Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥀Chương 51: Chúng ta là bạn bè🥀

Fred cảm nhận được hơi thở của cô trở nên khó khăn, không dừng lại mà rời đi ngay, để lại một nụ hôn nhẹ trên đôi môi cô, chỉ thoáng chạm rồi rời.

Ngay sau đó là chóp mũi, trán và cuối cùng là hai má.

Những cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, dịu dàng và chậm rãi đến mức không thể tin được.

Hắn hơi lùi lại, đôi mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Hài lòng chưa?"

Thẩm Mộ Khanh mệt mỏi mở mắt ra, hàng mi khẽ run rẩy.

Nhìn đôi mắt đã nhuốm màu tình dục của Fred, cô lập tức nở một nụ cười thoả mãn.

Cuối cùng, cô cũng kéo vị thần tiên ấy xuống khỏi thần đàn, để hòa mình vào những ham muốn trần tục.

Cô cười nhẹ, rồi ngượng ngùng rúc vào lồng ngực hắn, gật đầu: "Hài lòng."

Giấc ngủ trưa ấy, kết thúc khi Thẩm Mộ Khanh đã chìm vào giấc ngủ.

————

Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu ngày, mắt của Fred cuối cùng cũng có thể nhìn rõ được một vài thứ.

Thẩm Mộ Khanh không chú ý cụ thể thời gian, mà chỉ toàn tâm toàn ý dồn sự chú ý lên người Fred.

Tin tức quan trọng này khiến cô vui mừng đến mức cả ngày không thể ngồi yên, luôn nở một nụ cười rạng rỡ, vui vẻ chạy đến trước mặt Fred.

Còn ngốc nghếch hỏi hắn có nhìn thấy rõ hay không. Ban đầu, Fred rất hứng thú trả lời câu hỏi của cô.

Thời gian trôi qua, cô gái vẫn hứng thú không ngừng lại mà tiến đến gần hơn, cuối cùng, người đàn ông đã nhẫn nhịn suốt bao ngày cũng không thể kiềm chế được nữa.

Chỉ cần cô tới gần, hắn lập tức kéo cô vào lòng, hôn mạnh 2 cái rồi tính tiếp.

Sau khi thân mật xong, cả người cô mềm nhũn, ngượng chín mặt khi đối diện với Bach, Charlotte và những người khác.

Trải qua một lần vấp ngã, bạn học Thẩm Mộ Khanh đã khôn ngoan hơn, không còn tự đưa mình vào nguy hiểm nữa, chỉ ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh lục của hắn.

Vào ngày thứ hai sau khi Fred có thể nhìn rõ, nhóm lính đánh thuê HX cũng lần lượt xuất hiện ở biệt thự để tạm biệt.

"Tiên sinh Fred, nếu ngài đã hồi phục trở lại, chúng tôi cũng nên rời đi để hoàn thành những nhiệm vụ khác." Người đứng đầu, như thường lệ, vẫn là Rắn Đuôi Chuông.

Mấy người đều mặc đồng phục đồng nhất, đội mũ quân đội, hướng về phía Fred thực hiện một động tác chào quân sự cực kỳ chuẩn mực.

Nghe thấy vậy, cảm xúc của Thẩm Mộ Khanh dâng lên mãnh liệt.

Trong khoảng thời gian Fred đi vắng, Rắn Đuôi Chuông không chỉ đồng hành cùng cô mà còn dẫn cô làm những việc mà trước đây cô chưa từng dám nghĩ tới.

Ở Đức, ngoài Tiểu Yên, người mà cô có thể coi là bạn bè chỉ có người phụ nữ lạnh lùng, kiêu ngạo trước mặt này.

Fred gật đầu, giơ tay lên chào, ý cười nhàn nhạt không chạm đến đáy mắt. "Vất vả cho các vị rồi. Tôi sẽ đề nghị với chỉ huy trưởng của HX dành cho các vị phần thưởng cao nhất."

Thấy vậy, Bach lập tức tiến lên, làm động tác "mời" hướng về phía cửa.

Đám người Rắn Đuôi Chuông cũng không chần chừ, một lần nữa mỉm cười, hơi cúi người về phía Fred, rồi chuẩn bị theo Bach rời khỏi biệt thự.

Khi cô vừa xoay người, Thẩm Mộ Khanh vẫn không kìm được mà nhẹ giọng gọi "Rắn Đuôi Chuông!"

Giữa những bóng dáng cao lớn và vạm vỡ, bóng dáng mảnh mai của Rắn Đuôi Chuông đột nhiên khựng lại. Đôi giày quân đội khẽ động, cô xoay người nhìn về phía Thẩm Mộ Khanh.

"Về sau, chúng ta còn có thể gặp lại không?" Thẩm Mộ Khanh đan hai tay vào nhau, có chút ngại ngùng.

Công việc của lính đánh thuê rất bận rộn, sống cuộc sống liều lĩnh như mài dao trên lưỡi, thế nhưng cô lại như một đứa trẻ, hỏi câu hỏi ngây ngô như vậy.

Chính cô cũng không hiểu tại sao, nhưng không thể kìm nén cảm xúc trong lòng.

Khi con người thiếu thốn ở một phương diện nào đó sẽ không kìm được mà muốn bù đắp, mong mỏi nó.

