Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Liên tiếp mấy ngày, Trương Đông đều không phản ứng với Vạn An, người ngoài cũng nhận ra mối quan hệ giữa cặp phu phu trẻ này có chút không ổn.

Những lão nhân thường ngồi hóng mát dưới gốc cây hòe lớn ở đầu hẻm, thấy hai người có khúc mắc, liền nhân lúc Đông ca nhi về nhà lấy đồ, cố ý gọi Vạn An lại để hỏi thăm tình hình.

"Vạn tiểu tử, ngươi với phu lang có chuyện gì thế? Hai đứa giận dỗi nhau à?"

Vạn An cười khổ gật đầu, chính hắn cũng không biết mình đã làm gì sai chọc giận Đông ca nhi.

"Tiểu tử ngươi kể lại nguyên nhân vì sao phu lang ngươi sinh khí xem, có khi chúng ta sẽ giúp ngươi ra cái chủ ý đấy."

Vạn An nào biết Đông ca nhi vì chuyện gì mà sinh khí, liền đơn giản kể lại những chuyện phát sinh gần đây cho các lão nhân nghe.

Các lão nhân sống lâu hơn Vạn An vài thập niên. Nghe xong câu chuyện, họ liền nhanh chóng chỉ ra vấn đề mâu thuẫn giữa hai người.

"Có phải tiểu tử ngươi đã tự quyết định cho nhị ca của ngươi ở lại nhà, mà không bàn bạc với Đông ca nhi trước không?"

"Ách." Vạn An nghi hoặc gật gật đầu, "Chẳng lẽ vì chuyện này mà Đông ca nhi sinh khi với con sao? Nhưng con thấy em ấy ở chung với nhị ca rất hoà hợp mà."

"Đó là nó cho ngươi mặt mũi, ngươi đã đồng ý cho nhị ca ngươi đến nhà ở tạm rồi, nên nó cũng không thể đem nhị ca đuổi đi, phải không?"

"Chính vì việc để nhị ca ngươi dọn vào ở chung, một quyết định có ảnh hưởng đến cuộc sống chung của cả hai. Vậy mà ngươi lại tự mình quyết định, đương nhiên sẽ khiến phu lang của ngươi đau lòng và thương tâm, nghĩ ngươi không xem nó là người trong nhà."

"Ngươi nghĩ thử xem, nếu phu lang của ngươi cũng không nói một tiếng cũng đón phụ mẫu của nó về sống cùng các ngươi, hoặc là đem tiền của hai người làm ra đưa cho nhạc phụ, nhạc mẫu hoặc cữu ca của ngươi, thì ngươi có cảm thấy tức giận hay không?"

Vạn An gật đầu, có vẻ như đã hiểu chút ít về nguyên nhân Đông ca nhi không muốn phản ứng với hắn. "Con căn bản không nghĩ tới nguyên nhân này, con cho rằng việc nhị ca dọn vào ở chung chỉ là chuyện nhỏ, không nói cũng không sao cả. Con sẽ về xin lỗi Đông ca nhi ngay!"

Giữa trưa, Vạn An trở về nhà, thấy nhị ca đang trong sân lắp ráp dù gỗ còn Đông ca nhi thì không thấy đâu. Nên hắn vào bếp thì thấy cậu đang nấu cơm, Vạn An liền tiến tới hỏi thẳng vấn đề: "Đông ca nhi, gần đây đệ giận huynh là vì huynh chưa thương lượng với đệ mà đã đồng ý cho nhị ca dọn vào ở chung với chúng ta sao?"

Trương Đông liếc mắt nhìn hắn, rồi tiếp tục nặn màn thầu: "Nguyên lai huynh cũng biết ta vì cái gì sinh khí a, thật là thần kỳ. Đầu của huynh từ khi nào mà thông minh đột xuất vậy?"

