Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tượng thần sống (H)

Tác giả: Hồ Đào/胡逃 (http://nansu227321.lofter.com/)

Lưu ý: editor bị khuyết tật tiếng Trung nên chỉ đảm bảo 80% nội dung giống với bản gốc.

1. Một lần trêu người trong mộng
Thấy được xuân sắc vô biên.

Khi Sư Thanh Huyền tỉnh lại, y phát hiện mình cả người nhớp nháp đang nằm trên ghếdài ngoài điện, phía trên bóng cây che phủđỉnh đầu. Lòng y nghiêng ngảtheo bóng cây lắc lư, thân thể trong cơn gió hè yếu ớt càng thêm nhạy cảm. Phát hiện ra những thay đổi trên cơ thể, Sư Thanh Huyền vừa thẹn thùng vừa phiền muộn cầm quạt đắp lên mặt.

Ban ngày ban mặt mộng xuân thì thôi đi, đối tượng mộng xuân lại là... Cầm thú, mình thật là cầm thú. Nội tâm Sư Thanh Huyền kêu gào, muốn tắm nước lạnh để thanh tỉnh một chút. Vừa mới đổđược một nửa nước vào bồn, bỗng có người tự ý bước vào. Nói tự ý cũng không đúng, phải gọi là đã sớm đã thành thói quen.

"Minh, Minh huynh, huynh tới đây làm gì?" Sư Thanh Huyền bỗng thấy thân thểnhạy cảm của mình đột nhiên căng thẳng.

"Ta không thể tới à?" HạHuyền thấy biểu cảm kì lại trên mặt Sư Thanh Huyền thì hỏi: "Ngươi sao vậy?"

"Không có, không có, ta, trời nóng quá, nóng quá, ha ha ha ha..."

Sư Thanh Huyền điên cuồng phẩy Phong Sư Phiến, không cẩn thận để HạHuyền thấy được vành tai của y đỏ bừng.

HạHuyền không nói lời nào bước đến trước mặt Sư Thanh Huyền, đặt tay lên trán y: "Ngươi sốt à?"

Bàn tay lạnh lẽo của hắn làm y giật mình.

Sư Thanh Huyền vội vàng khoát tay, trong lòng chỉcầu cho Minh huynh mau chóng vềphủ. Cả người y mang loại mùi vị này quảthật không dễ chịu chút nào.

"Ta thật sự không sao! Ta, ta muốn ngủtrưa, Minh huynh cứ tựnhiên..."

Ghếdài ngủ trưa của Sư Thanh Huyền vẫn còn bày ngoài cửa, HạHuyền tuy nhìn thấy nhưng không vạch trần y. Hắn nhìn sâu vào mắt Sư Thanh Huyền, như muốn xác nhận điều gì, sau đó hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, khó chịu nói: "Ngươi có phải đã quên cái gì không?"

"Ta?" Ánh mắt khiển trách của Hạ Huyền làm Sư Thanh Huyền nhớ ra rồi, y cuống quít xin lỗi: "Vốn là mang hộp cao đó cho huynh, ta lại đưa cho Linh Văn rồi. Nàng nói thuộc hạ nàng bận bịu, nàng lại thích mùi hương đó, nên ta... Minh huynh đừng đi mà! Ta sai rồi, ta sai rồi, lần sau mang gấp đôi cho huynh nhé!"

Đợi bóng lưng của Hạ Huyền khuất khỏi tầm mắt, Sư Thanh Huyền mới có thể thở phào nhẹnhõm. Y lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, kéo cổ áo một cái: "Lần này huynh ấy chắc sẽmấy ngày liền không để ý đến ta. Aiii."

2. Sư Thanh Huyền một lời thành sấm, Hạ Huyền thật sự suốt ba ngày không đểý đến y. Y đến Địa Sư điện tìm hắn, chỉ nhận được có mấy câu. Nếu không phải "Địa Sư đại nhân không có trong điện" thì là "Địa Sư đại nhân bận rộn công việc".

