Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một màn hài kịch


Au: genie🌸@lofter
Edit: @justadoreu

---------

"Son Seungwan, con gái mấy người lại gây rắc rối ở trường mẫu giáo."

Giọng người phụ nữ trong điện thoại có chút tức giận, còn người bị gọi họ tên đầy đủ không biết phải làm gì đành liếm đôi môi khô ráo trong bất lực.

Son Seungwan sững sờ một hồi lâu mới nhíu mày hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bé con Yerim của họ từ khi biết nói chuyện đến nay vẫn luôn rất ngoan ngoãn, và tất nhiên có làm cái gì cũng phải nằm trong giới hạn của Bae Joohyun. Vì vậy lúc đăng ký vào trường mẫu giáo bọn họ còn cố tình cho giáo viên chủ nhiệm số điện thoại của Bae Joohyun trước mặt con bé, để cô giáo lúc nào cũng liên lạc được cho người duy nhất trong gia đình có khả năng xử lý đứa trẻ này.

"Em đến trường mẫu giáo ngay đi, chị đang trên đường đến đó, chút nữa gặp."

Ồ, cứ vậy mà cúp máy luôn trong khi bình thường sẽ thêm câu Seungwan-ah ở cuối cơ mà, tình hình này khiến Son Seungwan bắt đầu lo lắng lần này họa con bé gây ra chẳng lẽ liên quan gì đến cô sao.

Chuyện là lần trước con gái họ gây rắc rối có liên quan đến Bae Joohyun, vì Yerim đã quang minh chính đại giật lấy nước của bạn cùng lớp tên Kang Seulgi để uống. Hỏi nguyên nhân tại sao làm vậy mới biết là do Bae Joohyun luôn thích uống nước của Son Seungwan, cùng một ly nước lại còn cùng một ống hút. Cho nên con bé mới nghĩ đó là cách thể hiện sự yêu thích, cuối cùng vẫn là Son Seungwan nói với con bé hành vi này không thích hợp dùng với bạn bè.


_


Son Seungwan phải mất nửa tiếng đồng hồ để đến trường mẫu giáo, đều tại tắc đường chết tiệt, cô cầm điện thoại vội vàng bước xuống xe. Bae Joohyun đã ngồi trên ghế sofa trong trường mẫu giáo và đang trò chuyện với giáo viên chủ nhiệm của con gái mình, quay lại trông thấy người đến liền đứng dậy đi theo cô giáo vào một văn phòng riêng.

"Cô Son và cô Bae, chúng ta lại gặp nhau rồi, ngồi đi." Giáo viên chủ nhiệm rót nước mời hai người đang ngồi ngay ngắn trước mặt, trên mặt nở nụ cười bất đắc dĩ chính thức bắt đầu vào chủ đề hôm nay.

"Hôm nay Yerim đã khiến một bạn nữ cùng lớp khóc, chúng tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, bạn nữ ấy nhất quyết không chịu nói tại sao, khăng khăng chỉ vào Yerim nói..." Giáo viên chủ nhiệm hơi xấu hổ khiến cho hai người phía đối diện lo lắng trao đổi ánh mắt với nhau.

"Bạn nữ đó nói Yerim là đồ biến thái."

"Nhưng Yerim cũng giữ im lặng không nói lời nào, nên tôi mời hai người đến vì hy vọng cả hai có thể khiến Yerim chịu kể lại chuyện gì đã xảy ra."

Giáo viên chủ nhiệm nuốt nước bọt, cuối cùng cũng nói xong.

Sắc mặt của hai người đối diện đã dần trở nên tái nhợt từ lúc cô giáo bắt đầu nói, cuối cùng từ trắng chuyển sang đỏ lại chuyển sang đen.

Đen chính là Bae Joohyun. Trước nay nàng luôn chú ý đến hành vi và đạo đức của con gái mình, đoán là lần này Yerim hẳn đã làm một việc cực kỳ không lễ phép.

