Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Có An Trì Phong ở đây, bữa cơm đoàn viên này đặc biệt náo nhiệt. Ăn xong bữa tối hiếm thấy có tiếng cười cũng đã gần khuya.

An Trì Phong dựa vào lòng An Tuyệt, sống chết ôm cánh tay của hắn muốn nghĩa phụ mới nhận chức cùng thức đón giao thừa, làm Tuyên Cảnh tức giận không nhẹ.

"An Trì phong, ta lặp lại lần nữa, xuống ngay!"

"Không xuống! Con muốn cùng nghĩa phụ đón giao thừa!" An Trì Phong vùi mặt vào lòng An Tuyệt, ôm eo hắn thật chặt, nhỏ giọng nói.

Tuyên Cảnh tức giận đến tưởng tiến lên tự mình động thủ đem hắn xách đi ra, bị An Tuyệt giơ tay ngăn lại.

"Ngươi so đo với một đứa bé làm gì." Giọng nói An Tuyệt đầy bất đắc dĩ.

...

Ồn ào đến nửa đêm, khuyên can đủ đường cuối cùng mới dỗ được người trở về phòng.

Tuyên Cảnh và An Tuyệt sóng vai đứng trước viện, rất lâu không nói gì.

Những bông hoa tuyết không biết xuất phát từ đâu rơi xuống trong màn đêm, chẳng mấy chốc phủ thành lớp chăn trắng rồi được bao bọc bởi ánh sáng của đèn lồng đỏ trên mái hiên và ngọn cây, ánh trăng bạc sáng rỡ xuyên lớp tuyết bay đầy trời, như tô thêm một tầng sương mờ, đỏ trắng đan xen, trông rất đẹp mắt.

"An Tuyệt, ngươi vui không?" Ánh mắt Tuyên Cảnh xa xăm hơi ngẩng đầu xuyên qua màn tuyết ngắm nhìn vầng trăng khuyết, giữa âm thanh của gió reo và tuyết lạnh giọng nói trở nên mơ hồ.

Trên mặt An Tuyệt vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, "Tất nhiên là vui."

Tuyên Cảnh cũng cười cười, giơ tay hứng tuyết rơi, nhìn nó từ từ hoá thành giọt nước óng ánh trong lòng bàn tay, lẩm bẩm nói: "Còn một canh giờ nữa là năm mới rồi..."

"Ừ." An Tuyệt hít một hơi thật sâu, hơi xúc động lặp lại: "Qua một canh giờ nữa là năm mới."

"Có người nói với ta, năm mới phải có không khí mới." Tuyên Cảnh quay đầu nhìn về phía An Tuyệt: "Ngươi còn nhớ lúc trước từng đồng ý với ta một việc?"

An Tuyệt nói: "Ngươi nói đi."

"Tên của ngươi là do Kỳ Quan Mục ban cho nhỉ?" Trong mắt Tuyên Cảnh có thứ gì đó chợt lóe lên, quay đầu nhìn về phía bầu trời vô tận, giả vờ bất mãn nói: "Ta không thích, ta đổi một cái tên khác cho ngươi được không?"

An Tuyệt còn tưởng hắn sẽ đưa ra yêu cầu khó khăn gì, chưa từng nghĩ tới là điều này nên không khỏi nhìn hắn, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc: "Chỉ việc này?"

Tuyên Cảnh quay đầu nhìn vào mắt hắn: "Chỉ việc này."

"Tên gọi mà thôi, muốn đổi thì đổi." An Tuyệt chẳng hề để ý tên họ mình là gì, sảng khoái đáp ứng. Hơi nghĩ rồi tò mò hỏi: "Đổi thành gì vậy?"

"Tuyệt là cuối cùng, không có đường ra." Tuyên Cảnh bẻ một cành khô từ cây bên cạnh, tiến lên một bước, viết trên nền tuyết trắng đã phủ xuống thành lớp chăn mỏng, cau mày nói: "Ý nghĩa không hay, ta đổi một chữ khác cho ngươi."

Ánh mắt An Tuyệt rơi vào bóng lưng: "Đổi thành cái gì?"

Tuyên Cảnh không đáp, ngồi xổm xuống cầm cành khô trong tay để trên mặt tuyết, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

Hồi lâu sau, nghiêm túc viết một chữ rồi mới đứng lên, phủi tuyết trên người xuống, lui về mái hiên.

