Chap 5
SDDCC- Chap 5
Tác giả: 小月_Lucky_moon
Editor: Amotps
Sau sự kiện ký tặng, tâm trạng Đồ Thiện Tồn luôn không được tốt.
Có lẽ bởi vì anh quá hiểu Trần Lập An.
Vì vậy, cuộc gặp gỡ ngày hôm đó khiến Đồ Thiện Tồn có cảm giác giữa hai người lại càng không thể.
Trước khi gặp mặt, anh còn có chút ảo tưởng, có lẽ Trần Lập An vẫn có chút thích anh, bởi vì ánh mắt Trần Lập An không giấu nổi tâm tình, nếu có một chút khả năng anh nhất định có thể nhìn ra.
Nhưng Trần Lập An ngày hôm đó đã khiến Đồ Thiện Tồn cảm thấy những tâm tư trong lòng suốt tám năm qua cứ nhẹ nhàng mà tan biến
Có phải đã đến lúc anh nên bắt đầu một cuộc sống mới?
Đồ Thiện Tồn nhàn nhạt thở dài.
Cái gì mà cuộc sống mới, anh trước giờ vốn là không buông được.
Đêm đó.
Một đêm đầy sao.
Đồ Thiện Tồn ngồi trước cửa sổ kính sát trần, nhìn quang cảnh thành phố về đêm bên ngoài.
Khi điện thoại reo, anh hoàn toàn không ngờ tới là người kia gọi tới. Bởi vì tất cả mọi hy vọng trong những ngày qua đều đã trở thành đống tro bụi tan theo mây khói, anh đã chờ đợi quá nghiêm túc và cũng quá lâu rồi.
"Alo..."
Ở đầu điện thoại bên kia chỉ truyền tới một trận trầm mặc
Đồ Thiện Tồn tựa như nhận ra điều gì đó, kề điện thoại sát tai, trái tim run rẩy từng hồi.
"Alo...?"
"Thiện Tồn"
Vẫn có thể nghe được cái tên này từ miệng của người kia.
Đồ Thiện Tồn đau xót trong lòng, tưởng chừng như sắp khóc đến nơi.
"Lập An, là Lập An, đúng không?"
"Ừm"
"Anh còn tưởng rằng... em sẽ không gọi đến."
"Quà lần trước anh tặng, hôm nay em mới tìm thấy. Nhân viên công tác gói tất cả lại mang về công ty, tùy tiện cất đi, em còn tưởng là làm mất rồi."
Cách sự kiện ký tặng đã qua tròn 19 ngày.
Trong túi quà Đồ Thiện Tồn tặng còn có một bức thư.
Viết đi viết lại nhiều lần, cuối cùng vậy mà cũng không giữ lại cái nào. Đồ Thiện Tồn chỉ để vào đó một tấm danh thiếp, trên tấm danh thiếp có ghi lại phương thức liên lạc của anh. Anh nghĩ, nếu Trần Lập An vẫn muốn liên lạc với anh, vậy một dãy số điện thoại di động là đủ rồi. Nếu Trần Lập An không muốn liên lạc với anh, thì dù anh có viết thư đầy 10 trang cũng vô ích.
Mà sau khi đợi qua 19 ngày, anh thực sự đã nhận được cuộc gọi từ Trần Lập An.
Có lẽ bởi vì quá kích động, Đồ Thiện Tồn cảm thấy có rất nhiều lời như mắc nghẹn trong lồng ngực, một từ cũng nói không nên lời, vẫn là Trần Lập An mở lời trước.
"Thiện Tồn, anh vẫn sống tốt chứ?"
Thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra bất cứ cảm xúc gì.
Những lời còn nghẹn trong lồng ngực kia, trong chốc lát đã tan thành mây khói. Đồ Thiện Tồn lặng lẽ nhìn ngắm bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, "...Ừm, vẫn còn tốt."
Điện thoại bên kia lại truyền đến một hồi yên tĩnh.
"Vậy...ước muốn của anh, thực hiện được rồi nhỉ?"
"Cũng tính là... thực hiện được đi, 4 năm trước cùng bạn mở một công ty luật, hiện tại là luật sư."
"Cái này em biết rồi, anh Thế An có nhắc qua với em, nói anh còn được lên tin tức, rất lợi hại."
Đồ Thiện Tồn tay nắm chặt chiếc điện thoại, trái tim trong lồng ngực đập loạn mãi không thôi.
Trần Lập An có hỏi thăm tình hình của anh...
Còn điều gì có thể đáng mừng hơn điều này?
"Em thì sao? Sống tốt chứ?"
"Ừm, vẫn tạm ổn, cũng rất bận rộn... so với em nghĩ có chút khác biệt..."
"Số này, là số điện thoại của em ư?"
"Ừm"
"Sau này... anh có thể gọi cho em không?"
"Được, chỉ là những lúc làm việc em có thể sẽ không nhận được điện thoại, chỉ trả lời được vào buổi tối."
"Không sao, anh đợi được..."
Điện thoại bên kia lại tiếp tục im lặng.
Dù ngăn cách bởi điện thoại, Đồ Thiện Tồn vẫn nghe thấy tiếng thở dài nhẹ từ Trần Lập An.
"Lập An."
"Ừm?"
"Hiện tại em ở đâu?"
"Em ở nhà."
"Vẫn là căn nhà lúc trước sao?"
"Không phải, sau khi về nước công ty đã chuẩn bị phòng ở cho em, hiện tại em sống một mình. Ồ, em đi Nhật Bản, nửa năm trước mới trở lại."
"Anh biết..."
Anh đã đi tìm mà...
