Chương 11 - Bỏ trốn bị chồng bắt về dùng roi mây đánh mông
💗 Thả 🌟 trước khi đọc truyện 💗
----
Cá mật phơi nắng:【 Ủa, sao anh dâu lén chuồn khỏi tòa nhà văn phòng thế? 】
【 Hả? Gửi ảnh đi! Em nằm dài trước quầy tiếp tân, liếc thang máy riêng của sếp bao lần mà chẳng thấy cái áo lông cừu của anh dâu đâu. 】
【 Em đui hả! Vừa nãy anh dâu chui từ thang máy tầng 1 ra, vest đen, quần tây, giày da to hai cỡ, vành mũ suýt rớt xuống miệng ấy! 】
【 Ờ… Giờ em nhớ rồi, đoán hợp lý: bộ đồ này lột từ người sếp Cố xuống. 】
【 Sao anh dâu lại cải trang thành nằm vùng phim thương chiến yếu xìu thế này? Định bỏ trốn à? 】
【 Suỵt! Đừng mách sếp, anh dâu khóc cho xem! … Không thể nào, điện thoại anh dâu còn cắm sạc chỗ chị thư ký, quét mã xe buýt cũng không đươc 】
【 Biết đâu quên thôi, trông anh dâu đáng yêu ngốc nghếch mà… 】
【 BÁO! Anh dâu đang ngồi xổm cạnh cây cào móng mèo vuốt mèo hoang! 】
【 Ê, nếu tôi nhớ không lầm thì cục bông được anh dâu “ban ơn” là bé Logic… 】
【 Góc hành lang tầng 2: anh dâu đứng dậy từ cây cào móng mèo, hình như định chuồn khỏi công ty! (ảnh hiện trường) (ảnh chụp lén) (ảnh chụp từ dưới lên) 】
【 Ảnh từ dưới lên là dụ Tiểu Logic chụp hả? BÁO CÁO, lại có nhân viên hack camera của bé Logic! 】
【 BÁO CÁO, anh dâu lại ngồi xổm xuống, lần này vuốt Bạch Tuyết. Anh dâu có siêu năng hút mèo, ngay bé Tuyết cũng cọ đầu vào ống quần, ghen tị chết đi được! 】
【 Bình tĩnh nào, Bạch Tuyết là mèo sếp nhặt từ nắp cống về, anh dâu được đãi ngộ người nhà thôi. 】
-
Nhóm chat công việc Cố thị
【 BÁO! Sau nửa tiếng mê mẩn hít lông xù, anh dâu cuối cùng cũng ra đến cổng công ty! (ảnh) 】
【 Nhưng bị cửa xoay đập trúng đầu, xin lỗi anh dâu, em không thấy (ảnh)】
【 (bảng báo tài chính.xls) 】
【 Đã thu hồi 】
-
Chiều đúng 5 giờ, Dung Hiểu mặc đồ đen tuyền, tự tin mình lén lút chuồn khỏi tòa nhà công ty mà chẳng ai hay.
Ai dè sau lưng có con mèo trắng lông xù chạy theo, dính sát ống quần cậu cọ cọ, còn lăn lộn ăn vạ lên đôi giày da.
Dung Hiểu bị dễ thương đến mức hồn vía lên mây, lập tức bỏ ý định rời đi, ngồi xổm xuống vuốt ve điên cuồng, rồi chợt giật mình kinh ngạc.
Sao ngay cả mèo con cũng biết chui cửa xoay tròn?!
… Ơ, khoan đã!
Lại bị mèo con ăn vạ, thế là mọi chuyện sẽ dẫn đến việc cậu phải rủ Cố Trác cùng đi vuốt mèo!
Cậu cắn răng, một tay bế con mèo trắng xinh đẹp lên vai, vừa vuốt đầu mèo trấn an, vừa cúi đầu cẩn thận bước qua cửa xoay, rồi tiện tay chọn một đôi chân dài thẳng tắp, nhét mèo vào lòng người đó: “Giữ mèo giúp em, em có chút việc…”
Người kia xách hộp kem dâu tây khiến Dung Hiểu nhìn mà nước miếng trào ra, nhưng chẳng phản đối, dùng tay còn lại ôm mèo trắng.
