Chương 18
Hắn sững sờ nhìn Tuyên Cảnh nở nụ cười gian xảo, không khỏi nhớ lại mười mấy năm trước.
Lúc đó hắn còn chưa gặp Kỳ Quan Mục, ở Lâm An Thành Cung Uyển ăn xin mà sống.
Trong một đêm mưa khi hắn trở lại ngôi miếu đổ nát mình thường tá túc, nhìn thấy một đứa trẻ nhỏ hơn hắn vài tuổi đang thoi thóp ngã ở cửa. Tuy cả người bị nước mưa làm ướt, gương mặt dính đầy bùn đất nhưng chỉ cần liếc mắt hắn đã nhận ra đây là thiếu gia của nhà giàu có.
An Giác cứu đứa trẻ đó, kéo hắn vào miếu đổ nát, dùng hết số tiền ăn xin dành dụm được mua thuốc cho hắn ở hiệu thuốc, chăm sóc hắn suốt hai ngày đêm, cuối cùng mới cứu người sống lại.
Sau này đứa trẻ đó sống chung với hắn một thời gian, tuy tính tình hơi xấu nhiều lúc chọc người ta ghét, nhưng An Giác thật sự không ghét bỏ hắn, ngược lại xin được đồ ăn ngon đều nhường cho hắn ăn, có đồ chơi nhỏ cũng đưa hắn chơi, muốn dùng mấy thứ này đổi chút ấm áp. Khi đó An Giác quá cô đơn, rất cực khổ không nơi nương tựa, có người có thể nói chuyện với hắn, có thể trong đêm tối lạnh giá cùng nhau sưởi ấm, hắn đã rất thỏa mãn…
Chỉ là không lâu sau, vào một buổi sáng bình thường, khi hắn từ trong giấc mộng mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện đứa bé đó đã không thấy đâu, chỉ có một túi bạc vụn không nhiệt độ đặt bên cạnh hắn.
Hắn trong ngôi miếu đổ nát đợi hơn một tháng, cũng không đợi được hắn quay lại, ngược lại chờ được Kỳ Quan Mục ngẫu nhiên đi ngang qua, sau đó liền theo Kỳ Quan Mục đi Kỳ Diệu….
Bốn mắt nhìn nhau, lâu sau cũng không nói gì.
Trong lòng An Giác mặc dù vẫn luôn nghi ngờ cũng từng suy đoán theo hướng này, đặc biệt là vào buổi tối Tuyên Cảnh viết chữ “Giác” trên tuyết, hắn cảm thấy trùng hợp như thế không khỏi quá kì ảo, nhưng bây giờ thật sự biết được hắn lại cảm giác không chân thật. khi còn nhỏ hai người sống nương tựa lẫn nhau, lớn lên là đối thủ trên chiến trường, nghĩ sao cũng khiến người ta cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười.
“Đệ nhận ra ta… Khi nào?” An Giác hỏi.
“Khi huynh rơi xuống vách núi, vết sẹo và dây đỏ trên cổ tay lộ ra.” Tuyên Cảnh như sớm biết hắn sẽ hỏi như thế, đáp rất nhanh.
An Giác cẩn thận nhớ lại tình cảnh lúc ấy, lập tức tâm tình càng thêm khó có thể dùng lời diễn tả được, im lặng một lát, mới hỏi: “Đệ liều mạng cứu ta như vậy, không sợ chôn thay đáy vực với ta à?”
Tuyên Cảnh nở nụ cười: “Sợ gì, Song Ngọc ca ca cũng từng liều mạng cứu ta mà? Xa cách nhiều năm mới gặp lại ta không thể trơ mắt nhìn huynh chết được, sau này âm dương cách biệt làm sao ta có thể yên lòng?”
An Giác bị lời nói của hắn làm đáy lòng rung động, không khỏi áy náy nói: “Nhưng lúc đó ta một lòng muốn lấy mạng của đệ.”
Tuyên Cảnh không chút để ý vẫy quạt, cực kì rộng lượng: “Lúc đó huynh cũng không biết là ta, mỗi người một chủ, lập trường khác biệt, huynh muốn giết ta là chuyện thường tình, ta sẽ không trách huynh. Ngày đó ta thiếu huynh một mạng, nay coi như trả lại.”
