Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trong hai ngày gần đây Trương Đông vẫn luôn không có ngủ được, Vạn An nói sẽ không đi xem mắt, nhưng cho dù Vạn An cự tuyệt xem mắt lần này đến lần khác, người nhà của anh ấy cũng sẽ không đồng ý để anh cưới cậu.

Trương Đông trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an, một bên thì hy vọng Vạn An có thể tuân thủ hứa hẹn, lại một bên lặng lẽ phỉ nhổ mình, b·ị tổn th·ương đến như vậy mà còn không biết hối cải, hy vọng sự tình sẽ có thể chuyển biến.

Vạn gia cùng bà mối đã hẹn ngày sang làng bên xem mắt. Trương Đông vì lo lắng mà đêm qua không ngủ yên, sáng sớm đã dậy và đi loanh quanh trong nhà tìm việc làm.

Tình cảm giữa cậu và Vạn An đã kéo dài nhiều năm, nói buông tay là buông ngay thì cậu thật sự không làm được.

Gia đình họ Trương thường đi ngủ sớm và dậy cũng sớm. Khi thấy Trương Đông với vẻ mặt lo lắng, liên tục nhìn ra ngoài cổng, mọi người trong nhà đều hiểu cậu đang nghĩ gì, họ chỉ lặng lẽ nhìn nhau, rồi âm thầm thở dài. Nhà họ Trương nằm ngay giữa đường chính của làng Vạn, gần cổng làng, trong khi nhà Vạn An lại ở xa hơn. Nếu người Vạn gia đưa Vạn An ra khỏi làng, chắc chắn Vạn gia sẽ đi qua nhà Trương Đông.

Cơ thể Đông ca nhi mới chỉ hồi phục, gia đình họ Trương không nỡ để cậu làm việc nặng. Trương mẫu mang ra một sọt tỏi vừa hái từ vườn và bảo hắn ngồi ghế nhỏ ở sân lột tỏi.

Ăn cơm xong, người nhà họ Trương nhìn tiểu ca nhi nhà mình vẫn tiếp tục ngồi ở trong sân lột tỏi, một bên lột tỏi một bên ngóng lỗ tai nghe động tĩnh bên ngoài. Bọn họ cũng không nỡ quở trách tiểu ca nhi nhà mình, chỉ có thể tự giận dỗi trong lòng.

Trương Đông vừa sầu lo lại vừa thấp thỏm, cầu nguyện Vạn An cùng người nhà của anh ấy không cần ra thôn, nhưng trời cao tựa hồ không có nghe được lời cầu nguyện của cậu. Chưa đến một nén nhang, Trương Đông cùng người nhà liền nghe được ngoài cửa truyền đến âm thanh của Vạn An cùng người nhà của hắn, Vạn An đang ở bên ngoài nháo kêu người nhà mở trói cho hắn.

Trương Đông khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng đẩy tay đại tẩu và nhị ca đang ngăn không cho cậu đi ra, rồi bước đến cổng lớn và mở rộng cánh cửa.

Ngoài cửa, một đám người vây quanh, ở trung tâm là Vạn mẫu cùng Vạn phụ, Vạn đại ca và vài người trong thôn đang tán gẫu, còn Vạn An thì đang bị trói tay chân, đặt trên xe bò, đã bị Vạn mẫu nhanh chóng lấy miếng vải che miệng lại.

Khi mọi người đều dông chú ý đến cánh cổng nhà họ Trương đang được mở từ bên trong. Thấy Đông ca nhi bước ra, Vạn mẫu liền cố tình phóng đại giọng nói, đám đông xung quanh liền im lặng, chỉ còn tiếng Vạn mẫu nghe rõ ràng với giọng điệu sắc nhọn.

"Chúng ta đều là những người làm nương, chỉ cần không phải ngu ngốc thì ai lại đồng ý cho con mình cưới một kẻ ma ốm sớm muộn gì cũng sẽ chết như thế. Đúng không?"

