Chương 28
Vạn An không ngừng tăng tốc làm việc, cuối cùng cũng hoàn thành ba chiếc dù gỗ lớn và một chiếc xe đẩy tay vào buổi sáng trước tiệc trăng tròn của cặp song sinh một ngày.
Bọn Lâm Béo đến nhà Vạn An nhận hàng, vừa thấy liền khen ngợi không ngớt lời, rất sảng khoái thanh toán hết số tiền công còn lại. Sau khi nhận đồ mới thì bọn họ cũng không chờ nổi, mà mang về dùng ngay ở sạp của mình cùng ngày hôm đó.
Cuối cùng, Vạn An cũng kết thúc những chuỗi ngày cứ mở mắt ra là liền làm đồ mộc trong phòng. Lúc bọn Lâm béo lấy đồ đi rồi thì Vạn An cũng đẩy xe đi bán bánh nướng.
Giữa trưa, Vạn An cứ theo lẽ thường, vừa đẩy xe vừa rao hàng từ đầu hẻm tới bến tàu. Hôm nay Trương Đông cũng bồi hắn bày quán, hai người mới vừa dừng xe đẩy lại thì bỗng có một đám người vây quanh.
Sau một hồi cẩn thận hỏi thăm thì Vạn An mới biết được, sáng nay khi bày quán, bọn Lâm Béo đã trang bị dù gỗ lớn mà hắn làm trên sạp của mình. Đặc biệt là Lâm Béo, hắn có dù gỗ lớn mà còn thay xe đẩy giống hệt Vạn An. Cứ hễ gặp ai thì Lâm Béo đều khoe về chiếc xe đẩy mới của mình, khiến không ít người bán hàng rong khác đỏ mắt.
Những người bán hàng rong đó sau khi nghe bọn Lâm Béo nói về số tiền công phải trả cho Vạn An để làm ra chiếc xe đẩy cùng với dù gỗ lớn, thì họ càng thêm khao khát muốn thay xe của mình giống hệt như của Vạn An.
Bày quán tuy vất vả, nhưng tiền kiếm được cũng rất khả quan, cho nên với mức tiền công chưa đến tám quan tiền, để có một chiếc xe đẩy mới cùng một cây dù cỡ lớn, bọn họ đều có thể chi trả được. Hơn nữa, tiền công Vạn An lấy cũng rất phải chăng, lại còn cho phép họ tự chuẩn bị vật liệu, khiến nhóm bán hàng rong nghĩ như thế nào đi nữa cũng thấy có lời.
Vì thế khi Vạn An vừa tới bến tàu liền bị nhóm người bán hàng rong vây quanh, những người này đều là tới mời hắn hỗ trợ làm xe đẩy và dù gỗ lớn.
"Mọi người từng người từng người bước tới đọc tên để ta ghi lại đã, đừng gấp!."
Lần này Vạn An có chuẩn bị mà đến, trong ngăn kéo trên xe luôn thủ sẵn một tờ giấy và bút than. Vạn An liền trực tiếp lấy ra ghi lại tên từng người trong nhóm bán hàng rong đến đặt hàng, còn Trương Đông thì đứng một bên bán bánh nướng và tiếp đón khách nhân.
Cuối cùng, Vạn An tốn nửa canh giờ mới ghi lại hết tên của nhóm người bán hàng rong, rồi ký khế ước đơn giản với từng người.
Nhìn tờ giấy trong tay đã được viết kín mít, cam giác trong lòng Vạn An lúc này lâng lâng như thể thấy vô số bạc đang bay về phía mình, hắn cười nhìn những "Thần Tài" trước mặt: "Phiền các vị thanh toán trước tiền đặt cọc, cứ giao cho phu lang của ta. Khi nào các vị chuẩn bị xong vật liệu và vận chuyển đến nhà ta, ta sẽ dựa theo thứ tự trên tờ giấy này mà lần lượt làm theo đơn hàng mà các vị yêu cầu."
Vạn An đọc từng tên một, hỏi xem người này muốn đặt làm dù gỗ hay xe đẩy rồi định ra số tiền đặt cọc trước, Trương Đông sẽ dựa theo đó mà thu tiền. Hai phu phu phối hợp ăn ý, chưa đến một nén nhang thì đã thu xong tiền cọc của những người có tên trên giấy.