Vạn An nghe thấy giọng điệu âm dương quái khí của Đông ca nhi thì có chút xấu hổ. Thực sự những điều lão nhân nói lúc nãy, vẫn khiến hắn chưa rõ lắm nguyên nhân vì sao khiến tiểu phu lang của mình sinh khí, nhưng hắn vẫn nhận lỗi sai của mình: "Chuyện này là do huynh sai, huynh không nên tự ý quyết định mà không bàn trước với đệ."

"Thôi mà Đông ca nhi, đệ tha thứ cho huynh lần này nha. Về sau, cứ có chuyện gì nhất định huynh cũng sẽ thương lượng với đệ."

Trương Đông thở dài, quay đầu nhìn thẳng vào Vạn An với vẻ mặt nghiêm túc. "Xác thực chuyện này huynh không bàn bạc trước với ta, khiến ta cảm thấy rất khó chịu, cứ có cảm giác huynh không đặt ta cùng một chỗ với huynh vậy. Huynh vẫn giống trước khi kết hôn, mọi việc đều tự quyết định một mình, điều đó khiến ta cảm thấy mình như một người ngoài, không có quyền biết về quyết định của huynh, cũng không có tư cách can thiệp vào chuyện nhà của huynh."

"Cho dù huynh có đánh nhịp xong với nhị ca chuyện dọn vào ở chung, chỉ cần huynh nói một câu - Đông ca nhi, huynh muốn cho nhị ca dọn vào nhà chúng ta ở một thời gian - ta cũng sẽ không tức giận với huynh. Như vậy, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, thay vì đến khi mọi việc đã định rồi, huynh chỉ báo cho ta biết nhị ca muốn dọn vào."

Trương Đông tức giận không phải vì Vạn Hưng ca dọn vào nhà và sống cùng bọn họ, mà là vì Vạn An không thương lượng với cậu trước khi đưa ra quyết định.

Hơn nữa, việc Vạn Hưng ca dọn vào cũng không phải điều gì xấu. Vạn Hưng ca sẽ giúp cậu nhóm lửa, hỗ trợ quét tước sân và nhà chính, còn tự mình giặt quần áo. Cậu cũng không cần phải giặt tẩy quần áo của nhị ca, và nếu thấy lu nước sắp cạn, Vạn Hưng ca sẽ chủ động đổ nước đầy. Nếu cửa sổ có vấn đề, Vạn Hưng ca cũng sẽ âm thầm sửa chữa. Mỗi lần ăn cơm, Vạn Hưng ca cũng sẽ chủ động rửa chén đĩa, thậm chí đôi khi còn tự tay tẩy nồi chảo.

"Thực xin lỗi." Vạn An cúi đầu, nếu hắn sớm cùng Đông ca nhi thương lượng thì mọi chuyện đã khác, như vậy Đông ca nhi đã không tức giận lâu như vậy.

Trương Đông rất dễ tính, nghe Vạn An xin lỗi, cậu cũng không muốn tiếp tục giận dỗi. Bọn họ không nên lãng phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa như vậy: "Đệ sẽ tha thứ cho huynh, về sau huynh đừng như làm như vậy nữa."

Sau khi nói rõ với nhau, hai người lại khôi phục trạng thái như trước, vừa nói vừa cười. Bên ngoài, Vạn Hưng nghe tiếng cười phát ra từ phòng bếp thì lặng lẽ thở dài. Không biết đến bao giờ hắn mới có thể cưới Lưu Thiến về đây, sống những ngày tháng như vậy?

......

Nhà Vương Quý mở sạp bán bánh nướng vẫn có ảnh hưởng nhất định đến sinh ý nhà Vạn An, nên hai phu phu Vạn An đã thảo luận với nhau và quyết định từ sáng mai, sẽ bắt đầu bán thêm loại bánh mới — bánh có nhân. Tạm thời sẽ làm bánh nhân thịt heo, bánh nhân rau hẹ, đậu hủ, trứng gà và bánh có nhân đường đỏ.

