Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

An Giác thiếu chút nữa bị dáng vẻ bình tĩnh cây ngay không sợ chết đứng của hắn chọc tức cười.

Lửa giận từ trong tim như gặp cỏ nhanh chóng lan ra, hắn như dùng hết sức lực mới nhịn được cảm giác muốn rút kiếm, không định hỏi câu cuối, chỉ dời ánh mắt sang chỗ khác hờ hững nói với phu xe bên ngoài: “Dừng xe.”

“Huynh muốn đi đâu?” Tuyên Cảnh ngay lúc hắn muốn xuống xe tay nắm chặt lấy tay hắn giữ lại.

An Giác đẩy tay hắn ra: “Không cần đệ lo!”

Tuyên Cảnh lại tiếp tục giơ tay nắm chặt lấy cánh tay của hắn, đưa mắt liếc nhìn hai người bên cạnh như đang nhắm mắt nhưng thật ra lắng tai hóng hớt, không nói gì.

Thấy không đúng Lâm Dật và Hoa Lạc mở mắt ra nhìn nhau một cái, yên lặng một trước một sau xuống xe ngựa, ân cần buông màn che xuống giúp bọn họ.

“Họ đây là…” Hoa Lạc đứng ở ngoài nhìn về phía xe, rất không hiểu chỉ vào bản thân: “Có phải ta không nên xuất hiện?”

“Chơi quá trớn rồi.” Lâm Dật hoàn toàn không có ý định thay Tuyên Cảnh che giấu, lườm một cái, hiếm khi không để cậu nhận lỗi: “Việc này không trách ngươi, người ta sớm muộn cũng biết. Họ Tuyên đó dám làm thì sẽ dám nhận, để họ tự giải quyết thôi.”

Trong xe ngựa hai người nghe thấy từng lời của bọn họ.

An Giác trào phúng nhìn về phía Tuyên Cảnh.

“Nếu huynh thật sự muốn đi, ta sẽ không cản huynh.” Tuyên Cảnh buông lỏng cánh tay đang nắm lấy An Giác, hơi ngẩng đầu dịu giọng nói: “Chỉ là huynh trước hết có thể nghe ta giải thích vài câu không?”

An Giác liếc nhìn hắn thật sâu, dời bước ngồi xuống đối diện hắn.

“Những gì huynh hỏi đều là sự thật, ta thừa nhận.” Tuyên Cảnh dựa vào thành xe bình tĩnh nói: “Lúc trước lừa huynh là lỗi của ta, ta nguyện ý xin lỗi huynh.” Hơi cúi đầu thành khẩn nói: “Là ta sai rồi, xin lỗi.”

Rồi chậm rãi ngẩng đầu chuyển đề tài, áy náy trong mắt từ từ rút đi dần dần ngưng thành một lớp băng mỏng: “Nhưng ta hi vọng huynh nhớ lại xem, bất luận ban đầu kế hoạch của ta và mục đích là gì, những việc trước đó ta làm ở trấn Song Hòe có việc nào không đúng với huynh sao?”

Nói xong không thèm nhìn An Giác nữa, thu lại thần sắc nhắm hai mắt. Dáng vẻ bình thản “Ta không thẹn với lương tâm, huynh tự suy nghĩ kĩ càng, đi hay ở đều nghe theo huynh”.

Nhiều người chính là vậy, nếu trong lòng có tình, không cần quan tâm lúc đầu là ai chất vấn trước, chỉ cần thái độ đối phương cây ngay không sợ chết đứng, bản thân sẽ không tự chủ được bắt đầu hoài nghi chính mình, suy nghĩ có phải chỗ nào của mình có vấn đề, rất dễ bị người ta lừa gạt.

An Giác là như thế.

Hắn nhớ lại hết tất cả chuyện trước đây, phát hiện Tuyên Cảnh ngoại trừ mấy câu mình vừa hỏi ra, từ trên bản chất mà nói, thật sự không làm gì sai với hắn cả.

Tuyên Cảnh cũng đã xin lỗi, hơn nữa bản thân còn động lòng với hắn. Nghĩ ngợi một lúc, lửa giận rất nhanh biến mất, thậm chí cảm thấy mình là nam nhi cao bảy thước đầu đội trời chân đạp đất, phản ứng hồi nãy có hơi làm kiêu, ngồi trong xe nhìn hắn không động đậy.

Lâm Dật ở bên ngoài lắng tai nghe toàn bộ quá trình tưởng rằng có thể xem trò hay, sau khi nghe xong Tuyên Cảnh giải thích, không dám tin nhìn về phía Hoa Lạc kế bên: “Chuyện này… Đã xong rồi sao?”

Thấy Hoa Lạc không ý kiến nhún vai một cái, khóe miệng giật nhẹ. Lúc lâu sau mới một lời khó nói hết nhìn chằm chằm màn xe phun ra mấy chữ: “Nước đi đẹp đấy!”

Nói xong, tâm tình phức tạp trèo lên xe.

An Giác nhìn thấy hắn vén rèm xe định đi vào, rất tự nhiên ngồi về cạnh Tuyên Cảnh, thấy người kia vẫn nhắm chặt hai mắt, không muốn nói chuyện với mình, hơi do dự, cuối cùng yên lặng đặt lòng bàn tay lên tay Tuyên Cảnh.

Sau đó bị nắm chặt lại.

Cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến, khoé môi An Giác bắt đầu không tự chủ cong lên, đuôi lông mày và khóe mắt đều là ý cười dịu dàng sắp tràn ra ngoài.

Không cần biết Tuyên Cảnh phí hết tâm tư vì mình làm nhiều chuyện như vậy có ý đồ gì, ít nhất, hắn đối với mình rất tốt là sự thật.

Một khắc kia An Giác thậm chí cảm thấy rằng, chỉ cần người trước mắt có thể luôn nắm tay của mình như vậy, cho dù là đánh cược tính mạng thì hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Hắn hoàn toàn không phát hiện, Lâm Dật bên kia đang dùng một ánh mắt khó có thể diễn tả bằng lời nhìn bọn họ, đáy mắt hiện lên sự lo âu nồng đậm.

__________

#gd: Vừa eđit vừa cười tủm tỉm vì bạn Giác đáng yêu gì đâu, cũng thấy hơi xót, cảm giác nội tâm bạn í mềm mại như cục bông luôn. :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com