Ngủ ngon, Fluoxetine
Au: 柯闻@lofter
Edit: @justadoreu
Fluoxetine: là thuốc được sử dụng để điều trị trầm cảm, hoảng loạn, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, một số rối loạn ăn uống (ăn vô độ)...
---------
#
Thời tiết Seoul vào tháng tám nóng nực khiến người ta cũng bực bội theo, dù đêm xuống thì nhiệt độ vẫn không thương tiếc làm bốc hơi tất cả độ ẩm của không khí.
Thật là một mùa hè oi bức.
Seungwan lặng lẽ đứng đợi ở trước cửa phòng họp, tai nghe đang phát những bài hát cô yêu thích, âm thanh êm tai vui vẻ như thường lệ, nhưng bây giờ nó không đọng lại gì trong tâm trí cô.
Đã hai tiếng kể từ lúc Joohyun bị người đại diện gọi vào phòng họp một cách nghiêm túc. Seungwan đứng đây lâu đến mức tê hết cả chân, nhưng vẫn ngoan cố giữ nguyên vị trí.
Hiện giờ Seungwan có chút không vui, nhưng lại không biết mình vì cái gì mà không vui, là đang khó chịu vì thái độ của người quản lý sao? Không phải, hay đang giận Joohyun đã mắc lỗi trên một sân khấu quan trọng như vậy? Cũng không phải.
Trong đầu cô vang lên một giọng nói nhỏ: Joohyun-unnie gần đây giống như có rất nhiều tâm sự, nhưng không có ý định chia sẻ với mình.
Seungwan là người đầu tiên chú ý đến sự kỳ lạ của Joohyun, bắt đầu từ lần một người cẩn trọng, tỉ mỉ như chị lại làm rơi mất bông tai ở hậu trường.
Cũng không còn cách nào khác, trong mấy năm qua cô cũng hình thành thói quen đem toàn bộ chú ý của mình đặt trên người chị ấy, kết quả là lúc nào cô cũng bối rối và mất tập trung khi bản thân có vũ đạo phải đụng chạm da thịt hay những lúc đùa giỡn quá gần gũi với chị ấy.
Nhưng gần đầy người thường xuyên thất thần là Joohyun.
Người luôn làm chủ sân khấu với sự bình tĩnh và mạnh mẽ dạo này lại mắc sai lầm nhiều đến mức mọi người không thể xem nhẹ được nữa.
Seungwan biết sớm muộn gì quản lý cũng sẽ thực hiện một cuộc nói chuyện dài dòng và nghiêm trọng với chị ấy, cho nên cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cùng chịu phạt. Hỏi lý do vì sao, trong lòng Seungwan cũng chỉ có thể lấp liếm trả lời là do quan tâm.
Cánh cửa phòng họp "lạch cạch" mở ra, Seungwan đang cúi đầu cũng có thể cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt, mềm mại lan toả xung quanh, là mùi nước xả vải cô đoán ra được trong buổi live cách đây không lâu. Sau buổi live đó, ma xui quỷ khiến thế nào cô đã đặt một thùng nước xả vải hiệu đó chuyển về phòng mình, cũng do người kia thuận miệng nói thích.
"Seungwan?" Joohyun ngơ ngác khi thấy cô.
Hành lang công ty không một bóng người, Seungwan đứng dựa tường đeo tai nghe, mũ kéo xuống, cúi đầu không nói lời nào, hoàn hảo ngụy trang thành không khí. Joohyun hơi do dự một chút, sau vẫn tiến đến nắm tay cô: "Vẫn chưa về sao? Vậy mình cùng về đi?"
"Unnie gần đây có tâm sự phải không?"
Bàn tay đang được nắm bị siết chặt, câu hỏi của Seungwan đến tai Joohyun khiến tim của chị hẫng đi mấy nhịp, những suy nghĩ đang đấu tranh trong đầu gần đây chợt dịu lại, giống như có làn gió đi qua thổi bay hết bụi bặm trong lòng chị.
Joohyun không biết phải nói thế nào, ánh mắt Seungwan nhìn chị vừa trong sáng vừa buồn bã, tóc mái ngang trán trông rất mềm mại dưới ánh đèn, lòng bàn tay ấm áp và mạnh mẽ của em ấy như truyền tới một loại khát khao nào đó.
