Chương 51
Không khí trên bàn cơm thập phần căng thẳng, bốn huynh đệ tỷ muội Vạn An đều không muốn nói nhiều. Trương Đông cố gắng khơi mào vài câu chuyện, nhưng mọi người chỉ gượng gạo đáp vài lời rồi nhanh chóng rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng cười đùa của hai hài tử của Vạn Gia tỷ vẫn thỉnh thoảng vang lên, phá vỡ sự im ắng trên bàn.
Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc trong bầu không khí gượng gạo và ngượng ngùng. Vạn Giai gọi nhị đệ và tiểu muội ra một bên, muốn họ khuyên nhủ Vạn An đừng oán hận cha mẹ nữa, thậm chí nếu có thể, giúp hắn làm hòa lại với họ. Tuy nhiên, nàng không ngờ cả hai đều phản đối.
"Tam ca giờ đây tâm tư đều đặt vào một mình Trương Đông, cậu ta nói gì cũng nghe theo, làm gì còn nhớ đến muội là thân muội của ca ấy chứ? Muội mới không thèm để ý tới tam ca đâu!" Vạn Tiểu Ngọc bực bội nói, trong lòng nàng vẫn còn khó chịu khi nhớ tới lần bị tam ca trách mắng vì Trương Đông.
"Đại tỷ, tính tình của An Tử thì tỷ cũng biết rồi đó, một khi nó mà đã quyết thì mấy ai có thể làm nó thay đổi ý định đây?" Vạn Hưng không muốn khuyên Vạn An, hơn nữa hắn cũng không cho rằng Vạn An đoạn tuyệt quan hệ với cha nương là sai.
"Đại tỷ cũng đã thấy bộ dạng thê thảm của nó sau trận đòn của cha rồi, hoà hoãn quan hệ với cha nương có ích lợi gì cho nó sao? Thư đoạn thân đã ký, cha nương cũng lấy lại hết phần tài sản mà An Tử được chia lúc phân gia, rồi cho mấy người trong nhà hết rồi. Cha nương đã hành xử tàn nhẫn như vậy, nên tỷ cũng đừng khuyên An Tử cúi đầu nữa. Người mà tỷ nên khuyên chính là cha và nương đấy, đừng có lúc nào cũng hành động theo cảm tính của mình nữa."
"An Tử đã cắt đứt quan hệ với cha nương, tiểu muội cũng không muốn trở về thôn sống cùng họ. Còn đệ, ngoài những lúc thật cần thiết không thể tránh, thì đệ cũng chẳng mong gặp mặt họ thường xuyên."
Tiểu Ngọc nghe nhị ca nói thế, cũng ở một bên gật đầu tán đồng, nàng cũng không muốn thường xuyên gặp cha nương và nhìn một nhà đại ca đâu!. Thấy dáng vẻ đại tỷ có vẻ bị chuyện của tam ca và cha nương làm tổn thương, Tiểu Ngọc cũng không muốn thấy đại tỷ đã xuất giá lại còn bận tâm chuyện nhà mẹ đẻ mãi không nghỉ. Nàng nhẹ giọng khuyên: "Đại tỷ, không có chúng ta, cha nương và một nhà đại ca cũng sống tốt cả, chúng ta hà tất phải làm phiền họ thêm nữa?"
"Đại tỷ! Tỷ cũng đã lấy chồng rồi, không cần suốt ngày lo chuyện bên nhà mẹ đẻ đâu!."
Vạn Giai cũng không muốn can thiệp, nhưng chuyện tiểu đệ cắt đứt với cha nương khiến nàng không đành lòng đứng ngoài cuộc, giả vờ như không biết được.
"Các ngươi nói thì dễ nghe đấy, nhưng chuyện này có thể bỏ mặc vậy sao? Chẳng lẽ chúng ta đành nhìn An Tử và cha nương cả đời không qua lại, cả đời hận thù hay sao?"
