Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Thời gian từng ngày qua đi, Vạn An tích cực chuẩn bị cho ngày thành thân, vào núi đi săn, đi ra bến tàu khiêng bao tải, xuống sông bắt cá......mỗi ngày đều rất bận rộn, cả ngày tâm trạng đều vui tươi hớn hở. Tuy vậy, chỉ có Vạn An là thấy cao hứng, còn những người khác trong Vạn gia thì ngược lại, càng ngày càng buồn bực.

Nhìn thấy tiểu nhi tử sáng sớm ăn cơm xong lại muốn ra cửa, Trương mẫu gọi hắn lại: "An Tử, dạo này con bị làm sao vậy? Không có việc gì cũng ra ngoài, không phải con sắp thành thân với tiểu ca nhi nhà họ Trương sao? Thời gian này thì đừng nên ra ngoài quá nhiều. Trong ruộng, hoa màu cũng sắp chín rồi, mấy hôm nay mọi người đã bắt đầu thu hoạch lúa mạch. Nếu con không có việc gì làm, hãy ở nhà giúp mẹ sắp xếp mấy thứ lặt vặt cho gọn gàng."

"Con ra ngoài có việc a." Vạn An vẻ đầy mặt vô tội: "Hôm nay nhà Đông ca nhi muốn thu hoạch lúa mạch, mà con sắp cưới Đông ca nhi vào cửa, hai nhà chúng ta cũng sắp trở thành thông gia, nên bây giờ con không thể không đi giúp được. Trước đây, khi đại tỷ phu và đại tỷ đính hôn, vào mùa vụ đại tỷ phu cũng mỗi ngày đến nhà chúng ta giúp đỡ việc đồng áng đấy thôi."

"Con nói một đằng, làm một nẻo, mẹ chỉ muốn nhắc nhở con thôi. Thời gian gần đây, con chạy qua chạy lại Trương gia cũng không ít, hôm nay thì đừng đi nữa. Nhà họ Trương chỉ có hai mẫu đất, trong nhà họ có ba hán tử khỏe mạnh cắt lúa mạch, đâu cần con phải qua đó giúp đỡ?" Bà cảm thấy rất vui vì con rể của mình giúp đỡ công việc cho nhà mình, nhưng cũng không muốn nhi tử mình phải lao động vất vả ở nhà người khác.

Vạn An giả vờ không nghe thấy, quay đầu đi về phía cổng lớn. Chưa kịp đến cổng, hắn đã bị người khác chặn lại.

"Đại ca, đây là có ý gì? Ta còn có việc phải ra ngoài, sao ngươi lại chặn ta ở cổng, có chuyện gì vậy à?"

"Trương gia có người nhiều, không cần ngươi phải đi hỗ trợ, trong nhà còn có một đống việc đang chờ ngươi đó." Vạn Cùng khoá trái cổng viện, đẩy Vạn An vào trong. Vừa đi, hắn vừa nói: "Gần đây cha tiếp nhận một đơn hàng lớn, ba chúng ta không thể lo liệu hết mọi chuyện được. Hai ngày tới, ngươi ở nhà giúp đỡ đi."

Vạn An vừa định từ chối, nhưng suy nghĩ lại, nếu sau này hắn và Đông ca nhi kết hôn thì trong nhà có thể sẽ phân gia, hắn cần phải thể hiện thật tốt, không thể để cha nương oán trách mình. Hơn nữa, hắn cũng muốn tranh thủ, đến lúc phân gia để có thể nhận được nhiều gia sản hơn.

Thấy Vạn An hiểu chuyện như vậy, Vạn cảm thấy vô cùng thỏa mãn với sự uy phong lão đại của mình. Nhìn xem, còn không phải vẫn nghe lời đại ca lào hắn sao?

Nhìn thấy Vạn An ngoan ngoãn nghe lời hắn như vậy, Vạn Cùng liền muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, lập tức muốn giải quyết thêm một chuyện khác.

"Lão Tứ, gần đây ngươi thường vào núi săn bắt kiếm tiền, chắc chắn đã kiếm được không ít. Sao không thấy ngươi mang tiền về đưa cho nương? Ngươi hiện tại vẫn chưa kết hôn mà."

