Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Bữa trưa hôm đó được Trương Đông làm thập phần phong phú. Cậu làm ba món mặn và một món chay, cùng với một nồi cơm gạo trắng thơm ngon.

Sau khi ăn cơm xong, giờ qua cơm chiều nên Trương Đông muốn Vạn An ở nhà nghỉ ngơi, sang mai hẳn đi bày quán. Nếu Vạn An vẫn đi bày quán phỏng chừng sẽ có rất ít người đến mua bánh nướng.

"Có thể kiếm được một văn thì được một văn chứ sao, nếu thực sự không bán được thì huynh lại đẩy xe trở về." Trong thùng gỗ vẫn còn một cục bột, Vạn An không muốn lãng phí.

Trương Đông thấy khuyên không được trượng phu thì không nói nữa, mà cùng Vạn An đẩy xe ra cửa bán bánh nướng.

Hai người đứng ở đầu hẻm bán một canh giờ, chờ đến sắc trời hơi ám mới về đến nhà. Trương Đông tận dụng nửa khối bột còn lại cùng với lượng dầu thừa chưa dùng, chưng lên một nồi bánh rán nhiều tầng.

Trước khi bọn Lâm Béo mang đến vật liệu đã chuẩn bị xong, thì sinh hoạt của của hai phu phu Vạn An vẫn diễn ra như bình thường. Sáng sớm và chiều tối, cả hai cùng nhau bán bánh nướng và cháo, còn buổi trưa và các khoảng thời gian khác trong ngày, Vạn An đẩy xe đi bán bánh nướng một mình. Trương Đông sẽ ở nhà lo việc dọn dẹp, giặt giũ, chăm sóc vườn rau nhỏ, thỉnh thoảng đi chợ với những người bạn mới quen hoặc cùng nhau ngồi trò chuyện đợi Vạn An về.

Khi bọn Lâm béo mang vật liệu tới, vốn dĩ ban đầu Vạn An dự định ban ngày vẫn bày quán, buổi tối sẽ đốt đèn làm mộc. Thế nhưng ngay ngày đầu tiên Vạn An bắt tay vào công việc, Trương Đông vô tình ăn phải vụn gỗ lẫn trong đồ ăn, khiến cậu lập tức cấm Vạn An vào phòng bếp hay ra ngoài bày quán cho đến khi hoàn thành xong đơn hàng đồ gỗ này.

Vạn An thập phần ủy khuất, hắn cũng không biết vì sao vụn gỗ lại chạy đến trong đồ ăn, rõ ràng hắn đã phủi sạch sẽ vụn gỗ trên người rồi mà :((!

Trương Đông sắp xếp lại công việc hàng ngày của mình và Vạn An, chỉ để Vạn An ở nhà làm mộc, còn mình thì lo giặt giũ, quét dọn trong nhà và sân cho sạch sẽ. Về phần nấu ăn, vì không muốn phải thêm một lần ăn phải vụn gỗ, Trương Đông quyết định vẫn sẽ tự tay nấu cơm khi về nhà.

Thế là, những khách hàng đến mua bánh nướng phát hiện ra "Quán Bánh Nướng An Đông" đã đổi chủ, giờ là một tiểu ca đứng quán. Hỏi ra mới biết, vị tiểu ca đó chính là phu lang của chủ quán trước đây.

Tiểu ca nhi lớn lên xinh đẹp, nói chuyện ôn ôn nhu nhu, gương mặt lúc nào cũng tươi cười, làm việc cũng nhanh nhẹn, các khách nhân đều thích cùng cậu nói chuyện.

Lúc trưa, Triệu bà bà có mang sủi cảo bà bao mang qua tặng cho hai phu phu Vạn An, nên hắn mang ra cho Đông ca nhi cùng ăn. Khi tới nơi thì phát hiện khách nhân đứng trước sạp nhà mình còn nhiều hơn là những lúc hắn đứng bán. Phần lớn là cô nương và tiểu ca nhi, bọn họ cùng Đông ca nhi vừa nói vừa cười, trước khi đi còn phất tay cáo biệt với tiểu phu lang nhà mình. Những người bán hàng rong xung quanh cũng thường mang đồ ăn từ quầy của mình đến tặng cho Đông ca nhi.

Vạn An còn thấy một phu lang bán bánh tạc đường đặt một chén bánh đường xuống cho Đông ca nhi, còn Đông ca nhi thì đưa lại mấy cái bánh nướng. Sau đó, vị phu lang đó cười nói vài câu với Đông ca nhi rồi trở về quầy của mình.

