Chương 32
Vạn Hưng ngủ nông, nghe được động tĩnh trong phòng Vạn An truyền đến, liền vội vàng mặc quần áo rồi đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Vừa ra thì thấy Vạn An đang ôm Đông ca nhi được bọc kín mít vội vàng từ nhà chính đi ra, trên người Vạn An áo khoác lỏng lẻo, giày cũng đi chưa mang vào.
"Vạn An! Đông ca nhi xảy ra chuyện gì vậy?!"
"Đông ca nhi bỗng nhiên bị sốt, đệ phải đưa em ấy đi y quán."
"Sao lại tự nhiên phát sốt cơ chứ? Ban ngày không phải còn rất tốt sao?" Vạn Hưng hỏi xong, trong đầu bỗng hiện lên một loại khả năng, chẳng lẽ bị nương hắn làm cho tức giật đến phát bệnh sao?
Vạn An lắc đầu, ôm Đông ca nhi hướng ra cửa mà đi ra ngoài.
Vạn Hưng đứng ở tại chỗ sửng sờ trong chốc lát, cũng chạy về phòng lấy bạc rồi đi theo ra cửa.
Vạn An bế Đông ca nhi đến Tể Nhân Đường gần đó. Cũng may nơi này có người gác đêm, Vạn Hưng chỉ vừa gõ cửa thì bên trong liền vọng ra giọng ngái ngủ của một dược đồng.
Ba người vào y quán, dược đồng bảo họ ngồi đợi ở đại đường, rồi đi lên lầu mời đại phu xuống.
Không bao lâu sau, một người bước xuống, hỏi: "Vạn tiểu tử, sao các ngươi lại đến đây giữa đêm thế này? Đông ca nhi xảy ra chuyện gì sao?"
Vạn An ngẩng đầu thấy đại phu trực hôm nay là Phương đại phu, nhi tử của Triệu bà bà.
"Lúc tối Đông ca nhi khóc một lúc khá lâu, đến giữa đêm thì bỗng nhiên lại sốt cao." Vạn An đáp.
Phương đại phu nghe vậy, cau mày: "Ta đã dặn kỹ rồi, thân thể của cậu ấy phải tránh kích động, chỉ cần không cẩn thận một chút đều có thể làm tình trạng xấu thêm."
Vạn An cúi đầu, ôm Đông ca nhi trong lòng đầy hối hận. "Là lỗi của ta."
Thấy vẻ áy náy của Vạn An, Phương đại phu cũng không tiện nói thêm, mà chỉ lặng lẽ bắt mạch rồi châm vài mũi kim cho Đông ca nhi.
"Đông ca nhi đột nhiên phát sốt, nói thẳng ra là do từ nhỏ đã có thể trạng yếu, thêm vào trước đó từng mắc bệnh nhưng bệnh căn vẫn chưa hết hẳn, phổi lại có vấn đề bẩm sinh" Phương đại phu giải thích.
Đợi đến khi thấy nhiệt độ của Đông ca nhi ổn định hơn, Phương đại phu dặn dò: "Các ngươi đưa cậu ấy về nghỉ ngơi thật tốt. Khi nào khỏi bệnh, cũng đừng để cậu ấy đến những nơi nhiều bụi bặm, tránh để cảm xúc dao động mạnh. Kiêng cữ việc khóc nhiều hay cười to, vì những thứ này sẽ khiến cậu ấy ho dài và khó thở."
"Cảm ơn Phương đại phu."
Vạn Hưng đưa cho Phương đại phu mươi văn phí khám bệnh, liền cùng Vạn An đưa Đông ca nhi trở về.
......
Khi cả ba về tới nhà thì trời cũng đã hừng sáng. Vạn Hưng mới vừa mở cửa viện ra để Vạn An ôm Đông ca nhi tiến sân, thì bỗng có một giọng nói vang lên phía trước, kèm theo những lời trách móc:
"Nửa đêm nửa hôm không ngủ, ba đứa các ngươi chạy đi đâu? Coi người ngợn kìa, chẳng ra làm sao!"
Lúc Vạn mẫu thức dậy thì thấy trời vẫn chưa sáng hẳn, sau khi rửa mặt xòn thì bà mới phát hiện trong nhà ngoài bà ra thì chẳng còn ai, ba đứa kia chẳng biết đã đi đâu, bà đành một mình ngồi trên ghế trong nhà chính chờ mãi cho đến lúc bọn họ trở về. Vạn mẫu vừa trách móc được hai câu, mắt thấy Trương Đông đang nhắm mắt, được ôm gọn trong lòng tiểu nhi tử của mình, cảnh tượng đó khiến bà lập tức giận đến sôi máu.
