Chương 20
Ánh mắt hai người thay đổi, sắc mặt nghiêm nghị lấy kiếm quạt chặn tên từ bốn phương tám hướng bay đến.
Nhưng hai quyền khó địch bốn tay, mưa tên dày đặc, trên người hai người dần xuất hiện vết thương do tên lạc.
“Đệ không sao chứ?” An Giác và hắn tựa lưng vào nhau hỏi.
“Trầy da chút thôi, là ta đã coi thường bọn họ.” Tuyên Cảnh vung quạt chặn tên rơi bên người, hơi nghiêng đầu nhìn An Giác nói: “Huynh thì sao?”
An Giác nói: “Ta vẫn còn…”
Nhưng vào lúc này, một mũi tên nhọn ở góc độ cực kỳ hiểm ác bay ra, xông thẳng đến điểm yếu của Tuyên Cảnh.
“Cẩn thận!” An Giác lập tức quay người kéo Tuyên Cảnh vào trong lòng, lấy thân làm lá chắn thay hắn cản một đòn trí mạng.
Mũi tên nhọn thẳng tắp cắm vào bả vai, khiến hắn rên lên một tiếng.
Tuyên Cảnh quay người đỡ lấy thân thể hắn đang lảo đảo sắp ngã: “Huynh sao rồi?”
Mũi tên này cắm không sâu lắm, cũng không thương tổn tới chỗ yếu, nhưng nó đã được ngâm độc, độc tính nhanh chóng lan ra.
“Trước hết… Đi đã.” Trường kiếm rơi xuống đất, An Giác cố gắng chống đỡ dựa vào người Tuyên Cảnh, chỉ kịp nói ra một câu ý thức bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ.
Hắn không nhìn thấy sau đó, Tuyên Cảnh nhìn mũi tên trên vai hắn phát ra ánh sáng xanh nhạt, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, lập tức sự lạnh lẽo đáng sợ như sống băng vạn năm không tan tràn ngập đáy mắt hắn.
Chỉ thấy hắn nhanh chóng thu quạt vào ngực, để cánh tay An Giác vòng qua sau gáy vắt trên vai mình, rồi đưa mắt nhìn hai người Nghiêm Hổ trên bậc thang, khom lưng nhặt bội kiếm An Giác rơi dưới đất lên, hơi lạnh toả ra từ người hắn như lớp băng vĩnh cửu, làm đám thuộc hạ vây quanh bọn họ sợ hãi không dám tiến lên.
“Thuốc giải.” Tuyên Cảnh cúi mắt nhìn kiếm trong tay, giọng nói nghe rất bình tĩnh.
Trên bậc thang Nghiêm Hổ nhìn dáng vẻ hắn, hừ lạnh một tiếng: “Điếc không sợ súng.”
“Thuốc giải.” Tuyên Cảnh không để ý tới hắn, ngước mắt nhìn về phía thanh niên áo xám, lặp lại lần nữa.
Thanh niên áo xám nhìn thấy lạnh lẽo trong mắt hắn, trong lòng rùng mình, ý cười lập tức tắt đi, trầm mặt hạ lệnh lần thứ hai: “Giết bọn họ!”
Khí thế và ánh mắt này, tuyệt đối không thể để bọn họ sống sót rời khỏi đây!
Một đám thuộc hạ nghe lệnh, nhìn thấy Tuyên Cảnh chậm rãi nhấc kiếm, do dự một chút, vẫn kiên trì cầm đao ùa lên.
Tuyên Cảnh nở nụ cười lạnh, che chở An Giác đằng sau, nâng kiếm chuẩn bị nghênh đón.
“Ngươi thắng.” Giọng nói thanh lãnh trong tiếng ồn ào vang lên đặc biệt đột ngột.
Tiếng hò hét kêu giết im bặt, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ.
“Đa tạ.” Một giọng nói lười biếng lôi cuốn vang lên trong bầu trời đêm, cùng với âm thanh giòn giã của quân cờ được ném vào lọ sứ: “Nhớ kỹ ngươi đã đồng ý với ta cái gì.”
“Người nào!” Nghiêm Hổ lập tức từ ghế đứng dậy, nhìn quanh bốn phía một vòng, trầm giọng nói: “Đi ra! Đừng giả thần giả quỷ!”
“Nghe không?” Giọng nói lười biếng lần nữa vang lên, trong giọng mang theo ý trêu đùa: “Hắn nói ngươi là quỷ, nói ngươi đừng ăn mặc như hắc vô thường.”