A, nguyên lai nói đi nói lại là muốn "Tiền" mà hắn kiếm được.

Vạn An làm bộ khó hiểu mà mở miệng, "Vì cái gì ta phải đem tiền kiếm được phải giao cho nương chứ? Này đều là ta thật vất vả mới kiếm ra được mà."

"Ngươi nói vì cái gì ư? Hiện tại ngươi vẫn chưa kết hôn mà đã muốn giữ hết tiền kiếm được cho riêng mình, nào có đạo lý vậy chứ, ngươi cũng quá không hiếu thuận rồi đó!" Vạn cùng mở miệng chỉ trích.

"Ta tuy chưa thành thân, nhưng không bao lâu sẽ phải cưới phu lang, nhiều chỗ cần dùng tiền. Hơn nữa tiểu đệ đây cũng là học theo đại ca ngươi nha! Lúc đại ca vừa cùng đại tẩu đính hôn, thì đại ca cũng không muốn giao tiền kiếm được cho gia đình, chỉ nói là muốn tự mình giữ tiền để mua lễ vật cho đại tẩu. Sao bây giờ đại ca lại hỏi ta như vậy?" Vạn Cùng này nghĩ hay thật đấy! Làm đại ca mà không làm gương tốt, vậy mà giờ cư nhiên còn dám yêu cầu hắn đem tiền tự kiếm được dâng ra sao?

"Ngươi ngươi ngươi......" Vạn Cùng "Ngươi" nửa ngày cũng không thể phản bác lại được, đến cuối cùng chỉ có thể chỉ trích cách nói chuyện của Vạn An: "Ngươi đây là thái độ gì? Đây là cách ngươi nói chuyện với đại ca sao?"

Vạn An lười phản ứng với hắn, cả ngày chỉ biết bày ra bộ dáng đại ca, mà nửa phần khí độ của đại ca cũng không có, hắn liền mặc kệ mà xoay người đi tìm cha và nhị ca.

Vạn Cùng thấy Vạn An trực tiếp làm lơ mình rồi bỏ đi, tức giận đến sôi máu. Lại thấy nương ngồi trong viện đóng đế giày mà không có ý định giáo huấn Vạn An, hắn càng thêm tức giận. Hắn thầm hận cha nương không cho phép bọn họ phân gia, khiến hắn phải chịu đựng sự khó chịu từ cha nương và hai đệ đệ trong nhà.

"Hừ!"

Vạn Cùng hừ lạnh một tiếng, không muốn nhìn thấy vẻ mặt ghê tởm kia của Vạn An, liền trực tiếp xoay người quay về phòng nằm.

Vạn mẫu nghe thấy tiếng hừ của đại nhi tử, liền ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn, không hiểu hôm nay lão đại có chuyện gì. Từ sáng sớm đã nổi nóng như vậy rồi, không phải chỉ nói vài câu với đệ đệ thôi sao, An Tử cũng trả lời hắn rồi mà mặt nó còn nhăn như vậy. Sao trước đây bà không phát hiện đại nhi tử có tính tình lớn như vậy nhỉ?

......

Trong nhà Trương Đông, ruộng đất không nhiều mà năm nay, gia đình cậu thu hoạch hoa màu khá sớm. Khi nhà Vạn An và các nhà khác trong thôn đang chuẩn bị thu hoạch lúa mạch, nhà cậu đã hoàn tất việc thu hoạch và đưa vào kho, bắt đầu san bằng đồng ruộng để gieo giống cho vụ lương thực tiếp theo.

Ngày mùa, thời tiết đẹp, trên đồng ruộng hai đầu bờ nơi nơi đều có thôn dân bận rộn gặt lúa. Gia đình Vạn An, trừ Vạn Thư còn đang ngủ ngon lành trên giường ở nhà, còn lại tất cả mọi người đều dậy sớm ra ruộng để thu hoạch lúa. Ngay cả Vạn Cầm mới ba tuổi cũng bị nương của mình kéo dậy từ sớm để xuống ruộng làm việc.

