Chương 41
Đại gia bận rộn suốt buổi sáng, Trương Đông cùng Trương mẫu cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa thập phần phong phú, với ba món mặn, hai món chay và một món canh. Vạn An còn mời nhị cữu ca Trương Hạ tới nhà để ăn một bữa cơm gia đình.
Dùng cơm xong, Trương Đông kéo Vạn An qua một bên, thuật lại việc bản thân đã góp bạc với hai vị ca ca để mua heo con về nuôi. Trương Đông lo rằng nếu Vạn An nghe chuyện này từ miệng hai ca ca, sợ hắn nghĩ cậu giấu diếm mà sinh khí.
"Việc này là sáng nay nương vào nhà mới nói cho đệ hay, lát nữa đệ cũng phải cùng đại ca và nhị ca lập thêm khế ước." Trương Đông tuy tin Vạn An sẽ không phản đối, nhưng vẫn ngập ngừng dò hỏi: "Huynh thấy thế nào? Có cần lập thêm khế ước nữa không?"
Vạn An lắc đầu, hắn có thể có ý kiến gì a?
Xác định Vạn An không có ý kiến gì, Trương Đông bước đến bên mẫu thân, thuật lại thái độ của Vạn An về việc này cho bà nghe, rồi nói: "Nương, con đã nghe lời mà hỏi rồi, quả nhiên Vạn An không hề để ý đến loại chuyện này. Nương xem, chẳng phải là làm điều thừa sao?"
"Phu phu các con sống cùng nhau, loại chuyện thừa như vậy sau này còn nhiều." Trương mẫu không giải thích kỹ lưỡng ý tứ trong lời nói, chỉ dặn dò tiểu ca nhi nhà mình rằng mỗi khi gặp việc, nên cùng Vạn An bàn bạc. Sau đó, bà quay qua sai bảo nhị nhi tử đi soạn khế thư.
Trương Hạ ngoan ngoãn tuân theo, nhận lấy giấy bút từ Vạn Hưng rồi dựa theo mẫu khế ước mà sư phó đã từng cho xem, "lả tả" viết ra ba bản khế ước chỉn chu, hoàn chỉnh.
Trương mẫu thấy nhị nhi tử ngoan ngoãn đi viết khế thư, liền quay đầu lại, vẻ mặt nghiêm nghị, cùng tiểu ca nhi nhà mình căn dặn thêm. Bà lo cậu không xem trọng lời nói của mình, nghe như gió thoảng bên tai.
"Trước kia Vạn An không nói với con một tiếng mà đã để nhị ca của nó dọn vào ở chung, chẳng phải con từng rất tức giận sao? Con không thể không thông qua ý kiến của trượng phu con được."
Trương Đông thấy vẻ mặt nghiêm túc của mẫu thân, liền thu lại thái độ hờ hững, gật đầu đáp: "Nương, con hiểu rồi, có việc gì nhất định sẽ cùng Vạn An bàn bạc. Chẳng qua trước đây chính huynh ấy nói con muốn làm gì thì cứ làm, cho nên con mới nghĩ rằng có thể chờ chút nữa mới nói cho huynh ấy biết chuyện góp tiền mua heo con, mà có khi con nghĩ không nhắc đến cũng không sao."
Trương mẫu thở dài một hơi, trong lòng nghĩ về tiểu ca nhi nhà mình, trải qua sự tình còn quá ít, suy nghĩ đơn giản dễ sinh rắc rối không đáng có.
"Ngày trước, nương cũng từng nói với cha con rằng, nương sẽ coi tiểu cô của con như muội ruột của mình mà đối đãi. Thế nhưng con xem, nàng thường xuyên nhúng tay vào chuyện nhà của chúng ta, khiến lòng nương thực sự rất phiền muộn.
Gia gia và nãi nãi của con cũng nói sẽ đối xử với nương như thân nhi nữ, nhưng bọn họ đối đãi với con ruột của mình còn chẳng công bằng, huống chi nương là con dâu khác họ.
Còn như nương và cha con đây, ngoài miệng nói đều thương yêu mấy hài tử như nhau, nhưng con thử xem chúng ta đối với nhị ca con thế nào. Chính nó tự tìm được sư phụ, học lấy một tay nghề, chúng ta nghĩ rằng mặc cho sau này thế nào, nhị ca con cũng có nghề tự nuôi thân, ngày tháng sẽ tốt hơn các con. Nương và cha con trong lòng đã mặc định là nó sẽ ổn thôi, nên dần ít chú ý đến nhị ca con hơn.
