Chương 12: Thành thân
Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thành thân của Vạn An cùng Trương Đông liền tới gần. Buổi tối trước ngày thành thân một ngày, Vạn An hưng phấn đến ngủ không được, phải tới khi trời bên ngoài tờ mờ sáng mới ngủ được hai canh giờ liền bị cha nương gọi dậy.
Trong viện Vạn gia thập phần náo nhiệt, từng cái bàn ghế được sắp xếp gọn gàng đầy sân, Vạn mẫu mời những phụ nhân quen biết trong làng sang sân nhà để giúp nhặt rau, nấu nước. Đầu bếp ở thôn bên cạnh cũng đã mang theo phụ bếp và đang bận rộn trong bếp được dụng lên tạm thời.
Vạn An thay hôn phụ tân lang, chào hỏi cha nương xong liền lấy xe bò trong nhà, cùng bọn đại ca đi Trương gia đón dâu.
Vạn Cùng tuy rằng không tán đồng việc Vạn An cưới Trương Đông, nhưng sự tình đã phát triển tới nông nỗi này rồi, hắn làm một đại ca, cho dù trong lòng phản đối đi nữa, nhưng ngoài mặt cũng muốn làm bộ cao hứng, vui vui vẻ vẻ bồi Vạn An đi Trương gia.
Đoàn người tới Trương gia, thì trong sân viên Trương gia cũng thập phần náo nhiệt, một đám người vây quanh chờ bọn họ tới cửa. Hai huynh đệ Trương Xuân cùng Trương Hạ dáng vẻ xoa tay hầm hè chuẩn bị gây khó dễ cho Vạn An một phen.
Trương mẫu cùng tam tỷ Trương Thu chú ý thấy tiểu ca nhi nhà mình, từ lúc nghe tin Vạn An đến cửa, thì liên tục nhìn ra cửa, luôn lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hai người liếc nhau, không nhịn được bật cười, đúng là nhi tử/ đệ đệ thật chẳng giữ nổi bình tĩnh nữa rồi.
"Đừng nhìn nữa, nếu con cứ nhìn chằm chằm thêm chút nữa, cửa phòng nhà ta sẽ bị con nhìn ra hai cái lỗ mất."
"Ha ha ha......"
"Ha ha ha......"
Những người khác trong phòng đang trò chuyện với Trương Đông nghe Trương Thu nói, cũng bật cười thành tiếng.
"Đều nói ' nhi đại bất trung lưu ', lời này thật sự không sai a."
"Ha ha ha, không phải sao."
"Các ngươi nhìn, Đông ca nhi mặt đều đỏ."
"Ha ha ha......"
Trương Đông thấy tam tỷ cùng những người khác trêu chọc mình, không tự nhiên mà thu hồi ánh mắt.
Trương Thu biết tiểu đệ trong lòng khẩn trương, liền mở miệng trấn an: "Đệ cứ yên tâm đi, đại ca cùng nhị ca sẽ không làm khó dễ Vạn An quá đâu mà."
Trương Đông nghĩ đến đại ca và nhị ca vẫn luôn có ý kiến đối với Vạn An, trong lòng vẫn rất lo lắng, nghiêng người nói nhỏ với tam tỷ đứng bên cạnh: "Có khi nào đại ca và nhị ca sẽ cố ý gây khó xử cho Vạn An không Tam tỷ? Hay là tam tỷ giúp đệ đi ra nói với đại ca cùng nhị ca một tiếng đi, ra đề đơn giản một chút nha?"
"Đem ý định của đệ nuốt vào bụng đi, hai người bọn họ tự có chừng mực." Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của tiểu đệ, Trương Thu hạ giọng, cố ý lấy lời nói chèn ép cậu: "Hiện tại đệ cùng Vạn An còn chưa thành thân đâu, mà đã hướng về hắn như vậy rồi sao? Nếu đệ thật sự lo lắng hắn bị đại ca cùng nhị ca cố ý khó xử, thì tự đệ đi mà tìm hai người bọn họ nói đi nha, da mặt tỷ mỏng, tỷ không muốn đi đâu."
Trương Đông bị tam tỷ nói đến đỏ cả mặt "Đệ......đệ nào có hướng về huynh ấy chứ, chẳng qua là đệ sợ đại ca cùng nhị ca bởi vì trong lòng bất mãn với Vạn An, cố ý gây khó xử Vạn An rồi bỏ lỡ giờ lành thôi mà."