Nhìn thấy Vạn Cầm tuổi còn nhỏ đã bị con dâu lớn đưa ra ruộng, ngồi xổm một bên cuốc đất, Vạn mẫu xem thấy liền nói: "Lão đại, chuyện gì thế này? Vạn Cầm nhỏ tuổi như vậy, các ngươi không cho nó ngủ ở nhà đi, kéo theo nó ra đây làm gì?"

"Nương, tiểu hài tử ngủ nhiều dễ dàng đái dầm. Hơn nữa, bây giờ đúng là thời điểm gấp rút thu hoạch hoa màu, con dâu làm sao có thời gian giặt quần áo và tẩy chăn trải giường cho nó chứ? Thà rằng cứ để Tiểu Cầm ra đây hỗ trợ cuốc đất, chờ thu hoạch hoa màu xong, thì xới đất lại chuẩn bị cho vụ lương thực tiếp theo."

"Đại tẩu, sao ngươi không cho Vạn Thư ra ngoài làm việc? Năm nay Vạn Thư đã 6 tuổi, có thể làm được nhiều việc hơn cả tiểu chất nữ này." Vạn An ở bên không nhịn được, lên tiếng nói.

Vạn Cùng tức giận mở miệng, cảm thấy nương và tiểu đệ đang cố tình gây khó dễ cho mình: " Hừ, ngươi có quyền gì mà quản chúng ta mang ai theo? Chúng ta là phụ mẫu của nó hay là ngươi hả? Cả ngày chỉ biết can thiệp vào chuyện nhà người khác, ngươi quá không hiểu chuyện rồi đấy. Tay của Vạn Thư là để cầm bút viết, không phải cầm cuốc xuống ruộng làm việc. Ngươi có biết người đọc sách khó khăn đến mức nào không? Nếu không ngủ đủ, làm sao có thể học tốt được?"

Vạn Cùng trong lòng buồn bực, không thể phân gia mà lại còn phải chịu đựng những phiền toái không đáng có, cuộc sống này thật khó mà trải qua mà!

"Được được! Ta sẽ không nói, không hỏi nữa, vậy được chưa!!" Vạn An thấy bọn họ không xem trọng đối với hài tử mà mình mười tháng mang nặng đẻ đau như vậy, trong lòng cũng bốc lên ngọn lửa giận. Vậy cứ để cho đại ca và đại tẩu của hắn "Hiếu kính" thật tốt cho nhi tử tâm can của bọn họ đi, để xem về sau nhi tử của bọn họ có hiếu kính bọn họ hay không đây, đến lúc đó bọn họ có hối hận cũng đã muộn rồi.

Vạn An lấy từ trong sọt ra một cái ghế gỗ nhỏ đưa cho chất nữ Vạn Cầm ngồi lên chơi đất.

Chỉ là một cái động tác nhỏ, không ngờ lại khiến hai phu thê Vạn Cùng cảm thấy bất mãn, Vạn Cùng khó chịu mà lầm bầm: "Cũng không biết ngươi là cha của nó, hay ta là cha nó đây nữa."

"Tiểu thúc đem ghế của mình cho Tiểu Cầm ngồi, thì không thể lấy ghế của chúng ta được đâu đấy, bọn ta chỉ mang theo hai cái ghế đến thôi." Vạn Cùng và tức phụ của hắn ta bên cạnh cũng nói thêm, còn cố ý lấy hai cái ghế nhỏ từ trong sọt ra đặt sang một bên, như sợ Vạn An sẽ lấy đi một cái, khiến họ không đủ ghế để ngồi vậy.

Vạn mẫu nhìn tình hình rối ren trước mắt, thật không hiểu hai phu thê lão đại làm sao nữa, gần đây mỗi ngày đều kiếm chuyện, chỉ vì chuyện phân gia mà nháo đến gà bay chó sủa, cả nhà không được yên ổn.

