Chương 87: Phiên ngoại 2: Về quê (3)
Chương 87: Phiên ngoại 2: Về quê (3)
Editor: tuanh0906
----------
"Biểu thẩm." Lăng Diệu Diệu gật đầu như đảo tỏi, khóe mắt không ngừng quan sát Mộ Thanh: "Ý tốt của ngài ta nhận, nhưng ta..."
"Ta biết con không bỏ được cô gia, nhất nhật phu thê bách nhật ân*." Biểu thẩm thở dài: "Nghe biểu thẩm nói, cho dù con tái giá vẫn có thể để cô gia ở trong phủ chúng ta, cho hắn chi phí tiêu dùng như công tử, cũng coi như đã trọn tình xưa nghĩa cũ. Con thấy thế nào?"
*một ngày vợ chồng trăm ngày ân nghĩa.
Lăng Diệu Diệu sắp khóc tới nơi: "Không được, thật sự không được."
Nàng lăn lóc từ trên giường bò dậy, lôi kéo biểu thẩm ra khỏi cửa, trở tay khóa lại cửa phòng: "Chúng ta đi chỗ nào rộng rãi sáng sủa hơn nói đi."
Nói chuyện ở đây, biểu thẩm không biết không có tội, nhưng mà nàng áp lực lớn thật sự. Trước đây người này là cái bình dấm chua*, nàng chỉ nhắc tên người khác hắn cũng không vui, làm nàng phiền muốn chết. Nếu hắn bình thường, không biết lúc này sẽ nổ tung thành bộ dạng gì, biểu thẩm có ý tốt nhưng có lẽ cũng không thể an toàn mà ra khỏi phòng.
*ý là hay ghen.
Bây giờ, Mộ Thanh cả ngày dùng ánh mắt mờ mịt cái hiểu cái không nhìn nàng, ngay cả tức giận là gì cũng không biết, nàng lại cảm thấy ấm ức thay hắn trước.
Lăng Diệu Diệu ngoài miệng nghiêm túc cự tuyệt, trong lòng lại hoài nghi mình đã bị Mộ Thanh quản thành đứa cuồng bị ngược.
Thấy nàng kiên quyết chối từ, biểu thẩm cũng đành bỏ cuộc, lắc đầu tiếc nuối nói: "Thật đáng tiếc, trong tay ta vẫn còn mấy mối, ai nấy đều là thanh niên tài tuấn, haizzz..."
Đi tới phòng khách, thỉnh thoảng có người hầu và nha hoàn qua lại, biểu thẩm cũng ngại nhắc lại chuyện này mà nói sang chuyện khác. Dường như bà cũng biết, giá trị quan của mình có chút không phù hợp với thế giới này.
Biểu thẩm ở phủ quận thủ tới hoàng hôn, lúc này có xe ngựa tới đón, bà lập tức về nhà mà không màng mọi người giữ lại. Trước khi đi, biểu thẩm cầm tay nàng, lén lút nói: "Diệu Diệu à, khi nào con nghĩ lại thì gửi thư nói cho ta."
"Ta đã biết." Lăng Diệu Diệu dở khóc dở cười, xua tay, nhìn theo xe ngựa đi xa, từ từ hòa nhập vào ánh nắng chiều.
Quận thủ đi dự yến tiệc nhà khác, biểu thẩm cũng đi rồi, trong nhà chỉ có nàng và Mộ Thanh ăn cơm, không thú vị, cho nên nàng bèn phái người sắp cơm vào khay sau đó bưng vào phòng ăn.
Mộ Thanh vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, cầm đũa yên lặng nhìn nàng giới thiệu bữa tối.
"Hôm nay ăn canh cá bạc." Nàng hưng phấn cầm bát đặt trước mặt hắn, hoa trứng hấp dẫn, nồng đậm mùi hương.
"Còn có sườn om."
Tiểu hắc liên không biết cái gì là ấm ức, nàng cố ý phân phó phòng bếp làm xương sườn, là vị đầu bếp nàng thích nhất tự mình ra tay, hương thơm vạn dặm. Lăng Diệu Diệu gắp hai miếng vào bát hắn, gõ thành bát, giòn giã nói: "Ăn đi."
