Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sau khi dọn tất cả đồ của Vạn An cùng Trương Đông đến Trương gia xong, Vạn Hưng cùng Vạn Thành cũng đoán được người Trương gia cùng Vạn An sẽ có chuyện muốn nói, liền thức thời mà mở miệng cáo từ. Vạn An tiễn hai người bọn họ ra cửa, rồi trở lại nhà chính thì thấy mọi người trong nhà đều đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế chờ hắn tiến vào.

Trương phụ ho nhẹ hai tiếng, dẫn đầu mở miệng nói "An Tử này, con chớ trách chúng ta lắm miệng. Phụ mẫu con đều đã phân chia gia sản cho ba huynh đệ các con rồi, về sau mấy huynh đệ mỗi người sẽ có cuộc sống riêng, con đã có dự định gì về sau chưa?"

"Đúng vậy, ngươi có tính toán gì không? Có gì khó xử cứ mở miệng là được." Trương Xuân thân là đại ca cũng ở một bên thể hiện rõ thái độ.

"Đúng vậy, các đệ cứ an tâm ở lại đây đi, có chuyện gì khó xử, cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ cách, mọi chuyện đều sẽ qua thôi." Tức phụ của Trương Xuân ở bên cạnh, mặt đầy ý cười mở miệng phụ họa, nàng hiểu cha mẹ chồng cùng mấy tiểu thúc vẫn luôn muốn biết thái độ của nàng.

Trong những năm nàng làm dâu nhà họ Trương, gia đình này luôn đối xử rất tốt với nàng. Mối quan hệ giữa nàng và các thành viên trong nhà Trương gia cũng ngoài ý muốn mà hòa hợp. Phu thê nàng sống với nhau rất êm ấm, công công bà bà tính tình hiền hậu, thật thà, chưa bao giờ gây khó dễ gì nàng. Mấy tiểu thúc và tiểu cô của trượng phu cũng rất kính trọng và yêu mến nàng. Hiện giờ, khi hai phu phu tiểu thúc Trương Đông bị gia đình bên chồng đuổi ra ngoài và muốn về ở chung, nàng không hề muốn phản đối. Đối với nàng, gia đình hòa thuận, vui vẻ là điều quan trọng nhất, so đo quá nhiều chỉ dễ làm tổn thương tình cảm.

Nghe được con dâu cả nói như vậy, Trương phụ cùng Trương mẫu trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người là bậc phụ mẫu nên vẫn luôn là hy vọng gia đình hòa thuận. Tuy họ thương xót hai phu phu tiểu nhi tử, nhưng cũng không muốn vì can thiệp vào chuyện riêng của cặp phu phu trẻ này mà gây ra mâu thuẫn trong gia đình, đặc biệt là khiến con dâu cả sinh ra oán trách đối với họ.

Trương mẫu cảm động mà nắm lấy tay con dâu cả: "Chiêu Đệ à! Nương thay hai phu phu Đông ca nhi cảm ơn con, lúc trước nương không nhìn lầm người, con là một cô nương tốt."

"Nương, chúng ta người một nhà, người không nói cảm ơn gì đâu. Từ khi con được gả đến nhà mình, mọi người trong nhà vẫn luôn đối xử với con thực không tồi, lòng con vẫn luôn ghi nhớ điều này. Hiện giờ phu phu Đông ca nhi bọn họ gặp chuyện khó khăn, muốn ở lại nhà chúng ta, con làm chị dâu cả không thể không nghĩ đến tình cảm ngày trước mà làm ngơ được." Trương Chiêu Đệ vẫn nhớ sau năm năm thành thân với Trương Xuân mà nàng chưa có con, vậy mà thái độ của người trong nhà đối với nàng vẫn luôn không thay đổi, trước mặt người ngoài cũng luôn giữ thể diện và tình cảm cho nàng.