Những người khác hoàn toàn không thấy sự tình vừa mới phát sinh, chuyên tâm cầm lưỡi hái yên lặng cắt lúa. Chỉ cần không phải huynh đệ đánh nhau, Vạn phụ sẽ không bận tâm đến những xung đột nhỏ giữa các nhi tử. Còn Vạn Hưng thì chọn thái độ thờ ơ, chỉ chờ lão đại thuyết phục cha nương phân gia và chia tài sản, để hắn có thể ngư ông đắc lợi mà thôi.

Vạn An lười phản ứng với bọn họ, dặn dò Vạn Cầm ngoan ngoãn ngồi trên ghế không được chạy loạn, rồi cầm lưỡi liềm bắt đầu cắt lúa.

Vạn An gia có năm mẫu ruộng —— bốn mẫu ruộng cạn, một mẫu ruộng nước. Bốn mẫu ruộng cạn dựa gần thôn, còn mẫu ruộng nước thì ở địa phương khác. Bảy người Vạn gia tốn cả một buổi sáng, cực lực cắt hai mẫu ruộng xong thì vừa mệt vừa đói. Vạn mẫu vừa định kêu tiểu nữ nhi về nhà nấu cơm, thì con dâu cả đã nói trước một bước phải về nhà nấu cơm.

Tức phụ của Vạn cùng sớm đã thấy mệt mỏi, vừa vặn tranh thủ lúc về nhà nấu cơm thì nghỉ ngơi một chút. Sau khi nói xong mình phải về nhà nấu cơm, không đợi mẹ chồng đáp ứng liền ngồi dậy buông lưỡi hái bước nhanh hướng nhà mà đi.

Sau khi có người về nấu cơm, mấy người Vạn gia ngồi trên mặt đất dưới gốc đại thụ nghỉ tạm hóng mát một nén nhang, rồi lại cầm lưỡi liềm tiếp tục xuống ruộng cắt lúa.

Sau nửa canh giờ, tức phụ của Vạn Cùng mang theo cơm hộp ra tới bờ ruộng, hôm nay cơm trưa là cơm gạo lức, phối hợp với đậu que xào cà tím cùng ớt xanh xào thịt.

Vạn An nhìn trong cơm chén chỉ to bằng nắm tay cùng vài lát thịt thưa thớt, hắn nhìn thoáng qua đồ ăn của những người khác, ai cũng nhiều hơn, chén cũng to hơn. Đồ ăn trong chén của hắn phân lượng thoạt nhìn không kém hơn bao nhiêu so với chất nữ Vạn Cầm cả, Vạn An liếc mắt nhìn trong chén đại ca, cơm tràn đầy cùng nhiều lát thịt, trong lòng cười lạnh.

"Đại tẩu, ngươi đây là muốn ta đói ch·ết đúng không? Vì cái gì ngươi cho đại ca nhiều cơm như vậy, còn ta thì chỉ có một chút cơm như vậy, ngươi định cho mèo ăn đó à?"

Tiểu nhi tử ngồi xa, Vạn phụ và Vạn mẫu nghe thấy tiểu nhi tử nói, liền ngẩng đầu nhìn vào bát của Vạn An, thấy chỉ có mấy lát thịt mỏng như tờ giấy và cơm gạo lức ít ỏi đến đáng thương, họ lại cúi đầu nhìn vào bát của mình và những người khác, ai cũng có cơm đầy tràn và những lát thịt heo dày cộm.

Vạn mẫu còn chưa mở miệng nói chuyện, vạn phụ đã đen mặt nói: "Vạn Cùng gia, sao ngươi lại làm cơm cho lão Tứ ít cơm như vậy? Ngươi không biết là thời gian này là ngày mùa cần được ăn no để có sức làm việc sao?"

Những lúc khác, ông có thể làm bộ không nhìn thấy mấy nhi tử xung đột nho nhỏ, nhưng hiện tại là ngày mùa, không phải thời điểm để bọn họ chơi tâm nhãn!

Tức phụ Vạn cùng không nghĩ cha chồng sẽ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà đen mặt, ủy khuất nói: "Hôm nay nấu cơm thiếu, lúc xới cơm đến tiểu thúc, trong nồi chỉ còn ít như, đồ ăn cũng chỉ thừa chút vậy thôi."

