Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Quản sự của quan phủ rất nhanh xuất hiện, còn mang theo mấy sai dịch.

“Nghiêm Nhị đương gia, có chuyện gì vậy?”  Nam nhân trung niên dẫn đầu bước lên phía trước, nở nụ cười phục tùng.

“Sao vậy?” Nghiêm Hổ ngồi trên ghế gỗ chỉ vào mấy hộp sơn đỏ dưới đất ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, “Năm nay các ngươi chỉ dâng chừng này lễ vật thôi sao?”

“Chuyện này…” Quản sự theo ngón tay nhìn sang, khổ sở nói, “Không phải chúng ta không muốn dâng nhiều, thật sự là… Thật sự là năm nay thu hoạch không tốt, Cung Uyển và Kỳ Diệu giao chiến khiến mấy thôn xóm đều bị chiến hỏa thêu rụi, chỉ có thể lấy ra nhiêu đây.”

“Chỉ có thể lấy ra nhiêu đây… Muốn ta mang ít đồ như thế trở về cũng được.” Nghiêm Hổ nở cười không có ý tốt, quay đầu nhìn thiếu nữ đang bị thuộc hạ phía sau bắt giữ: “Vậy bồi thường bằng cô nương này, ta sẽ mang nàng đi.”

“Không, không được!” Thiếu nữ vừa nghe lời này, sợ hãi nhìn nam nhân trung niên: “Ta không muốn bị bắt lên núi, xin ngươi cứu ta.”

“Câm miệng!” Nam nhân đang bắt lấy cánh tay nàng trầm giọng trách mắng: “Nhị đương gia chúng ta coi trọng ngươi, là phúc phần của ngươi.”

“Dao Nhi.” Quản sự đang chuẩn bị mở miệng, chỉ thấy một bà lão từ trong đám đông đang bàn tán ầm ĩ lảo đảo chạy đến, quỳ dưới chân Nghiêm Hổ, vừa khóc vừa dập đầu nói: “Cầu xin ngươi, xin thương xót, thả Dao Nhi nhà ta, van xin ngươi, van xin ngươi.”

“Thả nàng?” Nghiêm Hổ khoanh tay trước ngực cúi đầu nhìn bà: “Có thể, mang lễ vật lên bù vào, ta lập tức thả người.”

Bà lão quay đầu nhìn về phía quản sự, người đó chỉ khẽ lắc đầu e ngại.

Nghiêm Hổ thấy cảnh này, đứng dậy ý bảo thuộc hạ mang đồ đi, ngẩng đầu bước vào trong màn đêm: “Mang đi!”

Thấy đối phương rời đi, đám người vây xem cũng thở phào nhẹ nhõm, dần dần tản ra tiếp tục tham gia hội hoa đăng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chỉ còn tiếng khóc của bà lão trên mặt đất vang vọng.

“Không phải ta không chịu giúp bà, thật sự là ta cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là để một mình con gái bà đổi lấy bình yên cho cả trấn.” Quản sự vừa thở dài vừa đưa tay muốn dìu bà lão nhưng bị đẩy ra.

“Nếu như năm sau hắn mang nữ nhi ngươi đi, hi vọng ngươi cũng có thể bình thản như vậy!” Lão phụ run rẩy từ dưới đất bò dậy, oán hận nói.

Nhưng cũng không dây dưa thêm, lảo đảo quay người đi, miệng không ngừng nỉ non “Dao Nhi, Dao Nhi của ta.”

“Xin làm phiền.” An Giác và Tuyên Cảnh liếc nhìn nhau một cái, kín đáo chặn đường quản sự lại, hỏi: “Mấy người vừa rồi hình như là sơn tặc xung quanh đây, vì sao các ngươi không báo cấp trên để họ tấu lên triều đình sai binh dọn dẹp mà phải dâng lễ cho họ?”

“Tố cáo? Dọn dẹp?” Quản sự còn chưa mở miệng, sai dịch bên cạnh hắn như nghe thấy chuyện cười lộ ra nụ cười giễu cợt: “Vì sao chúng ta phải tố cao, tố cáo chỗ nào? Vì sao phải sai binh dọn dẹp? Binh lính ở đâu?”

Hai người sững sờ.

“Ý là sao?”

“Hai vị có chỗ không biết.” Nam nhân trung niên giơ tay ngăn sai dịch tiếp tục nói, nhìn họ thật sâu, thở dài rồi nói tiếp: “Vừa rồi đúng là sơn tặc, nhưng họ cũng là lá chắn bảo vệ trấn Song Hòe.”

Thấy trên mặt họ nghi ngờ càng nhiều, lại cười nói: “Đây cũng không phải là bí mật gì, nói cho các ngươi nghe chút cũng không sao.”

Tay An Giác làm dấu mời: “Xin rửa tai lắng nghe.”

“Trấn Song Hòe chúng ta, vốn là huyện Song Hòe, ban đầu thuộc quận Sâm Dương Cung Uyển, lẽ ra được Cung Uyển che chở. Nhưng vì vị trí đặc thù, nằm ở chỗ biên giới ba nước Cung Uyển, Kỳ Diệu và Tấn Hàm, hơn nữa không phải nơi phồn hoa, cho nên vẫn luôn bị phía trên lãng quên.”

