Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Buổi chiều, Vạn Hưng nói muốn trở về thôn Vạn Gia một chuyến, Trương Đông nghe vậy cũng muốn về thăm gia đình, nên cậu cũng theo Vạn Hưng trở về, chỉ để lại một mình Vạn An ở trấn trên bày quán.

Người Trương gia thấy tiểu ca nhi nhà mình đột ngột trở về thì vừa mừng vừa lo, vui vẻ kéo người vào cửa.

"Tiểu Đông, sao con lại đột nhiên trở về vậy?" Trương mẫu nhìn về phía Vạn Hưng đang đứng nói chuyện với đại nhi tử trước cổng viện, không thấy con rễ đâu, bà liền hạ giọng hỏi: "Vạn An đâu? Tại sao nó không về cùng con vậy?"

"Vạn An phải ở trấn trên bày quán nên không về được ạ! Vạn Hưng ca nói có việc muốn tìm đại ca cùng Đại Thành ca, mà con thì nhớ mọi người, nên xin theo ca ấy trở về, tiện thể thăm mọi người và hai đứa nhỏ luôn."

Trương Đông nói với vẻ mặt thần bí: "Nương đoán xem Vạn Hưng ca tìm đại ca để bàn chuyện gì?"

Trương mẫu nhìn biểu tình không giấu nổi sự kích động của tiểu ca nhi, bà liền thử hỏi: "Chẳng lẽ có chuyện gì tốt sao?"

Trương Đông còn chưa kịp kể cho nương nghe về chuyện tốt hôm nay, thì đã nghe tiếng kinh hô của đại ca từ xa.

"Các ngươi thật sự nhận nhiều đơn hàng đến vậy sao?!"

"Đơn hàng?" Trương mẫu lặp lại hai từ đó đầy nghi hoặc, rồi chợt nghĩ đến một khả năng. Bà nắm chặt tay tiểu ca nhi của mình, kích động hỏi: "Tiểu Đông, có phải số gỗ mà đại ca con và Vạn Thành, cuối cùng có thể sử dụng được rồi phải không?!"

Trương Đông nghiêm túc gật đầu: "Thật sự đó, nương! Không chỉ thế, mà lần này còn có khả năng sẽ dùng hết toàn bộ số gỗ mà đại ca và Vạn Thành đã tích cóp trong thời gian qua luôn đó!"

"Trời ơi!!!" Trương mẫu kinh ngạc đến nín thở, không ngờ hai huynh đệ Vạn An lại có bản lĩnh đến như vậy!

"Thật không? Con không phải đang đùa với nương chứ?" Trương mẫu không thể tin nổi.

Trương Đông mỉm cười, gật đầu một cách đầy chắc chắn, trong lòng vẫn nhớ lại cảm giác bất ngờ khi nghe về số lượng gỗ mà hai huynh đệ Vạn An cần đến.

Sau khi Trương Xuân nghe Vạn Hưng nói về chuyện khó tin nổi này, liền không kìm lòng được mà vội vã chạy sang nhà Vạn Thành.

Vạn Thành đang bận rộn làm việc trong nhà, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Trương đại ca kéo sang Trương gia.

Vạn Thành vừa mới định hỏi Trương đại ca tại sao lại kéo mình đến đây, thì bị tin tức của Vạn Hưng bất ngờ ập tới, khiến đầu óc hắn choáng váng.

Số gỗ mà bọn họ tích cóp cuối cùng cũng sắp được sử dụng sao?!

Ông trời ơi!

Đây có thật không vậy?!

Ngọn núi phía sau thôn là tài sản chung của cả làng. Bình thường, mọi người có thể vào đó đốn củi để dùng, nhưng nếu chặt cây để đem bán thì phải trả phí. Để được phép chặt cây trên núi, họ đã bỏ ra không ít tiền, cuối cùng cũng có thể đem mớ gỗ này bán đi rồi!

"Trương đại ca, ngươi nói thật sao? Cuối cùng thì đống gỗ mà chúng ta chất trong lều cũng có tác dụng rồi?" Vạn Thành hỏi với giọng run run không che giấu được.

Không còn cách nào khác, cảm xúc của hắn thực sự khó kiểm soát.

Khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ Trương đại ca và Vạn Nhị ca, Vạn Thành vẫn cần một lúc lâu mới có thể hoàn toàn tiêu hóa hết. Ngay sau đó, hắn liền hỏi Vạn Nhị ca về thời điểm cần sử dụng gỗ, bày tỏ rằng họ có thể sẵn sàng đưa gỗ qua bất cứ lúc nào.