"Nó chết rồi hả? Không biết tự mình đi hay gì mà phải ôm bế như thế hả?"
Vạn An không hiểu nổi sao nương của mình có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy. Trong lúc nhất thời lửa giận bốc lên đầu, hắn không kìm được mà nói: "Nương chết đi thì Đông ca nhi mới có thể sống yên ổn được đó!."
Vạn mẫu nghe vậy thì sững người, Vạn Hưng cũng ngạc nhiên, không ngờ tiểu đệ lại dám cãi lại nương, thật không phải dạng vừa.
Vạn An hoàn toàn không bận tâm xem phản ứng của nương mình thế nào, chỉ lạnh nhạt ôm Đông Ca Nhi vòng qua rồi đi thẳng vào phòng. Giờ phút này, điều duy nhất hắn muốn nhất là đặt Đông Ca Nhi lên giường để em ấy được nghỉ ngơi.
"Đồ súc sinh! Mày dám nói chuyện với nương mày như vậy hả? Tao sinh ra mày, nuôi mày mười mấy năm, đây là cách mày trả ơn tao sao?" Vạn mẫu vừa lấy lại tinh thần liền gào lên, giận dữ tiến tới mạnh tay đẩy lưng tiểu nhi tử.
"Cẩn thận!!" Vạn Hưng sợ tới mức kinh hô ra tiếng, này không đùa được, Vạn An còn đang ôm người trong lòng đó.
Vạn An bất ngờ bị nương đẩy mạnh, cơ thể mất thăng bằng ngã về phía trước. May mà hắn phản ứng nhanh, bước tới trước vài bước, không thì có lẽ Đông Ca Nhi đã bị hắn làm ngã xuống đất.
Vạn An quay lại, nhìn Vạn mẫu bằng ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc, ánh nhìn ấy khiến Vạn mẫu chột dạ. Dù vậy, bà vẫn không cảm thấy mình sai, vì chẳng có người mẹ nào khi nghe nhi tử mà mình cực khổ nuôi lớn lại mong mình chết mà không nổi giận.
"Mày trừng cái gì hả? Đây là thái độ của mày với mẹ ruột đã sinh ra mày sao hả?" Vạn mẫu không chịu nhường bước, trừng mắt nhìn lại, cố tình nâng cao giọng để chiếm thế thượng phong.
Vạn An khẽ cười tự giễu, nực cười, hôm qua hắn còn nghĩ vì bà là thân nương mà cố gắng nhịn, không muốn cãi nhau. Không ngờ lại khiến Đông Ca Nhi vì tức giận mà sinh bệnh. Vậy mà giờ nương của hắn vẫn làm tới mức này, không quan tâm mà đẩy hắn như vậy.
Vạn An không phản ứng bà, Vạn mẫu lại cho rằng Vạn An yếu thế, trong lòng lập tức lại có tự tin, không sợ hãi mà đuổi theo mắng đến tận phòng của tiểu nhi tử.
Vạn An ôm chặt Đông ca nhi, một tay che lỗ tai Đông ca nhi, hắn không muốn Đông ca nhi bị những lời ô ngôn uế ngữ đó làm tỉnh giấc. Sau khi đặt Đông ca nhi lên giường rồi thì đắp cho cậu một cái chăn mỏng, sau đó Vạn An mới xoay người lôi Vạn mẫu ra ngoài.
Vạn mẫu bị nhi tử kéo ra khỏi phòng ngủ, trong lòng vô cùng tức giận, miệng vẫn hùng hùng hổ hổ chửi rủa, không hề ngừng lại. Thế là ý gì đây? Mới mắng có hai câu, vậy mà cái thằng chết bầm vong ân bội nghĩa này còn che tai cho "ma ốm" nữa chứ, giờ còn kéo bà ra ngoài chỉ vì không muốn bà quấy rầy nó nghỉ ngơi?!
Nhưng dần dần, Vạn mẫu cảm thấy không đúng, bà thấy hình như Vạn An không chỉ kéo bà ra khỏi phòng mà lôi bà thẳng ra khỏi nhà.
Thấy sắp bị tiểu nhi tử kéo ra khỏi cổng, lúc này Vạn mẫu mới ý thức được nhi tử muốn đuổi mình đi, liền ra sức giãy giụa, cố gắng bám trụ lại, không muốn bị tống ra ngoài.
