Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

【17Niên】Vụng Trộm


Tác giả: OOO
​CP: 17Niên (Cung Thi Kỳ x Dịch Gia Ái)
​Link: http://ooo17185.lofter.com/post/1e933e48_e8880e3
​Note: Fic edit đã có sự cho phép của tác giả.
_______________________________________
     
Kể từ lần đầu tiên gặp Dịch Gia Ái, có lẽ cũng đã gần một năm rồi.

      
Ngày ấy hai người gặp nhau là ở trong thang máy của nhà trọ. Bởi vì khu nhà trọ rất gần với cửa hàng tiện lợi, gần như xuống lầu một cái liền có thể nhìn thấy cửa tiệm từ khúc ngoặt của khu nhà. Vì vậy Cung Thi Kỳ luôn ăn mặc rất đơn giản mỗi khi đi ra ngoài mua đồ. Ở trong thang máy gặp Dịch Gia Ái, cô nàng cũng là một bộ dạng y như vậy, tóc thả rối tung, đeo cặp kính gọng trong suốt ngố tàu, đi đôi dép lê màu xanh lam, và thậm chí cả bộ quần áo mặc trên người cũng là đồng phục trường đại học cấp cho mặc dù cô nàng đã tốt nghiệp được vài năm trước. Cả người cô nàng bao trùm bởi một luồng khí chán chường.

      
Cũng chẳng hiểu tại sao Dịch Gia Ái lúc ấy lại đem cô nàng đặt vào mắt.
 
    
"Có thể là chị bị mù đi." Dịch Gia Ái như thế nói.

Tóm lại, khi Cung Thi Kỳ vừa bước vào thang máy, cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì một nữ nhân từ đâu hấp ta hấp tấp chạy vào, còn quay qua nói cảm ơn với cô nàng. Cung Thi Kỳ cảm giác tai của mình hơi nóng lên, kỳ thực, cô nàng cũng chẳng có vội vàng giúp đỡ gì, nhưng người kia lại nói lời cảm ơn, điều này khiến cô nàng cảm thấy có đôi chút xấu hổ.

      
"Đừng khách sáo." Đối phương thân thiện nhìn cô nàng mỉm cười, Cung Thi Kỳ cũng mỉm cười đáp lại. Sau đó, cô nàng bắt đầu đưa mắt, tỉ mỉ ngắm nhìn nữ nhân bên cạnh mình.

      
Cô gái này không giống những người đi đường xinh đẹp trang điểm dày đặc khác, ngược lại, cô ấy ăn mặc tương đối là giản dị nhưng vẫn giữ được nét thuần khiết của chính mình. Cô ấy thực giống với mẫu người mà Cung Thi Kỳ tìm kiếm bấy lâu nay. Nữ nhân nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc vương trên trán ra sau tai, ánh mắt bất an chớp động, vẻ mặt ngập ngừng, như thể đang nghĩ ngợi thứ gì đó.

"Cái kia...em ở lầu mấy vậy a?"

"Hả?"
  
   
Toàn bộ quá trình đều là nhìn chằm chằm ngắm người ta, chẳng ngờ lại quên luôn bấm nút lên tầng. Cung Thi Kỳ trong nháy mắt cảm thấy mình không còn mặt mũi gì nữa.
  
 
"Lầu 17." Tuy rằng cảm thấy áy náy, cô nàng vẫn phải ra vẻ bình thản trả lời.
      

"Em cũng ở lầu 17?"
      

"A...Em ở đấy được vài năm rồi. Chị mới chuyển đến sao?"
      

"Ừm, chị mới chuyển đến ngày hôm nay. Về sau chúng ta là hàng xóm rồi. Chị tên Dịch Gia Ái, sau này xin được học muội chỉ giáo nhiều hơn."
   

Cung Thi Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua bộ quần áo trên người mình mới hiểu ra dụng ý trong câu nói của Dịch Gia Ái. Dù vậy, cô nàng cũng không nghĩ muốn thừa nhận rằng người này so với mình lớn hơn.

