Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Tuyên Cảnh đưa mắt nhìn bóng lưng Bình Nam biến mất sau cánh cửa, lúc này mới xoay người lại đi về chỗ ngồi, cũng không quay đầu, hỏi Lâm Dật đang đứng cạnh: “Ngươi còn chưa đi? Không phải mới nói mệt sao?”

“Đi liền đây.” Lâm Dật ngoài miệng nói thế, nhưng hành động hoàn toàn không có ý muốn đi, đứng dậy, khẽ phẩy quạt đến trước mặt Tuyên Cảnh, vẻ mặt hóng hớt hỏi: “Lúc nãy ngươi có phải là có tật giật mình không?”

Tuyên Cảnh đang cầm ly trà thì ngừng lại, quay đầu liếc xéo hắn: “Bản vương làm gì xưa nay không thẹn với lương tâm, tại sao lại có tật giật mình?”

“Thật sự không thẹn với lương tâm sao?” Lâm Dật bật cười một tiếng, bĩu môi, từ trên cao nhìn xuống hắn: “Vậy lúc hắn cảm động cảm ơn ngươi, vì sao lâu như vậy ngươi mới trả lời? Còn không dám nhìn thẳng vào mắt người ta, giả vờ giả vịt xoay người cầm ly trà che giấu… Lúc đó ngươi đang nghĩ gì?”

Tuyên Cảnh sầm mặt lại, đặt ly trà xuống quay đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng như đuốc: “Lâm thị lang, ngươi vượt quá giới hạn rồi.”

“Lâm mỗ ta hôm nay muốn vượt quá giới hạn thì sao!” Lâm Dật hoàn toàn không sợ dáng vẻ này của hắn, dửng dưng ngồi lại chỗ của mình, khép quạt lại, cây ngay không sợ chết đứng nói: “Người trên thế gian này, sinh ra đều bình đẳng, ngươi đừng dùng thân phận Vương gia chèn ép ta, thứ cần nói ta vẫn sẽ nói!”

“Ngươi muốn nói gì.” Tuyên Cảnh thấy hắn hoàn toàn không để ý, vẫn không thu liễm chút nào, không còn cách nào khác, thu lại vẻ tức giận liếc nhìn hắn: “Muốn nói thì nói, nói xong thì cút.”

“Cũng không có gì.” Lâm Dật thong thả cầm ly trà uống một ngụm, lúc này mới đưa mắt nhìn hắn lơ đãng nói: “Chính là câu ta vừa hỏi, Tuyên vương mỗi lần thấy An tướng quân nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy cảm kích và yêu thương, trong lòng có cảm giác gì?Có thấy áy náy không?”

Tuyên Cảnh liếc nhìn hắn thật sâu, không trả lời.

“Đừng trách ta nhiều chuyện, ta không phải vô cớ hỏi câu này, cũng không phải là ta muốn hóng hớt gì… Đương nhiên tâm lí muốn buôn chuyện cũng có một ít… Nhưng mà chủ yếu vẫn là vì…” Lâm Dật đặt ly xuống, nghiêm mặt nói: “Ngươi nói chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ngươi gặp dịp thì chơi ta cũng từng thấy nhiều lần rồi, nhưng không biết vì sao, lần này trong lòng ta cứ không yên, vì vậy hi vọng ngươi có thể nói thật với huynh đệ là ta… Nói thật, ngươi đối với hắn, thật sự không có tình cảm đó?”

“Đừng, ta không dám xưng huynh gọi đệ với Lâm thị lang đâu.” Tuyên Cảnh ẩn ý nhìn hắn: “Câu này ngươi từ quận Sâm Dương cho đến Lâm An vương phủ hỏi ta mấy lần rồi ngươi có nhớ không?”

Nửa câu đầu nói không dám xưng huynh gọi đệ với Lâm Dật thật ra là do nhiều nguyên nhân.

Chuyện này còn phải nhắc đến thời niên thiếu của họ.