Tiếc rằng dù bà có dùng hết sức cũng không thể đọ lại sức mạnh của một hán tử như Vạn An, cuối cùng vẫn bị hắn kéo ra khỏi cổng.
Vạn An buông tay bà ra, xoay người đóng cổng lại, rồi quay lại lạnh lùng đứng nhìn nương đang hoảng loạn ngồi sụp dưới đất. Ánh mắt hắn pha chút chán ghét, giọng điệu dứt khoát: "Sau này bà đừng đến nhà chúng ta nữa. Nhà này không chào đón bà."
"Vạn An, tao là nương của mày đó! Tao là mẹ ruột của mày, dựa vào cái gì mà mày lại đối xử với tao như vậy hả?" Vạn mẫu không rảnh lo mất mặt, bà thật sự không tiếp thu được sự thật rằng bà bị chính thân nhi tử ném ra khỏi nhà.
"Dựa vào cái gì mà ta không thể đối với bà như vậy? Bà là nương mà lại không làm tốt bổn phận của mình, thì dựa vào cái gì muốn ta vô điều kiện đối tốt với bà chứ? Từ lúc bà có mặt ở đây, bà cứ liên tục làm phiền Đông ca nhi, không ngừng trách móc em ấy, trong khi em ấy vẫn nhẫn nhịn, vẫn xem bà là trưởng bối mà đối đãi. Ta đã cố gắng chịu đựng những lời tổn thương mà bà nói từ hôm qua đến giờ, nhẫn nhịn những bất công mà bà đã làm suốt bao nhiêu năm"
"Bà làm những chuyện đó ta nhịn, nhưng sao bà cứ muốn trù Đông ca nhi đi ch·ết đi là sao hả? Em ấy làm lỗi lầm gì với bà, vì cái gì mà bà vẫn luôn ngóng trông em ấy ch·ết? Bà có biết hay không, ta vẫn luôn cẩn thận dưỡng em ấy, thật vất vả lắm thân thể em ấy mới chuyển biến tốt đẹp một chút, thì lại bị bà khi dễ đến sinh bệnh, trực tiếp sốt lên rồi ngất đi!"
"Ta đã nhẫn hai phu thê bà cùng với một nhà đại nhi tử đầu quả tim của bà lắm rồi! Nhẫn nhịn sự ghê tởm của các ngươi rất là lâu rồi! Tất cả các ngươi chỉ muốn bức người khác tới chỗ chết mà thôi!"
"Thực sự ta không hiểu hai người làm phụ mẫu như thế nào nữa! Đại tỷ đã bị các người làm tổn thương đến tận tâm can, Vạn Cùng thì vẫn luôn muốn tiền trong túi các ngươi, còn nhị ca thì trong lòng luôn đầy oán hận, còn ta thì lúc nào cũng thấy ghê tởm các ngươi. Các ngươi làm phụ mẫu thật sự rất thất bại."
"Nếu đã phân gia, bà tình nguyện sống cùng đại nhi tử của bà, phụng dưỡng hắn, thì đừng xuất hiện ở nhà ta nữa, cũng đừng dây dưa vào chuyện của ta và Đông ca nhi! Nếu như Đông ca nhi có bị sao, thì ta sẽ làm thịt đại nhi tử của bà đó!"
"Cút!"
"Cút!"
Vạn An rống lên, đem toàn bộ những uất ức và khó chịu trong lòng nói ra hết, hắn rống cho đến khi chỉ còn lại âm thanh nghẹn ngào.
Sau Vạn An khi trút ra hết, trong lòng hắn rốt cuộc cũng thoải mái. Hắn quay lưng đi vào, không thèm nhìn nương mình ngồi trên mặt đất thêm lần nào nữa, rồi đóng cổng và khóa chặt.
Vạn mẫu chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, trong lòng bà rối bời không hiểu vì sao Vạn An lại hận mình đến vậy, lẽ nào bà thực sự đã sai sao?
Giữa lúc tiếng khóc của bà đang vang vọng, cánh cổng vừa đóng chặt bỗng mở ra lần nữa. Giọng Vạn Hưng vang lên từ phía sau: "Để ta đưa nương về thôn."
......
Ngồi trên xe bò, Vạn mẫu vừa khóc vừa nhớ lại từng lời cay nghiệt của tiểu nhi tử, lòng đau thắt lại khiến bà khó thở. Tại sao Vạn An có thể thốt ra những lời độc ác đến vậy? Bà là mẹ ruột của nó kia mà!
