Chương 48
Trương Đông ngồi trên ghế với vẻ mặt đăm chiêu, trong lòng cậu bây giờ rất rối rắm, không biết có nên nói lại lời của đại phu cho Vạn An nghe không nữa.
Lúc Vạn An quay lại, liền thấy Trương Đông đang ngồi chờ ở ghế trước cửa dược phòng, thấy mặt cậu có vẻ đăm chiêu, hắn liền tiến tới ân cần hỏi han.
Trương Đông nhìn người trước mắt - người đã cùng mình lớn lên từ nhỏ, không ngại phản đối của phụ mẫu vẫn muốn thành thân với cậu, thậm chí vì cậu mà huynh ấy còn dám đối đầu với thân nương của mình. Nghĩ đến những hành động đó của Vạn An, bỗng tâm trạng thấp thỏm của Trương Đông trở nên bình ổn.
Cậu nên tin tưởng Vạn An!!
Sau tất cả những gì Vạn An đã làm cho mình, nếu cậu cứ lấy những suy nghĩ rối loạn để nghi ngờ tình cảm của đối phương, thì thật sự không công bằng với Vạn An. Huống hồ, hai người đã là phu thê rồi, chỉ vì những lo lắng bất an mà lựa chọn giấu giếm sự thật, như vậy thật sự là quá tàn nhẫn với Vạn An.
"Vừa rồi, lúc huynh đi lấy thuốc, đệ có hỏi đại phu một vấn đề."
"Đệ hỏi đại phu chuyện gì?" Vạn An hơi cau mày, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Hắn sợ Trương Đông bị gì mà hắn không biết: "Có phải đệ đang giấu huynh chuyện gì không? Có phải tình trạng sức khoẻ của đệ không tốt lên như lời đại phu nói không?"
Trương Đông lắc đầu,: "Không phải chuyện này! Thân thể đệ đúng là đang dần chuyển biến tốt như đại phu đã nói. Đệ hỏi đại phu về một chuyện khác...."
Trương Đông ngừng lại một chút, cậu có chút chần chừ rồi kể chuyện về thôn hôm qua cho Vạn An nghe: "Hôm qua lúc bọn đệ về đến nhà, thì tình cờ tam tỷ và tam tỷ phu cũng về nhà thăm mọi người. Tam tỷ đã kết hôn với tam tỷ phu vài năm, nhưng người trong nhà của tam tỷ phu lại rất bất mãn vì tam tỷ vẫn chưa có mang thai. Nên đệ..."
Trương Đông nhìn thẳng vào mắt Vạn An, quyết tâm nói ra hết: "Lúc nãy, trong lúc huynh đi lấy thuốc, đệ đã cố ý nán lại để hỏi đại phu xem tình trạng của đệ hiện tại liệu có thể có mang thai hay không?"
Trương Đông vẫn có chút do dự, lòng dù đã quyết nhưng cậu vẫn cảm thấy khó mở lời. Cuối cùng, cậu lấy một hơi sâu rồi nói tiếp trong sự nặng nề: "Đại phu nói... đệ phải uống thuốc này đủ ba năm, trong khoảng thời gian đó... không thể mang thai."
Nói tới đây, mắt Trương Đông đỏ hoe, nhưng muốn khóc tới nơi. Cậu nghẹn ngào: "Vạn An, huynh nghĩ thế nào? Có cảm thấy... cưới đệ là điều không đáng không?"
Vạn An nhìn Trương Đông ngập ngừng, ánh mắt thoáng qua chút lo lắng, rồi hắn khẽ mỉm cười, rồi đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu. Cảm nhận được sự ấm áp từ Vạn An, Trương Đông thấy lòng mình nhẹ nhõm phần nào, nhưng vẫn không kìm được nỗi niềm chua xót.
"Hài tử hả? Huynh thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện này luôn đó!." Đời trước, hắn sống cô độc đến cuối đời. Nên khi sống lại đời này, hắn chỉ có hai nguyện vọng, một là mong Đông ca nhi sống thực lâu, thật mạnh khoẻ, thứ hai là có thể cưới được Đông ca nhi về nhà.
