Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Giữa trưa cùng ngày, bữa trưa Trương gia thập phần phong phú, có gà có cá còn có thịt heo, đồ ăn tràn đầy bàn, cùng với cơm gạp trắng thơm nức. Người một nhà vui vẻ hoà thuận ngồi cùng nhau, ai cũng ăn đến thập phần thỏa mãn.

Đối lập với Trương gia đang vui vẻ hân hoan, thì không khí trong Vạn gia từ ngày ba huynh đệ phân gia ngày càng không xong.

Vạn mẫu bởi vì không chuẩn bị lễ hồi môn cho phu lang của tiểu nhi tử, nên ở bên ngoài bị người ta châm chọc, hậm hực mang một bụng tức về nhà. Bà cùng đương gia về đến nhà, nhìn đến đồ ăn trên bàn càng giận sôi máu, trên bản chỉ có nước canh suông, cùng một chút rau luộc, hơn nữa còn là đồ dư lại, mỗi thứ chỉ còn lại chút ít đồ ăn. Vạn mẫu lập tức mắng con dâu cả:

"Tức phụ lão đại, ta và cha ngươi cha làm việc cả ngày ngoài ruộng mệt mỏi, mà ngươi để chúng ta ăn cơm thừa?"

Vạn Cùng và tức phụ đang ngồi cạnh nhau, tức phụ Vạn Cùng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bà bà, sau đó nhẹ đẩy Vạn Cùng, rồi tiếp tục cúi đầu thêu hoa. Vạn Cùng lúc đó đang xỉa răng, bị tức phụ đẩy một cái suýt chút nữa làm tổn thương miệng. Hắn bực bội liền giận cá chém thớt về phía nương của mình: "Nương sao vậy hả? Có cơm ăn đã là tốt rồi, còn chê này chê kia. Tức phụ của ta mỗi ngày phải giặt quần áo, nấu cơm, chăm con, mệt lắm rồi, nào có thời gian mà làm cá hầm thịt cho các ngươi chứ?"

Vạn Cùng vừa nói xong, Vạn mẫu liền thấy tiểu nữ nhi bưng một chậu quần áo lớn đã giặt sạch từ bên ngoài bước vào. Bà định mở miệng nói chuyện với tiểu nữ nhi, nhưng lại thấy mặt nhi nữ không chút biểu cảm, đi ngang qua bà, đi thẳng đến giá phơi quần áo mà không thèm liếc nhìn bà một cái.

Vạn mẫu nhìn tiểu nữ nhi treo quần áo lên dây thừng, trong đó có mười cái thì có đến chín cái là quần áo của nhà Vạn Cùng. Đợi khi tiểu nữ nhi treo quần áo xong, Vạn mẫu lại thấy nàng, người vốn không thích ăn chung mâm với gia đình, bình thường dùng bữa còn phải lấy riêng một chén đựng thức ăn, giờ đây cầm một cái bánh bột bắp ngồi xuống bàn trước, chấm vào canh để ăn.

Vạn mẫu đang cảm thấy chua xót, bỗng nhiên nghe thấy con dâu cả nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Cô nương nhà này, ăn uống cũng không biết kiêng dè gì hết."

Vạn mẫu vừa định chửi ầm lên, lại nghe đại nhi tử mở miệng hống con dâu cả.

"Nhịn một chút đi, dù gì nàng cũng chỉ ở nhà thêm một vài năm nữa thôi. Năm nay đã mười lăm, sang năm sẽ được gả đi rồi. Một lát nữa ta sẽ nhắc nàng, bảo từ giờ nàng ăn ít lại một chút là được."

Trong chớp mắt, Vạn mẫu cảm thấy như bị cuốn vào một cảm giác vô lực và buồn bã bao trùm toàn thân, cảm xúc khổ sở đè nặng khiến nàng thở không nổi. Bà thực sự không hiểu vì sao nhi tử mà bà vẫn luôn yêu thương lại trở thành bộ dáng đáng giận như bây giờ.

Vạn mẫu khổ sở không được lời nào, bà vô tình nhìn về phía tiểu nữ nhi, nhìn thấy vẻ mặt vừa uỷ khuất vừa phẫn hận của tiểu nữ đang trừng mắt nhìn bà cùng hai phu thê đại nhi tử, hiển nhiên tiểu nữ nhi đã nghe được lời vừa rồi của đại nhi tử.