Lúc đó hắn chỉ là một thiếu niên vô tri, vì phạm lỗi bị Minh Đức đế tức giận phạt quỳ ở Cần Chính điện một ngày một đêm.

Trong lúc hắn đói đến đầu óc choáng váng ý thức mơ hồ, Lâm Dật cầm hai khối bánh đậu xanh xuất hiện trước mặt hắn, nói là thấy hắn đáng thương nên muốn giúp đỡ, hỏi Tuyên Cảnh có nguyện ý làm huynh đệ với mình không.

Khi đó trong mắt Tuyên Cảnh chỉ có bánh đậu xanh, hoàn toàn không quan tâm rốt cuộc hắn đã nói gì, chỉ theo bản năng gật đầu đồng ý.

Sau đó Lâm Dật nhất quyết muốn tặng quà cho hắn, gần như ép mua ép bán nhét cho hắn một khối cẩm thạch vỡ không biết lấy từ đâu, xong rồi còn nói muốn quà đáp lễ, liền vơ vét hết sạch đồ quý giá trên người hắn, ngay cả dây cột tóc đính san hô trên đầu hắn cũng không tha.

Vậy thì cũng thôi đi.

Mấu chốt là, sáng hôm sau hắn mới biết khối cẩm thạch vỡ trong tay mình thế mà lại là gạch trên bậc thang của Cần Chính điện!

Hắn không biết Lâm Dật rốt cuộc làm sao dưới mí mắt Minh Đức đế cạy khối cẩm thạch này từ bậc thang Cần Chính điện xuống được, cũng hoàn toàn không hiểu Lâm Dật lấy xuống kiểu gì.

Hắn chỉ biết là lúc phát hiện trên bậc thiếu mất một miếng, tiểu thái giám sốt ruột hoảng loạn đi ngang qua, nhìn thấy miếng cẩm thạch vỡ trong tay hắn liền kinh hãi. Đứng yên nhìn hắn bằng ánh mắt khó diễn tả rất lâu, rồi mới run lập cập chạy vào Cần Chính điện tố cáo hắn.

Vì vậy, Tuyên Cảnh tuổi nhỏ chưa hiểu sự đời cứ như vậy không hiểu ra sao thay Lâm Dật cõng một nồi oan ức, không chỉ bị phạt quỳ tiếp nửa ngày, thiếu chút nữa đã bị Minh Đức đế đánh một trận.

May mà mẫu hậu hắn liều mạng cầu xin, lúc đó mới miễn cho hắn một trận đòn.

Từ đó về sau, Tuyên Cảnh bị Lâm Dật dùng câu “Chúng ta có phải là huynh đệ hay không, là huynh đệ thì vào lúc đối phương cần, phải dũng cảm đứng ra” lừa, thay hắn cõng từ oan ức này sang oan ức khác, đến cuối cùng chính bản thân cũng không nhớ mình bị hàm oan bao nhiêu lần.

Vì vậy hắn đưa ra một kết luận, nếu muốn làm huynh đệ với Lâm Cẩn Chi, điều kiện quan trọng nhất là phải có khả năng đội nồi.

Không chỉ phải gánh vác thay hắn, mà còn phải kiên cường đi qua mấy cái bẫy của hắn.

Tuy sau này Tuyên Cảnh hiểu được, cũng từng lén lút hố lại vài lần, nhưng mà mối thù bị hàm oan này, hắn vẫn lặng lẽ ghi lại đến bây giờ.

“Vậy ngươi đừng có lảng tránh chủ đề!” Lâm thị lang cảm giác mình bị nhìn thấu tất cả, không buông tha nói: “Ta đã hỏi rất nhiều lần, đến ta còn thấy chán, mà lão gia ngài có lần nào trả lời thẳng vấn đề chưa?”

“Tại sao ta phải trả lời ngươi.” Trong lòng Tuyên Cảnh hơi động, như chợt nhớ điều gì đó, không biết xuất phát từ tâm lý gì, hỏi thêm một câu: “Chuyện của ta liên quan gì tới ngươi?”

