Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

.

.

.
Chát~

Âm thanh tiếp xúc da thịt chát chúa vang lên vọng khắp trung môn Tường Lâm cung. Mạc Tiểu Uyên ôm một bên má sưng đỏ, nước mắt lưng tròng hướng An Hữu Trân cầu khẩn.
"Hoàng thượng, thần thiếp vô tri. Thần thiếp thực sự không dám hại Hoàng tứ đâu Hoàng thượng."
Trương Nguyên Ánh nhịn không được, trừng mắt: "Ngươi còn giảo biện?"
Ai chẳng biết lê chần nước lựu tuy giải khát tốt nhưng mang hàn tính nặng. Mạc Tiểu Uyên lại đem đến cho Thái Nguyên đúng lúc y mắc cảm mạo, khác nào hại chết nhi tử của nàng! Huống hồ, hiện tại đã qua nửa ngày mà Thâi Nguyên còn chưa tỉnh. Mạc Tiểu Uyên còn muốn chối tội thế nào đây?

"Thần thiếp thực sự không biết." Quỳ rạp dưới nền đất, Mạc Chiêu Nghi nức nở thanh minh: "Thần thiếp chỉ có ý tốt..."

"Đủ rồi." An Hữu Trân nhíu mày xoa hai bên thái dương: "Phương cô cô, đánh đủ rồi."

An đế trực tiếp bỏ qua Trương Nguyên Ánh ngồi một bên lửa giận mỗi lúc một lớn, lạnh nhạt buông lời: "Hồi cung tự sám hối đi, mỗi ngày năm mươi lần chép phạt kinh phật. Không có lệnh của trẫm không được rời Cảnh Du cung nửa bước."
Mạc Tiểu Uyên bàng hoàng nhận lệnh, trong lòng dâng lên ủy khuất không thôi nhưng nàng ta vẫn coi như còn có đầu óc. Nhìn sắc mặt Nguyên quý phi cùng An đế so với xám tro chẳng khá hơn là bao thì đành nhịn xuống uất ức, ôm lấy hai bên má đỏ ửng chậm rì rì li khai.

Mạc thị đi rồi, trung môn Tường Lâm cung bấy giờ một mảng lạnh lẽo. Trương Nguyên Ánh vuốt vuốt tay áo, cảm tưởng cơn giận có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Nàng thật sự, rất trông chờ từ An Hữu Trân một lời giải thích thỏa đáng. Mà An đế cùng nàng đồng sàn cộng chẩm tính đến nay đã hơn 7 năm, đương nhiên biết yêu phi hiện tại thế nào sinh khí. Bất quá, hắn vẫn phải cân bằng thế cục.
"Ái phi, dù sao Mạc Chiêu nghi cũng là người nhà Mạc thị. Vuốt mặt nể mũi, không thể để nàng ta xảy ra chuyện."
Nguyên quý phi dung nhan như ngọc khắc, khóe môi cong cong cười nhạt: "Mưu hại hoàng tự vốn là đại nghịch bất đạo, vậy mà ngài vẫn muốn nhường nhịn sao?"
Từ khi An Hữu Trân xưng vương, trị quốc an dân có chỗ nào không tốt, hà cớ gì cứ mãi phải nể nang một kẻ mang danh "công thần khai quốc" mà bỏ qua? Tham ô hối lộ, hà hiếp bá tánh, cái gì Mạc thị cũng góp mặt. Nhưng chỉ vì ông ta là trọng thần từ thời Thái tổ Hoàng đế, hết lần này đến lần khác An Hữu Trân nhân nhượng, giơ cao đánh khẽ. Chuyện này coi như Trương Nguyên Ánh bỏ qua, hậu cung không can chính. Nhưng hiện tại nữ nhi của lão ta dám động đến nhi tử của nàng. Hắn nói nàng vuốt mặt nển mũi thế nào đây?
"Ta biết nàng lo cho Thái Nguyên. Ta bảo đảm với nàng Hoàng tứ sẽ không sao. Chuyện này ta tự có chủ kiến."
Môi ngọc mím chặt, Trương Nguyên Ánh thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm. Nguyên lai nữ nhân cường ngạo này ngồi trên long ỷ đã lâu nên đến cả tình phụ tử cũng chẳng mảy may lay động được hắn nữa rồi.
Lồng ngực bỗng dưng co thắt, mi tâm nàng nhíu chặt. Trương Nguyên Ánh chính là đang đau lòng. Đau cho bản thân một thì đau cho Thái Nguyên, cho Mẫn Châu gấp ngàn lần hơn thế nữa. Nàng bật cười tự giễu, một mảnh dung nhan yêu kiều phảng phất thê lương.
"Hoàng thượng, thần thiếp xin hỏi ngài một câu."
Tấm lưng vững trãi như cũ đối mặt với Trương Nguyên Ánh, bất quá điều đó không làm nàng bận lòng: "Nếu như hôm nay, người bị thương là Mẫn Châu, ngài vẫn sẽ vì nể mặt Mạc thị mà tha cho nàng ta?"
Không có tiếng hồi đáp. An đế im lặng, chẳng khác nào cầm thanh chủy thủ sắc nhọn đâm vào tim nàng.