An Giác nghe lời này, cảm giác áy náy càng nhiều hơn, nhất thời không biết nên nói gì tiếp.
Tuyên Cảnh cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Lời này Tuyên Cảnh nói kỳ thực nửa thật nửa giả, hắn chưa từng oán trách An Giác là thật, ở vách núi phát hiện dây đỏ trên tay An Giác mới cứu là giả.
Ngày đó hắn cũng từ vách núi nhảy xuống, đơn giản chỉ vì rơi xuống chết nơi đáy vực cũng là một phần trong kế hoạch của hắn mà thôi.
Sau đó ở trên không trung nắm lấy tay An Giác, vốn muốn nhân cơ hội lấy mạng hắn, nhưng bất ngờ nhìn thấy sợi dây màu đỏ ấy, trong lòng vô cùng hoang mang, mới cứu An Giác đang dần chìm xuống hồ nước lạnh lẽo lên.
Tiếp sau đó, Tuyên Cảnh nhìn thấy vết sẹo rõ ràng dưới sợi dây đỏ, lúc này mới nhận ra hắn.
Vết sẹo đó hắn cả đời khó mà quên được.
Năm đó hắn bị người khác đuổi giết, được An Giác cứu, lúc đó cảm thấy đi ăn xin mà sống rất mới mẻ không muốn lập tức theo cận vệ trở về, nhất quyết ở trong ngôi miếu đổ nát trải nghiệm cuộc sống khó khăn dân gian. Không ngờ một lần ra ngoài ăn xin, bị người ta nhận ra đuổi theo đến rừng núi hoang vắng, trong lúc hoảng loạn rớt xuống sườn núi, té gãy chân.
Hai người cùng ở nơi hoang dã đó ba ngày ba đêm không ăn uống gì, lúc đó thân thể hắn yếu ớt tất nhiên chịu không nổi.
Vào lúc thời khắc hỗn loạn, một dòng chất lỏng tanh nồng ấm áp theo khóe miệng hắn chậm rãi chảy vào khoang miệng, hắn mông lung mở mắt ra, phát hiện An Giác cắt cổ tay của mình cho hắn uống máu, trong lòng rung động dữ dội, theo bản năng đẩy tay An Giác ra.
Lại bị An Giác cứng rắn đè xuống, hắn còn nhớ lúc đó gương mặt An Giác tái nhợt nhưng vẫn cười dịu dàng nói với hắn nói: “Ta cùng lắm chỉ là một tên ăn mày, dù có chết cũng không có ai để ý, đệ còn có người nhà lo lắng, nhất định phải sống sót chờ họ đến tìm đệ.”
Sau đó cận vệ của hắn tìm đến, mang hai người đang hôn mê bất tỉnh cứu lên, băng bó vết thương qua loa rồi ném An Giác đang bất tỉnh lại miếu đổ nát.
Hắn bị phạt cấm túc trong tẩm cung của mình hơn hai tháng, đợi đến khi được tự do liền lén xuất cung tìm An Giác, muốn hỏi hắn có đồng ý theo mình về cung hay không, thì đã không còn tìm được người nữa.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, Định Viễn tướng quân Kỳ Diệu danh tiếng truyền xa, lại là tên ăn mày trong ngôi miếu đổ nát năm đó.
Nhớ đến đây, Tuyên Cảnh không khỏi hỏi: “Năm đó ta rời đi không lời từ biệt, huynh liền đến Kỳ Diệu sao?”
An Giác còn đang hỗn loạn, một hồi lâu mới phản ứng, khẽ gật đầu, sắc mặt cực kì âm u.
Cùng Kỳ Quan Mục đến Kỳ Diệu là lựa chọn mà đời này hắn hối hận nhất. Không chỉ không còn mạng, mà đến trái tim cũng trở nên cô đơn, bất lực.
“Đệ đã sớm nhận ra ta, vì sao lúc đó không nói rõ?” An Giác trầm mặc hồi lâu hỏi.
Thậm chí còn để hắn siết cổ, chửi mắng.
Nụ cười trên mặt Tuyên Cảnh dần phai nhạt, đưa mắt nhìn đèn lồng đang lay động trong gió đêm, khẽ thở dài một tiếng: “Ta không dám.”