Nàng nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy nhị nhi tử của mình đâu, trong lòng bà hoảng hốt nhớ lại, từ hôm qua từ lúc nhị nhi tử chạy đi đến giờ vẫn chưa về nhà.

***

Vạn An không quan tâm đến cuộc sống của đại ca và nhị ca sau khi phân gia, cha nương còn có năng lực làm việc hơn cả hắn, không cần hắn phải nhọc lòng. Vạn An hắn chỉ cần lo lắng cho cuộc sống của mình cùng Đông ca nhi là được.

Ăn cơm trưa xong, Vạn An nói ý tưởng muốn lên núi chặt cây lấy gỗ làm xe đẩy với người trong nhà, nghe vậy Đông ca nhi liền nói muốn theo hắn đi trên núi để hái chút rau trong núi mang về nhà nấu ăn

Vạn An đi sang cách vách gọi huynh đệ tốt Vạn Thành đi theo. Ba người cõng sọt, mang theo rìu chặt cây công cụ đào rau rồi cùng nhau lên núi.

Trên đường đi lên núi, Vạn An phát hiện Vạn Thành lâu lâu nhìn hắn với ánh mắt muốn nói lại thôi, nhưng vẫn không nói ra lời nào.

"Đại Thành, ngươi có gì muốn nói thì cứ nói đi."

"Ngày hôm nay, ta ở trấn trên nhìn thấy nhị ca của ngươi." Vạn thành nhìn huynh đệ tốt, không biết có nên đem chuyện của nhị ca hắn ở trấn trên nói ra không nữa.

"Ngươi nhìn thấy thì có gì lạ đâu, hơn nữa, nhị ca hắn đi trấn trên, liên quan gì ta?" Vạn An đáp lại một cách tùy ý, thật sự không hề muốn biết đến những chuyện có liên quan đến Vạn Hưng, hơn nữa Vạn Hưng cũng không cần hắn phải lo lắng.

"Hả!!" Vạn thành kh·iếp sợ mà túm chặt Vạn An đang muốn tiếp tục đi tiếp: "Đó chính là nhị ca của ngươi! Ngươi có biết hôm qua ta thấy nhị ca của ngươi ở trấn trên làm gì không?"

Vạn An tức giận mà rút cánh tay ta: "Liên quan gì ta!"

"An Tử, sao ngươi lại thế này? Trước kia không phải ngươi có quan hệ rất tốt với đại ca và nhị ca ngươi sao? Sao nay thái độ của ngươi lại khác hoàn toàn vậy hả?" Vạn Thành suy nghĩ cả trăm lần cũng không hiểu sao An Tử lại trở thành như vậy. An Tử căn bản không biết rằng từ nhỏ đến lớn, hắn luôn hâm mộ An Tử vì có tỷ, có ca, lại còn có cả muội muội.

Vạn An vô ngữ mà trợ trắng mắt nhìn huynh đệ tốt: "Trước kia quan hệ tốt, thì bây giờ không được có quan hệ không tốt hay sao? Trên đời này ai quy định thân huynh đệ là phải tốt với nhau cả đời hả?"

"Ngươi......" Vạn thành vừa định mở miệng khuyên Vạn An nên cải thiện mối quan hệ với hai cái ca ca, thì nghe Đông ca nhi ở một lo lắng khuyên hai người bọn họ không nên cãi nhau.

"Hôm nay có Đông ca nhi ở đây, ta cũng không muốn nói gì với ngươi. Tóm lại, ngươi hãy cố gắng cải thiện lại mối quan hệ với hai người ca ca của mình đi. Giữa thân huynh đệ với nhau, mà luôn cãi nhau thì thật là không hay chút nào!"

Vạn An bĩu môi không nói chuyện, hắn mới không muốn làm tốt quan hệ với hai người kia đâu.

Trương Đông thấy ngữ điệu của hai người đều có chút không tốt, sợ họ lại cãi nhau, nên vội vàng lên tiếng hỏi Vạn Thành về chuyện của nhị ca Vạn Hưng "Đại Thành ca, hôm nay ca thấy nhị bá ca ở trấn trên làm gì vậy?"

