Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống văn phòng

Au: cheny1518@wordpress
Edit: @justadoreu

oomf kêu mình dịch thêm thì mình làm một fic ngắn nhưng chất cho Wenrene's Day 🐰🐹 :))

---------

Son Seungwan ngửa đầu dựa vào ghế nhắm chặt mắt, thở ra một hơi mới từ từ mở mắt, không có gì thay đổi, công việc vẫn còn y nguyên đó. Chấp nhận số phận của mình, đeo kính lại và hướng ánh mắt về phía đồng nghiệp đang ngồi ở vách ngăn đối diện cô.

"Joohyun" Son Seungwan thì thầm gọi Bae Joohyun, "Có muốn uống gì không?" Bae Joohyun gật gật đầu, nhìn thấy Son Seungwan đứng dậy thì người cũng đứng lên theo, "Cùng đi nha".

Sau khi đóng cửa phòng nghỉ, tiếng thở dài của Son Seungwan cũng theo đó vang lên.

"Làm sao vậy?" Bae Joohyun đứng trước bàn pha cà phê cho hai người, nàng nhíu mày khi nghe thấy tiếng thở dài lúc lớn lúc nhỏ của Son Seungwan, đành quay người lại, "Đừng tiếp tục thở dài".

Son Seungwan ngoan ngoãn gật đầu xong lại thở dài một tiếng.

"Nói cho em biết nào?" Bae Joohyun kéo người đang cau mày bĩu môi trước mặt mình vào lòng. Son Seungwan vòng tay qua eo Bae Joohyun, vùi đầu cọ cọ vào, "Nhiều việc quá đi".

Bae Joohyun cười cười, "Mệt không?".

"Mệt".

Bae Joohyun liếc nhìn thời gian, đã qua giờ tan sở từ lâu.

"Khoảng thời gian này trong năm công việc rất nhiều, không phải trước đây đều như vậy à". Bae Joohyun lắc nhẹ Son Seungwan. Son Seungwan khịt mũi hừ một tiếng, "Đã lâu rồi chúng ta không được hẹn hò vào buổi tối".

"Chờ qua đợt này là được mà". Bae Joohyun nghiêng đầu hôn nhẹ lên tai Son Seungwan, "Được rồi, cà phê sắp nguội luôn rồi, đi ra ngoài nào".

"Hôn nữa đi em." nhìn bộ dạng tủi thân của Son Seungwan, Bae Joohyun nhẹ nhàng hôn mấy lần vào môi cô, "Sạc pin sao?".

"Sắp sạc xong rồi". Son Seungwan tham lam đòi hôn thêm vài cái, ôm chặt lấy Bae Joohyun không cho nàng đi, Bae Joohyun cũng chiều cô hôn thêm mấy lần, "Được rồi, người khác vào thấy bây giờ".

Người lúc nãy vẫn còn nhõng nhẽo với nàng, vừa bưng ly cà phê ra khỏi cửa phòng nghỉ dáng người đã thẳng tắp, nét mặt nghiêm nghị, ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc nhấp một ngụm cà phê rồi lại tập trung vào công việc.

Bae Joohyun cảm thấy vô cùng dễ thương.

"Bọn chị đi trước đây, Seungwan, Joohyun!" Công việc của mọi người cơ bản là giống nhau, hết người này đến người khác lần lượt ra về, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Bae Joohyun và Son Seungwan luôn luôn là những người ra về cuối cùng.

Bae Joohyun dọn dẹp xong trước, chỉ xách một chiếc túi nhỏ trên vai, chờ Son Seungwan thu dọn túi lớn của cô ấy.

"Xong rồi". Son Seungwan thu dọn đồ đạc xong, tắt đèn, cùng Bae Joohyun sóng vai bước ra khỏi văn phòng, ra khỏi cổng tòa nhà cô mới nắm tay Bae Joohyun cùng nhau đi đến trạm xe bus chờ chuyến xe cuối cùng.

"Chúng ta đã tăng ca liên tục trong một tuần rồi". Son Seungwan dựa lưng vào bảng thông tin phía sau, còn Bae Joohyun lúc này đang dựa vào cô.

"Những đêm kích tình đã biến mất vì tăng ca".

Bae Joohyun bật cười đứng thẳng người, "Wan muốn những đêm như thế nào?"

"Thì mấy chuyện nên làm giờ có làm được đâu". Son Seungwan ôm lấy eo Bae Joohyun cách lớp quần áo vuốt ve. Bae Joohyun đè lấy tay cô, "Đừng".

"Em biết mà, nhớ lại xem, rõ ràng còn chưa bắt đầu lâm trận đã thấy kiệt sức?" Son Seungwan nhìn bầu trời đen kịt không một ngôi sao, "Tăng ca đang khủng bố Wan một cách nghiêm trọng."

Bae Joohyun nâng bàn tay hai người đang đan vào nhau lên cẩn thận nhìn, "Móng tay đều đã dài hết."

"Dài chút gõ bàn phím cũng không hại gì, dù sao ngắn lại cũng không có dùng tới."

