Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hận? - H

Tác giả: Hatsukiyyc

https://archiveofourown.org/works/37493710

Edit: Vũ Ngọc An Hiên

Bản edit được thực hiện dưới sự cho phép của tác giả.

Lời tác giả: Cẩn thận, có dao đấy!



"Lạch cạch."

Sư Thanh Huyền nằm giãy giụa trên giường, xích sắt va vào nhau vang tiếng.

"Hừ," Đôi mắt lạnh lùng của Hạ Huyền nhìn về phía thiếu niên đang hoang mang kia, cười gằn một tiếng, "Đây đều là do ngươi tự chuốc lấy."

Tứ chi y đều bị trói chặt, trên người chỉ mặc độc một bộ quần áo lót. Hạ Huyền vui vẻ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy khoái chí khi mình đã báo được thù.

Rốt cuộc... rốt cuộc hắn cũng đã có thể tự tay dằn vặt kẻ thù của mình rồi!

Kẻ đã hại chết người nhà của hắn, phá tan tương lai hắn, hủy diệt cuộc đời và tất cả mọi điều hắn có. Từ lâu hắn đã muốn bắt y lại, chà đạp y, phát tiết mọi điều đớn đau khổ cực của mình lên người y.

Hạ Huyền dùng ngón tay nâng cằm Sư Thanh Huyền lên, ánh mắt đầy luống cuống pha lẫn bất an của y hệt như hắn năm đó.

"Năm đó lúc ngươi đổi mệnh ta, ngươi có từng nghĩ mình sẽ rơi vào kết cục này không?" Hạ Huyền lạnh lùng hỏi.

Sư Thanh Huyền vẫn cứ nhìn hắn mãi mà chẳng nói tiếng nào.

"Ngươi biết không, " Hạ Huyền vẫn nhìn y chằm chằm, nói: "Ngươi không biết gì cả, dáng vẻ vô tội của ngươi thật khiến người khác chán ghét!"

Sư Thanh Huyền vẫn không ừ hử.

"Nói chuyện đi chứ!" Hạ Huyền quát vào mặt y, "Ngươi bị câm à?!"

Giọng Hạ Huyền thực sự quá lớn khiến Sư Thanh Huyền lùi về phía sau, vô thức định tránh xa hắn song y vẫn phải nằm yên mà nhìn kĩ Hạ Huyền, dưới ánh mắt hùng hổ dọa người của hắn, y vẫn nhìn hắn đăm đăm.

Hạ Huyền tức giận đẩy y khiến đầu y cụng vào ván giường cứng phía sau, âm thanh va chạm vang lên.

Nhưng hình như Hạ Huyền chẳng hề có chút thương hại nào, hắn rút một thanh kiếm từ đằng sau rồi đâm về phía Sư Thanh Huyền. Y vội giãy giụa tránh né nên cuối cùng thanh kiếm ghim vào ván giường, ngay lập tức, quần áo bên hông y bị hở ra một mảng.

Hạ Huyền thu kiếm về, nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi chết thoải mái vậy đâu."

Nói đoạn, hắn lại dùng mũi kiếm nhẹ nhàng cọ vào cổ Sư Thanh Huyền, chỉ cần Hạ Huyền mạnh tay hơn chút là sẽ có thể lập tức đâm thủng một lỗ trên cổ y.

Từng sợi tế bào nơi cổ Sư Thanh Huyền căng thẳng, y vẫn nhìn Hạ Huyền chăm chăm như từ nãy đến giờ.

Hạ Huyền hơi dùng sức khiến cần cổ trắng nõn của y xuất hiện một vệt máu nhỏ đỏ tươi. Sau đó hắn chậm rãi di chuyển kiếm trong tay, hất mở cổ áo Sư Thanh Huyền, lưỡi kiếm nhẹ nhàng trượt xuống xương quai xanh.

Sau khi dừng một hòi, hắn hơi đổi góc độ, thanh kiếm luồn vào trong quần áo, cắt đứt thắt lưng. Thế là quần áo y lỏng lẻo rồi dần trượt xuống, theo từng mảnh vải buông lơi, thân hình trần trụi của Sư Thanh Huyền lộ ra.

