Qua những năm tháng ấy
Tác giả: http://heitaok888.lofter.com
Đã được beta lại
Đến lúc Sư Thanh Huyền tỉnh dậy, bọn họ đã ở Hắc Thủy Quỷ Vực. Hạ Huyền ngồi dưới gốc đại thụ, thân mang trọng thương, đang cúi đầu vận pháp lực chữa thương, trên mặt chẳng hề có biểu cảm gì.
Sư Thanh Huyền ngây người ngồi kế bên một lúc lâu, rốt cuộc nhịn không được khàn giọng nói: "Ngươi cho ta thống khoái một phen đi!"
Hạ Huyền không để ý đến y, cả người hắn bị thương khá nghiêm trọng, trông rất chật vật, cũng chẳng biết ban nãy đã ra khỏi khỏi địa lao U Minh Thủy Phủ kiểu gì.
Song Sư Thanh Huyền cũng không quan tâm việc này, y quỳ xuống trước mặt Hạ Huyền, nói: "Chỉ cần ngươi mang đầu ca ca trả lại cho ta, ta sẽ cùng những người đó đổi mệnh..."
"Cầu xin ngươi..."
Hắc Thủy đột nhiên nhíu mày, hắn vốn đang định nói chuyện, bỗng dưng dùng tay đè chặt nơi tim, hình như nơi đó đang đau nhức từng cơn.
Sư Thanh Huyền có chút kinh ngạc nói: "Ngươi làm sao vậy?"
Thấy hắn không đáp, Sư Thanh Huyền đi đến cạnh chỗ hắn nói: "Minh... Hạ công tử... ta chỉ muốn..."
Hạ Huyền bỗng dưng quay phắt người lại, dùng một tay bắt chặt lấy vai y. Sư Thanh Huyền bị đau, lại tránh thoát không được, không ngờ sau đó Hạ Huyền lại đẩy y ra.
"Cút! Đừng có ở trước mặt ta, nếu không..." Hắn che ngực lăn lộn trên mặt đất, giống như phải chịu một nỗi thống khổ khôn cùng.
Sư Thanh Huyền thấy hắn như thế, bàn tay nhanh chóng nắm đầu Sư Vô Độ rồi vội vàng bỏ chạy.
Hiện tại y là người phàm, không có pháp lực, muốn chạy trốn chỉ có thể liều mạng mà chạy, không biết chạy được bao lâu, cuối cùng không chịu nổi nữa phải dựa vào một thân cây nghỉ tạm.
Trên người y không có gì, hắn cũng không dám đốt lửa, sợ ánh lửa sẽ thu hút mấy thứ không phải con người đến. Y run run ôm đầu Sư Vô Độ ngồi trong bóng đêm, tựa như người hấp hối nắm lấy cọc cứu mạng, lại hình như đang mang đến cho y một chút cảm giác an tâm.
Một đêm không ngủ, ngày mới vừa lên y đã tiếp tục chạy.
Liền mấy ngày đêm như thế khiến y không thể chịu nổi nữa mà chợp mắt một lát, nhưng cơn mơ lại càng đáng sợ, càng giống địa ngục hơn hiện thực hữu hình.
"Minh huynh... thật xin lỗi... ngàn sai vạn sai đều do bọn ta. Đừng giết ca ca ta, đừng giết ca ca... A!!!"
Đêm nào cũng bừng tỉnh như thế, dần dà mãi cũng thành thói quen.
Y cứ trốn tránh như vậy mãi, phải rất lâu sau mới dám quay trở về Hắc Thủy Quỷ Vực. Trên đường đi, lúc nào y cũng lo sợ mình sẽ bị Hắc Thủy bắt được, khi đến nơi lại bất ngờ phát hiện cấm chế bên ngoài U Minh Thủy Phủ đã bị phá, xác ca ca mình cũng đã sớm được Bùi Minh mang đi.
"Mang đi cũng tốt, mang đi cũng tốt..."
Bùi tướng quân và thái tử điện hạ sẽ hạ táng ca ca y chu đáo.
Y tìm một nơi gần biển, bỏ đầu Sư Vô Độ vào hộp rồi châm lửa thiêu. Sư Thanh Huyền đứng kế bên đống lửa liên tục niệm chú Vãng Sinh, cuối cùng khi tất cả đã cháy hết, y gom lại rồi ôm một hũ tro cốt lên đường.