“Vì sao?”
Tuyên Cảnh có chút thất vọng cúi đầu: “Sợ huynh trách ta, biết là ta, sẽ càng không muốn ở lại.”
An Giác sửng sốt một chút, nhớ lại việc năm đó, hiểu rõ lo lắng trong lòng hắn, híp mắt suy nghĩ một chút, hỏi: “Vậy sao bây giờ đệ dám nói ra?”
Tuyên Cảnh ngước mắt nở nụ cười tươi, chỉ chỉ chiếc đèn lồng của An Giác trên cây: “Bởi vì huynh vẫn còn nhớ ta.”
An Giác không biết nói gì nữa.
Tuyên Cảnh nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, dò hỏi: “Huynh nói năm sau muốn đi tìm một người, là ta sao?”
An Giác nhíu mày, không đáp.
“Là ta sao?” Tuyên Cảnh lại hỏi tiếp.
An Giác nhìn vẻ chờ mong trong mắt hắn, cuối cùng vẫn gật đầu một cái thừa nhận.
Tuyên Cảnh lại hỏi: “Vậy năm sau huynh vẫn đi sao?”
An Giác khẽ lắc đầu.
Tuyên Cảnh thoả mãn bật cười, “Rất hợp ý ta.”
“Nghĩa phụ!”
Đúng lúc này, An Trì Phong bỗng nhiên vội vàng chạy tới, quần áo xộc xệch, tóc tai ngổn ngang, rất là chật vật.
An Giác mặc hắn nhào vào lòng, trấn an vỗ nhẹ lưng hắn: “Chuyện gì vội vã thế?”
“Ca ca… Ca ca bị họ bắt đi!” An Trì Phong thở hổn hển vành mắt đỏ lên ngẩng đầu nhìn hắn, trong giọng nói mang theo từng tiếng khóc nức nở.
“Họ?” An Giác liếc nhìn Tuyên Cảnh, cúi đầu dịu dàng hỏi: “Họ là ai?”
“Con không biết.” An Trì Phong giơ tay lau mắt, nói năng lộn xộn: “Ở đó có rất nhiều người, con nghĩ là náo nhiệt nên đến xem, nhìn thấy họ lôi kéo một tỷ tỷ lên núi… Tỷ tỷ đó trông rất không tình nguyện, còn đang khóc, nên muốn đến giúp đỡ, kết quả… Kết quả thiếu chút nữa bị đánh, ca ca vì bảo vệ con, bị họ bắt được.”
“Không phải bảo các ngươi đi về nhà sao?” Tuyên Cảnh cau mày nhìn hắn, nhớ lại lần đầu họ gặp An Trì Lam thân thể còn bị thương: “Làm ca ca của ngươi, nhất định mệnh phải cứng mới được đúng không? Ta mới không nhìn ngươi một cái, ngươi đã bảo ca ca rơi vào tay người khác.”
An Trì Phong thấy thẹn trong lòng, cúi thấp đầu không trả lời.
Trong lòng An Giác biết Tuyên Cảnh nói lời này vì muốn hắn nhớ thật kĩ, cũng không bảo vệ, chỉ hỏi: “Cứu người quan trọng, họ ở chỗ nào?”
“Đằng kia.”
Ba người vội vã chạy đến, chỉ thấy trên khoảng đất trống hai nhóm người đứng đối diện nhau, một bên là người dân trong trấn, một bên là mười mấy nam nhân mặc trang phục sơn tặc. Trong đó có hai người bắt giữ một thiếu nữ xinh đẹp, một người ngồi trên ghế gỗ, dưới chân là thiếu niên mặc áo trắng nằm bất động.
An Giác và Tuyên Cảnh vừa thấy bóng dáng gầy yếu thoi thóp nằm trên đất, sắc mặt cả hai chìm xuống.
“Ca ca!” Vừa thấy An Trì Lam nằm trên đất, cậu liền buông tay An Giác ra muốn xông tới, bị Tuyên Cảnh túm cổ giữ lại.
