Chương 53
Trương Đông không rõ Vạn An làm sáng tỏ mọi chuyện với người trong Vạn gia thôn thế nào, làm sao thoát khỏi những lời đồn "bất hiếu" và "bạch nhãn lang" kia. Nhưng khi thấy Vạn An trở về với vẻ mặt vui vẻ đầy hớn hở, Trương Đông đoán mọi chuyện hẳn đã diễn ra không tệ.
Trước khi Trương Đông kịp mở miệng hỏi về những gì đã xảy ra, Vạn An đã nhanh chóng kể lại mọi chuyện.
Lúc Vạn An trở lại Vạn gia thôn, hắn đã đến gốc cây hòe lớn, nơi mà người trong thôn thường tụ họp. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống và bắt đầu giả vờ lau nước mắt. Khi có người hỏi thăm, Vạn An liền kể lại mọi chuyện với vẻ mặt đầy đau khổ, giống như vừa trải qua những uất ức rất lớn.
Và cứ từng chút từng chút một, hắn tiết lộ hết cho người trong thôn biết bản thân và nhị ca bị cha mình đối xử tàn nhẫn như thế nào trong suốt những năm qua. Vạn An còn chỉ cho họ xem những vết sẹo hằn sâu trên người, kết quả của những trận đòn mà hắn phải chịu đựng trong suốt ngần ấy thời gian.
"Đông ca nhi, đệ không thấy được ánh mắt sợ hãi và đồng tình của mấy người trong thôn dân lúc đó đâu. Trước đó có người còn chỉ trỏ mắng mỏ huynh, nhưng khi nhìn thấy vết sẹo trên người huynh, liền lập tức câm nín."
Vạn An nhớ lại cảnh tượng đó, không kiềm được mà bật cười vui vẻ. Những người từng nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ giờ lại im lặng, làm hắn cảm thấy một sự thoải mái kỳ lạ.
"Sau đó có người còn khuyên huynh phải rộng lượng, không nên chấp nhặt với phụ mẫu của mình như vậy. Phi! Đúng là chưa từng trải qua thì muốn nói sao mà chẳng được!"
Mặc dù Vạn An đang cười vui, nhưng Trương Đông vẫn nhận thấy nụ cười của hắn lại có vẻ như đang cố gắng kìm nén gì đó, biểu cảm của hắn lúc này giống khóc hơn là cười.
Trương Đông đau lòng bước đến, ôm lấy Vạn An, vỗ về an ủi. "Tốt rồi! Mọi chuyện đã qua rồi! Từ giờ bọn họ đã không còn liên quan đến chúng ta. Sau này, huynh sẽ không bao giờ bị đánh nữa."
Khi nghe thấy lời "Về sau huynh sẽ không bao giờ bị đánh nữa" Vạn An không thể kìm nén cảm xúc thêm được nữa, hắn ôm chặt eo Trương Đông và vùi đầu vào lòng cậu, rồi oà lên khóc nức nở.
Đột nhiên trong nhà vang lên tiếng khóc thảm thiết, Trương mẫu và Trương đại tẩu đang ngồi nhặt rau ngoài sân nghe vậy liền giật mình. Trương mẫu lo lắng không biết có phải Trương Đông đang khóc không, liền vội vàng đứng dậy định chạy vào trong nhà kiểm tra, nhưng Trương đại tẩu vội ngăn bà lại.
"Nương đừng vội! Ngài cẩn thận nghe một chút xem, rốt cuộc là ai đang khóc. Con cảm giác tiếng khóc này không giống như của Đông ca nhi?"
Nghe con dâu nói vậy, Trương mẫu liền bình tĩnh lại, đứng tại chỗ cẩn thận lắng nghe, giống như......không phải tiếng khóc của Đông ca nhi a!.
Nếu......không phải Đông ca nhi khóc, vậy là ai...... đang khóc?
Mẹ chồng nàng dâu hai mắt nhìn nhau, Trương mẫu ngượng ngùng mà ngồi xuống, cười hai tiếng "Cái này...... Ha ha ha...... Nhặt rau, nhặt rau."
Trương mẫu và Trương đại tẩu, làm bộ không để ý đến tiếng khóc, tiếp tục công việc của mình, cũng không muốn bàn luận vì lí do gì có thể khiến Vạn An đột nhiên khóc lớn. Họ chỉ lặng lẽ làm những công việc hàng ngày, tránh đề cập đến chuyện của Vạn An.
Trong khi đó, Vạn An vẫn khóc nức nở, không ai biết hắn đã khóc bao lâu.
