Chương 22: Dọn nhà
Người Vạn gia cuối cùng vẫn xuất hiện trong viện Trương gia. Lúc đó cũng gần tới hoàng hôn, sắc trời đã ảm đạm, Vạn An nhìn thấy hai phụ mẫu của mình cầm theo một bao giấy đựng đồ đi vào sân Trương gia.
Vạn An nhìn thấy nương của hắn vào phòng hai phu thê đại cữu ca, cha hắn thì ở bên ngoài cùng nhạc phụ nói chuyện. Nương hắn ở trong phòng đại tẩu không đến một nén nhang liền đi ra, rồi cùng cha hắn nói mấy câu với người Trương gia liền cáo từ về nhà.
Trong một khắc công công bà bà của Trương Đông xuất hiện, lòng cậu vẫn luôn thấy nặng trĩu. Từ lúc họ bước vào cửa cho đến khi rời đi, đều không hề liếc mắt nhìn Vạn An lấy một lần, sự vô cảm của hai người khiến Trương Đông dâng lên một cảm giác khó tả.
Vạn An và nhị ca ngồi nhặt rau ở cửa bếp, khoảng cách giữa Vạn An và cha nương không quá 20 mét, nhưng họ không nhìn nhi tử mình dù chỉ một lần, trong lòng Trương Đông dâng lên cảm giác oán trách công công bà bà vô tâm. Cậu nhìn thấy từ lúc bọn họ rời đi, trượng phu của cậu liền cúi đầu im lặng, cậu không khỏi bước đến, đau lòng mà đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Vạn An.
Vạn An đang nhặt rau, bỗng nhiên cảm thấy có người sờ đầu mình. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện là tiểu phu lang của mình đang đau lòng nhìn hắn. Vạn An liền hiểu ngay lý do vì sao, không nhịn được mà bật cười, nói: "Huynh không sao, đệ đừng lo mà."
Cha và nương vẫn còn giận hắn vì chuyện phân gia. Nhưng Vạn An không biết liệu có phải do sống lại một đời đã khiến hắn trở nên ích kỷ hơn không, vì giờ đây với thái độ của cha nương, dường như không còn ảnh hưởng đến hắn nhiều như trước nữa.
Nhị Cửu ca Trương Hạ nhìn đôi phu phu trước mặt tú ân ái như chốn không người, hắn nghiến răng ken két. . .đợi ta rước tức phụ về, sẽ tú ân ái cho hai người biết mặt, chờ mà xem!!
......
Vào ngày tam nhật lễ* của hai đứa nhỏ, nhà Trương Đông chật kín người đến chúc mừng, hầu hết đều là thân thích bên phía Trương gia. Vạn An không thấy thân thích nào của đại tẩu Trương Đông đến, chỉ có em gái ruột của đại tẩu lặng lẽ đến sau khi buổi lễ kết thúc, để lại vài bộ y phục nhỏ cho các cháu rồi vội vã rời đi.
*Tam nhật lễ (三日禮): Lễ tắm vào ngày thứ ba, thường gắn liền với nghi thức tắm rửa và cầu chúc cho bé được bình an, khỏe mạnh.
Vạn An sau khi hỏi phu lang nhà mình mới biết, trước kia nhà của đại tẩu đã đòi tiền lễ hỏi rất nhiều, gần như coi việc gả con gái là bán đi. Điều này khiến đại tẩu có oán hận trong lòng với nhà mẹ đẻ, nên không muốn liên hệ với họ nữa. Còn phía nhà mẹ đẻ của đại tẩu, sau khi nhận được lễ hỏi, cũng xem như mất đứa nhi nữ này, hoàn toàn cắt đứt quan hệ.
Sau khi buổi lễ kết thúc, thân thích và bằng hữu cùng nhau ngồi lại ăn cơm. Trong bữa tiệc, có người bắt đầu bàn tán về việc Đông ca nhi đưa trượng phu về sống tại nhà mẹ đẻ của mình, vừa định mở miệng quở trách chuyện này thì liền bị người Trương gia nói nghẹn trở về.
Vạn An cùng Trương Đông toàn bộ hành trình đều an tâm dùng bữa. Nếu có người muốn hỏi bọn họ ở đây đến khi nào, đều được người trong nhà trả lời giúp bọn họ, còn nói bọn họ muốn ở nhà này bao lâu cũng được.