"Còn nói không phải hướng về Vạn An, bên ngoài vừa mới bắt đầu hỏi chuyện, trong này đệ ở trong phòng liền lo lắng này lo lắng kia. Đệ cứ yên tâm đi, dù bọn họ có muốn làm khó Vạn An đến đâu, cũng sẽ không cố ý gây chuyện vào ngày lành hôm nay đâu."
"Đệ nói với tỷ rồi! Dù sao thì ý của đệ không phải như vậy." Trương Đông da mặt mỏng, ngồi thẳng người, không muốn trước mặt nương cùng tam tỷ thừa nhận bản thân đang lo lắng cho Vạn An.
"Ô ô ô, nương xem Đông ca nhi kìa, con vừa mới nói mấy câu a, mà đệ ấy cư nhiên lại sinh khí với con." Trương Thu cười tìm giúp đỡ chỗ nương của mình.
Những người khác ngồi một bên an tĩnh nhìn hai tỷ đệ bọn họ cãi nhau, cũng không mở miệng nói chuyện.
"Hai đứa ngoan nào, thừa dịp bọn Vạn An còn chưa vào cửa, con cùng tam tỷ của con tranh thủ ăn hai chén mì này đi, sáng giờ hai đứa còn chưa ăn gì đâu. Đến khi con tới Vạn gia, rồi bái đường cùng với Vạn An, thì không biết khi nào thì con mới được ăn được cơm đâu." Trương mẫu cũng biết tiểu ca nhi nhà mình da mặt mỏng, cũng không hùa theo nữ nhi, để hai chén mì thịt thái sợi lên bàn rồi kêu hai người ăn luôn.
Trương Đông và Trương Thu nghe lời nương ăn hết chén mì thịt xong, thì náo nhiệt bên ngoài cũng gần như kết thúc, Trương Thu liền đứng dậy giúp tiểu đệ sửa sang trang phục áo cưới. Rồi một vị đại nương có nhi nữ song toàn, gia đình hạnh phúc mỹ mãn đứng dậy, cầm lược giúp Đông ca nhi chải đầu, một bên vừa chải đầu vừa nói lời chúc phúc.
Một nén nhang trôi qua, đoàn người Vạn An mở cửa phòng ra vọt vào tới, mọi người thấy Đông ca nhi trong bộ áo cưới nổi bật, khí sắc và nhan sắc càng thêm rực rỡ, liền sôi nổi cười ồn ào.
"An Tử thật có phúc khí, cưới được phu lang xinh đẹp như Đông ca nhi."
"Có phu lang xinh đẹp như vậy ở trong nhà, về sau An Tử đều ở nhà không chịu ra cửa cho mà xem."
"Ha ha ha......"
"......"
Vạn An nhìn Đông ca nhi bận bộ áo cưới đỏ rực đang ở trước mặt mình, trong lòng vô cùng kích động, mắt cứ nhìn Đông ca nhi miệng không ngăn được nụ cười ngây ngô.
Bị nhiều người ồn ào như vậy, Trương Đông cúi đầu ngượng ngùng, ngón tay vô thức nắm lấy cổ tay áo xoa nắn.
Mọi người đều ồn ào, cuối cùng vẫn là vị đại nương vừa mới chải tóc cho Đông ca nhi thấy sắp tới giờ lành, liền thúc giục hai huynh đệ Trương gia nhanh chóng đưa đông ca nhi lên xe bò, tránh lỡ giờ lành bái đường.
Chờ sau khi Trương Đông cùng Vạn An cùng nhau quỳ lạy phụ mẫu của Trương Đông xong. Trương Xuân với cương vị là đại ca, liền tiến lên đem tiểu đệ cõng đưa ra cửa lớn, những người khác cũng đi theo sau hai người.
Trương phụ và Trương mẫu đi theo sau đại nhi tử, nhìn tiểu ca nhi nhà mình được đại nhi tử cõng ra ngoài và đặt lên xe bò. Dù biết hôm nay là ngày đại hỉ của tiểu ca nhi, họ vẫn không kìm được nước mắt, vì đây là đứa con mà họ đã nuôi dưỡng mười mấy năm, từ nay trở đi, nó sẽ trở thành phu lang của nhà người khác.
"Vạn An, ta cùng cha nó giao Đông ca nhi cho con, con phải đối xử tử tế với nó, bình thường bao dung nó nhiều một chút, đừng khiến chúng ta thất vọng."
