Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

27/02/2022

_________________________________________

Tác giả: Toàn Cơ Phu Nhân

Nguồn convert: Koanchay

Editor: 小蔷薇 - Tiểu Vy Vy

CHƯƠNG 14

 Tiêu Dực chầm chậm nói cho Triều Vu những chuyện nhìn thấy nghe thấy sau khi tới tàn tích Côn Luân.

Triều Vu thở dài một tiếng: "Ta xui xẻo, đại khái gọi là trời ganh anh tài! Chỉ là chuyện chuột tai xác thật kỳ quái, chờ khi trở về lại tra xét lại!"

Không chỉ là Triều Vu, Tiêu Dực cũng cảm thấy kỳ quái với chuyện chuột tai dẫn đường, nhưng lại không thể nói ra.

Nương theo ánh sáng từ Ly Hỏa châu nhìn về phía sư tôn, y đang nghiêng mặt về phía trong động.

Khuôn mặt trắng mềm phát ra ánh sáng ôn nhuận, hai mắt lâm vào trầm tư chớp một chút, lông mi như quạt nhỏ liền nhanh chóng rung lên hai lần, như là con bướm bị gió kinh động, mỹ lệ lại yếu ớt.

Âm thanh trong trẻo vang lên, trong giọng nói lại mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, "Tiểu Khê Chi, sư huynh còn chưa hỏi ngươi sao lại đến tàn tích Côn Luân này?"

"À ——" Cố Hà nhấc mí mắt lên, con ngươi màu lưu li mang theo sóng nước lấp loáng, "Dực Nhi tiến vào Phân Thần kỳ, bên người còn chưa có bội kiếm thích hợp, nghe nói tàn tích Côn Luân cất giấu thần binh lợi khí thời đại chúng thần liền mang hắn tới nhìn xem."

Dưới đáy lòng Tiêu Dực lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với sư tôn: Đúng, ngữ khí bình thản, nói có sách mách có chứng, hoàn toàn không có vẻ nói sai chột dạ, quả nhiên sư tôn chính là sư tôn!

"Ta đã nói chưởng môn sư đệ của Yên Vân Đài chúng ta không hỏi thế sự sao lại chạy tới nơi hẻo lánh như tàn tích Côn Luân, thì ra......" Ngữ điệu trêu chọc của Triều Vu chợt dừng, ngón trỏ tay phải run rẩy chỉ thiếu niên hắc y, "Cái gì? Hắn? Hắn tiến vào Phân Thần kỳ? Ta rời khỏi Bất Quy sơn cũng chỉ hơn ba năm! Không phải là hơn ba mươi năm?"

"Ta! Sư huynh ngươi! Năm đó nhập môn bốn mươi hai năm mới tiến vào Phân Thần kỳ! Hắn ba năm!! Ta lúc ba năm chỉ vừa kết đan không lâu!!"

"Tuy nói tư chất y tu của chúng ta kém một chút! Nhưng này này này...... Ta không còn sống!"

Nói xong liền kéo ngón tay trắng nõn của Cố Hà về phía mặt mình, "Tiểu sư đệ, ngươi sờ thử! Ngươi sờ xem sư huynh có phải nằm mộng Nam Kha hay không, bị nhốt ở chỗ này đã vài thập niên trở nên già đi!"

Cố Hà lộ ra biểu tình dở khóc dở cười khó có được, "Sư huynh, Dực Nhi hắn xác thật ba năm tiến vào Phân Thần kỳ. Hắn thiên tư rất tốt lại vô cùng nỗ lực......" Nói xong lại nhìn về phía thiếu niên hắc y, phát hiện đôi mắt của Tiêu Dực thẳng tắp nhìn chằm chằm tay của y bị sư huynh nắm lấy.

Thiếu niên mặt vô biểu tình, đôi mắt lại lướt qua tay đang bị lôi kéo của Cố Hà, dừng ở trên mặt y.

Cố Hà rút ngón tay về theo bản năng, đáy lòng lại dâng lên một cảm giác quẫn bách quỷ dị khi bị chính cung bắt gian.

Thật sự là quá xấu hổ!

Cố tiên sư che giấu cảm nhận, cởi áo choàng bên ngoài ra, lại ho khan một tiếng dời đề tài, "Sao sư huynh lại ở chỗ này?"

Triều Vu như là không hề phát hiện, bản thân còn đắm chìm trong đả kích ba năm kết đan, thuận miệng đáp: "À, mấy năm nay tad di du lịch khắp nơi, cũng chính là đi dạo khắp nơi, đi lang thang liền đến nơi này. Vừa lúc yêu thú bên trong một mình ta đánh không lại, các ngươi tới giúp một chút."

Ba người cùng đi vào chỗ sâu trong sơn động.

Càng đi trong động càng âm u ẩm ướt, không khí cũng ướt át, tràn ngập một mùi hôi hư thối.

Đá dưới chân cũng bắt đầu dính nhớp, mỗi lần nhấc chân đều cảm giác như thứ gì dính chặt đế giày, càng đi càng nhiều, dính thật dày một tầng, giày cũng dần dần nặng lên.