"Sao lại nói như kiểu ham muốn không được thỏa mãn thế kia." Bae Joohyun kéo Son Seungwan lên xe, ngồi bên cửa sổ. Son Seungwan lắc lắc đầu vòng tay qua vai Bae Joohyun để nàng dựa vào vai mình, "Ngủ một lát đi, đến nơi Wan gọi em dậy."

Son Seungwan chống đỡ hai mí mắt muốn sụp xuống để đánh thức Bae Joohyun.

Sau khi đi làm mới phát hiện, nhà chính là dùng để ngủ. Trong vài năm đầu đi làm, ngủ một mình, sau khi sống chung với Bae Joohyun, cả hai ngủ cùng nhau.

Rửa mặt xong cũng không thể làm cho hai người tỉnh táo hơn bao nhiêu, thơ thơ thẩn thẩn chui trên giường, ngây ngây ngốc ngốc trao nụ hôn chúc ngủ ngon, mơ mơ màng màng ôm nhau rồi mê man thiếp đi.

Bữa sáng là gì hả, để được ngủ thêm một chút nên cơ bản là giải quyết ở quầy bánh rán ở dưới lầu, một người một cái bánh rán mang theo lên taxi, ở trong xe ăn vội bữa sáng cho vững bụng, cuối cùng thoa son cho xinh đẹp, công dụng là làm tươi sáng sắc mặt, ít nhất là để bề ngoài thể hiện được hình ảnh chúng tôi là những người tràn đầy năng lượng.

"Hôm nay là thứ sáu, có thể không tăng ca được không?" Son Seungwan ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu ngày làm việc mới bằng nguyện vọng tốt đẹp nhất của bản thân.

Hôm nay sếp đi công tác, cuộc họp định kỳ được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến.

Trưởng nhóm đã chia sẻ màn hình của mình, nhưng những quảng cáo không kịp chặn đã xuất hiện hết lần này đến lần khác, hai người trong màn hình đang ra sức thực hiện động tác pít-tông, quả thực làm ánh mắt Son Seungwan có chút lung lay.

Trưởng nhóm hoảng loạn tắt quảng cáo, mọi người nhìn về phía bàn của trưởng nhóm, một người đàn ông to lớn từ mặt xuống đến cổ đều đang đỏ bừng. Sếp phải lên tiếng trước phá vỡ sự xấu hổ, "Tiếp tục đi, lần sau đổi một người quản lý tốt hơn."

Liên tục kìm nén tất nhiên hại nhiều hơn lợi, điển hình là Son Seungwan giờ này trong đầu tràn ngập hình ảnh quảng cáo lúc nãy, cuộc họp vừa kết thúc lập tức đứng dậy đi đến phòng nghỉ.

Bước chân gấp gáp, còn hấp tấp để đầu gối đụng trúng bàn.

Nhịn đau tiếp tục bước đến phòng nghỉ, đóng cửa lại mới nhe răng nhếch miệng che đầu gối của mình, cái đệch, đau chết đi được. Sau đó Bae Joohyun bước vào, "Sao Wan không nhìn đường? Có đau lắm không?" Bae Joohyun ngồi xổm xuống lo lắng nhìn Son Seungwan.

"Cảnh tượng chết tiệt trong màn hình của trưởng nhóm hồi nãy, em có thấy không?"

"Thấy, có gì quan trọng không? Đụng trúng có đau không?"

"Em không có ý nghĩ gì khác sao?" Son Seungwan bắt lấy tay Bae Joohyun đang nắm cổ tay mình. Bae Joohyun buồn bực, "Ý nghĩ gì?"

Son Seungwan còn chưa kịp nói thì có người đẩy cửa bước vào, hai người lập tức tách ra.

"Chân của cậu có sao không, Seungwan?" Đồng nghiệp đi vào lấy nước nhìn thấy Son Seungwan đang ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất.

"Không có gì." Son Seungwan đứng lên.

"Không sao thì tốt, đi đây."

Cả hai đồng thời nhẹ nhõm. Phòng nghỉ là nơi duy nhất không có camera nhưng người ra người vào, còn có thể nghĩ đến điều gì khác? Nhiều nhất có thể ở phòng nghỉ vụng trộm thân mật vài lần, môi chạm môi, xem như là hành động dũng cảm nhất.

Trong văn phòng thỉnh thoảng bí mật nắm cái tay nhỏ, đặc biệt là lúc hai người ngồi cùng một chỗ khi họp. Có đôi khi lúc gặp thoáng qua sẽ nhẹ nhàng ôm người kia một chút, đây là bí mật nho nhỏ của hai người.

"Đi, đi ra ngoài làm việc." Bae Joohyun nhéo nhéo mũi Son Seungwan, "Đừng tưởng em không biết Wan đang nghĩ gì, ngoan ngoãn đi."

"Biết òy."

Hiểu ý nàng thật sao? Son Seungwan không chừng là hiểu thật, nhưng nàng thì luôn mặc định Son Seungwan sẽ không hiểu, ai bảo đây là địa bàn của nàng, nàng quyết định.