Từ nay về sau, Thượng Thiên đình sẽ không còn một nhà hai huynh đệ Phong Thủy sư phi thăng, nhưng nhân gian thì có thêm một đạo nhân lang thang nghèo túng.
Điều kì lạ là từ đó Hắc Thủy không hề đi tìm y. Nếu như người nọ từng nói y không được xuất hiện trước mặt hắn nữa thì y sẽ đi thật xa thôi.
Sư Thanh Huyền đi qua rất nhiều nơi, sống cảnh màn trời chiếu đất, y hay nhớ tới thái tử điện hạ của Tiên Lạc, người có thể sống lê lết giữa nhân gian cả trăm năm mà trái tim thuở ban đầu vẫn không thay đổi như thế quả thật là một nhân vật ghê gớm.
Vào một hôm khi sắc trời đã tối, y đi ngang một ngôi miếu Phong Thủy vẫn còn được giữ lại, chuẩn bị vào tá túc và đánh một giấc.
Từ sau khi huynh đệ bọn họ ngã xuống, mọi người đã nhanh chóng phát hiện hai vị thần mà họ một mực thờ cúng tin tưởng hiện tại đã không còn phù hộ bọn họ. Phẫn nộ, thống khổ liên tục kéo đến, không biết bắt đầu từ khi nào, những tín đồ trước đây bắt đầu đốt cháy thần điện Phong Thủy, chẳng bao lâu sau đã thành một phong trào.
Lâu lắm rồi Sư Thanh Huyền chưa nhìn thấy một tòa điện Phong Thủy hoàn chỉnh. Trước kia, khi y vẫn còn là Phong sư, mỗi lần vào điện Phong Thủy đều khó tránh khỏi cảm giác ghét bỏ. Ta vốn là Phong sư kỳ tài ngút trời, phong lưu tiêu sái, tại sao thần tượng lại điêu khắc thành cái dạng này, thật là xấu, quá xấu.
Mà hiện giờ còn có thể tìm được một tòa miếu Phong Thủy hoàn chỉnh giữa nhân gian thì quả thật là thiên đường.
Sư Thanh Huyền tìm một góc sạch sẽ, chuẩn bị cho mình một nơi để ngủ tạm qua đêm.
Ai ngờ đến nửa đêm thì một đám người kéo tới, trên tay họ nếu không phải là đuốc lửa sáng rực thì là rìu búa nặng nề, không thèm nói gì đã lập tức bắt đầu đập phá thần tượng. Sư Thanh Huyền nhìn thấy chịu không nổi, muốn bò dậy ngăn cản họ.
Đám người này ai nấy cũng đều đang kích động, đâu phải nói muốn ngăn là sẽ ngăn cản nổi? Sư Thanh Huyền vừa xông ra, trên mặt liền xuất hiện nhiều dấu tay xanh tím.
Trên thực tế, nếu người khác muốn đập tượng Phong sư của y thì dù sao cũng chỉ là tượng người khác nắn thành, đập nát cũng không sao. Nhưng bọn người kia đập xong tượng Phong sư lại muốn đập cả tượng Thủy sư nên y không thể nhịn nổi.
Chuyện Sư Vô Độ bị Hạ Huyền vặn gãy đầu từ lâu đã trở thành cơn ác mộng hằng đêm của y. Lúc đó y chỉ có thể quỳ gối ở một bên, không thoát ra được khỏi xích sắt, giương mắt nhìn ca ca chết thảm.
Ác mộng.
Lúc trước không bảo vệ được ca ca, vậy bây giờ bảo vệ thần tượng của gã cũng được.
Nghĩ thế y liền xông lên đài cao, bảo vệ đầu thần tượng của Thủy sư trong lòng, ai ngờ đám người đang xúc động đằng sau lại không màng gì mà đập búa đập lên đầu hắn.
Đến khi y có thể phản ứng lại thì phát hiện bản thân đã ở Quỷ giới.
Thế này là sao đây? Bị chính tín đồ ngày trước của mình nổi cơn điên đập chết ở trước chính thần tượng của mình?