Trương Đông chuẩn bị làm bánh nhân thịt heo, một là vì bánh nhân thịt dễ bán, lại thêm việc nhị ca Trương Hạ đang theo sư phụ bán thịt heo, nên việc tìm nguồn thịt heo từ nhị ca là hợp lý. Thứ hai, cậu luôn biết nhị ca thích cô nương đứng hàng thứ hai trong nhà của sư phụ. Nhưng nhà cậu vẫn liên luỵ nhị ca quá nhiều, nên Trương Đông muốn giúp nhị ca cải thiện sinh ý, đồng thời cũng mong có thể cải thiện ấn tượng của sư phụ đối với gia đình mình.

Còn làm bánh nhân rau hẹ, trứng gà và đậu hủ là vì Vạn An có mối quan hệ thân thiết với bọn Lâm Béo. Trương Đông và Vạn An muốn thông qua việc này kết nối với sạp bán đậu hủ của nhà Ngô Đại Sơn, để về sau nếu có cơ hội thì cũng dễ làm ăn tới lui với Lý Nhị Toàn và Lâm Béo.

Chuyện hợp tác với nhà Ngô Đại Sơn sẽ do Vạn An đến bến tàu để thương lượng, dự định sẽ đặt hai mươi cân đậu phụ mỗi ngày. Còn việc mua thịt heo, Trương Đông sẽ tự mình đến tìm nhị ca để bàn bạc.

Ăn cơm trưa xong, hai phu phu Vạn An lần lượt rời nhà, chỉ còn lại Vạn Hưng một mình ở nhà.

Trương Đông đi đến con phố nơi nhị ca thường bày quán bán thịt heo, con phố dài khoảng một dặm, là đường phố lớn nhất và sầm uất nhất trong trấn. Ở đây, sư phụ của nhị ca có hai mươi quầy hàng cố định chuyên dùng để bán thịt heo.

Trương Đông tìm thấy nhị ca đang đứng rao hàng dưới nắng, liền gọi: "Nhị ca."

"Sao đệ lại tới đây? Tới mua thịt heo phải không?" Trương Hạ thấy tiểu đệ đến thì ngạc nhiên, muốn kéo đệ đệ lại gần mình nhưng ngại trên tay còn dính dầu mỡ: "Đệ ra phía sau sạp ngồi đi, đường này đông người, coi chừng chen lấn."

"Dạ, đệ đến tìm nhị ca mua thịt." Trương Đông lấy từ giỏ tre ra một ống trúc, đưa cho nhị ca đang mồ hôi nhễ nhại: "Đệ cố ý mang theo chè đậu xanh được ủ dưới giếng cho mát, nhị ca mau uống vào cho giải nhiệt đi."

Trương Hạ không nhận ống trúc từ tay đệ đệ, mà lấy từ trong sọt tre ra ống trúc nước thường dùng của mình, mở nắp rồi đưa đến trước mặt đệ đệ: "Đệ rót chè đậu xanh vào đây đi, ca sẽ uống từ cái này."

Trương Đông rót chè vào ống trúc của nhị ca xong, đồng thời quan sát sạp thịt đơn sơ của nhị ca. Trên sạp chỉ có một con dao chặt thịt, một giá gỗ treo móc sắt, một tráp đựng tiền sơn đã bong tróc và một bàn gỗ cũ kỹ, mặt bàn bị chém đến lồi lõm. Xung quanh sạp không có chỗ nào che nắng, dưới chân là những vệt máu từ thịt heo thi thoảng bay lên một cỗ mùi tanh, có không ít ruồi bâu quanh trên mặt đất. Mỗi ngày nhị ca đều chịu đựng đứng bán thịt heo trong hoàn cảnh nắng gắt như vậy.

Trương Hạ uống một ngụm chè đậu xanh, vị ngọt mát lạnh lan tỏa, làm dịu đi cảm giác nóng bức của cái nắng gay gắt. Dòng chè mát rượi trôi qua thực quản, khiến cái đầu ong ong vì nắng của hắn cũng dần tỉnh táo lại. Hắn không kiềm được mà uống hơn nửa ống chè, rồi mới đậy nắp trúc lại, để dành phần lần sau uống tiếp.