Nguyên quý phi một thân trường bào lam sắc, lẳng lặng đứng thẳng người. Sống lưng thẳng tắp như trúc, dáng vẻ thanh thuần tựa thiên tiên nhưng đôi đồng tử sớm đã phủ một tầng sương mỏng.
"Năm đó, ngài có còn nhớ vì sao thần thiếp nguyện ý theo ngài không?"

"Thần thiếp khi đó chỉ là một Chiêu nghi không gia thế, không chỗ dựa, gặp nạn cũng chẳng dám kêu oan. Nhưng Hoàng thượng, ngài xuất hiện thật đúng lúc quá! Có thể đối với ngài, chuyện thăm hỏi một phi tử không lấy làm quan trọng. Bất quá, với thiếp lúc ấy, chiếu cố của ngài chính là ánh sáng duy nhất thiếp cảm nhận được."
"Thần thiếp vẫn nhớ, đêm ấy trăng sáng, ngài ngồi bên trường kỉ, cầm tay thiếp. Tay ngài thật ấm, lời nói sau này bảo vệ thiếp cũng rất chắc chắn. Ngày Hoàng thượng ban tự, còn khen giọng thần thiếp dễ nghe, liền lấy là Nguyên Ánh. Ngài không biết đâu, khi đó, ngài đã trở thành tín ngưỡng đẹp nhất mà thần thiếp nguyện truy cầu cả đời.."

Thanh âm run rẩy lộ ra tia yếu ớt. Nàng lúc này đâu còn là Nguyên quý phi hô phong hoán vũ chốn hậu cung, còn đâu "yêu phi" mĩ lệ nức danh thiên hạ. Suy cho cùng, Trương Nguyên Ánh vẫn chỉ là một nữ nhân bình thường. Mộng tưởng một kiếp có thể gả cho một trượng phu yêu thương mình, sinh dưỡng nhi tử, bồi bên nhau hạnh phúc đến răng long đầu bạc.
Khổ nỗi, số mệnh nàng gả vào hoàng thất, trở thành phi tử nhà Đế vương. Cũng là nơi người ta đeo mặt nạ mà đối nhân xử thế, tranh đấu khốc liệt nhất.

Bảy năm, tới tận bây giờ Trương Nguyên Ánh mới hiểu hết cái gọi là "chân tình" nơi thâm cung này. Nguyên lai, máu mủ ruột thịt cũng không thể so sánh với giang sơn mĩ lệ.

An đế chân thật cảm nhận được nàng ôm lấy mình từ sau lưng. Khuôn diện yêu kiều tựa lên vai hắn, môi mỏng khe khẽ mấp máy: "Hoàng thượng, chấp niệm một đời này của thần thiếp... có phải đến lúc buông xuống rồi không?"