“Ủa, đây không phải là đứa nhóc điếc không sợ súng vừa nãy sao?” Nam nhân ngồi trên ghế gỗ nhìn An Trì Phong ở phía sau hai người, đứng dậy nhấc chân đạp lên lưng An Trì Lam, nở nụ cười xem thường, yên lặng đánh giá An Giác và Tuyên Cảnh, nói: “Còn tưởng ngươi bị dọa sợ chết khiếp, không ngờ là đi tìm viện binh.”
“Bỏ cái chân thối của ngươi khỏi người ca ca ta mau!” An Trì Phong gầm lên với đôi mắt đỏ ngầu, giãy giụa kịch liệt, muốn thoát ra khỏi tay Tuyên Cảnh, nhưng bị hắn dùng dải lụa màu đỏ trang trí bên cạnh trói chặt lại.
“Nó bảo ta tránh ra.” Nam nhân cười nói với người bên cạnh, rồi liền thu lại ý cười, dùng thêm sức giẫm đạp, ánh mắt cân nhắc như có như không lướt qua An Giác và Tuyên Cảnh: “Nếu ta không thì sao?”
“Ngươi!” Ánh mắt An Trì Phong đỏ bừng vì tức giận, nhưng cơ thể bị Tuyên Cảnh khống chế không cách nào động đậy, không thể làm gì khác hơn là nhìn An Giác bằng ánh mắt cầu cứu: “Nghĩa phụ…”
“Xin hỏi quý danh của các hạ, không biết đồ đệ ta làm chuyện gì khiến các ngươi tức giận như vậy.” Khi An Giác chuẩn bị trực tiếp động thủ, thì Tuyên Cảnh mở miệng trước.
Nam nhân dời chân từ người An Trì Lam xuống, ngồi lại ghế phía sau, không nói gì.
“Đây là Nhị đương gia của Tây Phong trại chúng ta, Nghiêm Hổ.” Lập tức có người đáp: “Hai đứa nhóc nhà ngươi thích quản việc không đâu.”
Tuyên Cảnh cau mày: “Tây Phong trại?”
“Được rồi, nhìn dáng vẻ các ngươi hẳn là từ nơi khác tới, không hiểu quy củ.” Nghiêm Hổ nhìn người xung quanh đang xì xào bàn tán, dường như cũng không muốn làm lớn truyện, nhấc chân nhẹ nhàng đá An Trì Lam, nói với Tuyên Cảnh: “Dù sao hôm nay cũng là ngày tết, không thích hợp thấy máu, trả người cho ngươi, mang về dạy dỗ cho cẩn thận, đừng tiếp tục ra ngoài xen vào việc không đâu.”
“Vậy thì xin đa tạ.” Tuyên Cảnh buông An Trì Phong ra, rất có phong độ chào đối phương, ra hiệu cho Ứng Từ Văn đã tới mang An Trì Lam đi, sau đó đứng yên không nói gì.
Cách đó không xa một người nằm nghiêng trên mái nhà xem náo nhiệt, thấy cảnh này liền kinh ngạc nói với thanh niên mặc trang phục đen như muốn tan vào trong màn đêm đứng bên cạnh: “Không nghĩ tới hắn tức giận như vậy.”
Thanh niên huyền y ôm kiếm nhìn bóng lưng Ứng Từ Văn và An Trì Phong cùng đỡ An Trì Lam về An phủ, hơi không hiểu ra sao: “Ngươi từ chỗ nào nhìn ra hắn tức giận?”
Người kia đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn nói: “Không nghe hắn đang điều tra lai lịch đối phương à? Còn cảm ơn người ta tự giới thiệu đó, ngươi cho rằng hắn thật sự đang cảm ơn đối phương đã thả người? Thi lễ của hắn dễ nhận được chắc?”
“Ngươi nói…” Thanh niên huyền y vừa nghe lời này của hắn, nghĩ lại rồi như nhớ ra cái gì đó, cạn lời một lát, giọng điệu phức tạp nói: “Đã đến nông nỗi này, còn thù dai như vậy…”
“Để xem hắn định làm gì.” Người kia nở nụ cười khẩy, thay đổi cái tư thế, hứng thú giơ ly rượu ra trước mặt hắn: “Chúng ta cứ xem trò vui thôi.”
Thanh niên huyền y cụp mắt nhìn chén bạch ngọc trước mặt, nhấc chân đá bầu rượu xuống mái nhà.
Người đang cầm ly: “…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com