồi.
Chất dịch sền sệt chảy ra từ tuyến thể khiến Dương Băng Di càng khó chịu, thế là cậu dứt khoát cởi quần đùi, cẩn thận nắm chặt tuyến thể đỉnh sau lưng Đoàn Nghệ Tuyền.
Tiếng rên rỉ nghẹn ngào của omega khiến tim Dương Băng Di loạn nhịp, nhưng Đoàn Nghệ Tuyền chỉ đắp chăn lại, tựa hồ như ngủ ngon hơn, may mắn thay chỉ là sợ bóng sợ gió một chút, Dương Băng Di không thể di chuyển rất khó chịu, thế là mạnh bạo tìm bàn tay của Đoàn Nghệ Tuyền dưới chăn.
Thật vất vả mới tìm được, Dương Băng Di cảm thấy hơi thở như ngừng lại, tất cả động tác đều đình chỉ vài giây, xác nhận không có gì nguy hiểm mới bắt đầu động đậy.
Vừa điên cuồng động đậy lại cố gắng đè nén âm thanh của bản thân, nhưng làm sao cậu có thể đè nén dục vọng của bản thân được.
Đã đến nước này rồi, tiến xa một chút cũng được mà đúng chứ?
Dù cho động tác có quá phận thì Dương Băng Di vẫn cẩn thận từng li từng tí, vì tránh cho tay của Đoàn Nghệ Tuyền đụng vào chăn mà tỉnh giấc, cậu chậm rãi chống một chân lên, chừa lại một khoảng trống để di chuyển.
Nắm lấy tay Đoàn Nghệ Tuyền, nóng lòng đem tuyến thể của bản thân vào trong tay omega, Dương Băng Di liền vội vàng nắm tay nàng.
Thật mềm....thật mềm mại....
Phần eo tùy ý động khiến bầu không khí ấm lên kịch liệt, kích động bộc lộ yêu thương với omega, mặc dù Dương Băng Di vẫn không dám xé miếng dán ức chế của bản thân, nhưng mùi đàn hương từ phía sau cổ omega phát ra vẫn khiến alpha cảm thấy no đủ, khiến cậu trợn mắt vui vẻ hạnh phúc.
Nhưng bi kịch luôn đến rất nhanh, tuyến thể bị Đoàn Nghệ Tuyền nắm chặt không nhịn được mà phun ra chất dịch vị hoa cam, cảm giác ướt sũng đến khó chịu khiến omega tỉnh lại.
Dương Băng Di biết mình gặp nạn, sợ đến mức không dám cử động nữa.
Đoàn Nghệ Tuyền tức giận kéo alpha ra từ trong chăn, ép cậu quỳ trên giường, quần ngủ còn treo trên eo, tuyến thể vừa rồi còn dương dương đắc ý bây giờ đáng thương rũ xuống, thỉnh thoảng nhỏ ra vài giọt tinh dịch.
Đoàn Nghệ Tuyền trông thấy cái chăn bị dịch nhầy làm cho ẩm ướt càng tức giận hơn, đưa tay tát vào mặt Dương Băng Di, chất dịch bị bắn ra trước đó lại văng ra, má trái bị đánh cho sưng đỏ còn dính tinh dịch sền sệt.
Chỉ thấy Dương Băng Di nâng tay nàng, le lưỡi liếm sạch sẽ, ngọn lửa xung quanh omega cũng vì an ủi mà tiêu tan một chút.
"Bẩn chết đi được!"
Nhưng Đoàn Nghệ Tuyền vẫn không kiên nhẫn lấy tay chùi mấy lần lên áo của Dương Băng Di.
Nhật ký của cún con phần 1
Ngày 30 tháng 2, trời u ám ☁
Hôm nay trong kỳ mẫn cảm làm tỷ tỷ tức giận rồi, nhưng mà mình chỉ thích tỷ tỷ, muốn tỷ tỷ ôm mình rồi làm.
2.0
Dương Băng Di cũng chán ghét bản thân là alpha không quản được phần dưới của mình, cũng may là còn có chủ nhân quản giáo, cún con vẫn rất vui vẻ.
Về nhà nhìn thấy Dương Băng Di đã mặc bộ đồ hầu gái do bản thân chuẩn bị sẵn mà quỳ gối trước cửa, vào lúc buồn ngủ thì bị tiếng mở cửa đánh thức.
"Chị trở về rồi." Dương Băng Di lập tức vui mừng, nằm sấp trên chân tỷ tỷ, ngửi ngửi khắp nơi.
"Hôm nay thật ngoan, ngay cả tai cũng tự mình đeo vào rồi." Xem ra Dương Băng Di thật sự bị hàn ý của bản thân dọa một trận, nghĩ đến biện pháp khiến bản thân bớt đau khổ hơn một chút.