Sư Thanh Huyền nhét mấy tờgiấy vào khe cửa, nhắn Hạ Huyền đi uống rượu ăn điểm tâm bồi tội. Y đặc biệt nhấn mạnh là đầu bếp Phúc Kiến được mời đến tay nghềcực tốt, chếbiến cả các món ngon bốn mùa từ trái cây hoa cỏ.
Sư Thanh Huyền tuyệt đối tin tưởng vào điểm tâm lần này. Gửi tờ giấy đi xong, y đi dự tiệc rượu của mấy vị tiên liêu. Nhưng không biết hôm đó ai nảy ra chủ ý mời ca cơ trợ hứng, dây dưa làm trễthời gian.

Sư Thanh Huyền chạy về trễ, đẩy cửa vào liền thấy sắc mặt của HạHuyền làm lòng y thầm bảo không ổn. Hạ Huyền mặt lạnh tanh bỏ ly rượu xuống: "Ngươi đến trễ."

Hắn nhíu mi nhìn Sư Thanh Huyền: "Cả người toàn mùi son phấn."

"Cùng mấy vị đại nhân uống rượu, họcó mời ca cơ, chơi mấy trò chơi nhỏ..." Sư Thanh Huyền tự biết mình sai, giọng ỉu xìu.

"Ồ? Chơi trò gì?" Hạ Huyền nắm cổ áo Sư Thanh Huyền.

"Là trò bịt mắt bắt người, che mắt đoán được người bị bắt là ai, ai bị đoán ra thì phạt rượu. Ta thực sự không có uống nhiều, ta là người bịt mắt, bọn họ cũng..."

"Xem ra Phong Sư đại nhân được một phen đắc ý nhỉ. Chi bằng chúng ta cũng chơi một trận xem sao?" Hạ Huyền cơ hồnghiến răng nghiến lợi, không để Sư Thanh Huyền phản bác lời nào đã bịt mắt y lại.

"Minh huynh, chơi thì chơi, đâu gấp đến mức huynh phải xé tay áo chứ..." Sư Thanh Huyền ban đầu còn ung dung, đến khi y bị Hạ Huyền trói tay chân lại mới phát giác có chỗkhông đúng: "Minh huynh trói tay chân ta rồi sao ta... Minh huynh làm gì vậy!"

HạHuyền bế Sư Thanh Huyền đặt lên bàn thờ, đểy vào tư thế nửa quỳ. Sư Thanh Huyền bị trói ởmắt cá chân, chỉ có thểdùng đầu gối mà bò. HạHuyền thô bạo dễdàng mang y quay về.

"Không chịu à? Ngoan ngoãn đợi ở đây đi!"

Sư Thanh Huyền khôn biết phải làm gì, đành phải ở tư thếnửa quỳ mà đợi hắn, y vừa định mở miệng thì cảm giác được có vật lạnh như băng chọc vào áo mình.
Đó là một thanh trường kiếm.

Sư Thanh Huyền nhất thời hoảng loạn: "Minh huynh!"

HạHuyền không đáp lời, mũi kiếm mở vạt áo của Sư Thanh Huyền lớn hơn, lộra mảng ngực trắng như tuyết. Hai điểm giữa ngực như mai đỏ nởgiữa nền tuyết trắng. "Ngươi đoán xem đây là gì?"

Sư Thanh Huyền cả người bất tiện, giọng nói mang theo âm điệu thẹn quá hóa giận: "Còn có thể là cái gì, kiếm!"

"Đáp đúng, là kiếm."

Hạ Huyền dùng kiếm vỗ vỗkhuôn mặt đỏ bừng của Sư Thanh Huyền, đem mũi kiếm đặt lên hai điểm đỏ trước ngực Sư Thanh Huyền, khẽ động tới động lui.

"Minh huynh, huynh làm gì..."

Sư Thanh Huyền thấy ngực mình vừa đau vừa nhột, thật giống như bị hai ngón tay của ai đó xoa nắn. Chỉ trong chốc lát, hai đóa mai đỏ mạnh mẽ chịu đựng, chạm đến thân kiếm lạnh như băng lại khẽ run lên.

Trường kiếm bỗng dưng ngừng động tác. Hạ Huyền trấn an hôn lên hai điểm kia, đầu lưỡi cạ vào làm Sư Thanh Huyền phát run. Sư Thanh Huyền thẹn thùng là thật, nổi giận cũng là thật: "Minh huynh chơi xong chưa vậy!"

"Thích uống rượu, được thôi."