Để có phương tiện vận chuyển gỗ, cha mẹ của Vạn Thành đã quyết định dùng một nửa số tiền tích góp của gia đình để mua một chiếc xe bò.

"Xem khi nào mưa ngớt, các ngươi hãy dùng xe bò vận chuyển gỗ đến nhà của Vạn An và Đông ca nhi ở trên trấn. Trong khoảng thời gian này, nhớ giữ cho gỗ không bị ẩm ướt đấy."

"Được đượcc! Vạn Nhị ca, ngươi cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ và giữ gỗ trong tình trạng tốt nhất!" Vạn Thành vui vẻ đập tay lên ngực để khẳng định.

Khi Vạn Hưng và đại ca đang trò chuyện trong sân, Trương Đông liền cùng nương vào nhà chính để tìm đại tẩu nói chuyện. Hôm nay, ngoài việc về thăm nhà, cậu còn có chuyện khác muốn bàn với đại tẩu.

Trương Đông ngồi xuống bên cạnh đại tẩu, hỏi: "Đại tẩu, tẩu có nghĩ đến việc lên trấn trên bày quán buôn bán không?"

"Hả?!" Chiêu Đệ có chút ngạc nhiên, không hiểu sao tiểu thúc lại đột nhiên nhắc đến chuyện bày quán kiếm tiền, liền hỏi: "Đông ca nhi, sao tự nhiên đệ lại nhắc đến chuyện này?"

"Đại tẩu, tẩu có muốn tự mình bày quán kiếm tiền không?" Trương Đông lặp lại câu hỏi, trong lòng cậu đã sớm nghĩ đến việc để đại tẩu hỗ trợ hoặc trực tiếp để đại tẩu và nương cùng lên trấn trên bày quán.

"Hai đứa nhỏ vẫn chưa đầy một tuổi, dù tẩu có muốn cũng không thể đi được." Đại tẩu đáp, trong giọng nói thoáng chút tiếc nuối. Thực ra, nàng rất muốn dựa vào chính đôi tay mình để kiếm tiền. Mặc dù mọi người trong nhà, bao gồm cả cha mẹ chồng, đều đối xử rất tốt với nàng, nhưng nàng không muốn cứ mãi phụ thuộc vào Trương Xuân. Nếu có thể tự mình kiếm tiền, nàng sẽ cảm thấy tự tin hơn, việc chi tiêu trong nhà cũng sẽ thoải mái hơn.

"Vậy chờ khi hai đứa nhỏ cai sữa, đại tẩu có thể lên trấn trên giúp bọn đệ một tay không? Hoặc là tẩu và nương cùng nhau bày một sạp hàng. Còn chuyện bán gì, đệ đã nghĩ giúp cho hai người rồi." Trương Đông đã cân nhắc rất lâu và nhận thấy việc để đại tẩu và nương cùng mở một sạp bán tào phớ nhỏ trên trấn là ý tưởng không tồi.

Gần đây, giá đậu nành rất thấp, mỗi chén tào phớ bán ra với giá một văn tiền cũng đã có lời. Hơn nữa, việc làm tào phớ không quá phức tạp, mà đại tẩu và nương đều cẩn thận và tháo vát, hoàn toàn có thể đảm đương được công việc này.

Trương Đông nói rõ ý tưởng của mình với nương và đại tẩu, cả hai đều có chút hứng thú, nhưng khi nhìn về phía hai đứa nhỏ đang nằm trên nôi, họ lại cảm thấy nản lòng.

"Thôi đi, hài tử còn quá nhỏ." Dù cả hai đều rất muốn kiếm tiền, nhưng hiện tại các bé còn quá nhỏ, cần có người trông coi chăm sóc kỹ lưỡng.

Với từ khi có hai đứa nhỏ, áp lực của hai phu thê Trương Xuân đột nhiên tăng lên, hai người họ lúc nào cũng suy nghĩ về việc kiếm tiền. Trương phụ và Trương mẫu cũng lo lắng về tài chính trong nhà, hiện tại nhị nhi tử vẫn chưa thành thân mà trong nhà lại có thêm hai hài tử, mọi thứ đều cần tiền.

Các nàng cũng muốn kiếm tiền, nhưng khi được Đông ca nhi đề xuất lên trấn trên bày quán, bọn họ lại cảm thấy có chút do dự...

