Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Khi tới trấn trên, đoàn người Vạn An chạy thẳng đến y quán Triệu thị.

Đại phu ở Triệu thị y quán y thuật cao siêu, chỉ sau vài lượt châm cứu và ngâm trong bồn thuốc nửa canh giờ, thân thể run rẩy của hai bé đã giảm nhiều, nhiệt độ cơ thể cũng dần giảm xuống.

"Nghe đại phu nói rằng đầu đứa bé quá nhỏ và cần phải tỉ mỉ chăm sóc hơn, Trương mẫu cảm thấy vô cùng tự trách, hận không thể trừng phạt bản thân mình ngay tại chỗ. Trước đây, khi thấy bụng con dâu cả lớn hơn so với với người mang thai cũng tháng, bà lo lắng con dâu ăn uống quá mức, khiến hài tử quá lớn, sợ sau này sẽ khó sinh. Vì vậy, bà khuyên con dâu ăn ít hơn và sau mỗi bữa cơm nên đi lại nhiều hơn."

Trước khi sinh, bà còn lo bụng con dâu cả ngày càng lớn, sợ rằng lúc sinh sẽ gặp khó khăn, chứ bà căn bản không nghĩ rằng trong bụng con dâu lại mang hai đứa nhỏ. Việc mang song thai là chuyện hiếm gặp, không phải thai phụ nào cũng có thể gặp may mắn như vậy. Trương mẫu nghĩ rằng ông trời không thể nào ban cho gia đình bà hai lần đại phúc, vì vậy trong lòng càng thêm hối hận vì trước đó đã không chăm sóc con dâu thật tốt.

Điều duy nhất đáng mừng là, đại phu tại Triệu thị y quán có y thuật cao siêu, nhiệt độ cơ thể của hai đứa bé đã dần khôi phục trở lại bình thường.

Đại phu đã kê đơn thuốc cho hai đứa bé trong ba ngày, yêu cầu mỗi tối trước khi đi ngủ phải cho chúng ngâm một lần trong nước ấm, với tỷ lệ nước là bốn phần nhiệt. Mỗi đứa trẻ sẽ được ngâm trong một thùng nước, và mỗi lần sử dụng một gói thuốc để phòng ngừa tình trạng sốt vào giữa đêm. Đồng thời, Trương mẫu cũng nhờ đại phu kê cho con dâu cả một số dược liệu bổ dưỡng để phục hồi sức khỏe.

Chi phí cho việc kê đơn thuốc và khám bệnh cho hai đứa trẻ tổng cộng lên đến một hai quan bảy điếu tiền. Khi Trương mẫu ôm hai đứa bé định móc tiền ra thanh toán, Vạn An đã nhanh chóng lấy tiền từ trong ngực ra trả trước.

"Trước khi con đi, Đông ca nhi đã cố ý đưa cho con hai lượng bạc." Vạn An nhận lại tiền thừa cất vào trong ngực, cười rồi giải thích với nhạc mẫu.

"Tiền hai đứa được chia khi phân gia, chắc còn dư lại không nhiều đúng không? Chờ về đến nhà, ta sẽ trả lại tiền này cho các con." Trương mẫu lo lắng mà mở miệng.

"Nương không cần trả vội đâu, Đông ca nhi và con vẫn còn một ít tiền, đủ cho hai chúng con chi tiêu. Hơn nữa, hiện tại trong nhà vừa tăng thêm thành viên, cả hài từ và đại tẩu đều cần được bồi bổ thêm, nên chi phí trong nhà chắc chắn sẽ tăng lên nhiều. Chờ đến khi nào nhà mình dư dả hơn, lúc đó nương trả lại cho chúng con cũng không muộn." Vạn An biết hiện tại trong tay nhạc mẫu không có nhiều tiền, nếu để bà thanh toán dược phí, chắc chắn số tiền còn lại sẽ rất ít. Hắn nghĩ trước mắt nên ổn định tâm trạng của nhạc mẫu trước, cho đến sau này bà muốn trả lại cho họ thì từ chối cũng chưa muộn.

Trương mẫu thở dài, trong tay bà đúng là không còn nhiều bạc, tổng cộng chỉ khoảng một lượng bạc. Bà không thể cứ mãi dựa vào  trợ cấp của nhị nhi tử được, nó còn có ý trung nhân đang đợi rước vào cửa nữa: "Vậy ta nợ con trước, chờ sau này trong nhà có tiền, ta trả lại cho các con."

