Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Vạn An ăn xong cơm trưa liền đẩy xe ra cửa đi bày quán, còn Trương Đông thì lưu lại trong nhà.

Cây hoè lớn đầu hẻm cành lá tươi tốt, thân cây thô to, phải bốn người trưởng thành nối tay nhau mới ôm hết thân cây. Tán cây rậm rạp tầng tầng điệp nhánh và lá cây, lấy thân cây làm trung tâm, phạm vi bóng cây bao phủ hướng ra chung quanh kéo dài đến bốn năm mét.

Vạn An đẩy xe đến đầu hẻm, rồi ra chỗ lúc sáng họ bày quán. Hiện tại dưới gốc cây hòe lớn đang có một nhóm lão nhân ngồi hóng mát, trò chuyện rôm rả, Vạn An vừa đẩy xe đi ngang qua, vừa cúi đầu chào hỏi mấy vị lão nhân. Sau đó, hắn dừng xe cách họ chừng hai ba mét, bên dưới bóng mát của tán cây.

"Tiểu tử, ngươi lại tới bày quán à?" Một lão phụ nhân lúc sáng có mua qua bánh nướng nhà hắn, nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, rồi những người khác nhìn thấy hắn cũng sôi nổi chào hỏi theo.

"Tiểu tử, ngươi ăn cơm trưa chưa?"

"Ai u, tiểu tử này không tồi, lúc nãy mới về nhà chưa bao lâu a, giờ lại ra bày quán nữa rồi, thật biết kiếm tiền dưỡng gia nha."

"......"

Vạn An vừa cười đáp với các lão nhân, vừa nhanh tay lẹ chân lấy ghế từ trên xe đẩy xuống, sắp xếp lại đồ đạc trên xe một cách gọn gàng. "Dạ con ăn rồi! Nhà chúng con hôm nay ăn trưa sớm một chút. Phu lang của con vừa về tới nhà đã bắt đầu nấu cơm, ăn xong là con liền ra đây bày quán."

"Ai nha, nay thời tiết nắng nóng, cũng thực không dễ dàng a."

"Đúng vậy."

Mọi người đồng loạt cảm thán, có người còn nhiệt tình đưa cho Vạn An một chiếc quạt. Vạn An cười nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, quạt cho mình vài cái. Sau đó, hắn ngồi xuống ghế, cúi lưng và quạt nhẹ lò lửa vừa mới nhóm.

"Tiểu tử, nhà ngươi ở chỗ nào? Cũng trong hẻm Hoà Thụ này của chúng ta sao?"

"Lão bá, còn cùng phu lang vừa dọn đến hẻm Hoè Thụ này ngày hôm qua, chúng con thuê nhà của Tôn bà bà vừa dọn đi mấy hôm trước. Con họ Vạn danh An, phu lang con họ Trương danh Đông, mọi người có thể gọi em ấy là 'Đông ca nhi'."

"À ra vậy, hóa ra người thuê nhà của lão Tôn gia là hai phu phu các cậu à. Bảo sao vừa nãy bọn ta còn nói chưa từng thấy hai phu phu các ngươi bao giờ."

Vạn An cười hai tiếng: "Đúng vậy, về sau chúng ta là hàng xóm láng giềng, sẽ thường xuyên gặp mặt ạ."

Các cụ già đều rất nhiệt tình, ai cũng vui vẻ góp chuyện, Vạn An vừa trò chuyện với họ, vừa làm bánh nướng.

Trong khi nói chuyện phiếm, Vạn An dần nắm bắt được tình hình của hẻm Hòe Thụ này, biết được đây là một con hẻm lâu đời, đã tồn tại bốn năm chục năm. Người sống ở đây chủ yếu là làm buôn bán trên trấn, thậm chí có người còn làm bộ đầu ở nha môn.