Vị đại nương bị Vạn mẫu kéo tay tỏ ra lúng túng, cười gượng rồi quay đầu không nói gì thêm. Đông ca nhi đứng ngay đó, nghe thấy hết lời của Vạn mẫu, rõ ràng bà đang nhằm vào Trương gia, đặc biệt là Trương Đông. Bằng không, bà ta cũng không để xe bò dừng ngay trước cửa nhà Trương Đông và cố tình tán gẫu với người trong thôn. Dù không ai đáp lại, Vạn mẫu vẫn tiếp tục một mình lớn tiếng.

"Dù sao thì, trừ khi ta cùng cha Vạn An chết, thì chúng ta tuyệt đối không cho phép An Tử cưới một người sắp chết vào cửa. Ta thì không cầu gì nhiều, chỉ mong có một nàng dâu biết chăm sóc, bầu bạn với An Tử đến già. Chứ không phải như ai đó, dù có đẹp đẽ nhưng đẹp cũng không ăn được. Chẳng nói đâu xa, có người lại còn giả vờ đáng thương trước mặt tiểu nhi tử của ta, khiến cả nhà ta nghĩ đến là thấy ghê tởm, đến mức ăn cơm cũng không thấy ngon. Sắp chết đến nơi, không ở nhà mà chuẩn bị hậu sự, lại còn không biết xấu hổ mà đi quyến rũ nhi tử mà người ta vất vả nuôi lớn. Ta thật không hiểu phụ mẫu của người này giáo dục thế nào, đáng ra loại người này, từ khi sinh ra nên ném xuống sông cho chết luôn đi cho rồi!"

Đối diện với ánh mắt mang sự khiển trách của người trong thôn, cùng tiếng động "cộp cộp cộp" từ đôi chân không yên của tiểu nhi tử bên cạnh, Vạn mẫu vẫn không để cho là đúng. Càng nói, bà càng phấn khích, lời lẽ càng thêm thiếu suy nghĩ và khó nghe.

"Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai sao? Các ngươi nói đi, có ai trong các ngươi nguyện ý để nhi tử của mình cưới một tên ma ốm vào cửa hả? Muốn ta nói, có người từ nhỏ đã ốm đau triền miên, chẳng khác gì một cái ấm sắc thuốc, suốt ngày chỉ biết lãng phí tiền bạc của gia đình. Mấy năm trước, nếu biết rõ tình cảnh như vậy, sao không dứt khoát tìm sợi dây mà kết thúc mọi chuyện cho xong, để khỏi làm khổ cả gia đình? Giờ thì tốt rồi, sắp chết đến nơi rồi đó. Chết đi thì người đó xem như xong mọi chuyện, nhưng lại để lại món nợ mười mấy lượng bạc cho cả nhà gánh chịu..."

"Ai u!" Vạn mẫu còn chưa nói xong, thì không biết bị ai đột nhiên đẩy té xuống đất, đem mọi người hoảng sợ.

Mọi người tập trung nhìn lại, thì phát hiện gia đình nổi tiếng thành thật, Trương gia đang nổi giận đùng đùng mà hầm hừ nhìn Vạn gia kia. Đặt biệt là nương Đông ca nhi, ngày thường nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, hiện giờ hai mắt đỏ bừng tức giận trừng mắt nhìn, vừa rồi cũng chính là bà đem người đẩy té trên mặt đất.

"Đồ ba hoa kia! Ngươi dám trù nhi tử ta, nếu ngươi không nói rõ ràng lại, xem ta có xé nát miệng ngươi không!"

Mọi người nhìn Trương gia, thấy hắn như điên cuồng, tức giận đến mức thở hổn hển. Bỗng dưng, hắn nhảy lên người Vạn gia, cào cấu, điên cuồng tát vào mặt người kia, đánh đến mức người kia không có sức phản kháng. Mọi người chứng kiến cảnh này thì trợn mắt há hốc mồm, không ai nghĩ rằng Trương gia lại mạnh mẽ đến như vậy.