.

.

Chuyện Hoàng tứ tử ngã ngựa sau một đêm lan khắp ngõ ngách Tử Cấm Thành. Bọn họ đều truyền tai nhau cũng bởi lần thập tử nhất sinh này của Hoàng tứ tử mà Hoàng thượng cùng Nguyên quý phi lớn tiếng cãi cọ. Tới nỗi An đế hàng ngày sủng ái Nguyên quý phi tới tận trời cũng chịu không nổi tính tình ngang bướng của nàng ta liền trục xuất quý phi khỏi Tử Cấm Thành.

Tường Lâm cung li khai ngay trong đêm. Vội vã thế nào, đến cả chưởng sự cung nữ Tĩnh Chi cùng thái giám Bách Tĩnh cũng không đem theo. Chỉ mang bên mình duy nhất cung nữ Hiểu Vân là nha hoàn tâm phúc.
Hậu cung dưới sự kiện đó nổi lên một hồi cuồng phong bạo loạn. Không còn Nguyên quý phi cản đường, đám nữ nhân ấy đương nhiên phải tranh thủ tìm cách câu lấy quân tâm rồi. Nhưng An đế với loại chuyện này vô tâm vô phế. Lạnh nhạt ban xuống lệnh trừ bỏ giam lỏng cho Cảnh Du cung.

.

Phượng Nghi cung

Tạ Hoàng Hậu sắc mặt mười phần vui vẻ nằm trên ghế quý phi hưởng thụ Tử Bình bóp chân cho mình. Nhìn qua liền biết Hoàng hậu đang cao hứng lắm, không cần nói cũng biết cao hứng vì chuyện gì.
Động một tiếng, mành che phía cửa được người vén lên. Chưởng sự thái giám dưới trướng Tạ Hoàng hậu nhẹ bước vào, báo: "Hoàng hậu, người đến rồi."

Mi tâm Tạ Hồ Điệp hé mở, phượng mâu mang theo cỗ khí tức cao quý mẫu nghi thiên hạ. Khóe môi bung nở như đóa mẫu đơn hồng sắc, tiếu ý rực rỡ dương quang. Ánh mắt nàng nhìn Lạc thái y hài lòng. Phất tay áo phượng, một cung nữ đem theo tráp gỗ đặt vào lòng lão Lạc.
"Cái này là phần thưởng vì làm việc cho bổn cung. Lạc thái y vất vả rồi."
Lạc thái y bấy giờ đã bị số ngân lượng làm cho lóa mắt, còn đâu y đức cách đây vài canh giờ. Lão vội vã quỳ xuống, khấu đầu hô to: "Vi thần, tạ ơn Hoàng hậu nương nương hậu ái."
Mành che lần nữa được vén lên, noãn các trở về vẻ an tĩnh như cũ. Tạ Hồ Điệp vẫn lưu lại nụ cười trên môi, bất quá hiện tại còn thêm vài phần tà khí. Trông theo bóng lưng già nua của Lạc thái y, thong thả: "Lựa thời gian giải quyết sạch sẽ một chút."

Tử Bình làm sao không nghe ra ý nương nương nhà mình, cúi đầu nhận lệnh: "Nô tỳ minh bạch."

Đáng thương cho nhân sinh rẻ mạt ngoài kia, chẳng hay mình cũng chỉ là một nước cờ trên bàn tranh đấu khốc liệt của danh vọng hoàng quyền.
.

.

Thanh âm kẽo kẹt khiến người ta lạnh sống lưng. Lộ Thiền cung cách Tử Cấm Thành không quá xa nhưng nơi đây vốn lạnh lẽo, quanh năm quạnh quẽ, đâu hợp với Nguyên quý phi luôn được An đế truy phủng như bảo bối trong tay.
Hiểu Vân lướt mắt sơ qua, chung quanh có thể tạm coi sạch sẽ. Đương nhiên chẳng thể rộng rãi thoải mái như Tường Lâm cung nhưng vật dụng xem ra đầy đủ, nếu để sinh sống thì vẫn ổn. So ra với những lão bá tánh nghèo khổ ngoài kia, Lộ Thiền cung rất tốt. Chỉ là Hiểu Vân lo lắng quý phi nương nương ở không quen.

