[Thủy Tuyền] Thuốc lá và Kẹo bạc hà
Tác giả: 零攻击性恶犬
Source: https://xinjinjumin1547344.lofter.com/post/75752d7e_2b8209a5c
—--------------------------------------------------------------------
(Góc nhìn của Thủy Thủy, hơi ooc.)
Dương Băng Di vẫn luôn là đứa trẻ ngoan, ít nhất là trước mặt Đoàn Nghệ Tuyền.
Là một tiểu đội trưởng trẻ tuổi, mỗi ngày em đều rất bận rộn, nhiều đến mức thường xuyên quên cả ăn cơm. Áp lực cùng công việc đồng dạng đè lên, không ai biết Dương Băng Di sau khi tắt sóng trực tiếp sẽ như thế nào.
Em không thích uống rượu, Dương Băng Di không thể hiểu được vì sao các nàng lại thích uống rượu như vậy, vào lúc đoàn kiến nhìn chất lỏng trong ly một lần lại một lần bị rót đầy, quăng chai rượu rỗng qua một bên, trên mặt mỗi người đều đỏ ửng cùng chút điên cuồng sau khi say.
Lúc quét dọn chắc là sẽ rất phiền phức, Dương Băng Di ngồi co ro một chỗ, chìm vào suy nghĩ.
Đương nhiên, là một trong số ít người vẫn còn tỉnh táo, Dương Băng Di luôn cảm thấy bất đắc dĩ sau bữa tiệc.
So với vị đắng của bia, em vẫn thích cola ngọt ngào, mang theo bọt khí tràn vào trong dạ dày, tạo ra hàng loạt phản ứng diệu kỳ trong cơ thể.
Nhưng coca cũng không thể giải quyết được áp lực của em.
Rốt cuộc là đã bắt đầu từ khi nào? Là từ lúc em tìm thấy nửa bao thuốc không biết của ai được đặt bên cạnh sau một trận cuồng hoan, hay là chiếc trâm bạc mà em nhét vào túi sau khi lặng lẽ mua đồ ở cửa hàng nhỏ phía dưới.
Dương Băng Di say mê việc hút thuốc. Em thích cách bản thân nhả ra khói, nhìn làn khói từ từ bay lên trước mắt cho đến khi biến mất. Đây có thể là cách giảm căng thẳng khá tốt, hoặc đó chỉ là do rái cá nhỏ cho là như vậy.
Cơn chóng mặt mạnh mẽ ập đến sau khi rít một hơi sâu khiến em mê muội, sự mệt mỏi và cảm xúc bùng lên theo điếu thuốc, tan biến cùng làn khói. Dương Băng Di hưởng thụ nheo mắt lại trong làn khói.
Cứ một điếu lại một điếu.
Hút thuốc mang đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, Dương Băng Di bị hụt hơi sau khi nhảy một bài xong biết rõ điều đó. Thể lực của em trước đây chưa bao giờ tệ đến vậy.
Giọng nói lo lắng của Thiên Thảo truyền đến bên cạnh, em lau mồ hồi, vẫy tay ra hiệu không có gì nghiêm trọng. Em cũng muốn cai, nhưng mà em thật sự rất mê luyến việc này.
Hiện tại Đoàn Nghệ Tuyền đang làm gì? Trong bóng tối, Dương Băng Di ngồi dưới đất, tựa vào giường, chỉ có ánh sáng chập chờn của đầu thuốc. Chị ấy vẫn còn giận mình sao? Mâu thuẫn giữa hai chú sư tử luôn đột ngột nhưng bền bỉ, cả hai đều không chịu cúi đầu.
Rít một hơi dài, Dương Băng Di dập điếu thuốc, đứng dậy liền cảm thấy choáng váng, thuận thế ngã lên giường, yết hầu Băng Băng rất dễ chịu. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Dương Băng Di trước khi chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn quên đi Đoàn Nghệ Tuyền và những thứ khác.
Lại là đoàn kiến, cũng không rõ ai đến từ đội nào, nói chung là một trận cuồng hoan khổng lồ, đủ loại rượu chồng chất thành núi, nồi lẩu giữa bàn bốc khói, giống như đầu tàn thuốc, như sương mù dâng cao, làm mờ tầm nhìn của người đối diện.