Vạn Hưng bĩu môi, không tỏ ý kiến gì: "Có gì mà phải quản? Vạn An đã thành thân, nó biết mình đang làm gì, không cần chúng ta cứ mãi lo lắng cho nó. Hơn nữa, đại tỷ, chẳng lẽ tỷ nghĩ An Tử bị đánh chưa đủ sao? Tỷ thật sự muốn chờ đến ngày nó bị cha đánh chết mới an lòng à?"
Vì trước mặt là thân tỷ và thân muội của mình, Vạn Hưng không khỏi bộc lộ một phần suy nghĩ thầm kín của mình: "Việc Vạn An làm, ta thực sự rất nể phục nó. Ta cũng từng muốn giống như Vạn An, cắt đứt hết quan hệ với cha nương và Vạn Cùng, nhưng ta chỉ là kẻ yếu đuối, có gan nghĩ, không có dũng khí để làm."
Vạn Giai biết từ nhỏ hai đệ đệ không hòa hợp với đại ca, nhưng không ngờ nhị đệ cũng muốn giống Vạn An, khiến nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Giọng nàng run run, pha lẫn chút sắc bén vì kích động: "Làm sao mà... đến cả đệ cũng...cũng..." Trời ơi, rốt cuộc cha nương đã làm ra chuyện gì mà đến mức hai đệ đệ đều ôm lòng hận thù như thế chứ?
Vạn Tiểu Ngọc cũng bất ngờ trước điều này, chỉ biết nhìn nhị ca với vẻ mặt kinh ngạc, không nói nên lời.
Vạn Hưng vân đạm phong khinh cười với đại tỷ: "Tỷ, tâm con người đâu phải một sớm một chiều mà lạnh đi, ý tưởng đó của ta và An Tử cũng không phải đột nhiên xuất hiện trong đầu."
"Tỷ cứ yên tâm sinh hoạt cùng tỷ phu cho tốt đi, đừng vì chuyện nhà chúng ta mà lo lắng quá nhiều. Tỷ cũng đâu thể cả đời lo toan mọi thứ bên nhà mẹ đẻ đâu chứ!"
Vạn Hưng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, bèn lái sang chuyện khác: "Đệ nghe tỷ phu nói, nhà đại tỷ đang tính hợp tác với hai phu thê Trương Thu để nuôi heo phải không?! Mục đích hôm nay tỷ tới trấn trên không chỉ để thăm chúng ta mà còn muốn mua heo con, phải không? Trương Hạ có quen biết một người bán heo con, giá cả cũng tiện nghi. Nếu tỷ và tỷ phu cần thì ngày mai, đệ sẽ nhờ Trương Hạ dẫn các tỷ đi."
Vạn Giai nghe thấy nhị đệ và Trương Hạ quan hệ không tồi, liền ngay lập tức chuyển sự chú ý sang chuyện này, quay đầu hỏi nhị đệ khi nào thì hai người bắt đầu hòa hợp với nhau, trước kia không phải vẫn có chuyện xích mích sao.
Vạn Tiểu Ngọc im lặng đứng bên cạnh, chú ý lắng nghe cuộc trò chuyện giữa đại tỷ và nhị ca nói về Trương Hạ.
......
Khi ba người Vạn Gia đang đứng trong sân nói chuyện, thì Vạn An vừa đùa với hai hài tử của đại tỷ, vừa trò chuyện với đại tỷ phu. Nghe đại tỷ phu kể về chuyện Đông ca nhi sẽ cùng nhà chồng tam tỷ hợp tác nuôi heo.
Lúc nghe tới tin Trương Thu mang thai, Vạn An bỗng nhớ lại kết cục của Trương Thu trong đời trước. Lần đó, khi biết Đông ca nhi qua đời, Trương Thu không thể chịu đựng được mà bị sảy thai. Không lâu sau đó, Vạn An lại nghe tin Trương Thu bị hưu do gia đình chồng khắc khe, phải quay về nhà mẹ đẻ.
Nhưng lần này, Đông ca nhi sống khỏe mạnh, Vạn An cũng hy vọng tam tỷ của Trương Đông và đứa bé có thể bình an vô sự.