Ngày trước, khi trong nhà lo chữa bệnh cho con, nhị ca con vì sợ nhà không đủ tiền, đã đi vay sư phụ để có thêm bạc chữa trị. Dù ngoài miệng nương và cha con quở trách vài câu, bảo chuyện trong nhà đã có phụ mẫu và đại ca con lo, không cần nó phải bận tâm.
Nhưng hôm nay, nương thật lòng nói cho con nghe, khi ấy chúng ta cũng đã đi vay mượn khắp nơi mà chẳng gom đủ bạc, lại nghe tin nhị ca con vay được tiền bên ngoài và hứa sẽ tự mình trả, lòng nương và cha con khi ấy không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Con xem đi, nhị ca con cũng là nhi tử nương sinh dưỡng từ nhỏ đến lớn, nhưng đôi khi nương và cha con làm gì cũng tự giác mà xem nhẹ nó. Tuy rằng chúng ta vẫn luôn cố gắng đối xử công bằng, ngoài miệng nói lời dễ nghe, nhưng thử đi hỏi nhị ca con đi, có khi nào nó đối với nhà này mà nói mấy câu oán trách, hay ấm ức không?!.
Còn có đại ca và đại tẩu của con, tam tỷ, và cả con nữa, sống chung nhiều năm như vậy, không thể nào tránh khỏi lúc nào đó trong lòng sinh ra uất khí. Ai nấy đều nói lời nghe dễ lọt tai, nhưng thực sự trong lòng nghĩ gì, chỉ có chính bản thân hiểu rõ nhất."
Nói đến đây, Trương mẫu thở dài: "Tiểu Đông à! Hôm nay nương nói với con nhiều như vậy là để nhắn nhủ, con không thể nghe Vạn An nói gì liền cho là vậy, cũng không thể vì các con đã thành thân mà mặc nhiên cho rằng Vạn An sẽ nhất nhất nghe lời của con được. Nương và cha con đã mấy chục năm làm phu thê, nương cũng tự nhận mình có tính tình không tệ, nhưng vẫn từng có lúc trở mặt với ông ấy vì mấy chuyện ông ấy tự quyết định mà không bàn trước với nương, huống hồ chi hai đứa chỉ là cặp phu phu mới cưới thôi."
Trương Đông nghe xong, trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn, cúi đầu không dám đối diện với mẫu thân. Từ lần Vạn An nói với cậu những lời đó, cậu thực sự đã nghĩ rằng bất luận làm gì, Vạn An cũng sẽ không giận, mặc nhiên cho rằng Vạn An vĩnh viễn sẽ thuận theo mình.
"Nương, con hiểu rồi, là con đã sai."
"Con thế này cũng chưa hẳn là sai, chỉ là sau này, có chuyện gì cũng nên thương lượng với Vạn tiểu tử." Trương mẫu không nỡ quở trách hài tử của mình, những lời vừa rồi nàng nói chính là mong tiểu ca nhi có thể thêm chút tâm tư, cùng Vạn An sống tốt bên nhau.
"Ân, ân!" Trương Đông gật đầu thật mạnh: "Sau này trước khi làm gì, con nhất định sẽ thương lượng với huynh ấy."
Mẫu tử hai người vừa tâm sự xong, thì cùng lúc đó Trương Hạ cũng viết xong ba bản khế ước, liền gọi tiểu đệ đến ký tên.
Trương Xuân, Trương Hạ và Trương Đông – ba huynh đệ lần lượt ký tên mình lên ba bản khế ước, rồi ấn dấu tay, sau đó mỗi người giữ lại một bản. Đúng lúc đó, Văn ca nhi đi cùng người nhà mang theo lễ vật tới cửa.
Cha mẹ chồng của Văn ca nhi, sau khi biết Đông ca nhi đã giúp nhà họ nghĩ ra cách bày quán bán nước ấm, cả nhà đều cảm thấy chủ ý này vô cùng hay. Trương Đông thật sự như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết cho nhà Văn ca nhi vậy.
Cả nhà Văn ca nhi muốn tỏ lòng cảm tạ Đông ca nhi vì đã nghĩ ra kế sách giúp bọn họ. Nên họ đợi nhà Đông ca nhi dùng xong bữa trưa, là cả nhà chỉnh tề mang quà tặng và bồng theo hài tử đến tận cửa để bái tạ.