Mọi người không dám tiến lên, quay đầu muốn kêu trưởng bối Trương cùng Vạn gia đem hai người này tách ra, lại phát hiện phụ tử Trương đang túm cổ áo phụ tử Vạn gia đòi công đạo. Vạn An đang bị ném trên xe điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi dây trói trên người.

Mẹ ơi! Chuyện gì thế này!

Có người muốn tiến lên tách hai người đang  đánh nhau kịch liệt trên mặt đất ra, thì bị người bên cạnh kéo lấy ống tay áo: "Chuyện của hai nhà, ngươi xen vào làm gì?"

Người nọ cũng hạ giọng hỏi nhỏ: "Chẳng lẽ chúng ta chỉ nhìn như vậy thôi sao?"

Một người bên cạnh khác ngăn cản không cho người nọ tiến tới, liếc mắt nhìn người nọ và nói: "Nếu nhi tử của ta mà bị người ta nói như vậy, ta sẽ còn tàn nhẫn hơn cả nương của Đông ca nhi. Không chỉ dừng lại ở việc chỉ trích, ta sẽ khiến cho cả nhà đó phải quỳ xuống, bị mắng ba ngày ba đêm. Tính tình ta cũng vốn hiền hòa đấy."

Người nọ nghĩ đến lời nói của Vạn gia vừa rồi trước mặt Đông ca nhi, cũng cảm thấy chuyện này không nên nhúng tay vào, chỉ đứng ở một bên xem náo nhiệt.

Cuối cùng, trò cười này kết thúc trong một tiếng hô thất thanh.

Trong lúc cha mẹ chồng và em chồng cùng với nhi tử nhà mình đi tìm Vạn gia tính sổ thì đại tẩu của Đông ca nhi đứng bên cạnh an ủi cậu, để tránh cậu xảy ra chuyện không hay. Ai ngờ, Đông ca nhi bỗng dưng không nói gì, cả người mềm nhũn ngã xuống đất, nàng vội vàng chạy lại đỡ.

Tiếng kêu hoảng loạn vang lên, khi mọi người quay lại nhìn, phát hiện con dâu cả của Trương gia đang ôm lấy thân thể Đông ca nhi đã bất tỉnh.

"Đừng đánh! Đừng đánh!"

"Đừng đánh nữa!"

"......"

"Đông ca nhi ngất xỉu rồi! Các người đang làm cái quái gì vậy hả?!"

"Ai u! Mau dừng lại! Chạy nhanh đi gọi đại phu!"

"......"

Người nhà họ Trương nghe thấy âm thanh hoảng loạn từ người xung quanh, vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy nàng dâu cả của mình đang ôm tiểu ca nhi, họ cuống cuồng chạy lại.

Vạn An nghe tin Đông ca nhi ngất xỉu cũng hoảng hốt chạy đến chỗ cậu, mắt đẫm lệ nhìn Đông ca nhi hôn mê được Trương phụ ôm vào nhà. Bây giờ hắn cảm thấy như tay chân tê dại, mắt đỏ hoe nhìn về cánh cổng Trương gia đã đóng sầm lại, sợ rằng Đông ca nhi sẽ gặp chuyện không hay. Hắn không ngừng cầu nguyện cho Đông ca nhi an toàn, đồng thời cảm thấy rất thất vọng với gia đình của mình, không hiểu sao họ không thể giúp hắn thực hiện được nguyện vọng này.

......

Bị người nhà họ Trương hung hăng tấu một trần, Vạn phụ Vạn mẫu cùng Vạn đại ca thập phần chật vật. Với dáng vẻ này của bọn họ đương nhiên không thể tiếp tục rời thôn, chỉ tổ rước thêm mất mặt, nên đành phải dẹp đường hồi phủ thay quần áo.