"Nương, người an tâm, con nhất định sẽ đối xử thật tốt với Đông ca nhi."
Ba huynh muội Trương Xuân cũng đến bên cạnh xe bò dặn dò Vạn An cùng Đông ca nhi, lời nói trong ngoài đều thể hiện sự không nỡ rời xa Đông ca nhi.
"Vạn An, nếu để hai ca ca bọn ta biết được ngươi hay là người nhà các ngươi đối xử tệ với đệ đệ của bọn ta, thì hai người chúng ta sẽ không tha ngươi đâu, cả nhà bọn ta đều sẽ không buông tha một nhà các ngươi." Trương Xuân là một hán tử thành thật, hai mắt đẫm lệ nhìn tiểu đên trên xe bò, tâm tình có chút ưu thương, quay đầu buông lời hung ác với Vạn An.
"Nếu để ta biết đệ đệ của ta chịu ủy khuất trong nhà của ngươi, nhất định ta sẽ mang người đến tận nhà lý luận một phen, xem quyền ta cứng hay đầu ngươi cứng." Trương Hạ cũng đứng một bên nói, nói Vạn An chuẩn bị tốt tinh thần bị đánh nếu không đối xử tốt với Đông ca nhi.
"Đại ca, nhị ca, hai người yên tâm đi, ta nhất định sẽ đối đãi thật tốt với Đông ca nhi."
Vạn An biết người Trương gia luyến tiếc Đông ca nhi, cũng lo lắng Đông ca nhi sẽ chịu uỷ khuất ở nhà hắn, liền ở trước mặt một nhà nhạc phụ mẫu cùng với những người khác chỉ tay lên trời thề: "Nếu Vạn An ta đối xử không tốt với Đông ca nhi, sẽ bị sét đ·ánh ch·ết!"
Nhìn thấy Vạn An thề độc trước mặt mọi người, người Trương gia cũng thoáng an tâm, thúc giục Vạn An nhanh đưa Đông ca nhi trở về bái đường, qua giờ lành sẽ không tốt.
Tiếng nhạc lại vang lên, Vạn An điều khiển xe bò chậm rãi đưa người rời khỏi Trương gia. Sau khi đoàn người Vạn An rời đi, hai huynh đệ Trương Xuân và Trương Hạ cũng vội vàng đuổi theo đội ngũ của Vạn An, cùng nhau mang của hồi môn đến Vạn gia.
Mọi người mênh mông cuồn cuộn mà trở lại Vạn gia, Vạn An cõng Đông ca nhi đi một đường từ cửa lớn vào thẳng nhà chính.
Dưới tiếng xướng lễ của quan viên, Vạn An và Trương Đông cùng nhau quỳ lạy trời đất, bái phụ mẫu.
Sau khi bái đường xong, Vạn An lại ôm Đông ca nhi về tới phòng tân hôn của bọn họ, những người khác cũng muốn đi theo vào để nháo động phòng, liền bị bọn Vạn Thành nhanh tay lẹ mắt giữ lại.
"Thôi nào các huynh đệ, nháo động phòng thì có ý nghĩa gì chứ?"
"Chờ lát nữa An Tử ra khỏi phòng, chúng ta từng người một chuốc rượu hắn. Hôm nay nhất định phải chuốc hắn say không còn biết gì nữa mới được chứ!"
"Đi đi, chúng ta về ăn thôi. Vừa rồi ta đã lén nhìn qua, hôm nay món ăn thật sự không tệ, bỏ lỡ một miếng thì thiệt lắm."
"Đi thôi, đi thôi..."
".........."
Vạn An đỡ Đông ca nhi ngồi lên giường, hai người trong phòng nói chuyện trong chốc lát, thì Vạn An bị thúc giục ra cửa để kính rượu mọi người.
Vạn An nhìn Đông ca nhi mặc một thân áo cưới màu đỏ rực, hắn luôn mặt dày vậy mà hiếm thấy ngượng ngùng, nói chuyện đều có chút nói lắp: "Huynh......huynh đi ra ngoài nhé."
"Ân, huynh uống ít thôi." Trương Đông cũng có chút ngượng ngùng, hôm nay về sau quan hệ của hai người bọn họ liền sẽ thay đổi, không giống nhau như trước nữa.
"Ân ân!"