"Có thể cưới đệ vào cửa, là huynh đã cảm tạ trời cao chiếu cố rồi, huynh nào dám mong gì hơn chứ!. Hai ta cứ sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau là đủ rồi, có hài tử hay không cũng không sao. Huynh cũng chuẩn bị tâm lý cả đời này chúng ta sẽ không có hài tử. Hơn nữa, nếu phải đợi ba năm mới có hài tử thì cũng không dài đâu, nháy mắt là qua thôi."
Trương Đông ngạc nhiên, mở to mắt nhìn Vạn An cười ngốc bên cạnh. Sao phản ứng của Vạn An sao lại khác hẳn những gì cậu tưởng tượng vậy?
Trương Đông dụi dụi mắt, lặp lại lời của đại phu một lần nữa rồi trịnh trọng hỏi: "Huynh chắc chắn những lời vừa rồi là thật lòng sao? Huynh không phải đang cố m an ủi đệ đó chứ? Thực ra, những gì huynh nói và suy nghĩ trong lòng không hề giống nhau, đúng không?"
Vạn An vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, bĩu môi đáp: "Có gì đáng để huynh phải lừa đệ chứ? Những gì huynh nói lúc nãy, tất cả đều là thật lòng." Nói xong Vạn An liền đứng lên kéo tay Đông ca nhi đi về nhà.
"Đệ cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa, chuyện quan trọng nhất hiện tại là dưỡng bệnh của đệ cho tốt đã. Còn hài tử, đến lúc đó hãy tính, đến khi đệ khỏe hẳn rồi hãy suy xét có nên sinh hay không cũng không muộn. Còn bậy giờ đệ vẫn chưa khoẻ hẳn, nghĩ nhiều về chuyện này cũng chẳng có ích lợi gì."
Dù biết sinh hài tử là chuyện lớn, nhưng Trương Đông cũng không muốn rối rắm, nhưng khi nhìn thấy những khó khăn của tam tỷ gặp phải và nghe chuyện đại tẩu kể, cậu không thể không nghĩ trước về chuyện này:"Đệ cũng không cố băn khoăn vì chuyện hài tử, nhưng hỏi trước đại phu thì vẫn tốt hơn, để đến lúc đó chúng ta khỏi phải tranh cãi vì việc này."
Nghe vậy, Vạn An lập tức không hài lòng, lên tiếng biện hộ: "Có khi nào chúng ta cãi nhau đâu chứ? Mỗi lần đệ giận dỗi, huynh đều nhường đệ mà, chưa một lần nào huynh thực sự nổi nóng hay tức giận với đệ cả, đúng không?"
"Hơn nữa, đệ đi hỏi đại phu chuyện liên quan đến hài tử mà lại cố tình giấu huynh, cố tình tìm cách tránh mặt huynh. Chẳng lẽ trong lòng đệ, huynh không đáng tin như vậy sao?"
"Được rồi! Được rồi! Lần này là đệ sai, đệ không nên giấu huynh." Trương Đông tự nhận mình có lỗi, khẽ lay tay Vạn An, giọng nói pha chuý nũng nịu: "Đệ biết huynh luôn ở bên cạnh đệ, việc đệ đi hỏi đại phu những lời này cũng chỉ do có chút lo lắng thôi, chứ không có ý nghĩ xấu gì về huynh đâu mà. Huynh tha lỗi cho đệ lần này nha! Nha~~~"
"Được rồi, miễn cưỡng tha thứ cho đệ đấy. Nhưng lần sau không được như vậy nữa đó." Vạn An mỉm cười, đón nhận lời xin lỗi của Đông ca nhi dù hắn chẳng giận tí nào. Thực ra, hắn chỉ muốn tiểu phu lang của mình nói thêm mấy lời dịu dàng với mình mà thôi.
"Biết rồi! Biết rồi! mau về thôi." Trương Đông đẩy đẩy lên lưng Vạn An, thúc dục hắn bước đi: "Không biết Vạn Hưng ca đã dọn xong đồ chưa, chúng ta tranh thủ về có khi còn giúp được chút việc đấy."
......