"Nương, ngài không cần lo lắng về chuyện tiền bạc. Còn có con đây mà! Hiện tại tiền tiêu vặt của con mỗi tháng tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để chi tiêu."

Trương mẫu nhìn con trai thứ hai, lòng có chút thổn thức, cho dù tình hình trong nhà không tốt, nhưng may mắn là bốn hài tử trong nhà vẫn luôn thương yêu nhau, cả nhà hòa thuận vui vẻ, một lòng lo cho tương lai. "Lão nhị, có được tâm tư này của con, nương cũng thấy đủ rồi. Số bạc con tích cóp được thì con cứ giữ lấy đi, nhà mình hiện tại khó khăn, nhưng chưa cần con xuất tiền ra thêm đâu, chỉ cần cả nhà không kéo chân sau của con là tốt rồi."

"Nương đừng nói như vậy. Gia hòa vạn sự hưng, chỉ cần chúng ta cùng nhau nỗ lực, cuộc sống nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Ngươi xem, hiện tại nhà ta có phải đang theo hướng phát triển tốt không? Nương và cha ta có tôn tử và tôn nữ, đại ca cùng đại tẩu cũng có nhi tử và nhi nữ, Tiểu Thu hiện tại sống rất ổn, còn đông ca nhi thì sức khỏe cũng đang dần cải thiện. So với trước kia, cuộc sống của nhà chúng ta không biết đã tốt hơn bao nhiêu." Trương Hạ tuy khôn khéo, nhưng hắn không bao giờ quên trách nhiệm với gia đình, và hắn tin rằng người trong nhà thì cần phải luôn hỗ trợ lẫn nhau.

"Cuộc sống khẳng định sẽ càng ngày càng tốt hơn." Vạn An đối với việc này càng vững lòng tin, không nghi ngờ.

"Đúng vậy, sẽ càng ngày càng tốt." Trương mẫu nhìn tôn tử và tôn nữ trong lòng mà cảm khái. So với hiện tại, bà thật sự không hiểu trước kia cuộc sống trôi qua như thế nào, mỗi ngày, từ lúc mở mắt đã bắt đầu lo lắng, từ sáng sớm lo đến tận khi trời tối.

......

Ba người Trương mẫu mang hai đứa nhỏ về đến nhà, Trương Xuân đang ở trong viện nhổ lông gà, nhìn thấy bọn họ trở về liền vội vàng chạy ra đón.

Trương mẫu không đợi đại nhi tử mở miệng, liền kể về tình trạng của hai đứa nhỏ: "Bọn nhỏ đã hạ sốt rồi, đại phu có kê thuốc cho hai đứa. Chúng ta vẫn chưa biết liệu bọn nhỏ có tái phát sốt nữa hay không, nên mấy ngày tới, cần phải cẩn thận hơn một chút."

"Nương, người đã trở lại rồi sao?"

Trương mẫu nghe giọng con dâu cả từ trong phòng vọng ra, bà quay người ôm luôn hài tử mà nhị nhi tử đang ôm, rồi nói: "Lão nhị, con cùng An Tử nên làm gì thì làm gì đi thôi, nương ôm hài tử vào phòng cho đại tẩu các ngươi nhìn một cái." Trương mẫu hiểu tâm lý của con dâu cả, làm nương rồi, nếu chưa tận mắt thấy con bình yên vô sự thì trong lòng lúc nào cũng lo lắng không yên.

Nhìn thấy nương ôm hai đứa nhỏ vào nhà, Trương Xuân cũng rửa tay sạch sẽ chuẩn bị vào nhà cùng tức phụ nhìn bọn nhỏ.

Sau khi nhạc mẫu ôm hai đứa nhỏ rời đi, Vạn An vào bếp tìm Đông ca nhi. Trong bếp, Lưu thẩm và Đông ca nhi đang làm bánh bao mừng, còn nhạc phụ thì ngồi trước bệ bếp nhóm lửa. Trong nồi, nước đã được nhuộm màu hồng từ giấy đỏ, đang luộc trứng gà hồng — theo phong tục nơi đây, khi nhà có hài tử mới sinh, gia đình sẽ làm bánh bao mừng và trứng gà đỏ để tặng người thân, bạn bè.