Cả bầu trời này chắc không tìm được thần quan thứ hai nào giống như y. Nhưng nghĩ lại thần quan này đã sớm không phải thần quan, huống hồ y vốn cũng không có mệnh làm thần.
Ngẫm lại thái tử điện hạ Tạ Liên sống trong nhân gian 800 năm mà vẫn có thể sống tốt còn mình chưa được bao lâu đã chết, suy cho cùng thì y cũng không phải võ thần, cũng chẳng có mệnh phi thăng.
Suy nghĩ nhiều một hồi, y tùy tiện giơ tay kéo một con quỷ ở bên cạnh hỏi: "Làm phiền rồi, cho ta hỏi đường đầu thai đi như thế nào?"
Ai ngờ vừa ngẩng đầu đã thấy người quen. Hắc Thủy Trầm Chu, Hạ Huyền.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha huynh đài, ta đi hỏi người khác..."
Y ha ha hết nửa ngày, thân thể run đến không ổn, lập tức muốn xoay người vọt chạy đi.
Không phải chứ, trốn nhiều năm như vậy rồi mà đến khi chết vẫn chưa chịu buông tha mình? Lần trước chạy trốn còn mang theo đầu Sư Vô Độ, lần này nhỡ bị bắt, chính y còn không biết mình sẽ thảm thế nào.
Cả người Sư Thanh Huyền lập tức cứng đờ, trong đầu y lập tức hiện lên một câu hỏi lớn: Giờ chạy kiểu gì đây?
Y dịch nửa thân người qua một bên, cố nở một nụ cười: "Ha ha ha ha ha, vị... huynh đài này, có... có chuyện gì sao?"
Hạ Huyền cau mày nhìn y hồi lâu rồi mới nói: "Sao lại thế này?"
Sư Thanh Huyền không nói.
Sao lại thế này? Cái gì mà sao lại thế này? Người trần mắt thịt phải trải qua sinh lão bệnh tử không phải chuyện bình thường trên thế gian sao?
Nhưng những lời của Hạ Huyền đột ngột đánh thức Sư Thanh Huyền. Y bị đưa từ Nhân giới đến Quỷ giới, có lẽ điện Phong Thủy sẽ không còn giữ được nữa, xác chết của y cũng không ai nhặt, quan trọng hơn nữa là hũ tro cốt của Sư Vô Độ...
Nghĩ đến đây y liền bỏ chạy. Nhiều năm lưu lạc nhân gian, bản lĩnh khác thì không có gì tiến bộ, trái lại năng lực chạy trốn thì ngày càng tăng mạnh.
Nhưng chạy được một đoạn thì y đột nhiên dừng lạị.
Hạ Huyền đột ngột xuất hiện trước mặt y, cách y ba trượng. Giờ mà không dừng thì chẳng lẽ đâm vào ngực Hắc Thủy Trầm Chu?
Đang chạy mà dừng làm cho đầu óc Sư Thanh Huyền có chút không tỉnh táo. Y quát Hạ Huyền: "Tránh ra! Ngươi có thể đừng chắn nữa được không? Ta có việc gấp!"
Không ngoài dự đoán, sắc mặt Hạ Huyền từ từ biến thành màu đen.
Sau đó Sư Thanh Huyền mới phát hiện mình giẫm trúng ổ kiến lửa, y ngượng ngùng nói: "Không phải, ta không có ý đó. Hạ công tử... ngươi xem, ta vừa mới chết, còn chưa kịp thích ứng, xác còn chưa thu gom nữa, ngươi để ta trở về tự nhặt xác được không?"
Hạ Huyền lạnh mặt nắm tay Sư Thanh Huyền kéo đến một cánh cửa. Lúc bước qua cánh cửa, họ đã ở nhân gian. Hạ Huyền nói: "Địa điểm?"
Sư Thanh Huyền nhớ lại rồi báo vị trí. Hạ Huyền ngồi xuống bắt đầu vẽ trận pháp Rút Ngàn Dặm Đất, không lâu sau, hai người đã đứng trước cửa điện Phong Thủy.
Đương nhiên, nơi này hiện tại đã không còn là điện Phong Thủy nữa.
Tượng thần bị đạp, bảng hiệu bị hủy, thậm chí nơi này còn vừa bị ai đó phóng hỏa.