Tật xấu gõ thành bát là học theo Liễu Phất Y. Khi uống say hưng phấn, chàng thường dùng đũa gõ thành bát, leng keng, nghe rất có cảm giác nghi thức. Đặc biệt là khi không có ai nói chuyện với nàng, âm thanh đó vang lên giống như là đối phương trả lời.
Trên bàn còn có món màn thầu đường đỏ, sở trường của đầu bếp. Lăng Diệu Diệu thả một cái vào trong tay Mộ Thanh, chống cằm nhìn hắn: "Ăn đi."
Khi Mộ Thanh cầm đũa ăn bình thường, có một loại biểu hiện giả dối, nhưng khi hắn cắn màn thầu biểu hiện giả dối này lập tức tan vỡ, đường đỏ trào ra chảy lên ngón tay hắn, hắn không chút e dè liếm ngón tay, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt nhất thời hiện lên sự xâm lược mãnh liệt khiến động tác này có vẻ có chút xấu xa.
Lăng Diệu Diệu mở to mắt nhìn hắn một lúc lâu, hắn rút tay ra, sau đó cũng chớp mắt nhìn lại nàng, có vẻ rất ngơ ngác.
Lăng Diệu Diệu cảm thấy mình có bệnh, nhanh chóng đưa thêm một cái cho hắn.
Mộ Thanh rụt tay lại, nhìn nàng lắc đầu.
"Mộ công tử, ngài vốn dĩ một lần là có thể ăn ba cái đấy." Lăng Diệu Diệu trịnh trọng nhét màn thầu vào tay hắn: "Ăn nhiều một chút."
Tay hắn cầm màn thầu đường đỏ, rũ mắt bóp nhẹ, môi dưới nhẹ nhàng chạm vào bông hoa cà rốt nhỏ phía trên, sau đó lại trả cho nàng.
Lăng Diệu Diệu không cầm, hắn kiên nhẫn đặt màn thầu bên cạnh miệng nàng, mắt đen nhìn nàng, tựa hồ khăng khăng muốn nàng ăn.
Ha, trước đây đều là Lăng Diệu Diệu dỗ hắn ăn cơm, hôm nay lại ngược lại.
Dưới sự kích động, không phụ sự mong đợi của hắn Lăng Diệu Diệu đã ăn no căng.
Lúc đi trả khay, phòng khách đang náo loạn, Lăng cha uống say trở về, một người mấy trăm cân múa may xoay vòng như con quay. A Ý và một đống nha hoàn luống cuống tay chân dìu ông, như một đám ong mật bay theo mùi hương.
"Con gái ngoan." Đôi mắt ông rất sắc, liếc mắt nhìn thấy Lăng Diệu Diệu thì lập tức ngã trái ngã phải đi về phía nàng.
Lăng Diệu Diệu xông lên đỡ ông, bên ngoài trời mưa, ông không che ô, quần áo và giày đều dính đầy nước.
Lăng cha uống tới nỗi cái mũi đỏ lên như ông già Noel, ngó trái ngó phải nhìn nàng, vừa lòng than thở một câu: "Bảo bối nhà ta thật đáng yêu."
Lăng Diệu Diệu và A Ý một trái một phải đỡ ông về phòng, nghe vậy nghiến răng nói: "Không đáng yêu bằng cha ta."
Lăng cha nằm trên giường, vẫn còn khua tay lải nhải: "Ta không tin, cha ngươi là ai? Cho ta xem."
Lăng Diệu Diệu phủi nước trên người, thuận tay vén tóc rối ra sau tai, chống nạnh làm mặt hề, giòn giã nói: "Cha ta là bảo bối, không cho xem."
"Tiểu thư." A Ý đè lại cánh tay đang giơ lên như xác chết vùng dậy của quận thủ, nhe răng trợn mắt, quả thực bái phục hai cha con nhà này: "Cô ra ngoài đi trước, còn tiếp tục nói nữa, lão gia không chịu để yên."