“Phải! Đúng là không liên quan gì tới chúng ta mà.” Lâm Dật thiếu chút nữa bị hắn chọc tức cười, lập tức xù lông, đứng dậy nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, vừa đi vừa lớn tiếng nói: “Ta thực sự là ăn no rửng mỡ lại đi lo lắng cho ngươi! Ngươi muốn làm gì thì làm, lúc xảy ra chuyện không thể cứu vãn để ta xem cái tên tự đại nhà ngươi sẽ ra sao! Thực sự là tức chết ta… Nhìn cái gì, chưa thấy cãi nhau bao giờ à! Tránh ra, đừng cản đường!”

Thần An vội vã chạy vào truyền lời không cẩn thận đụng phải hắn ở cửa, còn chưa kịp xin lỗi, đã bị hắn hung hăng đẩy qua một bên. Cậu không hiểu gì hết nhìn chằm chằm bóng lưng hắn rời đi chốc lát, mãi đến khi bóng dáng nổi giận kia biến mất trong tầm mắt, mới quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Tuyên Cảnh: “Vương gia, ngài làm gì Lâm đại nhân mà khiến hắn tức giận như vậy, không phải vừa rồi vẫn ổn sao? Tại sao cãi nhau rồi?”

“Ta có thể làm gì?” Tuyên Cảnh không hề áy náy lườm cậu một cái, “Ai cãi nhau với hắn, hắn nhất định phải gây sự, ta chỉ thuận miệng nói hai câu thôi.”

Ánh mắt lướt qua cậu nhìn về phía quản gia cùng đi vào cửa, theo thói quen hỏi: “Hắn nhờ ngươi nhắn lại cái gì?”

“Vâng.” Hà quản gia hòa ái cười cười: “Lâm đại nhân nói hắn có vài lời vàng ngọc muốn tặng cho Vương gia, bảo lão nô cần phải chính miệng nói lại cho ngài.”

Tuyên Cảnh lành lạnh liếc hắn một cái: “Lần này là gì?”

“Ba câu.” Hà quản gia vừa quan sát sắc mặt Tuyên Cảnh vừa học theo giọng điệu của Lâm Dật nói: “Theo thứ tự là, làm người phải chừa đường lui, ngày sau còn gặp lại.”

“Không phải không báo, chỉ là chưa tới lúc.”

“Tuyên vương gia, cẩn thận làm người đi.”

Tuyên Cảnh: “…”

“Vậy thì ta thực sự phải cảm ơn hắn!” Tuyên Cảnh có chút đau đầu đỡ trán nói: “Ngoài mấy cái đó, còn có chuyện gì khác không?”

“Có.” Quản gia nghiêm mặt nói: “Phủ Nhị hoàng tử và phủ Tam hoàng tử đều phái người đến hỏi thăm.”

“Tin tức của họ cũng nhanh thật.” Tuyên Cảnh cười lạnh một tiếng: “Nói bản vương đi đường hơi mệt, đã nghỉ ngơi.”

“Vâng.” Hà quản gia ngẩng đầu nhìn mặt trời đỏ rực treo ở trên, chần chờ nói: “Trong cung cũng phái người đến.”

“Không gặp.” Lạnh lùng trong mắt Tuyên Cảnh càng sâu, quay người về phòng ngủ: “Đuổi hết đi!”

“Cái này e rằng không được, đuổi không nổi.” Thần An vẻ mặt đưa đám nói: “Người trong cung tới là Long An công chúa.”

“Làm sao?” Tuyên Cảnh dừng chân lại, trào phúng cười cười: “Nghe thấy bản vương bình yên vô sự trở về, vị kia trong Lạc Hoàng cung ngồi không yên à?”

Quản gia không trả lời, vẫn nở nụ cười bất đắt dĩ nghiêng người nhường đường cho hắn.

Bình Nam hầu phủ.