Tướng công cùng công công của Văn ca nhi được Vạn An đón vào nhà chính, còn Văn ca nhi và bà bà ở lại cùng Đông ca nhi và Trương mẫu nói chuyện. Bà bà của Văn ca nhi vừa thấy mẫu thân Đông ca nhi liền không ngớt lời khen ngợi Đông ca nhi, còn bày tỏ lòng biết ơn của gia đình họ đối với cậu.
Trương Đông đứng bên cạnh nghe, mà cảm thấy ngón chân như muốn cắm xuống đất, sự nhiệt tình của bà bà Văn ca nhi thật khiến người ta khó lòng đỡ nổi. Quá xấu hổ, cậu lặng lẽ dịch tới bên Văn ca nhi, ôm lấy hài tử của nàng, khe khẽ nói: "Văn ca nhi, nương ngươi thật là biết nói chuyện, ta bị khen đến ngại luôn đó."
Trong giọng nói của Văn ca nhi không giấu nổi ý cười: "Nương ta tính tình là vậy, khen ai thì có thể biến người ta thành một đóa hoa. Chúng ta cứ ngoan ngoãn nghe, lát nữa bà sẽ tự dừng lại thôi."
Quả nhiên đúng như Văn ca nhi nói, bà bà của nàng và mẫu thân Trương Đông khen ngợi Đông ca nhi một hồi rồi mới nói rõ ý định, bày tỏ rằng hôm nay họ đến là để cảm tạ Đông ca nhi.
Gia đình nhà chồng Văn ca nhi tình cảnh luôn không tốt, muốn mở quán buôn bán nhưng lại không biết sẽ bán gì. Trong nhà có hài tử và người bệnh cần luôn có người túc trực chăm sóc, nên chỉ có thể kiếm một chút tiền vất vả mà thôi. Đông ca nhi đã chỉ cho họ cách kiếm tiền quán, giải thích cho họ một phương pháp kiếm tiền, hóa ra cách kiếm tiền không phải là điều xa vời mà là ngay trước mắt, nhưng họ lại không nghĩ đến mà thôi.
Ngoài việc đến cảm tạ Đông ca nhi, họ còn có một kế hoạch khác. Họ dự định mỗi tháng sẽ chia ba phần lợi nhuận cho hai phu phu Đông ca nhi.
Tuy nhiên, khi đề nghị này vừa mở miệng, đã bị Đông ca nhi và mọi người phản đối ngay lập tức. Nói giỡn à! Không làm gì sao có thể không không nhận ba phần lời nhuận cơ chứ.
Dù khuyên thế nào, nhà Văn ca nhi vẫn kiên quyết không thay đổi ý định của mình. Cuối cùng, Trương mẫu với tư cách trưởng bối đã đứng ra giúp đôi phu phu trẻ định đoạt, thống nhất rằng mỗi tháng, nhà Văn ca nhi sẽ chia cho hai phu phu Đông ca nhi một phần trong hai mươi phần lợi nhuận từ việc bán nước ấm.
"Chúng ta cứ quyết định vậy nhé! Các ngươi kiếm tiền chẳng dễ dàng gì. Đông ca nhi nhà ta chỉ đưa ra một lời khuyên, còn củi gỗ, nước ấm, xe đẩy đều do các ngươi tự chuẩn bị. Các ngươi cho nhiều lợi tức như vậy, bọn chúng cầm cũng thấy không yên lòng."
Vạn An và Trương Đông sau khi thương lượng, cũng quyết định về thời hạn chia lợi tức: "Chúng ta không thể mãi nhận số tiền các ngươi vất vả kiếm được. Các vị chia lợi tức cho chúng ta ba tháng thôi, sau đó coi như xong chuyện này."
Cuối cùng, sau một hồi thảo luận, cha mẹ chồng của Văn ca nhi quyết định rằng mỗi tháng họ sẽ chia cho Vạn An và Trương Đông một phần trong hai mươi phần lợi nhuận từ việc bán nước ấm, và sẽ duy trì chia như vậy trong suốt sáu tháng.
......
Đợi đến khi Văn ca nhi cùng bọn đại ca rời đi, Vạn An đặt vào tay Trương Đông một lượng bạc cùng vài đồng bạc vụn: "Đây là đại ca đưa cho huynh trước khi ca ấy về. Huynh không muốn nhận, nhưng đại ca nhất quyết đưa, nói là để trả lại số tiền chúng ta đã dùng để chữa bệnh cho hai đứa nhỏ trước đây. Huynh đành nhận tạm!."
