Chương 15
Đợi tất cả mọi người trở về phòng, An Giác mới chậm rãi thong thả đi về tiền viện, dừng chân lại chỗ Tuyên Cảnh dùng cành cây khô viết chữ “Giác”.
“Không thể gọi ngươi là Tiểu An hoài được, dù sao cũng phải có một cái tên cho ra dáng chứ. Hay là ngươi lấy họ An, tên là Giác, gọi là An Giác đi.” Trong lúc hoảng hốt hắn tựa như đã xuyên qua chữ trên mặt đất nhìn thấy cậu bé nhỏ hơn An Trì Phong vài tuổi, đứng giữa chợ đêm phồn hoa ngẩng đầu nghiêm túc nói với hắn như vậy.
Khi đó hắn đã mê mang nhìn đôi mắt long lanh của người đó, mơ màng hỏi: “Mọi người thường nói họ tên đều có ý nghĩa, An Giác cũng có sao?”
“Tất nhiên là có.” Cậu bé cười với hắn, con ngươi màu nâu nhạt trong đêm đen phản chiếu ánh đèn đuốc rõ ràng, như chứa đầy vì sao lấp lánh chói mắt: “An nghĩa là an bình, trong lòng bình yên, Giác nghĩa là hai khối ngọc hợp lại làm một, giống như ngươi và ta.”
Đó là lần đầu có người nói hắn là ngọc quý. Cho dù lúc đó hắn chỉ là tên ăn mày bữa đói bữa no.
“Đã khuya rồi, sao ngươi không về phòng nghỉ ngơi?” Giọng nói Tuyên Cảnh đột ngột vang lên từ phía sau.
An Giác sửng sốt một chút, rồi mới nhẹ giọng đáp: “Ngủ không được, đi loanh quanh một chút.” Thu lại thần sắc xoay người nói: “Sao ngươi lại ra đây?
“”Ta cũng không ngủ được.” Tuyên Cảnh thuận miệng đáp, tiến lên hai bước, thản nhiên nhìn chữ đã mờ trên tuyết, đôi mắt sâu thẳm hỏi: “Nãy ngươi nhìn gì vậy?”
“Không có gì.” An Giác không dấu vết lui về sau hai bước, đứng dưới hiên nhà.
Tuyên Cảnh nhấc chân bước vào đại sảnh, tiện tay rót hai ly rượu, đưa cho hắn một ly, rồi hỏi: “Vậy ngươi vì sao không ngủ được? Có tâm sự?”
“Không có.” An Giác không khách khí nhận lấy uống một hơi cạn sạch, nói: “Chắc là còn chưa quen được.”
“Chưa quen cái gì?”
Ngón tay An Giác vô thức vuốt ve miệng ly, hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Trước đây ta chưa từng nghĩ có một ngày sẽ sống an bình thoải mái thế này.”
“Làm sao?” Tuyên Cảnh hiểu rõ ý của hắn, nửa dựa vào khuông cửa cười cười: “Nhớ những ngày nằm trên thi thể, ôm kiếm ngủ à?”
An Giác khẽ lắc đầu: “Ta chỉ là cảm thấy có chút không chân thực thôi.”
Tuyên Cảnh nghe ra ý khác trong lời của hắn, thu lại ý cười bình tĩnh nhìn hắn.
Hồi lâu, mới dời ánh mắt đi chỗ khác, nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay thờ ơ nói: “Ta từng nghe người khác nói một câu, hôm nay có rượu hôm nay say, cần gì lo lắng chuyện ngày mai.”
Uống cạn rượu trong ly, quay người lại cầm bình rượu tiếp tục rót cho mình, rồi mới tiếp tục nói: “Là thật hay là mơ, chờ ngày mai ngươi từ trên giường thức dậy, tự nhiên sẽ biết được.”
Nói xong, cầm bình rượu đi về phía An Giác, hất cằm chỉ ly sứ trong tay hắn.
An Giác một lần nữa bị hắn nói ra suy nghĩ trong lòng, ngẩn người, tâm tình phức tạp giơ ly rượu lên.
“Hôm nay trời đẹp như thế.” Tuyên Cảnh giơ tay rót đầy ly cho hắn, rồi cầm ly rượu trong tay đưa lên giữa không trung, ánh mắt ôn hòa trong trẻo, mang theo chút gian xảo khó phát hiện: “Hay là uống tới say mới thôi?”
An Giác cầm ly rượu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, như muốn từ trong mắt hắn nhìn thấy thứ gì khác.
Một lúc lâu, mới thu lại ánh mắt đưa ly chạm nhẹ ly hắn, sau đó ngửa đầu uống cạn rượu, hơi nhướng mày nhìn hắn: “Vậy thì say mới thôi!”