Mỗi ngày đều lang thang trên những con phố sầm uất, hy vọng vô số lần có thể nhìn thấy bóng dáng kia. Thế nhưng hy vọng bao nhiêu thì thất vọng càng nhiều.
Trần Lập An thu mình lại thành một đoàn trong góc của ghế sô pha, cậu vẫn không thích ở một mình vào buổi tối, cả căn phòng đều hiện ra vẻ quạnh quẽ.
"Thiện Tồn, anh thì sao? Cũng sống một mình à?"
"Ừm, sau khi tốt nghiệp vẫn luôn sống một mình ở bên ngoài."
"Chú và dì... vẫn khỏe chứ?"
Đồ Thiện Tồn nhớ đến ba mẹ, "Ba anh vẫn như vậy, thời điểm qua năm mới vẫn cùng ông ấy ăn tối. Mẹ anh ... đã kết hôn năm năm trước và hiện tại đã có một gia đình mới."
"Dì, đã kết hôn rồi?"
"Ừm"
Bây giờ nghĩ lại, sự tình của anh năm đó khiến ba mẹ ly hôn , thực ra lại chưa hẳn là chuyện không tốt. Ít nhất, mẹ anh hiện tại trông rất hạnh phúc, chuyện quan trọng hơn chính là người kia biết quan tâm chăm sóc bà, không để bà quá mệt mỏi.
"Vậy anh thì sao?"
"Anh?"
"Đúng vậy, anh kết hôn chưa?"
Đồ Thiện Tồn không ngờ rằng Trần Lập An sẽ đột nhiên hỏi như vậy, vì vậy bất ngờ im lặng. Anh muốn đem hết tất cả những năm qua của bản thân nói cho người ở đầu dây bên kia, thế nhưng...
Như vậy có khiến anh đánh mất Trần Lập An một lần nữa?
"Lập An, anh vẫn luôn một mình."
"Vậy sao?" Trần Lập An cười nhẹ, "Em còn tưởng cô gái hôm đó tới buổi ký tặng là bạn gái của anh."
"Không phải."
Tựa như là buột miệng nói ra, Đồ Thiện Tồn không muốn để Trần Lập An có bất cứ sự hiểu lầm nào. "Cô ấy là trợ lý của anh, cũng là fan trung thành của em."
"Cô ấy rất dễ thương."
"... ..."
Rất rõ ràng, Đồ Thiện Tồn không muốn tiếp tục nói về những người không liên quan. "Lập An......"
"Ừm?"
"Còn em?"
"Em làm sao?"
Em ... cũng vẫn luôn một mình sao?
Rõ ràng chỉ là một câu nói đơn giản, thế nhưng Đồ Thiện Tồn không nói thành câu. Anh đột nhiên nhớ đến một Trần Lập An ưu tú khiến người ta cảm thấy xa cách trên tấm áp phích kia.
Một người chói mắt như vậy, sao có thể luôn một mình được?
"Không, không có gì..."
"Ồ"
Sau đó hai người đều rơi vào trầm mặc, chính là sự im lặng kéo dài 5 phút.
Hai người họ không ai nói chuyện, cũng không cúp máy.
......................................
Đồ Thiện Tồn đặc biệt ghét những kỳ nghỉ dài.
Bởi vì nhà Trần Lập An ở rất xa, ba cậu rất nghiêm khắc, không phải lúc nào cũng đồng ý cho cậu ra ngoài chơi. Vì vậy một kỳ nghỉ dài, đặc biệt là kỳ nghỉ hè, bọn họ rất hiếm khi được gặp nhau.
Đồ Thiện Tồn không có điện thoại di động, vì thế anh sẽ phải đến cửa hàng tạp hóa nhỏ trước tiểu khu, dùng điện thoại công cộng ở đó gọi cho Trần Lập An.
Điện thoại công cộng ở cửa hàng có một cái màn hình rất lớn, tiền điện thoại đều được tính theo phút, mỗi phút trôi qua đều đắt hơn một chút, vì vậy khi Đồ Thiện Tồn và Trần Lập An nói chuyện điện thoại với nhau đều cúp máy ở giây thứ 59.
"Lập An, vẫn còn 20 giây."
"Vậy anh nói yêu em đi, nói 20 lần."
"Thôi mà, bên cạnh anh có người đó."
"Anh quản người ta làm gì? Cũng không phải nói với họ."
"Anh không muốn."
"Nè, anh còn chậm chễ như vậy thì không kịp nói 20 lần đâu."
"Vẫn còn 12 giây."
"Thiện Tồn."
"Ừm?"
"Em yêu anh..."
"....Anh biết."
"Vậy... anh yêu em không?"
"Nói rồi mà, bên này có người đó."
"Có người thì không dám nói sao?"
"Không phải."
"Vậy anh có yêu em không?"
"Này, vượt quá rồi kìa."
"Cái gì?"
"Quá 1 phút rồi."
"Vậy là... lại có thể nói thêm 1 phút nữa sao?"
"Em muốn nói cái gì?"
"Anh có yêu em không?"
"Trần Lập An, cứ tiếp tục như vậy sẽ không có cách nào cúp máy được đâu."
..........................................
Khi đó thực sự rất nghèo, đến gọi một cuộc điện thoại cũng phải tính thời gian.
Nhưng tại thời điểm đó, qua mỗi một phút lại tính thêm tiền, vậy mà hai người vẫn nói mãi không hết chuyện, Đồ Thiện Tồn luôn quên mất cả thời gian gọi điện.
Hiện tại, bọn họ đều có điện thoại di động.
Tiếc là lại luôn bảo trì sự trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com