Nhìn nhị nhi tử ngồi phía trước lặng lẽ điều khiển xe không nói một lời, Vạn mẫu nghẹn ngào hỏi: "Lão nhị, con cũng nghĩ rằng ta bất công sao? Ta tự cảm thấy mình đối xử rất công bằng với mấy đứa mà."
Vạn Hưng nắm chặt roi trong tay, nhẹ nhàng đáp lời: "Không có bậc phụ mẫu nào dễ dàng thừa nhận mình bất công."
"Ta bất công chỗ nào chứ?" Vạn mẫu lớn tiếng phản bác, dường như bà bị đả kích rất sâu sắc. Vạn mẫu liền kể lại từng điều bà cho là công bằng mình đã làm cho các con suốt bao năm qua: "Lúc trước chẳng phải ta đã cho các ngươi huynh đệ ba người được học chữ..."
Vạn Hưng vẫn im lặng lắng nghe, không bình luận gì, rồi cuối cùng chỉ nói một câu: "Dù có biện minh bao nhiêu cũng chỉ là biện minh thôi."
Vạn Hưng ngừng lại một chút rồi bình tĩnh nói, giọng khàn khàn:
"Vạn Thư nói đại tỷ là ăn xin, đại tỷ tức giận muốn trách phạt nó, vậy mà nương không những không răn dạy nó, ngược lại lại nói đại tỷ hẹp hòi. Chưa một lần nương suy nghĩ vì sao một hài tử mới vài tuổi đầu lại biết nói ra những lời như thế sao — chẳng lẽ nương không nghĩ có ai dạy nó, hoặc chính cha và nương của nó, có lúc nào đó vô tình nói như vậy trước mặt nó sao?"
"Nương luôn cho cháu trai, cháu gái mỗi ngày ăn trứng gà, trong khi hai thân nhi tử cùng tiểu nhi nữ của nương chỉ biết nhìn mà thèm thuồng. Nương và cha cho Vạn Cùng mười lượng bạc làm sính lễ để lấy người hắn thích, nhưng khi đến lượt ta và An Tử lại không cho phép chúng ta cưới người mình thích."
"Mấy năm nay, hai phu thê đại ca luôn khinh thường chúng ta, nhưng nương và cha cứ như người mù, cứ mặc kệ không can thiệp. Các người thấy Vạn Thư được cưng chiều quá mức, chẳng coi ai ra gì, muốn đè đầu cưỡi cổ chúng ta, nhưng các ngươi cũng chỉ im lặng, còn bắt chúng ta nhẫn nhịn con cháu cho đúng với bậc cô thúc."
"Nương và cha bỏ tiền cho Vạn Thư đi học, nhưng lại không cho Vạn Cầm biết chữ, lúc trước cũng không cho đại tỷ và tiểu muội biết chữ. Phân gia mà cũng chỉ cấp cho An Tử được mười lăm lượng bạc với mấy túi lương thực, còn Vạn Cùng lại chẳng thiếu thứ gì."
"Dù đại tẩu có quá quắt đến mấy, nương cũng không dám làm gì, cam tâm tình nguyện giặt quần áo, nấu cơm cho bọn họ, chẳng qua gần đây mới tỏ thái độ chút ít do bị chèn ép quá thôi."
"Vậy mà với Trương Đông, nương cũng biết An Tử dồn hết tâm tư vào phu lang của nó như, vậy mà nương vẫn trước mặt nó, hết lần này đến lần khác gọi Trương Đông là 'đồ ma ốm' 'đồ ma quỷ'. Hôm qua, trước mặt người ngoài mà nương lại nói năng nhục nhã Trương Đông không chút kiêng dè. Nương, ta thật sự không hiểu cái gọi là 'không thiên vị' trong miệng ngài từ đâu mà ra."
"Hôm nay An Tử cũng không thể nhịn được nữa, rốt cuộc phát hỏa. Nương thấy thương tâm, khổ sở là do bỗng nhiên thấy nó không còn ngoan ngoãn phục tùng nương nữa hay là do nương hiểu được tâm tình của nó? Chỉ sợ là điều phía trước đi."
"Nương có gì mà phải khóc? Ở trong cái nhà này, trừ nương, cha và một nhà Vạn Cùng. Thì còn lại đại tỷ, ta, An Tử cùng tiểu muội, bốn người bọn ta mới nên là người phải khóc đây này?"
"Từ nhỏ đến lớn, chúng ta chịu rất nhiều ủy khuất, nương có muốn nhi tử kể từng chuyện một cho ngài nghe không?"