Đoàn Nghệ Tuyền thấy vậy liền thuận thế cúi đầu, chạm vào đôi tai xù xù của đại lang cẩu, nhưng một giây sau lại như ác ma nhỏ thì thầm bên tai cậu.
"Đã đeo hết những phụ kiện khác chưa?"
Dương Băng Di nghe xong liền cảm thấy ớn lạnh, quả nhiên nàng sẽ không quên, không đợi cậu giải thích thì Đoàn Nghệ Tuyền đã trực tiếp đưa tay ấn vào bộ ngực mềm mại của cậu, ngay cả kẹp còn không có gắn vào, nói gì đến những thứ khác.
Trong nháy mắt người vừa tràn ngập ý cười liền trở nên lạnh lùng,
"Cho rằng chị dễ lấy lòng như vậy?" Đoàn Nghệ Tuyền ném chiếc túi xách qua một bên.
Dương Băng Di có chút sợ hãi, vội vàng giải thích.
"Không phải! Là em muốn tỷ tỷ tự mình đeo cho em."
Làm sao Đoàn Nghệ Tuyền có thể nhìn không ra nụ cười chột dạ lấy lòng kia chứ.
"Tỷ tỷ? Cho rằng chị dễ lừa gạt như vậy?" Bây giờ nụ cười của nàng triệt để tắt ngấm.
Đoàn Nghệ Tuyền mạnh mẽ đến kinh ngạc kéo lấy tay của Dương Băng Di một cách đau đớn.
"Chủ nhân, em sai rồi, là cún nhỏ sai rồi! Đừng như vậy!"
Cún con không nghe lời sẽ bị chủ nhân kéo vào một phòng kín, mặc dù bình thường bản thân cũng sẽ làm những chuyện này với Đoàn Nghệ Tuyền, nhưng hầu hết thời gian vẫn là làm trong phòng ngủ, chỉ khi nào bản thân quá phận mới bị kéo vào căn phòng tràn ngâp cảm giác áp bức này.
Dương Băng Di căn bản không dám phản kháng, bị Đoàn Nghệ Tuyền đè xuống, đeo cùm chân cố định trên sàn, ngay khi trọng tâm không vững sắp ngã xuống liền bị Đoàn Nghệ Tuyền còng lại hai tay sau lưng.
"Không phải rất thích tư thế này sao?"
Nhìn nụ cười nghiền ngẫm của Đoàn Nghệ Tuyền khiến Dương Băng Di không dám phản bác, cho đến khi nàng xốc chiếc váy sau mông cậu lên, quả nhiên không có mặc cái gì, điểm này đáng khen ngợi, thế là Đoàn Nghệ Tuyền nổi lòng từ bi lấy dịch bôi trơn, ngồi xổm sau lưng alpha, đeo găng tay vào bôi trơn cho cậu.
"Thả lỏng một chút!" Bàn tay lại đánh vào lộ ra một vết đỏ.
Biết rõ bản thân không thể trốn thoát, Dương Băng Di chỉ có thể thả lỏng để cho bản thân bớt đau khổ hơn, một lúc sau cậu cảm thấy huyệt sau đau đớn, Dương Băng Di thống khổ quay đầu nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền đang nhét một chiếc nút bằng kim loại vào cơ thể của bản thân cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy nữa.
Làm xong, Đoàn Nghệ Tuyền còn cẩn thận giật giật dây xích, đảm bảo rằng thứ trong người alpha sẽ không trượt ra dễ dàng như vậy.
Alpha lúc này đang đổ mồ hôi lạnh, thực sự không dám thực hiện bất kỳ động tác dư thừa nào.
Đoàn Nghệ Tuyền đi đến chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn, để Dương Băng Di chứng kiến nàng dùng cồn lau sạch "dụng cụ tra tấn" sẽ dùng trên người mình.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Dương Băng Di trơ mắt nhìn Đoàn Nghệ Tuyền hoàn thành công việc khử trùng, mang theo hai chiếc kẹp núm vú có gắn những chiếc chuông bạc nhỏ đi tới.
Mặc kệ bờ môi run rẩy của cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo mở từng chiếc cúc trên bộ đồ hầu gái của Dương Băng Di, sau đó lại không kiên nhẫn mà xé toạt một cái khe lớn, khiến Dương Băng Di bị dọa chết.
Đoàn Nghệ Tuyền dùng sức đè xuống đôi vai đang muốn rút lại của Dương Băng Di, kéo về phía nàng, nút hậu môn gắn trên cổ tay bị kéo khiến Dương Băng Di cau mày đau đớn, Đoàn Nghệ Tuyền liền buông ra để cậu thở một hơi sau đó lập tức bóp lấy ngực cậu, kẹp lấy đầu ngực làm cho Dương Băng Di không khỏi hít một hơi khí lạnh.