Da dẻ tiếp xúc với không khí lạnh lẽo làm thân thể Sư Thanh Huyền không khỏi run lên, Hạ Huyền cứ nhìn mãi không chịu dời tầm mắt khiến y thấy thiếu tự nhiên mà vặn eo mấy lần.

Hạ Huyền say sưa thưởng thức vẻ bối rối của Sư Thanh Huyền một cách ngon lành, ánh mắt hắn lia từ trên xuống dưới không sót chỗ nào, trái tim đập loạn liên hồi.

Hạ Huyền duỗi ngón tay ra xoa xoa vết thương sau gáy Sư Thanh Huyền, dáng vẻ hệt như đang đau lòng tiếc thương, song máu thấm ra lại bị ngón tay hắn lau đến khi khắp nơi nhuốm đỏ.

Ánh mắt Hạ Huyền dời đến thân dưới của Sư Thanh Huyền, sau hai ba lần cởi y phục, toàn bộ nơi trắng nõn kia đã hiện ra trước mắt.

Đôi con ngươi Sư Thanh Huyền trợn tròn, có vẻ y đang hết sức hoang mang. Hạ Huyền thỏa mãn nhìn vẻ mặt của y, hắn nhếch môi rồi nắm lấy bộ phận vừa bị lồ lộ ra kia.

Đôi mắt Sư Thanh Huyền càng trợn to hơn, y cảm thấy kinh ngạc khôn cùng, nhưng bên dưới lại không kìm được mà có phản ứng.

Con ngươi Hạ Huyền sáng lên, bắt đầu ve vuốt lên xuống. Dưới sự kích thích của hắn, phản ứng của Sư Thanh Huyền ngày càng mạnh mẽ, sắc mặt y cũng đã đỏ ửng.

Y giãy giụa muốn trốn khỏi từng cái chạm tay của Hạ Huyền, nhưng tứ chi bị trói nghiến khiến y không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia bỡn cợt mình.

Hạ Huyền nhiều lần ma sát nơi ấy, lần nào cũng khiến cả người y run rẩy, cảm giác sung sướng không ngừng ồ ạt dâng lên trí óc y, chỉ còn một chút bình tĩnh còn sót lại để ý mở miệng cầu khẩn: "Dừng lại... Cầu xin ngươi..."

Nghe thấy tiếng cầu xin của y, Hạ Huyền vô cùng thỏa mãn rồi cũng nghe lời y dừng tay lại.

Sư Thanh Huyền tỉnh táo lại từ trong cơn khoái cảm trào dâng, kinh ngạc nhìn Hạ Huyền, nhưng bộ phận vừa được hắn ve vuốt lại vẫn cứ dựng đứng ở đó làm y phải khó chịu nhíu mày.

"Muốn ta giúp ngươi sao?" Hạ Huyền nhìn y, hỏi.

Sư Thanh Huyền khẽ gật đầu, cả người cứng đờ.

"Nhưng không phải ngươi vừa bảo ta dừng lại à?" Hạ Huyền cau mày, nói: "Ngươi nghĩ ngươi muốn gì là ta sẽ làm đó hay sao?"

Sư Thanh Huyền nhìn hắn đầy tội nghiệp, lại van xin: "Xin ngươi... giúp ta một chút..."

Hạ Huyền cười khẽ một tiếng, lại lần nữa nắm lấy nơi còn đang cương cứng kia tiếp tục dùng tay tuốt lên xuống, eo Sư Thanh Huyền không kìm được mà gồng cứng lên.

Cơn khoái cảm càng mãnh liệt hơn tấn công đại não Sư Thanh Huyền, hơi thở của y ngày một nặng nề, đôi mắt đang nhìn Hạ Huyền từ từ trở nên mông lung.

Hạ Huyền nhìn dáng vẻ sắp cao trào của Sư Thanh Huyền thì thân dưới cũng hơi cứng lên, bỗng dưng hắn lại không muốn người kia rời đi nữa. Hắn ngừng tay, để Sư Thanh Huyền nằm đó thở dốc từng cơn.

Trong lúc Sư Thanh Huyền còn chưa tỉnh táo, ngón tay Hạ Huyền đã trượt đến khe hở giữ hai đùi y, sẵn đà cắm một đốt ngón tay vào.

Hai mắt Sư Thanh Huyền khiếp sợ mở to, ngay sau đó, Hạ Huyền liền đưa cả ngón tay mình vào làm Sư Thanh Huyền không nhịn dược cơn đau hét lên: "A!"