"Chẳng phải còn có cha và đại ca sao? Hiện tại đang trong mùa nông nhàn, ca ca cũng không phải mỗi ngày đều vào núi chặt cây, nương và đại tẩu có thể nhờ bọn họ trông hai đứa nhỏ được mà." Trong nhà đâu chỉ có nương và đại tẩu, không thể chỉ có hai người bọn họ biết chăm sóc hài tử được.

"A?!" Trương mẫu và đại tẩu lập tức tỉnh ngộ: "Phải rồi! Sao hai chúng ta lại không nghĩ tới điều này chứ!"

Đại tẩu vẫn còn đang lo lắng về chuyện bọn nhỏ chưa cai sữa, nên có chút chần chừ: "Hai đứa nhỏ vẫn chưa cai sữa... Nếu không, tẩu vẫn nên ở nhà chăm sóc bọn chúng sẽ tốt hơn."

"Chiêu Đệ, con đừng do dự, cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta cứ đem hai đứa nhỏ ở nhà cho hai cha con Trương Xuân chiếu cố, để bọn họ ở nhà tự mình giặt giũ quần áo, nấu cơm, chiếu cố hài tử, chúng ta cũng được rãnh tay mà lo việc kiếm tiền."

Thấy Chiêu Đệ lại bắt đầu dao động, Trương mẫu trực tiếp quyết định: "Còn chuyện ăn uống của bọn nhỏ thì con cũng đừng lo lắng! Con sữa ít, bình thường cũng không đủ uy hai hài tử, vừa vặn một hộ dân gần cửa thôn có nuôi dê, hai hôm trước vừa đẻ con xong, như vậy dê mẹ chắc chắn sẽ có sữa. Nên ta nghĩ về sau dứt khoát cho hai đưa nhỏ uống sữa dê cũng tốt."

Đại tẩu của Trương Đông theo bản năng muốn từ chối đề nghị của Trương mẫu, nhưng nghĩ đến việc ngày thường hai đứa nhỏ thường xuyên ăn không được no, nàng lại cảm thấy có lỗi với bọn nhỏ.

"Thôi được, cứ theo lời nương đi."

Thấy Chiêu Đệ đã đồng ý, Trương mẫu liền lập tức đứng dậy, vừa buông một câu "Ta đi mua sữa dê" đã nhanh nhẹn bước ra khỏi cửa, Trương Đông và đại tẩu chưa kịp gọi lại.

Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt đều thấy rõ sự vui vẻ.

"Trước đây sao đệ không biết nương là người nôn nóng như vậy chứ!" Trương Đông bật cười.

"Trước nương không như vậy đây, nhưng giờ thì khác rồi, từ sau lần đấu khẩu với tiểu cô, nương đã thay đổi, không còn như quả hồng mềm mặc ai nắn bóp nữa!" Đại tẩu mỉm cười, rồi khẽ nói thêm: "Nhưng dù sao đi nữa, nương vẫn là người có lòng tốt."

Chẳng mấy chốc, Trương mẫu đã quay về với một bát sữa dê nhỏ trên tay. Bà lập tức vào bếp chuẩn bị nấu sữa cho hai đứa nhỏ uống thử, nếu bọn nhỏ hợp với sữa dê, thì sau này sẽ để chúng dùng sữa này.

Thấy nương đã trở lại, Trương Đông định vào bếp hỗ trợ nhóm lửa, nhưng Trương phụ đã nhanh hơn cậu đi vào trước, nên cậu lại ngồi xuống tiếp tục trò chuyện với đại tẩu.

Lúc này, Vạn Hưng và Trương Xuân đã bàn chuyện xong, Vạn Hưng định về nhà thăm cha nương và tiểu muội, hắn nói vọng vào nhà chính: "Đông ca nhi, ca về nhà một chuyến, lát nữa ca sẽ qua gọi đệ."

Nói xong, Vạn Hưng xoay người rời khỏi Trương gia.

Tiễn Vạn Hưng đi, Trương Xuân quay lại nhà chính, vừa bế một đứa nhỏ từ xe nôi lên thì nghe tức phụ bảo có chuyện muốn bàn: "Tức phụ, nàng muốn nói chuyện gì thế?"

"Ta định hai ngày nữa chuẩn bị cùng nương đi trấn trên bày quán buôn bán, hai đứa nhỏ sẽ để nhà cho tướng công và cha chăm sóc, tướng công thấy thế nào?"

"A?!" Trương Xuân có chút bất ngờ, tin tức này đến quá đột ngột. Từ trước đến nay, tức phụ của hắn luôn xem hai đứa nhỏ như báu vật, chẳng bao giờ yên tâm giao chúng cho ai chăm sóc, vậy mà hôm nay nàng lại thay đổi.