Sau khi cơm chiều đã chuẩn bị xong, Trương mẫu và Trương đại tẩu có chút lo lắng vì không còn nghe thấy tiếng động gì từ trong phòng của hai phu phu Vạn An. Cả hai nhìn nhau lưỡng lự, không biết có nên vào phòng gọi Vạn An và Trương Đông ra ăn cơm hay không nữa.
"Nương..." Trương đại tẩu thử mở lời, ánh mắt nhìn về phía Trương mẫu, "Chúng ta... đi gọi bọn Tiểu Đông ra ăn cơm nhé?"
Trương mẫu suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Vẫn nên chờ thêm chút nữa đi! Biết đâu hai đứa nó sẽ tự đi ra thôi. Nếu lúc này mà vào, lỡ Vạn An vẫn còn lau nước mắt trong phòng, có khi sẽ làm hai đứa nó thêm xấu hổ đấy."
"Haiz!!!" Trương mẫu thở dài: "Thật không ngờ, bình thường luôn thấy Vạn An cười nói vui vẻ, lại có lúc khóc thảm thiết như vậy. Mà cũng phải nói, hai người Vạn gia kia cũng làm không đúng chức trách của bậc phụ mẫu gì hết, cứ phải khiến cho bọn nhỏ từ đứa này đến đứa khác đều muốn cách xa bọn họ. Hai người họ làm phụ mẫu thật sự rất thất bại!!"
Trương mẫu càng hiểu rõ tình hình của Vạn An và người nhà hắn, lại càng cảm thấy hối hận vì đã gả Đông ca nhi vào Vạn gia.
Vậy nên, dù Vạn An đã đoạn tuyệt quan hệ với phụ mẫu và ký vào thư đoạn thân, nhưng họ vẫn không thể hoàn toàn cắt đứt. Nếu phụ mẫu của Vạn An xảy ra chuyện, dù Vạn An không muốn ra mặt, cũng có người sẽ ép buộc hắn xuất hiện. Lúc đó mọi xui xẻo lại sẽ đổ lên đầu Đông ca nhi của bà.
"Hai người chúng ta hai cứ ăn cơm trước đi, cứ chừa cơm cho hai phu phu nó là được!." Trương mẫu nói xong liền cầm chén và bắt đầu xới cơm. Giờ bà có hối hận thì cũng muộn rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích. Điều an ủi lúc này chính là tình cảm giữa Vạn An và tiểu ca nhi nhà mình khá tốt, ngày tháng sẽ dần tốt hơn thôi! Aizz....cầu mong là vậy đi!
......
Vạn An không ăn cơm tối, sống chết nằm trên giường, không muốn động đậy, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn Trương Đông đang ngồi lau khô bên cạnh.
Nhìn một lúc, đột nhiên hắn hỏi Trương Đông: "Đông ca nhi, trước đây có phải đệ từng nghi ngờ vì sao huynh lại muốn hợp tác với nhị ca, mà không tự mình làm mộc đúng không?"
Trương Đông nghiêng đầu liếc qua cánh tay phải của Vạn An, rồi gật đầu đáp: "Trước đây đệ đúng là có chút thắc mắc, nhưng hiện giờ dường như đệ đã hiểu lý do vì sao rồi."
Vạn An thỉnh thoảng vẫn nhận một vài đơn hàng nhỏ, nhưng không thể làm công việc nặng nhọc lâu dài, nếu không cánh tay phải sẽ đau nhức, căng trướng, và đêm đến rất khó mà yên giấc. Bây giờ thì Trương Đông đã hiểu lý do vì sao mỗi ngày sau khi bày quán trở về, Vạn An đều dùng khăn ấm chườm lên cánh tay phải. Trước đây cậu cứ tin lời Vạn An nói qua loa rằng đó là do "mệt mỏi khi bày quán" hoặc "cánh tay phải dùng nhiều hơn cánh tay trái", nhưng giờ cậu thực sự hiểu rõ được vấn đề.
Vạn An chú ý tới ánh mắt của Trương Đông đang dừng lại trên cánh tay phải của mình, bèn nhẹ nhàng nói: "Có lẽ đệ cũng đã đoán ra phần nào nguyên nhân rồi phải không, nhưng đó không phải lý do huynh muốn hợp tác với nhị ca. Lý do thứ nhất là bởi vì tay nghề làm mộc của nhị ca tốt hơn huynh, và khả năng ngoại giao của ca ấy thực sự mạnh hơn huynh rất nhiều. Ca ấy làm việc nhanh nhẹn hơn, lại tinh tế hơn, còn huynh thì có nhiều khuyết điểm.