Hạ Huyền đáp không liên quan, hắn cầm bầu rượu trên bàn đổ lên người Sư Thanh Huyền.

Nghi ngờ cùng tức giận cuốn lấy nhau chạy khắp đầu Sư Thanh Huyền khiến đầu óc y bất động. Hạ Huyền dùng đầu lưỡi liếm mấy cái, như thiếu thốn đã lâu, "Ngọt."

Sau đó hắn không vòng vo nữa.
Bởi vì người vừa thu lưỡi lại đã bị đối phương không thuận ý cắn một cái, không phải Hạ Huyền thì là ai?
HạHuyền nhẹ nắm cằm Sư Thanh Huyền, khiến y ngẩng đầu phối hợp với hắn. Sau một nụ hôn dài đằng đẵng, Hạ Huyền hơi thở dốc: "Ngươi đoán xem, bây giờlà cái gì?"

"Là, là Minh huynh..." Bảy phách của Sư Thanh Huyền đã bay mất hết sáu, cả người cứng ngắc thành một cái chày gỗ. Nụ hôn không đúng lúc này gợi lại giấc mộng xuân của Sư Thanh Huyền, làm nóng thân thểlẫn linh hồn của y. Y muốn hỏi vì sao, nhưng bản thân y lại dường như biết rõ lý do.

"Đáp sai. Phạt rượu." HạHuyền lại tưới xuống một hồi rượu, làm ướt hết y phục Sư Thanh Huyền. Quần áo trắng tinh của y một nửa đã trở nên trong suốt, ướt át dính chặt lên người, so với không mặc quần áo chẳng có gì khác nhau. Đáy mắt Hạ Huyền dần dần đốt lên ngọn lửa u ám.

"Tại sao..." Sư Thanh Huyền còn chưa hỏi xong lời đã bị chặn lại. Động tác của Hạ Huyền trởnên có chút thô bạo. Hắn giữsau gáy Sư Thanh Huyền, nụhôn đặt xuống giống hết dã thú cắn xé khi cùng đường bí lối, dường như muốn xé nát Sư Thanh Huyền rồi nuốt vào bụng. Hắn một tấc cũng không chừa lại, hôn Sư Thanh Huyền đến mơ mơ màng màng.

HạHuyền cắn vào miệng dưới Sư Thanh Huyền, tách môi y ra. "Đáp sai sẽcó hậu quả vô cùng đáng sợ."

Hắn rời đi một chút, bỏ thêm chút đồ vào lư hương, đặt một băng ghế ngay ngắn trước bàn thờ ngồi đợi. Rõ ràng đã đè nén kích động trong lòng nhưng ngồi lại tử tế chẳng khác gì đang đợi kịch hay.

Sư Thanh Huyền trong thời gian yên bình ngắn ngủi cảm thấy có gì đó kì dị, không biết là từđâu tới. Nhiệt độtrong phòng hình như ngày một tăng lên, làm cổSư Thanh Huyền biến thành màu hồng. Y cảm giác giữa hai đùi nóng lên, nhắm mắt lại trong đầu liền hiện lên giấc mộng xuân mà y giữ kín.

Trên giường hai thân ảnh quấn quít, cả phòng bừa bãi, cuồng ngôn loạn ngữ từmiệng y phát ra chọc cho người bên trên ngày càng ra sức...

Sư Thanh Huyền miệng khô lưỡi khô muốn động đậy chân, nhưng mắt cá chân bị trói ởtư thế nửa quỳnên không thể động đậy được. Sống lưng y toát mồhôi, căn thẳng đến đầu ngón chân, cắn chặt môi. Y sẽkhông mở miệng cầu xin Hạ Huyền, như thếthì so với cầu hoan có gì khác nhau chứ?

Y có thể đoán ra "Minh huynh tốt" đã bỏ vào lư hương thứ gì!

"Ngươi... Là vì muốn cười nhạo ta phải không... Ngươi có phải... bạn tốt nhất..."
"Không phải."

Sư Thanh Huyền không còn một chút sức lực nào, được Hạ Huyền bế lên. Hạ Huyền cởi sợi dây trên cổ tay và mắt cá chân y, nâng chân dài của y đặt lên vai mình. Cả người Sư Thanh Huyền mềm nhũn không thể chống cự, không ngờ động đậy chỉ có thểchạm đến vai Hạ Huyền.