"Vừa rồi đệ nói muốn mua thịt heo à, muốn bao nhiêu cân? Ca cắt cho đệ." Trương Hạ để ống trúc lại vào sọt tre phía, quay đầu hỏi tiểu đệ.

"Nhị ca, ca giúp ta cắt mười cân thịt heo nha." Trương Đông chỉ vào khoảng không gần miếng thịt trên móc sắt rồi đánh dấu phạm vi: "Nhị ca, đệ muốn từ đoạn này đến đoạn này của miếng thịt."

Trương Hạ tuy có chút thắc mắc không hiểu vì sao tiểu đệ lại mua nhiều thịt heo đến vậy, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của cậu, cầm dao cắt xuống đúng phần thịt cậu chỉ định, "Sao đệ lại đột nhiên mua nhiều thịt heo vậy?"

"Bọn đệ chuẩn bị làm bánh nhân thịt bán, nếu bán tốt, nói không chừng về sau sẽ mua càng nhiều." Trương Đông ngoan ngoãn kể với nhị ca dự định của cậu và Vạn An.

"Vậy cũng tốt! Nếu bán chạy thì đệ và Vạn An cũng kiếm thêm được ít tiền rồi."

Trương Đông mỉm cười gật đầu, "Ừ, hy vọng sẽ có nhiều khách đến mua."

Giá thịt heo bán cho khách là mười tám văn tiền một cân, còn giá nhập thịt từ tay sư phụ thì Trương Hạ cùng huynh đệ đồng môn đều sẽ là mười lăm văn tiền một cân. Trương Hạ định tính giá nhập hàng cho tiểu đệ của mình, nhưng Trương Đông kiên quyết từ chối.

"Nhị ca, ca cũng không thể cả đời lo cho đệ được. Bây giờ đệ đã thành thân, trong tay cũng có chút tiền, ca không cần lúc nào cũng bận tâm đệ có đủ tiền mua thịt hay không nữa!." Trương Đông nửa đùa nửa thật nói, rồi lấy hai điếu tiền từ túi tiền đặt vào tráp tiền: "Nếu lần nào nhị ca cũng làm vậy, về sau đệ chẳng dám tới mua thịt nữa đâu."

Trương Hạ không nói gì mà vẫn cắt cho đệ đệ của mình mười hai cân thịt heo, cẩn thận thái thành từng khối, rồi bọc kín trong hai lớp giấy dầu, dùng dây thừng buộc lại chắc chắn, xong thì đặt vào giỏ tre của Trương Đông. Trương Hạ còn bỏ thêm vào ba khúc xương heo chưa kịp bán coi như tặng thêm cho đệ đệ.

Trương Đông cũng chú ý thấy nhị ca cắt thêm cho cậu một khối thịt heo bỏ vào, cậu cũng chỉ nhấp môi không nói gì.

Trương Hạ kiểm tra thấy thịt heo đã được gói kỹ để bị rỉ máu ra ngoài, liền bắt đầu đuổi đệ đệ về: "Về nhà nhanh lên, hôm nay trời nóng như đổ lửa. Sức lực của đệ yếu như con gà con ấy, nếu mệt quá thì đứng nghỉ bên đường một chút rồi đi tiếp, đừng có cố mà làm anh hùng đấy."

"Ân."

Trương Đông ngước nhìn nhị ca một cái, rồi lặng lẽ gật đầu. Nghe nhị ca chê mình sức yếu, cậu cũng không cãi lại, chỉ gật đầu chào rồi xách giỏ tre đi về nhà.

Trên đường về nhà, Trương Đông nghĩ đến cảnh nhị ca đang bán thịt heo dưới ánh nắng chói chang, không khỏi thấy hốc mắt nóng lên, nhịn không được mà cúi đầu để giấu đi nước mắt.

Cậu không phải là người dễ khóc, nhưng hôm nay không hiểu sao lại như vậy. Chỉ cần tưởng tượng đến nhị ca đứng dưới ánh mặt trời rao hàng, Trương Đông liền cảm thấy lòng mình nghẹn lại muốn khóc.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com