Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54

Khi Vạn An và Trương Đông rời khỏi y quán, mỗi người đều xách theo hai túi thuốc lớn, bên trong là dược liệu và thuốc dán mà Vạn An cần dùng. Phương đại phu dặn rằng Vạn An cần uống thuốc và dán thuốc khoảng hai tháng, thì vết thương cũ mới có thể hồi phục hoàn toàn.

Trong những ngày kế tiếp, Trương Đông đều đặn ăn sáng xong sẽ cùng Vạn An đến y quán châm cứu. Sau khi châm cứu xong, Trương Đông đưa Vạn An về nhà, khuyên hắn nghỉ ngơi trên giường hay ngồi trong sân chuyện trò với mọi người, hoặc làm một vài việc nhẹ, chỉ cần không dùng cánh tay phải để làm việc nặng.

Khi Vạn An nghỉ ngơi, thì Trương Đông cùng Văn ca nhi và đại tẩu bận rộn chuẩn bị bánh cho buổi chiều. Trong thời gian Vạn An chữa trị cánh tay, cả nhà đều chuẩn bị sẵn mọi thứ trong nhà, để sau bữa trưa, Vạn An và Trương Đông chỉ việc đẩy xe ra phố bán mà thôi.

Mỗi ngày, Vạn An và Trương Đông sẽ cùng nhau ra phố bày quán. Đôi khi, Trương mẫu sẽ thay Trương Đông đi cùng Vạn An, để Trương Đông ở nhà cùng đại tẩu, Văn ca nhi, và người giúp việc ở nhà chuẩn bị bột, nhân bánh, tàu hủ....

Sau khi trở về từ cửa hàng, Vạn Hưng cũng ghé qua nhà của tiểu đệ để phụ giúp một số việc lặt vặt như gánh nước, nhóm lửa và quét sân. Ba bữa trong ngày, hắn đều cùng cả nhà tiểu đệ dùng bữa. Còn về phần tiểu muội, nàng không muốn đến nhà tiểu đệ để cùng ăn, nên Vạn Hưng đã để lại tiền chi tiêu trong nhà cho nàng, mặc nàng mua những thứ mình thích.

Vạn Tiểu Ngọc từ nhỏ nàng đã được cha nương và các huynh tỷ chăm chút cưng chiều, nên Vạn Hưng cũng không muốn vì mấy việc nhỏ nhặt mà trách mắng nàng. Cũng may, Vạn Hưng cũng có tiền trong tay, ăn cơm có thể qua nhà tiểu đệ, quần áo sẽ tự giặt cũng không cần đến sự giúp đỡ của muội muội. Nàng cũng có thể thoải mái dùng số tiền hắn để lại để làm những gì nàng thích.

Chiều hôm nay, Trương Đông và Vạn An thu dọn quán trở về, cả nhà quây quần bên nhau trong sân, vừa ngồi đón gió mát vừa dùng bữa tối. Trong tiếng cười nói rộn ràng, họ kể cho nhau nghe những chuyện thú vị đã gặp trong ngày, làm không khí bữa ăn càng thêm phần vui vẻ, đầm ấm.

Sau bữa cơm chiều hôm đó, không giống với thường ngày, Vạn Hưng không vội vã về nhà mà tìm đến Vạn An đang tưới nước cho vườn rau ở hậu viện, để kể về một việc mới xảy ra gần đây.

"Cha đã nhờ các thợ mộc quen biết cùng nhau gây khó dễ cho đệ, còn nhờ họ lập kế để từ nay về sau đệ không còn nhận được bất kỳ đơn hàng đồ mộc nào nữa đấy."

Nghe vậy, Vạn An chỉ cười nhạt: "Mặc kệ ông ta! Ông ta cũng chỉ biết dùng những chiêu trò thấp hèn này thôi. Dù sao hiện tại đệ cũng chỉ bày quán kiếm sống, không làm gì lớn lao cả. Có người muốn đặt hàng thì đã có xưởng mộc của nhị ca đó thôi."