Vạn mẫu nghe con dâu cả nói, sắc mặt lập tức trầm xuống. Bà, con dâu cả và tiểu nữ nhi đều là những người thường xuyên nấu cơm trong nhà, nên biết rõ yêu cầu về lượng cơm cho bấy nhiêu người, không cần phải nói cũng đã nắm rõ. Hơn nữa, mỗi khi vào mùa thu hoạch, nông dân trong nhà đều phải chấp nhận nấu nhiều hơn một chút cơm trong mỗi bữa ăn, chẳng sợ có dư, nhưng nhất định không thể để bữa ăn này thiếu thốn, tức phụ lão đại rõ ràng là cố ý!

"Ngươi cùng Thư tiểu tử đã ăn cơm chưa?" Vạn phụ duỗi tay đè lại tức phụ đang muốn phát hỏa, lại mở miệng hỏi.

"Còn chưa có đâu cha, con đem đồ cho mọi người ăn trước rồi mới về nhà cùng tiểu Thư ăn cơm sau." Tức phụ Vạn Cùng không hiểu vì sao cha chồng hỏi như vậy, nên cũng ngoan ngoãn trả lời.

"Vạn Hưng, ngươi về nhà một chuyến, đem phần cơm mà đại tẩu ngươi chừa lại cùng phần cơm của Vạn Thư kia mang đến, hôm nay một nhà chúng ta đều ăn cơm tại chỗ này." Vạn phụ kêu một tiếng đứa con thứ hai, phân phó.

"Dạ cha! Con đây về liền đem cơm mang lại đây." Vạn Hưng luôn khôn khéo, sao lại không nghe ra dụng ý của cha hắn chứ, lại muốn xem một nhà đại ca náo nhiệt. Cũng không đợi đại tẩu phản ứng lại, liền đem chén cơm trong tay đưa cho tiểu muội cầm, đứng dậy vội vàng hướng trong nhà mà chạy.

Tức phụ Vạn Cùng sau khi lấy lại tinh thần, nhìn thấy nhị thúc tử đã chạy không còn bóng dáng, sắc mặt nàng trắng bệch, liền cúi đầu, xoa xoa ngoan tay, không dám nói lời nào. Nàng biết rõ mình không nên nói điều gì vào lúc này.

Vạn mẫu an tĩnh mà chờ nhị nhi tử đem chứng cứ ra, những người khác nhìn thấy sắc mặt của cha không tốt cũng không dám nói chuyện, không khí vừa trầm mặc vừa khẩn trương. Bỗng bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm.

"Ui trời! Đây là cơm của huynh hả? Cơm của đệ và cha đệ cùng với mấy ca ca đều giống nhau hết, chén nào cũng cơm thịt đầy đủ cả."

Mọi người nhìn theo hướng thanh âm phát ra, thấy Trương Đông bưng một chén cơm lớn đưa tới trước mặt Vạn An, thịt trong chén đầy tràn che kín cả cơm.

Trương Đông thấy Vạn An mãi không chịu nhận, lièn mở miệng thúc giục: "Vạn An, huynh mau cầm chén cơm này đi, đệ còn có việc phải quay về liền."

"Được rồi!" Vạn An lấy lại tinh thần vội vàng tiếp nhận chén cơm lớn trong tay Đông ca nhi, còn chưa kịp nói chuyện với Đông ca nhi liền nghe cậu nói: "Đại tẩu của đệ đang ở nhà một mình, đệ không yên tâm nên đệ liền về trước đây!"

Trương Đông lẳng lặng mà tới, lại lẳng lặng mà rời đi, người Vạn gia nhìn đến hai chén cơm trong tay Vạn An, phân lượng cơm và đồ ăn bên trong chênh lệch rõ rệt.

Vạn An có chút đói bụng, đem chén cơm nhà mình đặt trở lại hộp cơm, bưng chén cơm Đông ca nhi lên, cầm đũa bắt đầu lùa cơm. Ăn một ngụm liền cảm thấy không thích hợp, hắn nhai nhai trong miệng vậy mà chỉ cảm nhận toàn thịt, không hề có chút cơm nào.