Ngón tay Hạ Huyền đi vào rất khó khăn, còn Sư Thanh Huyền cũng mồ hôi đầy đầu.

Mặc kệ chuyện Sư Thanh Huyền còn chưa thích ứng được, Hạ Huyền lập tức đưa ngón tay thứ hai, thứ ba vào.

Khi hắn cho rằng thời cơ đã đến thì bắt đầu kéo y phục, cắm hạ thân của mình vào.

Một hơi đã đút vào lút cán, Sư Thanh Huyền đau đến mức chảy nước mắt, nói với Hạ Huyền: "Đau..."

Hạ Huyền dừng lại ngay lúc ấy, đợi đến khi từ từ tỉnh táo lại mới bắt đầu ra vào chầm chậm. Hắn chuyển động nhẹ nhàng nên Sư Thanh Huyền cũng từ từ thích ứng được, mở miệng rên rỉ khe khẽ.

Hạ Huyền vừa thâm nhập vừa nhẹ nhàng xoa mặt Sư Thanh Huyền, nhìn ánh mắt mơ màng cùng khuôn mặt thất thần của y rồi chậm rãi cúi đầu.

"Ngươi biết không? Ta vẫn luôn rất ghét ngươi." Hắn khẽ khàng nói với Sư Thanh Huyền, cũng khẽ khàng cọ vào chóp mũi y rồi nghiêng đầu đặt xuống một nụ hôn.

Động tác của hắn ngày càng mạnh hơn, tàn nhẫn va chạm với Sư Thanh Huyền, lần nào cũng đưa vào đến tận gốc, hận không thể xé toạc y ra.

Điểm mẫn cảm của Sư Thanh Huyền bị Hạ Huyền ép sát, còn bộ phận phía trước thì run rẩy: "A... a..." Tiếng rên rỉ của y cũng ngày càng lớn hơn, chút chất lỏng trong suốt tràn ra từ nơi đang căng cứng.

Hạ Huyền lưu lại một dấu hôn trên xương quai xanh và cần cổ của Sư Thanh Huyền, từ đó dò dẫm dần dần rồi hôn lên khuôn mặt y.

Nhưng động tác bên dưới lại không hề dịu dàng tí nào, mãnh liệt đút vào làm động thịt của Sư Thanh Huyền bị ma sát đến đỏ lên.

Cổ tay Sư Thanh Huyền đau đớn do bị sợi dây buộc chặt ma sát, y thỉnh cầu Hạ Huyền: "Ưm... thả... a... thả tay... thả ra..."

Theo lời y, dây buộc tay liền được cởi ra. Bàn tay vừa được tự do hoạt động của y lập tức bám vào thân thể Hạ Huyền, đôi tay vòng qua sau lưng ôm rịt lấy hắn.

Tựa như bị động tác này kích thích nên tần suất ra vào của Hạ Huyền càng lúc càng nhanh, miệng cũng không ngừng trải từng cái hôn lên y.

Sư Thanh Huyền mơ màng cùng hắn quấn quýt môi lưỡi, nơi mẫn cảm trong cơ thế không ngừng cảm nhận được sự kích thích. Y cấu chặt lưng Hạ Huyền, mạnh đến mức để lại mấy dấu vết đỏ tươi.

Cả hai đều như chẳng muốn buông nhau ra.

Hạ Huyền đè lên người Sư Thanh Huyền, đột nhiên đút vào thêm mấy lần. Sư Thanh Huyền run rẩy bắn ra, đợi khi chất lỏng nửa trong suốt nhầy nhụa trên bụng y thì Hạ Huyền cũng bắn vào bên trong y.

Hai người trầm mặc hồi lâu, chẳng nói câu nào.

"Hạ huynh." Đây là lần đầu tiên Sư Thanh Huyền gọi tên hắn, khóe mắt y cong lên, nở một nụ cười. Hạ Huyền nhìn dáng vẻ ấy của y như đang lạc vào cõi mộng, thoáng chốc ngẩn người.

"Đừng nhớ gì về ta nữa," Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng nói với hắn, "Đến lúc phải buông bỏ rồi."

Hạ Huyền kinh ngạc nhìn Sư Thanh Huyền, tựa như không hiểu những lời y vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com