"Tỷ phu, trong tay ngươi và đại tỷ có đủ tiền không? Nếu không đủ, chúng ta còn một ít tiền tích cóp, có thể cho các ngươi mượn một ít."
"Đủ dùng! Đủ dùng! Mấy năm nay, ta và Vạn Gia vẫn luôn tích cóp tiền, nên tiền mua heo con đã chuẩn bị sẵn."
"Tỷ phu! Khi nào trở về thì hỏi giúp đệ xem hai phu thê tam tỷ của tiểu Đông, nếu bọn họ cần giúp đỡ có thể nói với bọn đệ một tiếng!" Vạn An không thể quên hai phu thê Trương Thu, vì hắn biết, tiểu phu lang của hắn chắc chắn không muốn thấy hai phu thê tam tỷ gặp khó khăn trong chuyện tiền bạc.
"An Tử! ngươi quả nhiên rất chu đáo đấy!" Vạn An đại tỷ phu vui vẻ vỗ tay, vừa cười vừa kể về tình hình gần đây của hai phu thê Trương Thu: "Đúng là hai phu thê huynh đệ tốt của ta vì chuyện nuôi heo mà cãi vã với người trong nhà. Những người khác trong Triệu gia không đồng ý cho họ nuôi heo, nên cuộc sống gần đây của hai bọn họ có chút không dễ dàng."
Nói tới đây, giọng đại tỷ phu liền nhỏ giọng xuống: "Bất quá, về chuyện tiền bạc thì hai phu phu bọn đệ không cần phải nhọc lòng đâu. Ta và đại tỷ của đệ đã đem tiền cho bọn họ mượn rồi."
Trương mẫu nghe thấy phu thê tam nữ nhi gặp mâu thuẫn với người bên nhà chồng vì chuyện nuôi heo, liền tức khắc lo lắng. Trương Đông và đại tẩu cũng nhíu mày lo lắng: "Nuôi heo là chuyện tốt, vì sao Triệu gia lại không đồng ý? Vậy Thu Nhi nhà ta có chuyện gì không?"
"Đại tỷ phu, tam tỷ của đệ không có việc gì chứ?" Vạn An cũng quan tâm hỏi thăm.
Đại tỷ phu của Vạn An cũng không hiểu vì sao Triệu gia lại phản đối chuyện này. Hắn lẩm bẩm: "Ta cũng không rõ vì sao người Triệu gia lại phản đối. Có lẽ họ sợ bỏ tiền ra rồi chẳng thu lại được gì chăng!"
Sau đó, đại tỷ phu lại trấn an mọi người: "Trương Thu không sao cả. Lúc huynh đệ tốt của ta muốn bàn chuyện nuôi heo với gia đình, hắn còn chu đáo đưa Trương Thu sang nhà ta, để tránh nghe phải những lời không hay."
Nghe Trương Thu không dính dáng đến cuộc cãi nhau trong nhà Triệu gia, ba người Trương mẫu đều thở dài nhẹ nhõm.
"Thẩm cũng đừng quá lo lắng. Hai phu thê bọn họ tình cảm rất tốt, mà huynh đệ tốt của ta cũng biết che chở cho tức phụ của mình. Khuê nữ nhà thẩm ở Triệu gia sẽ không bị khinh khi đâu."
Trương mẫu chỉ cười nhạt, không đồng ý mà cũng không phản đối.
Bị khinh khi là gì chứ? Có rất nhiều cách khiến người ta cảm thấy mình bị xem thường: hôm nay liếc mắt, ngày mai thở dài, hôm nay nói bóng gió phải chịu khó hơn, ngày mai lại than thở trước mặt người khác rằng làm bà bà thật chẳng dễ dàng gì...
Những việc nhỏ nhặt như vậy, ngày qua ngày tích tụ lại, có thể khiến người ta bực bội đến không chịu nổi. Mà nếu có muốn kể khổ với ai, thì người ta cũng cho rằng mình quá để bụng.