Về sau, hai người liền thực sự trở thành hàng xóm thân thiết. Cung Thi Kỳ từ trước đến giờ luôn sống một mình, mỗi ngày ba bữa về cơ bản đều tự sắp xếp ăn tại nhà, thỉnh thoảng bạn bè tới rủ đi chơi thì cô nàng mới bước chân ra ngoài. Nhưng kể từ khi Dịch Gia Ái chuyển đến, cô nàng gần như mỗi ngày mỗi đêm đều chạy sang nhà đối phương.

      
Vị học tỷ phiền toái này một chốc nói rằng sợ sét đánh không dám ngủ một mình, nhất định chui vào trong chăn đòi ngủ với Cung Thi Kỳ. Một chốc lại nói chân bị vấp đau, liền chạy đến tìm Cung Thi Kỳ khóc lóc kể lể. Một chốc nữa lại nói rằng không tìm thấy Ếch tiên sinh, bắt cô nàng phải đi tìm giúp. Mặc dù những đòi hỏi này đó không sao nói rõ được, nhưng trên việc Dịch Gia Ái nấu ăn rất ngon, mọi thứ đều đáng giá.

      
Đương nhiên, tuyệt đối không phải bởi vì trước đây cô nàng toàn ăn hàng.

     
Mặc dù đã tốt nghiệp được vài năm, nhưng Dịch Gia Ái vẫn giữ được khí chất thanh thuần trong sáng của sinh viên Đại học, đó cũng là điều khiến Cung Thi Kỳ bị hấp dẫn nhất bởi chị ấy. Cô nàng thích kiểu người giống như một đứa trẻ hay làm nũng, khiến người ta bị ảo giác về sự trưởng thành. Nhưng thực tế chứng minh mọi thứ không đơn giản như vậy, dù sao thì chị ấy cũng lớn hơn Cung Thi Kỳ tận 3 tuổi. Dịch Gia Ái luôn nắm bắt thời điểm rung động của Cung Thi Kỳ vô cùng chuẩn xác, mà toàn là thời điểm cô nàng đang chủ động, chị ấy liền dập tắt đi đoạn cao trào, cắt ngang thật đúng lúc. Cung Thi Kỳ mỗi lần như vậy đều bị cản trở đến ngứa ngáy tâm can, nhưng bị chị ấy nắm thóp rồi, cô nàng cũng chẳng còn cách nào khác.

Câu nói thường nghe nhất chính là: "Không được, chị có vị hôn phu rồi."

      
Thật sự thì chị ấy cũng không có nói dối. Dịch Gia Ái đã có chồng chưa cưới, chẳng qua công việc của anh ta rất bận rộn, hai người đã không gặp nhau trong một thời gian dài. Mỗi khi Dịch Gia Ái sử dụng con át chủ bài này, ngay cả khi Cung Thi Kỳ vẫn còn muốn, cô nàng cũng đành phải ngoan ngoan thu tay lại. Ôm đều ôm rồi, hôn đều hôn rồi, đến bây giờ mới nói với em loại chuyện này, thật là một nữ nhân đáng sợ.

    
Cung Thi Kỳ luôn cho rằng mình là một người tương đối chính trực, nhưng sau khi gặp Dịch Gia Ái, thế giới của cô nàng cứ như thế bị phá vỡ. Cô nàng thực sự không phải là một tên ngắt trộm hoa, cũng không nghĩ rằng muốn đùa giỡn với con gái nhà lành. Nói ra có thể mọi người không tin, nhưng thực sự là Dịch Gia Ái đã động thủ trước.

      
"Vụng trộm sai một lần cũng không thành vấn đề........."