Dù trong lòng rất cảm kích với mọi người trong nhà, nhưng hai phu phu Vạn An vẫn quyết định ngày mai sẽ chuyển nhà lên trấn trên.
Sau buổi tiệc rượu, Vạn An đem xe nôi đã làm tốt đưa cho đại cữu ca, sau đó liền cùng Đông ca nhi bắt tay sửa sang lại hành lý, mọi người trong nhà cũng giúp đỡ hai người thu dọn đồ. Trương phụ còn đến nhà trưởng thôn mượn xe bò, chuẩn bị mai dùng xe bò chở hành lý đi đến trấn trên.
Ngày hôm sau, sau khi cả nhà ăn sáng xong, Vạn An và mọi người vừa mới xếp hết các hành lý lớn như đệm chăn, tủ và giường lên xe, chuẩn bị xuất phát thì thấy Vạn Hưng đánh xe bò đến.
"Nhị ca, sao ngươi lại tới đây?!" Vạn An nhìn thấy Vạn Hưng đến, nhịn không được mat nhướng mày, hắn đoán không ra vì sao nhị ca lại đánh xe bò lại đây.
"Bởi vì ta là thân ca của ngươi." Vạn An dù sao cũng là thân đệ của mình, Vạn Hưng cảm thấy mình nên đến giúp một tay. "Các ngươi dọn như vậy, không biết đến bao giờ mới xong? Hai chiếc xe bò cùng kéo đồ cũng có thể nhanh hơn một chút."
Vạn Hưng nhảy xuống xe, giúp Vạn An đem bàn ghế gỡ ra thành từng cái khối, cùng Vạn Thành và Trương Xuân hỗ trợ chất lên xe bò.
Vạn An nhìn nhị ca đang cầm búa gỡ thùng gỗ: "Nhị ca tới, Vạn Cùng không phản đối sao?"
Vạn Hưng cười nhạo một tiếng: "Hắn tính là thứ gì chứ? Hiện tại hắn không quản được ta."
"Nhị ca cùng Trần Thiến thế nào rồi?" Vạn An lại hỏi.
"Không bao lâu nữa, ngươi có thể uống được rượu mừng của hai chúng ta rồi." Chỉ cần đệ đệ của nàng mắc câu, vệ sau mọi vấn đề đều đơn giản.
"Những thủ đoạn đó của nhị ca ngươi vẫn là ít lấy ra gây họa cho người khác đi." Trong ba huynh đệ, thì người mà Vạn An ở chung trong thời gian dài nhất là với nhị ca Vạn Hưng. Đời trước, quan hệ của hai người cũng tốt nhất, vì vậy Vạn An hiểu rõ nhất tác phong cùng thủ đoạn của Vạn Hưng.
"Ài! Đối với ta mà nói, chỉ cần có thể đạt được mục đích, thì quan tâm chi nó là thủ đoạn tốt hay xấu chứ." Vạn Hưng không cho là đúng: "Với lại, đây là chuyện của ta, ngươi bớt xem vào đi. Đệ đệ của Thiến nương cũng không phải thứ tốt lành gì, không cần ta ra tay, hắn cũng có thể tự đùa chết bản thân mình, ta chỉ là lặng lẽ bỏ thêm chút lửa mà thôi."
Thấy nhị ca không muốn nghe lời khuyên của hắn, Vạn An cũng không tính khuyên thêm: "Tùy ngươi."
Có Vạn Hưng hỗ trợ, lại có thêm xe bò của Vạn gia, hành lý của hai phu phu Vạn An nhanh chóng được chuyển hết lên trấn trên sau hai chuyến xe.
Toàn bộ hành lý được chất đầy trong sân, Vạn Thành và Trương Xuân cùng nhau giúp Vạn An chuyển các mảnh gỗ của bàn ghế và giường vào từng phòng theo chỉ dẫn của Trương Đông. Sau đó, Vạn An và Vạn Hưng mỗi người cầm một chiếc búa, bắt tay vào lắp ráp lại các mảnh gỗ, trong khi đó Vạn Thành thì đứng bên làm trợ thủ cho hai huynh đệ Vạn gia.
Trong lúc hai huynh đệ Vạn An lắp ráp đồ giõ, thì ba huynh đệ Trương Đông cũng không nhàn rỗi, họ sắp xếp các vật dụng nhỏ như cốc tre, muôi gỗ và những món đồ dùng khác vào đúng vị trí của chúng trong nhà.
