Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🥀Chương 52: Món quà tuyệt nhất🥀

Ngón tay thon dài chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc thút thít của cô, nâng mặt cô lên đối diện với hắn.

Quả nhiên, đập vào mắt hắn là chóp mũi đỏ bừng.

Thẩm Mộ Khanh vốn được nuông chiều từ nhỏ, dù đã từng phải bôn ba ở nước Đức, cô vẫn giữ được vẻ mềm mại, thanh tú mà không hề thô ráp chút nào.

Làn da cô vẫn trắng nõn như cũ, chóp mũi vốn không mấy nổi bật giờ lại đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

Fred cau mày, định chạm vào, nhưng chưa kịp chạm đã bị bàn tay nhỏ bé gạt ra.

Hắn ngước mắt lên, lọt vào tầm nhìn là đôi mắt đẫm lệ, long lanh như nước, nhưng lại mang theo chút oán trách.

"Tất cả là tại anh, ban ngày ban mặt lại nói mấy lời thô tục."

Charlotte với tài xuất quỷ nhập thần, không biết liệu có đang trốn trong xó nào đó để nghe trộm cuộc trò chuyện giữa hai người.

Hắn cứ thế ngang nhiên nói ra những lời cợt nhả, làm sao Thẩm Mộ Khanh có thể chịu được?

Tay đặt lên eo hắn, Thẩm Mộ Khanh dùng sức, định véo một cái thì phát hiện cơ bắp săn chắc đến mức không thể véo được.

Càng nghĩ càng tức, Thẩm Mộ Khanh quay đầu sang một bên, không thèm để ý đến hắn, giả vờ giận dỗi.

Fred lúc này chỉ để tâm đến chiếc chóp mũi đỏ của cô, sẵn sàng chấp nhận hết mọi tính tình của cô.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má cô, dịu dàng dỗ dàng: "Xin lỗi, để anh gọi Bach đưa người đến kiểm tra cho em."

Vừa định mở miệng gọi Bach thì đột nhiên cảm thấy cổ mình bị siết chặt.

Fred cúi đầu, thấy Thẩm Mộ Khanh đã nghiêng nửa người về phía trước, hai tay nắm chặt lấy cổ áo sơ mi của hắn.

"Không cần đâu!" Thẩm Mộ Khanh lắc đầu, cứ thế hếch chiếc mũi đỏ sưng của mình lên, chớp mắt với Fred: "Cơ địa em vốn như vậy, sẽ nhanh hết thôi, không cần phải tốn công thế đâu."

Fred còn muốn nói thêm thì đột nhiên cảm nhận được một ngón tay nhỏ nhắn đặt lên môi mình.

Thẩm Mộ Khanh cắn môi dưới, xích lại gần để Fred có thể nhìn rõ đôi mắt lấp lánh của cô.

Hắn thở dài, đành thôi vậy,rồi lại ôm cô vào lòng, bàn tay lớn xoa nhẹ sau gáy: "Ôm chặt vào, không được ngã thêm lần nữa."

Thẩm Mộ Khanh cảm nhận được sự khẩn trương của hắn, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào, cười khúc khích rồi gật đầu.

Quả nhiên, người chân dài đi đường trông thật oai phong.

Fred chỉ tốn nửa số thời gian mà Thẩm Mộ Khanh chân ngắn leo lên tầng 3.

Còn chưa kịp phản ứng lại, hai người đã đứng trước cửa một căn phòng.

"Cục cưng, mở cửa ra đi." Fred nghiêng đầu, hơi thở phả nhẹ lên da thịt của Thẩm Mộ Khanh.

Nghe thấy mệnh lệnh, trong lòng Thẩm Mộ Khanh tự nhiên cũng mang theo chút mong chờ.

Rút tay khỏi cổ Fred, được hắn bế nên tay cô cứ thế đặt trực tiếp lên tay nắm của cánh cửa.

Cô thấp thỏm trong lòng, nghĩ theo tính cách của Fred, món quà chuẩn bị cho cô có khả năng lớn là các loại vũ khí hoặc những thứ tương tự.

Cho đến khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn, cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên rực rỡ lạ thường.

Đây là một căn phòng thế nào nhỉ?

Khắp căn phòng đều là tủ gỗ, mùi hương hoa lê phảng phất phả vào mũi.

Ở nơi xa nhất trong phòng là một bức tường kính lớn.

Lúc này là giữa trưa, ánh nắng chói chang chiếu thẳng qua khung cửa kính, ánh sáng vàng óng ả chiếu rọi lên những tấm vải được đặt trong tủ.

Trong phòng có một chiếc bàn lớn, tất cả các dụng cụ cần thiết để cắt may sườn xám được sắp xếp ngăn nắp trên đó, còn có một con ma-nơ-canh đứng ở góc phòng.

Đây rõ ràng là căn phòng làm việc mà cô hằng mong ước!

Đôi mắt hạnh của Thẩm Mộ Khanh mở to, không thể tin nổi những gì đang ở trước mắt mình.

Phòng làm việc như thế này còn hoàn mỹ và xa hoa hơn bất kỳ phòng nào cô từng có trước đây.