Vạn An mang theo hộp cơm đi tới, cảm thán: "Đông ca nhi, đệ rất được hoan nghênh nha, khách đến quán nhà mình mua bánh nướng còn đông hơn cả lúc ta đứng quán nữa."

"Đó là bởi vì huynh lớn lên cao lớn mà còn không thích cười, những cô nương và tiểu ca nhi nhìn thấy huynh liền có sợ, nên không dám lại đây mua bánh nướng."

Trương Đông đứng giữa những tiểu ca nhi và cô nương thì khá cao, thậm chí còn cao ngang ngửa với một số nam tử bình thường. Tuy nhiên, khi so với Vạn An, cậu lại có vẻ thấp bé hơn, chỉ đứng cao đến vai của Vạn An. Vạn An vai rộng, eo thon, từ khi thành thân đến nay mỗi ngày đều được ăn ngon, ngủ đủ, nên dáng người không còn khô gầy như trước. Mỗi lần Trương Đông được Vạn An ôm vào lòng, cậu đều bị ôm đến kín mít.

Vạn An dáng người cao lớn, mang lại cho người khác cảm giác áp bức. Đã vậy, hắn không còn cười nhiều như trước kia nữa, khiến người ngoài nhìn thấy hắn đều không khỏi có chút e dè, nhút nhát trong lòng.

Trương Đông nhìn thoáng qua hộp cơm cùng ống trúc đựng nước trong Vạn An, mở miệng hỏi một lượt: "Sao hôm nay huynh lại tới đưa cơm cho đệ vậy? Cơm bên trong sẽ không có vụn gỗ đi? Lúc huynh nấu cơm có rửa tay sạch sẽ không đó?"

"Giữa trưa hôm nay nhà Triệu bà bà cách vách bao sủi cảo, có mang qua tặng nhà chúng ta một chén. Huynh nghĩ buổi chiều đệ về thì sủi cảo sẽ hỏng mất, nên huynh mang ra đây cho đệ luôn, sẵn tiện thư giãn tay chân một chút, ngồi một chỗ làm việc cũng mỏi người lắm." Vạn An mở hộp đồ ăn ra, bưng ra một chén sủi cảo lớn từ bên trong ra để trước mặt Đông ca nhi, rồi lấy tiếp một đôi đũa trong hộp đồ ra đặt vào tay Đông ca nhi: "Đệ nếm thử xem, Triệu bà bà nói đây là sủi cảo nhân thịt heo hành tây."

"Bình thường hai phu thê Triệu bà bà rất tiết kiệm, sao đột nhiện hôm nay lại bao sủi cảo vậy nhỉ?" Trương Đông cảm thấy kỳ quái.

"Triệu bà bà nói nhi tử mang theo con dâu và tôn tử của bà đến thăm nhà, nên Triệu bà bà mới bao sủi cảo để cả nhà cùng ăn" Nói đến nhi tử của Triệu bà bà, Vạn An cũng không ngờ tới đó lại là Phương đại phu.

"Đông ca nhi, đệ có biết nhi tử của Triệu bà bà là ai không? Cư nhiên là Phương đại phu của Tể Nhân Đường, người trước giờ vẫn luôn xem bệnh cho đệ đó."

"Đệ đã biết lâu rồi." Trương Đông gật đầu, gắp một cái sủi cảo bỏ vào miệng mình.

"Hả?! Đệ biết lâu rồi sao?!" Vạn An chấn kinh rồi "Sao huynh chưa nghe đệ nói đến chuyện này bao giờ vậy? Đông ca nhi, đệ hư quá, cư nhiên cố ý gạt huynh, không muốn nói cho huynh biết, hừ hừ."

Trương Đông vô ngữ mà trừng mắt Vạn An một cái: "Còn không phải trước đó vì quá vui khi biết huynh nhận được đơn hàng mộc đầu tiên sao, nên đệ mới quên không nói cho huynh biết thôi."

Triệu bà bà làm sủi cảo rất to, Trương Đông trước đó đã ăn chút đồ của quán khác, nên chỉ ăn năm sáu cái liền đặt đũa xuống, để Vạn An ngồi trên ghế ăn hết chỗ sủi cảo còn lại trong chén.