Tiếp tục đi vào trong sơn động liền càng ngày càng thoáng, con đường vốn dĩ hai người trưởng thành đi song song cũng chật hẹp hiện tại bốn năm người đồng hành cũng dư dả.

Ba người vốn là linh lực thâm hậu, lại ở trong động gần nửa ngày, sau khi hai mắt đã quen với tối tăm nơi này cũng có thể nhìn rõ hoàn cảnh bốn phía.

Con nhện màu nâu lớn bằng bàn tay từ phía trên sơn động rới xuống, rớt lên ống tay áo màu tuyết của Cố Hà, qua vài giờ đã lưu lại chất nhầy màu nâu nhạt đậm không đồng nhất, từng chấm loang lổ.

Cố Hà nhăn lại mi đẹp, con nhện giương nanh múa vuốt liền hóa thành bột mịn trong chốc lát, bay xuống mặt đất hòa làm một với mặt đất trong nháy mắt.

"Chính là phía trước."

Cố Hà ngẩng đầu, sơn động phía trước càng thêm rộng mở, có thể chứa được hai ba mươi người cùng lúc.

"Sư huynh, ngươi trọng thương chưa lành, không cần mạo hiểm đi theo, ở đây chờ ta."

Mẫn thượng phát ra tiếng "Tranh tranh", biểu thị phía trước có nguy hiểm.

Triều Vu biết tình huống của chính mình, ngược lại cũng không từ chối, "Ta đây đi theo phía sau các ngươi, nhìn tình huống rồi ta xông lên."

Thầy trò hai người tiến lên vài bước, đi đến nơi trống trải trong sơn động. Tiêu Dực cầm lấy Hoa Kiếm, nhảy lên ngang trời, đâm một kiếm về phía trước, linh khí bao quanh kiếm ý thẳng tắp bay vào phía trong.

Chỗ sâu trong sơn động truyền đến một tiếng thở dốc nặng nề, tiếng lớn như sấm, hồng hộc bay ra. Cùng với tiếng yêu thú lẹp xẹp lẹp xẹp đi đường là một mùi tanh hôi khó ngửi phiêu tán ra.

Rất nhanh, hai người liền thấy được một đầu heo xám, lông trên đỉnh đầu thưa thớt, lộ ra màu da xám loang lổ; đôi mắt heo tròn lớn tỏa ra màu đỏ yêu dị; mũi heo cong lên tỏa ra hơi thở vẩn đục, răng nanh nhọn giống như đao đã được mài giũa sắc bén, phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Trong lòng Tiêu Dực nói thầm, chẳng lẽ Triều Vu sư bá đã bị một con heo hơi lớn, hơi dữ chút đánh bại?

Đầu heo lại đi đến phía trước liền lộ ra thân mình phía sau của heo.

Sau khi gặp được chuột tai, nhận thức về động vật của Tiêu Dực lại lần nữa bị tác động —— ai có thể nghĩ đến phía sau của một chiếc đầu heo là thân chó? Màu than chì không biết nên gọi là da heo hay là da chó mà không có một sợi lông nào, lại mọc đầy gai cứng hình cầu màu đen, giống như là một cái chùy đang di chuyển, cuối cái đuôi dài lại là hình cầu có màu thịt, tựa như một miếng thịt nhọt.

Xấu xí lại ghê tởm.

Thật đúng là thế giới to lớn việc lạ gì cũng có!

"Sư tôn, thứ này là gì vậy?" Tiêu Dực thở dài một tiếng.

"Trư yêu mắt xích, ta cũng chỉ thấy qua trong sách, theo đạo lý đã sớm tuyệt chủng, sao nơi này lại còn một con?" Cố Hà một bên trả lời, một bên vẫy tay điều khiển Mẫn Thượng, dựng lên giữa không. Thân kiếm bay đi cực nhanh, sáng bạc chuyển động, chém mấy kiếm lên thân mình Trư yêu mắt xích, lại nhẹ nhàng dừng tại chỗ, quay lại trong nháy mắt.

Trư yêu mắt xích không thèm để ý lắc lắc heo đầu, lông tóc vô thương.

"Da heo trên thân nó cứng chém không ảnh hưởng, xuống tay từ đầu của nó."

"Được!"

Thầy trò hai người liếc nhau, hai thân ảnh một đen một trắng bay về phía Trư yêu mắt xích.

Vừa mới trải qua một trận đánh chém với Cố Hà, Trư yêu đã đề cao cảnh giác. Không đợi hai người bay đến trước thân thì đã quất đuôi dài hướng đến đối phương.

Tiêu Dực dùng kiếm chặn một kích của Trư yêu, Cố Hà thừa cơ dùng mẫn thượng đâm đến mắt phải Trư yêu.

Trư yêu mắt xích sống hơn ngàn năm đương nhiên không phải bài trí, nhận thấy được ý đồ địch nhân, nó nhe răng nanh thật dài muốn hất nhát kiếm này của Cố Hà.