Nghe Đông ca nhi hỏi chuyện Vạn Hưng, hứng thú của Vạn Thành liền trổi dậy: "Hai ngươi đoán xem, hôm nay ta thấy Vạn Hưng ở đâu không?"

Không đợi Trương Đông và Vạn An trả lời, Vạn Thành đã sốt ruột nói ra câu trả lời: "Hắn ở sòng bạc! Nương ta ơi, Đông ca nhi, ngươi không biết lúc ta thấy Vạn Hưng đi ra từ sòng bạc, ta đã kinh ngạc đến mức nào đâu! Hai mắt ta suýt nữa thì rơi khỏi hốc mắt luôn đó!"

Trương Đông đang định hỏi thêm thì đã bị Vạn An đã kéo cậu đi về phía trước.

"Ai da ai da...... Vạn An, huynh buông đệ ra đi, đệ đang cùng Đại Thành ca nói chuyện mà."

"Đệ có chuyện gì phải nói với hắn chứ? Đệ cùng huynh nói chuyện thì có ý tứ hơn đó!"

"Hừ đệ không muốn nói chuyện với huynh!"

"Nhưng huynh lại muốn nói chuyện với đệ đây. Đệ nghe huynh nói có được không?"

"Không được!"

"Đên không muốn nghe, nhưng huynh vẫn muốn nói đấy."

"......"

"......"

Vạn Thành nhìn hai người ở phía trước đang vui vẻ đùa giỡn, dần dần đi xa dần, hắn thở dài một hơi, chấp nhận số phận và bước nhanh về phía trước, ý định đuổi kịp bọn họ.

Sớm hay muộn, rồi cũng sẽ đến ngày Vạn Thành hắn tìm được một tức phụ cho mình!

......

Vạn An và Vạn Thành tìm được một cây hòe ba năm tuổi. Hai người mất hai canh giờ để chặt cây, loại bỏ các nhánh cây, rồi cắt thành ba đoạn với chiều dài thích hợp. Họ dùng dây thừng buộc ba đoạn hòe gỗ và các nhánh lại với nhau, chỉ cần xuống núi một chút, thì có thể lăn những khúc gỗ đó xuống chân núi.

Vạn An dùng đao chặt cây, buộc chặt những khúc gỗ lại rồi bỏ chúng vào trên lưng. Xong xuôi hắn gọi Trương Đông đang cách đó không xa đang vui vẻ hái nấm và ngắt rau dại, để chuẩn bị xuống núi.

Trước đó ba người tìm được một khu có cỏ cây tươi tốt, nên sau hai canh giờ, Trương Đông đã thu hoạch hết mớ rau dại, nấm và mộc nhĩ, khiến cho sọt của mình và Vạn Thành đầy ắp.

Vạn An tiếp nhận sọt rau từ trong tay Đông ca nhi, tay còn lại thì nắm lấy tay Đông ca nhi.

Trương Đông nhìn những khúc gỗ dài khoảng bảy tám thước nằm trên mặt đất. Cậu nhớ lại những gì Vạn An và Vạn Thành đã nói trước đó và chợt nhận ra trước giờ cậu chưa từng thấy ai lăn khúc gỗ xuống núi như vậy.

"Vạn An, mấy khúc gỗ lớn này muốn lăn xuống núi thế nào nha?" Trương Đông nhìn thấy Đại Thành ca đi xuống núi được khoảng năm mươi mét thì dừng lại, cậu tò mò hỏi: "Sao Đại Thành ca không đợi chúng ta xuống núi chung luôn? Với sao ca ấy không đi nữa, đứng đó làm gì vậy?"

"Thì cứ lăn như vậy thôi." Nói xong, Vạn An liền duỗi chân đạp lên mấy khúc gỗ đã được cột chặt lại với nhau.

Trương Đông nhìn những khúc gỗ và cành cây lăn xuống con đường gập ghềnh, cuối cùng dừng lại cách Vạn Thành chưa đến 3 mét, khiến cậu không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nói không nên lời.

"Trước đây mỗi lần lên núi chặt cây, ta đều gọi Vạn Thành, chúng ta sẽ cùng nhau lăn gỗ xuống chân núi. Đi thôi, chúng ta đến đoạn tiếp theo chờ Đại Thành nào."