     
Đối phương cố tình nói với ngữ khí thỏ thẻ, câu nói mang tính mê hoặc mãnh liệt chui vào ốc tai. Sự thôi thúc không thể giải thích được đã kích thích thần kinh của cô nàng, đại não trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Đợi Cung Thi Kỳ kịp phản ứng lại, Dịch Gia Ái đã nằm dưới thân của cô nàng rồi. Đối phương chợt thở hổn hển bất thường, hai gò má ửng hồng, đôi mắt ươn ướt ma mị khép hờ. Cung Thi Kỳ cuối cùng không thể kiểm soát chính mình được nữa, những nụ hôn lần lượt rơi xuống, đầu lưỡi trượt một đường từ xương quai xanh xuống dưới bụng. Ngón tay Dịch Gia Ái vòng quanh tóc Cung Thi Kỳ, cô chẳng ngại sự rối ren này mà quấn lấy em ấy, nơi cổ họng phát ra những tiếng ưm hưm thỏa mãn.

   
Sau này có phát sinh chuyện gì đó, Cung Thi cũng chẳng quan tâm. Hiện tại ngay cả không khí cũng nóng rực lên, nhiệt độ không ngừng tăng cao khiến tâm trí cô nàng trở nên hỗn độn. Cùng Dịch Gia Ái quyến luyến, bộc lộ ra một chút khoái cảm dè dặt, nó giống như một tình yêu vụng trộm, đắm chìm vào sẽ bắt đầu nảy sinh cảm giác kích thích, không thể tự mình thoát ra được nữa.

     
Từ đó trở đi, hai người thường xuyên bí mật làm một số những hành động lén lút, thí dụ như: hôn nhau ở góc tối của hành lang, trên người đối phương để lại dấu hickey; Khi cả hai đến cửa hàng tiện lợi, bắt gặp góc chết của máy quay, bàn tay Cung Thi Kỳ tiến vào trong áo khoác, âm thầm véo thịt trên bụng Dịch Gia Ái. Thừa lúc nhân viên cửa hàng không để ý, cô nàng lại hứng thú đùa dai véo lần nữa, kết quả bị đánh cho một trận; Trên thang máy, Dịch Gia Ái chớp thời cơ sáp lại hôn Cung Thi Kỳ, liền bị cô nàng thẳng thừng từ chối.

    
Lỡ như bị quản lý Lưu giám sát camera thấy được, có thể cả đời này cô nàng cũng sẽ không dám bước đến phòng bảo vệ lấy chuyển phát nhanh nữa.

"Chị muốn thông báo cho em một việc quan trọng." Dịch Gia Ái vừa rồi vẫn còn đang làm nũng, bỗng đứng thẳng dậy, biểu cảm nghiêm túc.
   

"Vị hôn phu của chị ngày mai sẽ quay lại."
      

"Oh, vậy em rút lui trước."
      

"Ngủ cũng đã ngủ rồi, bây giờ em muốn bỏ chạy?"
      

"Học tỷ, em sợ."
    

"Chị còn chưa sợ, em sợ cái gì?"

      
Cho dù tự xưng là học muội cùng trường Đại học, hay là một người hàng xóm bình thường đi chăng nữa thì Cung Thi Kỳ cũng đều cảm thấy chột dạ. Nhưng chung quy lại, em vẫn không thể nói rằng mình là đối tượng yêu đương vụng trộm sau lưng vị hôn phu của chị được.

Chậc, nghĩ đến đó thôi cũng sợ hãi.

    
Rốt cuộc cũng đã tới ngày này. Hôm ấy gió thổi có chút náo động. Mái tóc của Cung Thi Kỳ bị gió hất sang trái lại sang phải, trên tay cô nàng xách theo những nguyên liệu nấu ăn mà Dịch Gia Ái đã giao phó đi mua. Đứng trước cửa nhà, cô nàng vẫn còn rất do dự, nhưng nghĩ đến bộ dáng áp bức và quyến rũ của Dịch Gia Ái đêm hôm ấy, cô nàng liền dẹp bỏ ngay tư tưởng đấu tranh trong đầu mình. Lúc mở cửa ra, nhìn thấy bên cạnh Dịch Gia Ái là một người đàn ông lạ, vẻ ngoài của anh ta rất đẹp trai, quần áo gọn gàng, tác phong lịch sự, anh ta hẳn là một người đàn ông đáng tin cậy.