Đỏ chính là Son Seungwan. Lúc trước giáo viên chủ nhiệm khiếu nại con gái nghịch ngợm, nói nhiều đến mức khiến cô ngủ gà ngủ gật, nhưng xét cho cùng con bé cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà, có điều lần này tình hình lại khác, con gái bị khiếu nại là kẻ biến thái thì đây là lần đầu tiên.

Không khí trong văn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, cho đến khi giáo viên chủ nhiệm dẫn theo Yerim đang giận dữ bĩu môi tiến vào.

"Nói đi, con đã làm gì bạn nữ đó?" Bae Joohyun từ trên ghế đứng lên rồi ngồi xổm trước mặt con gái, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của con bé và bắt đầu dò hỏi.

Son Seungwan cũng lặng lẽ đến bên hai mẹ con, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Bae Joohyun, cô đành sờ sờ cái mũi rồi ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Một điều cô đúc kết được trong cuộc hôn nhân kéo dài sáu năm của mình chính là những lúc vợ cô đang dạy dỗ con gái thì bản thân cô chắc chắn không có quyền lên tiếng.

"Con không làm gì sai ..." Bé Yerim tức giận quay đầu đi nơi khác cố ý không nhìn Bae Joohyun. Dáng vẻ oan ức kia khiến trái tim của Son Seungwan lập tức mềm nhũn, cô muốn tiến đến dỗ dành nhưng lại bị ánh sắc bén của Bae Joohyun ngăn lại.

Không sai, chính vì như vậy mà ngay từ đầu Son Seungwan đã không có quyền lên tiếng.

"Son Yerim! Đây không phải vấn đề có làm sai hay không, mẹ đang hỏi con đã làm gì với bạn nữ đó? Tại sao bạn ấy lại nói con là biến thái." Bae Joohyun tức giận. Nàng luôn chú trọng việc giáo dục con gái từ khi còn nhỏ, cố gắng dạy con bé trở thành một đứa trẻ lễ phép, những hành vi nghịch ngợm thường ngày còn có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng lần này nàng thực sự không cho qua được nữa.

"Con chẳng qua vừa ôm cánh tay của Seulgi vừa bóp mông bạn ấy thôi mà! Mẹ và mommy lần nào chả làm thế!" Yerim giống như đã nhịn từ rất lâu, hôm nay mới lớn tiếng nói ra khiến ba người trong văn phòng giật mình hốt hoảng. Chuyện này cũng thành công xả van tuyến lệ của con bé để nước mắt thi nhau rơi xuống.

Sau vài giây, Bae Joohyun mới nhận ra con gái mình vừa nói những gì, chân tay lập tức luống cuống còn hai má đã phiếm hồng. Nguyên bản của "nạn nhân" Seulgi - Son Seungwan tai đã sớm đỏ bừng, ánh mắt né tránh nhìn đâu đâu do không biết phải đối mặt với màn hài kịch trước mặt như thế nào.

"Hai người nói chuyện với Yerim trước đi, tôi sẽ đưa Seulgi đến đây, đợi chút nữa để Yerim xin lỗi em ấy." Giáo viên chủ nhiệm phá vỡ sự im lặng và quyết định làm một điều gì đó để một nhà ba người đáng yêu này có thể trò chuyện với nhau.

Khuôn mặt cố gắng lạnh lùng của Bae Joohyun trong nháy mắt đã sụp đổ khi nhìn thấy khóe miệng kìm nén nụ cười của giáo viên chủ nhiệm, cả khuôn mặt đỏ bừng vùi vào hai tay, lúc này nàng chỉ muốn đào một lỗ để chui vào và không bao giờ ra nữa.

"Yerimie của chúng ta, từ giờ không được làm vậy với bạn bè nữa." Son Seungwan vỗ vỗ vai Bae Joohyun an ủi, kéo con gái đến trước mặt mình, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lau nước mắt cho con.