Không chỉ ôm chắc chắn, hắn còn chu đáo đặt hai chân trước mèo lên vai rộng.
Người này mặt hiền lành, khóe miệng cong cong, trong mắt…
Khoan.
“Ừm?”
Người đàn ông nhướng mí mắt, ánh nhìn lười biếng dừng trên người cậu.
“Vợ có việc gì? Đang tìm chồng, hay là…”
---Đây, đây mẹ nó là Cố Trác!
Cố Trác một tay ôm mèo, tay kia nhanh như chớp vòng eo Dung Hiểu đang định chạy, giam cậu trong vòng tay, giọng nguy hiểm: “Vợ hư, chồng biết em không muốn bị phạt. Lần này là lần đầu, chồng cho em nói dối.”
Trốn tránh trách phạt, hay đối mặt áp lực chọc giận Cố Trác, cậu chọn thẳng thắn…
Dung Hiểu do dự, nghẹn ngào.
Cậu không muốn bị đánh, nhưng cậu cũng chẳng giỏi nói dối.
… Và cậu không muốn nói dối tên biến thái Cố Trác.
Mãi đến khi bị Cố Trác bế vào bồn tắm tắm rửa, Dung Hiểu mới cứng đầu mở miệng: “… Em muốn đi.”
Ngón tay Cố Trác đang cởi áo ngủ mỏng của cậu dừng lại. Hắn im lặng một lúc, giọng dịu đi hỏi: “Vì sao?”
Dung Hiểu đột nhiên thấy sợ, co người lùi vào góc bồn.
Lời nói vẫn cứng như lần đầu bị dây thừng trói chặt, không chừa đường lui, nhưng cuối câu lại run run, như hơi do dự:
“Em nói rồi, em muốn tự làm việc của mình, phải rời khỏi đây, anh… anh cũng đừng dây dưa với em nữa…”
“Vậy ý vợ là…” Cố Trác nhướn mày, chẳng bất ngờ, “Em muốn chạy trốn?”
“Là…”
Dung Hiểu đáp được nửa, lại hơi có khí phách nâng giọng, yếu ớt ồn ào:
“Đúng! Em chẳng muốn ở với đồ biến thái như anh!”
“Ý em là, chúng ta không hợp, anh đồ biến thái này, muốn… muốn ở với người khác…”
Muốn ở với người khác.
“— Được.”
Cố Trác nhìn vợ ngượng ngùng nhưng thật sự chọc hắn tức giận, chậm rãi ép nụ cười còn sót lại.
Dù vợ ngốc chẳng biết gì, nhưng vẫn chọc chồng giận.
Giận lắm, nhưng vợ vô tội.
… Để tránh nhìn vợ là muốn trả thù xã hội.
Lần này, cứ vui vẻ phạt vợ một trận trước đã…
Dù sao vợ cũng thích bị đánh lắm…
Thân thể đột ngột bị ném, cánh tay mạnh mẽ vòng qua đầu gối cong của Dung Hiểu, lại đặt cậu vào tư thế vểnh mông ra sau.
Mông bị banh rộng, khe sâu lộ ra miếng thịt hồng non suýt rách toạc, Dung Hiểu đau đến khụt khịt: “Anh… anh làm gì!”
Lỗ đít kẹt trong khe nhạy cảm nhảy ra ngoài, dịch ruột tinh khiết bị thịt ruột đẩy ra, nhão dính tưới lên vòng nếp nhăn hồng non, nhìn mê hoặc chết người.
Mắt Cố Trác tối sầm, cố nén xúc động nhét cặc bạo vào cái miệng thịt tròn, từ chậu nước ấm túm lấy dây mây ướt sũng, lật mặt thô ráp dày đặc gai ngược, nhắm hai bên mông thon của Dung Hiểu quất tới.
Dung Hiểu run bắn người, nước mắt tuôn xuống hai bên má: “— A a a!”
Nóng quá…
Dây mây ướt ấm như que diêm vừa châm, chỉ chạm nhẹ đã nóng rát khiến Dung Hiểu thét chói tai.
