Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Trưa hôm đó, Văn ca nhi đã lo liệu xong việc mà Trương Đông đã nhờ: "Vạn An nói đại khái sau ba ngày là có thể làm xong, bảo ta chờ thêm mấy ngày" Văn ca nhi thông báo.

Trương Đông cảm kích: "Văn ca nhi, cảm ơn ngươi."

"Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Nghe Văn ca nhi nói việc này sớm sẽ hoàn thành, Trương Đông cảm thấy nhẹ nhõm, nỗi lo trong lòng như được trút bỏ.

Dù mọi chuyện đã xong xuôi, Văn ca nhi vẫn thắc mắc tại sao Trương Đông lại nhờ mình đi tìm hai huynh đệ Vạn An để đặt làm dù gỗ, mà không tự mình đi.

"Thực ra, chuyện này ngươi chỉ cần nhờ Vạn An một tiếng là được rồi, đâu cần phải nhờ ta giúp. Vạn An lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời ngươi, ta nghĩ hắn sẽ chẳng bận tâm nếu ngươi lấy vật liệu trong nhà để làm một cây dù tặng nhị ca ngươi đâu."

Trương Đông cũng đã nghĩ đến việc kể cho Vạn An nghe về ý định tặng nhị ca một cây dù, nhưng nhớ lại mỗi lần nhị ca và Vạn An gặp nhau đều tỏ vẻ lạnh nhạt, cậu lo lắng nhị ca sẽ không chấp nhận món quà nếu biết đó là từ cả hai người.

"Nhị ca ta luôn đối xử rất tốt với ta, nên ta muốn tự mình bỏ tiền mua một cây dù để tặng cho hắn. Sau này, ta và Vạn An có thể lấy danh nghĩa cả hai để tặng ca ấy những món khác."

Trương Đông không nói với Văn ca nhi lý do thực tế khiến cậu phải nhờ sự giúp đỡ. Thực sự, cậu rất sợ Vạn An và nhị ca của huynh ấy sẽ nghĩ cậu dùng đồ trong nhà để tiếp tế cho gia đình mẹ đẻ.

Văn ca nhi cũng không nghĩ nhiều, nhìn mối quan hệ thân thiết giữa Trương Đông và nhị ca, không khỏi có chút ghen tị: "Thật ngưỡng mộ tình cảm cửa huynh đệ nhà các ngươi, giá mà ta cũng có thân huynh đệ tỷ muội thì tốt biết mấy."

Trương Đông gật đầu đồng tình: "Quả thực huynh đệ nhà chúng ta, tình cảm rất tốt."

--------

Trương Đông thấy Vạn An mất ba ngày để làm xong một cái dù, tưởng rằng sắp có cơ hội đưa nó cho nhị ca. Nhưng đến sáng ngày thứ tư, cái dù đã hoàn thành kia lại không thấy đâu, cậu cũng không thấy Vạn An làm thêm cái nào khác. Nghĩ Vạn An đã giao dù cho Văn ca nhi nên Trương Đông hỏi thử, nhưng cậu ta nói chưa nhận được dù.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ chiếc dù Vạn An làm không phải là cái mà Văn ca nhi đã đặt sao?

Trương Đông đành phải hỏi Vạn An về cái dù mà bữa giờ hắn làm, Vạn An nói cái dù đó đã được giao cho khách rồi, khiến Trương Đông càng thêm bối rối. Cậu hỏi Vạn An về cái dù mà Văn ca nhi đặt thì sao, Vạn An nói cái đó giao cho Vạn Hưng làm nên phải mất thêm vài ngày nữa mới hoàn thành. Nghe Vạn An nói vậy, Trương Đông cũng không nghĩ ngợi quá nhiều.

Vào buổi trưa hôm đó, Trương Đông vẫn như thường lệ mang canh giải nhiệt đến chợ cho nhị ca. Bất ngờ, cậu lại thấy sạp của nhị ca đang có một cái dù gỗ lớn đang được căng ra. Vừa định hỏi nhị ca khi nào thì làm cái dù này, thì nhị ca đã giành nói trước với giọng có chút oán trách nhưng cũng không giấu nổi niềm vui, bảo Trương Đông từ nay không cần phải nhờ Vạn An làm những việc như vậy nữa.