Joohyun không biết sự buồn bã trong mắt Seungwan từ đâu mà đến, nhưng mấy năm ở cạnh nhau chị cũng đã quen với việc Seungwan là người nhạy cảm và khó nắm bắt cảm xúc, dù cho lúc này em ấy rất quan tâm, nhưng vẫn không hỏi thẳng ra.
"Không có gì" Joohyun không tự chủ đem đầu nghiêng chỗ khác né tránh ánh mắt của Seungwan, giọng nhỏ xíu như tự nói với chính mình "Chỉ là chị suy nghĩ nhiều thôi".
#
Joohyun gần đây không kiềm chế được mà xuất hiện một vài tưởng tượng.
Ngoại trừ những vũ đạo có đụng chạm da thịt, mấy lúc đùa giỡn vô tình hay cố ý tiếp xúc thân mật, chị càng muốn có nhiều hơn những điều đang có ấy.
Dưới ánh đèn Seungwan rực rỡ đến chói mắt, dù cả hai chỉ cách nhau vài chục cm hoặc thậm chí ít hơn. Nhưng khi Seungwan bé nhỏ cầm micro bắt đầu hát, Joohyun cảm thấy âm thanh ngọt ngào phát ra từ loa đã biến thành tấm lưới vô hình, bao phủ lấy xung quanh Seungwan, khiến em ấy trở nên hư ảo, giống như chỉ cần chạm nhẹ vào thì lập tức biết mất.
Theo thời gian trôi qua cảm giác này ngày càng mãnh liệt. Joohyun tự trấn an bản thân đừng hoảng sợ, nhưng chị lại bắt đầu mất tập trung trước ánh đèn flash và máy quay phim.
Cũng do hai người có quá nhiều cơ hội ở cạnh nhau. Mỗi lần trên sân khấu Joohyun luôn ngắm nhìn bóng lưng em ấy, tuy bên tai là bài hát quen thuộc, tay chân nhảy những động tác thuần thục nhưng ánh mắt lại không tự chủ rơi trên lọn tóc nhỏ của Seungwan, khớp xương tay của Seungwan, đường cong bả vai đẹp mắt của Seungwan.
Bae Joohyun luôn tự hào là người tỉ mỉ và thận trọng số hai không ai số một, nhưng thỉnh thoảng vẫn hay nghĩ đến chuyện sẽ cùng Son Seungwan có mối quan hệ không cần phải kiềm chế hay che giấu gì cả.
Joohyun đem khăn phủ lên mái tóc còn ướt, tựa người trên thành giường thở dài. Căn phòng vốn yên tĩnh lúc này trở nên ồn ào vì tiếng động phát ra từ cuộc chiến của Sooyoung và Yerim ngoài phòng khách, chị bực bội mở TV, tăng âm lượng và nhấn điều khiển một cách không có mục đích.
Màn hình TV nhấp nháy, đột nhiên dừng lại ở đoạn preview show giải trí mới nhất của cả nhóm, Joohyun liếc nhìn, thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tay chị nắm lại thành nắm đấm, các khớp xương bị kéo căng ra. Những hình ảnh đầy màu sắc liên tục thay đổi, âm thanh quen thuộc trong chương trình giải trí xuất hiện cùng khung cảnh Son Seungwan nắm tay và hôn lên mặt Park Sooyoung, ngay lúc đó Joohyun nghe được tiếng răng mình nghiến kèn kẹt.
Joohyun bực bội bước ra khỏi phòng, đứng tại phòng khách và nhìn chằm chằm vào hai đứa em gái đang vật lộn nhau ở trên ghế sofa.
Tiếng nhai snack khoai tây của Seulgi đột nhiên im bặt, cùng lúc Sooyoung nằm ngửa trên ghế sofa theo phản xạ cứng đờ người. Rõ ràng tay Yerim còn đang che mắt mình nhưng cô có thể cảm nhận được biểu cảm băng giá của Joohyun.