An Tuyệt theo ánh mắt hắn nhìn xuống mặt đất, đồng tử đột nhiên co rút, trực tiếp sững sờ.

"Cảnh là ánh sáng của ngọc, Giác có song ngọc." Tuyên Cảnhbỏ cành cây xuống bên cạnh vỗ tay một cái, thoả mãn nhìn tác phẩm của mình, "Ánh sáng của song ngọc, rực rỡ sáng bóng... Hay là ngươi đổi thành An Giác được không? Có liên quan đến ta."

An Tuyệt phục hồi lại tinh thần, khóe miệng giật một cái, không nói nên lời liếc hắn: "Tự so mình với ánh sáng rực rỡ của ngọc quý, ngươi cũng biết tự tâng bốc bản thân đó."

Tuyên Cảnh khẽ mỉm cười: "Lẽ nào ta không được xem là ngọc quý?"

An Tuyệt nhìn hắn dung mạo tuấn tú như tranh, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, tuy trong lòng rất không muốn thừa nhận, nhưng lời nói vẫn thành thật: "Cũng giống"

Nụ cười trên mặt Tuyên Cảnh hiện ra rõ hơn: "Vậy ngươi có vừa ý cái tên ta đổi không?"

An Tuyệt thần sắc phức tạp khẽ gật đầu: "Tạm được."

Hai người nhìn nhau nở nụ cười không nói nữa, đều có tâm sự riêng sóng vai đứng dưới mái hiên, nhìn trận tuyết cuối đông đang chầm chậm rơi dần bao trùm mọi thứ.

Cho đến khi âm thanh pháo hoa đứt quãng vang lên, tuyết như hiểu được từ từ ngừng lại, An Trì Phong kéo An Trì Lam và hai huynh đệ Ứng gia chạy vào tiền viện.

"Nghĩa phụ, chúc mừng năm mới." An Trì Phong như một ngọn gió xông thẳng vào lòng An Giác rồi ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ vui mừng: "Người đi bắn pháo hoa với tụi con được không?"

An Giác sờ đầu hắn khẽ gật đầu: "Được."

An Trì Phong vui vẻ kéo hắn đến trước cửa, bịt lỗ tai hắn lại nhìn Ứng Từ Văn dọn dẹp một chỗ trống để đốt pháo hoa, đôi mắt sáng rực không chớp cái nào nhìn An Trì Lam, tiếng pháo đùng đùng trở nên rất nhỏ, nhưng An Giác vẫn nghe rõ.

Hắn nghe thấy An Trì Phong nói với An Trì Lam: "Ca ca, chúng ta có nhà rồi."

Chúng ta có nhà rồi.

Năm chữ ngắn ngủi, trong nháy mắt đánh trúng nơi nào đó trong tim An Giác.

Hắn thấy An Trì Lam nhẹ nhàng ôm An Trì Phong vào lòng, thấy Ứng Từ Văn và Ứng Từ Vũ mỉm cười đứng kế bên nhau, lòng hơi rung động, không khỏi quay đầu nhìn Tuyên Cảnh đằng sau.

Người phía sau thấy hắn nhìn mình, ý cười đầy đáy mắt, như đứa bé hoàn thành tốt nhiệm vụ mong ngóng hắn khen ngợi.

An Giác đi đến dừng chân trước mặt hắn, cuối cùng nhẹ giọng nói một câu: "Cảm ơn."

Tuyên Cảnh giả vờ kinh ngạc hỏi: "Cám ơn cái gì?"

An Giác sững sờ, đúng đấy, cám ơn cái gì? Hắn cũng không thể nói rõ được lí do, lời chưa kịp nghĩ đã thốt lên.

Tuyên Cảnh nhìn hắn chằm chằm một lát, cũng không hỏi, để lại một câu: "Ngủ sớm một chút." Rồi trực tiếp quay người vào nhà.

Hắn không nhìn thấy khi hắn rời đi An Giác nhìn theo bóng lưng của hắn đôi mắt lóe một tia sâu lắng.

An Giác cũng không nhìn thấy, trong nháy mắt khi Tuyên Cảnh quay người, trên mặt hiện lên ý cười khiến người ta khó đoán được suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com