"Đệ ăn xong rồi?!" Vạn An cau mày, hắn hoài nghi tiểu phu lang lại cố ý chừa lại cho hắn: "Đệ không cần chưa cho huynh đâu! Chút nữa huynh ra sạp Lý Nhị Toàn ăn một chén mì là được, thuận tiện báo cho bọn Lâm Béo biết đồ mộc của bọn họ sắp xong."

"Đệ ăn không nổi nữa, huynh ăn đi, trước khi huynh tới, mấy sạp hàng xung quanh cho đệ đồ ăn nhiều lắm" Trương Đông trực tiếp đẩy chén đến trước mặt Vạn An: "Huynh ăn thử xem hương vị thế nào, nếu thấy ngon, chờ thêm hai ngày nữa chúng ta cũng cắt mấy cân thịt heo về nhà bao sủi cảo ăn."

Vạn An thấy cậu không giống như đang nói dối, nửa tin nửa ngờ mà cầm lấy đũa gắp một cái sủi cảo bỏ vào trong miệng, nhai nhai một hồi thì nói ra cảm nhận: "Hương vị cũng được, mùi hành rất nhẹ."

Nghe Đông ca nhi muốn bao sủi cao, Vạn An nghĩ một chút rồi nói: "Vẫn là làm bánh bao đi, ta muốn ăn bánh bao thịt, hơn nữa làm bánh bao thịt có thể ăn được mấy ngày."

"Được a."

Hai người đang trò chuyện thì bỗng thấy trước sạp trở nên tối sầm, nghĩ có khách tới mua bánh, Trương Đông vội đứng dậy hỏi khách muốn bao nhiêu cái bánh nướng, ngẩng đầu lên thì phát hiện đó là người quen.

"Xem kìa, hai phu phu các người nghèo đến nổi phải ăn chung một chén cơm?"

Vạn An nghe được âm thanh vừa quen thuộc vừa khiến người khác chán ghét, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy nhị cửu ca đã lâu không gặp.

Trương Đông sợ bọn họ lại cãi nhau, liền lên tiếng hỏi trước: "Nhị ca, sao ca lại tới đây?"

"Thế nào? Ta không thể tới à?"

Trương Hạ đã sớm có ý định tìm tiểu đệ, nhưng vì tiểu đệ vừa mới thành thân và chuyển nhà không lâu, nên hắn cảm thấy đến thăm có vẻ không thích hợp, nên chỉ lặng lẽ quan sát hai người. Đợi khoảng một tháng, thì hôm nay Trương Hạ mới quyết định đến tìm, vừa tới đã thấy hai phu phu đang chụm đầu ăn chung một chén sủi cảo.

Trương Hạ nhìn thoáng qua chén sủi cảo trong tay Vạn An, hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn đệ đệ một cái: "Ăn sủi cảo mà còn nhớ thương đến người nào đó, thật không có tiền đồ!"

Hắn càng thêm cảm thấy đệ đệ mình thật thiếu tâm nhãn, có thứ gì tốt đều nghĩ đến tên hỗn đoản Vạn An kia, thật tức chết hắn mà!.

Phu thee người khác phu thê mà ăn chung một chén cơm, Trương Hạ sẽ cảm thấy phu thê nhân gia ân ái. Nhưng nếu chuyện này đặt lên người của đệ đệ hắn, thì Trương Hạ chỉ cảm thấy đệ đệ là cái thiếu tâm nhãn, cuộc sống cũng quá là cực khổ, ha ha.

"Ca!" Trương Đông bất mãn mà kêu nhị ca một tiếng "Sủi cảo này là háng xóm của bọn đệ đưa, Vạn An cố ý đội trời nắng mang tới đây cho đệ đó."

"Nga~ vậy còn được." Trương Hạ nhàn nhạt gật đầu, liếc mắt nhìn Vạn An một cái, gia hỏa này xem như còn có mắt nhìn. Trương Hạ lại hỏi sang một chuyện khác: "Lúc trước, cứ đến giữa trưa là thấy Vạn An ra đây bày quán, sao gần đây chỉ có mình đệ đứng bán vậy?"

Trương Đông sao lại không biết nhị ca nghĩ cậu bị Vạn An khi dễ chứ, vội vàng giải thích: "Nhị ca lại nghĩ đi đâu vậy? Gần đây Vạn An nhận một đơn hàng làm đồ mộc, đệ mới nói huynh ấy ở nhà chuyên tâm làm mộc. Hơn nữa khi làm mộc, trên người Vạn An toàn là bụi bẩn và vụn gỗ, vạn nhất rơi vào đồ ăn thì làm sao buôn bán được đây, chẳng khác nào đuổi khách cơ chứ!."