"Vậy tại sao mẹ có thể làm vậy với mommy?"

"Bởi vì mẹ thích mommy."

"Con cũng thích Seulgi!"

"Đây không phải là thích giữa bạn bè với nhau, mà là thích giữa người yêu với người yêu. Nếu là bạn bè thì con phải được sự đồng ý của bạn ấy trước ~" Son Seungwan một bên kiên nhẫn ôm con gái chậm rãi giải thích, một bên chú ý đến động tĩnh của Bae Joohyun.

"Aigoo, mặc dù con cũng rất thích Seulgi, nhưng bạn ấy không phải là người yêu của con, sau này con sẽ để bạn ấy đồng ý trước!" Bé con vui vẻ tiếng cười cực kỳ sảng khoái, bộ dáng ngây thơ của con gái khiến Bae Joohyun bên này cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, còn lộ ra nụ cười của người mẹ.

"Ngoan, đi xin lỗi mẹ đi." Son Seungwan xoa xoa mái tóc con gái rồi mang con bé đến trước mặt Bae Joohyun.

"Xin lỗi mẹ, con sẽ không làm như vậy nữa, con cũng sẽ không nói chuyện lớn tiếng với mẹ..."

Một đôi tay nho nhỏ nắm thật chặt tay trái của mẹ, còn lắc lư nhè nhẹ mấy lần. Bae Joohyun biết con gái cũng không cố ý làm như vậy, nàng cúi người xuống ôm lấy thân thể bé nhỏ và nựng nựng khuôn mặt mũm mĩm của con gái.

"Lách cách." Cửa văn phòng mở ra, giáo viên chủ nhiệm bước vào cùng với một cô bé có kiểu tóc quả táo với đôi mắt một mí. Bae Joohyun vỗ nhẹ vào lưng con gái, ý muốn con bé đi xin lỗi người ta, còn mình đứng dậy nắm lấy tay Son Seungwan.

"Mình xin lỗi! Sau này mình sẽ không làm như vậy nữa! Tụi mình vẫn là bạn tốt của nhau, đúng hông?"

"Ừ!" Kang Seulgi đã được giáo viên chủ nhiệm dùng đồ ăn vặt an ủi sương sương trước khi bước vào cửa, nên cô bé đã không còn giận từ lâu. Trước lời xin lỗi của Yerim, cô bé vui vẻ bày ra đôi mắt cười chân thành.

Tình bạn giữa hai bạn nhỏ chính là đơn giản như vậy, xin lỗi xong rồi thì vẫn mãi bên nhau bạn nhớ. Nhìn thấy hai cái bánh bao nhỏ ôm nhau, trong lòng Bae Joohyun cũng cảm thấy ấm áp, không uổng công mấy năm qua nàng đã ra sức dạy dỗ đứa nhỏ này.

.

.

.

"Mẹ, mommy, vì hôm nay hai người đến trường mà con đã thành công trốn được giờ học toán đáng ghét đó!"

Yerim một tay nắm Bae Joohyun một tay nắm Son Seungwan, vui vẻ bước ra khỏi trường mẫu giáo, nhưng con bé đã không để ý đến sắc mặt tối sầm của Bae Joohyun


_


"Này, Sooyoung, tối nay em có rảnh không? Đến dạy bù môn toán cho con gái chị đi. Dạy xong chị mời em ăn tối."

Sau bữa ăn no nê, Yerim về nhà vui vẻ như diều gặp gió, nhảy nhót khắp nơi đem cặp sách vứt xuống đất rồi kéo tay Son Seungwan đòi cô cho bé chơi bong bóng xà phòng trong lúc tắm.

Bae Joohyun nhìn một lớn một nhỏ bước vào phòng tắm, lắc đầu đem cặp sách của con gái cất đi, lấy hộp bút chì và sách giáo khoa toán từ trong cặp ra đặt lên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách.