Trong thế đạo này, phụ nữ vẫn luôn phải chịu nhiều thiệt thòi. Người ta chỉ cần nghe tên nàng là đã có thể mơ hồ đoán được trước khi lấy chồng, cuộc sống của nàng ở nhà mẹ đẻ ra sao. Nàng cùng Trương Xuân đã thành thân 5 năm, nhưng bụng vẫn chưa có động tĩnh. Dù nguyên nhân có phải do hai người họ không thể có con hay không, nhưng người ngoài luôn quy kết mọi trách nhiệm lên đầu nàng. Mấy năm nay, đã có không dưới trăm người, trong tối ngoài sáng, hỏi thăm nàng và người nhà xem có phải nàng gặp vấn đề về sức khỏe nên mới không sinh được con hay không?!.

Nói thật, Trương Chiêu Đệ bị những lời đồn đãi vớ vẩn bên ngoài làm cho tinh thần và thể xác đều mệt mỏi. Nàng lo sợ rằng, trong những năm tháng sau này, mình sẽ giống như những phụ nữ khác không thể sinh con, phải sống những ngày tháng khổ sở trong nhà chồng. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ là, nhà chồng vô luận ở trước mặt ai cũng luôn giữ gìn nàng, luôn nói rằng vợ chồng son nên sống thêm vài năm ngọt ngào, không cần vội vã có con. Họ cũng chăm lo cho nàng, lén đi hỏi đại phu rồi bổ dưỡng thân thể nàng theo lời dặn.

Trương Chiêu Đệ luôn ghi nhớ ơn nghĩa của nhà chồng. Nàng đã sống mười mấy năm ở nhà mẹ đẻ, nhưng chưa bao giờ được ăn no đủ, thậm chí chưa từng ăn một con gà đầy đặn. Thế nhưng, từ khi về nhà chồng, lâu lâu nàng lại có thể ăn thịt, cuộc sống cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Bây giờ, hai phu phu Đông ca nhi muốn về ở tạm một thời gian, nàng cũng không có ý kiến gì, thậm chí nếu hai người muốn ở lại suốt đời, nàng cũng sẵn lòng chấp nhận.

Trương Thu là nữ nhi đã gả ra ngoài, hiểu rõ bản thân không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện trong nhà mẹ đẻ, bởi có nhiều việc nàng không thể làm chủ được. Vừa rồi, nàng cũng không lên tiếng nói những lời như "Các ngươi an tâm trụ lại", mà chỉ im lặng nghe phụ mẫu, đại ca và đại tẩu tỏ thái độ. Đến lúc này, thấy mọi người đã có ý kiến hết rồi, thì Trương Thu mới mỉm cười và mở lời: "Nếu tiểu đệ có gì khó xử thì cứ nói với ta. Tuy điều kiện nhà chồng ta cũng bình thường, nhưng chỉ cần có thể, ta nhất định sẽ giúp."

Trương Đông, Vạn An nghe được lời của đại tẩu nói, trong lòng thoáng yên tâm, rồi lại cảm động lời nói của mọi người trong nhà. Bất quá, bọn họ vẫn muốn nói rõ ràng, rằng họ cũng không tính toán trụ lâu dài ở đây.

Vạn An mở lời, kể lại kế hoạch mà hắn đã thương lượng với Trương Đông cho mọi người nghe: "Khi phân gia, con chỉ được chia mười lắm lượng bạc cùng mấy trăm cân lương thực. Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng với nhau, chúng con quyết định trước tiên sẽ thuê một gian tiểu viện ở trấn trên, rồi khi nào có đủ tiền, sẽ mua một ngôi nhà nhỏ. Còn về việc thuê nhà, trước đây con đã từng đi làm ở trấn trên nên cũng biết được vài nơi cho thuê phòng ở. Con dự định ngày mai sẽ đưa theo Đông ca nhi lên trấn trên xem phòng, tìm được chỗ phù hợp thì sẽ thuê chỗ đó."