"Đau không?" Đoàn Nghệ Tuyền sau khi kẹp xong liền nhéo cằm Dương Băng Di hỏi.
Thi thoảng đầu ngón tay còn kích thích chiếc chuông trên đầu ngưc,
"Đau..." Dương Băng Di nhịn không được nhỏ giọng kháng nghị lại bị Đoàn Nghệ Tuyền quất một roi.
Trên da lập tức xuất hiện những vết roi bắt mắt, từ đùi đến eo cho đến cánh tay, không chỗ nào thoát khỏi.
Dương Băng Di đau đớn thở dốc nhưng không dám cử động, sợ động đến vật nhét trong hậu môn nên chỉ có thể chịu đựng đau đớn, sờ vào vết roi rơi nước mắt.
Nhưng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà bị Đoàn Nghệ Tuyền chú ý đến, lực trên tay lại mạnh hơn một chút.
"Sao lại thích khóc như vậy?"
Nước mặt trên mặt bị nàng hung hăng lau đi, dường như mặc kệ Dương Băng Di có cầu xin thế nào thì Đoàn Nghệ Tuyền cũng thờ ơ, thậm chí còn dứt khoát dùng mảnh lụa đen che mắt cậu.
"Ngoan một chút."
Roi trên người càng ngày càng nặng, chẳng bao lâu mảnh lụa cũng không hút nổi nước mắt mà chảy dài trên mặt.
Mặc dù vẫn đang mặc quần áo nhưng phần da lại lộ ra từng vết roi đỏ, đặc biệt là trước ngực, bộ ngực run rẩy khiến tiếng chuông không khỏi vang lên.
Đột nhiên cậu cảm thấy phần thân dưới mát lạnh, tựa như bị Đoàn Nghệ Tuyền vén váy lên, tuyến thể đã sớm gượng lên, Đoàn Nghệ Tuyền xấu xa lấy tay đè xuống khiến tuyến thể bật lên bắn ra một ít dịch, Dương Băng Di cảm giác có thứ gì đó đang gãi vào tuyến thể của mình, thực sự rất khó chịu.
Cũng không biết là vì bị che mắt mà sợ hãi hay là vì đau đến run rẩy, alpha thật sự không nhịn được mà lắc lư đầu muốn lấy mảnh lụa kia xuống, Đoàn Nghệ Tuyền cười khúc khích trước hành động của cậu.
Dương Băng Di cho rằng cuối cùng nàng cũng buông tha cho bản thân, kéo dải lụa xuống, không nghĩ đến vừa mở mắt đã thấy tuyến thể bị Đoàn Nghệ Tuyền dùng một dải ruy băng buộc thành hình bướm xinh đẹp.
Người kia vẫn bận rộn buộc một chiếc vòng bằng ren trắng tinh vào đùi phải, sau đó rút ra một sợi dây da mỏng quấn quanh hai bên đùi rồi buộc chặt sợi dây da vào người cậu, sau đó hài lòng đánh giá trang phục của mình rồi nắm lấy đầu ngực kéo một chút, cảm giác đau đớn khiến alpha nhịn không được mà hét lên, lại bị Đoàn Nghệ Tuyền nhét hai ngón tay vào, lần này Dương Băng Di chỉ có thể phát ra mấy tiếng ô ô cùng tiếng nuốt nước bọt.
"Đã nói ngoan một chút!" Đoàn Nghệ Tuyền thọc ngón tay sâu vào trong cổ họng của cậu, siết chặt chiếc kẹp ngực còn lại. Dương Băng Di chịu đựng cảm giác đau đớn và buồn nôn, nhưng Đoàn Nghệ Tuyền lại vô cùng thích thú nhìn bộ dạng chảy nước bọt thế này.
Nhưng Dương Băng Di thật sự không phục việc bị Đoàn Nghệ Tuyền ép chặt đầu lưỡi thế này, nhịn không được mà phản kháng, cắn vào ngón tay của omega.
Khi Đoàn Nghệ Tuyền rút ngón tay ra, trên đốt ngón tay vẫn còn dấu răng của Dương Băng Di, nghĩ đến Dương Băng Di thế mà vẫn còn dám kháng cự nàng.
"Đúng là cún hoang!"
Trong nháy mắt, lửa giận của omega chạy lên não, tát mạnh vào mặt Dương Băng Di, lần này cũng không còn mang theo ý định cảnh cáo như trước, Dương Băng Di bị đánh ngốc rồi, cảm thấy bị đánh đến trật khớp.