"À." Lăng Diệu Diệu cúi đầu đi ra ngoài, phân phó phòng bếp làm canh giải rượu, nhường lại cục diện rối rắm cho A Ý.
Qua vụ này, nàng cũng ướt như chuột lột, đành phải bưng giá cắm nến trở về phòng.
Vừa vào cửa, ngọn nến trên tay đã vụt tắt như có ma. Trong phòng tối đến nỗi ánh trăng hiu quạnh cũng có vẻ sáng tỏ. Lăng Diệu Diệu bị bóng tối che mắt, nàng khua tay sờ loạn, sờ đến một nửa ngọn nến trên bàn, tim nến đã cháy rụi.
"Kỳ quái, rõ ràng là ta đã thắp mấy cái đèn rồi mà nhỉ?"
Khuê phòng của nàng lúc nào cũng bày bốn năm trản đèn, cao thấp xen kẽ, cả phòng tràn ngập ánh sáng.
Nàng từ ngăn kéo lấy ra đá lửa đánh lên, ánh lửa chiếu rọi một đôi mắt đen như hắc thạch.
Giây tiếp theo, một bàn tay hơi lạnh nắm lấy cổ tay nàng: "Đừng thắp đèn."
Tiếng thét chói tai của Lăng Diệu Diệu chưa kịp ra khỏi miệng thì đã chết non trong yết hầu.
Bàn tay hắn vuốt ve cổ tay nàng, mang theo chút nôn nóng khắc chế.
Một lần hai lần thì thôi, nhưng đến lần thứ ba nàng bắt đầu cảm thấy khả nghi. Lăng Diệu Diệu dần nổi giận, nàng châm lửa, ngọn nến trong tay đột nhiên sáng lên, hắn vội quay đầu đi như né tránh, ánh lửa lập lòe trên sườn mặt trắng như ngọc của hắn.
"Ngươi là ma sao? Còn sợ sáng?" Lăng Diệu Diệu châm liên tiếp bốn năm ngọn nến, nhìn chằm chằm mặt hắn không chớp mắt, trong lòng như có sóng to gió lớn.
Thật đúng là...
Mộ Thanh nhìn nàng, màu đỏ nơi khóe mắt càng thêm rõ ràng.
Thế rồi hắn chợt động, duỗi tay kéo nàng vào lòng, bàn tay thô bạo xoa eo nàng, xoa được hai cái rồi thuận tay xé toạc váy nàng ra như thể không chịu nổi.
"Diệu Diệu." Môi hắn dán vào vành ta nàng, giọng nói vô cùng dịu dàng, nhưng hai tay lại giữ chặt eo nàng không cho nàng chạy: "Quần áo ướt thì đừng mặc."
Lăng Diệu Diệu bị hắn ném vào màn, nụ hôn hắn đặt lên cổ nàng cực kỳ dữ dội, nàng cảm thấy mình như con thỏ bị chó sói ngậm lấy, giây tiếp theo cổ họng sẽ bị cắn đứt.
Trong lúc mắt đầy sao xẹt Lăng Diệu Diệu hít thật sâu một hơi, lúc này đầu óc mới tỉnh táo một chút.
"Ba năm rồi sao?" Đôi mắt hắn ửng đỏ, khi hắn cúi đầu nhìn nàng tựa như vực sâu làm người choáng váng: "Muốn tái giá vậy sao, hả?"
Vẻ mặt này cho thấy hắn sắp bị kích thích đến mất khống chế.
"Ta cũng không đồng ý..." Lăng Diệu Diệu bị hắn hôn, cắn môi hô đau, thật sự tránh không thoát, hai mắt nàng hoa lên, dùng móng tay cào hắn hai cái, hắn nắm chặt hai tay nàng dán sát vào lồng ngực nóng bỏng của mình.
Từ rất lâu trước kia, hắn đã muốn làm vậy rồi.
Nhiệt độ cực nóng từ lòng bàn tay nàng truyền tới, cách làn da cảm nhận được tiếng tim đập sôi động. Trong cơn mơ màng nàng nghĩ lại mấy năm nay trải qua thế nào, hốc mắt nóng lên, chợt tức đến phát khóc: "Mộ Thanh... ngươi lại chơi ta."
