Chương 10
Nhìn tiểu nữ nhi b·ị đ·ánh, hai lão nhân Trương gia lập tức thay đổi sắc mặt, con dâu thứ hai tính tình vốn dĩ mềm yếu luôn mặc cho bọn họ khi dễ, vậy mà bây giờ nàng lại cư nhiên dám đánh tiểu nhi nữ trước mặt hai lão nhân bọn họ, chẳng khác nào đang đánh vào mặt họ vậy.
Hai lão nhân cũng muốn nổi giận mắng chửi lại, nhưng chung quy vẫn còn bận tâm thể diện của hai nhà, không muốn làm hỏng tiệc đính hôn của Đông ca nhi, nên chỉ có thể bất mãn mà nói một câu.
"Lão nhị, dù sao cũng là muội muội của con, cho dù là nó có không đúng đi nữa, thì con cũng không thể để tức phụ của con đánh muội muội như vậy."
Trương phụ ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai vị phụ mẫu của mình, rồi lại cúi xuống, giọng trầm buồn đáp: "Trước đây, con luôn nể tình nàng là muội muội của con, vì cùng chung một dòng máu nên ta mới bỏ qua cho nàng. Nhưng hôm nay, nàng lại dám gây rối trong tiệc đính hôn của Đông ca nhi nhà con, nếu con còn nhịn nữa, thì làm sao xứng với bộn phận làm cha trong nhà này nữa chứ?
Hơn nữa nếu ông không tỏ thái độ, tương lai thông gia sẽ đối đãi như thế nào với một nhà bọn họ đây? Nguyên bản hai nhà đã có chút xích mích rồi, nếu còn để người Vạn gia nhìn thấy trong tiệc đính hôn của tiểu ca nhi nhà mình, một người cha như ông lại không thể đứng ra chống lưng cho tiểu ca nhi. Thì sau này khi tiểu ca nhi của ông gả đến nhà Vạn gia, chẳng phải là sẽ bị người Vạn gia xem như qua hồng mềm mà mặc sức nắn bóp sao.
Hắn là ca ca không thể đánh muội muội chính mình, nhưng tức phụ của hắn làm nhị tẩu có thể thay thế hắn giáo huấn muội muội, vừa rồi tức phụ của hắn đánh cái tát kia, đánh thật tốt a!
"Lão nhị ngươi......" Nãi nãi Trương Đông bị nhị nhi tử nói đến nghẹn lời, không thể phản bác lại, tức giận đến mức chỉ tay liên tục vào hắn. Đứa nhi tử ngốc này, nói chuyện thật khiến người ta tức chết mà!
"Nãi nãi, cha con nói cũng không sai mà!" Trương Hạ cười hì hì ngắt lời. "Con thỏ bị dồn vào đường cùng còn biết cắn người, huống chi tiểu cô luôn ức hiếp nhà chúng ta. Cha con và mẹ con vốn là người hiền lành, vậy mà cũng bị tiểu cô chọc giận đến mức phát hỏa, điều đó cũng là hợp tình hợp lý thôi."
"Gia gia, nãi nãi, ăn đi, ăn đi! Món thịt kho tàu này ngon lắm, là con cố ý nhờ sư phụ của con giữ lại phần thịt ngon nhất, để hôm nay gia và nãi có thể ăn một bữa thật thịnh soạn." Trước mặt còn có người nhà họ Vạn cùng bạn bè thân thích đang nhìn, không thể để họ chê cười nhà mình được, Trương Hạ ân cần gắp thức ăn cho hai vị lão nhân.
"Ai... Cái miệng đứa nhỏ này thật khéo nói. Nếu cha ngươi và đại ca ngươi cũng có được cái tài ăn nói như ngươi thì tốt biết mấy." Bà nội Trương Đông không hiểu nổi sao lão nhị, vốn vụng về và chậm chạp, lại có thể nuôi dạy được một đứa con lanh lợi và khéo léo như Trương Hạ.
Nãi nãi Vạn An cũng không muốn để không khí căng thẳng phá hủy ngày vui của tôn tử, liền cười nói: "Lão tỷ muội, một nhà nhị nhi tử nhà người đều là người thành thật, trung hậu. Nếu cả nhà bọn họ đều miệng lưỡi trơn tru, giỏi luồn cúi người, chúng ta cũng phải lo lắng khi kết thông gia với họ rồi"
"Đúng vậy, hai nhà chúng ta đều là người thành thật, cùng người thành thật kết thông gia cũng không lo lắng những chuyện rắc rối có thể xảy ra." Vạn mẫu và vạn phụ cũng ở một bên phụ họa.