Đoàn Nghệ Tuyền quay người lấy thiết bị chống cắn từ trong hộp ra. Đây là thứ mà Dương Băng Di chưa từng thấy.
"Không ngờ đến thứ này còn có tác dụng."
Dương Băng Di nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền cầm đồ vật đáng sợ như vậy, liều lĩnh lùi về sau, đến lúc Đoàn Nghệ Tuyền đeo thiết bị chống cắn lên mặt Dương Băng Di thì cậu vẫn còn giãy dụa, cho đến khi bị nàng cho thêm một roi mới yên tĩnh.
"Đúng là đồ đê tiện, thích ăn đòn đúng không!"
Cuối cùng sau khi đeo vào, Dương Băng Di cảm giác được thiết bị chống cắn bằng kim loại vẫn có chút trọng lượng, đè xuống quai hàm khiến cậu có chút đau đớn.
Mà cậu cũng phát hiện ra, mặc dù thứ này khiến cậu không thể mở miệng, nhưng phần trước lại rỗng, nghĩa là mặc dù cậu không thể mở miệng nhưng vẫn có thể thè lưỡi ra.
Dương Băng Di nửa tin nửa ngờ lè lưỡi ngạc nhiên trước phát hiện của bản thân, mà Đoàn Nghệ Tuyền cầm roi trong tay nhìn cậu đần độn le lưỡi thăm dò, bị sự đáng yêu của cậu làm cho lửa giận tiêu tán phân nửa.
"Cún con thật thông minh, cái này thật sự có thể khiến cún nhỏ thè lưỡi ra nha." Đoàn Nghệ Tuyền ngồi xổm trước mặt, đưa tay sờ sờ biểu thị vuốt ve.
Nhận ra bản thân bị chơi xỏ, Dương Băng Di lộ ra vẻ hung tợn, phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo.
Nhưng Đoàn Nghệ Tuyền lại hoàn toàn không để ý đến, nàng đưa chiếc roi đã được khử trùng kỹ lưỡng xuống hạ thân của cậu, Dương Băng Di nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc nhìn tuyến thể của nàng nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt, không ngờ đến cái này mà Đoàn Nghệ Tuyền cũng nhận ra được.
"Sao vậy? Khó chịu sao?" Đoàn Nghệ Tuyền nhếch môi, nổi lên ý xấu.
Dương Băng Di không nhịn được mà gật đầu.
"Vậy làm sao bây giờ? Muốn chị liếm liếm à?" Đoàn Nghệ Tuyền cố ý liếm môi, dụ dỗ cún con đã bị dục vọng khống chế.
Dương Băng Di càng gật đầu mãnh liệt hơn.
"Vậy em thè lưỡi ra cho chị xem một chút."
Quả nhiên cún con biến thái liền nghe lời thè lưỡi kêu một tiếng, ngay cả nước bọt chảy xuống cũng không để ý.
Nhưng Đoàn Nghệ Tuyền cũng không làm như đã nói, chỉ mỉm cười sờ đầu cậu, "Cún con thật ngoan!"
Alpha ý thức được bản thân lại bị đùa bỡn, phát ra tiếng gầm còn to hơn trước.
Đoàn Nghệ Tuyền thấy cậu lại muốn tạo phản có lòng nhắc nhở nếu còn phát ra âm thanh không tốt như vậy thì nàng sẽ dùng đồ bịt miệng cậu lại, để cậu không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
"Ô ô..." Cún con một lần nữa lại lộ ra vẻ đáng thương lấy lòng cọ lấy tay Đoàn Nghệ Tuyền.
"Lúc này mới ngoan."
Dương Băng Di được nàng khen ngợi, tuyến thể vẫn còn bị nắm lấy, cảm thấy dễ chịu hừ hừ mấy tiếng, lại rơi nước mắt.
Dương Băng Di bị sờ đến thoải mái chủ động tiến về phía trước, đôi mắt run lên vì dục vọng, Đoàn Nghệ Tuyền dùng chiếc roi vừa rồi còn quất cậu tiến vào, nhanh chóng rung lên trong cơ thể.
Đồng tử của Dương Băng Di nhanh chóng giãn ra, tiếng hừ hừ phát ra dồn dập, Đoàn Nghệ Tuyền biết cậu không dễ chịu liền an ủi tuyến thể, nhưng hiệu quả cực kỳ thấp.
Mỗi lần Dương Băng Di nâng eo muốn bắn đều bị Đoàn Nghệ Tuyền gắt gao nắm lại khiến cậu bỏ cuộc, khoái cảm bị đứt quãng cùng cảm giác đau đớn giày vò khiến alpha phát điên, nhưng tuyến thể bị Đoàn Nghệ Tuyền nắm lấy vẫn hăng hái như vậy.