"Ha." Sooyoung kéo Yerim ra khỏi mình và ngồi ngay ngắn lại, lập tức trưng ra giọng điệu và nụ cười thương mại, né tránh ánh mắt lạnh thấu xương của người đối diện "Chào buổi tối, nhóm trưởng! Em có thể giúp gì cho chị không?"
Có vẻ mấy mánh khóe thông thường của Sooyoung không đạt hiệu quả cho lắm khi khuôn mặt Joohyun vẫn lạnh lẽo như mùa đông tháng 12, tay Seulgi cầm snack khoai tây dừng lại ở không trung, miệng thì thầm hỏi nhỏ "Có phải là Seungwan..."
"Không phải!" Joohyun hung dữ ngắt lời cô ấy.
Oooh, là vì Seungwan. Ba người trong phòng khách nhìn nhau thấu hiểu, vốn muốn đem những lời tỏ tình Seungwan đã chuẩn bị cho chị kể ra giờ phải nuốt lại vào bụng.
Thẹn quá hóa giận chính là tâm trạng của Joohyun lúc này, đi kèm cơn giận đó là tiếng chị đóng cửa như sấm sét của thiên lôi.
Seungwan ở trong phòng đương nhiên nghe được toàn bộ âm thanh từ phòng khách nãy giờ, cô bối rối cầm điện thoại, playlist đang phát bài hát gần đây Joohyun tham gia feat. cùng người khác, góc bên trái đã thả tim cùng nút repeat đang hoạt động không chút kiêng kỵ thể hiện sự thiên vị của chủ nhân playlist với người hát.
Seungwan loay hoay hết nửa ngày, mấy ngón tay đặt trên màn hình điện thoại run rẩy, người ngoài không biết còn cho là cô đang lén lút vào trang web người lớn.
Vòng tròn loading cứ xoay rồi xoay, một danh sách các kết quả cô cần hiện lên đầy đủ, còn thanh tìm kiếm phía trên có một dòng chữ nhỏ.
"Đến kỳ kinh nguyệt mà thấy khó chịu thì nên làm gì?"
#
Joohyun tất nhiên không biết tình hình của mình đã bị người hay lo lắng như Seungwan hiểu lầm thành cái dạng trời ơi đất hỡi gì.
Tóc của chị còn ướt, ngẫu nhiên có vài giọt nước theo tóc nhỏ xuống người. Joohyun trước giờ không thích điều này, nhưng hiện tại cũng không có tâm trí lau khô đi. Chị ngồi trước bàn, ôm mặt và nhìn chằm chằm vào tấm ảnh được dán trên tường.
Trong ảnh là Seungwan quay đầu ngạc nhiên nhìn về phía máy ảnh, đôi mắt tròn xoe, bên cạnh còn vẽ một loạt dấu chấm hỏi.
Đây là chị chạy đi đòi từ Seungwan vì quá thích, Joohyun đã dán tấm ảnh này ở vị trí dễ nhìn thấy nhất trong phòng, dễ dàng đến mức mỗi lần mở cửa phòng thứ đầu tiên chị nhìn thấy chính là tấm ảnh cùng mấy trái tim lòe loẹt trang trí xung quanh nó.
Đáng giận là Seungwan ra vào phòng chị nhiều lần như vậy, nhưng hình như ánh mắt chưa bao giờ chú ý tới nó.
Đây chính là điều làm Joohyun phiền não dạo này. Biểu hiện yêu thích và quan tâm của chị còn chưa đủ rõ ràng hay sao? Từ đó đến giờ chỉ ỷ lại vào một mình Seungwan, không biết bao nhiêu lần nói "thích người ấm áp" trong khi ánh mắt không kiềm được mà nhìn về phía em ấy, dù là người ngốc nghếch đến cỡ nào, cũng phải nhận ra gì đó chứ.
Huống hồ Son Seungwan xưa nay cũng không phải là người ngốc nghếch gì.
Son Seungwan luôn tự hào mình không phải là người ngốc nghếch.
Nhưng cô lại là người đôi lúc có suy nghĩ rất đơn giản.
Sau khi lướt mấy trang web, cuối cùng cô cũng nhận ra phương hướng tìm kiếm của mình có thể sai lệch một chút, trở về trang chủ, gãi đầu đem những điều khác thường của Joohyun gõ lên thanh tìm kiếm.