Vạn An ngoài miệng đáp ứng sẽ không uống say, nhưng hôm nay ngày đại hỉ của hắn cùng Đông ca nhi ngày, mọi người đều muốn tới mời rượu hắn, có đạo lý nào lại không uống cơ chứ. Trong lòng Vạn An rất cao hứng, ai tới mời rượu đều không cự tuyệt, nếu không phải trong viện đang có nhiều người, thì hắn đã rống lên hai tiếng ở trong viện để mọi người đều biết ------ hắn đã cưới được người trong lòng rồi!
Chờ đến khi Trương Đông gặp lại Vạn An, liền thấy đó là một tên tửu quỷ, được người ta dìu vào phòng
Vạn Hưng cùng Vạn thành đem Vạn An đỡ vào phòng liền rời đi, trước khi đi Vạn Hưng còn nói chút nữa hắn sẽ mang đến cho Vạn An một chén canh giải rượu rồi đi thẳng, chỉ để lại một mình Trương Đông đối mặt với Vạn An đang say bí tỉ.
Trương Đông vừa muốn đứng dậy đi ra ngoài múc nước cho Vạn An lau mặt thì liền bị Vạn An ôm chặt. Trương Đông cho rằng Vạn An uống say nên phát điên, vừa muốn đẩy Vạn An ra thì lại thấy hắn vừa ôm eo mình vừa oa oa khóc lớn.
"Ô ô ô...... Đông ca nhi, rốt cuộc thì huynh đã cưới được đệ vào cửa rồi!"
"Ô......ô ô...."
Trương Đông nghe được tiếng khóc của Vạn An, cánh tay đang đẩy ra trong nháy mắt cứng đờ, Vạn An lại muốn nháo gì đây?
Trương Đông nghe Vạn An một bên khóc lóc một bên hứa hẹn sẽ đối xử với cậu thực tốt, cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười, lại càng có nhiều cảm động.
"Huynh nói thì phải giữ lấy lời đó nha." Trương Đông khom lưng ôm lấy Vạn An, nhẹ giọng nói.
"Đông ca nhi! Ta để canh giải rượu ở cửa, ngươi nhớ cho An Tử uống hết đấy."
Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Vạn Hưng, Trương Đông cuống quít lên tiếng đáp lại, Vạn Hưng nghe xong liền xoay người rời đi.
Trương Đông đứng dậy mở cửa phòng đem canh giải rượu vào, bưng lên đút cho Vạn An, sau đó lại ra cửa múc một chậu nước trở lại, giúp đỡ Vạn An rửa mặt cùng lau thân người, rồi đỡ hắn nằm lên giường nghỉ ngơi. Sau khi lau người cho Vạn An xong, Trương Đông lại đi múc thêm một chậu nước khác cho bản thân lau người.
Sắc trời dần tối, người trong thôn sau khi ăn xong tiệc đều đã ra về, chỉ còn lại một vài người thân thiết với nhà họ Vạn ở lại giúp dọn dẹp. Trương Đông do dự không biết có nên ra ngoài hay không, nhưng nghĩ đến lời nương đã dặn trước đó, bảo cậu cứ ở trong phòng nghỉ ngơi, không cần lo chuyện chén bát bên ngoài. Cuối cùng, Trương Đông quyết định ở trong phòng, không ra ngoài.
Nghe bên ngoài thanh âm dần dần yên tĩnh, xem ra mọi người đều về phòng nghỉ ngơi, Trương Đông liền trèo lên giường nằm, dựa theo ánh nến mà nhìn người bên cạnh, Vạn An khóc lóc một hồi thì cũng ngủ rồi.
"Đệ còn tưởng rằng tối hôm nay sẽ có động phòng hoa chúc đấy." Mọi người đều nói động phòng hoa chúc là một trong bốn chuyện may mắn lớn nhất đời người, khiến cậu rất chờ mong suốt một thời gian dài. Tưởng rằng tối nay sẽ có điều gì đó đặc biệt, nhưng hóa ra cũng chẳng có gì ghê gớm cả.
Vạn An ngủ được một hồi cũng dần tỉnh táo lại, vừa hay nghe được lời này của Đông ca nhi, hắn liền lập tức xoay người đem Đông ca nhi ôm vào trong ngực.
"A......"
Trương Đông bị hoảng sợ, mới vừa kinh hô ra tiếng, tiếng kinh hô liền biến mất giữ môi và răng của hai người.....
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com