Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Bùi Độ, ngươi có thương hại ta không?

Nói rằng nàng đã nhìn thấy Bùi Độ là không chính xác.

Nàng nhìn thấy cỗ xe ngựa từ Văn Sơn Các.

Tưởng Kim Sương khẽ nhíu mày.

Khang công công bên cạnh Hoàng thượng mỉm cười, tiến lên vài bước, khom người chào Tưởng Kim Sương: "Điện hạ, Hoàng thượng đã chờ sẵn trong cung rồi."

Gật đầu, Tưởng Kim Sương hỏi: "Khang công công, Tể tướng có đi cùng chúng ta không?"

"Vâng," Khang công công cung kính đáp: "Hoàng thượng cũng đã triệu tập Bùi đại nhân vào cung cùng Điện hạ."

Tưởng Kim Sương gật đầu, không nói gì, đi ra khỏi phủ.

Đột nhiên nàng cảm thấy tự do.

Những cánh hoa đào trên phố Trường An khẽ chạm vào quần áo nàng, mang theo làn gió thơm ngát.

Cỗ xe của Văn Sơn Các có màu xanh ngọc bích, phía trước xe có treo hai miếng ngọc bội. Khi gió thổi, những mặt dây chuyền bằng ngọc bích va chạm vào nhau và phát ra những âm thanh giòn giã.

Xe ngựa của Tưởng Kim Sương đi ở phía trước. Khi nàng lên xe ngựa, người trong Văn Sơn Các vẫn ngồi trong xe ngựa, từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện.

Hôm qua Xuân Đào dành cả ngày để chuẩn bị cho tiệc rượu nên hôm nay Tưởng Kim Sương không rủ nàng đi.

Tư Ninh vẫn chưa tỉnh giấc.

Người đánh xe của phủ đặt kiệu xuống, Tưởng Kim Sương bước lên xe ngựa.

Khang công công đi trước, dẫn hai người đi về phía Tử Cấm Thành.

Không có cuộc trò chuyện nào trên đường đi.

"Tham kiến Điện hạ, Tể tướng, nô tài đã đến nơi."

Tiếng nói của Khang công công vang lên từ phía trước.

Chiếc xe ngựa từ từ dừng lại. Tưởng Kim Sương xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn Tử Cấm Thành uy nghiêm.

Khang công công cầm phất trần, khom lưng nói: "Hai vị đi theo ta."

Tưởng Kim Sương liền thấy Bùi Độ xuống xe.

Hôm nay y mặc một chiếc trường bào màu xanh lá cây đậm có thêu hoa văn mây, thể hiện phong thái tao nhã của y.

Y cao và mảnh khảnh, có đôi lông mày và đôi mắt đẹp như tranh vẽ. Chiếc trâm ngọc bích cài trên mái tóc đen của y, khiến cho khí chất vốn trong sáng và lãnh đạm của y càng trở nên xa cách hơn.

Bùi Độ nhìn thẳng về phía trước, từ đầu đến cuối không nhìn nàng một cái.

Ánh mắt của Tưởng Kim Sương dừng lại trên người y một lát rồi quay đi.

Theo sự hướng dẫn của Khang công công, Tưởng Kim Sương và Bùi Độ đã đến bên ngoài thư phòng.

"Vi thần tham kiến Hoàng thượng."

"Thần nhi tham kiến Hoàng thượng."

Khang công công mỉm cười nhìn hai người: "Xin chờ một lát, nô tài sẽ bẩm báo với Hoàng thượng."

Tưởng Kim Sương nheo mắt lại, như thể đã nhận ra điều gì đó, một tia cảm xúc thoáng qua trong mắt nàng.

Không lâu sau khi Khang công công tiến vào, một giọng nữ quen thuộc vang lên từ trong thư phòng.

"Sau đó thần thiếp sẽ đi mời người vào điện triệu kiến."

Đôi mắt của Tưởng Kim Sương hơi mở to, vô thức nhướn mày.

Không lâu sau, một bóng người duyên dáng bước ra khỏi thư phòng.