Những thủ đoạn ấy của Vạn phụ mà nói, chỉ là những trò trẻ con đối với Vạn An thôi, không đáng bận tâm. Từ khi cắt đứt với người luôn khiến hắn bao lần run sợ ấy, Vạn An đã không còn e ngại điều gì nữa, mà sẽ thẳng thắn dùng những lời lẽ gay gắt mỗi khi nhắc tới Vạn phụ.

"Ca nói với đệ chuyện này chỉ là để đệ biết rõ mà chuẩn bị tinh thần ứng phó." Hôm nay, lúc hắn biết tin này, thì cũng hiểu cha đang tức giận vì An Tử đã về thôn phá hỏng danh tiếng cha và nương đã dày công xây dựng nhiều năm. Nhưng thứ khiến hắn bất ngờ, chính là cha lại dùng cách này để trả thù An Tử.
Nghĩ nghĩ, Vạn Hưng trấn an tiểu đệ: "Cửa hàng ngoài mặt là do ca mua, tiền kiếm được cũng thuộc về ca, cha nương cũng không biết gì. Cửa hàng cũng do ca quản lý, tiền kiếm được chúng ta sẽ chia đôi, đệ không ra mặt, cũng chẳng ai biết sự thật thế nào."

"Đệ hiểu rồi." Vạn An gật đầu, đoán những món đồ trước đây mình đã thiết kế có lẽ đã được bán gần hết. "Nhị ca, mấy món đồ theo bản vẽ trước hẳn đã bán hết rồi. Để vài ngày nữa, đệ sẽ vẽ thêm một vài bản thiết kế mới, đó là một món đồ đệ nghĩ ra được lúc rảnh rỗi. Cũng khá độc đáo và mới mẻ, có lẽ sẽ được nhiều người ưa chuộng một thời gian luôn đó."

Vạn Hưng lấy từ trong ngực ra một túi tiền căng phồng, đưa cho An Tử. "Dạo này cửa hàng bán được khá nhiều món, kiếm được một khoản đáng kể. Đây là phần của đệ, nhớ lát nữa đưa cho phu lang của đệ đi."

Vạn An nhận lấy túi tiền, cầm trong tay mà lắc lắc, cảm nhận độ nặng của túi đựng bạc. "Không ngờ mở cửa hàng lại kiếm được nhiều tiền thế này. Đợi khi nào đệ và Đông ca nhi tích cóp đủ, chúng đệ cũng sẽ mua một cửa hàng để kinh doanh, chuyên bán đồ ăn."

Kiếm sống từ nghề mộc là điều mà kiếp trước hắn đã bỏ qua, đời này cũng sẽ không muốn gắn bó mãi, cùng lắm là thi thoảng nhận một hai đơn hàng để thỏa đam mê vẫn được.

Nghe An Tử chia sẻ dự định lâu dài cùng phu lang, Vạn Hưng cảm thấy an lòng hơn, khẽ thở phào. "Đệ có suy nghĩ như thế rất tốt, ta còn tưởng đệ định bán hàng rong ven đường suốt đời chứ!"

"Sao có thể?!" Vạn An bất mãn phản bác: "Bộ trông đệ giống người không có chí hướng đến vậy sao?"

Vạn An cũng không muốn để Đông ca nhi theo mình cả đời bày quán bán hàng rong mãi được. Mục tiêu đầu tiên của hắn là trong vòng một năm sẽ có được một cửa hàng nho nhỏ, rồi sau đó tiếp tục tích góp tiền bạc để đổi lấy một cửa hàng lớn hơn, và có thể mua một căn nhà.

"Trong lòng đệ tự có tính toán là tốt rồi, ca cũng không cần phải nói thêm. Giờ ca trở về xem Tiểu Ngọc đã về nhà chưa đã."