"Đến bây giờ thì không phải." HạHuyền cởi y phục ở hạ thân Sư Thanh Huyền.

Áo khoác như vô hình bị kéo lỏng, không che được đôi chân trắng nhỏcủa Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền bị che mắt, nhưng y cảm nhận được hạ thân chợt lạnh. Hạ Huyền đã bắt đầu lột tiết khố của y.
Đến khi không còn mảnh vải che thân Sư Thanh Huyền mới bắt đầu nhỏ giọng nức nơr. Tay y vô lực đánh lên người HạHuyền, trái lại càng giống vui vẻ chơi đùa: "Người, ngươi vô sỉ..."

HạHuyền thở dốc càng thêm dồn dập. Hắn nâng eo Sư Thanh Huyền, cúi đầu vừa hôn vừa cắn một đường từđùi trong Sư Thanh Huyền đến dục vọng của y, há miệng ngậm vào phần đầu đã cứng rắn. Cảm giác ấm áp ôm chặt làm làm Sư Thanh Huyền thoài mái run cầm cập. "Bẩn..." Y cất giọng mũi, mềm nhũn như nũng nịu.

HạHuyền còn sợ không đủ, dùng đầu lưỡi cạvào đỉnh đầu đã ướt đẫm, một hớp ngậm vào, rồi nhả nuốt theo tiết tấu.

Sư Thanh Huyền không đề phòng nên bất ngờ rên lên một tiếng.

Ngón tay y luồn vào tóc Hạ Huyền, sờ lan xuống gáy. HạHuyền bị áo y ngăn cản nên dứt khoác xé toạc. Sư Thanh Huyền thấy cả người hơi lạnh, y chỉ muốn chui thẳng xuống đất, lần này mới thực sự tính là da thịt kề cận.

HạHuyền trước khi buông ra hung hăng hít một hơi, những thứ Sư Thanh Huyền không cầm được bắn ra đều bị hắn nuốt xuống. Y gác đầu lên vai hắn ngại ngùng không dám ngẩng lên, Hạ Huyền thuận thế bế y lên, lần nữa đặt lên bàn thờ. "Không muốn nhìn? Vậy càng phải cho ngươi nhìn kỹ." Hạ Huyền lột miếng vải bịt mắt Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền cúi đầu nhìn. Y thấy hai chân mình mở toang, phô bày rõ mồn một, trên hạ thân nửa mềm nửa cứng lấp lánh ánh nước, trên chân đầy những vết đỏ khảnghi. Sư Thanh Huyền xấu hổ khép chân, lại bị Hạ Huyền cưỡng chế mở ra.

"Cho ngươi thêm một cơ hội nữa." Hạ Huyền dùng rượu làm ướt ngón tay, tìm đúng nơi khẽxoa, đến khi cả ngón tay đều bị "nuốt" mất. Hắn lại thêm một ngón, đến ngón thứ ba thì Sư Thanh Huyền kêu lên một tiếng "A". Hắn thấy đã ổn rồi.

HạHuyền chỉ lộra bộ phận nóng bỏng trên người, kiên nhẫn dừng ở hậu huyệt Sư Thanh Huyền đợi y. Sư Thanh Huyền như có như không bị hành hạđến khó tả, hai chân mạnh mẽ quấn lấy eo Hạ Huyền, kẹp chặt giống như con mèo nhỏmuốn chủ nhân vuốt ve.
"Nếu ngươi không đáp, cũng tính là sai." HạHuyền không do dự nữa, động thân xông vào cấm địa. Vật nóng bỏng xông ngang đánh thẳng trong cơ thể Sư Thanh Huyền, không ngừng đòi hỏi. Hạ Huyền còn chưa thỏa mãn, trực tiếp đảo đến chỗ mềm mại sâu nhất, không chút kiêng kỵ mà làm loạn. Hắn có tham vọng lớn, không bao giờ chùn chân.

Sư Thanh Huyền tựa hồ nghe được phong ba trong cơ thể, sóng nhiệt không ngừng cuộn trào: "Minh huynh, ta đau..."