Cố tình, Cố Trác quất tàn nhẫn, mặt dây còn đầy gai nhọn… huhu!
“Đừng! Cứu với…”
Dung Hiểu đau muốn chết, việc không thích nói dối lập tức vứt sau đầu, chỉ nghĩ làm sao không bị đánh nát trong bồn tắm: “Nóng quá!… Em, em biết sai rồi, huhu… Đừng đánh, đừng đánh em — huhu!”
Giây sau, gai ngược nóng rát đâm thẳng vào vòng nếp măn trên lỗ đít.
Gai đã xử lý đặc biệt, dù quất tàn nhẫn cũng không rách da.
Nhưng da Dung Hiểu non chết đi được, tính tình cũng yếu đuối, chỉ cảm thấy dây mây quất mông nhỏ đau hơn kim châm trăm lần.
“Sắp… sắp hỏng rồi… huhu…”
Cậu khóc sướt mướt xin tha, nhưng Cố Trác chẳng coi tiếng khóc giả vờ của cậu ra gì.
Cơ thể Dung Hiểu tiềm ẩn cơ chế thích bị hành hạ. Bị đánh tàn nhẫn lạnh lùng, cảm giác truyền lên não càng sướng.
Mỹ nhân môi đỏ răng trắng bị đánh đến mắt ướt, giọng ủy khuất, cái lồn trắng mịn giữa hai chân lại giật giật phun nước.
Cố Trác mê mẩn nhìn hai cánh môi lồn mềm ướt lắc lư theo run rẩy, bị dịch dâm ép tách ra, lại nhão dính dính lại với nhau đáng thương, lòng bàn tay ngứa ngáy.
Dây mây quất tới hột le to đùng phía trước, Dung Hiểu sắp lên đỉnh, cổ thon nổi gân, yết hầu lăn lộn dồn dập.
Hai cánh môi lồn như cánh hoa bắt đầu rung mạnh từ gốc, thậm chí vỗ vào đùi non, kích thích Dung Hiểu thở hổn hển tan nát.
Hắn không chịu nổi kích thích hai cánh môi lồn nữa, mắt lóe hung ác, đột ngột dùng tay túm một cánh môi lồn kéo ra, xé đến chạm đùi, rồi không chút mềm lòng quất dây mây vào mặt trong thịt mềm của môi lồn.
“A a —”
Hai bên đều bị tra tấn, lồn dâm của Dung Hiểu lòi ra ngoài.
Cậu… cậu lại bị Cố Trác đánh đến lên đỉnh…
Nước lồn bắn tung tóe khắp bồn, còn văng lên mặt dây mây.
Dung Hiểu thất thần quỳ sụp trong bồn, mắt tan rã, miệng há hốc thành hình tròn.
Cố Trác đỏ mắt, không nhịn nổi lao tới ôm người hôn ngấu nghiến.
Dung Hiểu bị hôn đến ngẩn ngơ, nhưng tỉnh lại vẫn quật cường chỉ trích:“Em… em đau, sao anh biến thái thế, anh… anh đồ biến thái này, phải đánh em mới sướng à?!”
“Biến thái?"
Cố Trác cởi quần, đặt cặc nóng cứng lên miệng lồn Dung Hiểu, vừa nhìn vợ mạnh miệng, khẽ cười.
Dây mây cứng nhớp nhẹ dán lên má thịt Dung Hiểu, vuốt ve gương mặt cậu.
“Vợ dâm, bị đánh đến phun nước là ai? Tưới nước lồn đầy dây mây là ai?” Cố Trác vui vẻ phản bác.
Thân cặc cọ vài cái không quy tắc tàn nhẫn lên hột le sưng phì, rồi tìm khe thịt khó nhịn tự mở, tiến quân thần tốc.
“Vợ dâm…”
“Muốn bị cặc bự phạt, hay là…”
Dây mây tượng trưng quất lên hai bầu vú nhỏ của Dung Hiểu, cố ý dừng, lại bị cậu vội vã giật lấy.
“Làm ... làm em đi!”