Thiếu niên "ừ" một tiếng, vớt nàng lên thay đổi tư thế, hung hăng ôm chặt nàng, chặt đến nỗi nàng cơ hồ thở không nổi, môi lại nhẹ nhàng dán lên má nàng, ánh nến lay động xuyên qua màn chiếu vào trong mắt hắn, hóa thành sự say mê vô tận: "Rất thích chơi nàng."
"......"
Bình thường trong chuyện này tuy hắn ngang ngược độc hành, nhưng chí ít cũng quan tâm tới cảm nhận của nàng, nàng nói thôi chính là thôi. Nhưng lần này hắn lại phóng túng chính mình lăn lộn đến tận đêm khuya, bất kể nàng năn nỉ thế nào cũng không chịu dừng tay, bức cho nàng phải bật khóc.
Lăng Diệu Diệu khóc thút thít, mềm mại nằm bò trên người hắn, trên người toàn là dấu vết, hai mắt đỏ rực, nước mắt theo cổ hắn lăn vào tóc hắn. Khóe mắt thiếu niên đỏ bừng, hôn mặt nàng, làm như an ủi.
Lăng Diệu Diệu như con thỏ hấp hối giãy giụa, giữ lại chút sức lực, cắn một ngụm lên xương quai xanh hắn: "Không thích... ngươi..."
Mộ Thanh nhếch khóe miệng, vuốt ve tóc nàng, ngửi mùi hương sơn chi quen thuộc, màn đêm tối tăm trong mắt hắn dần dần biến mất như sương mù bị ánh nắng ban mai xua tan.
Đêm hôm đó, Lăng Diệu Diệu bị hắn ôm vào lòng, mệt đến tinh bì lực tẫn, nhưng lại không hề buồn ngủ.
"...... Ta... đói bụng." Nàng mở to mắt nhìn đỉnh màn, đôi môi phấn nộn khẽ động, vô cùng không cam lòng lên tiếng.
Giờ thì nàng đã hiểu vì sao hắn cố tình để lại màn thầu đường đỏ cho nàng.
Thiếu niên lưu luyến sờ mặt nàng, đứng dậy vén góc chăn cho nàng, khoác áo sau đó yên lặng xuống giường.
"Ngươi đi đâu?" Lăng Diệu Diệu lo lắng hỏi với theo.
Hắn quay lại, ấn nàng vào trong chăn, đôi mắt đen nhánh thuần khiết phản chiếu gương mặt nàng, trong mắt chứa đựng một chút thương tiếc: "Trời sắp sáng, chờ ta một chút."
Mộ Thanh khoác sương đêm, bưng một bát mì nóng hổi trở về, hương bay vạn dặm.
Lăng Diệu Diệu dựa vào bàn, cầm thìa thổi, ngấu nghiến ăn, ăn đến nỗi rớt nước mắt.
Thiếu niên tùy ý dựa vào tường, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn nàng: "Ăn ngon không?"
"......" Lăng Diệu Diệu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn.
"Ta được không?" Mộ Thanh hôn một cái lên má nàng như là đóng dấu: "Không được tái giá."
--------
Ba ngày sau Liễu Phất Y và Mộ Dao về Thái Thương.
Lúc bọn họ phong trần mệt mỏi tới phủ quận thủ, Lăng Diệu Diệu đang ở trong phòng quan sát Mộ Thanh, quan sát quá tập trung đến nỗi còn không nghe thấy tiếng đập cửa.
Lúc đó, Mộ Thanh xõa tóc, lông mi rũ xuống, yên lặng cẩn thận lau bình hoa, lau cực kỳ nghiêm túc, chỉ có vành tai thỉnh thoảng khẽ động một cái, như một con thú nhỏ nhạy cảm.
Hắn lau bình hoa xong, nhẹ nhàng đặt nó xuống rồi lại lau thứ khác trên bàn, nơi hắn đi qua không nhiễm một hạt bụi, vài tia nắng màu cam từ cửa sổ ló ra dừng trên mu bàn tay tái nhợt của thiếu niên, tạo thành những vết lốm đốm.