“Nói nhiều.” Một cơn gió dữ dội quét qua bầu trời đêm, giọng nói lạnh nhạt trầm thấp vang lên ở hướng khác.
Người vừa nói như đã tránh né đi, truyền đến chút tiếng động rất nhỏ, rồi trở lại yên tĩnh.
“Các ngươi đang làm gì?” Ngay lúc mọi người đang chăm chú nhìn bầu trời đêm mênh mông, nơi phát ra âm thanh, hai bóng người mặc trang phục kiếm khách xuất hiện trước cửa, chính là hai người lúc nãy trò chuyện ở trước Ôn Nhu Hương.
“Đại ca!” Nghiêm Hổ vừa thấy người đến, lập tức nhanh chân đi xuống bậc thang tiếp đón, chỉ vào Tuyên Cảnh và An Giác đang được đỡ nói: “Hai người này tự tiện xông vào Tây Phong trại của chúng ta, muốn gây rắc rối cho chúng ta.”
Tuyên Cảnh không thèm nhìn bọn họ lấy một cái, quay đầu lặp lại lần thứ ba với thanh niên áo xam hai chữ: “Thuốc giải.”
Kiếm khách trước cửa nhìn đám người trong viện, cau mày nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Còn chưa đợi Nghiêm Hổ mở miệng giải thích, chỉ thấy giấy thếp vàng lẫn cánh hoa đỏ thẫm trong gió đêm mang theo mùi hương từ không trung rơi xuống.
Sau một tiếng động nhỏ trong đêm tối, dạ minh châu xuất hiện, cách đó không xa một một bóng người đỏ thẫm nằm nghiêng trên cành cây tay đỡ đầu hiện ra.
“Ta khuyên các ngươi tốt nhất giao thuốc giải ra trước rồi hãy nói, nếu không sẽ không đơn giản như dùng tay chân đối phó nữa.” Môi đỏ khẽ mở, trên mặt mang theo nụ cười tà ác nói.
“Đây là… Mưa hoa đầy trời?” Một kiếm khách khác nhìn cảnh tượng trong viện kinh ngạc hô lên một tiếng, sắc mặt lúc nhìn thấy bóng người màu đỏ kia đột nhiên thay đổi, “Thật sự là Lạc Hoa công tử của Lâu Ngoại Lâu, Hoa Lạc.”
Nam nhân được gọi là đại ca nghe lời này, sắc mặt cực kỳ khó coi quay đầu trầm giọng ra lệnh cho thanh niên áo xám: “Ta không quan tâm các ngươi vì sao có xung đột, giao ra thuốc giải, ngay lập tức!”
Thanh niên áo xám bị ánh mắt của hắn nhìn cho run rẩy, vô thức ném bình sứ trắng cầm trong tay cho Tuyên Cảnh.
Tuyên Cảnh không ngẩng đầu tiếp lấy, lấy viên thuốc trong bình ra đút cho An Giác đã mất đi ý thức.
Thấy sắc mặt Tuyên Cảnh dịu đi một chút, kiếm khách ở cửa viện mới miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nhìn nam tử hồng y trên cây nói: “Tại hạ Lê Thiên trại chủ Tây Phong trại, Lạc Hoa công tử và bạn thân đại giá quang lâm không biết có chuyện gì?”
“Bạn thân?” Hoa Lạc cúi mắt liếc Tuyên Cảnh đang cúi đầu xem thương thế của An Giác, bật cười một tiếng: “Ta với không tới bạn thân này.”
Sau đó hắn giơ tay cầm lấy ly rượu bạch ngọc từ thiếu nữ đeo mạng che mặt màu xanh uống một ngụm, khẽ mỉm cười: “Chỉ là đúng lúc bắt gặp cảnh tượng náo nhiệt này thôi.”
Nụ cười trên mặt Lê Thiên cứng đờ, thấy dáng vẻ hắn một chữ cũng không muốn nói thêm, không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn Tuyên Cảnh, ôn hòa nói: “Không biết công tử và Tây Phong trại chúng ta có hiểu lầm gì?”
“Không có hiểu lầm.” Tuyên Cảnh nửa ôm An Giác vào lòng, ánh mắt lạnh lùng lướt qua thanh niên áo xám và Nghiêm Hổ bên cạnh Lê Thiên, cuối cùng nhìn An Giác đang hôn mê bất tỉnh: “Người của ngươi làm người của ta bị thương, hai lần.”
“Chuyện này…” Lê Thiên theo ánh mắt của hắn liếc nhìn An Giác, rồi lại quay đầu nhìn Nghiêm Hổ tức giận nói: “Xảy ra chuyện gì?”