Khi Vạn An và Trương Đông về đến nhà, đồ đạc trong phòng Vạn Hưng đã được dọn hết sang nhà kế bên, ngay cả gỗ dưới mái hiên cũng đã được dọn sạch.
Vạn An muốn qua nhà bên xem một chút, nhưng khi đến trước cửa thì bất ngờ thấy cửa đã khóa, trong nhà không có ai.
Vạn An quay về và hỏi nhạc mẫu, mới biết nhị ca đã mời nhóm người hỗ trợ hôm nay đi ăn tiệm rồi, nói là sẽ về muộn và không cần chuẩn bị cơm tối cho mình.
Nhị ca vừa dọn đi, sân nhà vốn có chút chật chội nay bỗng rộng rãi hẳn ra, Vạn An liền đem xe đẩy của mình đặt dưới lều lớn, chỗ trước đó dùng để gỗ, còn để xe đẩy của nhạc mẫu thì vẫn ở dưới lều xe cũ. Như vậy, hai xe không còn phải chen chúc chật chội cùng một chỗ nữa.
Ngày hôm sau như thường lệ, Vạn An và Trương Đông đi bày quán. Sau khi ăn sáng xong, Vạn Hưng cũng đi đến xưởng mộc để bán các sản phẩm gỗ làm trong thời gian gần đây —— như xe đẩy nhỏ cho trẻ em, xe kéo hàng, bàn ghế xếp, giường gỗ nhỏ, xe quán di động, ô gỗ lớn và chiếc giường gỗ hai tầng mà Vạn An mới nghĩ ra.
Liên tiếp vài ngày, việc buôn bán tại xưởng mộc rất sôi nổi, mỗi ngày đều kiếm được không ít bạc. Quầy bánh nướng của Vạn An và quầy tào phớ của mẫu tử Trương mẫu cũng có thu nhập ổn định.
Khi mọi việc đang tiến triển thuận lợi, bỗng có một vị khách không mời mà đến.
Lúc đó, mọi người trong nhà vừa chuẩn bị ăn trưa, Vạn An và Vạn Hưng đột nhiên thấy tiểu muội của mình - Vạn Tiểu Ngọc, tay cầm một tay nải, vừa khóc vừa bước vào sân.
"Nhị ca! Muội thật sự không thể ở nhà được nữa, cả nhà đại ca và đại tẩu đều bắt nạt muội, ngay cả cha nương cũng bênh vực bọn họ không quan tâm muội! Muội không muốn trở về đâu, nhị ca, tam ca, sau này cho muội đi theo sống cùng hai huynh được không? Muội có thể làm bất cứ việc gì."
Phản ứng đầu tiên của Vạn An là quay đầu nhìn sắc mặt của Đông ca nhi, thấy cậu không có biểu hiện gì khác thường, thậm chí còn mỉm cười với mình, hắn mới quay lại nói chuyện với tiểu muội: "Đại ca và đại tẩu đối xử với muội thế nào? Cha nương đều mặc kệ sao?"
"Cả nhà đại ca cứ ăn bám trong nhà không chịu đi. Hai con heo con mà Trương gia đưa qua cũng bị bọn họ giành mất, vốn là phần của muội mà. Đại ca và đại tẩu còn luôn than vãn nuôi heo mệt mỏi, nhất định bắt muội phải giặt quần áo cho cả nhà bọn họ. Dựa vào cái gì chứ? Vì sao muội phải giặt quần áo cho họ? Quần áo của muội đều do muội tự giặt, hoặc là nương sẽ giặt giúp. Vậy mà cha nương cũng muốn muội giặt cho họ, còn chê muội không chăm chỉ."
"A?" Vạn An hơi khó xử, cảm thấy việc này cũng không phải chuyện gì lớn lắm, đáng để giận dữ đến thế sao?
"Muội cũng đã lớn như vậy, thì nên tự giặt quần áo đi!" Tiểu muội từ năm mười lăm tuổi mới bắt đầu tự giặt quần áo cho mình, Vạn Hưng cảm thấy tiểu muội vì chuyện này mà sinh khí, rồi cầm tay nải rời nhà bỏ đi, thật sự có chút... Chuyện bé xé ra to, không cần phải thế.