An Giác một đường bị phu nhân Bình Nam hầu kéo về Bình Nam hầu phủ, vẫn còn chưa từ trong chuyện đột nhiên có cha mẹ và muội muội phục hồi lại tinh thần, đã bị dẫn đi khắp Hầu phủ, thân phận Thế tử Bình Nam hầu đã được xác định.

Lúc ăn cơm chiều, Văn Duyệt phu nhân không đụng vào bát đũa, cứ nhìn chằm chằm An Giác không chớp mắt, nhìn đến hắn có chút sợ hãi.

An Giác cố gắng ăn vài miếng, thật sự không thể nào giả vờ như không có chuyện gì xảy ra ăn hết, bỏ bát đũa xuống có chút lúng túng mở miệng nói: “Ta ăn xong rồi.”

“Đã… Đã ăn xong rồi? Con chỉ mới ăn vài miếng mà.” Văn Duyệt phu nhân phục hồi lại tinh thần, chỉ một bàn lớn đồ ăn còn chưa động vào, nói năng lộn xộn: “Có phải không hợp khẩu vị không? Hôm nay con mới vừa về, ta cũng không biết con thích vị gì, nên để nhà bếp tùy tiện làm vài món, à, con có đặc biệt thích món nào hay không ăn món nào không? Ta lập tức bảo nhà bếp làm lại.”

“Không, không cần.” An Giác nhìn một bàn mỹ vị “tùy tiện” trước mặt, trong lòng bất đắc dĩ thở dài: “Không phải không hợp khẩu vị.”

“Vậy tại sao…”

“Mẫu thân.” Vân Miểu bên cạnh không nhìn nổi, cũng bỏ bát đũa xuống bất đắc dĩ đánh gãy lời của bà: “Ca ca vừa mới về, cái gì cũng chưa quen, người cứ nhìn chằm chằm huynh ấy, làm sao người ta ăn được.”

“À…” An thị “ồ” một tiếng, luống cuống tay chân cầm bát đũa của mình, liên tục nói với An Giác: “Ta không nhìn, không nhìn, con ăn đi, ăn đi.”

Nói xong cũng không gắp đồ ăn, tự mình vùi đầu vào bát cơm.

Mờ mịt luống cuống ban ngày đã biến mất, lúc này An Giác tỉnh táo rất nhiều.

Hắn ở trong lòng yên lặng thở dài, cũng không tiếp tục ăn, chỉ là thần sắc phức tạp nhìn người đối diện động tác xới cơm ngày càng chậm, vai bắt đầu không khống chế được khẽ run, nhìn người gọi là mẫu thân so với hắn còn luống cuống hơn.

Quả nhiên, chẳng được bao lâu Văn Duyệt phu nhân đã không nhịn được, đặt xuống bát đũa lau miệng, rồi quay đầu nhào vào lòng Bình Nam hầu bên cạnh từ lâu đã dừng động đũa, không có hình tượng cao giọng khóc lớn.

“Khóc cái gì.” Bình Nam hầu giơ tay cho hạ nhân lui xuống, nhẹ vỗ lưng của bà, dịu dàng nói: “Người đã tìm về, cần phải vui mừng mới phải.”

“Đúng, chàng nói đúng.” An thị từ trong lòng của ông ngẩng đầu lên, lấy ra khăn lau nước mắt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: “Người về rồi, là chuyện vui, cần phải vui mừng, nên vui mừng.”

Nói xong, nước mắt mông lung nhìn An Giác nói: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi…”

An Giác nhìn thấy dáng vẻ bà như vậy, trong lòng cũng bắt đầu chậm rãi dấy lên cảm giác chua xót dày đặc.

Không khỏi muốn mở miệng an ủi vài câu, ai biết vừa ra khỏi miệng lại là: “Vân phu nhân…”

Lời vừa thốt xa, hắn theo bản năng ngậm miệng lại.

Trong lòng hắn rất rõ ràng ba chữ này nói ra làm người khác đau lòng bao nhiêu.