Trong lòng Sư Thanh Huyền có chút khó chịu. Dù sao nơi này cũng từng là thần điện cung phụng y, tối hôm qua y còn vừa nằm ngủ trong đó, thế mà sáng dậy đã là cảnh còn người mất.
Y còn chưa thương cảm xong, trong thần điện có hai người vụt đi ra, một trong hai kẻ đó vừa đi vừa mắng không chút khách khí: "Mẹ nó! Thật quá đen đủi. Thần tài rớt đài là trở thành thứ rách nát như vậy, uổng công ông đây đi một chuyến. Thủy Hoành Thiên cái quái gì chứ, còn không bằng một kẻ ăn xin!"
Không chỉ chửi như thế, bọn chúng còn nói vô số các câu thô tục đầu đường xó chợ, Sư Thanh Huyền nghe mà tức giận vô cùng, định đến ngăn hai kẻ kia thì bị Hạ Huyền kéo lại.
Hắn nói: "Bọn họ không nhìn thấy ngươi."
Sư Thanh Huyền mới nhớ ra lúc này mình đã chết, không khỏi muốn phát tiết cơn phẫn nộ đang rạo rực trong lòng nhưng lại không có chỗ để tống khứ nó ra. Y đành phải dằn lại xuống bụng rồi vọt người chạy vào điện Phong Thủy.
Cảnh tượng trong điện vô cùng hỗn loạn, thần tượng bị đạp đổ nát nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất, lá vàng dát trên thân thần tượng sớm đã bị lấy đi.
Sư Thanh Huyền mò đến chỗ tối hôm qua y nằm, nhưng chỗ đó lại chẳng có gì. Y đi tới lui trong điện mấy vòng vẫn không thể tìm được "chính mình".
Đúng lúc này, Hạ Huyền từ bên ngoài bước vào rồi đi một mạch đến chỗ Sư Thanh Huyền đang đứng hoảng loạn, nói: "Đã hỏi hai kẻ kia, ở nghĩa trang."
Sư Thanh Huyền sửng sốt xoay người xông ra ngoài.
Nghĩa trang nói trắng ra chính là bãi tha ma, những thi thể không ai thu gom đều bị đem ra vứt ở đó. Thông thường nếu có tăng nhân nào vô tình đi ngang sẽ vào siêu độ một chút.
Sư Thanh Huyền vừa vọt vào nghĩa trang đã nhìn thấy "chính mình" nằm thành hình chữ X trên người một người phụ nữ.
Nếu bình thường đây sẽ là một cảnh đầy ý vị, đương nhiên với điều kiện mặt y không đầy máu, còn cô gái kia không lòi cả xương ra ngoài.
Vốn dĩ y vô cùng lo lắng mà xông tới, không ngờ lại gặp phải cảnh tượng này nên cũng không tránh khỏi ngẩn người rồi quay đầu lại nhìn Hạ Huyền. Ai ngờ Hạ Huyền vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt như cũ, hay tay luồng trong tay áo đặt sau lưng.
Hắn nhìn thoáng qua rồi xoay người đi khỏi nghĩa trang.
Sư Thanh Huyền cho rằng đây là cơ hội tốt, y bèn khom người khiêng "chính mình" ra, trước hết lấy hũ tro cốt của Sư Vô Độ ra đặt một bên, sau đó sờ soạng "chính mình" một lượt rồi mới não nề phát hiện trên người y hoàn toàn không có gì đáng giá để bị cướp.
Đến khi Hạ Huyền trở về, Sư Thanh Huyền đã đốt một mồi lửa, đang niệm "chú Vãng Sinh". Kỳ thực nói ra cũng khá buồn cười, chính mình niệm chú hóa oán cho mình, nếu chuyện này mà truyền đi chắc chắn sẽ thành trò cười Tam giới.
Hạ Huyền mặc bộ bộ y phục màu đen đứng cạnh y, vạt áo hoa văn giọt nước in chìm bị ánh lửa chiếu rọi, trở nên có chút quỷ mị.
Sư Thanh Huyền ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, y vô thức nhìn thoáng qua Hạ Huyền, lòng có chút thắc mắc không biết hắn vừa đi làm gì.