Trương phụ không có việc gì làm, liền quan sát kỹ ngôi nhà, cẩn thận xem xét từng góc ngách, xem có chỗ nào cần sửa chữa hay không. Tìm mộ hồi, ông cũng phát hiện ra một vấn đề nhỏ: căn phòng chứa đồ ở góc Tây Nam có một lỗ nhỏ trên mái nhà, cỡ bằng ngón tay. Nếu không để ý kỹ thì rất khó nhận ra, nhưng vào ngày mưa, nước chắc chắn sẽ rỉ qua lỗ này và nhỏ giọt vào trong phòng.
Trương phụ tìm trong bếp một tấm giấy dầu còn sót lại từ việc trám tường. Ông kéo đến một tảng đá lớn đặt dưới chân tường, sau đó một chân đứng trên đá, chân kia bám vào mép tường, rồi dùng sức leo lên. Khi đã đứng vững trên tường, Trương phụ cẩn thận leo tiếp lên mái nhà, tìm đến chỗ lỗ thủng ở góc Tây Nam, nơi một viên ngói chưa được lắp đúng, tạo thành lỗ hổng.
Chờ đến khi bọn Trương Đông phát hiện thân cha đang ngồi xổm trên nóc nhà bên cạnh trong tình thế rất nguy hiểm, ông đặt miếng giấy dầu lên lỗ nhỏ, rồi chỉnh lại những viên ngói lộn xộn cho ngay ngắn.
Ba huynh đệ Trương Đông nhìn thấy động tác cha đạp lên nóc nhà bên cạnh, ca ba cũng không dám thở mạnh một tiếng, sợ làm cha già giật mình sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chờ đến lúc cha từ nóc nhà trên bước xuống, chân đặt xuống đất, thì ba bọn họ mới dám mở miệng hỏi nguyên nhân vì sao cha lại leo lên nóc nhà.
"Cha, tự dưng người leo lên mái nhà làm gì vậy?"
"Đúng rồi đó cha, có chuyện gì thì cứ bảo con hoặc đại ca làm. Người đã một đống tuổi rồi mà còn leo lên mái nhà, chẳng phải là tự tìm rắc rối sao!"
"Đúng vậy! Cha nếu thấy rãnh rỗi cũng không nên leo lên chỗ nguy hiểm như vậy chứ."
"Cha thấy trên nóc nhà có một cái lỗ, sợ về sau trời mưa nóc nhà sẽ bị dột, nên cha mới leo lên mái nhà để lấp lại cái lỗ đó." Trương phụ tự nhận thân thể vẫn còn rất cường tráng, tự tin mình có thể sống thêm hai ba chục năm nữa, nên không mấy bận tâm đến sự lo lắng của con cái. "Các ngươi xem, làm gì mà từng đứa khẩn trương như vậy? Ta năm nay mới hơn 40, thân thể rắn chắc, leo lên nóc nhà chỉnh lại mấy viên ngói thì có chuyện gì chứ?"
Ba huynh đệ Trương Đông mặc kệ thân cha có leo trèo giỏi hay không, nhìn cha không dùng thang mà cứ đạp lên mái nhà thì chắc chắn không ổn và rất nguy hiểm. Cả ba huynh đệ đều đồng lòng khuyên cha phải cẩn thận hơn khi làm mấy việc như vậy.
Vạn Thành, đứng bên nhìn mấy cha con Trương gia, không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Hắn lẩm bẩm: "Vẫn là Trương thúc tính tình tốt, nếu đổi lại là ta với cha ta, chưa kịp nói xong câu thì cái tát đã vèo thẳng vào mặt ta rồi."
Hai huynh đệ Vạn An và Vạn Hưng chỉ nhìn nhau không nói chuyện.
"An Tử, Vạn Hưng ca, sao hai người đều không nói gì vậy? Ta thấy Vạn đại bá cũng có tính tình tốt, không xui xẻo giống như ta có một người cha xấu tính như vậy." Vạn thành thấy hai huynh đệ bọn họ không nói lời nào, khó hiểu mà nghiêng người khoát tay lên vai hai người, bắt đầu kể lể: "Hai người không biết đâu, cha ta là người rất tàn nhẫn, ta khi còn nhỏ......"