Vạn phụ Vạn mẫu nhìn thấy tiểu nhi tử ăn một ngụm thì ngừng lại, cho rằng cơm Trương gia làm không ngon, nhưng khi nhìn kỹ hơn thì thấy tiểu nhi tử dùng đũa gắp ba bốn lần mới thấy được lớp cơm phía dưới, tức khắc tâm tình có chút phức tạp.

Phu lang chưa vào cửa có thể vì An Tử, mang cho nó một phần cơm ít thịt nhiều. Còn con dâu cả nhà mình đã vào cửa nhiều năm, lại vì có chút xung đột với nhau mà lại cố ý bớt đi phần cơm của An Tử......

Này thật đúng là thiên hạ chê cười!

Vạn An ăn được một nửa thì Vạn Hưng mang đồ ăn của Vạn Thư cùng đại tẩu chuẩn bị ra tới.

"Cha, nương, đây là phần mà đại tẩu chuẩn bị cho chính mình cùng Vạn Thư." Vạn Hưng đem hộp cơm mở ra, lộ ra hai phần cơm bên trong, trong giọng nói mang theo tia vui sướng khi người gặp họa, lại sợ không đủ náo nhiệt, Vạn Hưng bổ sung thêm một câu:

"Con dùng đũa kiểm tra một chút, hai chén cơm này một nửa đều là thịt. Còn về phần gạo lức này, lúc con về nhà thì phát hiện bên trong nồi cơm còn có thể bới thêm hai chén lớn luôn đó. Hừ, nói không chừng là đại ca cùng đại tẩu thông đồng với nhau, cố ý không muốn An Tử ăn cơm no để làm việc đó."

"Trong chén một nửa đều là thịt?! Tức phụ lão đại, ngươi đúng là không tiếc với bản thân và nhi tử của ngươi, ngươi đối xử với ta và cha chồng ngươi còn không tốt bằng. Đồ ăn trong nhà đều do ta bỏ tiền ra mua, một nhà các ngươi không ra một văn tiền liền muốn để nhi tử của ta đói bụng, muốn ăn nhiều thịt, thật không biết xấu hổ mà." Vạn mẫu nhịn không được châm chọc nói.

Tức phụ Vạn Cùng sợ tới mức không dám nói lời nào, Vạn Cùng cũng không dám hé răng.

Vạn mẫu vừa định mở miệng kêu con dâu cả lăn trở về nàng nhà mẹ đẻ, lại nghe được đương gia ở bên cạnh nói.

"Lão đại gần đây thường xuyên kiếm chuyện, hôm nay cả nhà ngươi lại nháo như vậy, còn không phải là hai phu thê các ngươi muốn phân gia sao? Được rồi, chờ sau khi An Tử cùng tiểu ca nhi của Trương gia thành thân, chúng ta liền phân gia!"

"Ngươi điên rồi hả?!" Vạn mẫu vạn lần đều không muốn đáp ứng, có đạo lý nào phụ mẫu còn sống mà lại phân gia cơ chứ.

"Liền quyết định như vậy đi, ăn cơm!"

Vạn mẫu thấy đương gia có thái độ cứng rắn trong chuyện phân gia, bà trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ thở dài một hơi.

Ai...... Đều là mệnh a!

Cha nương đã đáp ứng chuyện phân gia, hai phu thê lão đại lại không cảm thấy vui vẻ như trong tưởng tượng. Lỡ như cha nương dưới cơn tức giận liền không muốn đem phần lớn gia sản cho nhà bọn hắn thì làm sao đây a.

Vạn Cùng muốn mở miệng khóc lóc, kể lể với cha nương rằng nhà mình dưỡng hài tử, sinh hoạt không dễ dàng, nhưng khi ánh mắt chạm đến vẻ âm trầm, lạnh mặt của cha, hắn thấp thỏm hồi lâu cũng không dám mở miệng.

Vạn An cùng Vạn Hưng không phiền não giống như đại ca cùng đại tẩu, chỉ cần có thể phân gia liền tốt, còn phân được nhiều ít gia sản thì đến lúc đó lại nói đi.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com