Ánh lửa tắt. Thân xác Sư Thanh Huyền cứ vậy hóa thành một đống tro. Sư Thanh Huyền dùng tay gom tro cốt, lại phát hiện không có vật chứa, y suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy định rời đi.
Hạ Huyền ngăn y lại: "Đi đâu?"
Sư Thanh Huyền nói: "Ta đi mua hai vò rượu, một lát sẽ quay lại."
Không ngờ Hạ Huyền lại nói: "Ở đây chờ, lát nữa ta sẽ về."
Sư Thanh Huyền không đoán được Hạ Huyền lại muốn đi mua rượu giúp mình song trong lòng lại thấy có hơi quen thuộc, tựa như người kia vẫn còn là bạn thân Minh Nghi của y.
Y ngồi yên trên mặt đất chờ đợi, không lâu sau Hạ Huyền đã mang hai vò rượu quay về.
Sư Thanh Huyền nhận lấy rồi ngồi xuống, ôm một vò ngửa đầu tu ừng ực, trong vài ngụm đã uống xong, sau đó cứ thế mang tro cốt của chính mình cho vào bình.
Không biết có phải do lâu lắm rồi chưa uống rượu hay không mà những cảm xúc xưa kia của y vô duyên vô cớ lại bị phóng thích, tay trái y ôm vò rượu hiện tại là hũ tro cốt, tay phải kéo Hạ Huyền, kéo Tuyệt cảnh quỷ vương kia ngồi trên mặt đất, quả thật đã có chút say.
"Minh huynh, ngươi xem, nhân gian uống rượu mừng, còn ta uống rượu tang, có phải rất độc đáo không?"
Y lại gọi hắn là "Minh huynh".
Hạ Huyền cau mày muốn sửa lại, nhưng nghĩ rồi lại thôi.
Hắn không biết bản thân mình đang làm cái gì.
Đây là kẻ thù đã giẫm lên xương máu hắn, chiếm lấy mệnh cách của hắn mà sống tốt mấy trăm năm.
Hắn vốn phải nên bắt lấy y, lăng nhục y, tra tấn y.
Cũng là tra tấn chính mình.
Nếu như hôm nay không vô tình gặp lại, có lẽ hắn cũng không biết Sư Thanh Huyền đã chết. Vậy món nợ mà y thiếu hắn biết phải tìm ai mà đòi đây?
Bên kia Sư Thanh Huyền đã ôm bầu rượu thứ hai lên, càng uống ánh mắt y càng mơ hồ, tựa như lại quay về làm vị thần tiên phong lưu tùy ý năm xưa.
Y mơ mơ màng màng như người vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ ngày, lôi kéo Hạ Huyền mà nói trong cơn mê sảng: "Hạ Huyền, ta nói ngươi nghe chuyện vui này, hôm qua ta vừa nghe một tin đồn rất thú vị."
Y nở nụ cười thần bí, nói: "Ngươi cũng biết mà, trên Cửu Trùng Thiên xưa nay có một tên thần tiên giả, đoạt mệnh kẻ khác, phi thăng thành thần tiên sống tiêu sái mấy trăm năm, chưa từng nghĩ có một ngày sẽ bị phát hiện. Cuối cùng vẫn không giấu được, làm ca ca hắn phải liên lụy mà chết, bị chính tín đồ của hắn đạp chết ngay tại miếu thờ hắn. Ha ha ha ha ha! Quá buồn cười! Ha ha ha..."
Vừa cười vừa đổ lệ.
Hạ Huyền không nói gì, chỉ im lặng giật lấy bình rượu của y, cuối cùng cũng không kìm được mà nói: "Đừng cười nữa."
Nhưng Sư Thanh Huyền đang cười điên cuồng bỗng dừng lại, nụ cười lại biến thành từng tiếng nghẹn ngào: "Ha ha ha... Minh huynh... thật xin lỗi, ngàn sai vạn sai đều là huynh đệ chúng ta sai. Ta cầu xin ngươi... tha cho ca ca ta. Ta chọn cái thứ nhất, ta chọn cái thứ nhất! Mệnh hèn mọn gì ta cũng đều đồng ý! Chỉ là ngươi... đừng giết ca ca ta..."
