Chương 13
"Công tử!" Mới vừa vào cửa, thì một đứa bé nhào đến, chạy thẳng vào lòng An Tuyệt.
"Ai thả ngươi ra đây?" Tuyên Cảnh cau mày xách cậu từ trong ngực An Tuyệt ra, bất mãn nói.
"Tối nay giao thừa, Từ Văn ca ca và Từ Vũ ca ca đều bận, không rảnh trông ta." Nhóc ăn mày không vui nói, lại gần An Tuyệt ôm lấy cánh tay của hắn, ngẩng đầu nhìn hắn đầy mong chờ: "Công tử tối nay có thể cùng ta và ca ca đón giao thừa không?"
An Tuyệt sờ đầu cậu, đang định trả lời thì nghe thấy Tuyên Cảnh không vui nói: "Không thể, hắn phải ở chung với ta."
Nhóc ăn mày không phục trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi lớn như thế rồi, còn phải cùng người khác đón giao thừa sao?"
"Ai cần ngươi lo." Tuyên Cảnh cầm quạt giấy gõ đầu cậu một cái: "Ngươi còn nhiều lời, ta sẽ sai người ném ngươi và ca ca ra ngoài."
Nhóc ăn mày tức giận hừ một tiếng, lại tiếp tục ngẩng đầu mở to đôi mắt ướt nhẹp nhìn An Tuyệt: "Công tử..."
"Ngươi về phòng trước đi, chờ chút nữa rồi nói." An Tuyệt vỗ mu bàn tay của cậu, nhẹ giọng dụ dỗ.
Đợi bóng dáng nhóc ăn mày biến mất ở lối rẽ, An Tuyệt mới nhìn Tuyên Cảnh, dò hỏi: "Hai đứa bé đó, ngươi định sắp xếp thế nào?"
"Lớn thì hấp, nhỏ thì kho." Tuyên Cảnh không chút nghĩ ngợi đáp.
An Tuyệt: "..."
"Ta đang nghiêm túc."
"Ta cũng..." Tuyên Cảnh quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt An Tuyệt, bất đắc dĩ sửa lại lời nói: "Là ngươi nhất quyết mang về, cho ăn cơm chứ còn có thể làm sao."
An Tuyệt nói: "Trong phủ ít người, có hai đứa bé cũng tốt, cũng náo nhiệt hơn."
"Ồn ào thì đúng hơn." Tuyên Cảnh ý tứ không rõ liếc mắt nhìn hắn, nhấc chân đi vào đại sảnh: "Một năm sau ngươi rời đi, không sợ chân trước người vừa mới đi chân sau ta đã đuổi chúng ra khỏi cửa?"
An Tuyệt cau mày, nghiêm túc suy nghĩ một lát, nói: "Vậy lúc đó ta sẽ dẫn chúng cùng đi."
Tuyên Cảnh hừ lạnh một tiếng: "Ngươi đối với chúng thật là quan tâm."
An Tuyệt mở miệng muốn giải thích gì đó, suy nghĩ một chút cảm thấy không có ý nghĩa, liền ngậm miệng lại.
"Ta ở trong lòng ngươi là người như vậy sao?" Tuyên Cảnh thấy hắn muốn nói lại thôi, càng tức giận hơn: "Nếu ngươi thật sự sợ ta không tốt với chúng, hay là bây giờ ta nhận chúng làm con nuôi cho ngươi thấy?"
An Tuyệt trầm ngâm nói: "Cũng được."
Tuyên Cảnh: "..."
Hắn lại nói như vậy!
Nhưng đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, đã nói ra thì giống như nước đổ, muốn rút lại cũng không còn kịp.
Tuyên Cảnh bất đắc dĩ sai người mang hai nhóc con đến, mình thì ngồi trên ghế ảo não không thôi.
Hắn cũng không biết nói thế nào lại thành muốn nhận hai đứa nhóc nhặt được ngoài đường làm con trai!
"Công tử!" Nhóc ăn mày vừa bước vào liền nhào vào ngực An Tuyệt, ngẩng đầu nhìn Tuyên Cảnh làm mặt quỷ, rồi thèm thuồng nhìn mấy món ngon đặt đầy trên bàn.
Tuyên Cảnh lần này không xách cậu ra khỏi người An Tuyệt, ngược lại cười rất hiền lành: "Muốn ăn không?"
Nhóc ăn mày hơi co người lại trong lòng An Tuyệt, ánh mắt đề phòng nhìn hắn.