"Muốn bắn sao?" Động tác trên tay Đoàn Nghệ Tuyền vẫn không ngừng lại, như ác ma nhỏ thì thầm vào tai cậu.
Dương Băng Di định nói gì đó, lại phát hiện ra bản thân không thể nói được, chỉ có thể ô ô khóc, Đoàn Nghệ Tuyền bất đắc dĩ nhìn cậu lệ rơi đầy mặt, làm gì có alpha nào lại thích khóc như vậy, chỉ có thể tạm thời buông tha cho cậu.
Mặc dù cún con không ngoan này được tạm thời tha thứ, nhưng hình phạt không cho bắn vẫn phải tuân theo, Đoàn Nghệ Tuyền cầm lấy sợi dây thường ngày được quấn quanh cổ hôm nay lại được buộc vào tuyến thể.
Đoàn Nghệ Tuyền cuối cùng cũng mở xiềng xích và còng tay trói Dương Băng Di, sau đó nắm tuyến thể của alpha đi đến ghế sofa, cảm giác đau đớn khi bị kéo đi khiến dịch thể trong suốt chảy ra không ngừng.
Đoàn Nghệ Tuyền ngồi trên ghế sofa, mở rộng hai chân, hoa huyệt mê người khiến Dương Băng Di nuốt nước bọt,
"Đến đây liếm đi." Đoàn Nghệ Tuyền khẽ động sợi dây buộc vào tuyến thể, ra hiệu cho Dương Băng Di bò đến một chút, sau đó tháo thiết bị chống cắn ra.
Mùi đàn hương không quá nồng, Dương Băng Di trảnh thủ hoạt động quai hàm, sau đó tiến đến giữa hai chân Đoàn Nghệ Tuyền, khi nghe được mùi tin tức tố yêu thích liền hưng phấn đến cực điểm, ngay cả tuyến thể phía dưới cũng không an phận mà nhảy lên mấy lần.
Hoa huyệt đã đủ ẩm ướt, âm đế trắng nõn bị đầu lưỡi đè cho phồng lên rồi bị đưa vào miệng mà mút, alpha được ăn đến cao hứng, phát ra âm thanh "chậc chậc" trong miệng.
"Ừm..A..." Đoàn Nghệ Tuyền được hầu hạ dễ chịu, dùng hai tay chống về phía sau đỡ lấy cơ thể.
Nghe được âm thanh vui vẻ của chủ nhân, Dương Băng Di càng ra sức kích thích, sau đó omega liền phun ra tình dịch bắn thẳng vào mặt cậu, Dương Băng Di suýt nữa bị sặc liền muốn tránh đi, lại bị Đoàn Nghệ Tuyền ấn vào liếm sạch sẽ, sau đó nàng mới dựa vào sofa hưởng thụ dư vị của cao triều.
Dương Băng Di muốn vụng trộm nắm lấy tuyến thể lại bị Đoàn Nghệ Tuyền phát hiện, một cước giẫm lên cổ tay.
"Muốn làm gì?"
"Chính là..." Đối mặt với lời chất vấn của chủ nhân, Dương Băng Di cuốn quít muốn tìm lý do giải thích.
"Còn muốn xảo biện?" Lực đạo giẫm lên cổ tay lại tăng thêm, cảnh báo cậu không được nói dối.
"Không, không có, chỉ là em rất muốn bắn, tỷ tỷ, thật trướng."
Đoàn Nghệ Tuyền thấy cậu mím môi ủy khuất liền đi vào lấy túi chườm đá trong tủ lạnh, ngồi bên cạnh cậu lấy khăn bọc túi đá lại rồi chườm lên phần thân dưới sưng đỏ của cậu, sau khi tuyến thể đã tiêu xuống bớt liền quăng túi chườm cho Dương Băng Di.
"Trừng phạt là trừng phạt, đừng nghĩ chị sẽ mềm lòng." Mặc dù nói như vậy nhưng Đoàn Nghệ Tuyền vẫn tự mình cởi bỏ toàn bộ đồ trang trí trên người, sau đó còn tháo cả kẹp ngực, nhìn toàn thân Dương Băng Di bị các loại dụng cụ siết đỏ, Đoàn Nghệ Tuyền càng thêm hưng phấn, nhưng hôm nay chỉ dừng ở đây thôi.
Khi mọi chuyện xong xuôi, Dương Băng Di chỉ có thể nằm co ro trên giường, ôm lấy đầu gối đã ửng đỏ vì quỳ trên mặt đất hồi lâu và rên rỉ.