Lý do thứ hai là vì, mặc dù trong lòng huynh vẫn có oán hận, nhưng dù sao ca ấy vẫn là nhị ca của huynh. Tình cảm huynh đệ mười mấy năm không phải là giả, huynh không thể nào cắt đứt hoàn toàn. Lúc trước khi tìm người hợp tác, người đầu tiên huynh nghĩ đến vẫn là nhị ca."
Vạn An thở dài, ánh mắt xa xăm: "Con người vốn vậy, miệng thì nói muốn cắt đứt sạch sẽ, cả đời không gặp lại, nhưng trong lòng luôn bị tình cảm quá khứ ràng buộc, khó mà quyết tâm. Giống như huynh đối với phụ mẫu cũng vậy, dù có oán hận họ, nhưng lòng vẫn không đủ cứng rắn để đoạn tuyệt tất cả. Huynh có thể giận dỗi, nhưng để dứt khoát cắt đứt thì lại không thể. Phải đến gần đây, huynh mới có đủ quyết tâm thực sự để đoạn tuyệt quan hệ với hai người họ.
Trước kia huynh vẫn luôn nghĩ chuyện đoạn thân là điều gì đó rất đáng sợ, giống như nếu thật sự đi đến bước này thì sẽ chẳng có kết cục tốt. Nhưng khi thật sự đến lúc phải làm, huynh lại thấy chẳng có gì ghê gớm cả. Lòng huynh đã rất lâu rồi chưa được nhẹ nhõm thế này, đặc biệt là sau khi nói hết mọi chuyện với người Vạn gia thôn về những gì cha và nương đã đối xử với huynh và nhị ca suốt bao năm qua. Nói xong, trong lòng lại thấy sảng khoái, thống khoái vô cùng."
Trương Đông lắng nghe Vạn An nói hết lòng mình, cậu buông miếng vải mềm trong tay xuống "Huynh đừng suy nghĩ nhiều nữa, cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, đến lúc đó, nếu cha nương của huynh có hối hận thì cũng đã muộn rồi."
Trương Đông vừa nói, vừa đứng dậy đi tới mép giường, rồi nằm xuống bên cạnh Vạn An, thuận thế dựa vào lòng trượng phu: "Sớm muộn gì cũng có một ngày, họ sẽ hối hận vì chỉ nhìn đến đại nhi tử của họ mà bỏ qua bốn người còn lại. Cái người đại ca đó của huynh... ha hả."
Trương Đông không hề đánh giá cao Vạn Cùng, nét mặt hiện rõ vẻ chán ghét, cũng không giấu được sự bất mãn dành cho hắn. Trong ấn tượng của cậu, Vạn Cùng từ nhỏ đến lớn luôn ỷ thế bắt nạt Vạn An và Vạn Hưng ca. Mỗi khi hai đệ đệ làm trái ý hắn hoặc khiến hắn không hài lòng, hắn sẽ không ngần ngại đi mách cha nương, khiến họ bênh vực hắn và đánh mắng hai đệ đệ.
"Mặc kệ đi! Dù bây giờ bọn họ có ra sao thì cũng chẳng còn liên quan gì tới chúng ta nữa." Vạn An vòng tay ôm lấy eo Trương Đông, kéo cậu sát lại mình hơn.
"Đừng nhắc tới họ nữa, nhắc tới chỉ khiến lòng không vui thôi." Trương Đông nhéo nhẹ cánh tay trái của Vạn An rồi chuyển sang đề tài khác: "Ngày mai ăn xong bữa sáng, huynh cùng đệ đến y quán, để đại phu khám lại cánh tay và những vết thương khác trên người đi."
Vạn An vừa định mở miệng từ chối, Trương Đông đã nhanh tay che miệng hắn lại, không cho hắn nói lời nào, cậu nửa thật nửa đùa mà oán trách: "Đệ cứ tưởng chỉ có mình đệ là thân thể yếu đuối cần dưỡng bệnh, hóa ra huynh cũng chẳng khá hơn là bao. Giờ mỗi ngày đệ đều ngoan ngoãn uống thuốc, cứ nghĩ bản thân sống thêm một ngày là có thêm thời gian bầu bạn với huynh, cũng coi như lời rồi. Nếu ngày mai huynh không chịu cùng đệ đến y quán để đại phu xem xét thân thể, đệ cũng không ép. Nhưng một ngày nào đó huynh đột nhiên bỏ đệ mà đi trước, đệ cũng sẽ bỏ hết mọi việc, một ngày ba bận ra mộ huynh mà mắng, khiến huynh ở dưới đất cũng không yên. Đợi đến khi đệ chết, đệ sẽ xuống đó tiếp tục mỗi ngày mắng huynh, để huynh không được yên ổn mới thôi."