Chờ đến khi tất cả các chủ quán đều đã trả tiền cọc xong và rời đi hết, thì Vạn An và Trương Đông mới liếc nhìn nhau, từ ánh mắt và biểu cảm có thể thấy được sự kích động của đối phương. Tuy nhiên, vì xung quanh còn nhiều người đang nhìn, nên hai phu phu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhẹ nhàng đậy tráp tiền lại, không để lộ một chút cảm xúc phấn khích hay vui mừng trên khuôn mặt.
Trương Đông nghĩ có nhiều khách hàng đến tìm Vạn An đặt hàng làm mộc như vậy, trong đó không thể thiếu công lao của ba người Lâm Béo. Cậu liền khom lưng lôi tầng dưới cùng và tầng thứ hai từ dưới lên ra, hai tầng này đang có đầy bánh nướng nhân thịt heo mà cậu vừa làm lúc nãy, rồi dùng kẹp gắp mười tám cái bánh ra đặt lên khay. Sau đó, Trương Đông chia thành ba phần, mỗi phần sáu chiếc, gói chúng trong túi giấy dầu, rồi bảo Vạn An mang qua cho ba người Lâm Béo.
"Hôm nay, chúng ta có thể nhận được nhiều đơn đặt hàng như vậy, ít nhiều cũng nhờ ba người Lâm béo đã tuyên truyền giúp chúng ta. Huynh mang ba túi bánh này đến từng sạp của bọn họ, hỏi xem chiều nay có họ rảnh không, chúng ta mời họ đến nhà ăn cơm." Trương Đông muốn kéo gần mối quan hệ giữa nhà mình và ba người đó. Ban đầu, cậu định mời họ ra quán ăn, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, thì cảm thấy mời họ về nhà ăn cơm sẽ thân mật hơn.
Vạn An gật đầu đồng ý, cảm thấy đúng là nên cảm ơn bọn người Lâm béo, liền cầm ba túi bánh đi tìm bọn họ.
Có một khách quen với Đông ca nhi, chú ý thấy loại bánh có ngoại hình bất đồng với bánh nướng dầu, nên tò mò chỉ vào khay bánh hỏi: "Đông ca nhi, đây là loại bánh nướng mới ra của nhà ngươi sao?"
"Đây là bánh nhân thịt heo do chính nhà chúng ta làm. Hiện tại chúng ta vẫn chưa có ý định bán loại này, nhưng sau này sẽ xem xét có nên bán loại bánh nhân thịt này hay không." Trương Đông nói kiểu không quá chắn chắn.
"Khách nhân có muốn thử một cái không?"
Trương Đông nhận thức vị tiểu ca nhi trước mắt này, nhà phụ cận bến tàu. Đoạn thời gian Trương Đông tới đây bày quán một mình, thường xuyên thấy vị tiểu ca nhi này đi mua đồ ăn trưa ở mấy sạp nhỏ bến tàu.
Tiểu ca nhi nghe nói là bánh nhân thịt, lại sợ giá cao mua không nổi, nhưng ngửi thấy mùi thơm xộc vào mũi, vẫn cắn răng muốn mua một cái: "Bánh nhân thịt này nhà các ngươi bán bao nhiêu tiền một cái?"
"Tam văn tiền một cái."
"Vậy lấy ta một cái ăn thử trước đi" Nói xong, tiểu ca nhi móc ra ba văn đưa qua.
Trương Đông gắp một cái bánh nhân thịt đã nguội, bọc lớp giấy dầu bên ngoài đưa cho tiểu ca nhi, tay kia thì nhận tiền ném rồi vào tráp tiền.
Sau khi nhận được bánh nhân thịt, tiểu ca nhi cũng không vội rời đi, mà đứng ngay trước sạp của Đông ca nhi, nép mình dưới dù gỗ để tránh nắng. Tiểu ca nhi cũng không chờ nổi mà rồi há miệng cắn một ngụm bánh nhân thịt, trong nháy mắt liền bị hương vị của bánh nhân thịt làm cho kinh ngạc.
"Đông ca nhi, bánh nhân thịt nhà các ngươi là vị cay sao?! Thủ nghệ của ngươi thật tuyệt vời!" Bánh nhân thịt được nướng một đoạn thời gian, lớp vỏ bên ngoài hơi giòn, tỏa ra hương thơm của lúa mạch. Nhân bên trong có màu cam vàng, với một chút nước sốt, chỉ gồm thịt heo, rau cần và nấm cắt nhỏ. Khi ăn vào, bánh nhân thịt mang lại cảm giác cay vừa phải, khiến người ăn không thể ngừng lại ở ngụm đầu tiên mà còn muốn thêm cắn ngụm thứ hai.