"Muội hẳn là trộm trốn đi đúng không? Chắc hẳn cha nương chắc hẳn còn chưa biết muội đã rời nhà, lát nữa ca sẽ đưa muội trở về."
Vạn Tiểu Ngọc nghe nhị ca nói vậy, lập tức không hài lòng, mở miệng phản bác: "Muội mới không trở về đâu! Nhị ca, ngay cả huynh cũng muốn khi dễ ta! Dựa vào đâu mà huynh và người Trương gia có thể ở lại đây, còn muội thì không? Người Trương gia chẳng phải chỉ nhờ vào tam ca cưới Trương Đông mới có thể dọn vào đây sao? Còn muội là thân muội của tam ca mà lại không được sao?"
Trương Đông ngồi yên trên ghế, không nói gì, chỉ nâng tay chống má, lắng nghe cuộc nói chuyện của ba huynh muội vọng vào tai mình.
Trương mẫu nhìn thấy tiểu ca nhi vẫn chưa chịu ăn, liền gắp một đũa thức ăn cho cậu, rồi thúc giục: "Bọn họ nói chuyện của bọn họ, chúng ta không cần quan tâm, con mau ăn cơm đi, đừng xem vào."
"Vâng!." Trương Đông ngoan ngoãn cầm đũa, ánh mắt vẫn dừng lại ở ba người trong sân: "Bọn họ nói chuyện thú vị quá, đang ăn cơm mà nghe bọn họ nói, nói không chừng con có thể ăn thêm hai chén cơm nữa luôn đó."
"Ăn cơm!" Trương mẫu gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng nói có chút nghiêm túc. Bà không muốn để tiểu ca nhi bị cuốn vào cuộc tranh cãi của ba huynh muội kia. Tiểu cô của bà cũng là người không dễ chọc, nên bà không muốn Đông ca nhi cũng giống như mình.
"Dạ!!" Trương Đông nghe thấy nương có chút không vui, nên cậu đành ngoan ngoãn thu ánh mắt lại, cúi đầu ăn cơm.
Thật ra Trương Đông có chút không hiểu tại sao Vạn Tiểu Ngọc lại tức giận như vậy. Chẳng lẽ chỉ vì một nhà Vạn Cùng và phụ mẫu muốn cô ta giặt quần áo cho họ thôi sao? Từ năm cậu mười hai tuổi đã bắt đầu giặt quần áo và nấu cơm cho cả nhà rồi. Cha nương và đại ca đại tẩu vì bận rộn không có thời gian làm những việc vặt này, còn cậu thì sức khỏe yếu, ngày ngày ít ra ngoài, chỉ có thể ở nhà làm việc vặt. Nên Trương Đông cảm thấy giặt quần áo đâu có gì đáng để giận chứ!
Ba mẫu tử Trương Đông vừa nói chuyện vừa ăn cơm, thì tiếng tranh cãi ngoài cửa của ba huynh muội Vạn An ngày càng lớn.
"Ngươi ở đây làm được gì? Ngươi có thể giặt quần áo, hay là có thể nhóm lửa nấu cơm? Ta còn phải ăn ké cơm ở nhà tam ca ngươi đây này! Ngươi ở lại thì ca phu lang ngươi cũng phải làm thêm một phần cơm cho ngươi hay sao? Nói không chừng còn phải nhờ ngươi giặt quần áo nữa đấy."
Vạn An không muốn tiểu muội ở lại: "Tiểu Ngọc, muội vẫn nên trở về đi."
"Muội... Dù sao thì muội cũng mặc kệ! Muội không muốn trở về!" Vạn Tiểu Ngọc không muốn giặt quần áo, cũng không biết mình có thể ở lại làm gì, lại thấy tam ca không muốn mình ở lại, lòng càng thêm thương tâm: "Tam ca, sao ngươi có thể như vậy? Sao ngươi cũng không muốn ta ở lại, ngươi có còn là ca ca của ta không hả?"
"Ta..." Vạn An nhìn tiểu muội khóc lóc lên án mình, tức khắc không biết nói gì.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com