Vạn An chào hỏi từng người, sau đó đứng bên cạnh Đông ca nhi nhìn cậu làm bánh bao mừng.

"An Tử, tình hình bọn nhỏ thế nào rồi? Còn sốt không?" Lưu thẩm lo lắng hỏi.

"Bọn nhỏ đã hạ sốt rồi, Lưu thẩm." Vạn An vừa trò chuyện với Lưu thẩm, vừa dùng tay xuống ấn mấy cái bánh bao mừng đã được nạm táo đỏ trên dĩa.

Trương Đông lập tức giơ tay đập mạnh vào bàn tay Vạn An: "Huynh rửa tay chưa đấy? Tay bẩn như thế mà còn dám sờ vào bánh mừng, bị huynh làm bẩn hết cả rồi này!"

Vạn An bị ăn đau liền ôm tay xoa xoa chỗ bị đánh, Lưu thẩm nhìn thấy liền thập phần hả giận: "Xứng đáng! Biết lương thực quý biết bao nhiêu không hả? Tay còn chưa rửa mà ngươi cư nhiên đi sờ bánh, nên bị đánh thêm vài cái."

Lưu thẩm nói xong liền quay đầu nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, đánh giá canh giờ một chút, rồi quay đầu lại đuổi người: "An Tử, ngươi cùng tiểu tử Trương Hạ kia đi thu thập sạch sẽ nhà chính sạch sẽ, đem ghế trong nhà lấy ra hết đi. Rồi đi pha một bình nước ấm, cho thêm chút đường vào, lát nữa sẽ có khách tới cửa."

Trương Đông và Vạn An nhìn nhau, không hiểu sao Lưu thẩm lại nói vậy. Vạn An tò mò hỏi: "Thẩm ơi, khách nào lại đến vào lúc này chứ? Giờ còn sớm mà."

Lưu thẩm mỉm cười giải thích: "Sáng nay nhà Đông ca nhi gặp chuyện, mấy người trong thôn cũng biết tin đại tẩu của nó sinh con, nhưng lại không rõ tình trạng bọn nhỏ thế nào, nên không tiện mang đồ đến thăm. Giờ mấy đưa nhỏ đã trở về, chắc mọi người nghe trưởng thôn nói bọn nhỏ đều không sao, nên sẽ nhanh chóng mang quà cáp đến thăm cho mà xem."

Lưu thâtm dặn dò xong, nói thêm: "Trong thôn, họ hàng và bạn bè đều sẽ tới thăm, lúc đó khách khứa sẽ không thiếu đâu. Nhớ chuẩn bị nhiều nước ấm nhé, đừng để khách đến mà không có nước ngọt để uống."

"Vâng, vâng." Vạn An nghiêm túc gật đầu, rồi đi ra cửa tìm nhị cữu ca để cùng nhau dọn dẹp nhà chính và tìm ghế ngồi.

Cuộc sống đúng là có nhiều điều mới, xem ra hắn và đông ca nhi còn phải học hỏi nhiều.

***

Mọi việc quả nhiên diễn ra đúng như Lưu thẩm đã dự đoán. Vạn An và Trương Hạ vừa mới dọn và sắp xếp ghế xong, đã có một nhóm người kết bạn kéo đến. Họ mang theo vải đỏ, trứng gà, đường đỏ hoặc đường trắng, rồi đồng loạt tiến vào phòng của vợ chồng Trương Xuân.

Nghe tiếng nói chuyện rôm rả vọng ra từ trong phòng, Vạn An và Trương Hạ bỗng cảm thấy tình huống có phần áp lực, dường như cảnh tượng đông đúc này có chút doạ người nha.

Trương Xuân vừa bước ra ngoài, trên gương mặt hiện rõ nét bất đắc dĩ. Vạn An và Trương Hạ đồng cảm nhìn hắn một cái, ở trong sân, hai người đã nghe thấy không ít lời khen ngợi khoa trương về thân thể cao lớn của Trương Xuân, thậm chí có người còn chụp vai, niết tay hay véo vào eo của Trương Xuân.

