Chương 17
Ngày hôm sau, Vạn An và Trương Đông sáng sớm liền rời giường, chuẩn bị lên trấn trên xem nhà. Hai người mặc tốt quần áo rồi mới ra cửa, vừa ra khỏi phòng liền thấy phòng bếp đã sáng đèn, Trương mẫu còn đang bận rộn trong bếp.
"Nương, sao người dậy sớm vậy? Giờ trời còn chưa sáng đâu, nương mau trở về ngủ thêm đi, con với tiểu Đông tới trấn trên sẽ mua đồ ăn rồi ăn sáng luôn." Vạn An đi đến phòng bếp, nhìn nhạc mẫu đang nhóm lửa, liền đi qua khuyên nhủ, Trương Đông đứng bên cạnh cũng phụ hoạ thêm.
"Không có việc gì, cơm cũng sắp xong rồi, lập tức là có thể ăn. Với lại, thời tiết gần gây khô hạn, nhà nào cũng phải tăng cường tưới ruộng, nhà mình nấu cơm sớm một chút, lát cha và đại ca con có thể ăn cơm sớm rồi xuống ruộng làm việc, đỡ phải chờ tới lúc mặt trời lên cao, phơi đến đau rát da đầu." Trương mẫu cười xua tay, đuổi bọn hắn đi ra ngoài rửa mặt.
Khi đang nói chuyện với Trương Mẫu, Vạn An và Trương Đông nghe được động tĩnh truyền từ trong viện đến, mọi người trong nhà đã ra khỏi phòng, đang trong viện rửa mặt.
Cả nhà ăn xong cơm sáng, Trương Xuân và Trương phụ cầm thùng gỗ đi ra ruộng tưới nước, còn Vạn An và Trương Đông thì chuẩn bị đi lên trấn trên, trong túi của bọn họ mang theo toàn bộ gia sản —— mười lăm lượng bạc.
Hai người dẫm lên bóng đêm theo hướng lên trấn trên mà đi, vừa đi vừa nói chuyện.
Vạn An kể cho Trương Đông nghe về mấy căn nhà mà hắn đã tìm hiểu ở trấn trên trong thời gian qua, bao gồm vị trí và diện tích của chúng. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, hai người quyết định sẽ chọn một căn nhà gần chợ. Gần chợ hiện có ba nhà, diện tích thì tương tự nhưng vị trí khác nhau, mỗi tòa nằm cách xa nhau một khoảng, lần lượt ở ba hướng: Đông Nam, Tây Nam và Tây Bắc của con phố chính. Vạn An và Trương Đông quyết định sau khi đến nhìn kỹ cả ba căn nhà này sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc thuê căn nào.
"Chờ hai chúng ta dọn đến trấn trên ở, chúng ta sẽ làm sinh ý gì?" Trương Đông chỉ nghe Vạn An nói về kế hoạch bọn họ dọn lên trấn trên rồi sau đó sẽ làm sinh ý, nhưng lại không rõ Vạn An muốn làm sinh ý gì.
"Ta dự định mở một tiểu quán bán bánh nướng, chờ sau khi chúng ta thuê được nhà thì sẽ đi tìm thợ thủ công để làm bếp lò." Vạn An ngoài việc làm mộc ra thì cũng chỉ biết làm những món đơn giản như bánh nướng, không cần đòi hỏi tay nghề tinh vi. Mặc dù làm nghề mộc có thể kiếm tiền, nhưng lại tốn nhiều thời gian, không nhanh chóng bằng việc mở tiểu quán bán hàng.
"Huynh không định ở trấn trên làm thợ mộc để kiếm sống sao?" Trương Đông cho rằng Vạn An nói làm sinh là ở trấn trên mở tiệm mộc để kiếm tiền.
"Cái đó để sau hẵng tính đi, tạm thời huynh chưa có ý định làm mộc. Hơn nữa, ở trấn trên không thiếu thợ mộc, tay nghề của họ có khi còn hơn huynh nhiều." Việc cấp bách lúc này là kiếm tiền nhanh chóng, nếu sau này có ai muốn nhờ hắn làm đồ gỗ, Vạn An chắc chắn sẽ nhận lời.