"Nàng thật là..... yên tâm để ta với cha chăm bọn nhỏ sao? "

Chiêu Đệ gật đầu nhẹ nhàng, không chút lo lắng: "Yên tâm chứ! Tướng công là cha của bọn nhỏ, ngày thường cũng hay chăm sóc chúng rất chu đáo, ta đương nhiên an lòng để tướng công chăm sóc con của chúng ta rồi."

Trương Xuân nghe tức phụ khen ngợi mình, trong lòng mừng thầm, đúng rồi, đâu phải hắn chưa từng chăm sóc hài tử.

"Được rồi, nàng cùng nương cứ yên tâm ra ngoài bày quán đi, nhất định ta sẽ chăm sóc bọn nhỏ thật tốt."

Nghe Trương Xuân đồng ý ở nhà trông con, ánh mắt Chiêu Đệ trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Trương Đông nhìn thấy bầu không khí ngọt ngào giữa đại ca và đại tẩu, thức thời lặng lẽ rời khỏi nhà chính. Trương Xuân cũng rất sảng khoái mà thuận thế ngồi xuống bên cạnh tức phụ của mình.

Đại ca Trương Xuân thì đơn giản, nhưng khi đến lượt Trương phụ lại gặp chút khó khăn. Ở trong bếp, khi Trương phụ vừa nghe đến chuyện phải chăm sóc hài tử, liền theo bản năng mà xua tay từ chối.

Trương Đông bước vào phòng bếp tìm cha nương, vừa vặn nghe được cha đang nói chuyện với nương về việc chăm sóc hai tôn tử còn nhỏ.

"Hơn nữa, ta nói bà đừng giận! Chuyện chăm sóc hài tử là việc của nữ nhân các bà, nào có chuyện đại lão gia như ta phải đi trông cơ chứ."

Trương mẫu tức giận, liền túm lấy chày cán bột định gõ lên đầu lão chồng của mình vài cái.

"Thế ông không phải là gia gia của hai đứa nhỏ à? Được rồi! Nếu ông không chịu chăm sóc, sau này đừng mong chúng gọi ông một tiếng gia gia nha!"

"Gì chứ!" Trương phụ nghe vậy liền thấy không thoải mái, nhưng lại không muốn tranh cãi với lão bà của mình, ngượng ngùng mở miệng biện minh: "Bà nói vậy là ý gì chứ, sao lại không cho hai đứa nhỏ gọi ta là gia gia được chứ?! Ta đâu phải là không muốn chăm đâu, chỉ là ta sợ chăm sóc không được tốt thôi mà."

"Vậy rốt cuộc ông có muốn chăm sóc hai đứa nhỏ hay không? Có muốn để ta và Chiêu Đệ lên trấn bày quán kiếm tiền không? Có muốn thấy nhà chúng ta ngày một khá hơn không? Có muốn chuẩn bị lễ hỏi để nhiu nhi tử cưới tức phụ không hả? Nói một lời dứt khoát đi." Trương mẫu nói một tràng dài, càng nói càng giận.

Trương phụ ngượng ngùng gật đầu: "Đương nhiên là ta muốn chứ."

Nhìn thấy lão bà sinh khí, tay vẫn nắm chặt chày cán bột không chịu buông, dù trong lòng Trương phụ còn băn khoăn đôi chút về việc mình - một lão già - phải chăm hài tử, nhưng cũng đành đồng ý.

Thật ra... Trương phụ rất muốn nói rằng nên để hai lão phu thê bọn họ lên trấn bày quán, còn con dâu cả thì ở nhà chăm con. Nhưng nghĩ đến việc nếu nói ra, khả năng cao sẽ bị lão bà đập một phát, nên Trương phụ quyết định nuốt lời ấy vào lòng, không dám nói ra.

Trương Đông bước vào bếp, nhìn cha rồi nói: "Cha, nếu cha có thể ở nhà giúp chăm sóc hai đứa nhỏ, chăm chúng thật chu đáo, con sẽ bỏ tiền mua cho cha hai con heo con để cha nuôi."

"Heo con?!" Trương phụ nghe vậy, đôi mắt sáng rực lên, chỉ cần ông đồng ý chăm sóc hai đứa nhỏ là có thể có heo con để nuôi sao?!

"Ta nhất định sẽ chăm sóc hai đứa nhỏ thật tốt, tức phụ ơi, bà cùng con dâu cả cứ yên tâm đi trấn bày quán, đi" Trương phụ vỗ ngực đảm bảo. "Ta tuyệt đối sẽ không để hai đứa nhỏ trầy xước một sợi tóc."