Mạng mẽo hôm nay thật chậm chạp, giao diện trống mãi không hiển thị nội dung, Seungwan tựa đầu lên con sóc bông nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mi mắt cố nhướng lên vì buồn ngủ. Một hồi lâu nội dung mới hiển thị, Seungwan lướt qua hàng kết quả đầu tiên, cơn buồn ngủ lập tức biến mất.
"Bệnh...bệnh trầm cảm?"
#
Joohyun tất nhiên không biết tình hình của mình đã bị người hay lo lắng như Seungwan hiểu lầm thành một đống hỏng bét thế này.
Chị vẫn nhìn chằm chằm bức ảnh, đắm chìm trong thế giới của riêng mình, ánh đèn trong phòng ấm áp rất giống với cảm giác Seungwan đem đến cho chị, vì thế mỗi lúc rảnh rỗi được làm ổ trong phòng chị sẽ luôn để đèn sáng, đôi khi còn chìm vào giấc mơ đẹp vì ánh đèn ấm áp này. Âm thanh TV đang mở thật lớn, để át hết tiếng ồn từ bên ngoài phòng vọng vào.
Khi Seungwan bước vào phòng Joohyun, khung cảnh cô nhìn thấy là như thế này.
Joohyun ngồi bất động ở trước bàn, hai tay nâng lấy mặt. Seungwan nhìn từ phía sau cũng biết người nào đó đang ngẩn người, cô bước thật nhẹ nhàng, cố không phát ra tiếng động đến sau lưng Joohyun.
Kia là hình của mình.
Seungwan sửng sốt một lúc, mặt không tự giác nóng lên. Cũng chỉ là một tấm hình của mình ở giữa bức tường nhưng lại là ngang tầm mắt của Joohyun khi chị ngồi khiến sự trùng hợp này có chút mập mờ, khoảng cách lại còn rất gần nhau——Hình của mình và Joohyun unnie, nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến Seungwan tim thì đập nhanh mặt thì đỏ.
"Yah!" Joohyun quay người và giật mình hét lớn vì người đứng sau lưng, lông mày còn cả trái tim của chị đều bị nhảy lên một cái. Có lẽ do quá sửng sốt mà chị cũng không quan tâm đến việc Seungwan đã đứng sau lưng mình bao lâu.
Nhưng xét về biểu cảm, có vẻ như Seungwan còn bị dọa cho hoảng sợ hơn chị.
Joohyun tự nhiên cảm thấy buồn cười, biểu cảm giật mình của Seungwan lúc này cũng không kém trong tấm ảnh bao nhiêu, con mắt mở tròn xoe, cả người ngu ngơ đứng tại chỗ, giống y hệt con sóc có lần chị nhìn thấy trên TV.
Con sóc mềm mại, Seungwan cũng mềm mại nên mỗi khi Joohyun nghĩ đến em ấy, trong tim liền cảm thấy ngứa ngáy.
"Em vào mà không biết lên tiếng à?" Joohyun mang theo cả bầu trời tâm sự bước đến gần, cố tình thu hẹp khoảng cách. Ánh mắt Seungwan trong trẻo như nước hồ nên tất cả bối rối và ngượng ngùng của em ấy đều không thể che giấu.
"Em...cái đó..." Seungwan trông như một học sinh ngoan ngoãn chắp tay sau lưng, điện thoại siết chặt trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, cô phải cử động ngón tay mới hoàn hồn nhớ đến mục đích của mình.
"Em lo lắng cho unnie."
"Hử?"
Seungwan cau mày, dáng vẻ do dự đem điện thoại ra, cúi đầu mở một trang web, mặt mũi tràn đầy lo lắng đưa cho Joohuyn xem.
"Unnie, chị...Chị không phải là đang bị trầm cảm chứ?"
"........."
Có lẽ do kích động của Seungwan quá mãnh liệt, đến mức cô dí màn hình điện thoại như muốn dán vào mặt Joohyun, ba chữ "bệnh trầm cảm" chạy vào tai chị trước làm chị không biết nên khóc hay nên cười, Joohyun phải kéo dãn khoảng cách một chút mới miễn cưỡng thấy được nội dung Seungwan tìm kiếm trên internet.