"Huynh biết làm bánh nướng sao?" Trương Đông chưa từng nghe Vạn An nhắc đến chuyện anh ấy biết làm bánh nướng "Nếu huynh không biết làm bánh nướng, có thể giao cho đệ làm cũng được" Trương Đông cảm thấy làm bánh nướng cũng tương tự như làm bánh rán.
Vạn An chưa làm qua bánh nướng, nhưng hắn có thấy người khác làm bánh nướng rồi, nên biết rõ các bước làm bánh nướng.
Đối với tay nghề của mình, trong lòng Vạn An có một loại tự tin không rõ từ đâu đến: "Làm bánh nướng chẳng phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần nhìn qua là biết cách làm thôi."
Trương Đông nghe Vạn An nói mạnh miệng nhịn không được cười ra tiếng, cũng không mở miệng phá đi sự tự tin của Vạn An, cậu cười nhẹ nói: "Được rồi, đệ sẽ chờ thưởng thức bản lĩnh làm bánh của huynh nha."
Vạn An nghe ra Đông Ca Nhi đang trêu chọc mình, cũng không nhịn được bật cười: "Ai da! Đông Ca Nhi, đệ đừng có không tin nhé! Không phải đệ vừa mới nói cảm thấy làm bánh nướng và làm bánh rán không khác nhau sao? Nói không chừng, huynh làm bánh nướng sẽ khiến mọi người chen lấn mua đấy!"
"Được, được, được, để xem huynh có thể làm được không nha!" Trương Đông cười rồi nói tiếp: "Sở dĩ đệ nói như vậy là vì đệ biết nấu cơm, hai món đều là bánh, cách làm bánh đều tương tự như nhau, cho dù có khác biệt thì cũng không đáng kể. Đệ hỏi huynh nè, huynh có biết nấu cơm không?"
"Huynh đương nhiên biết rồi!" Đời trước hắn thường xuyên ở nhà nấu cơm cho cả nhà ăn đấy.
"Phải không? Vậy để phải cẩn thận nếm thử hương vị cơm do huynh làm mới được nha" Trương Đông vẫn không tin, cho rằng nấu cơm trong miệng Vạn An nói chỉ là loại nấu cơm nước đơn giản mà thôi.
"Yên tâm đi, bảo đảm ngon rớt đầu lưỡi của đệ luôn." Vạn An dõng dạc thổi phồng tay nghề nấu cơm của bản thân.
"Ha ha ha......" Trương Đông vui vẻ cười ha ha, da mặt trượng phu của mình thật là dày nha.
Vạn An nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Đông ca nhi cũng ha ha cười theo, nói chờ bọn họ thuê được nhà thì hắn sẽ lập tức bộc lộ tài năng cho cậu nếm thử.
Hai người dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, hướng về phía thành trấn mà đi, hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc, họ đã đến trước cửa thành, nơi đó đang có rất nhiều người xếp hàng chờ cửa thành mở để vào thành.
Vạn An và Trương Đông đi đến cuối hàng, hai người đợi khoảng một nén nhang thì cửa thành mở ra, các quan binh đi ra và đứng tại cửa bắt đầu kiểm tra đồ đạc mà bá tánh mang theo, đồng thời thu phí vào thành. Mỗi người dân phải nộp một văn tiền để vào thành, nếu người đó mang xe đẩy hoặc gánh hàng để buôn bán, thì ngoài mức phí một văn tiền, họ phải trả thêm một văn nữa.
Khi đến lượt hai người, Vạn An nhanh chóng đưa hai văn tiền cho quan viên thu tiền, sau đó kéo Trương Đông vào thành.
Vạn An và Trương Đông vừa vào thành liền đi thẳng đến chỗ mấy căn nhà đã bàn trước đó. Cả hai dự định sau khi chọn được căn ưng ý sẽ đi tìm thợ rèn giúp làm bếp lò, cuối cùng họ sẽ chậm rãi dạo quanh chợ, tận hưởng không khí nhộn nhịp trong thành.
Đáng tiếc chính là, ba căn mà Vạn An nói thì có hai căn đã cho thuê, căn còn lại kia thì chủ nhat chỉ muốn bán chứ không tính toán cho bọn họ thuê.