"Nhị ca! Dù gỗ này có phải là do Vạn An đưa cho ca không? Hắn đưa lúc nào?" Trương Đông không khỏi cảm thấy ngạc nhiên và hoài nghi. Cậu nghĩ có thể Vạn An đã nhận ra ý đồ của Văn ca nhi khi đặt cái dù này là do cậu nhờ Văn ca nhi hỗ trợ. Cho nên, khi làm xong Vạn An đã lập tức mang đến cho nhị ca.

"Đúng rồi! Hồi sáng này, lúc ca mới vừa dựng sạp lên, thì hắn đến tìm ta. Vạn An bảo rằng hắn thấy đệ rất đau lòng khi ta phải đứng dưới nắng cả ngày để buôn bán, nên đã cố ý làm cái dù này để tặng ca."

Biết tiểu đệ đau lòng vì mình phải vất vả kiếm tiền, Trương Hạ cảm động vô cùng, nhưng đồng thời, hắn cũng không khỏi lo lắng Vạn An và tiểu đệ có thể vì chuyện này mà phát sinh mâu thuẫn.

"Cái dù này ca nhận, nhưng sau này đệ đừng kêu Vạn An làm đồ gì đem qua nữa. Việc này có thể ảnh hưởng không tốt đến tình cảm giữa hai bọn đệ đó."

"Ngoài dù gỗ ra, Vạn An còn mang tới một cái thớt và bàn gỗ, nói do nhị ca hắn làm, là hai huynh đệ hắn làm tặng ca." Trương Hạ rất cảm kích Vạn An vì đã tặng đồ cho mình, đồng thời cũng hiểu ý nghĩa của món quà từ Vạn Hưng. "Đệ về nhà nhớ gửi lời cảm ơn đến bọn họ giúp ca nhé, chuyển lời với Vạn Hưng rằng ca sẽ đến tìm hắn trong hai ngày tới."

Lúc này, Trương Đông mới chú ý đến sự khác biệt sạp hàng của nhị ca. Không chỉ có bàn mới, mà còn có thêm một cái thớt gỗ lớn, và trên bàn có trải một lớp da dầu lớn, những mảnh da dầu còn thừa rơi vãi xung quanh.

"Nhị ca, đệ sẽ chuyển lời." Biết được Vạn An đã làm gì, Trương Đông lúc này chỉ muốn gặp hắn ngay lập tức.

Rót nước ô mai mát lạnh vào ống trúc cho nhị ca xong, Trương Đông trò chuyện với nhị ca thêm vài câu rồi nhanh chóng trở về nhà. Trên đường đi, cậu dừng lại mua một ít thực phẩm tươi để chuẩn bị cho bữa cơm tối nay.

Trương Đông về đến nhà, phát hiện Vạn An và Vạn Hưng đều không có ở nhà. Xe đẩy cùng thùng nước ô mai mới làm cũng biến mất, đoán rằng Vạn An có thể đã ra ngoài bày quán, còn nhị ca Vạn Hưng có lẽ đang ở cửa hàng.

Trong nhà chỉ còn lại mình cậu. Chợt nghĩ gì đó, Trương Đông liền bước vào phòng ngủ, mở tủ đựng của hồi môn rồi lục dưới đáy tủ lấy ra túi tiền dành dụm của mình. Cậu nhớ rõ, buổi tối hôm qua, sau khi Vạn An bế đi tắm xong rồi được đặt lại lên giường, trong lúc mơ màng, cậu đã thấy Vạn An mở tủ này để lấy một thứ gì đó, rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Trương Đông nghĩ lại, càng cảm thấy thứ mà đêm qua Vạn An đã lấy chính là túi tiền này của cậu. Khi mở túi ra, Trương Đông dù kinh ngạc nhưng cũng không ngoài dự đoán, thấy bên trong có năm thỏi bạc một lượng cùng với chín quan nhị điếu tiền mà Văn ca nhi đã trả lại cho cậu. Rõ ràng, Vạn An đã đặt lại số bạc mà cậu giao cho Văn ca nhi vào lại túi tiền của mình.