Đôi mắt Tuyên Cảnh híp lại, nụ cười không đổi, cầm quạt giấy chỉ vào mấy món ở trước mặt An Tuyệt: "Chân giò thủy tinh bí truyền của Thập Lí Trai, một ngày chỉ bán một phần."
Nhóc ăn mày nuốt một ngụm nước bọt, do dự một lát, rất có cốt khí lắc đầu mạnh cự tuyệt.
Tuyên Cảnh thấy thấy dụ đứa nhỏ không có tác dụng, quay đầu nhìn thiếu niên sắc mặt tái nhợt lảo đảo ở cửa, nhẹ nhàng vẫy tay, sắc mặt so với lúc trước càng hiền lành: "Ngươi tới đây."
Thiếu niên đi tập tễnh đến trước mặt hắn, cúi người muốn hành lễ.
"Đợi chút nữa rồi lạy." Tuyên Cảnh giơ tay đỡ lấy cánh tay cậu: "Ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề."
Thiếu niên khẽ gật đầu: "Xin công tử cứ hỏi."
Tuyên Cảnh: "Tên họ là gì, bao nhiêu tuổi?"
"Trì Lam, tuổi mới mười ba." Thiếu niên chỉ mình, rồi chỉ nhóc ăn mày: "Trì Phong, tám tuổi."
Tuyên Cảnh khẽ gật đầu, lại hỏi: "Có phải người địa phương không, nhà ở chỗ nào, còn người thân không?"
"Không còn." Thiếu niên sắc mặt tái nhợt lắc đầu, tiếc chữ như vàng: "Lưu lạc nhiều nơi đến đây, màn trời chiếu đất, không chỗ để ở, huynh đệ hai người, không biết họ hàng."
"Một vấn đề cuối cùng." Tuyên Cảnh buông cánh tay cậu ra, tựa lưng vào ghế híp hai mắt lại, màu mắt sâu thẳm hơi phức tạp: "Có muốn... Nhận ta làm cha?"
"Cái... Cái gì?" Thiếu niên không dám tin nhìn hắn, một mặt kinh ngạc.
Trong mắt cũng chỉ có kinh ngạc không rõ, chút mừng rỡ cũng không có.
"Ngươi nằm mơ!" Trì Phong từ trong lòng An Tuyệt nhảy ra, thở phì phò trợn hai mắt ngón tay bé xíu chỉ vào mũi Tuyên Cảnh mắng: "Ngươi lớn hơn ca ca ta mới vài tuổi? Muốn chúng ta nhận ngươi làm cha, đúng là không biết xấu hổ!"
Tuổi còn quá nhỏ, cuối cùng cũng không mắng được lời nào khó nghe.
Nói xong liền trực tiếp kéo tay Trì Lam: "Ca ca chúng ta đi! Không ăn đồ của hắn, không cần ở đây."
Vẻ kinh ngạc trên mặt Trì Lam dần biến mất, mặc kệ Trì Phong đang cầm tay mình, bình tĩnh nhìn Tuyên Cảnh, không động đậy, cũng không biết đang nghĩ gì.
"Ca ca!" Trì Phong thấy hắn đứng yên, hơi nóng nảy nói: "Tuy là hắn cứu huynh, cho chúng ta ăn, cho chúng ta giường ngủ, nhưng mà..." Vừa nói vừa từ từ đỏ cả vành mắt, còn mơ hồ khóc nức nở: "Nhưng mà sao hắn có thể chiếm tiện nghi của chúng ta như vậy!"
"Công tử." Trì Lam nhẹ nhàng né tránh tay của Trì Phong, trịnh trọng lạy Tuyên Cảnh một cái: "Xin hỏi công tử bao nhiêu tuổi?"
Tuyên Cảnh im lặng, giọng điệu không rõ nói: "Mười chín."
Trì Lam lạy thêm một cái, nói: "Ân cứu mạng không thể báo đáp, Trì Lam nguyện bán mình làm nô để báo ân."
Ý là không muốn.
"Tuổi không lớn lắm, tính khí cũng không vừa." Tuyên Cảnh nhìn vẻ mặt phẫn hận oan ức trợn mắt nhìn mình của Trì Phong, hừ một tiếng, cầm quạt giấy đỡ Trì Lam, "Như là ta tình nguyện có thêm hai đứa con trai lớn vậy." Chỉ về phía An Tuyệt: "Còn không phải do hắn sợ ta bạc đãi các ngươi, vì để hắn an tâm ta mới ra hạ sách này, các ngươi đã không muốn làm thiếu gia An phủ lại muốn làm nô tài, vậy cho các ngươi như ý, ký giấy bán thân đi."