"Đông ca nhi, ngươi gói giúp ta thêm ba cái bánh nhân thịt nữa đi! Ta muốn mang về cho người trong nhà nếm thử." Tiểu ca nhi cắn thêm hai ngụm bánh nhân thịt, rồi lấy ra túi tiền của mình, đếm đủ chín văn rồi đưa cho Đông ca nhi.
Trương Đông nhận tiền rồi gắp ba cái bánh nhân thịt cho vào túi giấy dầu, gói kỹ càng xong thì đưa cho vị tiểu ca nhi.
Sau khi tiểu ca nhi rời đi, cũng có vài khách nhân đến mua bánh nhân thịt, còn nói nếu họ bán bánh nhân thịt khẳng định có thể kiếm được không ít tiền.
Chờ đến khi Vạn An trở lại, vừa định lấy một cái bánh nhân thịt ăn, lại phát hiện khay bánh nhân thịt chỉ còn lại sáu cái lẻ loi.
"Đông ca nhi, sao bánh nhân thịt của chúng ta chỉ còn lại sau cái vậy?" Đông ca nhi cực cực khổ khổ làm bánh nhân thịt, hắn đợi đã lâu, một cái cũng chưa kịp ăn, như thế nào mà chỉ còn dư lại sáu cái cơ chứ?!
"Những cái bánh nhân thịt khác đều bị đệ bán đi với giá ba văn tiền rồi." Trương Đông chú ý tới vẻ mặt uỷ khuất của Vạn An, cảm thấy buồn cười mà xoa nhẹ đầu trượng phu vài cái: "Sáu cái bánh nhân thịt này cũng đủ cho huynh ăn nha!! Nếu về sau huynh vẫn muốn ăn nữa, đệ lại làm thêm cho huynh được không?!."
"Vốn dĩ huynh có thể ăn được mười cái, vậy mà hiện tại chỉ có thể ăn được sáu cái." Vạn An đau lòng mà ngao ngao kêu, bánh nhân thịt của hắn a!
"Nếu huynh còn không mau ăn mấy cái bánh này đi, coi chừng một cái cũng không được ăn, đệ sẽ đem bán hết cho huynh xem!" Trương Đông mở miệng uy h·iếp. Cậu còn giả bộ duỗi tay muốn lấy mấy cái bánh trước mặt Vạn An, khiến hắn vội vàng gắp mấy cái bánh nhân thịt vào túi giấy dầu rồi ôm chặt cứng trong ngực, cười lấy lòng với tiểu phu lang của mình.
"Ăn, huynh ăn liền đây!"
Nói xong, Vạn An liền cầm một cái bánh nhân thịt ăn lên.
Vạn An còn chưa kịp cắn thì lại có người tới muốn mua bánh nhân thịt, Trương Đông còn chưa mở miệng, Vạn An sợ Đông ca nhi sẽ bán đi hết mấy cái bánh nhân thịt mà hắn chưa kịp ăn, liền vội vàng nói với khách nhân: "Không có! Không có! Bánh nhân thịt nhà chúng ta làm đã bán hết rồi!"
Khi khách nhân thất vọng rời đi, Trương Đông mới mở miệng cười nhạo hắn: "Đến mức này luôn sao? Đệ đâu có để huynh bị đói đâu mà huynh lo dữ vậy!"
"Bánh nhân thịt do chính tay phu lang của huynh làm, không thể để toàn bộ đều tiến vào bụng người khác, mà huynh lại chưa được ăn cái nào!!." Vạn An nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.
Trương Đông cũng không muốn cãi cọ với Vạn An, dù sao mục đích của cậu cũng đã đạt được. Sau khi tiểu ca nhi mua ba cái bánh nhân thịt rời đi, thì lúc đó trong đầu Trương Đông bỗng nảy ra một ý tưởng—có lẽ bọn họ có thể gia tăng các chủng loại bánh, không nhất thiết chỉ làm mỗi bánh nướng dầu. May mắn là khách nhân sau khi mua bánh nhân thịt đều có phản hồi tốt.