"Được, nhị ca cứ đi đi, nhắc nàng trời gần tối thì ít ra cửa đi. Một tiểu cô nương cứ ra đường lúc trời tối như vậy không an toàn đâu!." Nhắc đến cô thân muội của mình, Vạn An lại cảm thấy có phần đau đầu.

Vạn Hưng không nói gì thêm, chỉ gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

***

Buổi sáng hôm nay, sau khi châm cứu cánh tay xong, thì hai phu phu dự định đến xưởng mộc của Vạn Hưng để đưa bản vẽ mà Vạn An đã thiết kế.

Khi đến xưởng, hai người thấy Vạn Tiểu Ngọc và Trương Hạ cũng đang ở đó. Lúc bước vào, Trương Hạ vẫn đang ngồi nói chuyện và uống trà cùng Vạn Hưng, còn Vạn Tiểu Ngọc thì ngồi bên cạnh Vạn Hưng chăm chú lắng nghe.

Còn chưa kịp mở lời, Vạn Tiểu Ngọc đã chủ động đứng dậy, bước tới đón: "Tam ca, ca phu lang, hai người đến rồi sao! Mau ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi, để muội pha trà cho hai người nha."

Vạn An ngạc nhiên nhìn tiểu muội mình đang dịu dàng nói chuyện, thắc mắc: "Tiểu muội, giọng của ngươi sao vậy? Sao nghe là lạ ấy?"

Vạn Tiểu Ngọc cuống quít quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người phía sau, thấy Trương Hạ không có phản ứng gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rồi mới quay lại đáp lời tam ca: "Tam ca thật biết đùa! Muội lúc nào mà chẳng nói chuyện thế này chứ."

Vạn An không hiểu tiểu muội đang giở trò gì, trông dáng vẻ này của nàng, thật sự hắn không quen chút nào. "Hôm nay ngươi kỳ lạ thật đấy! Trước giờ chẳng phải ngươi vẫn luôn khó chịu với ta sao? Thấy ta với Đông ca nhi là liền trợn mắt, vậy mà nay lại chủ động bắt chuyện, đúng là hiếm có nha."

"Muội nào có!" Vạn Tiểu Ngọc lập tức phản bác, nhưng nhận ra mình lỡ lớn tiếng, liền vội liếc nhìn phản ứng của Trương Hạ, rồi mới dịu giọng hờn dỗi: "Tam ca, ngươi thật là xấu xa! Sao lại phá hoại thanh danh của muội chứ."

Vạn An khó chịu xoa xoa cánh tay, cảm giác giọng nói và thái độ của tiểu muội hôm nay thật làm người ta khó chịu. Hắn chỉ đành quay sang hỏi nhị ca Vạn Hưng. "Nhị ca, hôm nay tiểu muội sao lại tâm huyết dâng trào mà tới cửa hàng giúp đỡ vậy?"

Vạn Hưng liếc mắt nhìn qua lại giữa tiểu muội và Trương Hạ, giả vờ không biết gì mà lắc đầu: "Ca cũng không rõ lắm."

Cửa hàng nhỏ như vậy, Trương Hạ tự nhiên nghe được cuộc đối thoại của hai huynh đệ Vạn An. Nghe đến việc muội muội của Vạn An không thích tiểu đệ mình, hắn không khỏi nhíu mày, nhưng vì e ngại cả ba huynh muội nhà họ Vạn đều có mặt ở đây nên không tiện đặt câu hỏi ngay. Hắn chỉ đành giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục nói chuyện với tiểu đệ.

"Nhị ca, sao ca lại ở đây? Đệ cứ tưởng ca đang bận rộn ngoài phố chính chứ." Điều khiến Trương Đông ngạc nhiên hơn là, từ khi nào mà nhị ca lại thân thiết với Vạn Hưng ca như vậy chứ? Lại còn ngồi uống trà cùng nhau nữa!