"Khụ khụ." Trương Xuân chú ý thấy ánh mắt của cả hai, liền ngượng ngùng giả vờ ho vài tiếng để che giấu sự lúng túng, rồi mạnh mẽ cất lời: "Hai người các ngươi không còn việc gì khác làm à? Cứ đờ người trong sân thế làm gì? Vạn An, hôm qua chẳng phải ngươi nói hôm nay sẽ dọn nhà sao? Còn lão nhị, hôm qua ngươi cũng nói sẽ giúp Vạn An và Đông ca chuyển nhà mà, sao không nhanh chóng đi làm việc đi?"

Trương Xuân sau khi quở trách Vạn An và Trương Hạ, cố gắng tỏ ra bình tĩnh bước về phía bồn gỗ, tiếp tục công việc cắt lông gà và làm nội tạng, nhưng trong đầu vẫn còn vương lại sự choáng ngợp, vẫn chưa hết bối rối sau màn chào hỏi ồn ào của mấy đại nương, đại thẩm.

Suốt cả ngày, khách khứa đến Trương gia không ngớt. Vạn An, vì không muốn bị nhạc mẫu và mấy đại nương đại thẩm kia dò hỏi chuyện khi nào hắn và Đông ca nhi sinh hài tử, nên hắn liền quyết định tránh mặt trong bếp để trò chuyện với Đông ca nhi.

"Xem ra hôm nay chúng ta không thể chuyển nhà rồi. Có lẽ phải đợi đến khi hai đứa nhỏ qua lễ tắm ba ngày, chúng ta mới có thời gian." Trương Đông thở dài.

"Bếp lò vẫn chưa làm xong, nên khi nào chuyển nhà đều được. Vừa hay, huynh có thể tranh thủ hai ngày này làm xong chiếc xe đẩy và mấy thứ khác."

Vạn An nghĩ về việc chờ làm xong chiếc xe đẩy cho hài tử, rồi lên kế hoạch vào rừng trúc chặt vài cây trúc để làm thêm đồ dùng như ly trúc, sọt tre, cái ky... Nhà cửa vẫn thiếu quá nhiều thứ.

Vạn An đột nhiên nhớ ra phong tục trưởng bối phải tặng khóa bình an cho hài tử mới sinh, trong lòng không khỏi lo lắng về số tiền họ còn lại: "Chúng ta có nên mua cho mỗi đứa nhỏ một cái khóa bình an hoặc vòng bạc không? Đông ca nhi, số tiền 15 lượng bạc chúng ta có, sau khi chi tiêu còn dư lại bao nhiêu?"

"Còn dư lại năm lượng tam quan tam điếu 86 văn tiền, mua khoá bình an hoặc vòng bạc cho hai đứa nhỏ xong, phỏng chừng còn dư lại ba lượng." Như vậy tính toán, tiền thật sự không đủ dùng, một cái chảo sắt lớn thôi đã phải tốn hơn một lượng bạc. Nếu không nhờ Vạn An biết nghề mộc, thì 15 lượng bạc phân gia e rằng đã sớm tiêu hết sạch.

"Trong tay đệ còn có năm lượng bạc dành dụm, cộng lại tổng số là tám lượng bạc, chắc là đủ để chúng ta chi tiêu."

"Dư lại ba lượng bạc cũng đủ cho chúng ta chi tiêu." Vạn An không có ý định đụng tới tiền dành dụm của Đông ca nhi, không có tiền thì hắn sẽ đi kiếm:"Đừng lo về tiền bạc nữa, chúng ta bàn chuyện khác đi."

Hai người đang nói chuyện trong bếp, bên ngoài khách khứa tới rồi lại đi từng đợt. Vạn An để ý thấy Đông ca nhi thường xuyên quay đầu nhìn ra cổng lớn trong lúc nói chuyện.

"Đông ca nhi, đệ đang nhìn gì thế?" Vạn An hỏi.

Trương Đông liếc nhìn Vạn An, giọng khẽ khàng: "Huynh nói xem, liệu người nhà huynh có tới không?"

Vạn An trầm mặc, hắn cũng không biết bọn họ có tới hay không nữa.

"Quản bọn họ làm gì, tới thì tới, không tới thì thôi."

Vạn An ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn muốn cha nương cùng hai huynh đệ có thể lộ diện đủ.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com