Vạn An vốn định hôm nay sẽ đi trấn trên xem nhà luôn, nhưng nghĩ đến đêm qua hắn và Đông ca nhi nháo đến nửa đêm, rồi sáng sớm còn bị Vạn Cùng đánh thức. Sau đó cả hai vẫn luôn vội vàng thu thập đồ đạc để chuyển nhà, đến bây giờ cũng không ăn một ngụm cơm, cả hai đều vừa mệt vừa đói. Nên hắn vẫn quyết định nghỉ ngơi ở nhà nhạc phụ nhạc mẫu trong nhà thêm một đêm, rồi sáng sớm ngày mai đi lên trấn trên.

"Trong nhà có nhiều chỗ cần dùng tiền, mười lắm lượng bạc cũng không thể tiêu xài hoang phí. Con và Đông ca nhi định sau khi thuê được nhà ở trấn trên xong, sẽ mở một hàng quán nhỏ bên đường để bán thức ăn. Mỗi ngày khong dám chắc kiếm được trên dưới một trăm văn, chỉ cần kiếm được hai ba mươi văn cũng là tốt rồi, tổng lại vẫn hơn trồng trọt ở nông thôn."

Người Trương gia tuy vẫn lo việc Đông ca nhi và Vạn An mở quán bán thức ăn trên trấn không chắc có thể kiếm được tiền, thậm chí có khi còn lỗ vốn, nhưng cũng hiểu rằng hiện tại Vạn An không được chia nhiều tài sản. Nếu muốn trồng trọt, thì chỉ có thể làm tá điền cho phú hộ hoặc địa chủ, mà như vậy còn phải chịu cảnh bị nhà chủ ức hiếp, cuộc sống chắc chắn sẽ kém xa hơn so với việc buôn bán ở trấn trên.

Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mọi ý nghĩ và lời lẽ đều tan thành một tiếng thở dài.

Trương mẫu vẫn lo lắng không thôi, chỉ lo đứa con rể này đến cuối cùng chẳng thể làm nên trò trống gì, có khi lại đem bù lỗ tất cả mười lăm lượng bạc này, nhưng bà lại không đành lòng đả kích hắn: "Con với Đông ca nhi trong lòng có dự tính là tốt rồi, có chuyện gì khó khăn thì nhớ nói với mọi người."

"Ngài cứ yên tâm đi."

......

Sau khi ăn xong cơm trưa, Trương Đông cùng Vạn An về phòng ngủ trưa. Vừa vào phòng, Trương Đông để ý thấy Vạn An cởi áo ngoài và giày, vẻ mặt thả lỏng mà nằm trên giường, khóe miệng nở một nụ cười, và nụ cười vẫn luôn được giữ đó không tan đi.

"Có chuyện gì tốt sao? Từ lúc huynh nói chuyện cùng người nhà của đệ xong, hình như huynh vẫn luôn cao hứng thì phải." Trương Đông tò mò hỏi, hôm nay cũng không có phát sinh chuyện gì đáng để cao hứng a, ngược lại toàn là chuyện không vui thôi.

Trước đây mỗi lần Vạn An gặp hoặc nói chuyện với người nhà cậu, Trương Đông không biết có phải do cậu ảo giác hay không, mà cậu luôn cảm thấy Vạn An tựa hồ không muốn phản ứng với người nhà của cậu, thậm chí còn có chút oán khi đối với bọn họ.

"Xác thật là huynh đang rất cao hứng, thực sự huynh không nghĩ tới người nhà đệ lại nói với chúng ta rằng nếu có gì khó khăn thì có thể đi tìm bọn họ để được hỗ trợ. Huynh vẫn luôn cho rằng bọn họ......" Vạn An không biết nên giải thích thế nào, ở trong lòng hắn, người Trương gia vì tiền mà không từ thủ đoạn, có thể vì năm mươi lượng bạc mà đem thi thể của Đông ca nhi bán cho Tống gia để kết minh hôn cho ngốc thiếu gia đã ch·ết, rồi số bạc này đưa Trương Xuân đi chữa bệnh cho hài tử mới sinh. Cả nhà Trương gia đã dẫm lên thi thể của Đông ca nhi để sống cuộc sống thoải mái với số tiền còn dư lại.