"Đông ca nhi cùng An Tử nhà ta là thanh mai trúc mã, hai người cùng nhau lớn lên, lưỡng tình tương duyệt, hiện giờ hai đứa nó đính hôn, hai nhà chúng ta thành thông gia, đúng là mối lương duyên trời định mà."
"Đúng vậy, đúng vậy!"
"Là cuộc hôn nhân tốt a!"
"......"
Những người khác sôi nổi phụ họa, phi thường hòa hợp.
***
Ngày đính hôn đó, Vạn - Trương hai nhà cùng nhau định ra ngày thành thân của Vạn An cùng Trương Đông —— thời gian được ấn định vào mùng 9 tháng sau theo lịch nông.
Đính hôn xong, cục đá trong lòng Vạn An rốt cuộc đã buông xuống, lòng tràn đầy vui mừng mà chờ nghênh thú Đông ca nhi vào cửa. Trong vòng hai, ba ngày đầu, hắn cùng bọn Vạn Thành và những người huynh đệ có giao hảo tốt tiến vào núi, hy vọng có thể săn được nhiều con mồi hơn, kiếm thêm chút ngân lượng.
Đông ca nhi uống thuốc do đại phu Tể Nhân Đường kê, sức khỏe dần dần khá lên. Triệu thị y quán chi nhánh cũng đã khai trương trên trấn, Vạn An hy vọng có thể kiếm thêm chút tiền để đưa Đông ca nhi đến đó chữa trị.
Vào ngày khai trương Triệu thị y quán, Vạn An đã lên trấn và gặp trợ lý đại phu của y quán. Hắn kể về bệnh tình của Đông ca nhi cho đại phu nghe, vị đại phu liền đưa cho Vạn An một lọ thuốc viên và dặn mang về cho Đông ca nhi uống, đồng thời nhắc khi có thời gian hãy đưa Đông ca nhi đến y quán khám kỹ hơn.
Này dược kêu Thanh hàn hoàn, trị liệu bệnh khó thở rất hiệu quả, bất quá giá cả cũng khá cao, một lọ có mười lăm viên thuốc có giá hai quan tiền, một ngày một viên. Vạn An mua một lọ đưa Đông ca nhi ăn, sau mỗi ngày, số lần khó thở của Đông ca nhi càng ngày càng ít lại.
Nhà họ Trương phát hiện sức khoẻ của tiểu ca nhi nhà mình đã có sự thay đổi rõ rệt, vừa mừng vừa lo. Họ dò hỏi từ miệng tiểu ca nhi mới biết được Vạn An đã mua Thanh Hàn Hoàn cho Đông ca nhi. Khi biết một lọ thuốc có hiệu quả như vậy, Vạn An và Trương gia đều rất vui mừng. Hai huynh đệ Trương Xuân lập tức cầm tiền của nương liền đưa tiểu đệ đến Triệu thị y quán khám bệnh. Tại đây, qua lời của đại phu, họ biết rằng bệnh của Đông ca nhi là do từ trong bụng mẫu thân mà ra, có thể chữa khỏi, nhưng yêu cầu phải điều trị trong thời gian dài. Chỉ cần dùng Thanh Hàn Hoàn này thôi và phải dùng liên tục trong ba năm.
Hai huynh đệ Trương Xuân dùng hai lượng 300 văn mua mười bình Thanh Hàn Hoàn cùng ba túi dược liệu tẩm bổ thân thể.
"Đại ca, chúng ta mua nhiều dược như vậy làm gì?" Trương Đông nhíu mày nhìn một đống dược trước mắt, tiêu phí gia đình bình thường trong một năm cùng lắm chỉ cần hai lượng bạc, nhà nào tiết kiệm hơn thì một năm chưa tới một lượng bạc, nhưng đại ca và nhị ca lại bỏ ra hai lượng bạc để mua thuốc cho hắn.
"Hai lượng bạc này là tiền lễ hỏi từ Vạn gia đưa cho đệ, nhưng không phải toàn bộ số tiền này dùng đều để mua thuốc sao?" Trương Xuân nói, đồng thời lấy ra một cái bao bố đựng lọ thuốc và dược liệu.