Trướng Đông tính toán sau khi cùng Vạn An tham gia xong tiệc rượu trăng tròn của cặp song sinh, thì cậu sẽ bắt đầu làm thêm bánh nhân thịt, bán chung với bánh nướng dầu.
Thịt heo thì cậu sẽ mua từ nhị ca, nếu bán chạy, không chỉ nhà bọn họ có thể kiếm tiền, mà nhị ca cũng có thể kiếm thêm được một khoản từ việc bán thịt heo cho bọn họ.
......
Đến ngày hồi thôn, sáng sớm ngày hôm đó hai phu phu Vạn An chỉ chuẩn bị một cục bột và hai thùng cháo, bán xong thì trở về nhà mà không chuẩn bị bột thêm.
Vạn An ở nhà chà rửa sạch sẽ hai thùng cháo, dập tắt bếp lò, quét tước trong ngoài nhà sạch tinh tương, dùng vải dầu che toàn bộ xe đẩy, còn thu gọn dù gỗ cất vào nhà kho, còn Trương Đông thì mang tiền đi ra cửa mua quà mang về nhà.
Lúc Vạn An vừa thu dọn nhà cửa xong, thì Trương Hạ tay xách theo bao lớn bao nhỏ đến cửa, không bao lâu thì Trương Đông cũng mua quà trở về.
Trương Đông sang nhà cách vách chào hỏi hai phu thê Triệu bà bà một tiếng, rồi khóa cửa nhà lại, cùng Vạn An và nhị ca đi về cửa thành.
Lúc tới cửa thành, cả ba người thấy nhi tử của trưởng thôn đang ngồi trên xe bò, trên xe cũng đang có không ít người trong Vạn gia thôn.
Người trong thôn cũng biết hai phu phu Vạn An đang bày quán ở trấn trên, giờ thấy hai người cùng Trương Hạ tay cầm theo đồ đạc đến, mọi người đều vui vẻ chào hỏi và hỏi thăm tình hình gần đây.
Ba người leo lên xe bò rồi tìm chỗ ngồi, sau đó nhiệt tình trò chuyện với người trong thôn. Với những câu hỏi thăm như cuộc sống sinh hoạt ở trấn trên như thế nào, tình hình buôn bán và nghề thủ công kiếm được bao nhiêu tiền, thì cả ba người đều đáp lại bằng những câu như "Vẫn ổn" hay "Cũng bình thường thôi."
Đại bộ phận người trong thôn thấy hỏi không được đáp án cũng không hỏi nhiều, quay sang nói chuyện với những người khác. Ba người liền chìm vào tự tại, yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người với nhau trong suốt hành trình hồi thôn.
Khi về đến Vạn gia thôn, Trương mẫu đã lập tức vây quanh hỏi han Trương Hạ và Trương Đông, trong khi đó Vạn An thì bị ghẻ lạnh gạt sang một bên, chỉ biết đứng ở trong sân cùng cha vợ và đại cữu ca trò chuyện.
Mới nói chưa được hai câu, thì Vạn Cùng đến cửa, nói có việc muốn tìm hắn.
Vạn An và Vạn Cùng đi đến dưới góc cây dương trước cửa nhà Đông ca nhi.
"Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Vạn An không nghĩ ra lý do Vạn Cùng tìm mình.
"Ngươi đưa bản vẽ xe nôi mà lúc trước ngươi làm cho 2 đứa nhỏ Trương Gia cho ta." Vạn Cùng đi vào thẳng vấn đề.
Vạn An ngơ ngác nhìn Vạn Cùng trong hai giây, tâm trạng dần dần lạnh xuống. Hắn không hiểu vì sao Vạn Cùng có thể mặt dày yêu cầu hắn như vậy, chẳng có ai lại không biết xấu hổ đến mức yêu cầu một người thợ mộc đưa bản vẽ mà người đó tự nghĩ ra đưa cho mình cả.
À! Đúng rồi, sao hắn lại quên được cơ chứ, đời trước Vạn Cùng đã kiếm lời không ít tiền từ việc dùng bản vẽ của hắn, sau đó còn được Huyện thái gia thưởng thức.
Không chỉ Vạn Cùng, còn có nhiều người khác nữa......thực nực cười!
---
Ps: Dạo này tui bị dí quá mí bà ơi, tui streess lắm luôn! Nên hôm nào tui ra chương chậm thì đừng giận tui nghen mí bà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com