Nhật ký của cún con phần 2
Ngày 31 tháng 2, nhiều mây 🌤
Hôm nay hình như tỷ tỷ cũng không tức giận đến vậy, tỷ tỷ đánh mình hay chơi hỏng mình cũng không sao, nhưng thật sự rất muốn bắn, dù cho tỷ tỷ không cho vẫn rất muốn, thật sự rất muốn, nhưng mà mình sẽ nhịn lại, mình sẽ ngoan.
3.0
Sáng hôm sau, Đoàn Nghệ Tuyền tỉnh dậy, xốc chăn lên kiểm tra vết roi trên người cùng tuyến thể của cậu đã khôi phục đến đâu, ngón tay sờ trên người khiến Dương Băng Di ngứa ngáy, muốn đắp lại chăn.
"Buồn ngủ...tỷ tỷ đừng động nữa..."
Âm cuối nũng nịu khiến cho Đoàn Nghệ Tuyền ngứa ngáy trong lòng, sau khi kiểm tra, Dương Băng Di khôi phục khá tốt, liền leo lên giường vỗ mông cún con.
"Đi siêu thị mua đồ, buổi tối chúng ta nấu lẩu được không?"
Đoàn Nghệ Tuyền nói xong, người trong chăn vẫn bất động, không có chút phản ứng nào.
"Có được không?" Đoàn Nghệ Tuyền lấy chăn xoa đầu Dương Băng Di khiến cậu tỉnh dậy.
"Ừm..." Người hôm qua bị giày vò đến trực tiếp hôn mê bất tỉnh, cuối cùng còn bị kéo đến siêu thị.
Người kia còn buồn ngủ bị kéo dậy, ngồi bên mép giường nhìn Đoàn Nghệ Tuyền phấn chấn tinh thần chọn đồ, người này không cần ngủ sao, nhìn Dương Băng Di tựa vào đầu giường, Đoàn Nghệ Tuyền đột nhiên quay đầu, giơ chiếc váy lolita trắng hồng lên hỏi cậu.
"Hôm nay mặc cái này được không?"
Nhưng người kia lại buồn ngủ đến mắt ũng không mở lên được, chỉ "ừm" qua loa chiếu lệ một chút rồi quay đầu ngủ tiếp.
Nhưng một giây sau, khi bị Đoàn Nghệ Tuyền lột sành sạch sanh sau đó đem chiếc váy kia bọc lên người, Dương Băng Di thanh tỉnh trong nháy mắt.
"Cái này không phải là chị chọn sao? Tại sao lại mặc cho em?" Dương Băng Di sợ đến mức lui về sau dù còn đang mặc váy, rời xa cái người đang cầm tất lưới màu trắng kia.
"Chị cũng không có nói là muốn mặc nha, mà cái này không phải là để cho em thuận tiện sao." Đoàn Nghệ Tuyền nói xong liền nắm lấy mắt cá chân của Dương Băng Di, kéo đến.
Trong lúc Dương Băng Di còn đang suy nghĩ thuận tiện cái gì thì Đoàn Nghệ Tuyền đã mặc xong tất chân, sau đó ngậm lấy tuyến thể mềm mại của cậu vào trong miệng.
"A!"
Cảnh tượng này cũng quá kích thích tinh thần rồi, Dương Băng Di khẩn trương nắm chặt váy, cảm giác huyệt thái dương đang đập thình thịch,
Buổi sáng thế này quá kích thích đi, tuyến thể dưới thân còn phản ứng nhanh hơn đầu óc của cậu, hưng phấn dựng đứng trên không trung, hôm qua Đoàn Nghệ Tuyền đã tháo tất cả mọi thứ trên người Dương Băng Di xuống, trừ dây lụa được buộc trên tuyến thể của cậu.
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn thấy chiếc nơ bị lệch, liền tháo nó ra buộc lại, sau đó lấy chiếc trứng rung trong tủ ra.
"Làm gì vậy? Không phải lát nữa còn đi siêu thị sao?" Dương Băng Di khẩn trương chống đỡ ở mép giường, không biết Đoàn Nghệ Tuyền lại có ý đồ gì.
"Thì đi mà, chỉ là em sẽ mang theo cái này mà đi thôi." Đoàn Nghệ Tuyền cố định trứng rung lên đầu của tuyến thể được dựng thẳng đứng, sau đó buộc điều khiển từ xa vào phần đùi được váy che lại.
Cảm giác chấn động càn quét toàn thân, Dương Băng Di cảm thấy đứng lên còn tốn sức chứ nói gì đi ra ngoài.
Đoàn Nghệ Tuyền nói nàng đi rửa mặt trước, để cậu thích ứng một chút.