Đột nhiên y bò dậy khỏi mặt đất, một tay kéo mạnh Hạ Huyền, tay kia nhét lọ tro cốt của mình vào tay hắn, đôi mắt hắn trong trẻo nhìn hắn, nói: "Hạ công tử, xin lỗi, trước nay đều là huynh đệ ta nợ ngươi, hôm nay tất cả trả cho ngươi, ngươi muốn thế nào cũng được, ta mặc cho ngươi xử trí."
Hạ Huyền nắm bình rượu nhỏ trong tay, cảm xúc khó mà kìm nén, tay dùng sức bóp nát bình rượu, rượu từ tay hắn cứ thế chảy xuống.
Vô cùng phẫn nộ, cảm giác thống hận tràn đầy trí óc.
Tại sao người này cứ luôn đặt nặng anh trai mình - kẻ xem nhẹ tính mạng rẻ mạt của người phàm, xem họ chẳng khác gì con kiến; hay kẻ đáng hận đã tùy ý đạp lên xương máu của hắn trong lòng?
Một tay Hạ Huyền nắm lấy bình tro cốt, tay kia bóp chặt yết hầu Sư Thanh Huyền, giọng nói phát ra lạnh băng đầy thống hận: "Được, ta thành toàn ngươi."
Sư Thanh Huyền hoàn toàn không nghe rõ hắn nói cái gì, song yết hầu y bỗng dưng đau đớn, cả người y vô thức giãy giụa. Ai ngờ thân thể y bỗng nhiên bay lên không, là bị Hạ Huyền xách lên, cả hai cùng biến mất tại chỗ.
Đến khi định thần, trước mặt Sư Thanh Huyền đã là vực sâu thăm thẳm.
Trên nền đất đầy mảnh quạt vụn, tan tành như quan hệ của hai người họ hiện tại.
"Từ đây nhảy xuống đi."
Sư Thanh Huyền mở to đôi mắt đang còn mông lung, như vẫn không hiểu hắn đang nói cái gì.
Hạ Huyền lặp lại một lần nữa: "Nhảy xuống đi."
Sư Thanh Huyền tựa hồ đã hiểu ra gì đó, y lồm cồm đứng dậy, run rẩy nói: "Phía dưới kia... là cái gì?"
Hạ Huyền lạnh lùng nói: "Địa ngục tăm tối, vạn quỷ cắn xé."
Sư Thanh Huyền thay đổi sắc mặt. Hiện giờ y là quỷ, sắc mặt vốn đã trắng bệch nay lại như tro tàn. Y lau mặt, cố để không run rẩy: "Nếu nhảy xuống thì sẽ chết sao?"
Hạ Huyền không nói gì, tay chỉ giơ lên một hũ tro cốt.
Sư Thanh Huyền đã hiểu, tro cốt của mình đang ở trong tay hắn, cho dù y có nhảy xuống rồi bị cắn thành từng mảnh cũng không chết được, ngược lại nếu y còn ở đây thì sẽ đón rất nhiều phương thức tra tấn của Hạ Huyền.
Ca ca y đoạt mệnh cho y, y còn muốn trả nợ cho Hạ Huyền, năm xưa Hạ Huyền ôm nỗi hận thấu xương xông ra khỏi núi Đồng Lô. Hạ Huyền trước mặt y hiện tại có lẽ cũng không khác năm xưa là mấy.
Y xoay người nói với Hạ Huyền: "Hạ công tử, ta biết dù cho là thứ gì cũng không bù đắp được những sai lầm mà ca ca ta gây ra, chỉ là ta..."
Chỉ là ta, đã từng thật tình xem ngươi là bạn tốt nhất.
Mà hiện tại nói lời này thì có ý nghĩa gì? Y hơi hé miệng song cuối cùng cũng chỉ lắc đầu, nói một tiếng: "Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi."
"Từ từ đã."
Hạ Huyền bỗng dưng gọi y, một bàn tay hắn chạm đến lồng ngực của y, nhân lúc y còn chưa phản ứng kịp mà lấy đi tro cốt Sư Vô Độ nằm trong đó.
Sư Thanh Huyền tức khắc cảm thấy như ngực bị búa tạ nện vào, y giữ chặt ống tay áo Hạ Huyền, nói: "Hạ công tử, ta cầu xin ngươi, trả tro cốt ca ca ta lại đi! Huynh ấy đã chết rồi! Nợ của huynh ấy cứ để ta trả! Trả huynh ấy lại cho ta đi!"