Quái lạ, mình có mua giấm đâu? Sao lại chua thế này?

      
"Học tỷ, em mua mấy thứ đồ này kia về rồi đây."
      

"Vất vả cho em rồi." Nhận lấy cái túi, Dịch Gia Ái không quên dùng móng tay cào nhẹ vào lòng bàn tay Cung Thi Kỳ, tựa như mấy đứa trẻ nghịch ngợm đang cố tình nháy mắt ra hiệu với nhau dưới cặp mắt lơ là của thầy cô. Mà Cung Thi Kỳ lại sợ bị thầy cô bắt được bộ dạng làm trò, nên cứ ngượng ngùng không thôi, ngượng đến mức không dám nhìn tới người đàn ông đang ngồi cách đó không xa.

    
Sau đó Dịch Gia Ái còn theo cô nàng đến phòng bếp trêu ghẹo mãi. Lúc ăn tối đều là Dịch Gia Ái cùng người đàn ông kia nói chuyện, cô nàng như người ngoài chèn thêm một miệng ăn vào. Kết quả cô nàng yên lặng ăn hết ba chén cơm.

  
Sau cuộc trò chuyện đơn giản, Cung Thi Kỳ nhìn theo hai người họ cùng nhau đi ra ngoài. Còn một đống chén đĩa để lại cho cô nàng thu dọn. Sự đối đãi với người thứ ba trong đầu năm nay thật bạc bẽo, nhưng mà ai biểu người ta mới là chính thất cơ chứ? Cô nàng bất lực lắc đầu, tiếp tục dọn dẹp.

      
Không ngờ rằng Dịch Gia Ái đã quay về sau khoảng chừng mười phút hơn.
      

"Vị hôn phu của chị đâu?"
      

"Chia tay rồi a." Dịch Gia Ái như thể nói điều gì đó không quan trọng cho lắm, cô bước đến giúp đỡ Cung Thi Kỳ thu dọn đống chén bát.
     

"Học tỷ, chị đúng là học tỷ của em."

      
Dịch Gia Ái khịt mũi, tiếp tục kể chuyện chính mình từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình thành đạt, cô rất vâng lời bố mẹ, vẫn luôn một mực làm người con ngoan ngoãn. Cô cũng là một học sinh loại ưu tiên ở trường. Con đường tương lai của cô đã được cha mẹ lo liệu hết cả, kể cả công việc, hôn nhân hay cuộc sống cũng đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng cô lại không cảm thấy tự do. Vì vậy, cô không muốn làm một đứa con ngoan theo quy củ nữa.

      
"Thỉnh thoảng, chị cũng muốn buông thả một chút."
     

"Chị làm chuyện hư hỏng sao lại còn muốn kéo thêm em."
    

"Chiếm tiện nghi rồi muốn phủi mông bỏ chạy lấy người? Chị còn chưa có để em bồi thường đó oh?"
      

"Học tỷ nói thật là..." Cô nàng thừa nhận chính mình cũng nẫng không ít béo bở, liền xấu hổ đến cúi đầu.

      
Dịch Gia Ái không giấu được ý cười, dang hai tay ôm lấy cổ Cung Thi Kỳ, cùng em ấy đối mặt.
    
 
"Hiện tại có cảm thấy chị là nữ nhân hư hỏng không?"
  
   
"Không thấy vậy."
 

"Vậy em cảm thấy chị là người như thế nào?"
  
   
"Bổn học tỷ, yêu thêm phiền toái."
   

Vị hôn phu kia biến mất rồi, nguồn kinh tế cũng bị cắt đứt luôn. Em lại phải đi làm thêm để nuôi chị, thật sự rất vất vả đó nha! Quỷ Tiểu Tỷ phiền toái!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com