Hắn đi một bước, Lăng Diệu Diệu đi theo một bước, nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, trong lòng hoài nghi người này là người máy quét rác chuyển thế.
Sau khi mặt trời mọc, hắn như bức tranh rực rỡ chợt bay màu, cảm xúc trên mặt dần biến mất, khôi phục thành dáng vẻ hiện tại.
Ban đầu, Lăng Diệu Diệu cho rằng hắn giả vờ.
Sau mới phát hiện, hắn thật sự sợ ánh sáng, giống như động vật quý hiếm ngày ngủ đêm ra, chỉ thỉnh thoảng mới có thể tỉnh táo một lát vào buổi tối, khi mặt trời ló dạng lại lâm vào ngủ say.
Lăng Diệu Diệu nhớ lại lúc trước sau khi hạ Vong Ưu Chú cho Mộ Thanh, Mộ Hoài Giang nhốt hắn một mình trong Hạm Đạm Đường tối tăm, ngay cả cửa sổ cũng dùng giấy đen dán lại, nghĩ đến cũng có lý. Nàng còn chưa kịp hiểu ra nguyên lý, người này đã lại mất đi ngôn ngữ và ý thức.
Hồi lâu không có người để ý, tiếng đập cửa bắt đầu trở nên gấp gáp, ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng ồn ào và tiếng cười khúc khích.
"Tới đây, tới đây... Oa." Lăng Diệu Diệu mở cửa ra, kinh ngạc đến mức ngây người tại chỗ.
Ở cửa có hai người ăc mặc kỳ quái, trên người tua rua vòng vèo kêu leng keng, áo khoác còn may lông động vật mang chút màu sắc dân tộc, cổ lông che kín nửa khuôn mặt, trông như là người Eskimo.
"Liễu... đại ca?" Lăng Diệu Diệu gian nan nhận diện người đàn ông trưởng thành với làn da bị phơi đen và bộ râu rậm rạp đang cười tủm tỉm nhìn nàng trước mắt.
Ông trời ơi, đây là vị công tử nhẹ nhàng bạch y trắng như tuyết, tiêu sái và u buồn, Liễu Phất Y trong nguyên tác đó sao?
Người đàn ông còn nắm tay một cô bé, khuôn mặt nhỏ tròn vo, bước đi còn chưa vững lắm, vừa đi vừa lắc lư như chim cánh cụt, sau khi đứng lại, cô bé dựa vào chân chàng nghỉ ngơi, buồn chán ngẩng mặt lên, thổi bong bóng về phía Lăng Diệu Diệu.
Quay đầu, nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc tương tự như vậy, nàng không búi tóc theo kiểu truyền thống mà tết mấy cái bím tóc, mỉm cười dịu dàng ấm áp, cặp mắt nhạt màu dưới ánh mặt trời nhìn như hổ phách, trong khuỷu tay còn ôm một đứa bé mới sinh nhỏ như con mèo.
"...... Mộ tỷ tỷ?" Lăng Diệu Diệu ngây người nhìn.
"Suỵt." Liễu Phất Y giơ một ngón tay, vừa mở miệng, cảm giác quen thuộc lại trở về. Chàng nửa buồn cười nửa ghét bỏ hạ thấp giọng nói: "Đừng lớn tiếng như vậy, Nhị Bảo ngủ rồi."
Đứa thứ hai là con trai, mới được bốn tháng, còn thảm hơn Tuyết Tằm một chút, ngay cả đại danh cũng không có, chỉ có biệt hiệu là Nhị Bảo.
Lăng Diệu Diệu đã quen nhìn cặp thần tiên quyến lữ không hiểu nhân gian pháo hoa, trong trí nhớ của nàng bọn họ chỉ nắm tay cũng sẽ mặt đỏ, vậy mà chớp mắt một cái đã như cặp vợ chồng nông dân ở cánh đồng tuyết trên núi cao, sinh nhi dục nữ sống như bao người. Thật sự là quá mới lạ.
"Ta đã bảo chàng trở về thì cạo râu đi mà." Mộ Dao quay đầu, đỏ mặt như là xấu hổ: "Chàng xem, dọa sợ Diệu Diệu rồi."