Y động tình hôn Hạ Huyền, miệng lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy muốn hóa giải cảm xác như bị xé toạc kia.

"Ngươi bớt nói đi." Lực tay HạHuyền ngày càng mạnh mẽxoa nắn mông Sư Thanh Huyền, y càng lúc càng kẹp chặt eo hắn khiến hai thân thể dán sát nhau. Hạ Huyền mỗi lần dùng lực đều giống như muốn xỏ xuyên qua người Sư Thanh Huyền.

"A" Không biết Hạ Huyền chạm đến điểm nào, Sư Thanh Huyền trong cơn đau cảm nhận được một luồng khoái cảm. Sư Thanh Huyền dùng mũi chân cọvào mông Hạ Huyền, "Chỗlúc nãy, thêm lần nữa."

HạHuyền vỗ một cái lên mông đầy dấu hôn của Sư Thanh Huyền, lần nữa động thân vào. Quy đầu đỉnh đến chỗ nhạy cảm khi nãy của Sư Thanh Huyền. "Minh huynh..." Sư Thanh Huyền thốt lên hai chữ ngắn ngủi, không giấu được khát vọng trong lời nói, vừa ngây thơ vừa gợi tình. Y muốn HạHuyền cuồng bạo xông vài, y cam nguyện vứt đi áo giáp, cúi đầu xưng thần.

"Thanh Huyền, ngươi đâu rồi?" Ngoài cửa Phong Sư điện truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm. Là Bùi Minh. "Ngươi không trả lời ta sẽ vào đấy." Sư Thanh Huyền cắn chặt miệng, ngăn không cho tiếng rên rỉ thoát ra, gấp gáp đến mức cấu mạnh vào hông Hạ Huyền.

"Có người." Hạ Huyền tạm ngừng động tác, giọng lạnh đến âm cực, "Bận rồi." Bùi Minh còn đang bực bội Địa Sư Nghi cùng Phong Sư Thanh Huyền không biết đang bận cái gì, bỗng nghĩ đến "hai người", "đóng cửa" thì bỗng lờ mờ nhận ra gì đó.

Sư Thanh Huyền thấy HạHuyền vẫn còn đang ởtrong cơ thể mình, động tác đã dừng, bất mãn động thân. Vô tình đỉnh đến chỗ kia, y rên rỉbật thốt lên, "Ưm..." HạHuyền cúi đầu ngậm lấy môi Sư Thanh Huyền, nuốt sạch thanh âm trong miệng y.

Bùi Minh đứng bên ngoài vừa nghi ngờvừa tin tưởng thính giác của mình. Gã phát giác nơi này không hợp để ở lại lâu: "Vậy các ngươi cứ ởđó từ từ bận, hơ hơ, ngày khác ta sẽ quay lại."

Nghe tiếng bước chân bên ngoài dần xa, Hạ Huyền mới buông tha môi Sư Thanh Huyền. Hai cánh môi y đã bịgiày vò đến sưng đỏ: "Minh huynh, huynh nhanh lên một chút..." Hạ Huyền ngậm lấy vành tai Sư Thanh Huyền, cất giọng mơ hồ: "Ngày mai không muốn xuống giường?" Dù sao vốn dĩ cũng không xuống được. Sư Thanh Huyền đưa tay nhéo ngực Hạ Huyền một cái.

HạHuyền đẩy Sư Thanh Huyền đến bàn thờ, eo của y liền như dán lên trên đó. HạHuyền một tay bắt lấy vòng eo thon của Sư Thanh Huyền, thiêu đốt dục vọng mãnh liệt đang bừng bừng trong cơ thể.

HạHuyền buông eo Sư Thanh Huyền, nâng một chân y đặt lên vai. Trong suốt quá trình hoàn toàn không rời khỏi thân thể Sư Thanh Huyền. Hạthân Sư Thanh Huyền cắn chặt hắn, mỗi lần ra ngoài cũng là quyến luyến không thôi.
Tư thế này khiến HạHuyền càng dễ dàng vào đến nơi sâu nhất trong cơ thể Sư Thanh Huyền. "Minh huynh muốn xuyên thủng cơ thể ta sao...!"