Hạ Huyền nói: "Nhưng ta cũng đã chết rồi."
Nói xong, hắn tung một chưởng đánh Sư Thanh Huyền rơi xuống vực sâu.
Hạ Huyền trở về U Minh Thủy Phủ.
Đảo Hắc Thủy sớm đã bị hắn bỏ xó vì mười mấy năm nay Thượng Thiên đình chưa từng dừng việc truy nã hắn. Tuy rằng đối với mấy kẻ thần quan đó Hạ Huyền cũng chẳng hề sợ hãi chút nào, chủ yếu là do hắn ngại phiền thôi.
Khi trở về, chuyện đầu tiên mà Hạ Huyền làm là đến bàn thờ.
Nơi đó bày chỉnh tề bốn hũ tro cốt của phụ thân, mẫu thân, muội muội cùng vị hôn thê của hắn.
Hắn lạy ba lạy với bàn thờ rồi lấy tro cốt của Sư Vô Độ ra, rải xuống.
Sau một hồi ân oán, cuối cùng xương cũng thành tro.
Thù năm mạng người, cuối cùng hắn cũng đã báo. Nhưng hũ tro cốt của Sư Thanh Huyền nằm kế chân hắn vô cớ lại trở nên chói mắt. Thậm chí nhìn vào lại như đang châm chọc hắn.
Hạ Huyền nhịn không được ngồi xuống chân bàn thờ, lẩm bẩm: "Phụ thân, mẫu thân, có phải con đã sai rồi không?"
Khắp nơi đều yên lặng, chỉ có gió thổi ngang qua tai, làm cát bay tán loạn.
Cuối cùng chịu không được, hắn xách hũ tro cốt của Sư Thanh Huyền về phòng mình.
Không biết có phải do cô độc quá lâu hay không mà Hạ Huyền cảm thấy bản thân ngày càng kỳ quái.
Mười mấy năm trước núi Đồng Lô vạn quỷ xao động, hắn thả Sư Thanh Huyền, qua ngần ấy thời gian cũng chưa từng đi tìm y. Hắn luôn tự nhủ rằng mình ngại lệnh truy nã của Thượng Thiên đình, nhưng giờ hình như hắn đã nhận ra bấy lâu nay toàn hắn tự lừa mình.
Đến hôm nay vô tình gặp được y trên phố.
Thật không ngờ khi gặp lại, một người một quỷ liền biến thành hai con quỷ.
Hắn từng nghĩ tới vô số cách để tra tấn Sư Thanh Huyền, trút tất cả những điều đau khổ nhất mà mình từng gánh chịu lên người y, khiến y muốn sống không được muốn chết không xong.
Nhưng lúc gặp mặt, nhìn người trước mặt đầy người nhuốm toàn là máu, hắn lại tức giận vô cớ.
Ta không tìm ngươi gây phiền toái, ngươi lại tự rước họa vào thân, vì thế mà mất mạng.
Hắn xoay người đi ra khỏi nghĩa trang, nhoáng cái đã tìm thấy kẻ đầu sỏ gây ra tội.
Giết người đền mạng, trăm ngàn năm nay đã là quy luật.
Huyền Quỷ khiêm tốn không đồng nghĩa với việc hắn sẽ không giết người.
Hắn cho rằng mình sẽ tìm Sư Thanh Huyền, dùng lời lẽ lăng nhục y, nhưng lời ra tới miệng thì hắn lại mềm lòng.
Lồng ngực từ lâu đã trống trơn lại vì tiếng nói, nụ cười của người kia mà gợn sóng. Tựa như viên đá ném xuống mặt nước tĩnh lặng, chẳng mấy chốc đã gợn nước lan nhanh.
Hắn từng muốn ném Sư Thanh Huyền xuống địa ngục, nhưng từng hồi kí ức lại hiện lên trước mắt hắn.
"Minh huynh Minh huynh, nghe nói quán rượu ở hoàng thành ủ rượu vô cùng ngon, chúng ta đến đó thử đi!"
"Minh huynh, bạn tốt của ta, mau cùng ta hóa nữ nào!"
"Minh huynh, tới nếm thử canh thái tử điện hạ nấu đi!"