Trì Phong nghe lời này, trừng đôi mắt to tròn không hiểu hỏi: "Vì sao chúng ta không phải nhận hắn mà nhận ngươi?"
Trong giọng nói đối với Tuyên Cảnh đầy xem thường.
Tuyên Cảnh không những không giận mà còn cười: "Làm sao, ngươi muốn nhận hắn à?"
Trì Phong liếc nhìn Trì Lam, lại nhìn An Tuyệt: "Nếu là công tử nói, vậy ta tình nguyện."
"Ngươi nghĩ hay lắm." Tuyên Cảnh lấy quạy giấy gõ trán hắn một cái, thu lại ý cười nhíu mày nói: "Ta không đồng ý."
"Ngươi, cái người này sao ngang ngược như vậy!"
"Ta ngang ngược đó, ngươi làm gì được ta?"
Trì Phong khuôn mặt nhỏ khí đến đỏ bừng, nhìn hắn chằm chằm nói không ra lời.
"Nếu đã như thế, vậy đi theo ta đi." An Tuyệt thấy bọn họ vẫn giằng co, bỗng mở miệng nói.
Tuyên Cảnh: "..."
"Không được!" Tuyên Cảnh nhìn về phía An Tuyệt,bất mãn vì hắn làm mất mặt mình trước mọi người, kiên quyết nói: "Ta không đồng ý!"
"Vì sao?" An Tuyệt không nghĩ hắn phản ứng lớn như vậy, hơi không hiểu làm sao.
Tuyên Cảnh cũng nhận ra mình phản ứng quá trớn, trong nháy mắt suy nghĩ thay đổi thật nhanh, bình tĩnh lại mở miệng nói: "Tuy hai đứa nhóc này là ngươi nhất quyết mang về, nhưng mà ta tốt xấu gì cũng bỏ ra nhiều công sức, còn là do ta bỏ tiền ra, dựa vào cái gì tất cả là của ngươi?"
An Tuyệt không ngờ hắn tính toán việc này, không biết nói gì, hỏi: "Vậy ngươi muốn như thế nào?"
"Như này đi." Tuyên Cảnh cau mày suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói: "Ngươi nhận chúng làm con nuôi, mang họ An, chúng chỉ cần bái ta làm thầy." Nâng lông mày lên nhìn hai huynh đệ trước mặt: "Sau này ta sẽ đích thân dạy dỗ các ngươi, chắc xứng với hai tiếng sư phụ, không tính là chiếm lợi các ngươi chứ?"
An Tuyệt mặc dù không biết vì sao hắn nhất định phải như vậy, lấy thân phận của Tuyên Cảnh, để hắn tự mình dạy dỗ, lần này đúng là hai đứa trẻ chiếm lợi lớn. Khẽ gật đầu, nói: "Cũng được."
Tuyên Cảnh nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của Trì Phong, nhướng mày lên: "Ngươi có thể bái ta làm thầy, đó là phúc của ngươi."
Trì Phong xem thường hừ một tiếng, nghiêng đầu qua.
Tuyên Cảnh vừa nhìn về phía Trì Lam.
Ánh mắt Trì Lam chần chờ nhìn An Tuyệt và Tuyên Cảnh qua lại một vòng, rồi kéo Trì Phong lui lại mấy bước làm đại lễ với từng người, rồi từ trên tay hai huynh đệ Ứng gia nhận trà kính.
"Được, tất cả đơn giản thôi, coi như lễ kết thúc, đứng lên đi." Tuyên Cảnh gác lại tách trà: "Sau này các ngươi mang họ An, tên là An Trì Lam và An Trì Phong, ở lại trong phủ."
"Nghĩa phụ!" An Trì Phong không tình nguyện trừng Tuyên Cảnh, từ dưới đất nhảy lên, lại lần nữa nhào vào lòng An Tuyệt.
An Tuyệt sờ nhẹ đầu hắn, dịu dàng nói với An Trì Lam và huynh đệ Ứng gia: "Các ngươi cũng lại đây ngồi đi, tối nay là giao thừa, nên ăn một bữa cơm đoàn viên."
Ba người An Trì Lam theo bản năng nhìn Tuyên Cảnh, hắn ra hiệu bằng ánh mắt để họ ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com