Nhưng sau khi tiếp xúc một khoảng thời gian, đặc biệt là hôm nay, người Trương gia vẫn luôn giúp hai phu phu hắn thu dọn hành lý, rồi còn lo cho cuộc sóng về sau của hắn và Đông ca nhi, cũng không phản đối khi Đông ca nhi mang theo hắn trở về nhà mẹ đẻ. Vạn An lại cảm thấy người Trương gia trong đời trước cùng người Trương gia khác nhau một trời một vực, hoàn toàn là hai loại người.

Vạn An vừa mê mang vừa nghi hoặc, chẳng lẽ là hắn vẫn luôn trách oan người Trương gia sao? Nhưng chính là bọn họ đem thi thể của Đông ca nhi bán đi đổi lấy tiền cũng là sự thật không thể thay đổi a.

"Huynh cho rằng cái gì?" Trương Đông không nhịn được mà nhíu mày, mở miệng hỏi ngược lại.

Thấy Vạn An không lên tiếng, Trương Đông ý thức được chuyện Vạn An có thái độ lãnh đạm và không muốn phản ứng với người nhà mình, thực sự không phải ảo giác của cậu.

"Vạn An! Lúc trước, mỗi lần huynh nói chuyện với người nhà đệ, huynh luôn có thái độ hờ hững với họ, như là không muốn cùng họ nhiều lời, đặc biệt là đối với phụ mẫu của đệ. Đệ còn tưởng là do đệ suy nghĩ vớ vẩn, nguyên lai thật sự là do huynh không muốn phản ứng với bọn họ." Trương Đông ngồi ở mép giường, quay đầu nhìn Vạn An đang nằm bên cạnh. "Huynh có thể giải thích cho đệ nghe một chút nguyên nhân trong đó không?"

Vạn An nhạy bén nhận thấy Đông ca nhi đang không cao hứng, liền xoay người cọ đến bên người Đông ca nhi, mặt dày ôm lấy eo của cậu: "Này cũng không thể oán huynh được a! Lúc trước, huynh nghe người trong thôn nói người nhà đệ chuẩn bị đem đệ gả cho ngốc thiếu gia của Tống gia ở trấn trên, nên huynh liền nghĩ......ngày thường thì người nhà của đệ đối xử với đệ cùn không kém, nhưng khi có một số tiền lớn treo trước mặt liền đem đệ ra để trao đổi lấy tiền. Lúc đó, huynh nghĩ dù hai người chúng ta không thành thân với nhau được, thì người nhà đệ có muốn gả đệ cho ai khác cũng được, nhưng không thể đem đệ gả cho một tên ngốc được, cho nên trong lòng huynh đối với bọn họ liền có chút......hắc hắc."

"Gả cho ai khác? Thời điểm đó đệ còn có thể gả cho ai chứ? Không có ai nguyện ý để nhi tử của mình cưới một ma ốm về nhà cả. Lúc trước, sở dĩ Tống gia muốn cho Tống thiếu gia thành thân với đệ cũng vì thấy đệ không còn sống lâu trên nhân thế, mà Tống thiếu gia cũng sắp ch·ết. Họ nghĩ lúc sinh thời đệ có thể cùng Tống thiếu gia làm một đôi phu thê, thì khi chết đi cũng có thể ở thế giới bên kia làm một đôi quỷ phu thê."