Joohyun nghĩ nếu nói trí tưởng tượng là một vũ trụ, chắc chắn Son Seungwan là ngôi sao duy nhất tồn tại trong vũ trụ đó.
"Nếu phải thì làm sao bây giờ?" Joohyun cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu giống như một bệnh nhân đang rất bối rối.
"Em đã tìm hiểu!" Seungwan nhanh chóng mở một trang web nào đó, nheo mắt và đọc một cách cực kỳ nghiêm túc.
"Fluoxetine là một chất ức chế tái hấp thu 5-HT chọn lọc được sử dụng rộng rãi về mặt lâm sàng, có thể ức chế chọn lọc chất vận chuyển 5-HT, ngăn chặn tái hấp thu màng trước 5-HT, kéo dài và tăng 5-HT từ đó có tác dụng chống trầm cảm. Nó có ái lực thấp đối với các thụ thể adrenergic, histaminergic và cholinergic và tác dụng yếu hơn, dẫn đến ít phản ứng bất lợi và tác dụng uống tốt hơn ... " (cái này mình dịch đại, vì mình không hiểu gì cả, chỉ Seungwan hiểu thôi T_T)
"Ngừng."
Một đống từ ngữ xa lạ khó hiểu liên tục phát ra từ người đối diện, Joohyun xoa xoa huyệt thái dương nhịn không được phải lên tiếng gián đoạn bài phổ cập khoa học của Seungwan.
"Thật ra chị biết có một phương pháp hiệu quả hơn."
"Gì cơ?" Seungwan ngơ ngác hỏi lại.
Khi cô ngẩng đầu khỏi ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại thì bất ngờ chạm ánh mắt với Joohyun, đợi đến khi phát hiện có gì đó không ổn, chị ấy đã đứng dậy và tiến lại gần cô.
Hương thơm của sữa tắm lập tức bao phủ lấy các giác quan của Seungwan, tiếp theo là khuôn mặt tinh tế và xinh đẹp của Joohyun xuất hiện trước mặt cô. Joohyun không trang điểm trông như một đứa trẻ, cả cơ thể lẫn hơi thở đều mềm mại và non nớt, đèn trong phòng rõ ràng không quá sáng nhưng lúc này giống như mặt trời chiếu xuống Seungwan đang miệng đắng lưỡi khô, đầu óc cô trống rỗng, ánh mắt không tự chủ từ nốt ruồi cạnh chân mày Joohyun trượt xuống dưới cổ trắng nõn của chị.
"Nhìn đã chưa?" Joohyun nghiêng đầu lại gần hơn nữa, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, biết rõ Seungwan không thể chịu đựng được nữa, cũng biết rõ em ấy chính là điểm tựa cho mọi giấc mơ và tưởng tượng của chị, "Thật ra em hôn chị một cái, chị liền khỏe lại."
Câu nói này có sức công phá lớn hơn nhiều so với mong đợi, Seungwan nghe xong bị dọa cho tỉnh táo lại, cô rụt cổ lại muốn nhìn nhưng không nhìn ra được cảm xúc trong mắt Joohyun.
"Unnie..."
"Chị không nói đùa đâu." Joohyun lùi lại một bước ngồi phịch xuống giường, "Chị thỉnh thoảng suy nghĩ, Seungwan nói thích chị, có khác với việc em thích những người khác không? Seungwan nói thích Sooyoung, thích Seulgi, cũng thích Yerim, nhưng khi em nói thích chị, khác với ba nhóc kia đúng không?"
"Nếu như nói Fluoxetine là thuốc điều trị trầm cảm tốt nhất." Joohyun ngẩn đầu nhìn thẳng Seungwan, ánh mắt nghiêm túc từ trước đến nay chưa từng có, " Vậy Seungwan chính là Fluoxetine của chị."
Seungwan hoàn toàn không nghĩ sự việc sẽ phát triển theo hướng này, cô vốn cho rằng chỉ một mình mình yêu đơn phương, bây giờ thì biến thành đối phương bày tỏ trước.