Trương Đông gật đầu, cất bạc vào tráp, rồi như vô tình hỏi ý kiến Vạn An về chuyện mình góp tiền cùng hai người ca ca để làm ăn, cũng như việc đề xuất ý tưởng giúp gia đình Văn ca nhi kiếm tiền.
Vạn An gãi đầu, cười nhẹ: "Cũng ổn thôi, huynh không có ý kiến gì nhiều. Đệ cùng hai vị đại cữu ca kết phường kiếm tiền thì rất tốt, chỉ là... Lần sau nếu đệ có chủ ý gì muốn giúp người khác, nhớ nói trước với huynh một tiếng. Hôm nay, thấy gia đình Văn ca nhi mang đồ đến mà huynh biết gì, suýt chút nữa còn tưởng là có chuyện gì xảy ra nữa."
Trương Đông hiểu ra, theo cách cậu nhìn nhận, trong lòng Vạn An vẫn có chút không vui, chỉ là không muốn thể hiện ra trước mặt cậu mà thôi.
"Vạn An à! Về sau nếu có chuyện như vậy xảy ra nữa, nhất định đệ sẽ nói cho huynh biết trước, cùng huynh bàn bạc xong mới quyết định được không?!."
Vạn An không tỏ ra đồng ý cũng không phản đối, chỉ nhìn Trương Đông mà cười ngây ngô.
Thấy Vạn An chỉ cười mà không nói, Trương Đông càng thêm tin rằng lời nương nói là đúng. Cậu quả thực đã làm sai, dù Vạn An có cưng chiều cậu đến mấy thì có chuyện gì cậu cũng nên bàn bạc với Vạn An trước tiên mới được.
Ba ngày sau, dân trấn trên kinh ngạc phát hiện ở chợ bỗng dưng xuất hiện thêm hai sạp nhỏ mới: một sạp chuyên bán tào phớ và một sạp chuyên bán nước ấm.
Buổi trưa hôm đó, Văn ca nhi hớn hở chạy đến tìm Trương Đông. "Đông ca nhi, ngươi đoán thử xem hôm nay công công và bà bà ta kiếm được bao nhiêu tiền?"
Trương Đông lắc đầu, không thể đoán được. Dù biết bán nước ấm là việc kiếm ra tiền, nhưng cụ thể bao nhiêu thì cậu không rõ.
"523 văn!" Văn ca nhi phấn khích ôm chặt lấy Trương Đông, giọng nói run run đầy xúc động.
"523 văn a! Tất cả là nhờ ngươi, Đông ca nhi, thật lòng cảm ơn ngươi!"
Trương Đông đoán trước rằng sẽ kiếm được tiền, nhưng không ngờ lại có thể kiếm nhiều đến vậy. Cậu vui mừng ôm ngược lấy Văn ca nhi, cũng cảm thấy hạnh phúc cho bằng hữu của mình.
Sau khi bình tĩnh lại, Văn ca nhi giải thích lý do giúp họ kiếm được nhiều tiền như vậy. "Mọi người bình thường không nỡ dùng củi gỗ để đun nước ấm, nhưng với loại ống trúc lớn của nhà các ngươi, mỗi ly nước ấm chỉ tốn hai văn tiền, ai cũng thấy hợp lý mà mua để uống. Người này một ly, người kia một chén, chẳng mấy chốc mà một ngày đã bán được hơn 500 văn."
Không lâu sau, Trương mẫu cùng với tẩu tử của Trương Đông cũng đến. Nhìn vào nét mặt rạng rỡ của hai người, Văn ca nhi và Trương Đông có thể đoán được rằng họ đã kiếm được không ít hôm nay.
Hỏi ra mới biết, buổi sáng và chiều hôm nay Trương mẫu và tẩu tử của Trương Đông đã bán hết hai thùng tào phớ, trưa còn mang một thùng ra bến tàu và gần mấy tửu lầu để bán. Mỗi phần tào phớ có giá hai văn tiền, trong ngày hôm nay, mẹ chồng nàng dâu Trương gia đã kiếm tổng cộng 716 văn.
Trong khi Trương mẫu và tẩu tử vui mừng, bên nhà Vương Quý nghe tin lại tức tối đến nghẹn lời. Họ không hiểu sao những việc tốt lành luôn rơi vào nhà hàng xóm và những người quen với nhà ấy!
Hừ, để xem bọn chúng cao hứng được bao lâu!
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com