Trương Đông lấy thỏi bạc một lượng ra, rồi đặt vào chiếc tráp đựng tiền chung. Cậu vẫn muốn tự mình chi tiền để mua một cái dù gỗ tặng cho nhị ca.

......

Trưa hôm đó, Vạn An bày quán trở về, nhìn ánh mắt Trương Đông, hắn liền hiểu Trương Đông đã biết chuyện buổi sáng hắn đưa dù gỗ đến cho nhị cữu ca.

Trương Đông từ phòng bếp bước ra, cúi đầu tiến đến bên cạnh Vạn An. Cậu cứ nghĩ rằng mình và Văn ca nhi đã phối hợp rất bí mật, theo lý mà nói, Vạn An không thể nhận ra cái dù mà Văn ca nhi đặt làm thực chất là do hắn muốn mua để tặng cho nhị ca.

"Vạn An, sao huynh lại đoán được?"

"Đoán được đệ nhờ Văn ca nhi đặt làm dù gỗ sao?" Trương Đông chưa kịp đáp, Vạn An đã lên tiếng trước: "Đông ca nhi, huynh là người bên gối của đệ, đương nhiên huynh hiểu rõ cảm xúc và suy nghĩ của đệ."

"Đầu tiên, cảm xúc của đệ rất dễ nhận thấy. Từ khi đệ gặp nhị ca ở chợ về, trưa nào cũng đem canh giải nhiệt đến cho hắn, rồi mỗi lần trở về đệ đều có vẻ buồn bã, lại còn thường xuyên nhìn ta và nhị ca như muốn nói mà không dám. Thứ hai, đệ nghĩ Văn ca nhi sẽ dùng một lượng bạc chỉ để làm một cái dù gỗ đơn giản ư? Lý do mà cậu ta đưa ra thực sự quá gượng gạo, khiến ai nghe cũng nhận ra là đang kiếm cớ."

Vạn An dừng lại, nắm lấy đôi tay của Trương Đông: "Cuối cùng, Đông ca nhi, có chuyện gì thì đệ cũng nên nói thẳng với huynh. Chúng ta sẽ sống bên nhau trọn đời, huynh không muốn vì người nhà mà đệ cứ phải suốt ngày lo lắng sợ hãi. Đệ không cần sợ huynh sẽ trách đệ vì những chuyện như thế, bởi huynh biết đệ có tình cảm sâu đậm với người nhà của mình, nên lo lắng quan tâm và muốn làm gì đó cho họ là điều bình thường."

"Đông ca nhi! Huynh luôn hy vọng mỗi ngày đệ đều có thể vui vẻ, có thể tùy tâm sở dục làm bất cứ gì đệ muốn."

"Ân ân!" Trương Đông lau khóe mắt, cố nở nụ cười thoải mái và gật đầu: "Mấy lời huynh nói khiến đệ suýt khóc mất rồi, ha ha ha. Chúng ta đừng nói mấy lời như vậy nữa, nghe ngọt quá đi."

"A! Đệ đúng là ca nhi hư mà, huynh đã suy nghĩ cả ngày, gom hết dũng khí mới dám mở lời với đệ đấy." Vạn An lập tức cảm thấy bị tổn thương, ôm chặt Trương Đông mà kêu lên. Hắn đã phải nỗ lực rất nhiều mới nói ra được những lời chân thành ấy, vậy mà xem đệ ấy nói kìa!!!

"Ha ha ha......" Trương Đông bật cười ha ha, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại thấy vui đến thế, nhưng giờ phút này lòng cậu dường như tan chảy trước Vạn An, khiến cậu không thể nào đau lòng nổi nữa.

"Ai ai ai! Đông ca nhi, đệ không thể như vậy, huynh đang bị đệ làm tổn thương đến mức muốn khóc oa oa đây!" Vạn An kêu lên, giọng đầy tủi thân nhưng vẫn không giấu được nét cười nơi khóe miệng.

Tiếng cười vui vẻ của Trương Đông khiến Vạn An cảm thấy ấm áp. Hắn khẽ đặt đầu lên vai Trương Đông, nhìn cậu cười đến mức hai má hồng lên, chính hắn cũng không kìm được mà cười theo.