"A?" Nhưng nếu cứ như vậy, thì mười lượng mà Vạn gia đưa sẽ tiêu toàn bộ trên người cậu rồi —— Vào hôm đính hôn, trong mười lượng bạc đó, nương đã lấy ra năm lượng bạc nói phải để cậu áp đáy hòm tiền, lại tiêu ba lượng bạc đặt mua của hồi môn, hiện giờ còn thừa hai lượng bạc cũng dùng để mua thuốc cho cậu.
Trương Đông về đến nhà, liền vào phòng tìm tráp tiền rồi lấy ra năm lượng bạc mà lần trước nương đưa cho cậu, rồi xoay người đi ra hậu viện tìm nương.
Trương mẫu nhìn thỏi bạc bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, giương mắt xem xét một chút rồi liếc mắt nhìn tiểu ca nhi một cái, đẩy tay tiểu ca nhi sang một bên: "Làm gì vậy? Không đem tiền cất kỹ đi, con lấy ra làm gì."
"Nương, người cất số bạc này đi, giữ lại trong nhà mình dùng đi."
"Giữ lại tiền cho nhà mình dùng, vậy sau này con có việc cần dùng tiền thì phải làm sao đây? Đứa nhỏ này, đầu óc con bị ngốc rồi à?"
"Hôm nay, đại ca và nhị ca đã mang toàn bộ số tiền mà nương đưa để mua thuốc cho con."
"Sau đó thì sao?" Trương mẫu hỏi lại.
"Nhà mình mấy năm nay vì bệnh của con mà dùng không ít bạc, đại tẩu cũng sắp sinh, nhị ca thì chưa thành thân, chỗ nào cũng cần dùng tiền. Năm lượng bạc này cứ để lại trong nhà dùng đi." Trương Đông vừa nói vừa nắm chặt tay đưa thỏi bạc đến trước mặt nương.
Trương mẫu đẩy tay tiểu ca nhi sang một bên, bỏ mớ cỏ dại trong tay xuống, nghiêm nghị nhìn tiểu ca nhi: "Lúc trước nương đã nói rồi, mười lượng bạc lễ hỏi đó, cả nhà mình đã quyết định sẽ không đụng đến dù chỉ một văn, tất cả đều để con mang đi.
Thấy tiểu ca nhi định mở miệng nói, Trương mẫu giơ tay ngăn lại, tiếp tục nói: "Nhà mình vẫn còn tiền, đủ cho phu thê đại ca và nhị ca của con dùng. Cha nương Vạn An vốn đã bất mãn vì thân thể con không tốt. Sau này, khi con và Vạn An thành thân, con vẫn phải dùng thêm thuốc. Ba huynh đệ Vạn gia lại chưa phân gia, toàn bộ tiền trong nhà đều nằm trong tay nương Vạn An. Về sau, con muốn mua thuốc còn phải xem sắc mặt của bà ấy nữa."
"Cho dù Vạn tiểu tử đối với con không tệ, nhưng ai dám đảm bảo rằng sự 'không tệ' này sẽ không thay đổi trong một ngày nào đó? Huống hồ trong một đại gia đình, hắn cũng không thể lúc nào cũng bảo vệ con được. Cứ phải duỗi tay xin tiền thì cuộc sống sẽ không dễ dàng, cho nên tiền này, con nên tự cầm lấy mà phòng thân đi."
Trương Đông vẫn cố chấp duỗi thẳng cánh tay, khăng khăng muốn nương nhận lấy năm lượng bạc này.
"Nương, nếu người không muốn giữ lại, vậy người cùng cha lấy năm lượng bạc này trả nợ đi. Mấy năm nay, nhà chúng ta vì cho xem bệnh cho con, chắc hẳn thiếu không ít bạc rồi đúng không."
"Ui chao! Cái đứa nhỏ này." Tiểu ca nhi nhà mình sao lại thế này, cứ nhất quyết chui đầu vào ngõ cụt không chịu thoát ra.
"Ở nông thôn, nhà ai nếu không muốn nuôi con thì luôn có nhiều cách để bỏ đi, như ném vào thùng nước để chết chìm, cố tình để con chịu lạnh mà sốt cao, hay ném vào núi để bị sói ăn, hoặc thả xuống sông cho chết đuối... Nhưng cha nương của con một khi đã quyết định nuôi con, tự nhiên sẽ bỏ tiền để chữa bệnh cho con. Khi con chưa thành thân, nếu con bị bệnh hay có chỗ cần nào tiêu tiền thì đó là trách nhiệm của chúng ta, làm phụ mẫu phải tự biết mà lo liệu chứ."