“Đây cũng không có gì, nơi này hẻo lánh, bốn bề tựa núi, tự cung tự cấp cũng không phải vấn đề lớn. Hơn nữa vì vấn đề địa hình nên ít bị ảnh hưởng bởi chiến hỏa, xem như là nơi thanh bình hiếm thấy. Nhưng sau đó vừa đúng thời loạn, chiến sự căng thẳng, Kỳ Diệu và Tấn Hàm dĩ nhiên đều công bố chúng ta thuộc họ quản lí, lục tục phái binh đến đây phạt thuế, thậm chí phát triển trở thành chúng ta phải nộp thuế cho hai nước.”

“Lúc đó Huyện thừa mang việc này báo cho quận Sâm Dương xem xét, vốn tưởng rằng có thể được Cung Uyển che chở, ai ngờ chờ được là Cung Uyển thông báo chúng ta trả lại những khoản thuế còn thiếu… Đây thật sự là chuyện cười lớn!”

“May mắn sau đó Tây Phong trại xuất hiện, thay chúng ta canh giữ núi Tây Phong, chặn lại binh lính.”

An Giác nghe xong, yên lặng liếc nhìn Tuyên Cảnh, hỏi: “Cho nên các ngươi mang thuế hàng năm giao nộp cho sơn tặc, đổi lại sự bảo vệ từ họ?”

“Không thì còn có thể làm sao?” Nam nhân trung niên liền khẽ thở dài một tiếng: “Chỉ là không nghĩ tới năm ngoái Kỳ Diệu và Cung Uyển giao chiến lần hai, chiến trường chính còn cách chúng ta gần như vậy, ảnh hưởng tới thu hoạch của vài làng, năm nay dâng lễ vật cho họ ít đi… Vốn vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông, bọn họ hàng năm vào đêm nguyên tiêu đều yên lặng mang đồ đi, hôm nay không biết tại sao càng gây ra động tĩnh như vậy.”

“Thật sự là nước giếng không phạm nước sông sao?” Tuyên Cảnh mặt không hề cảm xúc đột nhiên xen vào nói: “Chỉ sợ là những năm qua bọn họ dẫn người đi không có ai dám cản.”

Nam nhân trung niên sững sờ, sâu xa nhìn hắn, có chút lúng túng cười nói: “Có ai mà ngăn được đây.”

Nói xong cũng không muốn để ý đến họ, lần nữa thở dài lắc đầu đi.

“Núi Tây Phong.” Tuyên Cảnh suy tư nhìn hướng sơn tặc rời đi, nhẹ giọng lặp lại cái tên này

Vào lúc nửa đêm, đèn đuốc đã tắt, mây đen che trăng.

Một bóng đen lặng lẽ lướt qua giữa những bóng cây đung đưa trong gió, động tác nhẹ nhàng đáp xuống trước cửa trại trên núi.

Khi còn đang do dự không biết nên vào từ đâu, một bàn tay từ trong bóng tối xuất hiện đặt lên vai trái của hắn.

“Là ta.” Đang chuẩn bị ra tay thì giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên.

“Huynh tại sao lại theo tới đây.” Tuyên Cảnh có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn An Giác phía sau.

“Lúc nhìn thấy Trì Lam nằm trên đất, ta nhìn thấy đôi mắt của đệ rất lạnh lùng.” An Giác rút tay lại, giải thích: “Đệ còn hỏi lai lịch đối phương, trực giác ta nói đệ chắc chắn sẽ đến gây sự với bọn họ.”

Tuyên Cảnh cười nói: “Huynh cũng hiểu rõ ta vài phần.”

An Giác cũng cười: “Ai bảo đệ lúc bé mà lộ ra ánh mắt ấy thì sẽ có người xui xẻo, lúc đầu ta còn sợ hãi một ngày nào đó người đệ tính kế sẽ là ta.”

Tuyên Cảnh hiếm khi không trả lời hắn, chỉ nói: “Chúng ta đi vào thôi.”

Hai người leo tường vào, chuẩn bị trước tiên tìm cô gái tên Dao Nhi kia.

Ai biết mới vừa đi vào trong viện, đèn đuốc bốn phía đột nhiên sáng lên.

“Các ngươi thật sự đến.” Nghiêm Hổ tay cầm trường đao từ trong nhà đi ra, tránh sang một bên, rồi nói với mấy người chậm rãi đi phía sau: “Tam đệ quả nhiên liệu sự như thần.”

“Trực giác đoán thế thôi.” Người kia bước ra cửa, trường bào màu xám, thân thể như ngọc. Là người báo họ tên Nghiêm Hổ ở trấn Song Hòe ra.

Chỉ là khí chất so với trước khác nhau rất lớn, nhiều hơn mấy phần trầm ổn và dáng vẻ thư sinh.