Nghĩ về chuyện bị khinh khi này, Trương mẫu lại nhớ đến việc Vạn An đoạn tuyệt quan hệ với phụ mẫu cách đây không lâu. Đứng trên lập trường của tiểu ca nhi nhà mình, Trương mẫu cũng chẳng trách được Vạn An. Hắn đoạn tuyệt quan hệ, điều này lại có lợi cho tiểu ca nhi nhà nàng, vì từ nay họ không còn phải vướng bận với phụ mẫu của Vạn An nữa.
Trương Đông nhận thấy nương mình vẫn còn lo lắng, bèn đề nghị: "Nương, nếu người thật sự lo cho tam tỷ, ngày mai chúng ta đến Triệu gia thăm tam tỷ đi!."
Trương mẫu suy nghĩ rồi từ chối: "Không được! Con vẫn còn phải lo bày quán, mấy ngày nay trấn trên lại có thêm vài sạp bánh nướng, mà nhà Vương Quý cũng bắt đầu bày quán ở đầu hẻm trở lại rồi. Nếu con còn không chịu đi bày quán, sinh ý sẽ bị người khác giành mất. Nương và đại tẩu của con cũng muốn bày quán, hay là đợi khi nào rảnh rỗi rồi đi thăm tam tỷ con sau vậy."
Trương mẫu cũng muốn đi thăm tam nữ nhi, nhưng lại không thể bỏ mặc con dâu một mình ở trấn trên bán tào phớ, nên đành đợi khi nào có thời gian thì sẽ đi.
Trương đại tẩu nhìn ra sự phân vân của bà bà, sống chung với bà mấy năm, nàng cũng phần nào hiểu được tâm tư của bà, liền cười nói: "Nương, mấy ngày nay bày quán con mệt đến gần kiệt sức rồi, chúng ta vẫn nên nghỉ ngơi một ngày thì hơn. Bây giờ đã là buổi chiều, không kịp đi thăm Tiểu Thu đâu, nên mai chúng ta dậy sớm chuẩn bị chút quà, rồi lên đường đến Triệu gia thăm Tiểu Thu sớm một chút nha nương!."
"Chiêu Đệ! con......" Trương mẫu cảm động mà nhìn về phía con dâu.
"Nương! Ngài đừng nhìn con như vậy mà. Làm con ngại quá đi." Trương đại tẩu vừa cười pha trò, vừa nói thêm: "Chúng ta cứ quyết định vậy nhé. Con đã sẵn sàng để nương dẫn con đến nhà chồng của Tiểu Thu ăn một bữa ngon rồi. Nương mà không mang con theo, con sẽ giận đấy."
Trương mẫu thừa hiểu con dâu mình chỉ đang cố làm mình vui mà thôi. Kể từ khi chuyển đến sống cùng nhà với tiểu ca nhi, mỗi ngày đều được ăn bánh nhân thịt, nên bà và con dâu cũng chẳng còn thèm khát món ngon ở đâu nữa.
"Được rồi! Ngày mai nương nhất định sẽ dẫn con theo, không để con thiếu phần đâu. Nếu ở nhà tam muội con mà không được ăn ngon, nương sẽ bỏ tiền túi mua riêng cho con."
Trương Đông tranh thủ lên tiếng, cũng muốn cùng mọi người đến thăm tam tỷ, nhưng vừa mới mở lời đã bị từ chối.
"Nếu con đi cùng chúng ta, để lại một mình An Tử ở nhà, liệu con có yên lòng không? Thôi! Nghe lời, con cứ ở nhà đi."
Trương mẫu nói khiến Trương Đông á khẩu, quay đầu nhìn thoáng qua Vạn An. Vạn An vội vàng trấn an, bảo rằng mình có thể ở nhà một mình, sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Trương đại tẩu cũng khuyên Trương Đông nên ở lại, để nàng và Trương mẫu tự đi thăm Tiểu Thu là được.
Đại tỷ phu của Vạn An đứng bên cạnh nhìn mà chỉ biết lắc đầu thán phục. Tại sao quan hệ của tẩu tử Trương Thu với nhà chồng lại tốt như vậy, trong khi gia đình hắn, luôn cảm thấy có gì đó không được hài hòa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com