Tưởng Kim Sương nhìn người vừa tới, trong mắt hiện lên vẻ cười lạnh.

Là Hạ Ngọc Dung.

Hiện tại, Hạ Ngọc Dung có mối quan hệ thân thiết với Thái Hậu và cứ vài ngày lại đến thăm người. Kết quả là Hoàng thượng cũng biết đến nàng.

Hạ Ngọc Dung rõ ràng cũng nhận thấy điều này. Với nụ cười e thẹn trên môi, nàng bước về phía hai người họ, nhấc tà váy lên.

Nói chính xác hơn, nàng đi về phía Bùi Độ.

Hạ Ngọc Dung ngẩng đầu nhìn Bùi Độ rồi nói: "Bùi đại nhân, Hoàng thượng bảo tiện thiếp triệu ngài vào."

Bùi Độ nghe vậy, vẻ mặt không thay đổi, khom người về phía thư phòng: "Đa tạ Hoàng thượng."

Sau khi Hạ Ngọc Dung nói xong, dường như nàng mới nhận ra Tưởng Kim Sương cũng có mặt ở đây.

Nàng nhanh chóng kiềm chế nụ cười trên mặt, dùng đôi mắt nai e thẹn nhìn Tưởng Kim Sương.

"Điện hạ, Hoàng thượng nói... bệnh của ngài vẫn chưa khỏi, lo lắng sẽ lây nhiễm cho ngài, cho nên bảo ngài về trước."

Tưởng Kim Sương nghe vậy thì cười lạnh.

Ồ, nàng đáng lẽ phải nghĩ tới điều đó.

Nếu một cú đánh không đủ để làm nàng nhụt chí thì hãy thử lại.

Nếu như Hoàng thượng không gặp Công chúa Chiêu Minh một lần là ngẫu nhiên, thì bây giờ đã liên tiếp từ chối gặp nàng hai lần, ngay cả người ngu ngốc nhất cũng sẽ tỉnh ngộ.

Hoàng thượng vẫn chưa chuẩn bị tha thứ cho Công chúa Chiêu Minh.

Có sự ủng hộ của gia tộc Giang Nam Tư thì có tác dụng gì?

Cuối cùng, giang sơn này vẫn thuộc về triều đình. Đây cũng là tin tức Hoàng thượng muốn nói cho bách tính biết: Công chúa Chiêu Minh vẫn còn có tội.

Tưởng Kim Sương liếm nhẹ răng trên rồi cười khẩy.

Nàng lùi lại vài bước, hơi khom người về phía thư phòng: "Phụ hoàng, xin người bảo trọng thân thể, mau chóng an khang. Nữ nhi xin cáo lui."

Nói xong, Tưởng Kim Sương không thèm nhìn Hạ Ngọc Dung và Bùi Độ mà quay người rời đi.

Giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Ngọc Dung vang lên từ phía sau: "Bùi đại nhân, chúng ta vào nhanh đi. Hoàng thượng nói muốn đấu thêm một ván cờ với ngài."

Tưởng Kim Sương đột nhiên phát hiện, cho dù đã ba năm trôi qua, tính tình của nàng vẫn không tốt lắm.

Khi đó, Hạ Ngọc Dung một mình chạy trốn đến kinh đô, suýt nữa bị đám dân chạy nạn ăn thịt.

Tưởng Kim Sương không chịu nổi nên đã phái người đi cứu nàng.

Lúc đó nàng quá gầy, Tưởng Kim Sương vốn định tìm một gia đình nhận nuôi nàng, nhưng nàng lại cúi đầu xuống đất, nhất quyết ở lại phủ công chúa làm việc như tỳ nữ để báo đáp ân cứu mạng của nàng.

Thật ra, bây giờ nghĩ lại thì cũng không khó để đoán.

Lý do Hạ Ngọc Dung ở lại lúc đó không phải là để báo đáp nàng, mà là vì nàng nhìn thấy Bùi Độ tuấn lãng.

Quả nhiên, so với "cứu tinh" của mình, Hạ Ngọc Dung bình thường vẫn thích ở cùng Bùi Độ hơn.