Vào cuối giờ nghỉ trưa, Son Seungwan nhìn như nghiêm túc ngồi trước bàn gõ máy tính, nhưng thật ra trong đầu đang nghĩ đến thứ khác.

Son Seungwan: Ngoài phòng nghỉ, còn một nơi không có camera.

Bae Joohyun: ?

Son Seungwan: Nhà vệ sinh.

"Á đau bụng quá." Son Seungwan dường như đang nói với chính mình, nhưng hết lần này đến lần khác các đồng nghiệp đều có thể nghe thấy, Bae Joohyun cũng nghe được. Son Seungwan lấy một cuộn giấy và đi vào phòng vệ sinh.

Trong lúc đó còn dùng mắt uy hiếp Bae Joohyun.

Một lúc sau, Bae Joohyun cũng đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, ý định ban đầu là dạy dỗ Son Seungwan một chút và lôi cô ấy ra ngoài ...

Son Seungwan nheo mắt nhìn qua khe cửa thấy Bae Joohyun đẩy cửa bước vào, lập tức duỗi tay kéo Bae Joohyun vào trong buồng.

"Wan đã xem, không có ai."

"...Không có ai thì sao, mau theo em đi ra ngoài." Bae Joohyun vỗ cánh tay của Son Seungwan đang ở trên người mình. "Đừng ở đây."

"Không sao đâu, Wan nhớ em muốn chết." Son Seungwan luôn nói mỗi lần Bae Joohyun làm aegyo cô sẽ không có cách với nàng, nhưng cô không biết mặt mình lúc này có bao nhiêu làm nũng, Bae Joohyun có muốn cứng rắn cũng không làm nỗi.

"Em tính xem, đã lâu lắm rồi đó." Son Seungwan cởi cúc áo sơ mi của Bae Joohyun liền vùi đầu ngậm lấy quả dâu tây bé nhỏ. "Chỉ một lần này thôi, Wan sẽ không quá đáng."

Son Seungwan biết Bae Joohyun đã cam chịu rồi, không dám sơ suất hôn lên môi nàng, cả hai bây giờ đang ở buồng trong cùng.

Son Seung đưa tay xuống phía dưới tìm kiếm, cách lớp vải vuốt ve, cảm nhận đầy đủ ướt át mới tiến thêm một bước.

"Xuỵt." Son Seungwan ôm eo nàng cố gắng hết sức để nàng dán sát vào người mình. Bae Joohyun cúi đầu dựa vào vai Son Seungwan, tay vòng quanh người Son Seungwan đang nắm chặt không để cho mình phát ra động tĩnh. .

"Ở đây, ở đây." Son Seungwan vừa đi vừa về ở điểm kích thích kia, môi dán vào tai Bae Joohyun để báo cáo tiến độ cho nàng.

Bae Joohyun nghiến răng, "Em còn... cần Wan... nói cho... em sao?"

"Được, được." Son Seungwan một lần nữa dùng sức ôm Bae Joohyun vào ngực, hai người đồng thời phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.

Son Seungwan rút tay ra, Bae Joohyun vẫn còn đang thở dốc.

"Ở đây cũng không tệ." Son Seungwan vẫn đang hồi tưởng lại dư vị lúc nãy.

"Wan làm em thế này làm sao em tiếp tục công việc được?" Bae Joohyun tỉnh táo lại lập tức hờn dỗi oán trách Son Seungwan tự tung tự tác, hoàn toàn không để ý do nàng ngầm đồng ý. "Ẩm ướt rất khó chịu."

"Wan có linh cảm hôm nay sẽ không tăng ca, về nhà thì không cần mặc cũng được."

"... Lần sau không cho phép làm vậy nữa." Bae Joohyun cảnh cáo Son Seungwan, nhưng mà người phụ nữ vừa đạt được cao trào dưỡng ẩm thì làm sao có thể hung dữ được, dáng vẻ giọng điệu kia không trêu chọc Son Seungwan tan làm ngay lập tức thì phải công nhận Son Seungwan có khả năng tự chủ rất mạnh mẽ.

Cả hai lần lượt về chỗ ngồi, không ai đi điều tra tại sao Son Seungwan sau khi đau bụng trở về sắc mặt lại hồng hào lên rất nhiều, cũng không ai suy nghĩ tại sao Bae Joohyun lại không còn khí thế lạnh lùng như buổi sáng nữa.

Chỉ cần biết là, vừa rồi sếp thông báo, hôm nay không tăng ca.

END.

---------

Đi làm mà được như SSW và BJH thì tình thú vl nhỉ =)))) được bạn SSW vui tính vl, cả ngày chắc chả biết buồn là gì, chỉ hơi mệt thôi =))))

Happy Wenrene's Day 💖💙

Tại Valentine với Wenrene's day kế bên nhau nên như chạy deadline nhỉ =)))) nói chung là dạo này Tết nên mình có thời gian, đi làm lại rồi thì hên xui nha, cảm ơn mọi người ủng hộ fic mình trans *bow 90 độ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com