Sau khi tắm xong Yerim định chạy về phòng chơi máy tính, một giây sau khi lao vào phòng bé đã bước lùi lại, quay đầu liền nhìn thấy có người đang chào bé ở phòng khách.

"Dì Park ?!"

Hóa ra ánh sáng đỏ bé lướt mắt nhìn thấy vừa rồi là mái tóc đỏ của dì Park.

Ai có thể hiểu được nỗi cay đắng trong lòng Yerim. Tại sao bé lại quên người bạn tốt của mẹ, dì Park Sooyoung là giáo viên dạy toán ở một trường mẫu giáo chứ.

"Bé ngoan, gọi chị đi."

Park Sooyoung kéo Yerim vào trong lòng mình, xoa xoa đầu đứa bé một cách nửa yêu thương nửa uy hiếp.

"Mẹ nói phải gọi là dì."

Yerim chớp chớp đôi mắt to đẹp và nhún vai một cách vô tội.

Nhìn qua đã biết là đang giả vờ, tiểu ác ma này thật là. Park Sooyoung nở nụ cười đầy tính nghề nghiệp.

"Bé gọi chị những lúc ở riêng thôi, lần sau sẽ mang đồ ăn ngon cho bé."

"Con muốn hamburger, muốn sushi, muốn sôcôla, muốn bánh ngọt và rất nhiều rất nhiều đồ ăn vặt nữa."

"Aigoo một t... bé ngoan."

Bae Joohyun đột nhiên đem đến cho họ hai ly nước trái cây, Park Sooyoung đành phải nuốt âm thanh sau chữ t vào bụng, cười híp mắt cảm ơn mẹ của Yerim.

"Yerim-ah! Gấu con cầm ba quả táo, con đã cho nó thêm hai quả táo., bây giờ gấu con có 5 quả táo, tại sao câu trả lời của con lại là 0?"

"Vì gấu con sẽ ăn hết tất cả táo."

Tiểu ác ma này được di truyền từ ai vậy? Park Sooyoung nghĩ thầm.


_


Son Seungwan sau khi dỗ con gái ngủ say liền trở về phòng ngủ nhận trách nhiệm sấy tóc cho Bae Joohyun vừa mới tắm xong.

"Hôm nay may nhờ có Sooyoung, nếu không sau này Yerim sẽ thường xuyên gây rắc rối trong giờ học toán để giáo viên chủ nhiệm phải liên lạc với chúng ta."

Sau khi sấy khô tóc cho Bae Joohyun, Son Seungwan ngồi một chỗ bắt đầu nhớ lại màn hài kịch sáng nay rồi cúi đầu cười khúc khích.

"Cười cái gì, lên đây nhanh."

Bae Joohyun vỗ vỗ vị trí bên cạnh giường, nhìn Son Seungwan đang cười ra tiếng một cách khó hiểu.

"Sau này chúng ta có nên giảm bớt sự tiếp xúc thân mật trước mặt con bé không, chuyện hôm nay thật mất mặt, lần này Yerim gây rắc rối có phải nên trách—"

Son Seungwan bị Bae Joohyun ngăn cái miệng lại, cô đành phải để những lời chưa nói xong ở đó, chờ sáng mai sẽ nói tiếp.

"Ngủ ngon, Seungwan-ah."

————————

Park Sooyoung: Hai người họ đều như trẻ con, còn tôi sao lại bị gọi là dì chứ ? ? ?

END.

---------

Hôm có mô mần wenrene làm takoyaki thì tính làm một shot về gia đình, còn tính up cho kịp parents's day nữa nhưng cuối cùng qua ngày mới luôn rồi =))) dù sao vẫn cảm ơn Yerim, nhờ bé mà chúng ta biết được wenrene ở nhà chăm đàn con thơ như thế nào =))))

Hình ảnh mẹ Bae Joohyun đi gặp giáo viên sau khi Son Yerim gây rắc rối ở trường =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com