Nói xong cũng quay vào nhà lấy hết rượu chưa uống lúc ăn cơm tối, mang đến bàn đá trong viện, trông dáng vẻ thật sự muốn không say không về.
Tuyên Cảnh thấy thế, cũng không nhiều lời nữa, lững thững đi đến ngồi xuống đối diện hắn.
Khi rượu đã uống một nửa, trông Tuyên Cảnh đã có hơi say ánh mắt lờ đờ mơ hồ nhìn An Giác, đột nhiên hỏi: “Lúc trước ngươi ở Kỳ Diệu, có từng nâng ly nói chuyện vui vẻ với hắn như vậy không?”
An Giác ngước mắt liếc nhìn hắn, không trả lời vấn đề của hắn, chỉ nói: “Ta với ngươi cũng không xem là nâng ly nói chuyện vui vẻ, nhiều nhất cũng chỉ là uống cùng bàn thôi.”
Tuyên Cảnh tự động quên xa cách trong lời của hắn, lại hỏi: “Trước đây hắn… Có đối tốt với ngươi không?”
An Giác ngẩn người, híp mắt nhớ lại, đầu tiên là nhớ đến câu kia của Kỳ Quan Mục “Sau này, sống chết do số mệnh, giàu sang nhờ trời, phải xem vận mệnh của chính ngươi, không cần quay về nữa”, rồi lại nhớ đến khi còn bé Kỳ Quan Mục hết lòng bảo vệ hắn, từ đầu đến cuối đều không ra tay với hắn, thậm chí còn thủ hạ lưu tình để hắn rời đi. Ý tứ không rõ nở nụ cười, ôm bình rượu uống vài ngụm, rồi mới nói: “Cẩn thận suy nghĩ thì cũng không tệ.”
“Cũng không tệ?” Tuyên Cảnh lặp lại lời nói, hai mắt mơ hồ, một tay chống cằm để trên bàn đá, tay kia cầm bình rượu cụng ly với hắn, ngẩng đầu uống một hớp, thành khẩn nói: “An Giác, ở lại bên cạnh ta đi, sau này ta sẽ đối xử tốt ngươi hơn hắn gấp nhiều lần.”
“Ngươi?” An Giác rõ ràng đã say rồi, hai mắt mông lung nhìn về phía hắn, theo bản năng lắc đầu, mơ hồ nói không rõ: “Đừng làm loạn, vì sao ta phải ở bên cạnh ngươi? Chỉ vì một chút tốt này của ngươi với ta thôi sao?”
“Vì sao không thể?” Tuyên Cảnh hỏi ngược lại: “Ngươi ở bên cạnh hắn nhiều năm như vậy, cũng là vì hắn đối với ngươi không tệ thôi mà?”
“Nói thì nói thế không sai.” An Giác lắc mạnh đầu, cố gắng tỉnh táo lại trong đống hỗn loạn, nghiêng đầu khó khăn suy nghĩ một lát, nhẹ giọng nói: “Vì sao ngươi vô duyên vô cớ tốt với ta? Ta dựa vào đâu tin tưởng ngươi, kẻ thù ngày xưa thật lòng tốt với mình? Chỉ bằng một lời nói suông của ngươi?”
“Quả nhiên ngươi vẫn để ý chuyện này.” Tuyên Cảnh khẽ thở dài một tiếng, đặt bình rượu xuống đứng dậy từ trên cao nhìn hắn, ánh mắt trong suốt sáng ngời, không còn chút dáng vẻ say rượu.
Còn An Giác thật sự say đến bí tỉ, không còn sức lực chú ý đến điều này, thuận miệng nói tiếp: “Không đơn giản chỉ là lí do này, ngươi cũng thấy kết cục của ta bây giờ, tình cảm giữa ta và hắn còn đến mức như vậy, làm sao ta có thể tin tưởng người khác được…”
Lời nói về sau càng trở nên yếu ớt, dường như cảm khái, vừa như đang nghi hoặc.
Bình rượu trong tay đột nhiên rơi xuống đất, trong đình viện yên tĩnh phát ra tiếng vang lớn.
Tuyên Cảnh bị lời nói của hắn làm cho nghẹn lời, còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì nghe thấy tiếng động, cúi người nhìn xuống, lúc này mới phát hiện hắn đã ngủ thiếp đi.
Yên lặng một lúc lâu, mới giơ tay vuốt khuôn mặt hơi ửng hồng của An Giác, lẩm bẩm nói: “Có phải ta nói suông hay không, sau này ngươi sẽ biết.”
Thu tay lại đỡ hắn dậy, ánh mắt dần dịu dàng: “Còn ta vì sao đối xử tốt với ngươi… Chẳng bao lâu nữa ngươi cũng sẽ biết.”
__________
gd: Đọc mấy chương đầu hơi ngán mà từ từ cái nó cuốn ngang. WordPress trước 5 chương nhưng chưa sửa lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com