Dương Băng Di vất vả vịn đầu giường, cuối cùng cũng nhấc mông ra khỏi giường, lại nhìn chiếc gương trên đầu giường phản chiếu bộ dáng cẩn thận từng li từng tí xê dịch cái mông quá khôi hài.
Thật sự muốn mặc như này mà ra ngoài sao, cũng quá xấu hổ đi.
Nhưng sau khi Dương Băng Di cố gắng đứng thẳng lên, tuyến thể dưới váy có dựng đứng lên cũng không bị phát hiện, xem ra cũng không phải hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Dương Băng Di xoay người trái phải, cố gắng hết sức kéo váy xuống, vừa bước ra khỏi phòng ngủ, cậu dường như cảm nhận được một loại khoái cảm khác, nhưng phần dưới cơ thể lại rung động quá bé. Cảm giác tê dại chỉ khiến cậu cảm thấy khó chịu, còn khoái cảm kia hoàn toàn là dựa vào tâm lý.
Dương Băng Di vốn tưởng rằng bản thân đã hoàn toàn có thể tiếp nhận, nhưng khi nhìn người nói chuyện, còn có người nhìn cậu trong siêu thị, thậm chí thở mạnh Dương Băng Di cũng không dám làm.
"Chúng ta trở về đi." Dương Băng Di cố nén bất an trong lòng, nũng nịu nắm lấy quần áo Đoàn Nghệ Tuyền.
Nhìn Dương Băng Di bị tra tấn đến như vậy, Đoàn Nghệ Tuyền liền đẩy xe mua sắm tính tiền, để Dương Băng Di ở lối ra đông đúc của siêu thị, có lẽ là do cậu quá xinh đẹp hoặc là do cái váy quá đáng yêu, người qua đường ai đi ngang qua đều muốn nhìn cậu một cái, Dương Băng Di thật sự nhịn không nổi, muốn chen chân vào đám người tìm kiếm Đoàn Nghệ Tuyền.
Nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền đang xách đồ đi về phía cậu mà như nhìn thấy vị cứu tinh, cậu dứt khoát cầm lấy túi đồ từ tay nàng, thậm chí còn quên dắt tay nàng mà đi thẳng vào trong gara.
Cuối cùng sau khi đã đặt đồ đạc lên xe, Dương Băng Di ngồi trong xe thở hổn hển, hận không thể xuất ra bây giờ.
Có lẽ là Đoàn Nghệ Tuyền đã nghe thấy tiếng lòng của cậu, cậu đột nhiên cảm thấy tốc độ rung của trứng rung gắn dưới cơ thể mình đột nhiên trở nên nhanh hơn. Không, điều này không đúng....
Nhưng cậu lại không cách nào vứt xuống mặt mũi mà vén váy kiểm tra, sau đó cậu nhìn thấy Đoàn Nghệ Tuyền bấm điện thoại di động ngồi ở ghế phụ, màn hình điện thoại còn hiện lên điều khiển từ xa của thứ này, không lẽ là...
Sau khi Đoàn Nghệ Tuyền lên xe, Dương Băng Di liền muốn mở miệng, "Em còn phải lái xe..."
Mà Đoàn Nghệ Tuyền trực tiếp xoay người tựa vào vô lăng, mặt đối mặt với Dương Băng Di, cũng không quên đống kỹ cửa sổ hai bên.
Đoàn Nghệ Tuyền không hề cố kỵ đây là bên ngoài, lớn mật xốc váy của Dương Băng Di, alpha bị hù dọa không dám tự mình che váy lại, chỉ có thể kiểm tra trái phải xem có người đi ngang qua hay không.
"Đây là bên ngoài..."
"Suỵt!" Đoàn Nghệ Tuyền chặn lấy lời kháng nghị của Dương Băng Di, chỉnh điều khiển từ xa lên mức lớn nhất, sau đó ném điện thoại cùng điều khiển từ xa về phía sau.
Dây lụa màu trắng bị tuyến dịch chảy ra làm ướt đẫm, Đoàn Nghệ Tuyền dùng một tay giữ lấy tuyến thể, tay còn lại ma sát đỉnh đầu, thi thoảng còn dùng nước bọt bôi trơn.
"Muốn không?" Âm thanh mị hoặc của Đoàn nghệ Tuyền truyền vào tai cậu.
"Muốn...rất muốn.."
Người bị dục vọng khống chế nhìn chằm chằm vào omega, muốn tiến tới hôn nàng lại bị ấn vào trán.
"Tại sao khi nãy lại không nắm tay chị?"
Đoàn Nghệ Tuyền chậm rãi cởi dây lụa bên trên tuyến thể, đặt lên đỉnh đầu tuyến thể, nhẹ nhàng ma sát, khoái cảm mãnh liệt do lớp vải thô ráp mang lại hòa quyện với ngứa ngáy do trứng rung mang lại, khiến Dương Băng Di có cảm giác như đang ngồi trên kim châm.