Ngoài ý muốn, sau khi ba người đổi xong quần áo lại muốn đưa Vạn An đi xem mặt, thì cư nhiên Vạn An không có giãy giụa, vẫn luôn thành thật nằm trên xe bò, bọn họ cho rằng Vạn An đã suy nghĩ cẩn thận hoặc là đã chấp nhận.

Sau khi bốn người cùng bà mối chạm mặt, được bà mối dẫn đến gặp gia đình cô nương đã ước hẹn. Cuối cùng thì Vạn phụ cùng Vạn mẫu cũng hiểu nguyên nhân vì sao tiểu nhỉ lại thành thật như vậy —— Vạn An bây giờ khi đối mặt gia đình cô nương kia rất hờ hững, hoàn toàn như một người câm. Mặc cho Vạn phụ, Vạn mẫu đẩy hay véo, hắn đều không có phản ứng, toàn bộ quá trình chỉ cúi đầu không nói lời nào.

Đến cuối cùng, sắc mặt gia đình cô nương kia từ ban đầu ôn hòa dần trở nên âm trầm. Phụ mẫu của cô nương kia thậm chí còn trực tiếp cảnh cáo bà mối không được dẫn những người "đầu óc có vấn đề" đến làm mai cho cô nương nhà họ, khiến người Vạn gia nghe xong đều tức giận. Câu nói "đầu óc có vấn đề" rõ ràng là đang ám chỉ An Tử là người ngốc.

Bà mối bị gia đình cô nương kia cứng rắn đuổi ra ngoài, bà ta rất tức giận, trực tiếp nói với Vạn gia rằng sẽ không bao giờ mai mối cho Vạn An nữa. Vạn mẫu và Vạn phụ phải năn nỉ xin lỗi bà mối, và đưa cho bà ta 50 văn để, mới khiến bà nguôi giận.

Sau khi đưa tiền cho bà mối, Vạn phụ nhìn tiểu nhi tử liền giận sôi máu, lập tức tát hắn một cái: "Ta bị ngươi làm mất mặt hết rồi!"

Vạn mẫu thấy tiểu nhi tử yêu quý bị đánh thì lập tức không vui, xông lên đánh lên lưng Vạn phụ, tức giận nói: "Ngươi đánh cho ai xem hả? Nếu ngươi còn dám động vào nhi tử ta một ngón tay, ta sẽ không tha cho ngươi đâu!"

Nói xong, Vạn mẫu quay lại nhìn mặt tiểu nhi tử, thấy trên mặt hắn có dấu tay rõ ràng. Bà quay đầu liếc Vạn phụ một cái, rồi với giọng dịu dàng hỏi: "Nhi tử, có đau không?"

Vạn An quay mặt đi, không nói chuyện.

Vạn phụ thấy tiểu nhi tử bộ dáng sống chết không muốn phản ứng với ai, trong lòng nén giận, hung hăng nói: "Ngươi câm hả? Không nghe nương ngươi hỏi hả? Còn dám bày cái mặt này nữa, xem lão tử có đánh chết ngươi không!"

"Hắc!" Vạn mẫu không cao hứng mà đẩy đương gia một cái: "Ngươi bớt tranh cãi."

Vạn An ngẩng đầu nhìn thoáng qua phụ thân không nói chuyện, người này ngày thường tính tình ôn hoà hiền hậu nhưng xem trọng nhất là mặt mũi. Từ nhỏ cho đến bây giờ, hễ hắn cùng nhị ca làm gì khiến cha cảm thấy mất mặt đều sẽ bị mắng, b·ị đ·ánh, có đôi khi chỉ một chút không cao hứng cũng sẽ lấy bọn họ trút giận. Đời trước, bản thân cũng bị đánh nhiều lần vì không chịu thành thân.

Vạn phụ nhìn đại nhi tử đang đứng bên cạnh, hung hăn chỉ tay về phía tiểu nhi tử rồi nhấc chân bước xe bò bên kia.