Đông ca nhi đã nói như vậy, Vạn An nơi nào còn dám nói cự tuyệt nữa chứ!! Tiểu phu lang của hắn thật hung quá đi...
***
Ngày hôm sau, khi đã bày quán bán xong cử sáng, cả hai liền dọn trở về, rồi cùng nhau đến Tể Nhân Đường. Hôm nay đúng lúc có Phương đại phu, nhi tử của Triệu bà bà, trực tại dược đường.
Phương đại phu bắt mạch cho Vạn An, rồi xem xét các vết sẹo trên người hắn, đặc biệt tập trung vào cánh tay phải, trầm ngâm một chút rồi mới nói: "Những nơi khác chủ yếu là vết thương cũ, dán vài miếng cao dán, uống thuốc đều đặn thì sẽ hồi phục thôi. Nhưng vết sẹo cũ trên cánh tay phải này lại có chút khó xử lý."
"Phương đại phu..." Trương Đông định hỏi kỹ hơn, thì Phương đại phu liền trấn an: "Các ngươi đừng lo, tuy vết thương trên cánh tay phải có phần khó xử lý, nhưng không phải là không chữa được. Cánh tay này từng bị gãy nên việc điều trị sẽ không đơn giản như các vết thương khác. Vạn tiểu tử, từ nay mỗi sáng ngươi đến đây để ta châm cứu cho cánh tay này trong nửa tháng. Sau khi châm cứu xong, về nhà ngươi tiếp tục dán thuốc lên cánh tay. Sáng hôm sau khi thức dậy, nhớ bóc cao dán ra trước khi đến đây là được."
"Vạn tiểu tử, giờ ngươi lên giường nằm yên trước đi, để ta châm kim cho ngươi, lát nữa bảo phu lang ngươi đi lấy thuốc và cao dán." Phương đại phu hướng dẫn Vạn An nằm nghiêng bên giường bệnh, còn ông thì đứng dậy chuẩn bị túi kim châm.
Vạn An có chút căng thẳng khi nằm trên giường, nghĩ đến việc sắp bị châm kim, lòng bàn tay của hắn bây giờ đều đổ mồ hôi vì hồi hộp.
Phương đại phu vừa đặt chiếc kim đầu tiên lên cánh tay phải, Vạn An đã nhăn mặt khẽ kêu lên: "Phương đại phu, sao cánh tay của ta lại ê ẩm vậy?"
"Chuyện bình thường thôi." Phương đại phu giữ chặt cánh tay phải của Vạn An: "Ngươi đừng nhúc nhích, nếu kim bị lệch lỡ làm tê liệt luôn tay của ngươi, thì ta không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Nghe vậy, Vạn An lập tức nằm im không dám cử động, cứng đờ người để Phương đại phu tiếp tục cẩn thận đâm từng cái kim lên cánh tay mình.
Phương đại phu châm cứu xong, dặn Vạn An không nên nâng cánh tay quá nhiều, rồi quay lại bàn kê đơn thuốc.
Trương Đông nhìn qua cánh tay phải của Vạn An đầy những kim châm và thấy cả khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn, bất giác rùng mình một chút, thật sự là cảnh tượng làm người ta phát hoảng.
"Phương đại phu, khi nào thì có thể rút kim trên cánh tay Vạn An ra vậy ạ?"
"Khoảng một canh giờ nữa!" Phương đại phu trả lời. "Nếu ngươi có việc thì có thể đi trước, chừng nào đến giờ hãy quay lại đón hắn."
Vạn An yên tâm rằng Đông ca nhi sẽ không bỏ hắn lại một mình ở y quán, nào ngờ Trương Đông lại cúi đầu suy nghĩ gì đó rồi gật đầu, giúp trượng phu lau mồ hôi trên mặt, sau đó thực sự rời đi.
Vạn An ghé mặt lên giường, than thở, khóc không ra nước mắt – hắn cũng muốn trốn theo tiểu phu lang của hắn a!
Một canh giờ sau, sau khi Phương đại phu rút hết kim trên tay Vạn An xong, thì cũng vừa lúc Trương Đông quay lại.
Vừa vào cửa, Trương Đông thở phì phì vài cái, rồi mới báo một tin cho hắn: "Đệ đã thuê thêm một người giúp đỡ, từ nay hai chúng ta sẽ cùng nhau bày quán".
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com