"Này, đừng có chiều chuộng cha ngươi quá, tiêu tiền mua heo con làm gì? Heo con đâu phải cứ thế mà mua được?" Trương mẫu nói chen vào, tỏ vẻ không hài lòng.

Trương phụ còn chưa kịp vui vẻ được bao lâu đã nghe lão bà của mình nói vậy, nét mặt vui mừng lập tức sụp xuống, trông có vẻ rất mất mát.

"Nương, không sao đâu, một con heo con cũng không tốn bao nhiêu tiền mà." Trương Đông cười nói, làm dịu bầu không khí. "Vả lại, con để cha nuôi heo cũng là có tính toán riêng."

"Mấy đồ đệ cùng làm với nhị ca đều nuôi heo, khi heo lớn họ sẽ bán cho Lưu sư phó. Trước đây nếu không vì con bệnh, trong nhà lại thiếu nợ, có lẽ nhà ta cũng đã bắt đầu nuôi heo để kiếm thêm rồi. Con nghĩ, nhị ca cũng không thể mãi làm đồ đệ cho Lưu sư phó, mỗi ngày vất vả giết heo, bán heo ở chợ, kiếm chút tiền lẻ. Nhà mình nuôi vài con heo cũng tốt, vừa giúp trong nhà thêm một nguồn thu nhập."

Trương mẫu nghe Trương Đông nói vậy, trong lòng khẽ động, có chút bị lời của tiểu ca nhi thuyết phục. Từ khi Trương Đông thành thân, chuyện hôn nhân của Trương Hạ đã trở thành một nỗi lo không nguôi trong lòng bà.

"Nương bọn nhỏ à!" Trương phụ nghe vậy càng thêm hứng thú với việc nuôi heo: "Hay là chúng ta mua hai con heo con nhé? Nếu không được thì một con cũng được, ta hứa là ngày nào cũng ra ngoài cắt cỏ heo, sẽ nuôi heo đến béo tròn, nõn nà luôn."

"Được rồi, vài ngày nữa ta sẽ lên trấn trên mua hai con heo con về nuôi." Trương mẫu gật đầu đồng ý, dù trong nhà còn nợ bên ngoài, nhưng gom góp một chút thì vẫn có thể mua được heo con.

"Thật tốt quá!" Trương phụ mừng rỡ thẳng vỗ tay.

"Tiểu Đông! Con đã gả cho Vạn An rồi, cứ sống cuộc sống của riêng mình đi, đừng lúc nào cũng lo nghĩ đến nhà chúng ta, như vậy sẽ không tốt cho tình cảm của hai đứa đâu. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc, ngay cả khi nương không còn, cũng có thể an tâm mà nhắm mắt" Trương mẫu nói xong rồi lại nghĩ đến chuyện mua heo con, lại dặn dò Trương Đông về chuyện tiêu tiền, không biết hài tử này có hiểu nặng nhẹ hay không.

Trương Đông bên ngoài thì gật đầu cam đoan rằng hắn sẽ sống tốt với Vạn An, không để ý đến chuyện tiêu tiền, nhưng trong lòng lại chỉ có chính hắn mới hiểu rõ.

......

Sau khi thoả thuận xong với nương và đại tẩu, Trương Đông ngồi trò chuyện với mọi người trong nhà thêm chút lát. Sau đó, cậu cùng nhị ca Vạn Hưng đi xe bò trở về trấn trên. Vì muốn mua heo con luôn nên cậu có kêu Vạn Thành ca đi theo, do trên đường có đi ngang qua một thôn có bán heo con.

Trương Đông nói Vạn Thành ca đến thôn đó, tìm một gia đình có bán heo con.

Giá cho heo con đực chưa thiến là 150 văn một con, heo đực con đã thiến là 200 văn một con, còn heo con cái là 300 văn một con. Trương Đông đã chi tổng cộng 800 văn để mua hai con heo con đực chưa thiến, một con heo con đã thiến và một con heo con cái, rồi nhờ Vạn Thành giúp mang về nhà giao cho phụ mẫu của mình.

Trương mẫu thấy tiểu ca nhi nhờ Vạn Thành mang về bốn con heo con thì tức giận đến mức muốn mắng người. Nhưng đáng tiếc, lúc này Trương Đông không có ở nhà, nên Trương mẫu chỉ có thể đợi hai ngày sau mới có cơ hội mắng cậu một trận.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com