Vẫn đang chìm trong kinh ngạc, cô thậm chí không nhận ra chân mình đã chạm đất từ lúc nào.

Cho đến khi tay Fred nhẹ nhàng đẩy vào lưng cô: "Đi vào xem thử đi."

Lúc này, Thẩm Mộ Khanh mới máy móc nhấc chân, tiến vào bên trong phòng.

Ánh mặt trời tràn ngập từ bức tường kính chiếu xuống, nhuộm vàng cả người cô.

Thẩm Mộ Khanh lặng lẽ quan sát toàn bộ căn phòng, trong khoảng thời gian dài, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nhỏ nhặt nào.

Cô đứng đó bao lâu thì Fred cũng đứng cạnh cô bấy lâu.

Đột nhiên, dáng người nhỏ nhắn ấy bất ngờ xoay lại, nhào thẳng vào lòng ngực hắn.

Đôi tay nhỏ của cô luồn qua eo hắn, siết chặt phần thắt lưng

"Đây là món quà tuyệt vời nhất mà em từng nhận được!" Thẩm Mộ Khanh không kìm được nhắm mắt, liên tục cảm nhận hơi ấm vô tận từ cơ thể hắn.

Bỗng từ trên truyền đến một tiếng cười khẽ, cô chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu nặng xuống, đôi tay mà cô yêu thích nhất đã đặt lên đó.

"Vậy thích anh hơn hay thích Rắn Đuôi Chuông hơn?"

Một câu hỏi không hề báo trước khiến Thẩm Mộ Khanh ngây người ra, sau đó cô bật cười "phụt" một tiếng trong ngực hắn.

Chóp mũi cô vẫn đỏ ửng, đôi mắt hạnh cong cong của Thẩm Mộ Khanh trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

Fred lại cố chấp muốn có câu trả lời, hắn cúi người xuống đối diện với cô.

Thẩm Mộ Khanh cười khúc khích, nghiêng đầu, chớp chớp mắt nhìn hắn: "Anh, em thích anh nhất! Thích hơn Rắn Đuôi Chuông rất rất nhiều!!!"

Fred cuối cùng cũng hài lòng, tâm trạng dường như bị cô thổi phồng lên, đôi môi mỏng không biết đã cong lên từ bao giờ.

Lúc này, hắn hoàn toàn là một người đàn ông đang say đắm trong tình yêu mãnh liệt.

Trông hắn lúc này chẳng khác nào người đang đắm chìm trong tình yêu.

Thật khó để liên tưởng hắn với người đàn ông lạnh lùng, người đã từng làm mưa làm gió ở Đức, thậm chí là cả thế giới, thờ ơ gây ra hết trận phong ba đẫm máu này đến trận khác.

Thẩm Mộ Khanh nhanh nhẹn nhảy lùi lại một bước, nở nụ cười rạng rỡ bước vào trong.

Đôi tay nhỏ bé của cô không ngừng vuốt ve từng chiếc bàn, tủ gỗ đến những tấm vải trên đó.

Cho đến khi cô đi ngang qua một chiếc gương toàn thân ở trong góc, cô mới kinh ngạc hô lên.

Đôi tay trắng nõn vội vàng che kín mũi, cô quay sang hỏi Fred đang không hiểu chuyện gì: "Em... Vừa nãy em nói chuyện với anh bằng dáng vẻ này sao?!"

Fred hoàn toàn không hiểu được ý của cô, lập tức bước tới, ôm chặt lấy cô, rồi gật đầu.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Thẩm Mộ Khanh, hắn kéo tay cô xuống, mỉm cười hôn nhẹ lên chóp mũi của cô.

"Rất đáng yêu, cũng rất xinh đẹp."

.........

Thẩm Mộ Khanh không nói nên lời, nghiêng đầu nhìn mình trong gương, càng nhìn càng không thể chịu nhận nổi.

"Không giống Moore sao?" Thẩm Mộ Khanh hỏi.

Là con này nè quý zị:)))))

"Moore?" Fred dường như chưa từng nghe tới cái tên này, có chút nghi ngờ.

"Là một cục tròn vo mũm mĩm, còn chiếc mũi đỏ như quả bóng." Một người nước ngoài như Fred tất nhiên không hiểu ký ức tuổi thơ của cô, Thẩm Mộ Khanh giơ tay, khoa tay múa chân, như thể thật sự muốn giải thích cho hắn hiểu.

Vừa nói những điều này, lập tức khiến cô nhớ lại thời thơ ấu tuyệt đẹp của mình.

Trong vô thức, Thẩm Mộ Khanh thao thao bất tuyệt kể rất nhiều chuyện. Đến khi miệng khô lưỡi khô, cô mới dừng lại, liếm nhẹ cánh môi, rồi đầy vẻ chờ mong nhìn Fred: "Anh thì sao? Hồi nhỏ trẻ con ở Đức hay chơi những trò gì thú vị?"

"Anh?" Fred không ngờ Thẩm Mộ Khanh lại đột nhiên chuyển chủ đề sang hắn. Đột nhiên nhớ lại thời thơ ấu không mấy tốt đẹp, ánh mắt hắn tối lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com