“Lúc ta dẫn người đến trấn Song Hòe lấy đồ hai đứa nhóc nhà họ lại gây rối, ta cho người dạy dỗ một chút.” Nghiêm Hổ hơi chột dạ cúi đầu đáp, nói xong nâng ngón tay chỉ Tuyên Cảnh và An Giác lớn giọng nói: “Hai người đó vừa nãy đột nhiên xông vào còn tuyên bố muốn lấy tay chân ta.”
Sắc mặt Lê Thiên nhất thời trở nên khó coi hơn.
Tuyên Cảnh không lên tiếng, một tay ôm lấy eo An Giác, nửa ôm người vào lòng đi đến cửa.
“Không thể thả hắn đi!” Nghiêm Hổ chĩa mũi đao về phía Tuyên Cảnh, rồi vô thức nhìn Hoa Lạc, thấy người kia hoàn toàn không có ý định giúp đỡ, cắn răng mở miệng nói: “Người này lòng dạ hẹp hòi, lại thù dai, làm một đứa bé nhà hắn bị thương liền tàn nhẫn muốn cắt tay chân của ta, bây giờ lại trọng thương thêm một người, nếu hôm nay để hắn để rời khỏi, ngày sau Tây Phong trại ta sợ là vĩnh viễn không có ngày yên ổn.”
Tuyên Cảnh cúi mắt cười lạnh một tiếng, dừng bước.
Trong đầu thanh niên áo xám nhiều lần hiện lên ánh mắt ban nãy của Tuyên Cảnh, trầm tư một lát, cũng mở miệng nói: “Lời nhị ca không phải không có đạo lý, người này quả thật không thể dễ dàng thả đi như vậy.”
Sắc mặt Lê Thiên thay đổi liên tục, ánh mắt yên lặng nhìn Hoa Lạc, Tuyên Cảnh và hai vị huynh đệ mình, cuối cùng rơi trên người mặc trang phục kiếm khách bên cạnh: “Hàn huynh, ngươi thấy thế nào?”
“Không bằng thế này.” Ánh mắt Hàn Trọng như có như không nhìn Hoa Lạc, cầm bao kiếm đẩy trường đao của Nghiêm Hổ ra, tiến lên một bước nhìn An Giác trong lòng Tuyên Cảnh nói: “Ta thấy vị huynh đài này bị thương dù không xem là nặng nhưng mất máu khá nhiều, hay là để đại phu trong trại cẩn thận xử lí vết thương trước, rồi chúng ta mới thương lượng?”
Tuyên Cảnh ngước mắt liếc hắn một cái, rồi cúi đầu nhìn khuôn mặt An Giác trắng bệch như tờ giấy, nghĩ đến vết thương cũ của hắn còn chưa khỏi hẳn, tay nắm chuôi kiếm thả lỏng ra rồi lại siết chặt, cuối cùng đồng ý lời đề nghị.
Lê Thiên lập tức sai người đưa bọn họ vào một căn phòng khách, sau đó tự mình mời mấy đại phu trong trại đến chữa trị cho An Giác.
Mãi đến khi đại phu tháo mũi tên trên vai An Giác xuống, giúp hắn bôi thuốc băng bó kĩ càng, Tuyên Cảnh mới quay đầu nhìn Hàn Trọng, cả hai đều thấy vẻ mặt đối phương như vừa trút được gánh nặng.
“Không biết công tử muốn giải quyết việc này như thế nào?” Hàn Trọng thấy Tuyên Cảnh đứng bên giường sắc mặt lạnh lùng, rồi nhìn vẻ không cam lòng của Nghiêm Hổ và sự suy tư của thanh niên áo xám, không nhịn được mở miệng hỏi.
“Ngươi muốn giải quyết như thế nào?” Tuyên Cảnh đưa mắt nhìn hắn, hỏi ngược lại.
Hàn Trọng nhìn về phía Lê Thiên.
Lê Thiên trầm ngâm một lát, mở miệng nói: “Tuy việc này là do đệ đệ ta khơi nên, nhưng nửa đêm các ngươi xông vào Tây Phong trại cũng không phải việc chính đáng, hay là để đệ đệ ta tự mình xin lỗi hai vị, sau đó Tây Phong trại ta sẽ tặng một cây nhân sâm ngàn năm để bồi thường, không biết ý các hạ thế nào?”
Đây là muốn bao che khuyết điểm .
“Lê trại chủ thực sự rất rộng lượng.” Tuyên Cảnh nở nụ cười lạnh, không nhịn được châm chọc nói.