"A! Được rồi." Trương Đông lấy lại tinh thần, liền đi theo Vạn An cùng đi xuống núi.

Vạn An và Vạn Thành cùng nhau phụ trách một đoạn đường, mỗi khi gỗ lăn lệch quỹ đạo, họ sẽ điều chỉnh lại hướng lăn của nó, đưa về đúng vị trí. Nhờ vào sự ăn ý phối hợp của cả hai, họ đã an toàn vận chuyển các khúc gỗ và cành cây xuống chân núi. Sau đó, Vạn An và Vạn Thành lại tiếp tục sử dụng phương pháp tương tự để đưa đầu gỗ về nhà.

Sau khi cùng Vạn Thanh khiêng gỗ vào trong sân, Vạn An ngồi nghỉ ngơi một lát liền vào phòng tìm công cụ bắt đầu chế tác bản vẽ xe đẩy tay —— bất quá, trước mắt chuyện làm xe đẩy bán hàng cứ để sang một bên đi đã. Bây giờ Vạn An dự định làm một chiếc xe nôi nhỏ dành cho những hài tử mới sinh và hài tử dưới một tuổi, để chuẩn bị quà chúc mừng cho đứa bé sắp ra đời của hai phu thê đại ca Trương Xuân.

Trong khi Vạn An thiết kế bản vẽ, Trương Đông liền lên nhà chính tìm nương và đại tẩu đang may quần áo tiểu hài tử, nói với họ chuyện Vạn Thành nhìn thấy Vạn Hưng đi sòng bạc ở trấn trên.

"Nương, đại tẩu, Vạn An giống như không muốn nhúng tay vào chuyện này, hai người thấy con có nên đi Vạn gia nói chuyện này cho công công bà bà của con biết không?" Trương Đông có chút lưỡng lự, không biết nên làm thế nào cho phải.

Nếu như cậu làm bộ không biết chuyện này, lỡ như Vạn Hưng đam mê bài bạc đến mức không thể cứu vãn, dù sao thì Vạn Hưng cũng là nhị ca của Vạn An, như vậy cậu và Vạn An sẽ trở thành đồng lõa mất. Còn nếu cậu đến Vạn gia rồi kể cho người Vạn gia nghe chuyện Vạn Hưng vào sòng bạc, xét theo thái độ của gia đình Vạn An đối với cậu, thực sự cậu không muốn dính vào chuyện này, chỉ sợ cậu tốn công vô ích có khi còn khiến bản thân mang phiền phức nữa.

Trương mẫu cũng thập phần rối rắm, cũng không biết đưa ra kiến nghị gì cho phải.

Đại tẩu Chiêu Đệ nhìn bà bà và tiểu thúc đang chau mày đắn đo suy nghĩ, liền nói: "Chuyện nhà Vạn An không tới phiên chúng ta làm chủ, Đông ca nhi, đệ là phu lang mới gả vào cửa thôi, nên cũng đừng hỏi đến chuyện này. Đệ nên gọi Vạn An vào đây, rồi chúng ta xem thử Vạn An có thái độ thế nào đối với chuyện của Vạn Hưng. Nếu trượng phu của đệ không muốn quản, thì chúng ta coi như không biết, cứ mặc kệ Vạn Hưng thắng hay thua, cùng nhà chúng ta đều không có quan hệ. Chuyện người Vạn Gia cũng khônng dính líu đến trên người một nhà chúng ta được."

Vạn An bị Đông ca nhi gọi lên nhà chính, nghe nhạc mẫu cùng đại tẩu hỏi hắn đối với chuyện của Vạn Hưng đánh bạc có suy nghĩ gì. Hắn vừa định mở miệng nói để thể hiện thái độ của mình, thì bỗng nhiên trong viện truyền đến giọng hưng phấn của Lưu thẩm

"Nương Đại Xuân, tin tức lớn! Tin tức lớn nha!" Lưu thẩm hưng phấn xách theo sọt voit vào nhà chính, buông sọt xuống chia sẻ tin tức vừa nghe được với tỷ muội tốt của mình: "Vạn Hưng mang bà mối đi Lưu gia rồi! Hắn còn nói mời người trong thôn đến giúp hắn xây nhà nữa đó!"

"Hả?!"

"Hả?!"

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com