Mà Dương Băng Di sau khi nghe thấy liền hồi tưởng lại cảnh tượng, nhìn vào mắt Đoàn nghệ Tuyền, không dám nói dối.
"Bởi vì...Bởi vì cún con thật sự nhịn không được rồi, chủ nhân tha thứ cho cún con."
"Thật sao?" Đoàn Nghệ Tuyền siết chặt tuyến thể của alpha, ép hỏi cậu.
"Thật! Là thật! Đừng, muốn hỏng rồi ô ô ô..."
Tuyến thể bị bóp nghẹt sắp chuyển sang màu tím, Đoàn Nghệ Tuyền lập tức buông lỏng tay, hôn lên khóe miệng Dương Băng Di an ủi cậu.
"Được, chủ nhân tin cún con."
Ngay sau đó, Đoàn Nghệ Tuyền cởi bỏ máy rung trên tuyến thể, cởi quần lót rồi ngồi xuống. Tiểu huyệt căng cứng theo dịch thể mà ngậm lấy toàn bộ tuyến thể, toàn bộ cơ thể omega mềm nhũn ra, tựa vào vai Dương Băng Di, tận hưởng khoảnh khắc được lấp đầy.
Nhưng Dương Băng Di lại lo lắng, âm đạo co rút hút lấy linh hồn của cậu, trong lòng càng ngứa ngáy, ngập ngừng hỏi Đoàn Nghệ Tuyền.
"Em có thể động sao?"
Đoàn Nghệ Tuyền thoải mái tựa vào người Dương Băng Di.
"Ừm."
Dương Băng Di đạt được chấp thuận liền ôm eo Đoàn Nghệ Tuyền mà động lên trên.
"Ha...ô chủ nhân, chủ nhân hút thật chặt...thật dễ chịu,,,"
Đoàn nghệ Tuyền nhắm mắt ôm lấy Dương Băng Di mặc dù ở dưới thân nàng nhưng vẫn gọi chủ nhân khiến nàng vô cùng hài lòng.
"Không được rồi, muốn bắn...Chủ nhân em muốn bắn rồi..."
"Muốn bắn...ô ô ô thật sự muốn bắn..."
Đoàn Nghệ Tuyền nghe thấy Dương Băng Di môt câu muốn bắn, hai câu muốn bắn cũng không muốn trả lời cậu, mà nàng cũng không nhìn thấy Dương Băng Di mặt đầy nước mắt, nhưng tiểu huyệt dưới thân omega vẫn còn lưu luyến mút lấy tuyến thể không có dấu hiệu cao triều, Dương Băng Di cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ít nhất cũng phải để cho chủ nhân thoải mái đã.
Không biết bằng cách nào mà Dương Băng Di đã nhặt được trứng rung Đoàn Nghệ Tuyền ném qua ghế phụ, cầm lấy máy rung vào giữa phần giao hợp của hai người, mò mẫn trong dịch thể nhớp nháp đặt trứng rung lên âm đế của Đoàn Nghệ Tuyền.
"Ưm...A!"
Tiếng rên rỉ của omega đột nhiên trở nên mãnh liệt, Dương Băng Di chợt nhận ra vẫn còn đang ở trong xe, vội vàng dùng tay còn lại bịt miệng Đoàn Nghệ Tuyền để nàng nhỏ giọng một chút.
Nhưng hạ thân vẫn va chạm mãnh liệt như trước, Dương Băng Di nhịn không được mà nhéo mông Đoàn Nghệ Tuyền, ấn tiểu huyệt của nàng vào sâu hơn, tần suất ra vào càng nhanh hơn.
"Muốn tới...Muốn cao trào rồi...Cao trào rồi..."
Dương Băng Di dựa thế ép mạnh eo Đoàn Nghệ Tuyền vào tuyến thể của cậu, khiến người trên không cách nào trốn thoát.
"Đến rồi, chị đến rồi, mau bắn vào đi..."
Hỗn hợp tinh dịch chảy ra xe, Dương Băng Di ra sức động eo, cuối cùng cũng bắn ra, sau khi xuất, Đoàn Nghệ Tuyền co rút bụng dưới, thoải mái dựa vào vô lăng, ôm Dương Băng Di vào lòng, xoa lấy tóc cậu, tựa như đang nói cún con làm rất tốt.
Nhật ký của cún con phần 3
Ngày 1 tháng 3, trời nắng ☀
Tỷ tỷ có chơi hỏng mình cũng không sao, thật yêu tỷ tỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com