Liễu Phất Y sờ bộ râu bảo bối của mình, "chậc" một tiếng, lại mỉm cười dung túng nhìn Mộ Dao, quay đầu xin lỗi Lăng Diệu Diệu: "Muội không biết điều kiện ở Kỳ Lân Sơn kém đến mức nào đâu. Ngày nào cũng bạo tuyết, vừa ở một cái đã hai năm, lễ nghĩa phép tắc gì đó đều đã quên, không có nhiều thời gian để xử lý mấy cái này."
Lăng Diệu Diệu vừa thấy áy náy lại vừa cảm kích, định nói cái gì đó, trợn mắt suy nghĩ nửa ngày, nói ra lại là: "Ở nơi lạnh lẽo như vậy, tằm sẽ không chết cóng sao?"
"......" Liễu Phất Y liếc nàng, cố ý lắc đầu thở dài: "Hai, Diệu Diệu chỉ quan tâm tằm."
"Không phải, không phải, Liễu đại ca, ta..."
"Tằm." Giọng nói trong trẻo của tiểu cô nương đột nhiên chen vào cuộc trò chuyện, cô bé rút ngón tay trong miệng ra, ngọng ngịu nói: "Ta."
Mộ Dao nhấp miệng cười, giải thích nói: "Con bé cho rằng các ngươi nói nó." Sau đó, rút ra một bàn tay vỗ vai tiểu cô nương: "Tuyết Tằm, mau chào dì đi."
"Dì ——" Tuyết Tàm tiểu cô nương xinh xắn như phấn điêu ngọc trác, vừa tò mò vừa rụt rè nhìn mặt Lăng Diệu Diệu, kéo dài giọng nói, nước miếng chảy ra.
"Ừ." Lăng Diệu Diệu cũng tò mò nhìn nàng, giòn giã trả lời, không biết nên chào hỏi thế nào, bèn cúi người ôm nàng một cái, trên người cô bé có mùi sữa.
Ôm người lớn, người bé liền không vui, cánh tay như ngó sen từ trong lòng mẫu thân giơ lên, giãy giụa trong tã lót, đôi mắt nhăn thành sợi chỉ, khóc đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ.
Tiếng khóc chói tai này lập tức kinh động tới Mộ Thanh, hắn như tia chớp chợt lóe tới chắn trước mặt Lăng Diệu Diệu, trong mắt trống rỗng, không có chút nhân tính, ánh mắt nhìn nơi phát ra tiếng ồn tràn đầy lạnh lẽo và chán ghét, như thể muốn bóp chết hắn ngay tại chỗ.
Nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy, Lăng Diệu Diệu vội vàng tóm áo hắn quần, muốn lôi hắn về phía sau.
Liễu Phất Y dường như chưa phát hiện, còn kéo tay Nhị Bảo, mạnh mẽ nhét vào tay hắn, hào hứng nói: "A Thanh, nhìn này, thằng bé chào hỏi đệ."
Lúc này, Mộ Thanh toàn thân căng lên, thằng bé cũng không vui, tay nhỏ nắm lại, không chịu buông ra.
Lăng Diệu Diệu vừa buồn cười vừa lo lắng, vội dùng tay bao lấy nắm tay nhỏ của Nhị Bảo, cẩn thận đưa ra khỏi tầm mắt Mộ Thanh, sau đó lại dùng cơ thể chặn lại: "Liễu đại ca, huynh kiềm chế một chút, hắn bây giờ không nhận ra người."
"Không có việc gì..." Liễu Phất Y mới nói nửa câu, Mộ Thanh im lặng như du hồn chợt phát tác, hắn nắm lấy cổ tay Lăng Diệu Diệu, mạnh mẽ kéo nàng vào phòng.
Lăng Diệu Diệu vừa đi vừa quay đầu lại, còn định nói chuyện, hắn liền đi vòng lại, đứng trước mắt nàng che khuất tầm mắt nàng, ánh mắt lạnh như băng, dáng vẻ rất không vui.