Nào biết nhát kiếm của Cố Hà chỉ là hư ảo, ngay lập tức thứ hướng đến mắt trái Trư yêu, "Phập" một tiếng là thanh âm thân kiếm xuyên qua da thịt, Cố Hà dùng tay rút kiếm ra, máu tươi từ mắt trái Trư yêu ào ạt trào ra, tách tách theo miệng heo màu đen chảy xuống dính lên răng nanh sáng lạnh.

Máu tanh đến cực điểm!

Trư yêu ăn đau, miệng heo mở lớn, thở ra tiếng rống giận như sấm, thứ màu đen cứng trên người lóe lên ánh sáng u ám, dựng thẳng lên từng cái, hướng tới Cố Hà, một chân Cố Hà đạp lên trên vách đá lại lần nữa mượn lực bay lên, muốn hướng tới mắt phải Trư yêu, nào biết Trư yêu cũng không né tránh, ngược lại ngơ ngác vọt thẳng lại!

Thì ra nó lại muốn dùng mắt phải của nó đồng quy vu tận cùng Cố Hà!

Tiêu Dực vội vàng bổ một kiếm về phía bụng heo, bụng cũng không cứng, một kiếm của Tiêu Dực đâm vào trong thân thể Trư yêu, Trư yêu không chút nào để ý, cái đuôi như roi "Bang" hướng tới Tiêu Dực, vừa mau lại tàn nhẫn!

Tiêu Dực không kịp né tránh, bị đuôi hất lên vách đá.

Dù sao cũng là yêu thú sống hơn một ngàn năm, sau khi bị chọc giận, sức lực đương nhiên không thể khinh thường.

Tiêu Dực ngay lập tức ho ra một búng máu.

Trư yêu bên kia vẫn như cũ không thuận theo dùng hàm răng sắc bén của nó hướng tới Cố Hà, Cố Hà chém một kiếm ngăn cảm lại, bị sức lực Trư yêu chấn động làm cánh tay tê dại.

Mẫn thượng chặn lại Trư yêu tiến công, Cố Hà lại bị mùi hôi trong miệng Trư yêu làm ngạt thở.

Trư yêu nhe răng, trên hàm răng lộ ra thịt thối cùng lông tóc không nuốt sạch sẽ—— rõ ràng là đầu người!

Lửa giận từ trong lòng Cố Hà dâng lên, mấy năm nay không biết súc sinh này đã ăn bao nhiêu người vô tội!

Tay phải cầm kiếm ngăn cảm công kích của Trư yêu, tay trái trống rỗng vẽ bùa, trong tay thành ấn chưởng về phần đầu Trư yêu.

Trư yêu lui về phía sau hai bước, lảo đảo một cái, lại vẫy vẫy đuôi, rống một tiếng vọt tới hướng Cố Hà!

Nó nhận định Cố Hà làm đôi mắt nó bị thương, thề muốn Cố Hà đền mạng!

Đuôi heo dựng thẳng lên cao, trước chân cong lên, trong ánh mắt đỏ đậm tràn đầy phẫn nộ như là muốn phun ra lửa, lại không quan tâm nhằm về phía Cố Hà!

Tiêu Dực dùng kiếm chống đỡ sức lực toàn thân, cắn răng lại lần nữa hướng đến bụng không có thứ gì bảo vệ của Trư yêu. Trư yêu một lòng một dạ muốn giết Cố Hà, không kịp tránh né lại lần nữa bị đâm trúng bụng.

"Dực Nhi —— cẩn thận!" Cố Hà kinh hô.

Không còn kịp nữa!

Đuôi Trư yêu lại hất Tiêu Dực lên vách đá, lần này rốt cuộc nó cũng chú ý tới người đánh lén ở phía sau đứng lên, ngoác miệng to đen, lộ ra răng nanh thật sâu, dùng hết sức lực toàn thân chạy đến chỗ Tiêu Dực!

Tiêu Dực vốn đã bị thương, không kịp trốn tránh, chỉ có thể nỗ lực nhấc trường kiếm đỡ lại.

"Bang" một tiếng, trường kiếm lại bị răng heo cắn trúng.

Mùi tanh tưởi hồng hộc tới gần, răng nanh thật dài lóe tia sáng lạnh đánh úp đến phần đầu Tiêu Dực!

【 tiểu kịch trường 】

Cố Hà: Xin giúp đỡ xin giúp đỡ! Bị bắt gian làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách!

Người qua đường Giáp: Kiến nghị nằm yên......

Cố Hà: Nằm yên mặc kệ, đã biết đã biết!

Người qua đường Giáp: Uầy, nam nhân, ngươi không biết gì hết!

_________________________________________

Bộ này không biết khi nào mới lết xong luôn á (*μ_μ)

P/s: Truyện edit để thỏa mãn đam mê chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi lung tung. Trình độ edit gà mờ, edit vui là chính, chỉ đảm bảo đúng 50%- 70% văn phong, 100% cốt truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com