"Ngươi muốn chúng ta nói cái gì đây? Có cái gì đáng mà nói chứ? Trên đời này cha ai cũng đều như nhau, không phải cằn nhằn con cái thì cũng là ra tay đánh." Vạn An nghe Vạn Thành kể lể về thân cha rồi lại bắt đầu khen ngợi cha hắn tốt ra sao, nhịn không được mà phản bác: "Ngươi muốn nói chuyện bị đánh, ta với nhị ca từ nhỏ đến lớn cũng không ít lần bị cha dùng giày hay roi trúc mà đánh đây này."
"Hả?!" Vạn thành không tin, cha Vạn An cả ngày trầm mặc ít lời, vừa thấy liền không phải người sẽ dễ phát giận:"An Tử, ngươi không cần phải hù ta? Ta thấy cha ngươi căn bản là không phải loại người mà ngươi nói đâu."
Vạn Hưng thấy Vạn Thành không tin, liền kể một chuyện cũ: "Cái lần cha đánh hai huynh đệ chúng ta thê thảm nhất là khi cha thẳng tay đánh gãy hai cây roi trúc, chỉ vì chúng ta lén lấy tẩu thuốc của cha mang ra ngoài chơi, khiến cha muốn hút thuốc mà không tìm thấy tẩu."
"Hả?!" Vạn thành mắt choáng váng.
Lời của huynh đệ tốt, có khả năng Vạn Thành không tin, nhưng Vạn Hưng ca vẫn luôn không lừa gạt người, nên lời của đối phương khiến hắn rất tin tưởng.
"Trên đời này có người cha nào mà không đánh con chứ? Làm con thì chỉ có thể chịu thôi. Ngay cả đại tỷ và đại ca của ta cũng bị cha đánh mấy lần đấy." Vạn Hưng nói với vẻ bình thản, tay vẫn không ngừng ráp bàn.
Vạn Thành vẫn còn tò mò muốn nghe thêm chuyện Vạn An bị cha đánh lúc nhỏ, nhưng Vạn An thì không muốn tiếp tục chủ đề này. Hắn đưa chiếc thùng gỗ lớn vừa ráp xong đưa cho Vạn Thành: "Đại Thành, nghe chuyện ta bị đánh mà ngươi lại vui đến vậy sao? Mau giúp ta cất cái thùng này đi, đây là thùng đựng gạo, nhớ lau sạch sẽ rồi để trong tủ bếp nhé."
"Được rồi!!" Vạn thành cầm lấy thùng gỗ lau sạch rồi đặt sang một bên trong ngăn tủ, lúc sau cũng không hỏi chuyện bị đánh lúc nhỏ của An Tử cùng Vạn Hưng ca.
Sau một canh giờ, huynh đệ Vạn An cũng lắp ráp đồ xong, rồi bày biện chỉnh tề đúng vị trí. Bên phía Trương Đông cũng dỡ xuống rồi sắp xếp đâu vào đấy hai xe bò hành lý.
Vốn dĩ Vạn An và Trương Đông muốn mọi người ở lại để mời một bữa trong tửu lầu trấn trên, kết quả vừa nói ra ai cũng phản đối. Cuối cùng, sau một hồi thương lượng ai cũng lùi một bước, Vạn An mua cho mọi người một con gà, một con cá cùng một cân rượu, để bọn họ mang về nhà làm. Cả nhà mọi người quay quần bên nhau, một bên uống rượu, một bên ăn thịt, như vậy nhạc mẫu và đại tẩu cũng được bồi bổ thêm chút.
Hiện giờ sắc trời cũng dần ảm đạm, ai cũng đều mệt mỏi cả ngày dài, hai phu phu cũng không muốn bôn ba thêm nữa, với lại bọn họ cần phải đến tiệm thợ rèn để lấy bếp lò đã đặt trước. Nên hôm nay hai phu phu quyết định không quay về thôn cùng mọi người, mà đợi đến ngày tổ chức tiệc trăng tròn cho hai đứa nhỏ mới trở về.
Sau khi tiễn mọi người ra đến cổng thành, nhìn bóng dáng bọn họ dần dần khuất xa, Vạn An và Trương Đông quay về nhà. Trên đường, hai người ghé qua tiệm thợ rèn, dùng xe đẩy vận chuyển chiếc bếp lò về nhà.
Ngày mai có thể bắt đầu bày quán và kiếm tiền. Thật chờ mong!!!!
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com