"Nhị ca của đệ cũng đâu thể mỗi ngày đều làm việc chứ, cũng phải cho bản thân nghỉ ngơi chút đỉnh." Trương Hạ cười cười, đưa tay gõ nhẹ vào trán tiểu đệ: "Sáng nay ca không cần ra quán, nghĩ lâu rồi chưa gặp nhị ca của Vạn An, nên tìm qua đây để trò chuyện. Sau đó ca định đi chợ mua ít đồ rồi ghé qua nhà các đệ, sẵn tiện thăm nương và hai phu phu đệ thế nào luôn."

Trương Đông ôm trán đau, không vui mà vươn tay chạm nhẹ vào nhị ca: "Sao tay ca cứng thế? Lần nào gặp cũng búng trán đệ, đầu đệ sắp lủng một lỗ rồi nè!."

"Hắc hắc..." Trương Hạ thấy tiểu đệ giận dỗi thì càng buồn cười, đưa tay bẹo nhẹ má cậu: "Làm ca thì khi dễ đệ đệ là lẽ hiển nhiên thôi."

"Đừng véo mặt đệ! Mặt đệ bị ca véo muốn lệch luôn rồi này!" Trương Đông không vui đẩy tay nhị ca ra khỏi mặt mình, xoa xoa chỗ đau "Nhị ca cứ chờ xem, trưa nay đệ sẽ mách nương, cho nương mắng nhị ca một trận!"

Trương Hạ không đáp lại mà chỉ cười hì hì hai tiếng, rồi hỏi thăm tình hình của nương và đại tẩu gần đây. Mặc dù đều sống cùng một trấn, nhưng bọn họ cũng không gặp nhau thường xuyên. Gần đây, do Trương Hạ bận bịu công việc mà không tới nhà tiểu đệ đưa thịt heo, là một đồng môn thân thiết giúp hắn đưa qua.

"Vẫn tốt lắm! Nương và đại tẩu nói họ mỗi ngày đều vui vẻ đếm tiền, còn hận không thể thức trắng đêm để ra ngoài bán tào phớ kiếm tiền luôn đấy!."

Trương Hạ hơi ngạc nhiên về sự thay đổi của nương và đại tẩu, nhưng sau khi nghĩ kỹ, lại cảm thấy sự thay đổi này cũng không có gì lạ. Không chỉ nương và đại tẩu, mà ngay cả bản thân hắn, mỗi ngày mở mắt ra cũng chỉ nghĩ đến cách kiếm tiền mà thôi!

"Vậy cũng tốt! Xem ra các nàng đã thích nghi khá tốt với công việc bày quán rồi." Trương Hạ vui vẻ gật đầu.

Vạn Tiểu Ngọc đứng một hồi không ai ngó đến, liền quay người đi đến sau quầy giả vờ đứng nghe hai ca ca nói chuyện, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người Trương Hạ và Trương Đông. Nàng ta có chút bất mãn, rồi bĩu môi quay mặt đi.

Gì vậy chứ? Chỉ có mình là đứng một mình không ai nói chuyện, trong khi bốn người kia lại nói cười vui vẻ. Nàng không hiểu, sao hai ca ca lại thân thiết như vậy? Còn Trương Hạ nữa, hắn và Trương Đông làm gì mà vui vẻ vậy chứ, còn cười tươi như thế. Nhưng sao mỗi lần nói chuyện với nàng, lúc nào Trương Hạ cũng lạnh lùng, mặt chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc gì cả.

Vạn Tiểu Ngọc tức giận, lại giùng giằng đi về phía bàn, ngồi phịch xuống ghế, cầm lấy ly trà gần đó rồi uống hết trong một hơi.

Vạn An khó hiểu nhìn thoáng qua tiểu muội đang vô duyên vô cớ giận dỗi, tự hỏi không biết là ai chọc nàng sinh khí. Tiểu Ngọc suốt ngày cứ mang vẻ mặt không vui như vậy, thật khó đoán.

Vạn An lại cúi đầu, tiếp tục nói với nhị ca về các chi tiết trong bản vẽ, không để tâm lắm đến tiểu muội nữa.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com