Vạn mẫu kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, vừa thương tâm vừa khó lòng chấp nhận. Bà không ngờ các con của mình lại luôn cảm thấy uất ức, mang oán hận với hai phu thê bà. Bà cứ nghĩ khi mình than vãn với nhị nhi tử, thì như thường lệ nó sẽ đứng về phía mình, giúp bà quở trách Vạn An. Nhưng không ngờ nhị nhi tử này của bà cũng lên tiếng trách móc bà.
Vạn Hưng hỏi xong, không nghe thấy nương trả lời, hắn vẫn tiếp tục lặng lẽ đánh xe bò. Những lời vừa nói ra, hắn cũng không mong chờ nương sẽ đáp lại.
......
Sau khi nhị ca mang nương rời đi, Vạn An liền vào bếp làm cơm sáng, hôm nay hắn tính toán không ra cửa bày quán.
Lúc gần chạng vạng, Vạn An đang bồi Đông ca nhi ngồi dưới gốc cây lựu phơi nắng, thì thấy Van Hưng ngồi một chiếc xe bò xa lạ trở lại, trên xe còn chất đầy những bao tải lớn nhỏ.
Sau khi xe bò rời đi, Vạn An liền phụ giúp Vạn Hưng khiêng mấy bao tải vào trong viện.
"Đây là có chuyện gì?" Sau khi nâng bao tải lên thì Vạn An phát hiện trong bao tải chính là lương thực. Hắn không hiểu nhị ca đi đâu mua nhiều lương thực như vậy làm gì.
"Nương trở về không lâu thì ngã bệnh, đại tẩu ghét bỏ phải hậu hạ bà nên không chịu giúp. Trong cơn tức giận, nương nhờ cha thỉnh các trưởng bối trong thôn đứng ra để phân chia tài sản lần nữa giữa ta và Vạn Cùng. Những bao lương thực này là phần chia của ta." Vạn Hưng tóm tắt tình hình hôm nay khi trở về thôn với Vạn An. "Từ nay, ta và Vạn Cùng thân ai nấy lo phận mình, cha nương sẽ sống cùng tiểu muội ở nhà cũ, còn ta và Vạn Cùng mỗi người sẽ tự tìm nơi ở riêng."
Vạn Hưng nói xong lấy từ trong lòng ngực ra hai thỏi bạc, tùy ý ném cho Vạn An: "Lần này phân gia, ta được phân 40 lượng bạc, cho đệ một nửa."
Vạn An không định nhận, nhưng khi vừa đẩy lại liền bị nhị ca kiên quyết đẩy trở lại.
"Trước khi quyết định gì, đệ nên thảo luận với phu lang một chút, đừng lúc nào cũng làm những chuyện thiếu suy nghĩ." Vạn Hưng nghĩ hôm nay Vạn An đã khôn ngoan hơn, không ngờ vẫn còn ngốc nghếch như thế.
"Đông ca nhi cũng sẽ không muốn đâu" Vạn An đáp lại mà không cần suy nghĩ.
Vạn Hưng thực sự phải bật cười vì cái sự ngốc nghếch của tiểu đệ, sao lại có thể ngốc đến vậy chứ? Vạn Hưng tiến tới, nhanh tay giật lấy số bạc trong tay Vạn An, đi đến bên cạnh Đông ca nhi rồi đặt bạc vào tay cậu:
"Đông ca nhi, đây là tiền thuê nhà ca trả cho hai phu phu đệ. Ca mua cửa hàng nhưng không có sân, nên tạm thời phải sẽ ở lại nhà các đệ. Đợi khi nào ca kiếm đủ tiền, sẽ dọn ra ngoài.'
Trương Đông định từ chối, nhưng Vạn Hưng đã nhanh chóng lấy cớ đi xem cửa hàng, rồi bước ra khỏi cổng nhà.
Trương Đông nhìn hai thỏi bạc trong tay, liền ném thẳng lên người Vạn An. Vạn Hưng ca còn hiểu chuyện hơn Vạn An nhiều, vậy mà người này lại cứ ngốc nghếch, không hiểu được tại sao cậu lại giận. Dù sao chuyện này Trương Đông cũng chẳng muốn bận tâm nhiều, Vạn An muốn làm gì thì cứ để hắn tự đi mà làm.
"Ây..."
Vạn An bắt lấy hai thỏi bạc, nhìn theo bóng lưng Đông ca nhi bước về phòng, cảm thấy vô cùng buồn bực.
Đông ca nhi vẫn còn sinh khi với hắn a!!.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com