Thấy nàng thu hồi tầm mắt, không nhìn Liễu Phất Y, hắn mới cẩn thận liếm môi, rũ lông mi, tay nắm chặt trước mặt nàng.
Lăng Diệu Diệu nhìn chằm chằm hắn nghiên cứu một lúc lâu, sau đó cũng vươn nắm tay, thử chạm vào hắn một chút.
"......" Mộ Thanh ngước mắt nhìn nàng, giấu tay vào trong tay áo, ánh mắt tràn ngập vẻ lên án.
Lăng Diệu Diệu càng thêm buồn bực.
"Đây là Tuyết Phách Băng Ti sao?"
Lăng Diệu Diệu hai tay cầm hộp, cẩn thận nhìn mảnh lụa nằm trong đó, nó mỏng đến mức gần như trong suốt, như một lớp tuyết mỏng. Nàng không dám sờ nhiều, sợ sờ hỏng nó.
"Muội nói A Thanh đã tỉnh lại?" Liễu Phất Y cau mày, không đáp hỏi lại, chung trà trước mặt lượn lờ hơi nước. Tuyết Tằm duỗi tay chạm vào hơi nước như làn khói, bị Mộ Dao nhanh nhẹn tóm được móng vuốt nhỏ, thấp giọng dạy dỗ.
Trong phòng đốt than hỏa, hai người đã cởi chiếc áo khoác lông dày ra, còn chưa kịp thở ra một hơi, trong lòng ôm hai đứa nhỏ cũng đã đủ luống cuống tay chân.
Lăng Diệu Diệu trong lòng hiện lên một chút thương tình, quay đầu liếc nhìn Mộ Thanh đang ngồi ngoan ngoãn, cảm thấy tuy người này giống kẻ ngốc nhưng rốt cuộc nghe lời hơn trẻ con nhiều: "Chỉ tỉnh lại hai lần vào ban đêm, ban ngày mặt trời mọc thì vẫn thế này."
Việc này, chắc chắn là hắn rõ ràng nhất, hắn cũng biết tùy tiện xuất hiện sẽ dẫn tới hậu quả thế nào. Nhưng ngày đó hắn thật sự quá phóng túng, ở lại mãi tới khi ánh bình minh ló dạng, thế cho nên hai ngày này buổi tối vẫn chưa tỉnh lại.
"Ánh mặt trời bất lợi với đại yêu, bọn họ hấp thụ ánh trăng, hoạt động về đêm." Giọng nói Mộ Dao thanh lãnh: "Nhưng A Thanh thì khác. Trong trạng thái mất khống chế, nếu gặp ánh nắng yêu lực của hắn sẽ mạnh lên. Năm đó sau khi phát hiện điểm này, cha ta đành phải nhốt hắn vào phòng tối."
Nàng nhìn Mộ Thanh một cái, Mộ Thanh chạm phải ánh mắt nàng nhưng không có chút phản ứng nào: "Trạng thái của hắn hiện tại, trên thực tế chính là đang dùng lý trí đánh cờ với lệ khí. Nếu thắng sẽ có thể giống như trước, nếu không thể chiếm thế thượng phong thì chỉ có thể bị bạo lực khống chế, cắn nuốt thiên địa. Cũng may hiện tại có muội làm hạn chế, hắn còn miễn cưỡng có thể tự khống chế, không tiếp tục phát triển."
Lăng Diệu Diệu trầm mặc, nhìn chằm chằm mảnh Tuyết Phách Băng Ti trong hộp, ngữ khí có chút nghi ngờ: "Cái này thật sự hữu dụng sao?"
Một mảnh tơ lụa nhìn như tờ giấy, lại còn phải cắt thành một dải, bắt nó gánh chịu sức mạnh nặng tựa ngàn quân, có vẻ hơi nguy hiểm.
"Chỉ dựa vào cái này chắc chắn là không được." Liễu Phất Y sâu kín tiếp lời: "Năm đó trước khi Bạch Cẩn buộc tóc cho hắn còn làm một việc, bây giờ chưa làm, muội còn nhớ không?"
Lăng Diệu Diệu ngẩn ngơ: "Việc gì?"