Các lão nhân cũng biết được hoàn cảnh của hai phu phu Vạn An từ miệng của hắn, biết Vạn An vừa cùng huynh đệ trong nhà phân gia, cũng biết hắn và phu lang cùng nhau lớn lên, thân thể phu lang của hắn yếu nhược từ khi sinh ra, cần phải uống thuốc bồi dưỡng thân thể liên tục. Hai người dọn đến trấn trên, một là muốn ở trấn trên làm sinh ý nhỏ kiếm tiền sinh sống, hai là rời xa những thị phi tìm nơi thanh tịnh cũng như tiện cho việc khám bệnh và uống thuốc của phu lang hắn. Vì vậy trong lòng các lão nhân bọn họ càng thêm cảm thấy tiểu tử trước mắt này quả thực không tồi.

"Vạn tiểu tử, vừa rồi ngươi nói phu lang của ngươi mỗi lần đổi mùa, mùa hè có tơ liễu và bụi bay khắp nơi thì sẽ thường xuyên bị ngứa cổ, rồi ho khan không ngừng phải không?" Có một vị lão hán nghĩ đến gì đó, quay đầu hỏi Vạn An.

"Dạ đúng rồi." Vạn An không rõ lắm nguyên nhân vì sao lão bá lại hỏi vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Dưới chân tường sân nhà ta có mọc mấy cây sơn trà dại, chừng ba bốn cây gì đấy. Nếu có thời gian, tiểu tử ngươi cứ đến nhà ta đào một cây mang về trồng trong sân. Thỉnh thoảng hái vài lá sơn trà rồi pha trà cho phu lang ngươi uống, đợi cây kết trái thì cho phu lang ngươi ăn quả sơn trà. Thứ này tốt cho người hay ho khan lắm đấy."

Với cái này đối với Vạn An mà nói, quả thực chính là kinh hỉ ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn không xác định được tình trạng thân thể hiện tại của Đông ca nhi có phù hợp ăn sơn trà hay không, hắn còn cần hỏi qua đại phu mới có thể quyết định được, nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn nên cảm ơn sự hảo tâm của lão bá.

"Vậy thật là cảm tạ ngài! Cũng không biết nhà lão bá ngài ở chỗ nào ạ?" Vạn An cảm kích, dùng giấy dầu bọc kỹ năm cái bánh nướng vừa ra lò, đưa cho lão bá, hắn còn tặng cho mấy vị lão nhân ngồi bên cạnh mỗi người một cái bánh nướng.

Lão bá muốn cho Vạn An đến nhà đào cây sơn trà kia tiếp nhận gói giấy dầu Vạn An đưa qua: "Lão hán ta họ Phùng, nhà ta là căn thứ hai, phía bên phải, trước chỗ ngoặc ngõ nhỏ đó."

"Phùng lão bá, chờ chiều nay con bán bánh nướng xong, sẽ đến nhà ngài để đào cây sơn trà."

"Được được!"

......

Tới giữa trưa, dưới gốc cây hòe lớn, mấy bị lão nhân lục đục trở về nhà ăn cơm, người đi chợ trên đường cũng ít dần. Vạn An nhìn thùng bột chỉ mới bán được một phần năm cục bột, nghĩ lúc này ở bến tàu lúc này cũng sắp tới giờ tan tầm, vì thế lại lần nữa thu thập mọi thứ, chuẩn bị đẩy xe bến tàu bán bánh nướng.

Lúc Vạn An bến tàu rồi, thì nơi đó đã có không ít người bày quán bán đồ ăn, âm thanh rao hàng hết đợt này đến đợt khác. Vạn An đẩy xe từ đầu đến đuôi đều không thấy kẻ hở nào trống có thể chen vào, lúc này hắn đã đổ mồ hôi đầm đìa, nên chỉ đơn giản đẩy xe đến phía đuôi của đội ngũ bày sạp, rồi tìm một chỗ râm mát.

Sau khi cho xe đẩy vào đúng chỗ, mặc dù Vạn An đang đứng dưới bóng râm, nhưng mặt trời mùa hè vẫn như cũ rọi xuống khiến da thịt như bị thiêu đốt. Vạn An lấy dù gỗ lớn mà mình tự làm từ ngăn tủ phía dưới xe đẩy ra căng lên, đem cán dù cắm vào cái lỗ trống trên cây cột. Cán dù và lỗ rỗng trên cây cột vừa khít nhau, dù gỗ được cố định vững chắc trên cây cột, không chút sứt mẻ, sau khi căng ra dù liền bao phủ toàn bộ sạp.