Vạn An hỏi chủ gia giá của căn nhà này bao nhiêu, thì chủ nhà ra cái giá mà hiện tại Vạn An cùng Trương Đông không thể lấy ra nổi —— 32 lượng 8 quán 8 điếu tiền.
*(Cứ 10 văn = 1 điếu, 10 điếu = 1 quan, 10 quan = 1 lượng)
Giờ thì hay rồi, ba căn nhà xem trọng trước đó đều không thể thuê, Vạn An và Trương Đông có chút mất mát.
"Chúng ta thử đi hỏi người ở đây một chút, xem bọn có biết căn nhà có thể thuê hay không."
"Cũng chỉ có thể như vậy."
Sau khi hạ quyết tâm tìm người để hỏi chuyện thuê phòng, Vạn An và Trương Đông bắt đầu từ căn nhà thứ ba nằm trong ngõ nhỏ. Họ đi vào khu vực xung quang và tìm những hộ dân, dò hỏi xem liệu có nhà nào gần đây cho thuê mà phù hợp với nhu cầu của họ không.
Hai người đã dành một canh giờ rưỡi để hỏi thăm khắp nơi, nhưng hầu hết câu trả lời đều là không có sẵn để thuê hoặc đã có người ở. Khi cả Vạn An và Trương Đông bắt đầu cảm thấy nhụt chí và chuẩn bị từ bỏ, thì có người nói với họ rằng trong hẻm Hòe Thụ có một đôi lão phu thê đang muốn cho thuê nhà, tin tức này khiến hai người lại có hy vọng và quyết định tiếp tục tìm kiếm.
Vạn An và Trương Đông sau khi cảm ơn người đã báo tin, rồi hai người theo hướng dẫn mà đi thẳng tới hẻm Hòe Thụ. Trên đường đi, hai người vừa hỏi thăm vừa nghe ngóng, cuối cùng cũng tìm được chỗ ở của đôi lão phu thê kia. Sau khi đến nơi, họ liền thuyết minh rõ ràng ý đồ tìm đến.
Vạn An và Trương Đông được lão bà bà dẫn đi tham quan một vòng quanh nhà. Hai người cảm thấy vô cùng hài lòng với căn nhà này — một căn nhà khang trang với gạch xanh ngói đỏ, có trước sau hai cái sân rộng rãi. Bên trong có sáu gian phòng, bao gồm phòng bếp và nhà chính, đặc biệt, gần phòng bếp còn có một giếng nước tiện lợi. Phía sân sau, hai lão phu thê có một mảnh đất trồng rau nhỏ, trên đó trồng nhiều loại rau củ và có nuôi năm con gà, tạo nên một không gian yên tĩnh và thanh bình. Nhà cũng gần chợ, chỉ cách hai con phố, rất thuận tiện cho việc mua bán và sinh hoạt hàng ngày, và đường từ nhà đi đến bến tàu cũng chỉ mất khoảng một nén nhang.
Vạn An và Trương Đông có ý muốn thuê ngôi nhà này, nên bắt đầu trò chuyện với lão bà bà. Qua một hồi trao đổi, họ biết được tình hình gia đình lão bà bà.
Hai lão phu thê này mang họ Tôn, khi còn trẻ họ không có con, mãi đến năm bốn mươi tuổi mới sinh được một nhi tử. Ba năm trước, đứa con trai độc nhất của họ, lúc đó đã được hai mươi mốt tuổi, đi theo chủ nhân đi thuyền ra biển, nhưng không may gặp phải cướp biển, trong lúc cấp bách hắn nhảy xuống biển để né đao của tên cướp biển, nhưng cũng từ đó không rõ tung tích cho đến nay. Nửa tháng trước, ông lão trong nhà bị ngã gãy chân khi ra ngoài đi vệ sinh ban đêm, giờ phải nằm trên giường dưỡng thương. Từ đó, mọi chi tiêu trong nhà đều dựa vào việc lão bà bà giặt giũ thuê mỗi ngày.