—
Vì đêm trước lăn lộn quá muộn, sáng hôm sau Dung Hiểu ngủ nướng một lèo, chịu đựng năm cái báo thức.
Mãi đến mặt trời lên cao cậu mới khó khăn lôi mình ra khỏi chăn mềm.
Cậu bị Cố Trác lôi về nhà đã một tuần, mấy ngày trước chỉ lo làm bé vợ hào môn bỏ trốn, suốt ngày làm nũng lăn lộn ép Cố Trác đưa mình ra ngoài.
Cuối cùng hắn đồng ý, nhưng cũng chỉ đổi từ biệt thự ra ngoài địt, mệt mỏi rã rời, còn tự chui đầu vào họng súng, thành công chọc tên biến thái cười thành biến thái đen tối.
Hai cái lỗ bị đánh sưng mọng, chân khép lại vừa chua vừa sót, Dung Hiểu không còn cách, đành biệt nữu chống nạng, chậm rì rì lê xuống nhà ăn tầng một.
Biệt thự không có ai khác, nhưng khi đi ngang hành lang, Dung Hiểu lén liếc màn hình giám sát treo tường, giật mình phát hiện bên ngoài vây kín một vòng bảo vệ.
… Thôi, tổng tài văn cao cấp phải có đám bảo vệ đuổi không hết như kiến, hôm nay không có, mai cũng nhân đôi.
Mà chiều cao chuẩn thật sự hai mét trở lên!
Dung Hiểu lặng lẽ tưởng tượng dáng người lùn trong thế giới người khổng lồ, chỉ thấy lạnh người. Kết hợp tờ giấy Cố Trác để lại bảo hôm nay tự ăn kem dâu, Dung Hiểu quyết định cho sự nghiệp bỏ trốn của mình nghỉ một ngày.
Làm xong tâm lý chuẩn bị, Dung Hiểu cả người nhẹ nhõm, quên cả chống nạng, nhảy nhót đến tủ lạnh xách nguyên hộp kem dâu và sữa chua dâu, rồi lết đến giá sách phòng đọc chọn cuốn thơ bìa đẹp, kéo thêm cái sofa lười mềm mại, bày hết cạnh cửa sổ sát đất trống trải.
Kết quả kem dâu thơm đến chóng mặt, hoa bướm ngoài cửa sổ cũng đáng yêu, Dung Hiểu ngoan ngoãn nằm sofa lười, ngẩn ngơ nhìn bướm hút mật nửa tiếng.
Đến khi kem và sữa chua hết sạch, Dung Hiểu lại nằm liệt một lúc, mới chậm rãi rửa tay, quay về lật thơ.
Cuốn thơ khổ lớn, nhưng không dày nặng, tổng thể hơi phồng, bên trong nhét đầy thứ gì đó.
Bìa in con bướm hoa, viền còn vẽ vòng tia laser mỏng, dưới nắng lấp lánh màu sắc rực rỡ.
… Đẹp quá!
Dung Hiểu đặt cuốn thơ lên đùi, mở bìa sách.
Tờ giấy mỏng dán mặt trong bìa rơi nhẹ xuống không trung.
Dung Hiểu xòe năm ngón tay bắt, suýt để tờ giấy kẹt giữa khe tay.
Cảm nhận nét bút gập ghềnh bên sườn, Dung Hiểu theo bản năng nghĩ Cố Trác ghi chú sách, cầm lên xem.
Nhưng…
Đập vào mắt là hai kiểu chữ hoàn toàn khác nhau.
Chữ tròn trịa đáng yêu: 『 Bướm hoa đẹp quá. 』
『 Con đậu trên hoa hồng, cánh có hoa văn vàng. 』
Bên cạnh chữ sắc bén: 『 Nó đang hút mật. 』
—『 Sao anh biết? Anh có phải bướm đâu. 』
—『 Anh thấy. 』
—『 Thôi nào, anh chẳng thấy đâu. Buồn ngủ quá, đi ngủ trưa với em đi…』
—『 Ừ. 』
----------------
Nhan: Hình như bé Dung Hiểu sắp nhớ ra cái gì đó á :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com