Chiếc dù gỗ lớn nổi bật khiến sạp của Vạn An ngay lập tức trở nên khác biệt so với những sạp nhỏ đơn sơ xung quanh. Nó thu hút ánh nhìn từ những người qua lại, thậm chí ở khoảng cách xa cũng có người nhìn về phía sạp của Vạn An. Trước đây bọn họ chỉ từng thấy những chiếc dù giấy nhỏ, còn loại dù lớn đến mức cao hơn cả người thế này thì đây là lần đầu tiên thấy được.

Sau khi Vạn An cắm dù xong, hắn lấy ống trúc đựng nước ra rửa tay sạch sẽ, rồi bắt đầu làm bánh nướng.

Vạn An vừa làm xong tám cái bánh, còn chưa kịp nướng thì trước sạp có ba hán tử đen gầy mặc một thân quần áo ngắn tiến đến: "Tiểu huynh đệ, sạp của ngươi bán món ăn gì vậy? Hương vị thế nào?"

Tuy ngoài miệng ba người hỏi như vậy, nhưng ánh mắt của họ lại không rời khỏi dù gỗ lớn trên sạp của Vạn An, thậm chí họ còn không thèm liếc qua những chiếc bánh nướng đang bày trên vỉ sắt. Rõ ràng, ý định của họ không phải đến mua bánh nướng, mà muốn nhân cơ hội này để ngắm và đánh giá kỹ hơn về cái dù gỗ độc đáo này thì đúng hơn.

Vạn An làm bộ như không nhìn ra ý đồ của ba hán tử kia, muốn xem thì cứ xem, dù sao thì nếu bọn họ muốn chế tác dù gỗ lớn như vậy thì cũng phải có sự đồng ý của hắn mới được. Vạn An cao giọng đáp lại: "Nhà ta bán bánh nướng dầu, một văn tiền một cái, vừa thơm vừa ngon miệng. Các vị muốn mấy cái?"

"Hả? À..." Ba hán tử đen gầy nghe thấy câu trả lời của Vạn An thì lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn thoáng bánh trên khay đã được nướng tốt: "Vậy ngươi lấy cho chúng ta mười một cái đi."

"Có ngay!" Vạn An nhanh chóng dùng túi giấy dầu gói cho bọn họ mười một cái bánh nướng đưa qua.

Sau khi nhận gói giấy dầu, họ móc trả mười một văn tiền rồi bước đi, lúc đi còn thường ngoái đầu lại nhìn dù gỗ lớn của Vạn An.

Lúc sau, không ngừng có người vì bị dù gỗ hấp dẫn đến giả bộ hỏi mua bánh nướng mà đến nhìn dù, chưa đến một nén nhang, mẻ bánh đầu Vạn An nướng đã bán hết.

Vạn An nhìn thoáng qua khay đựng bánh trống không, liền xin lỗi đối với người đến mua bánh nướng: "Xin lỗi! Xin lỗi! Hiện tại bánh nướng sẵn đã hết, có khả năng các vị phải chờ một lát mới có bánh nướng được."

"Không có việc gì, không có việc gì!" Các khách nhân không sao cả mà xua xua tay, lúc nói chuyện ánh mắt của bọn họ đều không có hướng về chủ quán nhìn một cái, mà vẫn luôn dính trên cây dù gỗ. Dù sao bọn họ tới chỗ này cũng không phải vì mua bánh nướng, đứng chỗ này lâu thêm một chút, thì họ cũng sẽ có nhiều thời gian để nghiên cứu dù gỗ lớn này hơn.

Vạn An cũng thành thói quen mà cúi đầu làm bánh nướng. Nhìn đi, nhìn đi, nhiều người đứng trước sạp thì sẽ càng hấp dẫn được nhiều khách nhân tới mua bánh nướng của hắn.

"Tiểu huynh đệ, dù gỗ này của ngươi là thỉnh thợ thủ công nào làm cho ngươi vậy?" Có người nhịn không được tò mò mà hỏi chủ quán nguồn gốc của cây dù này.