Mặt Thẩm Mộ Khanh đỏ bừng, nhưng vẫn ngước đôi mắt hạnh long lanh sóng nước, đầy mong chờ nhìn cô ấy.

"Đương nhiên rồi." Rắn Đuôi Chuông bỗng dưng nở một nụ cười rạng rỡ, môi đỏ cong lên thành hình vòng cung: "Chúng ta là bạn bè mà, không phải sao?"

Thẩm Mộ Khanh được đáp lại thì thấy rất thoải mái, sự ngại ngùng khi nãy cũng tan đi mất.

Cô phấn khích vẫy vẫy tay với cô ấy, nụ cười trên môi Rắn Đuôi Chuông cũng chưa phai nhạt, nhìn thấy động tác của Thẩm Mộ Khanh, cô ấy khẽ gật đầu.

Lúc này mới xoay người, dẫn theo nhóm lính đánh thuê theo Bach rời khỏi biệt thự.

Căn biệt thự vừa rồi còn chật kín người bỗng dưng trở nên trống trải.

Thẩm Mộ Khanh chớp chớp mi, không kìm được mà hít một hơi thật sâu.

Cô chưa kịp ngồi xuống thì cổ tay đã bị nắm chặt lấy rồi kéo xuống, cả người ngã thẳng vào lòng Fred.

Cơ bắp của hắn thật căng cứng, Thẩm Mộ Khanh cứ thế lao mạnh vào lòng hắn mà không kịp kêu đau, chiếc cằm xinh xắn đã bị bàn tay hắn nắm lấy.

Đôi mắt tràn ngập sắc thái của Fred ở ngay trước mặt cô: "Sao vậy... Làm sao vậy?"

Fred nhéo nhéo phần thịt trên cằm cô: "Từ khi nào em lại thân thiết với cô ta đến vậy?"

Nghe vậy, Thẩm Mộ Khanh lập tức không phục, thoát khỏi bàn tay to lớn của hắn, chu môi phản bác: "Chẳng lẽ chỉ có các nhà tư bản như các người mới được kết bạn, còn thường dân như chúng tôi thì không được kết bạn sao?"

Dường như cảm thấy câu trả lời đó vẫn chưa đủ, Thẩm Mộ Khanh đã hoàn toàn không sợ hãi người đàn ông đáng sợ từng khiến cô hoảng hốt, trực tiếp vươn tay kéo nhẹ mái tóc vàng của hắn, mỉm cười rạng rỡ: "Nhà tư bản xấu xa!"

Cảm giác thật tuyệt, vốn định buông tay nhưng lại nhịn không được mà sờ thêm lần nữa.

Fred cụp mắt xuống, bàn tay to vươn ra ôm lấy vòng eo thon thả của cô, rồi đặt tay lên mông cô.

Cả người Fred đột nhiên đứng dậy khỏi sô pha, ôm lấy cô rồi bước thẳng lên lầu.

Thẩm Mộ Khanh theo bản năng vòng tay qua cổ hắn, cả người như vậy bám chặt trên người hắn.

Nhìn tầm mắt không ngừng lên cao, ngón tay nhéo nhéo vành tai gần ngay trước mặt, khẽ hỏi: "Đi đâu vậy?"

"Đưa em đi xem món quà mà nhà tư bản này chuẩn bị cho em." Fred dường như rất thích thú trước sự đụng chạm của cô, nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô.

"Quà?" Thẩm Mộ Khanh sửng sốt, sau đó cả người cứng đờ.

Bây giờ, cô không thể có cái nhìn đúng đắn về cái gọi là "quà" trong miệng Fred nữa rồi.

Chỉ cần nhắc đến từ này, cô lập tức nhớ lại cảnh tượng hôm đó, cả gia tộc Constance đều quỳ rạp dưới đất.

Cảm nhận được sự cứng ngắc của cô gái trong lòng, Fred cau mày, một bàn tay lớn từ mông di chuyển lên đến lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Sao thế? Cục cưng."

Sự bất thường này đến nhanh mà cũng đi nhanh, Thẩm Mộ Khanh cọ cọ vào cổ hắn, đem nửa khuôn mặt vùi sâu vào đó.

"Chậm quá." Giọng nói ồm ồm.

Vừa dứt lời, tiếng cười trầm thấp, lạnh lùng vang lên ngay sau đó, kèm theo một câu trêu chọc: "Nếu trên giường em cũng nói vậy thì tốt biết mấy."

Lời trêu chọc bất ngờ khiến cả người Thẩm Mộ Khanh run lên, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cô bực bội giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn.

Cô hành động quá dứt khoát, nếu không phải Fred nhanh tay nhanh mắt, có lẽ giờ này Thẩm Mộ Khanh đã ngã xuống đất.

Bị đôi bàn tay vững vãi kia ôm vào lòng lần nữa, Thẩm Mộ Khanh tiếp tục vùng vẫy, khiến đầu mũi cô va thẳng vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Cơn đau âm ỉ lập tức lan khắp cơ thể.

Thẩm Mộ Khanh lấy tay che mũi, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, rồi bật khóc.

Lúc đầu thì không sao nhưng tiếng khóc bất chợt này lại khiến người đàn ông lập tức bối rối.

Vội vàng đặt cô lên lan can gỗ cạnh cầu thang, sau khi để cô ngồi vững, hắn mới cúi xuống, hai tay nâng mặt cô lên để kiểm tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com