Hai lão phu thê suy nghĩ đi suy nghĩ lại, tự nhận thấy tuổi tác đã cao, không thể cứ mãi dựa vào công việc làm thuê để duy trì cuộc sống, mà họ lại không muốn bán căn nhà này đi, nhưng nếu cứ tiếp tục sống ở đây thì tiền sẽ dần cạn kiệt. Họ nhớ tới ở quê còn có hai mẫu ruộng và một ngôi nhà cũ vẫn luôn nhờ một nhà đại ca chắm sóc, nên hai người đã bàn bạc và quyết định chuyển về quê sống trong căn nhà cũ kia. Họ có thể tự canh tác trên hai mẫu đất để tự cung tự cấp, còn căn nhà trên trấn sẽ cho thuê, mỗi tháng thu chút tiền làm tiền dưỡng già.
Vạn An và Trương Đông nghe lão bà bà kể xong về hoàn cảnh bi thảm của hai lão phu thê, liền liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy được sự do dự trong ánh mắt của đối phương. Trên đường tới gặp lão phu thê này, họ đã bàn bạc trước, cố gắng thương lượng tiền thuê nhà mỗi tháng thấp nhất có thể, vì tiền bạc trong tay hai người họ cũng có giới hạn, nếu tiền thuê nhà quá cao thì sẽ không đủ khả năng chi trả. Nhưng khi nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương của hai lão phu thê, Vạn An và Trương Đông lo lắng lão bà bà sẽ đòi giá quá cao, nên họ có chút ngần ngại không muốn thuê, nhưng lại không nỡ vì hai lão phu thê này thực sự rất đáng thương.
"Tôn bà bà, ngài định cho thuê căn nhà này với giá bao nhiêu mỗi tháng?" Vạn An mở lời dò hỏi. Nếu đối phương đòi hỏi quá nhiều, bọn họ sẽ phải cân nhắc tìm một căn nhà khác.
"Nếu các ngươi muốn thuê nhà của chúng ta, thì mỗi tháng chỉ cần trả cho ta một quan năm điếu tiền." Tôn bà bà nói xong, lại bổ sung thêm: "Trước giờ chúng ta không quen biết, hai lão phu thê chúng ta cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm hai người các ngươi được, nên nếu các ngươi muốn thuê căn nhà này thì cần trả trước nữa năm tiền thuê nhà, còn phải viết hai tờ khế ước, mỗi bên giữ một tờ."
Vạn An nhìn về phía Trương Đông, cảm thấy việc phải trả nột lần nửa năm tiền thuê khiến hai người có chút lo lắng đối phương có lừa tiền hay không, nhưng nghĩ lại thì yêu cầu này cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa, với mức tiền thuê một quan năm điếu hàng tháng này, đã thấp hơn nhiều so với cái giá mà hắn đã tìm hiểu trước đó, hai người bọn hắn vẫn có thể gánh vác được khoản chi phí này.
Nhìn thấy Trương Đông gật đầu với mình, Vạn An quay đầu về phía Tôn bà bà, nở một nụ cười và nói với giọng điệu ôn hòa: "Tôn bà bà, cái giá mà ngài đưa ra hai phu phu bọn ta có thể chấp nhận được. Vậy bâ giờ chúng ta sẽ viết khế ước và giao tiền nhà luôn."
Tôn bà bà không ngờ bọn họ lại sảng khoái đồng ý như vậy, bà rất cao hứng gật đầu đáp: "Được được!"
Tiếp đó, Tôn bà bà liền vào phòng thông báo với trượng phu một tiếng, rồi bà dẫn Vạn An và Trương Đông đi tìm người viết khế ước. Sau khi hoàn tất việc ký kết, Vạn An đưa nửa năm tiền thuê cho Tôn bà bà. Tin tức về việc hai lão phu thê chuẩn bị dọn đi đã nhanh chóng lan truyền khắp khu phố.
Tôn bà bà nhận một tờ khế ước và tiền bạc, sau đó yêu cầu hai phu phu hãy dọn đồ tới sau ba ngày nữa, đến lúc đó bà sẽ giao chìa khóa nhà lại cho họ.
Sau khi chào tạm biệt Tôn bà bà và Tôn lão, Vạn An và Trương Đông quyết định đi tìm thợ rèn để đặt chế tạo bếp lò.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com