Có một lần, Tưởng Kim Sương muốn vào phòng ngủ của Bùi Độ như thường lệ. Trước khi gõ cửa, nàng nghe thấy tiếng động phát ra từ bên trong.

"Điện hạ... người trông có vẻ hơi hung dữ. Thiếp luôn sợ khi ở bên người..."

Không thể không nói, nếu Tưởng Kim Sương là đàn ông, có lẽ sẽ không chịu nổi vẻ ngoài yếu đuối, nhu nhược của Hạ Ngọc Dung, lại thêm giọng nói nhút nhát, ỷ lại của nàng.

Nàng không vội gõ cửa vì muốn nghe câu trả lời của Bùi Độ.

Ngay sau đó, nàng nghe thấy giọng nói lạnh lùng và xa xăm của y.

"Ngươi thì nhút nhát, còn ta thì hung dữ."

Tưởng Kim Sương nghe vậy thì không nhịn được cười.

Lúc đó, nàng nghĩ rằng Bùi Độ tuy vẫn không thích nàng nhưng y cũng không nên ghét nàng chứ?

Nghĩ lại, Tưởng Kim Sương cười lạnh.

Không dữ dội chút nào.

Sau khi rời khỏi Tử Cấm Thành, Tưởng Kim Sương chuẩn bị lên xe ngựa trở về nhà.

Người đánh xe đặt kiệu xuống, lúc Tưởng Kim Sương định bước lên thì một cánh tay xuất hiện bên cạnh nàng.

Trên chiếc trường bào gấm xanh đậm có thêu họa tiết mây bằng chỉ bạc. Ngón tay của y có màu trắng và xương ngón tay có thể nhìn thấy rõ.

Tưởng Kim Sương khẽ nhíu mày, nhìn theo cánh tay nhìn về phía chủ nhân của nó.

Bùi Độ vẫn giữ được sự bình tĩnh và điềm đạm.

Tưởng Kim Sương không thèm đưa tay ra giúp đỡ.

"Tể tướng đã được yết kiến Hoàng thượng. Bây giờ ngài không phải nên ở trong Thượng thư phòng sao?" Tưởng Kim Sương lạnh lùng cười.

Ánh mắt y tối sầm lại, chậm rãi nói: "Hôm nay thân thể thần không được khỏe, lo lắng bệnh của thần sẽ lây sang Hoàng thượng."

Cũng giống như câu nói kia, hoàn toàn không đáng tin .

Một cơn giận dữ vô danh bùng cháy.

Tưởng Kim Sương cười lạnh, cúi người nhìn hắn: "Bùi Độ, ngươi thương hại ta sao?"

Giống như một cấp trên, y vô tình phô trương địa vị của mình và nhận được sự cảm thông vô lý từ một vị trí cao.

Nghe vậy, y ngước nhìn nàng, đôi môi đẹp mím lại thành một đường thẳng: "Không."

Tưởng Kim Sương không nói gì. Nàng quay lại và bước lên xe ngựa mà không cần giúp y.

Nàng gõ vào khung xe và nói: "Về nhà đi."

"Dạ."

Cỗ xe bắt đầu chuyển động.

"Điện hạ, xin hãy ở lại!"

Ở đằng xa, một âm thanh sắc nhọn vang lên ngày một gần hơn.

Khi nàng vén rèm lên, Tưởng Kim Sương nhìn thấy Khang công công đang chạy bộ, dừng lại bên cạnh xe ngựa của nàng, thở hổn hển.

Tưởng Kim Sương tâm tình không tốt, không còn kiên nhẫn để nói chuyện: "Khang công công, còn có chuyện gì nữa không?"

Khang công công chạy một mạch tới, gần như không thở được. Hắn cầm phất trần trong tay và nói: "Điện hạ, Hoàng thượng bảo nô tài hỏi Điện hạ một câu hỏi."

"Ồ?" Tưởng Kim Sương nhướng mày.

Khang công công chỉnh lại y phục và khom lưng: "Hoàng thượng nói, nếu Điện hạ có thể trả lời được câu hỏi này, Hoàng thượng sẽ đồng ý gặp Điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vkingvn