Dương Băng Di giơ cốc chứa đầy coca lên, vui vẻ cụng vào chai bia của người khác, tóe lên vài giọt chất lỏng xuống bàn. Em thở dài uống một ngụm, chép miệng.
Thật ngọt.
Lúc đầu mọi người đều thỏa thích giải phóng áp lực, thành thật ngồi vào chỗ của mình nói chuyện phíếm, sau đó càng uống nhiều hơn, Tả Tịnh Viện là người đầu tiên đứng dậy đùa giỡn với Viên Nhất Kỳ như phát động tín hiệu, tất cả đều điên rồi.
Vương Hiểu Giai đội mũ trùm đầu chạy quanh khắp nơi, theo sát là Tưởng Vân vẻ mặt bất đắc dĩ; Hồ Hiểu Tuệ tê tâm liệt phế gào thét, Lưu Thù Hiền cầm xiên thịt ngồi bên cạnh, tựa hồ không có gì kinh ngạc; Shanshan cầm micro hát tám trăm điệu dân ca, còn Tiểu Bắc thì biến nơi này thành hiện trường mc quy mô lớn.
Bốn phía đều rối tinh rối mù, thật lo lắng sau khi xong tiệc thì tai mình sẽ không nghe được nữa. Đoàn Nghệ Tuyền đâu? Đoàn Nghệ Tuyền ở đâu rồi? Dương Băng Di cố gắng tìm kiếm thân ảnh nho nhỏ kia trong sự hỗn loạn.
Không có kết quả, em thở dài, tay không tự chủ sờ túi quần, nơi có đồ bật lửa cùng vật giúp em giảm căng thẳng. Chắc hẳn sẽ còn tiểu thần tượng nào đó đang zhibo để chạy KPI, Dương Băng Di lấy cớ đi vệ sinh, đi vòng qua đám người không biết ai là ai rồi bước ra khỏi phòng.
Trong góc có một đôi mắt sáng đang chăm chú nhìn em.
Đoàn kiến của các nàng được tổ chức trong biệt thự trên núi của một tiểu thần tượng, không cần phải lo lắng sẽ bị chụp hình, đỉnh biệt thự có một sân thượng được bố trí chu đáo, chỉ có mấy ngọn đèn đường lóe sáng xung quanh, có vẻ như không được bảo trì tốt lắm.
Dương Băng Di tựa vào lan can, thuần thục rút điếu thuốc ra châm lửa, nhả khói ra, trong bóng tối không nhìn thấy khói bay đi đâu, em nhìn chằm chằm vào bầu trời đầy sao, vươn tay, ý đồ hòa hợp ánh lửa trong tay với chúng. Dương Băng Di thả lỏng cả người, lại suy nghĩ lung tung.
Em là tiểu đội trưởng trẻ tuổi nhất, em cam tâm đem thanh xuân của mình dâng cho con sông nhỏ này, nhưng vào thời điểm nhàn rỗi em vẫn mơ mộng về một tình yêu hão huyền. Em còn trẻ, luôn có một trái tim ngo ngoe muốn động.
Dương Băng Di sẽ luôn khao khát một loại tình yêu với người kia, yêu những giọt mồ hôi trong suốt như pha lê của chị trên sân khấu, yêu mái tóc bồng bềnh khi chị ấy vẫy dùi trống, hiếu kỳ vì sao chị ấy luôn thích nheo mắt lại nhìn mình cười. Có thể chị ấy không hoàn hảo, là một hòn đá không tròn trịa, nhưng những điểm không hoàn hảo kia chính là lý do khiến Dương Băng Di trân trọng.
Cô sẽ nhìn em với cảm xúc không rõ ràng dưới đáy mắt, vào lúc camera quay đến sẽ mỉm cười đút bánh cho em, sẽ ở trong ký túc xá ôm ấp cô một chút, khiến cho Dương Băng Di mỗi ngày đều yêu cô gấp bội.
Điếu thuốc sắp tàn, Dương Băng Di cúi đầu hé miệng, tàn thuốc nảy lên, rơi xuống đất liền bị giẫm nát, ánh đèn cuối cùng cũng tắt ngấm. Em đút tay vào túi và cố lấy ra một điếu khác nhưng bị gián đoạn bởi tiếng bước chân đến gần.