Lập tức thân thể hơi di chuyển, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng rút kiếm khỏi vỏ đánh về phía Nghiêm Hổ cách hắn gần nhất, sau đó trong tiếng kêu rên của Nghiêm Hổ mũi kiếm chuyển hướng về phía thanh niên áo xám…
Lê Thiên không nghĩ tới hắn ra tay bất ngờ như thế, lúc phản ứng lại chỉ kịp rút kiếm chắn trước người thanh niên áo xám.
Hắn liếc nhìn Nghiêm Hổ che cánh tay bị cắt đứt, sắc mặt cực kỳ khó coi: “Tây Phong trại ta thật lòng muốn hóa giải thù hận, các hạ đừng khinh người quá đáng!”
“Ta khinh người quá đáng?” Tuyên Cảnh hờ hững chỉ mũi kiếm nhuốm máu về phía Lê Thiên, ánh mắt trào phúng nhìn cánh tay cắt rơi trên đắt: “Rốt cuộc là ta khinh người quá đáng, hay là các ngươi có thói quen thích lén lút bắn tên hại người?”
Lê Thiên và Hàn Trọng nghe lời này, theo ánh mắt của hắn nhìn sang, sắc mặt xanh trắng đan xen, xấu hổ. Tay bị cắt đứt ra kia, trong lòng bàn tay nắm một mũi ám khí.
Ánh mắt của hai người đưa về phía thanh niên áo xám.
“Vệ Loan, ngươi muốn làm cái gì?” Lê Thiên trầm giọng nói: “Lấy ra!”
Thanh niên áo xám gọi là Vệ Loan sắc mặt cứng đờ, động tác chậm chạp để lộ dưới cổ tay áo hắn một mũi ám tiễn sắc bén rõ ràng.
Sắc mặt Lê Thiên tái xanh nhìn ám tiễn phát ra màu xanh nhạt giữa cổ tay hắn, lập tức cảm thấy choáng váng.
Vốn trong lòng hắn nghĩ, nếu chỉ có hai người trước mắt này, giết thì giết, nhưng cố tình bên ngoài còn có một Lạc Hoa công tử “Xem trò vui” không rõ địch hay bạn, cho nên hắn mới lấy lễ tiếp đón hai người này, muốn giải quyết chuyện này ở mức thiệt hại thấp nhất, không ngờ hai đệ đệ kết nghĩa này lại không biết sợ thích sinh sự!
Hiện tại hắn dù có lòng che chở, nhưng cũng chưa chắc bảo vệ được.
“Bây giờ Lê trại chủ còn có gì muốn nói?” Tuyên Cảnh hỏi.
Lê Thiên có chút lúng túng thu lại kiếm, ngượng ngùng nói: “Lần này là lỗi của chúng ta, không biết làm sao các hạ mới bằng lòng bỏ qua?”
“Rất đơn giản.” Tuyên Cảnh tiếp tục chỉ về phía Nghiêm Hổ và Vệ Loan, “Đưa hai người họ giao cho ta xử lí.”
“Không được.” Lê Thiên không suy nghĩ kiên quyết đáp, nhìn thấy vẻ mặt Tuyên Cảnh càng thâm trầm liền chậm rãi nói: “Các hạ có thể nói ra một điều kiện khác, chỉ có yêu cầu này, thứ cho Lê mỗ không có cách nào đáp ứng.”
“Nếu ta chỉ muốn cái này thì sao?”
“…”
“Vẫn nên khoan dung độ lượng.” Trong lúc hai bên vẫn đang giằng co, Hoa Lạc đến xem náo nhiệt bỗng nhiên mở miệng: “Cũng đủ rồi, người của ngươi chịu một mũi tên, người của hắn mất một cánh tay, nể mặt mũi Hoa mỗ ta, việc này chấm dứt ở đây đi.”
Tuyên Cảnh và hắn cách cánh cửa xa xa nhìn nhau, thật sự thu kiếm trở về bao, không nhiều lời nữa, quay người ôm ngang An Giác vào lòng đi ra ngoài.
Lê Thiên nhìn bóng lưng hắn từ từ hoà vào trong màn đêm, lòng đầy nghi ngờ quay đầu nhìn Hoa Lạc thi lễ: “Đa tạ Lạc Hoa công tử đã khuyên bảo.”
“Được người ta nhờ vả thôi.” Hoa Lạc phẩy tay áo một cái, từ trên cây bay xuống: “Ta tới đây, kì thực có chuyện quan trọng cần thương lượng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com