"Là chính ta tự làm."

"Cái gì?!" Mọi người đồng loạt thốt lên, ai cũng không giấu được sự kinh ngạc. Họ đánh giá Vạn An từ đầu đến chân, ánh mắt đầy nghi ngờ, vô luận có quan sát kỹ thế nào, vẫn khó mà tin hán tử trẻ tuổi này có thể nghĩ và tự tay làm ra cái dù gỗ lớn độc đáo như vậy.

"Không phải ngươi đang nói đùa đi? Nếu thực sự ngươi có loại đầu óc cùng tay nghề như vậy, sao ngươi lại ở chỗ này bày quán bán bánh nướng chứ hả?"

"Đúng vậy, tuổi còn nhỏ thì không nên nói mạnh miệng như thế đâu."

"......"

Vạn An ngẩng đầu liếc mắt nhìn mấy vị khách, rồi thuận tay đặt chiếc bánh nướng vừa hoàn thành lên bếp lò, giọng điệu bình thản: "Vài vị khách nhân, chính vì có quá nhiều người như các vị, chỉ nhìn bề ngoài mà phán xét, nên ta mới không thể kiếm tiền từ việc làm mộc, chỉ đành ra ngoài bày quán để nuôi sống gia đình thôi. Từ nhỏ ta đã học nghề mộc với cha, đến năm mười bốn tuổi đã vượt qua kỳ khảo hạch thợ thủ công của quan phủ, giành được mộc bài thợ thủ công ất đẳng. Đương nhiên ta có thể nghĩ ra và làm được những thứ như thế này."

Những người còn đang nghi ngờ chủ quán, nhưng khi nghe ra sự bất mãn trong lời nói của Vạn An, liền xấu hổ không nói nên lời, bọn họ thực sự không ngờ rằng, một chủ quán tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể làm ra một món đồ mới lạ như vậy. Tuy rằng cây dù gỗ này không khác biệt lắm với mấy loại dù giấy dầu khác, nhưng bên trong lại chứa đựng mấy chi tiết độc đáo.

"Chủ quán, mong thứ lỗi! Chúng tôi cũng chỉ là nhất thời xúc động mà thôi, cũng do chủ quán còn trẻ tuổi nên chúng tôi mới bất ngờ như vậy thôi. Bởi vì thường những thợ thủ công có thể nghĩ ra cách cải tiến từ dù giấy thông thường thành loại dù gỗ lớn như thế này hẳn phải là thợ có nhiều năm kinh nghiệm, ít nhất cũng bốn năm chục tuổi." Một người cười xòa, cố gắng hòa giải. Ở nơi này, từ trên xuống dưới, đối với một thợ thủ công giỏi có bản lĩnh, thì rất được mọi người tôn trọng.

"Không có việc gì, lời các vị nói lúc nãy, ta nghe nhiều rồi." Vạn An mỉm cười, vẻ mặt bình thản, tay cầm gói bánh nướng đưa qua: "Bánh nướng của ngài đây, nếu cảm thấy ăn ngon thì ngày mai lại đến ủng hộ nha."

Sạp của Vạn An vẫn luôn tấp nập khách, cho đến khi quản sự của bến tàu tới gọi người làm công vào khiêng hàng, thì lượng khách mới bắt đầu giảm dần.

Thấy khách vãn bớt, thùng gỗ vẫn còn một nửa, Vạn An liền chuẩn bị thu dọn sạp, định đẩy xe đi đến chỗ khác.

Nghe mọi người bàn luận về chiếc dù gỗ của mình, Vạn An nghĩ nếu cái dù này thu hút được sự chú ý như vậy, sao mình không thử đẩy xe đi khắp phố, vừa có thể để mọi người ở trên trên quen thuộc sạp bánh nướng của hắn, vừa thu hút thêm khách đến mua.

Thế là, người dân trấn trên kinh ngạc khi thấy một chiếc dù lớn dựng trên chiếc xe đẩy khắc dòng chữ " Quán Bánh Nướng An Đông" di chuyển trên phố.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com