Bất quá, dường như Hiểu Vân sợ hãi dư thừa. Bởi vị Nguyên quý phi nọ chẳng mảy may quan tâm, bước chân khoan thai tìm đến chiếc kỉ đôn ngồi xuống nghỉ ngơi. Trước ánh mắt bất ngờ của Hiểu Vân, Trương Nguyên Ánh cười rất nhạt.

"Theo ta, ngươi chịu khổ rồi."
Hiểu Vân lắc đầu liên tục, hận không thể tại nơi này khấu đầu với chủ tử. Nàng quỳ bên kỉ đôn, rưng rưng nước mắt: "Nô tỳ không khổ. Nô tỳ lo nương nương bất tiện."

Chuyện của Hoàng thượng và quý phi, Hiểu Vân dù biết cũng chỉ có thể xem như câm điếc đui mù. Nhưng nàng thực lòng thương tâm cho tấm lòng của nương nương. Nàng ấy ngoài mặt bị đám lão thần dèm pha gán lên hai tiếng "yêu phi" là thế, bên trong tấm lòng thiện lương chưa khi nào tầm thường giống bọn họ.

Đám lão nhân đó chỉ thấy quý phi quấn quýt Đế vương, thấy nàng cùng Hậu cung tranh giành một trận oanh oanh liệt liệt, thấy nàng ỷ sủng sinh kiêu. Bất quá, bọn họ nào từng thấy nàng ấy vì lo lắng hài tử lạnh lẽo mà thức liền mấy đêm may phi phong cùng bao tay cho chúng, vì sợ Hoàng thượng long thể cảm phong hàn mà xuống ngự phòng từng chút một học trù nghệ.
Nữ nhân "yêu phi" cao cao tại thượng đó, cách đây hai hôm còn khóc tới độ ngất lịm đi sợ rằng Hoàng tứ tử ngã ngựa không qua khỏi. Mà vị Hoàng tứ tử Thái Nguyên nọ, rõ ràng đâu phải nhi tử ruột thịt của nàng.
Trương Nguyên Ánh khiêu mi, thầm thương tiếc nha đầu thiện lương này. Lẽ ra nàng rời cung chiếu lệ sẽ đem theo Tĩnh Chi. Bất quá, trong cung trùng trùng hiểm nguy, nàng không thể để Thái Nguyên cùng Mẫn Châu lưu lại một mình. Cuối cùng đành phải ủy khuất Hiểu Vân.

"Được rồi, ta không sao." Nàng nhẹ giọng vỗ về: "Nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta dọn dẹp." Dù sao cũng sống ở đây thời gian tới, đâu thể cứ vậy qua loa.

"Nương nương..."
Trương Nguyên Ánh gật đầu, ý cho nàng nói. Hiểu Vân ngập ngừng: "Nô tỳ biết mình có tội nhưng nương nương.. người nỡ để Hoàng thượng một mình sao?" Dứt lời liền dập đầu thật sâu, song chỉ nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của vị quý phi kia.

"Ta làm gì có quyền bỏ ngài." Đoạn, nàng hướng tới mái hiên mà đi. Từng cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra cỗ ngạo khí từ xương cốt, tiếu ý bên môi khẽ khàng lay động: "Là ngài không cần ta nữa."

Hoặc có thể hiểu rằng, nếu người đã một lòng muốn đi, dù ngươi có níu cách mấy cũng giống như cố nắm lấy cát trong lòng bàn tay. Từng chút một nhìn nó trượt khỏi tay mình, đau đớn bội phần. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com