Dù sao thì, những lời trong lòng hắn đã nói ra hết rồi. Hắn cũng hiểu Trương Đông da mặt mỏng, ngượng ngùng không thể đáp lại trực tiếp.

Khi không khí đang ấm áp, Vạn Hưng bất ngờ lên tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện khanh khanh ta ta của hai người: "Hai người các ngươi muốn âu yếm đến khi nào? Chúng ta đứng nhìn nãy giờ muốn mù mắt luôn rồi này." Khi cửa hàng khai trương, hắn nhất định sẽ phải ở đó cả ngày, để không phải chứng kiến những cảnh làm tổn thương tâm hồn như hôm nay nữa.

Trương Đông và Vạn An quay đầu lại thì thấy nhị ca Vạn Hưng và Văn ca nhi đang đứng ở cửa từ lúc nào. Vạn An bất mãn lên tiếng trước: "Nhị ca, rõ ràng là ngươi đang ghen ăn tức ở." Nhị ca phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của mình rồi.

Vạn Hưng khinh thường nhìn hắn, rồi chỉ đáp lại bằng ba chữ: "Ha hả a."

Vậy là, Vạn An không còn cảm thấy buồn vì Đông Ca Nhi không đáp lại mình nữa, mà tức giận quay đầu lại, nhìn thẳng vào nhị ca, giơ tay lên....

"Uy! Ngươi đừng tới đây a......"

"Đệ cứ đến đó!"

"Ngươi bao nhiêu tuổi a? Còn làm bộ dạng này!"

"......"

Trương Đông và Văn Ca Nhi buồn cười nhìn hai huynh đệ trong sân vừa đuổi vừa trốn.

Ngược với sự vui vẻ của Vạn An và Trương Đông, không khí bên phía gia đình Vương Gia lại nặng nề. Ba người bọn Vương Quý đều tỏ ra nét mặt nghiêm trọng, âm trầm.

"Tú Anh, lát nữa ta sẽ đi tìm huynh đệ của ta để mua đậu hủ và sữa đậu nành. Sáng ngày mai chúng ta cũng sẽ bán bánh có nhân và sữa đậu nành! Nương lớn tuổi rồi, nếu dậy sớm sẽ dễ bị đau đầu, nên ngày mai ngươi nhớ dậy sớm hơn một canh giờ so với bình thường đấy nhé."

"Đúng vậy! Nương tiểu Đản, ngươi nhớ đêm nay phải ngủ ít một canh giờ đó." Nương Vương Quý cũng phụ hoạ, giọng điệu không hề thấy có gì không đúng khi bắt con dâu ngủ ít một canh giờ.

Tú Anh, người bị gọi tên, cúi đầu không muốn tiếp lời. Từ khi trong nhà bắt đầu bày quán, phải đến giờ Hợi canh ba thì nàng mới hoàn tất hết mọi việc trong nhà. Nếu phải dậy sớm hơn một canh giờ như vậy, nàng chỉ còn rất ít thời gian để nghỉ ngơi. Cứ như vậy, nàng lấy đâu ra thời gian để ngủ nữa?

Nhưng mẫu tử Vương Quý nói những lời này không phải để trưng cầu ý kiến của nàng mà là trực tiếp thông báo cho nàng biết về quyết định này. Bọn họ cũng không quan tâm nàng có thể dậy sớm hay không.

"Tú Anh, nếu ngươi lo lắng không thể dậy nổi, ta sẽ vào phòng của hai phu thê các ngươi để gọi ngươi dậy. Mọi chuyện quyết định như vậy đi! Giờ ngươi mau vào bếp nấu cháo, lát nữa còn phải ra ngoài bày quán."

"Mau đi mau đi, động tác nhanh nhẹn lên chút!" Vương Quý giống như đang đuổi gà đuổi vịt, vung tay đuổi tức phụ của mình đi làm việc.

Cuối cùng, tức phụ Vương Quý vẫn phải nhận mệnh mà đi vào bếp để làm việc. Nàng không biết phải làm sao bây giờ, chỉ có thể trách bản thân mình xui xẻo.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com