Quả nhiên, Văn Duyệt phu nhân đang nỗ lực điều chỉnh tâm lí vừa nghe thấy ba chữ này, trực tiếp suy sụp.

Chỉ thấy bà mở to mắt nhìn An Giác, nước mắt cố gắng nhịn xuống lập tức rơi xuống như chuỗi vòng hạt đứt dây.

Nhưng bà không giơ tay lau nữa, chỉ là vừa rơi nước mắt vừa run giọng nói: “Con… Con gọi ta là gì?”

An Giác tự biết lỡ lời, hơi rủ mi mắt không nói gì.

“Ta biết!” Văn Duyệt phu nhân vừa khóc vùi đầu vào lòng Bình Nam hầu, thân thể run rẩy, nước mắt lăn dài trên má: “Từ lúc con lên xe ngựa trên đường không nói lời nào với chúng ta thì ta đã biết, con đang trách ta! Trách ta năm đó làm lạc mất con, để con một mình lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nương tựa phiêu bạc hai mươi mấy năm bên ngoài. Trách ta không thể sớm tìm con về, trách ta… Trách ta qua nhiều năm như vậy… Chưa từng làm tròn trách nhiệm của người mẹ dù một ngày… Con đang trách ta, ta biết…”

Lời còn chưa nói xong, đã khóc không ra tiếng.

Đối với tiếng khóc của bà, An Giác không biết nói gì, chỉ có thể càng rũ mi mắt xuống, đầu cũng theo đó cúi thấp, ánh mắt trống rỗng nhìn bàn nhỏ trước mặt, như đang đồng ý.

Hắn không thể không thừa nhận, khi đột nhiên nghe được thân thế của mình ở Lâm An vương phủ, trong lòng nổi lên cảm xúc, ngoại trừ ngơ ngác và cảm động ra, quả thật còn có một ít oán hận đối vơi người Bình Nam hầu phủ, đặc biệt là An thị. Dù sao năm đó nếu như không phải là vì bà làm lạc mất mình, hắn cũng sẽ không một mình sống ở Lâm An thành khổ cực lâu như vậy, càng sẽ không đến Kỳ Diệu trải qua khó khăn, cuối cùng rơi vào kết cục không thể không lấy cái chết chứng minh.

Oán hận, không sai, hắn đúng là oán hận.

Bởi vì trước giờ, hắn luôn cảm thấy mình sinh ra đã thấp hèn, bị người ta lừa dối, bị người ta lợi dụng, bị người ta dẫm đạp trong bùn đất, những chuyện bất công như vậy người có thân phận như hắn đều trải qua và không thể tránh được, cho nên lúc trước hắn tuy thỉnh thoảng cảm thán trong lòng vận mệnh bất công nhưng vẫn thản nhiên tiếp nhận tất cả những gì mình trải qua.

Nhưng đến hôm nay hắn mới phát hiện, không phải, hắn không phải sinh ra đã thấp kém, cũng không phải từ nhỏ nghèo khó.

Hắn cũng xuất thân từ gia tộc giàu có, là con cháu hào môn thế gia.

Hắn vốn nên có một tuổi thơ vô âu vô lo, vốn nên là một thiếu niên hăng hái, nhiệt tình, vốn nên được nuông chiều từ bé, cơm ngon áo đẹp lớn lên như con nhà quyền quý.

Sau đó trở thành một vị quan, vị tướng lòng mang thiên hạ, được gọi tên trước điện.

Có lẽ hắn vẫn sẽ trở thành một tướng quân, nhưng chắc chắn sẽ không giống như trước đây bởi vì không có lựa chọn nào khác mà ra chiến trường, trở thành công cụ giết người đánh đâu thắng đó để có thể sống sót trở về gặp quân chủ xin một câu tán thưởng.

Hắn vốn không nên trải qua tất cả những chuyện này.

Nhưng bởi vì một ý nghĩ sai lầm của An thị, hắn không chỉ trải qua tuổi thơ ăn gió nằm sương, mà ngay cả thời niên thiếu tràn đầy sức sống cũng chỉ có thể sống trong sự huấn luyện khắc nghiệt, cố gắng hết sức tìm đường sống trong biển máu.