Lúc này sự hoảng loạn lấn át cả niềm vui trong lòng chị, Joohyun yên lặng ngồi trên giường, rõ ràng đang chờ đợi thứ gì, cảm giác nóng rực lan tỏa từ đầu đến . Lòng bàn tay của Seungwan cũng ướt sũng, tay chân khẩn trương đi đến bên giường.
Nội tâm Seungwan không giấu được vui vẻ nhưng cũng sợ hãi, không tự chủ nắm chặt tay áo. TV không biết đã bị Joohyun tắt từ bao giờ, cả căn phòng lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập rất nhanh của hai người. Seungwan lúc này mới nhận ra Joohyun - người chiếm ưu thế từ nãy giờ cũng đang căng thẳng như mình, cô thấy bản thân bình tĩnh trở lại.
Seungwan đứng trước mặt Joohyun, nhắm mắt lại, cúi đầu xuống hôn lên môi chị, động tác có chút gượng gạo, nhưng rất chân thành và trân trọng, giống như đang đưa ra một lời hứa thiêng liêng nào đó.
Bên tai giống như có tiếng gió, rõ ràng đang đứng trên sàn nhà kiên cố, Seungwan lại cảm giác mình đang rơi thẳng từ trên cao xuống, ngay lúc cô sắp đứng không vững, Joohyun liền vòng tay giữ lấy eo cô.
"Mặc dù mục đích chỉ muốn em hôn má thôi, nhưng môi thì hiệu quả vẫn tốt nhất." Giọng nói đầy ý cười của Joohyun truyền đến tai Seungwan, "Bác sĩ Son, đã đến giờ uống thuốc rồi."
Seungwan tức giận đang muốn phản bác gì đó, nhưng giây tiếp theo đã không nói thành lời, cô có thể cảm nhận được sự va chạm của đôi môi hòa cùng hơi thở hổn loạn, đại não thiếu oxy như đang trải qua một cuộc hỏa hoạn vào ngày tận thế, nhưng cả hai đều cam tâm tình nguyện để nó thiêu cháy cơ thể mình.
Khoảnh khắc ngã xuống giường, Son Seungwan nghe rõ âm thanh vang lên trong đầu mình: Lần này vĩnh viễn không thể trở lại như ban đầu nữa.
"Omo——" Sooyoung cùng Seulgi hít vào một hơi, tay thì siết chặt tay của người kia, cả hai nhanh chóng đem đầu rời khỏi khe cửa, nhìn nhau bằng biểu cảm phức tạp trên mặt, Sooyoung vẻ mặt đau khổ nhắm mắt đóng cửa thật khéo, "Không biết đóng cửa, không biết đóng cửa! Làm loại chuyện này còn không biết đóng cửa!"
"Hmm? Joohyun-unnie sao rồi?" đầu Yerim đột nhiên từ phía sau nhô lên, liền bị Sooyoung đẩy ra với tốc độ còn nhanh hơn tốc độ chạy của khách sau khi nghe agency báo giá, Sooyoung một bên kéo Yerim đang vùng vẫy hai tay, một bên lải nhải: "Xuỵt, đừng tìm Joohyun-unnie, gần đây chị ấy không khỏe, uống thuốc xong thì lên giường nghỉ rồi."
#
Joohyun nghĩ: "Mình không phải là người có thể chờ đợi quá lâu, nhưng khoảng thời gian Seungwan dậm chân tại chỗ từ đó đến giờ có lẽ cũng không tính là chờ đợi đâu nhỉ"
Những lúc hai người bên cạnh nhau, những lần cất giấu tâm sự đối mặt nhau, nghĩ đến quả thật giống như một ly rượu đầy màu sắc của nhân gian.
Joohyun không thích uống rượu, nhưng cùng Seungwan uống thì lại khác.
Từ nay về sau, hai người bọn họ trở thành bác sĩ và bệnh nhân duy nhất của nhau. Joohyun hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của Seungwan, thì thầm: "Ngủ ngon, Fluoxetine của chị."
fin.
chúc mừng quốc tế thiếu nhi sớm \m/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com