"Nuôi con mà chỉ mong sau này con kiếm tiền trả lại mọi thứ mà phụ mẫu đã tiêu phí trên người con cái trước đó, thì còn gọi gì là phụ mẫu gì nữa! Cha nương nuôi các con, huynh đệ tỷ muội mấy người, không phải chỉ vì muốn sau này các con mang tiền về. Con thấy đấy, nương đã giữ lại toàn bộ lễ hỏi của tam tỷ con, đến giờ nàng vẫn hận nương lắm."
"Con......"
"Được rồi, con mau vào trong đi, nương lười nghe con nói chuyện lắm, đừng ở chỗ này cản trở nương nhổ cỏ." Trương mẫu nhìn tiểu ca nhi toản cái này rúc vào sừng trâu là ra không được, xua xua tay làm hắn chạy nhanh đi, khom lưng tiếp tục làm cỏ.
"Nương......"
"Đi mau, đi mau, lại không đi, coi chừng nương đánh con đấy!" Trương mẫu, người vốn có tính tình mềm mỏng, cuối cùng cũng bị tiểu ca nhi của mình làm cho bực tức. Trong tay nắm chặt cọng cỏ, tức giận đến mức muốn đứng dậy đánh người.
Trương Đông thấy nương mình thực sự nổi giận, liền vội vã mang bạc đi. Mỗi lần nương của cậu tức giận là thật sự sẽ đánh người đó.
......
Trương Đông chạy về tiền viện vừa lúc gặp Vạn An tới mang theo con mồi tới cửa.
"Đông ca nhi, sao đệ chạy nhanh vậy? Đại phu không phải không cho đệ chạy nhảy sao?" Vạn An mày nhăn lại, trong lời nói hơi mang trách cứ.
"Đệ cũng không phải làm bằng sứ, với lại thân thể của đệ cũng khá hơn nhiều rồi. Đại phu trong y quán Triệu thị y nói đệ có thể làm vài động tác chạy nhảy một chút vẫn được mà."
"Vậy cũng phải chú ý một chút." Vạn An quay đầu nhìn một vòng trong sân, không thấy Trương phụ Trương mẫu, mở miệng hỏi: "Đông ca nhi! Nhạc mẫu nhạc phụ tương lai của huynh đâu, không có ở nhà sao?"
"Huynh tìm cha nương của đệ có chuyện gì sao? Cha đệ đi ra ruộng làm việc rồi, còn nương thì ở hậu viện nhổ cỏ trong đất trồng rau đó."
"Hôm nay huynh cùng Vạn Thành lên núi bắt được bốn con gà rừng, hai bọn huynh chia mỗi người hai con, nên huynh tới đưa cho nhà đệ một con đây. Đưa con mồi, đương nhiên phải có mặt nhạc mẫu nhạc mẫu tương lai của ta, như vậy họ mới có ấn tượng tốt thêm về con rể tương lai như ta chứ."
"Huynh săn được con mồi cũng không cần mang đến nhà đệ đâu, người nhà huynh mà biết được lại không vui." Trương Đông không muốn bị người Vạn gia dùng ánh mắt khó chịu mà nhìn chằm chằm vào mình.
"Quản bọn họ làm gì, huynh giữ lại một con gà rừng chẳng lẽ còn chưa đủ cho bọn họ ăn sao?" Nếu không phải không muốn nháo đến quá khó coi, Vạn An còn không muốn cấp trong nhà một con ấy chứ.
Nhưng mặc dù vậy, khi Vạn An về đến nhà vẫn bị đại ca đại tẩu thảo phạt, nói khuỷu tay hắn chỉ biết chỉa ra ngoài, luôn đem đồ trong nhà đưa cho người ngoài.
Hừ, người ngoài là ai chứ? Trong lòng Vạn An, đại ca và đại tẩu mới chính là người ngoài.
--
Mèo: Mấy nay mèo đi du lịch với công ty. Lịch trình dày đặt, nên không thể mỗi ngày 1-2 chương như mấy bữa đầu. Nào du lịch về sẽ giữ tiến độ cũ. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mềnh sửa nha! Mãi eooooo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com