“Ồ?” Tuyên Cảnh không nhúc nhích, híp hai mắt lại thấy một đám sơn tặc từ bốn phía nối đuôi nhau ra, bao vây họ lại, bỗng nhiên chợt nhận ra điều gì cong lên khóe môi, nhìn Nghiêm Hổ và những người cạnh hắn: “Gậy ông đập lưng ông, kế hay! Xem ra sơn tặc cũng không phải đều là đám người ô hợp.”

“Quá khen rồi.” Người kia tự động quên sự châm chọc trong lời hắn, rất có phong độ khẽ gật đầu với Tuyên Cảnh, “Không biết công tử đêm khuya đến thăm là vì chuyện gì?”

“Chuyện gì?” Tuyên Cảnh cười khẽ một tiếng, từ trong tay áo lấy ra quạt giấy phẩy nhẹ nói: “Các ngươi làm đồ đệ của ta bị thương, tất nhiên là ta đến đây tính sổ.”

Người kia khẽ gật đầu, thái độ thành khẩn nói: “Vậy không biết công tử muốn như thế nào?”

Tuyên Cảnh nhíu mày: “Ta nói thế nào thì liền thế ấy à?”

Người kia cười cười, không trả lời trực tiếp, chỉ nói: “Hãy nói ra xem.”

“Tất nhiên là…” Tuyên Cảnh cười cười, bộp một tiếng khép lại quạt giấy, vỗ nhẹ lên lòng bàn tay, ánh mắt như có như không lướt qua Nghiêm Hổ, nụ cười trên mặt không đến đáy mắt: “Tay nào bị thương thì trả lại tay đó, chân nào bị thương thì trả lại chân đó.”

“Thật mạnh miệng!” Còn chưa chờ người kia trả lời, Nghiêm Hổ cầm trường đao trong tay xoay ngang trước người, cười lạnh nói.

Vẻ mặt An Giác có chút sững sờ, hắn vốn tưởng Tuyên Cảnh chỉ tới cứu người, không nghĩ tới hắn nói như vậy.

“Không đồng ý? Vậy thì không còn gì để nói.” Tuyên Cảnh không chú ý phản ứng của An Giác, tiếc nuối vẫy tay, lạnh lùng chuyển chủ đề: “Xem ra ta chỉ có thể tự mình động thủ tới lấy thôi.”

Dứt lời thân thể nhẹ nhàng chuyển động, nhanh chóng đi về phía Nghiêm Hổ, An Giác đưa tay muốn ngăn lại nhưng chỉ chạm được vào góc áo hắn.

“Khoan đã.” Thanh niên áo xám dời một bước, chặt chẽ chắn trước người Nghiêm Hổ.

Tuyên Cảnh nhanh chóng thu tay lại, lùi về bên người An Giác, nhìn những người khác tầng tầng lớp lớp vây chặt họ lại thêm, Dưới ánh mắt phức tạp của An Giác, hắn thản nhiên lấy chiếc quạt giấy ra lần nữa, khẽ vẫy: “Còn chuyện gì nữa?”

“Yêu cầu của công tử, sợ là chúng ta không thể đáp ứng.” Thanh niên áo xám giơ tay kéo Nghiêm Hổ muốn tiến lên nghênh chiến lại, yên lặng liếc mắt ra hiệu cho người trong góc, trầm mặc một lát, ôn hòa nói với họ: “Nhưng nếu thật sự phải tính sổ chuyện này, chúng ta nguyện ý bồi thường cho đồ đệ của người.”

“Bồi thường thế nào?” An Giác vẫn luôn yên lặng theo bản năng nhìn theo ánh mắt hắn, nhận ra không đúng, âm thầm nắm chặt kiếm trong tay, trầm giọng nói: “Ngươi định kéo dài thời gian đặt thêm một cái bẫy nữa để bồi thường à?”

Nói xong kéo Tuyên Cảnh ra phía sau, nhanh chóng rút kiếm, xoay người tạo thành một bông hoa chặn mũi tên sắc nhọn đang bay tới.

Tuyên Cảnh nhìn bóng lưng hắn hơi sững sờ, ánh mắt lướt qua thứ ánh sáng lạnh lẽo trong đêm kia, sắc mặt nhất thời cũng chìm xuống.

“Xin lỗi hai vị.” Người kia và Nghiêm Hổ thong dong ngồi xuống ghế do thuộc hạ mang tới, thái độ vẫn ôn hòa hiền lành, chỉ là lời nói lộ ra sự sắc bén: “Tay chân nhị ca ta các ngươi không thể lấy đi, vậy thì các ngươi cứ ở lại đây.”

Nói xong, vung tay lên, bình tĩnh nhìn từng trận mưa tên dày đặc từ trong bóng tối tuôn ra, hóa thành những tia sáng lạnh, xuyên thủng không trung từ bốn phương tám hướng bay tới, buộc hai người An Giác muốn tiến lên phải dừng lại giữa sân.

Tác giả có lời muốn nói:

Sơn phỉ: “Xin lỗi, sơn tặc cũng có trí thông minh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com