Trương Đông nói xong nhìn thoáng qua Vạn An, điều cậu còn chưa nói chính là, người nhà cậu, đặc biệt là nương của cậu, sở dĩ mối quan hệ giữa nhà cậu và Vạn gia vẫn luôn căng thẳng mà vẫn nguyện đồng ý cho cậu và Vạn An thành thân. Nguyên nhân lớn nhất chính là sau khi cậu chết thì vẫn được an táng trong phần mộ tổ tiên Vạn gia, và nương cậu đồng ý gả cậu cho Tống thiếu gia cũng là vì nguyên nhân này.

Nương của cậu đối với việc cậu chết mà chưa lấy chồng thì chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ chôn là chuyện thập phần nhạy cảm. Từ khi cậu biết Vạn An sẽ không cưới mình, cậu dường như cảm thấy mình sắp chết, khiến nương cậu mỗi ngày đều phải lo nghĩ về sau cậu ch·ết đi thì phải chôn ở chỗ nào. Nương còn vì cậu mà lén kéo cha đi tìm nhóm tộc lão Trương gia cầu xin cho cậu, sau khi chết có thể được vào phần mộ tổ tiên, và đương nhiên không có bất ngờ gì xảy ra, nhóm tộc lão đều cự tuyệt lời thỉnh cầu này.

Sau khi bị nhóm tộc lão cự tuyệt, nương cả ngày lẫn đêm đều ăn không ngon, ngủ không yên. Một ngày chạy vào phòng cậu kiểm tra xem cậu có ổn không cả mấy chục lần. Và chỉ cần cậu gọi một tiếng, nương sẽ ngay lập tức xuất hiện trong phòng, bà vẫn luôn sợ mình không có bên cạnh khi tiểu nhi tử ngừng thở.

Sau đó, tiểu cô đến nhà thông báo rằng Tống gia đang muốn cưới tức phụ cho Tống thiếu gia. Thiếu phu nhân tốt nhất được chọn là có thể bên cạnh lúc Tống thiếu gia còn sống, và có thể chết cùng với Tống thiếu gia. Như bắt được một cọng rơm cứu mạng, nương Trương Đông liền hăm hở bàn bạc với tiểu cô, muốn làm gả tiểu nhi tử của mình cho Tống thiếu gia. Bà hy vọng trong thời gian còn sống, tiểu nhi tử có thể có được những ngày hạnh phúc, và may mắn hơn còn có thể chữa được hết bệnh. Hơn nữa, cho dù sau này chết đi, thì tiểu nhi tử cũng có thể được chôn ở phần mộ Tống gia, ở dưới âm phủ sẽ không ngừng có minh tiền để tiêu dùng.

Vạn An cười pha trò, hắn tưởng tượng đến sau vài thập niên, vẫn có thể mỗi ngày nhìn thấy Đông ca nhi, nằm mơ đều có thể mỉm cười tỉnh dậy: "Hiện tại cũng tốt, lúc sinh thời hai chúng ta làm một đôi phu phu ân ái, sau khi ch·ết cũng có thể ở dưới âm phủ làm một đôi quỷ phu phu ân ái nha."

Trương Đông cười cười không nói lời nào, giơ tay đem tay đặt lên cổ Vạn An, động tác ôn nhu mà vuốt ve đầu và mặt của Vạn An đầu, cậu cho rằng cả đời này cậu và Vạn An sẽ không thể nào. Nhưng cậu không nghĩ tới, Vạn An vì muốn cùng cậu bên nhau mà nháo tuyệt thực ở nhà, thậm chí lúc phân gia, dù chỉ được chia cho ít gia sản cũng muốn mang theo cậu lên trấn trên làm buôn bán kiếm tiền cho cậu khám bệnh.

Vạn An bị ánh mắt đầy yêu thương của Trương Đông nhìn đến ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, hắn chôn mặt vào ngực Trương Đông, tùy ý để cậu sờ nắn.

Trương Đông buồn cười nhìn hành vi bịt tai trộm chuông của Vạn An, cậu còn cố ý đưa tay xoa nắn toàn bộ vành tai ửng hồng của Vạn An.