Hắn cũng không phải thánh nhân, làm sao không oán? Làm sao có khả năng không oán?

Nhưng khi hắn thấy dáng vẻ của người gọi là mẫu thân đang chìm trong đau khổ và tội lỗi trước mặt, oán hận trong lòng như lập tức tan biến, chỉ còn lại buồn vui lẫn lộn và cảm giác chua xót nhiều năm nghi ngờ được giải đáp chỉ trong một ngày, bao nhiêu năm mong ước bấy lâu nay được thực hiện chỉ trong một đêm.

“Hoài Nhi.” Khóe mắt Bình Nam hầu cũng có chút ướt át, vừa an ủi vợ trong lòng, vừa nhìn An Giác không chớp mắt, cuối cùng nhịn không được gọi hắn một tiếng, trên mặt là vẻ khẩn cầu.

“Ca ca.” Vân Miểu nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng trong mắt chứa đầy nước mắt và vẻ cầu xin, “Mẫu thân nàng… Nàng năm đó cũng không phải cố ý làm lạc mất huynh, bản thân nàng cũng không ngờ xảy ra chuyện như vậy.”

“Huynh có điều không biết, kỳ thực, kỳ thực những năm gần đây nàng vẫn luôn đau buồn, chán nản, trong lòng vẫn luôn thấy có lỗi với huynh, sợ chúng ta lo lắng, thường xuyên nửa đêm tỉnh dậy chỉ có một mình trốn trong góc lặng lẽ khóc, muội và phụ thân đều bắt gặp rất nhiều lần…”

“Miểu Nhi!” Văn Duyệt phu nhân đột nhiên ngăn lời của nàng, “Con nói những chuyện này làm gì!”

Ngẩng đầu lên lau nước mắt, hổ thẹn nhìn An Giác, dịu dàng nói: “Con đừng nghe nàng nói bậy, đó đều là chuyện đã qua, bất kể nói thế nào, con đồng ý theo chúng ta về Bình Nam hầu phủ, đồng ý thừa nhận mình là nhi tử và ta và phụ thân con, vậy là đủ rồi… Đủ rồi…”

Giọng nói về sau gần như nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa, không thể làm gì khác hơn là quay đầu đi, dựa vào vai Bình Nam hầu yên lặng lau nước mắt.

“Ca ca…” Hai mắt Vân Miểu đẫm lệ gọi hắn một tiếng.

“Thôi.” An Giác ngước mắt nhìn Văn Duyệt phu nhân vẫn đang rơi lệ, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, “Những năm qua, chắc hẳn bà ấy đã phải ngày đêm hối hận và dằn vặt.”

Chần chờ một lát, mới nhẹ giọng nói: “Mẫu thân.”

Văn Duyệt phu nhân cả người cứng đờ, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên nước mắt mông lung nhìn hắn, yếu ớt đáp một tiếng: “A.”

Nói xong liền không khống chế được nhào vào lòng phu quân mình khóc rống lên: “Ta đã chờ hai chữ mẫu thân này… Hai mươi mấy năm! Hai mươi mấy năm rồi! Hơn tám ngàn cả ngày lẫn đêm, chỉ mong chờ ngày này…”

An Giác cũng bị nàng làm cho cảm động, viền mắt ửng đỏ nhìn về phía Bình Nam hầu đang nhìn mình trìu mến, khàn giọng gọi: “Phụ thân.”

Bình Nam hầu nhẹ vỗ lưng Văn Duyệt phu nhân khẽ gật đầu, giọng nói cũng có chút trầm đục khàn khàn: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”

An Giác nhìn về phía Vân Miểu, trong nháy mắt đó nàng liền nín khóc mỉm cười, giơ tay lau khô nước mắt nhẹ giọng nói một câu: “Hoan nghênh về nhà, ca ca.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com