"Nhị ca, Vạn An đổi xử với đệ rất tốt, ca đừng nghĩ xấu cho huynh ấy như vậy đâu." Trương Đông thực sự không biết địch ý của nhị ca đối Vạn An là từ đâu mà ra, sao lại lớn như vậy chứ?!

"Ha hả." Trương Hạ cười lạnh hai tiếng, giơ túi giấy dầu cùng thịt heo cầm trong tay đặt lên ván sắt: "Đây là bánh cam và bánh rán ta mua cho đệ, còn thịt heo này đệ lấy về nấu ăn đi, hôm nay ta có biệc nên không ghé nhà các đệ được. Hai ngày nữa là tiệc trăng tròn của hai đứa nhỏ con đại ca, khi nào hai người về thôn thì đợi ta một chút, rồi chúng ra cùng nhau về."

Trương Hạ nói xong liền chuẩn bị đi, Trương Đông vội từ sạp đi ra ngăn nhị ca lại, muốn nhị ca cần lại đồ về, Vạn An cũng nhanh trí gói hết mấy cái bánh nướng còn trong khay để đưa nhị cửu ca.

Trương Đông quay đầu lại định kêu Vạn An mang đồ nhị ca lại đây, với thêm ít bánh nướng, thì đã thấy Vạn An đã xách theo đồ của nhị ca và túi bánh nướng đứng sau phía sau cậu.

"Nhị ca, ca đem đồ về đi, bọn đệ không thể cứ để ca tiêu tiền như vậy được." Vạn An nói xong thì đua đồ và túi bánh nướng qua: "Đây là bánh nướng của bọn đệ làm, ca mang về nếm thử nha."

Trương Hạ làm sao chịu mang đồ đến đây rồi lại mang về chứ, ba người đẩy qua đẩy lại, cuối cùng là nhờ khách nhân đến mua bánh nướng phá vỡ tình huống bế tắc.

"Huynh đệ, hiện tại các ngươi còn bánh nướng không?"

Trương Hạ nhanh chóng giật lấy túi bánh nướng từ tay Vạn An, bỏ lại một câu rồi chạy đi.

"Các ngươi nhanh chóng tiếp đón khách đi, ta đi đây."

"Ai! Nhị ca!"

Trương Đông không giữ được người lại, đành phải quay về sạp để tiếp đón khách. Hỏi qua khách nhân muốn mấy cái bánh nướng, kéo ngăn sát trên bếp lò ra, nhưng thấy cả ba cái khay đều trống không, không còn cái bánh nướng nào.

"Huynh lấy hết bánh nướng đưa cho nhị ca rồi, giờ chúng ta phải làm bánh nướng mới cho khách, thôi" Vạn An nói.

Trương Đông hỏi khách nhân có thể chờ một lát không, khi nhận được sự đồng ý từ họ, cậu liền nhanh chóng nướng bánh mới, lúc gói bánh đưa cho khách hàng còn bỏ thêm một cái.

Tiễn khách xong, Trương Đông nhìn đồ mà nhị ca để trên ván sắt mà thở dài. Trước đây, tiền để chữa bệnh trong nhà một phần đều là do nhị ca ở bên ngoài mượn về.

Trương Đông lấy ra một cái bánh rán đưa cho Vạn An, rồi cũng cầm một cái cho mình. "Những lời nhị ca nói vừa rồi, huynh đừng để trong lòng. Ca ấy là người mạnh miệng mềm lòng, kỳ thực đối với huynh cũng không có ý kiến gì lớn đâu."

"Huynh biết!" Vạn An gật đầu, tiếp nhận bánh rán và cắn một ngụmc vẫn là nhân thịt, hắn cũng hiểu tâm lý nhị cữu ca của mình mình: "Lúc đại tỷ phu cưới đại tỷ, mặc dù huynh và nhị ca đều biết đại tỷ phu là một người trung thực đáng tin, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bọn huynh ta không vừa mắt với đại tỷ phu. Bọn huynh lúc nào cũng lo lắng toàn gia của đại tỷ phu sẽ khi dễ đại tỷ."

Vạn An xem như minh bạch cảm thụ của đại tỷ phu của hắn lúc trước.

Vạn An ở chỗ này bồi Đông ca nhi trong chốc lát, rồi đi tìm bọn Lâm béo nói tiến độ đơn hàng, sau đó về nhà tiếp tục làm mộc.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com