Hạ Huyền đỉnh đến nơi sâu nhất của Sư Thanh Huyền, nơi đó toàn là dấu vết của hắn. "Ừ." Hạ Huyền lật người Sư Thanh Huyền lại rồi ôm lấy y từ phía sau.

Sư Thanh Huyền vốn tưởng rằng cơn đau đã qua, cũng đã thoải mái xong, thế là có thể thoải mái ngủ một giấc. Y lấy tay khều HạHuyền, ý bảo hắn rút ra. Ai ngờ Hạ Huyền cầm cự vật của hắn, dùng đầu ngón tay khẽ xoa nắn đồng thời mạnh mẽđâm vào từ phía sau.
Xoay qua chuyển lại không biết bao nhiêu lần, đổi không biết bao nhiêu tư thế. Sư Thanh Huyền bắn ra mấy lần vào tay HạHuyền, chân mềm nhũn không khéo lại được, xương cốt cảngười như tan ra. Ngay cả sức bò y cũng không có, chỉ hơi động đậy, hậu đình liền chảy ra dấu hiệu của Hạ Huyền, lan dọc xuống bắp đùi đỏ trắng xen lẫn, vô cùng dâm mị.

"Minh huynh, Minh huynh tốt, ta thực sự không thể..."

"Ưm..., huynh tha cho ta một mạng đi. Lưu lại núi xanh sợ gì không có củi đốt..."

"Huynh không sợ chết trên người ta sao..."

Hạ Huyền hôn một cái lên vành tai Sư Thanh Huyền, thở dốc, "Không sợ." Hắn nhớ đến điều gì đó, dừng lại trong chốc lát: "Mộng xuân hôm đó, ngươi mơ thấy ai?"

Cổtrắng đầy dấu đỏ của Sư Thanh Huyền tựa hồ càng đỏ hơn: "... Còn có thể là ai?"

HạHuyền nâng cằm y, kềsát tai y, "Ai?"

Lần này đổi thành Sư Thanh Huyền nghiến răng nghiến lợi. Y cắn răng đỏ mặt nói: "Huynh!"

Đôi mắt tối sầm của Hạ Huyền hiếm hoi hiện ra ý cười, mái tóc đen của hắn bịmồ hôi thấm ướt xuôi ở bên người, hòa vào màu da như ngọc. Sư Thanh Huyền ngẩng đầu lên bỗng thấy lòng rung động. Y rất thích bộ dáng này của hắn, nhìn một cái lòng liền thấy ngọt ngào. Không chỉ không thẹn, trái lại còn có mấy phần vui vẻ.

Y ngửa đầu hôn một cái lên khóe miệng Hạ Huyền.

Kết quả còn bị làm thêm ba lần.

3. Từ tai đến mắt cá chân, Sư Thanh Huyền chẳng còn mấy nơi không có dấu hôn. Y nằm trên bàn thờ ngủ say, rõ ràng là vô cùng mệt mỏi. Hạ Huyền ngửi mùi hương trên cổ Sư Thanh Huyền, thấy trên người y đều là mùi vị của mình thì trong lòng thỏa mãn.

Hạ Huyền nhìn bàn thờ thần tượng Phong Sư, trong lòng nổi lên ý định bất kính. Hắn cảm thấy thật hả giận nhưng lại không nỡ đánh nát Sư Thanh Huyền. Đầu ngón tay còn sót lại hơi ấm cùng mùi cơ thể y làm hắn có chút mê man.

Cảm giác mê man khi chạm vào y bỗng thành thói quen, hắn muốn kéo y xuống khỏi thần đài. Sư Thanh Huyền dựa vào đâu mà làm thần, y phải là người phàm. Mọi vật có sinh có diệt, rồi cũng thương hải tang điền, duy chỉcó người phàm hạ đón gió đông đón tuyết, qua từng năm từng năm, ao ước sống đến bạc đầu.

HạHuyền chui vào chăn, ôm Sư Thanh Huyền vào ngực: "Hôm nay chơi trò tượng thần sống, lần sau lại chơi nữa được không?"

Sư Thanh Huyền ngủ mê nên chỉmơ màng gật đầu, vừa ý thức được hắn nói gì liền liều mạng lắc đầu. Chân y giờ còn chưa khép lại được đâu.

"Ngươi gật đầu, ta nhớrồi."

"... Cứu mạng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com