"Minh huynh..."
Rốt cuộc hắn cũng mềm lòng.
Đến cuối cùng Sư Thanh Huyền cũng không hận thù gì Hạ Huyền, nếu y muốn tìm đường đầu thai thì cứ vậy mà đầu thai thôi. Xem như đây là nhân nghĩa cuối cùng qua mấy trăm năm.
Vào luân hồi thì sẽ quên đi hết tất thảy mọi chuyện trước đây.
Sư Thanh Huyền, chung quy cũng là mệnh ngươi tốt, cuối đời rồi mà vẫn chưa trả hết nợ.
Hắn ném bình tro cốt qua một góc, từ sau đó không màng nhìn đến nữa.
"Vị huynh đài này, ngươi chỉ có một mình thôi sao?"
Vị công tử eo vắt quạt giấy mỉm cười hành lễ với hắn, quả nhiên là tiêu sái tự tại.
Hạ Huyền nhìn y một cái, không hề có ý đáp lại lời y, lại không ngờ người kia cứ vậy ngồi xuống mà hoàn toàn không quan tâm sự cự tuyệt của hắn.
"Tục truyền rằng ở đây từng có tiên nhân phi thăng, tiếng tăm vang khắp nơi, ta nghe được liền không nhịn nổi mà giấu người nhà đến đây du ngoạn. Huynh đài cũng nghe danh đài Khuynh Tửu mà đến ngắm cảnh sao?"
Hạ Huyền rót cho y một ly rượu, ý bảo y câm miệng.
Ai ngờ công tử áo trắng kia có rượu vào là cả người liền nóng lên, nổi hứng kéo tay hắn nói đông nói tây.
"Ha ha ha ha ha ha Hạ huynh, ngươi thật thú vị, làm ta có cảm giác mới gặp lần đầu như đã quen thân!"
Trời đất chứng giám, từ đầu Hạ Huyền không hề nói lời nào, toàn bộ đều là Sư Thanh Huyền lải nhải.
Trên bàn rượu, người thanh niên đã ngà ngà say kia cứ không ngừng lôi kéo tay Hạ Huyền, cho hắn xem khóa vàng trang sức trên người mình.
"Đây là khóa trường mệnh... từ lúc ta sinh ra đã mang trên người... người nhà bảo ta không được rời nó. Bảo là... nó sẽ gặp dữ hóa lành..."
Hạ Huyền không khỏi thầm cười lạnh trong lòng. Gặp dữ hóa lành? Quỷ vương cấp Tuyệt ngay trước mắt mà ngươi còn lôi lôi kéo kéo mời uống rượu.
Công tử kia nói còn chưa xong đã say đến mức đầu ngã xuống bàn bất tỉnh, tùy ý cầm quạt trong tay, mặt quạt mở ra, mơ hồ nhìn thấy được một chữ "Phong".
Hạ Huyền nhìn chằm chằm y một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được mà thở dài.
Hắn nhìn khắp đài Khuynh Tửu, sông núi mông lung, thôn xóm ẩn hiện, cảnh vật trải rộng vô biên đập vào mắt.
Phía sau truyền đến tiếng nói mớ của cậu công tử nhỏ kia, hình như là đang xướng khúc:
"Đi khắp nơi gặp bao cảnh đẹp. Song cũng chẳng được gì..."
Hiện tại ba ngàn lời phong tình như đã tìm được người để nói.
Ta không đi tìm núi mà núi chạy theo ta.
Sư Thanh Huyền, nợ đời trước còn chưa trả xong, vậy đời này trả tiếp đi.
Editor: cuối cùng cũng eidt xong đồng nhân này, thề convert nó khó hiểu muốn chết luôn. Vậy nên độ chính xác của bản dịch tầm 80% thôi nha. Mà thôi, kệ đi, hai cháu về với nhau là tôi vui rồi.
Editor cập nhật 2022: Đọc lại bản edit hai ba năm trước của mình quả là mang đến cảm giác hãi hùng. Dù đã sửa nhưng tôi cũng chỉ sửa chỗ lậm QT và xưng hô thôi chứ không có thời gian để trau chuốt cho câu từ được hay ho bay bổng, nhưng nhìn chung cũng đỡ nhiều rồi ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com