Vạn mẫu đau lòng vì tiểu nhi tử bị đánh, nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ im lặng buồn bã của hắn ở nhà cô nương vừa rồi, tâm trạng càng thêm phiền muộn, bà không nhịn được mà khuyên nhủ: "Nhi tử, Trương Đông có gì tốt? Sao con cứ khăng khăng đòi ở bên cạnh nó chứ? Chẳng lẽ nương và cha ngươi lại hại con sao? Nghe lời chúng ta đi, cưới một cô nương hoặc tiểu ca nhi khác, cuộc sống chắc chắn sẽ tốt hơn gấp trăm, gấp ngàn lần so với việc con ở bên Trương Đông đó."

Vạn An ủ rũ đáp: "Nương, người không phải ta, làm sao người biết ta và Đông ca nhi ở bên nhau lại chịu khổ?"

"Ngươi..." Vạn mẫu tức đến mức không nói nên lời, hung hăng véo mạnh vào phần thịt mềm bên cánh tay của tiểu nhi tử. Bà không thể hiểu nổi tính tình cố chấp của hắn là giống ai, ngoan cố đến mức mười con trâu cũng không kéo lại được.

Một lúc sau, Vạn mẫu ném lại một câu: "Dù sao thì, ta tuyệt đối sẽ không để Trương Đông bước chân vào nhà họ Vạn chúng ta!" rồi bỏ đi, để lại Vạn An cùng đại ca của hắn đứng tại chỗ, trầm mặc.

......

Bốn người về đến nhà, Vạn gia đều biết Vạn An cố ý phá rối nên buổi xem mắt hôm nay đã thất bại. Nhưng nhìn Vạn An lúc trở về, khi biết được tin bệnh tình của Trương Đông trở nặng cũng không ra cửa tìm Trương Đông. Giống như không có chuyện gì xảy ra, Vạn An lặng lẽ bước vào phòng ngủ của mình. Mọi người trong nhà đều nghĩ rằng hắn chỉ đang giận dỗi, chưa thể buông bỏ được tình cảm với Trương Đông. Họ tin rằng sau vài ngày, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đi xem mắt, cưới vợ, sinh con.

Nhưng sự tình phát triển ngoài dự đoán của mấy người trong Vạn gia, liên tiếp năm ngày, Vạn An chỉ nằm trên giường không ăn không uống, cho dù b·ị đ·ánh cũng thờ ơ. Người trong nhà nói chuyện thì hắn cũng phản ứng một cái, bị người trong nhà ấn uy cơm, đổ nước cũng sẽ giữ ở cổ họng, sau đó đem cơm cùng nước nôn ra hết.

Nhìn tiểu nhi tử càng ngày càng suy yếu, một bộ không muốn sống, Vạn phụ cùng Vạn mẫu vô cùng lo lắng. Mỗi ngày Vạn mẫu đều lấy nước mắt rửa mặt.

Vạn mẫu nhìn nhi tử suy yếu nằm trên giường, nước mắt "Bá" một chút lại rơi xuống: "Con à, chẳng lẽ con muốn nương quỳ xuống tới cầu xin con, thì con mới chịu ăn cơm sao?"

Vạn An nghe thấy thanh âm liền xoay đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn nương đứng ở đầu giường: "Ta nào dám để ngài quỳ ta. Các người không muốn ta lúc còn sống cùng Đông ca nhi bên nhau, vậy thì khi ta ch·ết sẽ biến thành quỷ cùng em ấy ở bên nhau cũng tốt."

"Như vậy, cho dù Đông ca nhi có ch·ết, thì trên đường hoàng tuyền cũng sẽ không cô đơn."

"Ô......"

Vạn mẫu ngã ngồi ở trên ghế, che mặt khóc nức nở.

Vào đêm hôm đó, Vạn mẫu mơ một giấc mộng.

--
Spoil: Nhờ giấc mơ này mà mọi chuyện thay đổi hết. Trong câu truyện này, bậc phụ mẫu nào cũng thương con mình cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com