Mộ Dao thở dài: "Trước đó, Mộ Dung Nhi dùng Đoạn Nguyệt Tiễn cắt tóc của hắn."
"......" Lăng Diệu Diệu thong thả chớp mắt một cái, hy vọng trong mắt lập tức bị dập tắt một nửa.
Liễu Phất Y nhìn nàng một cái, tựa hồ không thể nhìn nàng lộ ra vẻ mặt này, từ trong ngực móc ra một vật cồng kềnh, vô cùng hào phóng đặt "phịch" nó lên bàn.
Đó là một chiếc kéo to bằng sắt, tay cầm đã hơi rỉ.
Lăng Diệu Diệu khiếp sợ khi thấy chàng mang theo loại hung khí như vậy bên người, nhìn lại thì thấy trên thân kéo có khắc một vầng trăng khuyết, rỉ sét màu đỏ tươi như máu.
"Đây là..."
Nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, không phải nói Đoạn Nguyệt Tiễn phải dùng tuổi thọ để đổi sao?
"Muội đoán xem đây là ai cầu tới?"
"Ai?" Lăng Diệu Diệu liếc nhìn vầng trăng khuyết trên kéo, kỳ quái hỏi.
"Trước khi Mộ gia xảy ra chuyện, mẹ ta đã từng đã tới Vô Phương Trấn."
Mộ Dao rũ xuống mắt: "Bà ấy tới tìm Oán nữ. Nếu sau khi chạy thoát, Oán nữ không trở lại nơi này, vậy nghĩa là có thể nàng ta còn ở bên cạnh chúng ta."
Mộ Dao ôm Nhị Bảo ngủ say trong lòng, giọng nói rất nhỏ, cơ hồ nghe không ra cảm xúc gì khác: "Khi đó sức khỏe của mẹ ta đã rất kém, tự cảm thấy thời gian không còn nhiều, nên bà ấy liền dùng tuổi thọ của mình để đổi lấy Đoạn Nguyệt Tiễn, đề phòng Oán nữ lại coi A Thanh như con rối báo thù."
"Bà ở Vô Phương Trấn gửi đi hai phong thư, một phong gửi cho cha ta giải thích sự việc, một phong khác là dự phòng gửi cho Bạch gia. Thư gửi cho Bạch gia bị trả lại cho nên ta và Phất Y nhận được."
Liễu Phất Y bổ sung một câu: "Thật ra phong thư gửi cho Mộ gia cũng không thể đưa tới tay ông."
Lúc đó, Mộ Hoài Giang đã bị Oán nữ mê hoặc, Bạch Cẩn là người trong cuộc khó có thể nhìn thấy toàn cảnh.
Oán nữ này bàn cờ hạ đến cực kiên nhẫn, trong thân xác Bạch Di Dung, thần không biết quỷ không hay dạy Mộ Thanh vẽ Phản Viết Phù, nước ấm nấu ếch xanh, hai người chưa kịp lấy lại tinh thần đã đột nhiên làm khó dễ. Lần đầu tiên Mộ Thanh mượn sức mạnh ánh trăng sử dụng tà thuật, uy lực hoàn toàn mất khống chế, khiến Mộ gia sụp đổ, không biết có phải hay không Bạch Cẩn tế mệnh khác loại thực hiện.
Sau khi lợi dụng Mộ Thanh xong, Oán nữ vốn định giết hắn, lấy lại sức mạnh thuộc về mình, không ngờ Mị nữ ra đòn cuối cùng, bảo vệ tính mạng Mộ Thanh và Mộ Dao.
"May mà Đoạn Nguyệt Tiễn vòng đi vòng lại tới hôm nay, cuối cùng vẫn có tác dụng." Mộ Dao và Liễu Phất Y liếc nhau, ánh mắt lại dừng trên người Mộ Thanh ở phía xa: "Cắt cho hắn đi."
Lăng Diệu Diệu hít sâu một hơi, cầm kéo, xoẹt xoẹt cắt mấy cái vào không khí như là nông trường làm quảng cáo, lộ ra nụ cười xán lạn nóng lòng muốn thử: "Được."
--------
Hihi, chúc mừng năm mới nha các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com