Sau khi biết nguyên nhân Vạn An có thái độ lãnh đạm khi đối đãi với người nhà cậu xong, Trương Đông lại bắt đầu tò mò nguyên nhân vì sao Vạn An lại thay đổi thái độ khi đối đãi với người nhà chính mình.

"Phu quân này! Sao gần đây thái độ của huynh đối với người nhà có chút kỳ quái nha? Trước kia, khi hai ta ở bên nhau, huynh thường sẽ nói chất tử Vạn Thư của huynh hôm nay nhận thức được bao nhiêu tự, rồi đọc được thư gì và còn khen thông minh như thế nào nữa. Rồi còn nương của huynh nữa, trước kia huynh cũng thường xuyên nói với ta rằng nương huynh có bao nhiêu tốt đẹp, còn nói chờ sau này chúng ta thành thân, nương sẽ đối đãi với đệ giống như thân nhi tử. Vậy mà thời gian gần đây, đệ không còn nghe huynh nói nữa về nhưng chuyện này nữa."

"Khi gặp phải chuyện gì đó thì người ta vẫn luôn thay đổi"

Trương Đông còn muốn hỏi thêm, nhưng Vạn An lại không muốn tiếp tục vấn đề này, hai tay hắn dùng sức đem Trương Đông nằm trên giường rồi ôm chặt cậu trong ngực, chơi xấu nói: "Buồn ngủ quá! buồn ngủ quá! Tiểu Đông không thấy buồn ngủ sao? Chúng ta mau ngủ đi, huynh buồn ngủ tới mức mắt mở không nổi nữa rồi đây!"

"Coi kìa, có ai như huynh không chứ!" Trương Đông thật vất vả đem lời này nói ra, đương nhiên cậu vẫn muốn biết nguyên nhân cụ thể khiến Vạn An thay đổi thái độ với người nhà. Cậu cố gắng rút tay ra, vừa mới giơ tay đẩy bả vai của Vạn An liền bị hắn đè lại cánh tay, khiến cậu không cử động được nữa.

"Buồn ngủ quá! Buồn ngủ quá!." Vạn An làm bộ ngáp một cái, ôm chặt Đông ca nhi rồi nhắm mắt lại.

Trương Đông cố gắng thoát khỏi vòng tay của Vạn An nhưng không thành công, cậu buồn bực đá nhẹ vào chân hắn, nói: "Huynh không muốn nói thì thôi, đệ cũng không thèm nghe nữa."

"Ngủ ngủ, vi phu buồn ngủ quá." Vạn An cọ cọ vào tóc Đông ca nhi, lười biếng mà mở miệng.

Trương Đông thấy Vạn An thật sự mệt mỏi nên cũng không mở miệng hỏi thêm, cậu tìm tư thế thoải mái trong lòng Vạn An rồi cũng nhắm mắt lại. Đại não thả lỏng, cảm giác mệt mỏi luôn bị cậu xem nhẹ nhanh chóng chiếm lĩnh cơ thể, chỉ trong chốc lát, cậu liền ngủ say.

Nhận thấy Trương Đông đã ngủ say, Vạn An mở mắt nhìn người trong lòng mình, làm sao hắn dám nói cho Trương Đông biết chân tướng ở kiếp trước chứ? Cả đời này, Đông ca nhi không nên biết gì thì sẽ tốt hơn.

Vạn An thở dài một hơi, ném bỏ những suy nghĩ phức tạp trong đầu, nhắm mắt lại rồi ôm chặt Trương Đông, tiếp tục ngủ.

Trương mẫu định tìm Đông ca nhi nói chuyện, nhưng khi gõ cửa thì không thấy ai đáp, liền đẩy cửa vào phòng, liền nhìn thấy tiểu ca nhi nhà mình và con rể đang nằm trên giường ngủ ngon lành.

Trương mẫu liền lui ra ngoài, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng, rồi nói người trong nhà không được quấy rầy hai người bọn họ.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com