Dương Băng Di bối rối rút tay ra, quay đầu lại muốn thấy rõ là ai liền bị một đôi tay ấm áp nhéo lấy khuôn mặt, "Đang làm gì vậy?" Là Đoàn Nghệ Tuyền, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại thắt chặt.
"Trong phòng quá loạn, muốn ra ngoài hít thở không khí." Dương Băng Di ấp úng.
"Em nói dối." Đoàn Nghệ Tuyền theo thói quen giơ tay nắm lấy tai em, không biết vì sao, mặc dù không nhìn rõ xung quanh nhưng Dương Băng Di vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt sáng ngời của Đoàn Nghệ Tuyền, giống như sao trời em vừa nhìn thấy.
"Trên người em nồng nặc mùi thuốc, thật không ngoan." Người trước mặt mím môi, hai mắt đỏ bừng, Dương Băng Di lập tức luống cuống, muốn đi lại an ủi cô nhưng lại lưỡng lự vì sợ cơ thể nồng nặc mùi thuốc. Do dự hồi lâu, Dương Băng Di thở dài.
"Em xin lỗi."
Dương Băng Di trong đầu đang điên cuồng nghĩ đối sách, rõ ràng bản thân có thể đối đáp trôi chảy trên sân khấu, nhưng lại hết lần này đến lần khác không biết nói gì trước mặt người trong lòng.
Một nụ hôn run rẩy, lạnh buốt cắt đứt mạch suy nghĩ của Dương Băng Di, đánh thẳng vào đầu em. Là vị bạc hà, Đoàn Nghệ Tuyền luôn mang theo một viên kẹo trong túi, phương pháp tốt nhất cho việc tuột huyết áp hiện tại lại dùng cho Dương Băng Di.
Thời tiết cũng không ấm áp lắm, nhưng hàn ý trên người Dương Băng Di cũng dần dần tiêu tan. Bên trong đều là mùi khói và bạc hà tản ra, các nàng nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn có mùi khói cùng bạc hà này.
Mùi vị lạnh thấu xương nhưng lại thô bạo.
Một lúc lâu sau mới tách ra, Dương Băng Di đỏ mặt ngơ ngác nhìn Đoàn Nghệ Tuyền, mối quan hệ của các nàng luôn không rõ ràng, đặc sắc nhất cũng chỉ ở trên sân khấu, đây chính là nụ hôn chính thức đầu tiên của các nàng từ khi nhận biết đến giờ.. Đoàn Nghệ Tuyền cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của Dương Băng Di.
"Chị đã biết em hút thuốc từ lâu, bỏ nó đi Thủy Thủy." Trước đây cũng có rất nhiều người khuyên em cai thuốc, nhưng hiện tại em mới muốn thật sự cai nó.
"Được."
Thế là Đoàn Nghệ Tuyền mỉm cười, vui vẻ ôm lấy Dương Băng Di, hôn em lần nữa, nhẹ nhàng ghé sát vào tai em, cắn nhẹ lỗ tai, "Nếu em cai được, chị sẽ đáp ứng một yêu cầu của em." Sau đó liền dùng bộ pháp chạy đi xa.
Đầu óc Dương Băng Di sung huyết, cả người đều cảm thấy choáng váng. Em cúi đầu, nắm chặt trong tay một viên bạc hà sắp tan chảy theo nhiệt độ cơ thể, là Đoàn Nghệ Tuyền nhét vào người em.
Dương Băng Di vò nát bật lửa và thuốc lá rồi ném vào thùng rác. Có vẻ như em đã tìm ra cách giải tỏa căng thẳng tốt hơn là hút thuốc.
"Đến đây."
Xong rồi, hình như em càng ngày càng thích chị hơn, phải chịu trách nhiệm với em.
Đoàn Nghệ Tuyền cũng yêu Dương Băng Di, yêu sự cau mày nghiêm túc vì sân khấu của em, yêu dũng khí của em vì đội mà gánh vác cả một đội, yêu sự thiên vị vô điều kiện của em đối với bản thân.
Bên cạnh chị cũng không chen chúc, khi em đến đã là duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com